Tô Điềm hất đuôi tóc, ai thèm đáp lại chị ta, nghe chị ta đổi trắng thay đen, nếu không phải do Trương Thúy Hoa mắng cô trước, sao cô phải cãi lại, nếu không phải Trương Thúy Hoa muốn đánh lén, cô sẽ giơ chân ra sao? Cho nên mới nói, trước đó mắng người khốn nạn, thì đừng có mà đổ hết lỗi như kiểu cô mới là người sai.
Nhìn tình hình này, hai mẹ con Tô Hiểu Vân có thể cần phải đi lên thị trấn, được rồi, cô đã quên mất còn có một Tô Hồng Quân, con trai cả của Trương Thúy Hoa, dang làm việc trong xưởng may trên thị trấn. Chẳng biết làm sao mà có được công việc này, dù sao sau khi nhận được thông báo, người nào đó trở thành công nhân chính thức trong xưởng may, có công ăn việc làm.
Xem ra là đi đưa trứng gà cho Tô Hồng Quân, chậc chậc.
Tô Điềm bĩu môi, chân bước nhanh hơn, hai mẹ con Tô Hiểu Vân không có khả năng đi bộ lên thị trấn, đây là đang ra cổng thôn đi xe trâu, cô phải đi nhanh một chút, tránh cho bị đuổi kịp, cô sẽ không nhịn được mắng hai người đó.
Tô Điềm nhìn trái nhìn phải, lập tức muốn lấy xe yêu của mình ra, ôi, tính toán một chút, mua một cái xe đạp hoặc là xe máy! Xe điện không đi trên con đường này được, không phải là dốc thì cũng là rãnh mương, chạy không nổi.
Cô dừng lại ven đường lấy đất xoa lên mặt, tóc để ngôi giữa, còn có làn da đen vàng, trông như một bà già, nhanh nhẹn đi theo một bác gái trông rất quen thuộc với đường đi, đi vào một cái ngõ nhỏ phía sau bệnh viện, có một thanh niên cao gầy đứng dựa ở cửa.
Thì ra là thế!
Tô Điềm học theo bác gái vừa nãy, nghiêng sọt che đi tầm nhìn, cúi đầu tiến vào, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Cô tìm một góc vắng người, ngổi xổm ở đó.
“Bột mì đây, có muốn hay không?”
“Nếu không thì thịt heo thượng hạng?”
Tất cả mọi người đều hơi nghiêng đầu thấp giọng nói chuyện, không hề dừng lại.
Tô Điềm đã học được.
“Ở đây có gì?”
Vừa nhìn thấy có khách tới cửa, Tô Điềm thấp giọng hỏi: “Cô muốn cái gì?”
“Có đường đỏ hay chân giò lợn không?”
Tô Điềm liếc nhìn bác gái: “Muốn bao nhiêu?” Thuận tay giả vờ lấy ra một cái túi bọc giấy dầu hình vuông nặng một cân.
Ánh mắt bác gái sang người: “Người em gái, cho hai cân đường đỏ, hai cân chân giò lợn.”
Con dâu mới sinh cho bà ta một cháu trai mập mạp, cần phải bồi bổ thật tốt.
“Đường đỏ có phiếu thì là một cân sáu hào, không có phiếu thì là tám hào, chân lợn có phiếu thì một đồng một cái, không phiếu là hai đồng.”
“Sao đắt thế, bên ngoài cũng không đắt như này đâu.” Bác gái không vui.
“Thế thì cô ra bên ngoài mua đi rồi hãy nói, giá cả như vậy đã tốt rồi, không mua thì đi đi.” Bên ngoài thịt lợn là bảy hào, chân lợn một đồng lại cần có phiếu vé, không có thì không bán, có thì cũng chưa chắc tìm được.
Tô Điềm lạnh lùng vô tình, mở miệng đuổi bà ta.
“Được rồi, tôi mua, tôi mua.” Bà ta cũng biết giá vậy là đúng, vừa nãy đi dạo một vòng, đồ gì cũng có nhưng lại đắt, cái này so với cái kia lại đắt hơn.
