Khóa đào tạo đang được tổ chức hết sức sôi nổi. Dù tôi không nằm trong nhóm bị đánh giá, nhưng vẫn tham gia một cách nghiêm túc. Dù sao thì học bằng tiền công ty, không học cũng uổng.
Mặt khác, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai giữa tôi và Bạch Mộ Hòa.
Ở RX, công ty cấm yêu đương chốn công sở, tức là chỉ cần tôi và Bạch Mộ Hòa còn làm cùng một nơi, thì mối quan hệ giữa chúng tôi mãi không thể công khai.
Một khi anh ấy thật sự đứng vững ở RX, nếu chúng tôi muốn tiếp tục thì một trong hai người bắt buộc phải nhượng bộ. Tôi không ngại nếu người đó là tôi.
Trong lúc tham gia buổi đào tạo, nhìn giảng viên đang thuyết trình trên sân khấu, tôi bất chợt nảy ra ý tưởng mới về định hướng nghề nghiệp.
Trải qua một loạt cải cách mạnh tay, hiệu suất của bộ phận marketing tăng vọt, các con số trên báo cáo tài chính khiến Chu Bóc Lột hài lòng ra mặt.
Bộ phận vận hành cũng đã mở rộng được kênh quảng bá đa nền tảng, hình ảnh thương hiệu công ty nâng tầm đáng kể, kéo theo không ít đơn hàng.
Còn tôi thì âm thầm lên kế hoạch cho hướng đi nghề nghiệp mới, nhiều hôm tan làm còn muộn hơn cả Bạch Mộ Hòa. Và tất cả những điều này, tôi đều giấu anh.
Cho đến khi toàn bộ công ty hoàn tất quá trình thay máu.
Dữ liệu không biết nói dối. Kẻ mạnh ở lại, kẻ yếu rời đi. Sau đợt cải tổ này, tuy người thân bạn bè của Chu Bóc Lột vẫn còn sót lại trong công ty, nhưng diện mạo chung của RX so với ba tháng trước đã hoàn toàn lột xác.
Hôm đó tôi về nhà khá muộn. Khi vào nhà, thấy Bạch Mộ Hòa đang ngồi trên ban công hút thuốc.
Tôi không thích ngửi khói thuốc lá, nên từ sau khi sống chung, anh đã tiết chế rất nhiều, mỗi lần muốn hút đều sẽ ngậm thêm viên kẹo bạc hà.
"Không vui à?" Tôi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Anh dập tắt điếu thuốc, gạt vào gạt tàn, rồi nói: "Giang Việt, thật ra anh vẫn giấu em một chuyện."
Quất Tử
"Chuyện gì?" Giọng anh nghiêm túc đến mức khiến tôi bất giác căng thẳng.
Anh đặt tay lên mu bàn tay tôi, giọng trầm thấp, "Thật ra, thân phận thật của anh là một nhà quản lý chuyên nghiệp."
"Giải thích chút đi, nhà quản lý chuyên nghiệp là gì vậy?" Tôi quấn lấy ngón tay cái của anh.
Khác ngành như núi, tôi từng nghe đến cụm từ này, nhưng hiểu biết lại ít ỏi chẳng đáng là bao.
"Bác sĩ sống bằng việc chữa bệnh, luật sư sống bằng việc tranh tụng, còn quản lý chuyên nghiệp thì sống bằng việc điều hành doanh nghiệp." Anh nhìn về phía xa, giọng nhẹ nhàng, "Bọn anh được doanh nghiệp thuê về, kiếm sống bằng năng lực và thành tích. Địa vị cao hay thấp phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, đồng thời phải tự gánh rủi ro nếu thất bại."
"Khác gì tụi em?" Tôi hỏi tiếp.
"Sự ổn định." Anh nghiêng đầu nhìn tôi, "Công việc của em hướng đến sự lâu dài và ổn định. Nhưng với bọn anh, bất ổn chính là ổn định lớn nhất."
Tôi nghĩ một chút rồi hỏi: "Nói cách khác, RX chỉ là một dự án trong tay anh. Hoàn thành rồi thì sẽ chuyển sang dự án tiếp theo?"
"Đúng."
"Vậy bây giờ coi như xong rồi?" Tôi hỏi, giọng bình tĩnh.
