Một tuần sau đó, khi Mộ Niên đã đem âm toàn bộ trả lại cho [Lên kế hoạch], cậu cũng chưa từng gặp Báo Tử trong chatroom lần nào. Chẳng lẽ Báo Tử cũng không thích nói chuyện trong chatroom? Mộ Niên có chút thất vọng, mọi người trong kịch tổ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, náo nhiệt vô cùng, nhưng cậu đến một chút ý muốn chen vào cũng không có.
Mở trạm đồ ngọt đã lâu không vào, hình như việc nhận kịch còn chưa nói với mấy cô nàng trong trạm.
[Bánh mật]: Mạo phao…
[Bánh tart trứng đậu đỏ]: Bánh mật a ~ Ông bao lâu rồi không vào trạm, tôi còn tường ông bị đứa nào bỏ vào nồi nấu rồi chứ! (╬╯▔ 口 ▔)╯~╧═╧~
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]: Chính thế, có thời gian quản lý diễn đàn mà không có thời gian lên đây? Lặn mất tăm thế sướng không? [Bánh mật]: Khụ khụ, gần đây tôi bận!
[Milkshake vị ô mai]: (⊙o⊙) Bận cái khỉ gì?
[Bánh mật]: Gần đây tôi nhận kịch.
[Bánh tart trứng đậu đỏ]: Gì? Sao tôi không thấy ai nói?
[Bánh mật]: Tôi dùng nick khác…
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]:!!!!!!!! Xứng kịch gì cơ?
[Bánh mật]: [XX], tôi ở diễn đàn thấy thông báo tuyển người, liền thử xem, sau đó trúng tuyển.
[Milkshake vị ô mai]: O.O Tôi nhớ không nhầm thì truyện này viết nhuyễn manh thụ, giọng ông không hợp nha (→ →)
[Bánh tart trứng đậu đỏ]: +1, truyện này tôi cũng đọc rồi. Tuyệt đối không phải loại bánh mật ông xứng được. Thanh tuyến của ông hơi lạnh, nhuyễn kiểu gì manh kiểu gì???
[Bánh mật]: ╭(╯^╰)╮Đến lúc đó các cô sẽ biết! Tôi sẽ làm cho các cô chấn động!!!
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]: Giọng công ai xứng? Cả phối diễn thụ nữa?
[Bánh mật]: *Cười xấu xa* Báo Tử với Quỳnh Lâu chứ ai ~~~~~ Rốt cục tôi cũng có thể tiếp xúc gần gũi với Báo Tử rồi!!
[Milkshake vị ô mai]: Ôi mẹ ôi tôi không nỡ nhìn!!!
[Bánh mật]: Ây, người ta đều là đại thần, phối âm siêu tốt, cô không nỡ nhìn khỉ gì?
[Milkshake vị ô mai]: Đương nhiên là ông!
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]: Bánh mật vì sao ông phải đổi nick? (#’O′)
[Bánh mật]: -__-|| Tôi làm gì kém đến mức ấy!! Tốt xấu gì tôi cũng làm chủ dịch mấy bộ kịch rồi cơ mà!!
[Bánh tart trứng đậu đỏ]: Fan bộ này đông như kiến ấy, hơn nữa còn hợp tác với nhiều đại thần như vậy, một khi ông làm không tốt, nhất định sẽ bị chửi chết! Ông nói làm sao ông phải đổi nick, ông dùng nick Lưu Niên vào kịch tổ, ít nhất bị ăn chửi còn có fan của ông nói lại, dùng nick mới… Ông chắc ông không muốn bị ăn chửi?
[Bánh mật]: Mọi người trong kịch tổ cũng không bị điếc tập thể. Tôi mà không hợp người ta đã không dùng. TAT Rút cục niềm tin của các cô đối với tôi nó nhỏ đến mức nào a!
