Trịnh Đình vừa dứt lời, cánh tay anh ôm eo cô hơi dùng sức, ôm cô lật người lại.
Vị trí hai người đổi cho nhau, Tô Chi bị anh đè xuống ghế sofa, cổ tay bị ghìm chặt không thể nhúc nhích, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Trịnh Đình, cuối cùng cũng biết sợ.
Trịnh Đình chăm chú chú nhìn mặt cô, khuôn mặt anh tuấn càng sát gần, bây giờ cô mới hiểu được người đàn ông này bảo “nói chuyện làm thế nào để miệng cô mềm hơn” nghĩa là sao. Mí mắt Tô Chi khẽ run lên, luống cuống trừng anh, giả vờ bình tĩnh: “Anh muốn làm gì, anh buông tôi ra."
Hai chân Tô Chi đạp loạn trên sofa, sau khi giãy dụa mà không có hiệu quả gì thì cô lại tức giận, bắt đầu mắng anh: “Trịnh Đình, tên lưu manh già nhà anh, anh bắt nạt một cô gái nhỏ như tôi, không biết xấu hổ à.”
Tên lưu manh già? Sắc mặt Trịnh Đình tối sầm lại, thân thể cao lớn áp xuống tạo thành một cái bóng đỉnh đầu Tô Chi. Anh bị chọc vào chỗ đau, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, môi dán lên gò má cô, giọng nói trầm thấp: “Chi Chi, gọi anh.”
“...”
Lại còn bắt gọi anh.
Tô Chi tức giận nói: "Có phải anh bị điên rồi không!”
"Không gọi anh thì tôi sẽ hôn em đấy."
"Thách anh ưm..."
Tô Chi còn chưa dứt lời uy hiếp thì cô đã bị Trịnh Đình nắm cằm bịt miệng.
Anh đúng là dám hôn!
Tên lưu manh này.
Tô Chi tức giận muốn cắn nát đầu lưỡi anh, cô cắn răng, dần dần cảm giác được có gì đó sai sai.
Tên đàn ông này tỏ thái độ mạnh mẽ, dáng vẻ như muốn nuốt sống lột sạch cô, thế mà sao môi anh lại chỉ biết cọ tới cọ lui trên môi cô, không thò đầu lưỡi vào thế.
Chẳng lẽ anh thật sự là nụ hôn đầu tiên nên mới không biết hôn lưỡi sao?
Cô mở to đôi mắt ngập nước, nhìn anh với vẻ khó tin, thấy kỳ lạ đến nỗi quên mất giãy dụa.
Thật sự là thế giới rộng lớn không gì là không thể, một người đàn ông ba mươi hai tuổi mà ngay cả hôn môi cũng không biết.
Lần đầu tiên Trịnh Đình thân mật với cô như vậy, hôn lên đôi môi cô, lưu luyến đôi môi dịu dàng của cô, đặt môi xuống thì không nỡ buông ra. Chỉ là trong lòng anh lo sợ, sợ sau khi cô tức giận sẽ không bao giờ muốn liên lạc với anh nữa nên anh mới cố kìm nén không dám đi vào sâu hơn, chỉ dán lên môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào mặt cô, quan sát vẻ mặt của cô.
Động tác giãy dụa dưới thân càng ngày càng yếu, Trịnh Đình thấy hai má Tô Chi phiếm hồng, đôi mắt to lại chớp chớp nhìn anh, dáng vẻ ngoan ngoãn mặc cho anh hôn, không giống như tức giận.
Môi Trịnh Đình hơi dời khỏi môi cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, thấp giọng dỗ dành cô: "Ngoan, gọi anh.”
Tô Chi hừ lạnh một tiếng, khiêu khích nói: "Chú Trịnh.”
"Chi Chi."
Tay Trịnh Đình nắm cằm cô hơi dùng sức.
Tô Chi so sức lực thì làm sao độ lại anh nên lập tức vắt hết óc, khiêu chiến tôn nghiêm của anh: “Anh ngay cả hôn nhau mà cũng không biết, uy hiếp ai hả.”
