Tại đây Tạ Tinh phát hiện một vấn đề rất lạ là những người ở đây sống trên các
sơn phong nhỏ, hơn nữa hình dạng phân bố của các sơn phong nhỏ rất quen
thuộc...
Bắc đẩu trận – Tạ Tinh cuối cùng cũng nghĩ ra
Có rất nhiều sơn phong, chúng tạo thành hình dạng của bắc đẩu tinh, nhưng không phải thất tinh mà lạ tam thập lục tinh. Không lẽ những sơn phong này bố trí thành bắc đẩu trận pháp? Cậu nhớ lúc trước xem tiểu thuyết Kim Dung có nói đến “Thiên Can Bắc đẩu trận”. Trận pháp này ở trên Thiên Can sơn, không lẽ chính là Thiên Can Bắc đẩu trận? Nhưng Tạ Tinh vốn không hiểu gì về trận pháp, chỉ nghĩ rằng những người này đang cố gắng phá giải trận pháp này, nhưng tốn vài chục năm vẫn không thể phá giải, những người này cũng thật yếu kém.
Tạ Tinh chú ý đến những người ở đây, xem pháp khí trên tay họ cùng với dao động tinh lực của mỗi người, cuối cùng cậu chọn một tinh giả cấp thấp, hắn đang chế luyện một pháp khí có hình dạng lá cờ.
Tạ tinh lập tức đi đến gần, nhưng vừa tiến lên một bước thì cảnh tượng lập tức thay đổi, xung quanh bắt đầu mờ dần. Tạ Tinh tuyệt đối không tin chỉ với một bước mà khung cảnh lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy.
Liên tưởng đến Thiên Can bắc đẩu trận, Tạ Tinh biết mình đã bước vào bên trong trận pháp. Theo như cậu nghĩ những người này đang nghiên cứu phá giải Thiên Can bắc đẩu trận, không thể nào lại không có phòng bị gì. Có thể đây chính là trận pháp dùng để phòng ngự.
Bây giờ Tạ Tinh đã vào bên trong trận pháp, cậu không dám bước thêm nữa. Nếu như đi tiếp, lỡ bị người khác phát hiện thì toi đời. Cậu không chắc mình có làm kinh động đến những người ở đây không, nhưng cậu chắc chắn bản thân đang ở vùng biên giới của trận pháp. Nếu thật sự đi sâu vào trong, muốn quay trở ra sợ rằng sẽ rất khó.
Thế nên Tạ Tinh bình tĩnh suy nghĩ, lúc còn ở Thiên tử cốc, tuy rằng Tạ Tinh đã đọc qua không ít sách. Nhưng những quyển sách nói về trận pháp thì chỉ giới thiệu qua về trận pháp kèm theo tác dụng của nó chứ không có cuốn sách nào nói về việc bố trị trận pháp hoặc làm sao để phá giải trận pháp.
Bên trong chiếc nhẫn có vài món đồ của tu tinh giả, chính là chiến lợi phẩm của cậu, nhưng cậu lại không biết trong số đó có quyển sách nào nói về trận pháp hay không, vì đa phần chúng chỉ là những tinh kỹ cấp thấp.
Với trận pháp này, cậu không thể nào đi sâu vào bên trong nữa chứ đừng nói đến việc phá giải nó.
Sau hai giờ, Tạ Tinh bắt đầu thấy nóng ruột, nếu không tìm ra cách phá giải trận pháp, phen này xem như chết chắc. Cậu có chết cũng không sao, nhưng như vậy sẽ làm liên lụy đến Tạ gia gần cả nghìn mạng người
Cậu lấy Ngủ tinh quyết ra đọc một lần nhưng chẳng thấy nhắc gì đến trận pháp cả. Tạ tinh đột nhiên nhớ ra mình còn hai miếng ngọc bội chưa dùng đến. Lúc trước cậu chưa có thần thức nên không thể xem xem bên trong hai miếng ngọc có gì, nhưng bây giờ thì hoàn toàn có thể.