[Milkshake vị ô mai]: Thực sự không nghĩ ra giọng ông mà nhuyễn manh thì nó thành cái dạng gì = =
[Bánh mật]: Tôi lúc đầu còn thấy mình xứng khá ổn, nghe các cô nói xong đột nhiên hơi sờ sợ…
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]: Yên tâm đi cưng! Dù cả thế giới quay ra chửi ông, mấy đứa bọn tôi cũng sẽ mặc áo chống đạn bảo vệ cho ông!
[Bánh mật]: Thôi cho xin, tôi không cần con gái bảo vệ… Đừng nghĩ tệ đến thế, nghĩ tích cực chút, có khi người ta sẽ khen tôi hết lời chẳng hạn?
[Milkshake vị ô mai]: Thực xin lỗi, tôi tưởng tượng không ra..
[Bánh mật]: Hừ hừ! Các cô chống mắt lên mà chờ đi!
[Nữu nữu yêu Macaron]: Phải rồi, bánh mật, vụ ông với Báo Tử thế nào?
[Bánh mật]: Khụ khụ, thực ra là tôi với nick QQ của hắn tiếp xúc… TAT Hắn đến giờ vẫn không thèm thò mặt vào chatroom, tôi biết làm sao bây giờ!
[Milkshake vị ô mai]: Bánh mật tôi đọc bình luận của ông ở weibo của Báo Tử… Tiết tháo bay hết! Siêu mất mặt! Tuyệt đối ra ngoài cấm bảo tôi quen ông!
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]: Bánh mật ông càng ngày càng không được việc!
[Bánh mật]: Không lẽ không có việc gì tôi lại chủ động đi pm người ta! Thậm chí còn chưa nói chuyện bao giờ… Tôi đi học, đầu giờ chiều tôi có tiết.
Ôm sách vở chạy đến lớn, Lô Vũ đã chiếm sẵn chỗ cho cậu. Nhìn thằng bạn đầu đầy mồ hôi, Mộ Niên hỏi: “Lại đi chơi bóng?”
Lô Vũ đang nhắn tin cũng không thèm ngẩng đầu lên, trả lời: “Ừ, chơi chưa đã đã phải lên lớp.”
“Ông giữa trưa không đi với Tiểu Ngả à?”
“Không, cô ấy đi với bạn rồi.”
Mộ Niên ngồi xuống, thừa dịp giáo viên chưa vào lớp, cầm di động vào weibo.
Weibo nào của Báo Tử cậu cũng bình luận qua một lần, có điều chưa được reply lần nào mà cậu bình luận đã thành thói quen. Còn nhớ lần đầu tiên vào weibo của Báo Tử, cậu chính là đơn thuần thích người biết làm bánh mà thôi. Sau lại follow người ta hơn một tháng, đột nhiên cảm thấy thích người này. Thích weibo hắn đăng cùng với cái cảm giác thanh thản an nhàn đến lạ kỳ trong từng câu chữ, khiến cậu có cảm giác nếu như mình được có mặt trong cuộc sống của hắn, thì đó là một chuyện hạnh phúc đến mức nào.
Tối thứ sáu, Mộ Niên ngồi trong ký túc xá lượn diễn đàn, đột nhiên nhìn thấy một chiếc bánh, chợt nhớ ra đã lâu rồi không đến tiệm bánh kia, liền ngẩng đầu hỏi Lô Vũ: “Mai ông ra ngoài không?”
Lô Vũ “Hả?” một tiếng rõ to.
“Ông ngày mai có đi ra ngoài không?” Mộ Niên nâng cao giọng hỏi thêm lần nữa.
“Hở??”
Hở mẹ ông á! Mộ Niên mặt hắc tuyến đứng dậy, kéo tai nghe của Lô Vũ xuống.
“Ây Mộ Niên ông làm gì vậy?” Lô Vũ không ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn máy tính, động tác trên tay vẫn không loạn mảy may, “Tôi đang xoát phó bản đó!”
“Tôi hỏi ông mai có ra ngoài không?” Thấy Lô Vũ vẫn chăm chú không rời màn hình, cậu liền bĩu môi, “Chả hiểu chơi game online thì có gì hay!”