Trịnh Đình ngẩn người, đặt môi mình lên môi cô, hôn một cái.
"Như vậy không phải là hôn rồi sao?"
Tô Chi tỏ vẻ khinh thường, nói: "Chẳng lẽ anh cho rằng cái này gọi là hôn môi sao.”
Tô Chi khẽ nâng cằm, giọng điệu tràn ngập chế nhạo.
Trịnh Đình buồn cười nhìn cô, lại hôn lên môi cô, lợi dụng cô triệt để: "Vậy thế nào mới là hôn môi, em dạy cho tôi đi.”
Tô Chi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, cố ý làm tổn thương sự tự tin của anh, ghét bỏ nói: "Đừng đụng vào tôi nữa, giống như gà con mổ thóc ấy, hôn môi mà cũng không biết, anh có thấy mất mặt không!”
Gà con mổ thóc?
Cái miệng này của cô thật đúng là biết chọc giận người khác.
Hôm nay nếu không để cô nhóc này chịu phục thì về sau biết đâu có thể sẽ lại lấy chuyện này ra chê cười anh nữa đấy.
Anh sợ cô tức giận nên mới không dám làm càn, thế mà cô lại cảm thấy anh không biết hôn.
Đúng là ngây thơ, đàn ông ở phương diện này đều là không thầy cũng tự hiểu, làm gì có chuyện không biết.
Trịnh Đình buông cổ tay cô ra, ôm cô lùi lên trên một chút, cọ trán lên trán cô, giọng điệu ảo não nói: "Chi Chi, dạy tôi đi.”
Tô Chi đập vào vai anh: “Tránh ra.”
Môi Trịnh Đình tiến đến môi cô, ngậm lấy môi dưới cô mút một cái, hỏi: "Như vậy sao?”
Giọng nói của anh mập mờ trầm thấp, tim Tô Chi đập nhanh hơn, miệng cứng rắn nói: "Không phải.”
"Như vậy?"
Trịnh Đình cắn lên đôi môi ấm áp của cô.
Hô hấp của Tô Chi chậm lại, lắc đầu, cau mày đẩy bả vai anh ra.
"Vậy còn như thế này thì sao?"
Trịnh Đình lần nữa nắm lấy cổ tay cô, đầu lưỡi chạm lên môi cô, thò vào trong.
Đầu Tô Chi “ong” một tiếng, đối diện với đôi mắt đầy ý cười của anh, ánh mắt khẽ giật, tim run lên.
Bị lừa rồi.
"Buông ra."
Trịnh Đình quấn lấy đầu lưỡi cô, tùy ý trêu chọc.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, ánh mắt Trịnh Đình càng lúc càng thâm trầm. Anh ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình.
Đầu lưỡi đột nhiên đau đớn.
Anh rời khỏi môi cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt môi mình, nhìn Tô Chi đang bày ra vẻ mặt xấu hổ trừng mắt nhìn anh. Anh nở nụ cười, cố chấp với cái xưng hô anh này: “Gọi tôi là anh đi.”
Tô Chi tức muốn hộc máu lấy chân đạp anh.
Trịnh Đình để cô đạp, môi lại áp sát.
Không biết hôn bao lâu, bị cắn vài cái, Tô Chi nặn ra một câu từ trong kẽ răng: “Anh.”
"Cái gì, không nghe rõ, nói lớn hơn một chút."
Trịnh Đình nâng cằm cô lên, để cô nhìn mình.
Mặt Tô Chi đỏ bừng, tát một cái vào mặt anh: “Tên đàn ông thối tha không biết xấu hổ, anh mau cút đi.”
Cái tát này của Tô Chi không nương tay chút nào, trên mặt Trịnh Đình trong nháy mắt hiện lên một dấu bàn tay.
Trịnh Đình giơ tay sờ mặt, khóe môi khẽ nhếch lên, ra vẻ lại muốn hôn cô. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---
"Anh."
Trịnh Đình “ừ” một tiếng, vuốt tóc cô: "Ngoan.”
Tô Chi: "Tôi muốn uống nước.”
Tô Chi mím đôi môi sưng đỏ, tóc cọ đến hơi rối loạn, nhìn qua trông rất điềm đạm đáng yêu.
Trịnh Đình lúc này chỉ hận không thể móc trái tim ra đưa cho cô, huống chi là một ly nước.
"Chờ một lát, để tôi đi rót cho em."
Trịnh Đình đứng dậy vào phòng bếp rót nước, phía sau truyền đến giọng nói uất ức của Tô Chi.
"Alo, anh cảnh sát, ở đây có một người đàn ông cưỡng hôn tôi, tôi muốn báo cảnh sát, phiền anh cảnh sát mau tới đây đi."
Ngón tay Trịnh Đình khựng lại, anh quay đầu, thấy Tô Chi cầm điện thoại di động đang báo cảnh sát.
Tô Chi ngước mắt lên, buông di động xuống, hướng về phía anh hừ lạnh một tiếng.
Khóe môi Trịnh Đình khẽ nhếch lên, bưng ly nước đi tới trước mặt cô rồi đưa cho cô, sắc mặt thong dong nói: "Báo cảnh sát rồi?”
Tô Chi trợn trắng mắt, không để ý tới anh, cầm ly nước rồi uống một hơi hơn phân nửa ly.
Trịnh Đình ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, hỏi: "Có đau không?” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Dấu bàn tay trên mặt anh còn chưa tan đi, quần bên chân trái xắn lên đến đầu gối lộ ra bắp chân đầy băng cá nhân, trông có chút buồn cười.
Đồ lưu manh chết tiệt.
Trong lòng Tô Chi thầm mắng một câu, không nói rõ là có cảm giác gì. Dường như cô cũng không chán ghét nụ hôn của anh, chỉ là trong lòng có chút phiền muộn.
"Tôi đã báo cảnh sát rồi, anh còn không mau đi, chờ anh cảnh sát đến bắt anh sao?"
Trịnh Đình híp mắt lại, sửa lại cô: “Cái gì mà anh cảnh sát, phải gọi là chú cảnh sát.”
“...”
Cô đã báo cảnh sát bắt anh luôn rồi, anh còn có tâm trạng rối rắm chuyện xưng hô anh hay chú.
"Tôi cứ gọi là anh cảnh sát đấy, giọng nói của anh cảnh sát ấy nghe có vẻ còn chưa già bằng anh đâu.”
"Vậy thì gọi là cảnh sát, không được gọi anh.” Giọng điệu Trịnh Đình trầm xuống một chút, sắc mặt tái mét.
Tô Chi cảm giác hình như anh đang ghen.
Bị điên à.
Cô nhắc nhở: "Tôi gọi cảnh sát rồi đấy.”
Trịnh Đình bình tĩnh ngồi trên sofa, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, thờ ơ. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Tô Chi nhìn dáng vẻ không sợ hãi của anh, cảnh cáo: "Anh đừng ỷ vào việc có tiền thì cảm thấy muốn làm gì thì làm. Bây giờ pháp luật rất chặt chẽ, sẽ không bỏ qua cho bất kì người xấu nào. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Nguyên Đỉnh, nếu scandal thế này mà bị truyền ra ngoài thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh dự của công ty anh, anh còn không mau chạy sao?”
Trịnh Đình: "Em sốt ruột bảo tôi chạy như thế, lo tôi bị cảnh sát bắt đi à?”
Tô Chi cạn lời: “Ai lo lắng cho anh, là tôi báo cảnh sát đó.”
Trịnh Đình “ừ” một tiếng, nói: "Em báo cảnh sát, vậy tôi sẽ không đi.”
Tô Chi: "Anh sẽ bị bắt đó.”
Trịnh Đình nói: "Tôi đi rồi thì không bị bắt chắc? Em không khai ra tôi sao?”
"Anh đi ngay bây giờ thì tôi sẽ không khai ra anh."
Trịnh Đình cười cười: “Em đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát tới không tìm được người, em lại không khai ra tôi, vậy đó chính là báo cảnh sát giả, lãng phí tài nguyên lực lượng cảnh sát, sẽ bị xử phạt. Da thịt của em mềm mại, tôi cũng không nỡ để em phải chịu đau.”
Ánh mắt anh thâm tình nhìn cô: “Chi Chi, nếu như tôi bị bỏ tù, vậy em có đến thăm tôi không?”
Ánh mắt Tô Chi lóe lên, không biết bầu không khí tại sao lại đột ngột trở nên nặng nề.
Cô cầm lấy gối đầu bên cạnh đập lên người anh: “Ai thèm đi thăm anh, anh buồn nôn muốn chết, mau biến đi cho tôi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Trịnh Đình cầm lấy gối đầu rồi trả nó về chỗ cũ. Anh nhíu mày, nhìn thấu cô, thấp giọng nói: "Tôi biết, em không hề báo cảnh sát, em mới là người không nỡ để tôi bị cảnh sát bắt.”
Tô Chi bị anh vạch trần, trên mặt càng nóng, quay mặt đi, nói: "Ai thèm không nỡ, tôi không báo cảnh sát là bởi vì thời tiết rất xấu, tôi không muốn để cảnh sát phải đội mưa bôn ba. Sau này nếu anh lại giở trò lưu manh như vậy, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.”
"Sau này?"
Trịnh Đình tiến lại gần cô: "Sau này em vẫn muốn để ý đến tôi sao? Không cắt đứt quan hệ với tôi à.”
Tô Chi nghẹn họng, nhìn ánh mắt ý tứ không rõ của anh, giận dỗi nói: "Không có sau này, bắt đầu từ hôm nay, hai chúng ta cắt đứt quan hệ, bây giờ anh lập tức cút khỏi nhà tôi.”
Trịnh Đình nở mỉm cười, cơ thể anh tựa lưng vào ghế sofa, không đi.
Tô Chi lấy chân đạp anh: “Sao anh vẫn chưa đi!”
Trịnh Đình: "Nào có chuyện vừa hôn xong đã để con gái người ta ở nhà một mình, tôi không phải loại đàn ông vô trách nhiệm đó.”
“...”
Tô Chi nhắm mắt lại, thu hồi tầm mắt trên người anh, không để ý tới anh nữa.
Trịnh Đình nhìn gương mặt tức giận của cô, cúi người tiến đến bên sườn mặt cô rồi hôn một cái chớp nhoáng, trước khi Tô Chi xoay mặt nhìn về phía anh thì anh đã ngồi thẳng người, không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như người vừa hôn cô không phải là anh.
Tô Chi giơ tay lau mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trịnh Đình.”
Trịnh Đình nghiêng đầu, trong mắt có ý cười, biết rõ vẫn cố hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
"Đồ da mặt dày."
"Chi Chi, em biết nghĩ một đằng, nói một nẻo nghĩa là gì không?"
Tô Chi không hiểu anh hỏi cái này làm gì.
Trịnh Đình tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Nghĩ một đằng, nói một nẻo có nghĩa là trong lòng em thích tôi, nhưng ngoài miệng lại cứ nói không thích.”
"Ai thích anh?"
"Chi Chi." Giọng điệu Trịnh Đình đột nhiên trở nên đứng đắn: “Như lời em nói, tôi đã ba mươi hai tuổi rồi, không còn trẻ nữa, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Sau khi gặp em, ngày nào chưa có được em thì đối với tôi đều là tra tấn. Tôi muốn hiến dâng bản thân lúc còn thanh xuân nhất lên cho em, nhưng mỗi ngày chờ đợi qua đi thì tôi sẽ lại càng già hơn một chút. Tôi không sợ việc phải chờ đợi, tôi chỉ sợ em sẽ chê tôi.”
Vị trí hai người đổi cho nhau, Tô Chi bị anh đè xuống ghế sofa, cổ tay bị ghìm chặt không thể nhúc nhích, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Trịnh Đình, cuối cùng cũng biết sợ.
Trịnh Đình chăm chú chú nhìn mặt cô, khuôn mặt anh tuấn càng sát gần, bây giờ cô mới hiểu được người đàn ông này bảo “nói chuyện làm thế nào để miệng cô mềm hơn” nghĩa là sao. Mí mắt Tô Chi khẽ run lên, luống cuống trừng anh, giả vờ bình tĩnh: “Anh muốn làm gì, anh buông tôi ra."
Hai chân Tô Chi đạp loạn trên sofa, sau khi giãy dụa mà không có hiệu quả gì thì cô lại tức giận, bắt đầu mắng anh: “Trịnh Đình, tên lưu manh già nhà anh, anh bắt nạt một cô gái nhỏ như tôi, không biết xấu hổ à.”
Tên lưu manh già? Sắc mặt Trịnh Đình tối sầm lại, thân thể cao lớn áp xuống tạo thành một cái bóng đỉnh đầu Tô Chi. Anh bị chọc vào chỗ đau, nhưng khóe miệng lại nhếch lên, môi dán lên gò má cô, giọng nói trầm thấp: “Chi Chi, gọi anh.”
“...”
Lại còn bắt gọi anh.
Tô Chi tức giận nói: "Có phải anh bị điên rồi không!”
"Không gọi anh thì tôi sẽ hôn em đấy."
"Thách anh ưm..."
Tô Chi còn chưa dứt lời uy hiếp thì cô đã bị Trịnh Đình nắm cằm bịt miệng.
Anh đúng là dám hôn!
Tên lưu manh này.
Tô Chi tức giận muốn cắn nát đầu lưỡi anh, cô cắn răng, dần dần cảm giác được có gì đó sai sai.
Tên đàn ông này tỏ thái độ mạnh mẽ, dáng vẻ như muốn nuốt sống lột sạch cô, thế mà sao môi anh lại chỉ biết cọ tới cọ lui trên môi cô, không thò đầu lưỡi vào thế.
Chẳng lẽ anh thật sự là nụ hôn đầu tiên nên mới không biết hôn lưỡi sao?
Cô mở to đôi mắt ngập nước, nhìn anh với vẻ khó tin, thấy kỳ lạ đến nỗi quên mất giãy dụa.
Thật sự là thế giới rộng lớn không gì là không thể, một người đàn ông ba mươi hai tuổi mà ngay cả hôn môi cũng không biết.
Lần đầu tiên Trịnh Đình thân mật với cô như vậy, hôn lên đôi môi cô, lưu luyến đôi môi dịu dàng của cô, đặt môi xuống thì không nỡ buông ra. Chỉ là trong lòng anh lo sợ, sợ sau khi cô tức giận sẽ không bao giờ muốn liên lạc với anh nữa nên anh mới cố kìm nén không dám đi vào sâu hơn, chỉ dán lên môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào mặt cô, quan sát vẻ mặt của cô.
Động tác giãy dụa dưới thân càng ngày càng yếu, Trịnh Đình thấy hai má Tô Chi phiếm hồng, đôi mắt to lại chớp chớp nhìn anh, dáng vẻ ngoan ngoãn mặc cho anh hôn, không giống như tức giận.
Môi Trịnh Đình hơi dời khỏi môi cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô, thấp giọng dỗ dành cô: "Ngoan, gọi anh.”
Tô Chi hừ lạnh một tiếng, khiêu khích nói: "Chú Trịnh.”
"Chi Chi."
Tay Trịnh Đình nắm cằm cô hơi dùng sức.
Tô Chi so sức lực thì làm sao độ lại anh nên lập tức vắt hết óc, khiêu chiến tôn nghiêm của anh: “Anh ngay cả hôn nhau mà cũng không biết, uy hiếp ai hả.”