“Người em gái này, gói luôn cho tôi ở đây, không có phiếu, đổi bằng cái khác được không?” Bà ta còn thiếu hai hào.
“Có thể.”
Nhìn tình hình này, hai mẹ con Tô Hiểu Vân có thể cần phải đi lên thị trấn, được rồi, cô đã quên mất còn có một Tô Hồng Quân, con trai cả của Trương Thúy Hoa, dang làm việc trong xưởng may trên thị trấn. Chẳng biết làm sao mà có được công việc này, dù sao sau khi nhận được thông báo, người nào đó trở thành công nhân chính thức trong xưởng may, có công ăn việc làm.
Xem ra là đi đưa trứng gà cho Tô Hồng Quân, chậc chậc.
Tô Điềm bĩu môi, chân bước nhanh hơn, hai mẹ con Tô Hiểu Vân không có khả năng đi bộ lên thị trấn, đây là đang ra cổng thôn đi xe trâu, cô phải đi nhanh một chút, tránh cho bị đuổi kịp, cô sẽ không nhịn được mắng hai người đó.
Tô Điềm nhìn trái nhìn phải, lập tức muốn lấy xe yêu của mình ra, ôi, tính toán một chút, mua một cái xe đạp hoặc là xe máy! Xe điện không đi trên con đường này được, không phải là dốc thì cũng là rãnh mương, chạy không nổi.
Cô dừng lại ven đường lấy đất xoa lên mặt, tóc để ngôi giữa, còn có làn da đen vàng, trông như một bà già, nhanh nhẹn đi theo một bác gái trông rất quen thuộc với đường đi, đi vào một cái ngõ nhỏ phía sau bệnh viện, có một thanh niên cao gầy đứng dựa ở cửa.
Thì ra là thế!
Tô Điềm học theo bác gái vừa nãy, nghiêng sọt che đi tầm nhìn, cúi đầu tiến vào, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Cô tìm một góc vắng người, ngổi xổm ở đó.
“Bột mì đây, có muốn hay không?”
“Nếu không thì thịt heo thượng hạng?”
Tất cả mọi người đều hơi nghiêng đầu thấp giọng nói chuyện, không hề dừng lại.
Tô Điềm đã học được.
“Ở đây có gì?”
Vừa nhìn thấy có khách tới cửa, Tô Điềm thấp giọng hỏi: “Cô muốn cái gì?”
“Có đường đỏ hay chân giò lợn không?”
Tô Điềm liếc nhìn bác gái: “Muốn bao nhiêu?” Thuận tay giả vờ lấy ra một cái túi bọc giấy dầu hình vuông nặng một cân.
Ánh mắt bác gái sang người: “Người em gái, cho hai cân đường đỏ, hai cân chân giò lợn.”
Con dâu mới sinh cho bà ta một cháu trai mập mạp, cần phải bồi bổ thật tốt.
“Đường đỏ có phiếu thì là một cân sáu hào, không có phiếu thì là tám hào, chân lợn có phiếu thì một đồng một cái, không phiếu là hai đồng.”
“Sao đắt thế, bên ngoài cũng không đắt như này đâu.” Bác gái không vui.
“Thế thì cô ra bên ngoài mua đi rồi hãy nói, giá cả như vậy đã tốt rồi, không mua thì đi đi.” Bên ngoài thịt lợn là bảy hào, chân lợn một đồng lại cần có phiếu vé, không có thì không bán, có thì cũng chưa chắc tìm được.
Tô Điềm lạnh lùng vô tình, mở miệng đuổi bà ta.
“Được rồi, tôi mua, tôi mua.” Bà ta cũng biết giá vậy là đúng, vừa nãy đi dạo một vòng, đồ gì cũng có nhưng lại đắt, cái này so với cái kia lại đắt hơn.
“Người em gái này, gói luôn cho tôi ở đây, không có phiếu, đổi bằng cái khác được không?” Bà ta còn thiếu hai hào.
“Có thể.”
Danh sách chương