Thẳng đến lúc phó bản chấm dứt, Lô Vũ mới ngẩng đầu lên: “Trạch nam người ta ai chả chơi game online, tôi thấy ông cũng trạch, sao lại không thích?”
“Hứng thú bất đồng. Tôi hỏi ông mấy lần rồi đấy, mai có ra ngoài không?”
“Đương nhiên có a, ngày nào tôi chả đi hẹn hò với Tiểu Ngả.”
“Thế được rồi, mai tôi đi một mình, còn đang định khao ông bánh ngọt.” Cái ngon phải mọi người cùng hưởng mới thật sự ngon, cơ mà xem ra mình lại chỉ cò thể ăn một mình.
“Đi Đường Tâm à?” Lô Vũ lại hỏi.
“Ừ, sao?”
“Thế mai cùng đi đi.”
“Thôi đi, quầy rầy người khác yêu đương sẽ bị lừa đá a, tôi không làm bóng đèn đâu.” Mộ Niên nhú vai, trở lại chỗ ngồi.
“Không! Tôi khẩn cầu ông đi chung với tôi!”
Mộ Niên nghi hoặc, bình thường hai người yêu nhau đi hẹn hò làm gì có chuyện mời người khác đến tham dự đâu, “Vì sao?”
“Mai Tiểu Ngả cũng đi, cô ấy một người ăn không hết, thể nào rồi cũng bắt tôi ăn cùng, thật sự chịu tội. Mai ông ăn giúp cô ấy, tôi ngồi nhìn thôi được rồi.”
“Ờ thế cũng được, dù sao tôi cũng muốn đi ăn bánh ngọt, mai ăn xong hai người đi đâu thì đi, tôi về ký túc xá.”
Hai giờ chiều ngày hôm sau, ba người mới đi ra ngoài. Mộ Niên muốn ăn một bữa trà chiều, còn Lô Vũ với Tiểu Ngả ăn xong liên đi dạo phố xem phim.
Trên xe bus, Tiểu Ngả lôi kéo Mộ Niên ngồi cùng một chỗ, mà bạn trai chính quy của cô nàng thì ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau.
“Mộ Niên tôi bảo, ở Đường Tâm có món mới ăn siêu ngon, bánh ngọt vị matcha. Vừa lúc mùa này ăn cũng hợp, mùa xuân, nhìn bánh ngọt màu xanh, chưa ăn đã thấy khí xuân tràn về.” Tiểu Ngả hưng phấn cùng Mộ Niên thảo luận.
Mộ Niên nghe vậy cũng nóng lòng muốn thử, “Thế thì tí nữa tôi ăn thử loại cô bảo xem sao.”
“Ăn bánh ngọt với ông vui bao nhiêu. Chả giống Lô Vũ mặt nhăn như khỉ, cũng không phải thuốc độc, nhăn cái gì mà nhăn!”
“Sở thích mỗi người không giống nhau thôi. Đúng rồi, cô dạo này hay đi Đường Tâm, có gặp ông chủ tiệm lần nào không?”
“Ai, ông chủ tiệm đó hả? Tôi chưa gặp bao giờ luôn?”
“À, vậy không có gì.”
Tới tiệm bánh Đường Tâm, bán hàng vẫn là hai người lần trước.
Mộ Niên chọn bánh ngọt matcha Tiểu Ngả đề cử, vừa ăn vừa không ngừng đưa mắt về phía phòng làm việc, tự hỏi ông chủ có ở đây hay không?
Lần trước không có gặp mặt nói cảm ơn. Mộ Niên vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối.
Bất quá lần này tận đến khi ăn xong cũng không gặp được người kia, Mộ Niên đi đến quầy, tính mua thêm miếng bánh về làm bữa đêm, lúc trả tiền nhịn không được hỏi: “Chủ tiệm hôm nay không đến đây sao?”
“Ông chủ tiệm chính là thỉnh thoảng đến một chút, không phải mỗi ngày đều đến đây.”
Mộ Niên gật đầu, cũng không nói gì nữa, tạm biệt Lô Vũ và Tiêu Ngả, một mình ngồi xe bus đi về.