Nghĩ đến đây cậu liền lấy một miếng ngọc bội ra xem thử, chỉ thấy hai chữ “Khí can”. Tạ Tinh biết đây tuyệt đối không phải là chế luyện vũ khí. Xem đến miếng ngọc thứ hai, Tạ Tinh liền mừng rỡ vì bên trong có mấy chữ “Thiên hạ vô trận”. Nhưng xem kỹ hơn Tạ Tinh bắt đầu cảm thấy mệt mọi. Miếng ngọc bội này sợ rằng phải tốn mười năm thậm chí là một trăm năm chứ đừng nói đến hiện tại Tạ Tinh chỉ có khoảng mấy tiếng đồng hồ. Làm sao đây?
Khi làm bài thi, cách tốn nhất là cầm sẵn đáp án rồi chép thẳng vào mục trả lời, ngoài cách này ra, Tạ tinh không thể nghĩ ra cách gì khác. Nhưng muốn tìm được ít manh mối cũng phảo mất ít nhất 4 tiếng
Tạ Tinh tìm đuuợc 3 trận pháp bên trong ngọc bội nhưng không biết phải dùng trận pháp nào. Nếu như phải phá giải cả ba trận pháp liên quan đến sương mù này thì có lẽ phải mất đến vài tháng, mà cậu thì lại không có thời gian nên chỉ có thể chọn 1 trong 3 pháp trận. Điều này có nghĩa là, tỉ lệ sống sót của Tạ Tinh chỉ có một phần ba. Nhưng cũng có thể nói là không có cơ hội nào vì 3 trận pháp này khác nhau, chỉ cần đi sai một bước sẽ lập tức kinh động đến những người bên trong, sẽ không thể thử thêm lựa chio5n thứ hai. Hơn nữa trong đó có viết, nếu như đi sai một bước lập tức sẽ thất bại
Tạ Tinh cắn răng chọn một trận pháp rồi bắt đầu ghi nhớ. Người ở đây cao nhất là tinh sĩ, chắc là không thể bố trí được trận pháp quá cao thâm đâu. Tạ Tinh chỉ có thể ghi nhớ cách đi lại chứ không có cách nào phá giải. Chỉ là biết được cách đi lại cũng tốt lắm rồi.
Tạ Tinh chọn trận pháp “Bốn mươi chính sát trận sương mù”, công dụng của trận pháp là làm người bên trong trận mất đi phương hướng, sau đó sẽ bị giết chết dưới 49 lưỡi đao đã được bố trí sẵn. Nhưng đây là trận pháp cố định không thể di động, đây chính là nguyên nhân khiến Tạ Tinh lựa chọn trận pháp này. Vì nếu như là trận pháp di động, cho dù Tạ Tinh không nhúc nhích thì vẫn sẽ bị giết.
Theo như chỉ dẫn, Tạ tinh bước một bước đầu tiên. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tạ tinh mừng rỡ, chắc là cậu đã đi đúng. Tạ tinh bước thêm 7 bước rồi dừng lại thăm dò động tĩnh. Không có chuyện gì xảy ra. Thần thức của Tạ tinh cũng đang dần khôi phục. Sương mù trước mặt đang tan dần. Trời đã sắp sáng. Tạ Tinh mừng rỡ, xem ra cậu đã đoán đúng. Nếu nói thực lực của cậu không tồi thì vận khí cũng chính là một phần thực lực của cậu.
Tạ Tinh lau mồ hôi, quyết tâm nghiên cứu cho xong miếng ngọc bội vô trận này. Đi thêm vài bước nữa, Tạ tinh khẳng định chắc chắn đây chính là “Bốn mươi chính sát trận sương mù”. Thật may là cậu có ngọc bội, nếu không thì chết chắc.
Lúc Tạ Tinh đến gần tên tu tinh giả, hắn hình như đã phát hiện, ngẩn đầu lên. Tạ tinh lập tức phóng ra ba phát tinh đao, đồng thời cầm thanh pha phẩm phi kiếm xông lên. Tạ Tinh phát hiện mình đã quá coi trọng tên tu tinh giả này. Hắn đã dồn hết tinh lực vào món pháp khí hình lá cờ đang chế luyện nên không hề chú ý đến tinh đao của Tạ Tinh. Tuy hắn có cảnh giác nhưng lại không có khả năng phòng vệnên lập tức bị giết.
Tạ tinh mừng rỡ, không ngờ lại giết được tên này dễ dàng đến vậy. Liền lấy hết đồ trên người hắn rồi hỏa thiêu cái xác.
Tạ tinh lại đi tìm người tiếp theo, nhưng phải nhanh lên mới được, đợi lát nữa trời sáng sợ rằng sẽ rất khó ra tay giết người
Bắc đẩu trận – Tạ Tinh cuối cùng cũng nghĩ ra
Có rất nhiều sơn phong, chúng tạo thành hình dạng của bắc đẩu tinh, nhưng không phải thất tinh mà lạ tam thập lục tinh. Không lẽ những sơn phong này bố trí thành bắc đẩu trận pháp? Cậu nhớ lúc trước xem tiểu thuyết Kim Dung có nói đến “Thiên Can Bắc đẩu trận”. Trận pháp này ở trên Thiên Can sơn, không lẽ chính là Thiên Can Bắc đẩu trận? Nhưng Tạ Tinh vốn không hiểu gì về trận pháp, chỉ nghĩ rằng những người này đang cố gắng phá giải trận pháp này, nhưng tốn vài chục năm vẫn không thể phá giải, những người này cũng thật yếu kém.
Tạ Tinh chú ý đến những người ở đây, xem pháp khí trên tay họ cùng với dao động tinh lực của mỗi người, cuối cùng cậu chọn một tinh giả cấp thấp, hắn đang chế luyện một pháp khí có hình dạng lá cờ.
Tạ tinh lập tức đi đến gần, nhưng vừa tiến lên một bước thì cảnh tượng lập tức thay đổi, xung quanh bắt đầu mờ dần. Tạ Tinh tuyệt đối không tin chỉ với một bước mà khung cảnh lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy.
Liên tưởng đến Thiên Can bắc đẩu trận, Tạ Tinh biết mình đã bước vào bên trong trận pháp. Theo như cậu nghĩ những người này đang nghiên cứu phá giải Thiên Can bắc đẩu trận, không thể nào lại không có phòng bị gì. Có thể đây chính là trận pháp dùng để phòng ngự.
Bây giờ Tạ Tinh đã vào bên trong trận pháp, cậu không dám bước thêm nữa. Nếu như đi tiếp, lỡ bị người khác phát hiện thì toi đời. Cậu không chắc mình có làm kinh động đến những người ở đây không, nhưng cậu chắc chắn bản thân đang ở vùng biên giới của trận pháp. Nếu thật sự đi sâu vào trong, muốn quay trở ra sợ rằng sẽ rất khó.
Thế nên Tạ Tinh bình tĩnh suy nghĩ, lúc còn ở Thiên tử cốc, tuy rằng Tạ Tinh đã đọc qua không ít sách. Nhưng những quyển sách nói về trận pháp thì chỉ giới thiệu qua về trận pháp kèm theo tác dụng của nó chứ không có cuốn sách nào nói về việc bố trị trận pháp hoặc làm sao để phá giải trận pháp.
Bên trong chiếc nhẫn có vài món đồ của tu tinh giả, chính là chiến lợi phẩm của cậu, nhưng cậu lại không biết trong số đó có quyển sách nào nói về trận pháp hay không, vì đa phần chúng chỉ là những tinh kỹ cấp thấp.
Với trận pháp này, cậu không thể nào đi sâu vào bên trong nữa chứ đừng nói đến việc phá giải nó.
Sau hai giờ, Tạ Tinh bắt đầu thấy nóng ruột, nếu không tìm ra cách phá giải trận pháp, phen này xem như chết chắc. Cậu có chết cũng không sao, nhưng như vậy sẽ làm liên lụy đến Tạ gia gần cả nghìn mạng người
Cậu lấy Ngủ tinh quyết ra đọc một lần nhưng chẳng thấy nhắc gì đến trận pháp cả. Tạ tinh đột nhiên nhớ ra mình còn hai miếng ngọc bội chưa dùng đến. Lúc trước cậu chưa có thần thức nên không thể xem xem bên trong hai miếng ngọc có gì, nhưng bây giờ thì hoàn toàn có thể.
Nghĩ đến đây cậu liền lấy một miếng ngọc bội ra xem thử, chỉ thấy hai chữ “Khí can”. Tạ Tinh biết đây tuyệt đối không phải là chế luyện vũ khí. Xem đến miếng ngọc thứ hai, Tạ Tinh liền mừng rỡ vì bên trong có mấy chữ “Thiên hạ vô trận”. Nhưng xem kỹ hơn Tạ Tinh bắt đầu cảm thấy mệt mọi. Miếng ngọc bội này sợ rằng phải tốn mười năm thậm chí là một trăm năm chứ đừng nói đến hiện tại Tạ Tinh chỉ có khoảng mấy tiếng đồng hồ. Làm sao đây?
Khi làm bài thi, cách tốn nhất là cầm sẵn đáp án rồi chép thẳng vào mục trả lời, ngoài cách này ra, Tạ tinh không thể nghĩ ra cách gì khác. Nhưng muốn tìm được ít manh mối cũng phảo mất ít nhất 4 tiếng
Tạ Tinh tìm đuuợc 3 trận pháp bên trong ngọc bội nhưng không biết phải dùng trận pháp nào. Nếu như phải phá giải cả ba trận pháp liên quan đến sương mù này thì có lẽ phải mất đến vài tháng, mà cậu thì lại không có thời gian nên chỉ có thể chọn 1 trong 3 pháp trận. Điều này có nghĩa là, tỉ lệ sống sót của Tạ Tinh chỉ có một phần ba. Nhưng cũng có thể nói là không có cơ hội nào vì 3 trận pháp này khác nhau, chỉ cần đi sai một bước sẽ lập tức kinh động đến những người bên trong, sẽ không thể thử thêm lựa chio5n thứ hai. Hơn nữa trong đó có viết, nếu như đi sai một bước lập tức sẽ thất bại
Tạ Tinh cắn răng chọn một trận pháp rồi bắt đầu ghi nhớ. Người ở đây cao nhất là tinh sĩ, chắc là không thể bố trí được trận pháp quá cao thâm đâu. Tạ Tinh chỉ có thể ghi nhớ cách đi lại chứ không có cách nào phá giải. Chỉ là biết được cách đi lại cũng tốt lắm rồi.
Tạ Tinh chọn trận pháp “Bốn mươi chính sát trận sương mù”, công dụng của trận pháp là làm người bên trong trận mất đi phương hướng, sau đó sẽ bị giết chết dưới 49 lưỡi đao đã được bố trí sẵn. Nhưng đây là trận pháp cố định không thể di động, đây chính là nguyên nhân khiến Tạ Tinh lựa chọn trận pháp này. Vì nếu như là trận pháp di động, cho dù Tạ Tinh không nhúc nhích thì vẫn sẽ bị giết.
Theo như chỉ dẫn, Tạ tinh bước một bước đầu tiên. Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tạ tinh mừng rỡ, chắc là cậu đã đi đúng. Tạ tinh bước thêm 7 bước rồi dừng lại thăm dò động tĩnh. Không có chuyện gì xảy ra. Thần thức của Tạ tinh cũng đang dần khôi phục. Sương mù trước mặt đang tan dần. Trời đã sắp sáng. Tạ Tinh mừng rỡ, xem ra cậu đã đoán đúng. Nếu nói thực lực của cậu không tồi thì vận khí cũng chính là một phần thực lực của cậu.
Tạ Tinh lau mồ hôi, quyết tâm nghiên cứu cho xong miếng ngọc bội vô trận này. Đi thêm vài bước nữa, Tạ tinh khẳng định chắc chắn đây chính là “Bốn mươi chính sát trận sương mù”. Thật may là cậu có ngọc bội, nếu không thì chết chắc.
Lúc Tạ Tinh đến gần tên tu tinh giả, hắn hình như đã phát hiện, ngẩn đầu lên. Tạ tinh lập tức phóng ra ba phát tinh đao, đồng thời cầm thanh pha phẩm phi kiếm xông lên. Tạ Tinh phát hiện mình đã quá coi trọng tên tu tinh giả này. Hắn đã dồn hết tinh lực vào món pháp khí hình lá cờ đang chế luyện nên không hề chú ý đến tinh đao của Tạ Tinh. Tuy hắn có cảnh giác nhưng lại không có khả năng phòng vệnên lập tức bị giết.
Tạ tinh mừng rỡ, không ngờ lại giết được tên này dễ dàng đến vậy. Liền lấy hết đồ trên người hắn rồi hỏa thiêu cái xác.
Tạ tinh lại đi tìm người tiếp theo, nhưng phải nhanh lên mới được, đợi lát nữa trời sáng sợ rằng sẽ rất khó ra tay giết người
Danh sách chương