Trịnh Đình ngẩn người, đặt môi mình lên môi cô, hôn một cái.
"Như vậy không phải là hôn rồi sao?"
Tô Chi tỏ vẻ khinh thường, nói: "Chẳng lẽ anh cho rằng cái này gọi là hôn môi sao.”
Tô Chi khẽ nâng cằm, giọng điệu tràn ngập chế nhạo.
Trịnh Đình buồn cười nhìn cô, lại hôn lên môi cô, lợi dụng cô triệt để: "Vậy thế nào mới là hôn môi, em dạy cho tôi đi.”
Tô Chi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, cố ý làm tổn thương sự tự tin của anh, ghét bỏ nói: "Đừng đụng vào tôi nữa, giống như gà con mổ thóc ấy, hôn môi mà cũng không biết, anh có thấy mất mặt không!”
Gà con mổ thóc?
Cái miệng này của cô thật đúng là biết chọc giận người khác.
Hôm nay nếu không để cô nhóc này chịu phục thì về sau biết đâu có thể sẽ lại lấy chuyện này ra chê cười anh nữa đấy.
Anh sợ cô tức giận nên mới không dám làm càn, thế mà cô lại cảm thấy anh không biết hôn.
Đúng là ngây thơ, đàn ông ở phương diện này đều là không thầy cũng tự hiểu, làm gì có chuyện không biết.
Trịnh Đình buông cổ tay cô ra, ôm cô lùi lên trên một chút, cọ trán lên trán cô, giọng điệu ảo não nói: "Chi Chi, dạy tôi đi.”
Tô Chi đập vào vai anh: “Tránh ra.”
Môi Trịnh Đình tiến đến môi cô, ngậm lấy môi dưới cô mút một cái, hỏi: "Như vậy sao?”
Giọng nói của anh mập mờ trầm thấp, tim Tô Chi đập nhanh hơn, miệng cứng rắn nói: "Không phải.”
"Như vậy?"
Trịnh Đình cắn lên đôi môi ấm áp của cô.
Hô hấp của Tô Chi chậm lại, lắc đầu, cau mày đẩy bả vai anh ra.
"Vậy còn như thế này thì sao?"
Trịnh Đình lần nữa nắm lấy cổ tay cô, đầu lưỡi chạm lên môi cô, thò vào trong.
Đầu Tô Chi “ong” một tiếng, đối diện với đôi mắt đầy ý cười của anh, ánh mắt khẽ giật, tim run lên.
Bị lừa rồi.
"Buông ra."
Trịnh Đình quấn lấy đầu lưỡi cô, tùy ý trêu chọc.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, ánh mắt Trịnh Đình càng lúc càng thâm trầm. Anh ôm eo cô, kéo cô vào lòng mình.
Đầu lưỡi đột nhiên đau đớn.
Anh rời khỏi môi cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt môi mình, nhìn Tô Chi đang bày ra vẻ mặt xấu hổ trừng mắt nhìn anh. Anh nở nụ cười, cố chấp với cái xưng hô anh này: “Gọi tôi là anh đi.”
Tô Chi tức muốn hộc máu lấy chân đạp anh.
Trịnh Đình để cô đạp, môi lại áp sát.
Không biết hôn bao lâu, bị cắn vài cái, Tô Chi nặn ra một câu từ trong kẽ răng: “Anh.”
"Cái gì, không nghe rõ, nói lớn hơn một chút."
Trịnh Đình nâng cằm cô lên, để cô nhìn mình.
Mặt Tô Chi đỏ bừng, tát một cái vào mặt anh: “Tên đàn ông thối tha không biết xấu hổ, anh mau cút đi.”
Cái tát này của Tô Chi không nương tay chút nào, trên mặt Trịnh Đình trong nháy mắt hiện lên một dấu bàn tay.
Trịnh Đình giơ tay sờ mặt, khóe môi khẽ nhếch lên, ra vẻ lại muốn hôn cô. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---
"Anh."
Trịnh Đình “ừ” một tiếng, vuốt tóc cô: "Ngoan.”
Tô Chi: "Tôi muốn uống nước.”
Tô Chi mím đôi môi sưng đỏ, tóc cọ đến hơi rối loạn, nhìn qua trông rất điềm đạm đáng yêu.
Trịnh Đình lúc này chỉ hận không thể móc trái tim ra đưa cho cô, huống chi là một ly nước.
"Chờ một lát, để tôi đi rót cho em."
Trịnh Đình đứng dậy vào phòng bếp rót nước, phía sau truyền đến giọng nói uất ức của Tô Chi.
"Alo, anh cảnh sát, ở đây có một người đàn ông cưỡng hôn tôi, tôi muốn báo cảnh sát, phiền anh cảnh sát mau tới đây đi."
Ngón tay Trịnh Đình khựng lại, anh quay đầu, thấy Tô Chi cầm điện thoại di động đang báo cảnh sát.
Tô Chi ngước mắt lên, buông di động xuống, hướng về phía anh hừ lạnh một tiếng.
Khóe môi Trịnh Đình khẽ nhếch lên, bưng ly nước đi tới trước mặt cô rồi đưa cho cô, sắc mặt thong dong nói: "Báo cảnh sát rồi?”
Tô Chi trợn trắng mắt, không để ý tới anh, cầm ly nước rồi uống một hơi hơn phân nửa ly.
Trịnh Đình ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, hỏi: "Có đau không?” ---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Dấu bàn tay trên mặt anh còn chưa tan đi, quần bên chân trái xắn lên đến đầu gối lộ ra bắp chân đầy băng cá nhân, trông có chút buồn cười.
Đồ lưu manh chết tiệt.
Trong lòng Tô Chi thầm mắng một câu, không nói rõ là có cảm giác gì. Dường như cô cũng không chán ghét nụ hôn của anh, chỉ là trong lòng có chút phiền muộn.
"Tôi đã báo cảnh sát rồi, anh còn không mau đi, chờ anh cảnh sát đến bắt anh sao?"
Trịnh Đình híp mắt lại, sửa lại cô: “Cái gì mà anh cảnh sát, phải gọi là chú cảnh sát.”
“...”
Cô đã báo cảnh sát bắt anh luôn rồi, anh còn có tâm trạng rối rắm chuyện xưng hô anh hay chú.
"Tôi cứ gọi là anh cảnh sát đấy, giọng nói của anh cảnh sát ấy nghe có vẻ còn chưa già bằng anh đâu.”
"Vậy thì gọi là cảnh sát, không được gọi anh.” Giọng điệu Trịnh Đình trầm xuống một chút, sắc mặt tái mét.
Tô Chi cảm giác hình như anh đang ghen.
Bị điên à.
Cô nhắc nhở: "Tôi gọi cảnh sát rồi đấy.”
Trịnh Đình bình tĩnh ngồi trên sofa, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, thờ ơ. ---Đọc full tại Truyenfull.vn---
Tô Chi nhìn dáng vẻ không sợ hãi của anh, cảnh cáo: "Anh đừng ỷ vào việc có tiền thì cảm thấy muốn làm gì thì làm. Bây giờ pháp luật rất chặt chẽ, sẽ không bỏ qua cho bất kì người xấu nào. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Nguyên Đỉnh, nếu scandal thế này mà bị truyền ra ngoài thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh dự của công ty anh, anh còn không mau chạy sao?”
Trịnh Đình: "Em sốt ruột bảo tôi chạy như thế, lo tôi bị cảnh sát bắt đi à?”
Tô Chi cạn lời: “Ai lo lắng cho anh, là tôi báo cảnh sát đó.”
Trịnh Đình “ừ” một tiếng, nói: "Em báo cảnh sát, vậy tôi sẽ không đi.”
Tô Chi: "Anh sẽ bị bắt đó.”
Trịnh Đình nói: "Tôi đi rồi thì không bị bắt chắc? Em không khai ra tôi sao?”
"Anh đi ngay bây giờ thì tôi sẽ không khai ra anh."
Trịnh Đình cười cười: “Em đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát tới không tìm được người, em lại không khai ra tôi, vậy đó chính là báo cảnh sát giả, lãng phí tài nguyên lực lượng cảnh sát, sẽ bị xử phạt. Da thịt của em mềm mại, tôi cũng không nỡ để em phải chịu đau.”
Ánh mắt anh thâm tình nhìn cô: “Chi Chi, nếu như tôi bị bỏ tù, vậy em có đến thăm tôi không?”
Ánh mắt Tô Chi lóe lên, không biết bầu không khí tại sao lại đột ngột trở nên nặng nề.
Cô cầm lấy gối đầu bên cạnh đập lên người anh: “Ai thèm đi thăm anh, anh buồn nôn muốn chết, mau biến đi cho tôi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Trịnh Đình cầm lấy gối đầu rồi trả nó về chỗ cũ. Anh nhíu mày, nhìn thấu cô, thấp giọng nói: "Tôi biết, em không hề báo cảnh sát, em mới là người không nỡ để tôi bị cảnh sát bắt.”
Tô Chi bị anh vạch trần, trên mặt càng nóng, quay mặt đi, nói: "Ai thèm không nỡ, tôi không báo cảnh sát là bởi vì thời tiết rất xấu, tôi không muốn để cảnh sát phải đội mưa bôn ba. Sau này nếu anh lại giở trò lưu manh như vậy, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát.”
"Sau này?"
Trịnh Đình tiến lại gần cô: "Sau này em vẫn muốn để ý đến tôi sao? Không cắt đứt quan hệ với tôi à.”
Tô Chi nghẹn họng, nhìn ánh mắt ý tứ không rõ của anh, giận dỗi nói: "Không có sau này, bắt đầu từ hôm nay, hai chúng ta cắt đứt quan hệ, bây giờ anh lập tức cút khỏi nhà tôi.”
Trịnh Đình nở mỉm cười, cơ thể anh tựa lưng vào ghế sofa, không đi.
Tô Chi lấy chân đạp anh: “Sao anh vẫn chưa đi!”
Trịnh Đình: "Nào có chuyện vừa hôn xong đã để con gái người ta ở nhà một mình, tôi không phải loại đàn ông vô trách nhiệm đó.”
“...”
Tô Chi nhắm mắt lại, thu hồi tầm mắt trên người anh, không để ý tới anh nữa.
Trịnh Đình nhìn gương mặt tức giận của cô, cúi người tiến đến bên sườn mặt cô rồi hôn một cái chớp nhoáng, trước khi Tô Chi xoay mặt nhìn về phía anh thì anh đã ngồi thẳng người, không chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như người vừa hôn cô không phải là anh.
Tô Chi giơ tay lau mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trịnh Đình.”
Trịnh Đình nghiêng đầu, trong mắt có ý cười, biết rõ vẫn cố hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
"Đồ da mặt dày."
"Chi Chi, em biết nghĩ một đằng, nói một nẻo nghĩa là gì không?"
Tô Chi không hiểu anh hỏi cái này làm gì.
Trịnh Đình tiến đến bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Nghĩ một đằng, nói một nẻo có nghĩa là trong lòng em thích tôi, nhưng ngoài miệng lại cứ nói không thích.”
"Ai thích anh?"
"Chi Chi." Giọng điệu Trịnh Đình đột nhiên trở nên đứng đắn: “Như lời em nói, tôi đã ba mươi hai tuổi rồi, không còn trẻ nữa, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Sau khi gặp em, ngày nào chưa có được em thì đối với tôi đều là tra tấn. Tôi muốn hiến dâng bản thân lúc còn thanh xuân nhất lên cho em, nhưng mỗi ngày chờ đợi qua đi thì tôi sẽ lại càng già hơn một chút. Tôi không sợ việc phải chờ đợi, tôi chỉ sợ em sẽ chê tôi.”
Danh sách chương