Trong ký túc xá không một bóng người, Mộ Niên buông bánh ngọt, mở máy tính nhàm chán xem tin nhắn.
Chatroom của kịch tổ đột nhiên nhảy ra.
[CV – Báo Tử ]: Kịch của chúng ta khi nào thì xong?
Báo Tử?? Nói chuyện??
Mộ Niên kích động đánh chữ.
[CV – Bánh Mật]: Báo Tử sama!!!!
Đối phương có vẻ bị Mộ Niên làm cho giật mình, một lúc lâu sau mới trả lời.
[CV – Báo Tử ]: Chào bánh mật, có điều, cậu là…
[CV – Bánh mật]: Tôi là thụ của anh!
囧, sao lại nói ra thành thế này!
Báo Tử bên kia có vẻ lại giật mình lần nữa, thừa dịp hắn chưa trả lời, Mộ Niên nhanh tay bổ cứu.
[CV – Bánh mật]: Đánh nhầm! Là giọng thụ T___T
[CV – Báo Tử ]: Không sao, cậu xứng qua âm lần nào chưa?
[CV – Bánh mật]: Chưa, đây là lần đầu, có chút khẩn trương, sợ làm hỏng kịch của mọi người QvQ
Những lời này nói có chút chột dạ, cơ mà khẩn trương thì là thật, dù sao cũng là lần đầu tiên xứng thử vai kiểu mới.
[CV – Báo Tử ]: Không đến mức ấy đâu, tôi tin ánh mắt nhìn người của [Lên kế hoạch] sẽ không kém. A, những người khác đâu?
[CV – Bánh mật]: Không biết a.
[CV – Báo Tử ]: Nếu vậy, tôi out trước có việc. Tôi cũng không hay xem tin tức trên diễn đàn, đến lúc phát kịch có thể nhắc tôi một chút được không?
[CV – Bánh mật]: Ok!
[CV – Báo Tử ]: Cảm ơn.
[CV – Bánh mật]: Không cần khách khí!
Mộ Niên thoả mãn nhìn khung chat, tuy rằng nói chuyện cũng chỉ xã giao, nhưng ít ra cuối cùng cũng được chat với Báo Tử rồi!
—–END 5—–
Mở trạm đồ ngọt đã lâu không vào, hình như việc nhận kịch còn chưa nói với mấy cô nàng trong trạm.
[Bánh mật]: Mạo phao…
[Bánh tart trứng đậu đỏ]: Bánh mật a ~ Ông bao lâu rồi không vào trạm, tôi còn tường ông bị đứa nào bỏ vào nồi nấu rồi chứ! (╬╯▔ 口 ▔)╯~╧═╧~
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]: Chính thế, có thời gian quản lý diễn đàn mà không có thời gian lên đây? Lặn mất tăm thế sướng không? [Bánh mật]: Khụ khụ, gần đây tôi bận!
[Milkshake vị ô mai]: (⊙o⊙) Bận cái khỉ gì?
[Bánh mật]: Gần đây tôi nhận kịch.
[Bánh tart trứng đậu đỏ]: Gì? Sao tôi không thấy ai nói?
[Bánh mật]: Tôi dùng nick khác…
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]:!!!!!!!! Xứng kịch gì cơ?
[Bánh mật]: [XX], tôi ở diễn đàn thấy thông báo tuyển người, liền thử xem, sau đó trúng tuyển.
[Milkshake vị ô mai]: O.O Tôi nhớ không nhầm thì truyện này viết nhuyễn manh thụ, giọng ông không hợp nha (→ →)
[Bánh tart trứng đậu đỏ]: +1, truyện này tôi cũng đọc rồi. Tuyệt đối không phải loại bánh mật ông xứng được. Thanh tuyến của ông hơi lạnh, nhuyễn kiểu gì manh kiểu gì???
[Bánh mật]: ╭(╯^╰)╮Đến lúc đó các cô sẽ biết! Tôi sẽ làm cho các cô chấn động!!!
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]: Giọng công ai xứng? Cả phối diễn thụ nữa?
[Bánh mật]: *Cười xấu xa* Báo Tử với Quỳnh Lâu chứ ai ~~~~~ Rốt cục tôi cũng có thể tiếp xúc gần gũi với Báo Tử rồi!!
[Milkshake vị ô mai]: Ôi mẹ ôi tôi không nỡ nhìn!!!
[Bánh mật]: Ây, người ta đều là đại thần, phối âm siêu tốt, cô không nỡ nhìn khỉ gì?
[Milkshake vị ô mai]: Đương nhiên là ông!
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]: Bánh mật vì sao ông phải đổi nick? (#’O′)
[Bánh mật]: -__-|| Tôi làm gì kém đến mức ấy!! Tốt xấu gì tôi cũng làm chủ dịch mấy bộ kịch rồi cơ mà!!
[Bánh tart trứng đậu đỏ]: Fan bộ này đông như kiến ấy, hơn nữa còn hợp tác với nhiều đại thần như vậy, một khi ông làm không tốt, nhất định sẽ bị chửi chết! Ông nói làm sao ông phải đổi nick, ông dùng nick Lưu Niên vào kịch tổ, ít nhất bị ăn chửi còn có fan của ông nói lại, dùng nick mới… Ông chắc ông không muốn bị ăn chửi?
[Bánh mật]: Mọi người trong kịch tổ cũng không bị điếc tập thể. Tôi mà không hợp người ta đã không dùng. TAT Rút cục niềm tin của các cô đối với tôi nó nhỏ đến mức nào a!
[Milkshake vị ô mai]: Thực sự không nghĩ ra giọng ông mà nhuyễn manh thì nó thành cái dạng gì = =
[Bánh mật]: Tôi lúc đầu còn thấy mình xứng khá ổn, nghe các cô nói xong đột nhiên hơi sờ sợ…
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]: Yên tâm đi cưng! Dù cả thế giới quay ra chửi ông, mấy đứa bọn tôi cũng sẽ mặc áo chống đạn bảo vệ cho ông!
[Bánh mật]: Thôi cho xin, tôi không cần con gái bảo vệ… Đừng nghĩ tệ đến thế, nghĩ tích cực chút, có khi người ta sẽ khen tôi hết lời chẳng hạn?
[Milkshake vị ô mai]: Thực xin lỗi, tôi tưởng tượng không ra..
[Bánh mật]: Hừ hừ! Các cô chống mắt lên mà chờ đi!
[Nữu nữu yêu Macaron]: Phải rồi, bánh mật, vụ ông với Báo Tử thế nào?
[Bánh mật]: Khụ khụ, thực ra là tôi với nick QQ của hắn tiếp xúc… TAT Hắn đến giờ vẫn không thèm thò mặt vào chatroom, tôi biết làm sao bây giờ!
[Milkshake vị ô mai]: Bánh mật tôi đọc bình luận của ông ở weibo của Báo Tử… Tiết tháo bay hết! Siêu mất mặt! Tuyệt đối ra ngoài cấm bảo tôi quen ông!
[Nữu nữu yêu Macaron nhất]: Bánh mật ông càng ngày càng không được việc!
[Bánh mật]: Không lẽ không có việc gì tôi lại chủ động đi pm người ta! Thậm chí còn chưa nói chuyện bao giờ… Tôi đi học, đầu giờ chiều tôi có tiết.
Ôm sách vở chạy đến lớn, Lô Vũ đã chiếm sẵn chỗ cho cậu. Nhìn thằng bạn đầu đầy mồ hôi, Mộ Niên hỏi: “Lại đi chơi bóng?”
Lô Vũ đang nhắn tin cũng không thèm ngẩng đầu lên, trả lời: “Ừ, chơi chưa đã đã phải lên lớp.”
“Ông giữa trưa không đi với Tiểu Ngả à?”
“Không, cô ấy đi với bạn rồi.”
Mộ Niên ngồi xuống, thừa dịp giáo viên chưa vào lớp, cầm di động vào weibo.
Weibo nào của Báo Tử cậu cũng bình luận qua một lần, có điều chưa được reply lần nào mà cậu bình luận đã thành thói quen. Còn nhớ lần đầu tiên vào weibo của Báo Tử, cậu chính là đơn thuần thích người biết làm bánh mà thôi. Sau lại follow người ta hơn một tháng, đột nhiên cảm thấy thích người này. Thích weibo hắn đăng cùng với cái cảm giác thanh thản an nhàn đến lạ kỳ trong từng câu chữ, khiến cậu có cảm giác nếu như mình được có mặt trong cuộc sống của hắn, thì đó là một chuyện hạnh phúc đến mức nào.
Tối thứ sáu, Mộ Niên ngồi trong ký túc xá lượn diễn đàn, đột nhiên nhìn thấy một chiếc bánh, chợt nhớ ra đã lâu rồi không đến tiệm bánh kia, liền ngẩng đầu hỏi Lô Vũ: “Mai ông ra ngoài không?”
Lô Vũ “Hả?” một tiếng rõ to.
“Ông ngày mai có đi ra ngoài không?” Mộ Niên nâng cao giọng hỏi thêm lần nữa.
“Hở??”
Hở mẹ ông á! Mộ Niên mặt hắc tuyến đứng dậy, kéo tai nghe của Lô Vũ xuống.
“Ây Mộ Niên ông làm gì vậy?” Lô Vũ không ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn máy tính, động tác trên tay vẫn không loạn mảy may, “Tôi đang xoát phó bản đó!”
“Tôi hỏi ông mai có ra ngoài không?” Thấy Lô Vũ vẫn chăm chú không rời màn hình, cậu liền bĩu môi, “Chả hiểu chơi game online thì có gì hay!”
Thẳng đến lúc phó bản chấm dứt, Lô Vũ mới ngẩng đầu lên: “Trạch nam người ta ai chả chơi game online, tôi thấy ông cũng trạch, sao lại không thích?”
“Hứng thú bất đồng. Tôi hỏi ông mấy lần rồi đấy, mai có ra ngoài không?”
“Đương nhiên có a, ngày nào tôi chả đi hẹn hò với Tiểu Ngả.”
“Thế được rồi, mai tôi đi một mình, còn đang định khao ông bánh ngọt.” Cái ngon phải mọi người cùng hưởng mới thật sự ngon, cơ mà xem ra mình lại chỉ cò thể ăn một mình.
“Đi Đường Tâm à?” Lô Vũ lại hỏi.
“Ừ, sao?”
“Thế mai cùng đi đi.”
“Thôi đi, quầy rầy người khác yêu đương sẽ bị lừa đá a, tôi không làm bóng đèn đâu.” Mộ Niên nhú vai, trở lại chỗ ngồi.
“Không! Tôi khẩn cầu ông đi chung với tôi!”
Mộ Niên nghi hoặc, bình thường hai người yêu nhau đi hẹn hò làm gì có chuyện mời người khác đến tham dự đâu, “Vì sao?”
“Mai Tiểu Ngả cũng đi, cô ấy một người ăn không hết, thể nào rồi cũng bắt tôi ăn cùng, thật sự chịu tội. Mai ông ăn giúp cô ấy, tôi ngồi nhìn thôi được rồi.”
“Ờ thế cũng được, dù sao tôi cũng muốn đi ăn bánh ngọt, mai ăn xong hai người đi đâu thì đi, tôi về ký túc xá.”
Hai giờ chiều ngày hôm sau, ba người mới đi ra ngoài. Mộ Niên muốn ăn một bữa trà chiều, còn Lô Vũ với Tiểu Ngả ăn xong liên đi dạo phố xem phim.
Trên xe bus, Tiểu Ngả lôi kéo Mộ Niên ngồi cùng một chỗ, mà bạn trai chính quy của cô nàng thì ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau.
“Mộ Niên tôi bảo, ở Đường Tâm có món mới ăn siêu ngon, bánh ngọt vị matcha. Vừa lúc mùa này ăn cũng hợp, mùa xuân, nhìn bánh ngọt màu xanh, chưa ăn đã thấy khí xuân tràn về.” Tiểu Ngả hưng phấn cùng Mộ Niên thảo luận.
Mộ Niên nghe vậy cũng nóng lòng muốn thử, “Thế thì tí nữa tôi ăn thử loại cô bảo xem sao.”
“Ăn bánh ngọt với ông vui bao nhiêu. Chả giống Lô Vũ mặt nhăn như khỉ, cũng không phải thuốc độc, nhăn cái gì mà nhăn!”
“Sở thích mỗi người không giống nhau thôi. Đúng rồi, cô dạo này hay đi Đường Tâm, có gặp ông chủ tiệm lần nào không?”
“Ai, ông chủ tiệm đó hả? Tôi chưa gặp bao giờ luôn?”
“À, vậy không có gì.”
Tới tiệm bánh Đường Tâm, bán hàng vẫn là hai người lần trước.
Mộ Niên chọn bánh ngọt matcha Tiểu Ngả đề cử, vừa ăn vừa không ngừng đưa mắt về phía phòng làm việc, tự hỏi ông chủ có ở đây hay không?
Lần trước không có gặp mặt nói cảm ơn. Mộ Niên vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối.
Bất quá lần này tận đến khi ăn xong cũng không gặp được người kia, Mộ Niên đi đến quầy, tính mua thêm miếng bánh về làm bữa đêm, lúc trả tiền nhịn không được hỏi: “Chủ tiệm hôm nay không đến đây sao?”
“Ông chủ tiệm chính là thỉnh thoảng đến một chút, không phải mỗi ngày đều đến đây.”
Mộ Niên gật đầu, cũng không nói gì nữa, tạm biệt Lô Vũ và Tiêu Ngả, một mình ngồi xe bus đi về.
Trong ký túc xá không một bóng người, Mộ Niên buông bánh ngọt, mở máy tính nhàm chán xem tin nhắn.
Chatroom của kịch tổ đột nhiên nhảy ra.
[CV – Báo Tử ]: Kịch của chúng ta khi nào thì xong?
Báo Tử?? Nói chuyện??
Mộ Niên kích động đánh chữ.
[CV – Bánh Mật]: Báo Tử sama!!!!
Đối phương có vẻ bị Mộ Niên làm cho giật mình, một lúc lâu sau mới trả lời.
[CV – Báo Tử ]: Chào bánh mật, có điều, cậu là…
[CV – Bánh mật]: Tôi là thụ của anh!
囧, sao lại nói ra thành thế này!
Báo Tử bên kia có vẻ lại giật mình lần nữa, thừa dịp hắn chưa trả lời, Mộ Niên nhanh tay bổ cứu.
[CV – Bánh mật]: Đánh nhầm! Là giọng thụ T___T
[CV – Báo Tử ]: Không sao, cậu xứng qua âm lần nào chưa?
[CV – Bánh mật]: Chưa, đây là lần đầu, có chút khẩn trương, sợ làm hỏng kịch của mọi người QvQ
Những lời này nói có chút chột dạ, cơ mà khẩn trương thì là thật, dù sao cũng là lần đầu tiên xứng thử vai kiểu mới.
[CV – Báo Tử ]: Không đến mức ấy đâu, tôi tin ánh mắt nhìn người của [Lên kế hoạch] sẽ không kém. A, những người khác đâu?
[CV – Bánh mật]: Không biết a.
[CV – Báo Tử ]: Nếu vậy, tôi out trước có việc. Tôi cũng không hay xem tin tức trên diễn đàn, đến lúc phát kịch có thể nhắc tôi một chút được không?
[CV – Bánh mật]: Ok!
[CV – Báo Tử ]: Cảm ơn.
[CV – Bánh mật]: Không cần khách khí!
Mộ Niên thoả mãn nhìn khung chat, tuy rằng nói chuyện cũng chỉ xã giao, nhưng ít ra cuối cùng cũng được chat với Báo Tử rồi!
—–END 5—–
Danh sách chương