Anh không trả lời.
Một lúc sau, mới nhẹ nhàng gật đầu.
Mặt khác, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai giữa tôi và Bạch Mộ Hòa.
Ở RX, công ty cấm yêu đương chốn công sở, tức là chỉ cần tôi và Bạch Mộ Hòa còn làm cùng một nơi, thì mối quan hệ giữa chúng tôi mãi không thể công khai.
Một khi anh ấy thật sự đứng vững ở RX, nếu chúng tôi muốn tiếp tục thì một trong hai người bắt buộc phải nhượng bộ. Tôi không ngại nếu người đó là tôi.
Trong lúc tham gia buổi đào tạo, nhìn giảng viên đang thuyết trình trên sân khấu, tôi bất chợt nảy ra ý tưởng mới về định hướng nghề nghiệp.
Trải qua một loạt cải cách mạnh tay, hiệu suất của bộ phận marketing tăng vọt, các con số trên báo cáo tài chính khiến Chu Bóc Lột hài lòng ra mặt.
Bộ phận vận hành cũng đã mở rộng được kênh quảng bá đa nền tảng, hình ảnh thương hiệu công ty nâng tầm đáng kể, kéo theo không ít đơn hàng.
Còn tôi thì âm thầm lên kế hoạch cho hướng đi nghề nghiệp mới, nhiều hôm tan làm còn muộn hơn cả Bạch Mộ Hòa. Và tất cả những điều này, tôi đều giấu anh.
Cho đến khi toàn bộ công ty hoàn tất quá trình thay máu.
Dữ liệu không biết nói dối. Kẻ mạnh ở lại, kẻ yếu rời đi. Sau đợt cải tổ này, tuy người thân bạn bè của Chu Bóc Lột vẫn còn sót lại trong công ty, nhưng diện mạo chung của RX so với ba tháng trước đã hoàn toàn lột xác.
Hôm đó tôi về nhà khá muộn. Khi vào nhà, thấy Bạch Mộ Hòa đang ngồi trên ban công hút thuốc.
Tôi không thích ngửi khói thuốc lá, nên từ sau khi sống chung, anh đã tiết chế rất nhiều, mỗi lần muốn hút đều sẽ ngậm thêm viên kẹo bạc hà.
"Không vui à?" Tôi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Anh dập tắt điếu thuốc, gạt vào gạt tàn, rồi nói: "Giang Việt, thật ra anh vẫn giấu em một chuyện."
Quất Tử
"Chuyện gì?" Giọng anh nghiêm túc đến mức khiến tôi bất giác căng thẳng.
Anh đặt tay lên mu bàn tay tôi, giọng trầm thấp, "Thật ra, thân phận thật của anh là một nhà quản lý chuyên nghiệp."
"Giải thích chút đi, nhà quản lý chuyên nghiệp là gì vậy?" Tôi quấn lấy ngón tay cái của anh.
Khác ngành như núi, tôi từng nghe đến cụm từ này, nhưng hiểu biết lại ít ỏi chẳng đáng là bao.
"Bác sĩ sống bằng việc chữa bệnh, luật sư sống bằng việc tranh tụng, còn quản lý chuyên nghiệp thì sống bằng việc điều hành doanh nghiệp." Anh nhìn về phía xa, giọng nhẹ nhàng, "Bọn anh được doanh nghiệp thuê về, kiếm sống bằng năng lực và thành tích. Địa vị cao hay thấp phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, đồng thời phải tự gánh rủi ro nếu thất bại."
"Khác gì tụi em?" Tôi hỏi tiếp.
"Sự ổn định." Anh nghiêng đầu nhìn tôi, "Công việc của em hướng đến sự lâu dài và ổn định. Nhưng với bọn anh, bất ổn chính là ổn định lớn nhất."
Tôi nghĩ một chút rồi hỏi: "Nói cách khác, RX chỉ là một dự án trong tay anh. Hoàn thành rồi thì sẽ chuyển sang dự án tiếp theo?"
"Đúng."
"Vậy bây giờ coi như xong rồi?" Tôi hỏi, giọng bình tĩnh.
Anh không trả lời.
Một lúc sau, mới nhẹ nhàng gật đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương