Chu Quyết vâng theo lời dặn của Aldrich, ở hiện trường nhiều lần phát lên video chiến sĩ Tân Dương bị tập kích, dưới tiếng kêu thê lương thảm thiết nhanh chóng đem hết thảy chiến sĩ Tân Dương khống chế được, ngoại trừ những cá nhân chống lại kịch liệt, quân Tân Dương gần như toàn bộ bị bắt sống, tất cả hệ thống điều khiển của cơ giáp đều không ngoại lệ bị phá hỏng.

Chiến cuộc đến một bước này, thời điểm quân Liên Hiệp muốn bày tỏ cho Aldrich an bài bước kế tiếp, thình lình phát hiện hiện trường từ lâu đã không còn thấy được hình bóng của Ngân Dực.

Sau khi tập thể trầm mặc 3 giây, quân Liên Hiệp quyết định đem chuyện này trước tiên để xuống, từng người từ tiểu phân đội tạm thời đề cử một chiến sĩ có quân hàm cao nhất trở thành người chỉ huy tạm thời.

Quân liên bang điều một bộ phận đi giải quyết bào tử chưa bị thiêu đốt, những người còn lại thì lại đem tù binh mang về nam bán cầu, Beta trong Tân Dương có phần trăm càng cao hơn, đám Alpha bị bắt làm tù binh này liền mang ý nghĩa Tân Dương đã mất đi hết thảy sức chiến đấu. Vấn đề còn lại bất quá là chờ liên bang và đế quốc thanh lý bộ máy bên trong xong xuôi, sau đó trở lại thương thảo xử trí những người này như thế nào thôi.

Về phần tổng chỉ huy nguyên bản, ừm... qua vài ngày nữa sẽ xuất hiện.

Chu Quyết mang người hao phí hai ngày lần lượt tìm hết những bào tử đã thoát ra, dọc theo đường đi còn vô cùng cẩn thận, luôn luôn chú ý xem có còn Thiết Giáp độc ngao nào xuất hiện hay không. Chỉ trừ lúc bắt đầu phát động tập kích kia, sau đó lại không còn bất cứ bóng hình nào.

Chu Quyết theo bản năng cảm thấy có phải là có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra được. Cuối cùng chỉ còn dư lại ấu trùng của Thiết Giáp độc ngao trốn tránh trong bào tử kia, Chu Quyết lái cơ giáp trở về xác nhận với đồng đội là chỉ còn lại một vùng này, Chu Quyết quyết định phóng hỏa, những người còn lại vẫn chuẩn bị sẵn sàng, để ngăn ngừa Thiết Giáp độc ngao đột nhiên tập kích.

Chu Quyết đem chất dẫn cháy phun lên sau đó nhóm lửa, bào tử trong ánh lửa đung đưa kịch liệt. Mấy người đồng thời cầm vũ khí lên, một Thiết Giáp độc ngao vì vỏ ngoài bén lửa mà vọt ra. Mấy người Chu Quyết người cùng nhau tiến lên, nhanh chóng chặt nó nát bét.

Nhìn sự bất thường của thi thể, Chu Quyết nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đem đao hợp kim dùng sức xen vào than tro của bào tử rồi vạch ngang một cái, cảm giác lưỡi đao ở bên trong quả nhiên xẹt qua mấy vật thể khác lạ. Chu Quyết dùng đao tách than tro ra, khoảng chừng ba đến năm quả trứng màu cam to đùng xuất hiện trước mắt mấy người, mảnh thi thể mà ấu trùng còn chưa kịp ăn xong rải rác bao trùm ở phía trên.

Lông mày của Chu Quyết không nhịn được nhăn lại, đang muốn phun một tầng chất dẫn cháy nữa, một thứ giống như đùi người bên phía trứng trùng bỗng nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn liếc nhìn nửa đoạn thi thể ở ngoài bào tử mà ấu trùng còn chưa kịp xử lý, một lần nữa đem đao hợp kim xen vào giữa trứng trùng, sau đó hơi dùng sức, phá bể mấy cái trứng, thi thể người bao trùm mấy cái trứng lộ ra. Một bào tử cự đại từ trong ngực gã phá ra, bị kẹt giữa trứng trùng và thi thể, nhưng trứng trùng liền chảy dồn vào bụng gã.

Rốt cuộc có một thứ gì đó muốn chạy ra khỏi cuống họng.

Chu Quyết một tay bưng kín miệng mình: "Đập xuống, sau đó thiêu hủy toàn bộ. Lần lượt kiểm tra mỗi cây một lần, nhìn những nơi khác có còn hay không, xử lý sạch sẽ toàn bộ."

Đây là một công trình rất lớn, Chu Quyết không thể không phái thêm người đến.

Người ở nam bán cầu bây giờ cũng là giật gấu vá vai, Alpha bị bắt làm tù binh cần phải trông coi, Beta phân tán khắp nơi phải nghĩ biện pháp tập trung lại. Mặc dù đối với các chiến sĩ mà nói, Beta căn bản không đủ giá trị vũ lực, nhưng số lượng khổng lồ, đồng thời Beta có ý đồ phản kháng và trốn chạy thật sự muốn bắt lại cũng không dễ dàng.

*giật gấu vá vai: tạm lấy chỗ này lắp lên chỗ kia, tạm bợ.

Tuy rằng mọi công tác đã tận sức làm đâu vào đấy, nhưng ai cũng không chú ý tới dưới đáy tòa nhà quốc hội của Tân Dương có một ám đạo dẫn đến trạm không gian, có một phi thuyền gần đất đang nhanh chóng bay đi.

Biểu tình của Từ Dần Thần đang ngồi trong phi thuyền lúc này cũng không dễ nhìn. Ông nằm mơ cũng không nghĩ tới, tâm huyết các đời của Tân Dương cư nhiên bị hủy trên tay ông, bào tử ký sinh bị tiêu hủy triệt để. Một nửa đám Alpha vô dụng kia thua trên tay một Omega, một nửa khác thì lại vì dăm ba câu của một người không biết gì liền trực tiếp buông vũ khí đầu hàng.

Loại sinh vật Alpha này tại sao có thể là ân huệ của đấng tạo hóa được? Bọn chúng vốn là một đám ngu xuẩn chỉ có thể bị tin tức tố và bản năng nguyên thủy thống trị!

Không sao cả. Từ Dần Thần nỗ lực an ủi mình, ông còn có một lá bài tẩy trong tay, không hẳn không có cơ hội trở mình làm lại. Chỉ cần qua được cửa này, vũ trụ lớn như vậy, luôn có nơi để ông thành lập một Tân Dương khác. Ông nheo mắt nhìn Tiền Nhã Minh đang lo sợ đến tái mét mặt mày ở bên cạnh, tuy rằng trong lòng hận không thể đem thằng ngu này chém thành muôn mảnh, nhưng trước mắt Tiền Nhã Minh đối với ông vẫn có tác dụng.

Chỉ cần qua được cửa này, đầu tiên liền dùng ngươi để chăn nuôi bào tử ký sinh.

"Tư liệu đều mang đủ cả?"

"Đã mang đủ." Tiền Nhã Minh vội vội vã vã trả lời, "Tuy rằng hao phí chút thời gian để chỉnh lý tư liệu bằng chất giấy, bất quá tôi xác định không có để sót."

Từ Dần Thần ngay cả liếc nhìn Tiền Nhã Minh một cái cũng không muốn, miễn cưỡng gật gật đầu. Ai cũng không nói gì, chỉ có phi thuyền tiến về phía trước phát ra tiếng ông ông nhẹ nhàng trên đường.

Liền ngay lúc Từ Dần Thần âm thầm lập mưu tất cả, lần nữa an ủi mình còn có cơ hội, phi thuyền vốn vững vàng bay về phía trước bỗng nhiên chấn động, Từ Dần Thần không đeo dây an toàn vọt về phía trước một cái, nếu như không phải hộ vệ bên cạnh nhanh tay nhanh mắt kéo ông lại, Từ Dần Thần xém chút nữa liền biến thành một đạn pháo bằng người.

"Xảy ra chuyện gì!"

"Không, không biết." Đầy của Tiền Nhã Minh toàn là mồ hôi, "Có phải hệ thống năng lượng đã xảy ra vấn đề hay không?"

Từ Dần Thần đẩy hộ vệ ra: "Xuống xe, đi bộ trở về!" Ông nhất định phải rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

Mấy người nối đuôi nhau từ trên xe xuống, toàn bộ đèn trong lối đi bắt đầu nhấp nháy, dự cảm bất thường của Từ Dần Thần liền nổi lên.

"Đi!" Ông ra hiệu một gã hộ vệ đi ở trước mặt ông, còn chưa chờ hộ vệ tiến lên, có một giọng nói đã vang lên: "Từ tổng thống, qua nhiều năm như thế, ông vẫn luôn cẩn thận như vậy."

Từ Dần Thần cảm thấy bắt đầu lo lắng, ám đạo ở Tân Dương này ngoại trừ tổng thống nhiệm kỳ trước sẽ không có người khác biết được, chớ đừng nói chi là quân Liên Hiệp, sẽ là ai ở chỗ này chờ ông!

"Ngươi là ai?"

Người đến bật cười, ủng da từng bước một đạp lên đường đất của ám đạo, vang lên tiếng cộc cộc, phảng phất như đang dẫm nát lên trái tim của Từ Dần Thần. Ông còn không nhớ ra được đối phương là ai, Tiền Nhã Minh đã gọi ra: "Jerry Field."

"Ừm." Jerry Field vui vẻ vỗ tay một cái, "Vẫn là bạn cũ nhớ tới ta."

Field rốt cuộc ở chỗ cách bọn họ mười bước thì đứng lại, ánh đèn cũng không nhấp nháy nữa, người với mái tóc màu đỏ đã không còn là lão Jerry quỷ dị trong mật thất ở Hắc Giác tinh kia, Field đã làm qua trị liệu gien giờ khắc này chính là dáng dấp hơn năm mươi năm trước mà Từ Dần Thần quen thuộc nhất.

Từ Dần Thần hận đến nghiến răng, ông rốt cuộc tỉnh ngộ lại: "Lửa là ngươi nhóm."

Field không mang theo một tia nhiệt độ nhìn đoàn người Từ Dần Thần: "Ngươi nên cảm ơn ta đã một phát giúp ngươi giải quyết nhiều thứ buồn nôn như vậy mới phải chứ. Lời thề của tổng thống, vĩnh viễn không bao giờ khiến con dân của ta chôn thây trong bụng trùng này ngươi đã quên mất rồi sao?"

Đổi lại người khác nói câu này, Từ Dần Thần nhất định sẽ mắng gã đánh rắm. Nhưng giờ khắc này đối mặt với Jerry Field không mang theo bất kỳ vũ khí nào, một người cười toe toét ngăn chặn đường đi của bọn họ, Từ Dần Thần cư nhiên không tìm ra được lời giải thích.

"Ta nói rồi, tất cả chúng ta một ngày nào đó đều sẽ bị lịch sử phê bình." Field áp bức tiến một bước, "Ngươi còn chưa hiểu sao, trong vũ trụ này không có chỗ để ngươi dung thân."

Ý nghĩ bị vạch trần, Từ Dần Thần có chút thẹn quá hóa giận: "Ngươi trốn như một con chuột đã mấy chục năm, có tư cách gì nói ta? Field! Đừng quên, ngươi đã từng là tổng thống của Tân Dương, ngươi cũng đã từng ký xuống tên của mình trên văn kiện kia!"

"Ta cũng không phủ nhận một điểm này, nếu như thời gian có thể chảy ngược, ta hi vọng vào lúc đó ta có thể dũng cảm một chút, triệt để kết thúc tất cả những thứ này, mà không phải một lần nữa do dự, để loại tội ác này liền kéo dài mấy chục năm."

"Field, liên bang không có tư cách phân xử ta, đế quốc cũng không có! Tránh ra!" Từ Dần Thần hung ác uy hiếp đối phương, "Mấy chục năm trước ngươi đều không cách nào thắng nổi ta, hiện tại càng không thể!"

Field bỗng nhiên cười rộ lên: "Vậy ta nên làm sao bây giờ? Một đầu khác của ám đạo đã bị ta nổ sụp mất rồi."

Từ Dần Thần cầm nút không gian trong tay, lòng mạnh mẽ chìm xuống: "Ngươi đang nói nhăng cái gì đó!" Xuyên qua ánh đèn lờ mờ, ông nhìn rõ ràng vẻ mặt thản nhiên của Field, cả người không ngừng run rẩy, "Field, ngươi có hiểu ngươi đang làm gì hay không?"

Field cười to: "Năm mươi hay bốn mươi năm trước gì đó, ta dường như cũng từng hỏi ngươi như thế." Ông thở thật dài, "Ta già quá lâu rồi, thời gian đều không nhớ được."

Ông bỗng nhiên thống khổ che lồng ngực của mình, mồ hôi như từng hột lớn chừng hạt đậu từ trán của ông lăn xuống, gương mặt trắng nõn kìm nén như màu gan lợn: "Bất quá... khục... những, thứ này... cư nhiên vẫn luôn... Từ Dần Thần, xét xử... đến..."

Field không có cơ hội nói hết lời, lồng ngực của ông phồng lên, có một thứ gì đó muốn phá ngực chui ra.

Từ Dần Thần và mấy tên thủ vệ chạy về như bay, một bước xa vọt vào phi thuyền liền muốn đóng cửa. Tiền Nhã Minh tay chân như nhũn ra chậm một bước mới phản ứng được, ông dùng tốc độ bình sinh chưa từng đạt tới chạy đến: "Không, chờ tôi!"

Người đang trong phi thuyền căn bản không để ý đến ông, không chút do dự kéo cửa lại. Tiền Nhã Minh phi thường rõ ràng điều này có ý gì, ông không chút do dự thân thủ, nắm lấy khuông cửa, cửa kim loại tầng tầng kẹp lấy tay ông, Tiền Nhã Minh phát ra một tiếng hét thảm.

Cùng lúc đó, một bào tử màu tím đâm thủng làn da của Field, dù phủ vốn khép kín khi tiếp xúc đến dưỡng khí liền lập tức bung ra, bào tử dưới dù phủ màu hồng nhạt phun ra trong không khí, tạo thành một mảnh phương mù hồng nhạt yêu diễm mỹ lệ mà lại chí mạng.

Tay Tiền Nhã Minh tuy rằng cơ hồ cũng bị bấm gãy, nhưng vẫn khiến phi thuyền để lại một cái khe, người ở bên trong đều phi thường rõ ràng điều này có nghĩa là gì.

"Không không không, không không!" Tiền Nhã Minh nước mắt lẫn vào nước mũi, "Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!"

Từ Dần Thần tức đến phát điên trái lại tỉnh táo, ông một phát vung tay để thủ vệ bên người đi mở cửa ra, sau đó ông lại ngồi xổm xuống bên người Tiền Nhã Minh: "Không muốn chết?"

Giọng nói của Từ Dần Thần phi thường bình tĩnh, nghe tới dường như đang hỏi Tiền Nhã Minh hôm nay khí trời làm sao. Tiền Nhã Minh trong tuyệt vọng xem như chính mình bắt được một cái phao cứu mạng, kích động trả lời: "Đúng, đúng, tôi không muốn chết!"

"Há, ta cũng không muốn chết." Tầm mắt của Từ Dần Thần lướt qua Tiền Nhã Minh, nhìn bụi bào tử kia đang sinh trưởng trong ngực Field, "Nhưng ở đây, không được."

Tiền Nhã Minh triệt để cao giọng khóc lớn, Từ Dần Thần vỗ vỗ sau gáy của ông: "Đừng khóc, chúng ta còn chuyện chính."

Ông ra hiệu thủ vệ đem Tiền Nhã Minh kéo vào phi thuyền. Tiền Nhã Minh cả người xụi lơ căn bản không thể làm gì, xụi lơ trên mặt đất không ngừng co giật.

Từ Dần Thần khinh bỉ liếc mắt nhìn ông, ra lệnh: "Đem phi thuyền lái về đi." Ba tên thủ vệ khiếp sợ nhìn ông. Từ Dần Thần dùng một tư thế quỷ dị ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, "Làm sao, nghe không hiểu à?"

Thủ vệ giằng co tại chỗ, Từ Dần Thần giơ súng lên nói với một tên trong đó: "Lái đi!"

Tiền Nhã Minh rốt cuộc có thể ngồi dậy, ông ngốc lăng nhìn, lập tức bò đến chỗ điều khiển, tự lẩm bẩm: "Tôi đến! Tôi đến! Chúng ta trở lại chúng ta trở lại!" Trên mặt của ông chính là vẻ điên cuồng giống Từ Dần Thần y như đúc.

Dịch Minh và Michelson điều ra hồ sơ nhân khẩu của Tân Dương, chủ tinh của Tân Dương có hơn ba vạn nhâu khẩu thường trú, từng nhóm điểm qua, hai ngày nay bất quá chỉ gom được một phần ba. Cũng may khi người Tân Dương phát hiện quân Liên Hiệp cũng không tính đuổi cùng giết tận bọn họ, rốt cuộc bình tĩnh lại, phản kháng và phá hoại ở phạm vi nhỏ tuy rằng vẫn có, nhưng ít ra phần lớn đã ngừng chống đối —— đặc biệt là bọn người đã bị Aldrich cho xem video ở bắc bán cầu.

Chu Quyết vẫn luôn mang theo tiểu phân đội mười người tiến hành kiểm tra thảm bào tử ở bắc bán cầu, bên dưới bào tử bị đốt thành tro bụi sẽ có trứng trùng và thi thể. Từ lúc đầu buồn nôn đến lúc sau tê dại, tốc độ của Chu Quyết và toàn bộ tiểu phân đội càng ngày càng nhanh. Nhưng trong lòng nghi ngờ cũng càng ngày càng nặng, nếu nơi này có nhiều trứng trùng như thế, vậy những con đã ấp xong đâu?

Nghi ngờ của Chu Quyết làm cho hắn thỉnh thoảng liền giục giã đồng đội, dùng tốc độ nhanh nhất nhất định phải quét sạch. Thế nhưng nhanh hơn nữa thì nhân lực bất quá cũng chỉ có bấy nhiêu, tiểu phân đội mười người cơ hồ là cứ làm việc trong tình trạng ngủ không đủ.

"Tôi nhận được thông báo của tổng thống, ngài ấy yêu cầu chúng ta trở lại."

Vạn Nghiệp Vi giờ khắc này có chút chật vật, nửa đường trở về Thiên Lang tinh hắn bỗng nhiên ý thức được chuyện không đúng, thời điểm muốn vòng lại liền bị Chu Chiêu phục kích, bất đắc dĩ hắn mở Cain ra, sau một phen chém giết mới chạy trốn được.

Chuyện hắn bại lộ cũng chưa kịp thông báo với Tiền Nhã Minh, huống hồ ở tình huống bình thường tổng thống chưa từng trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh với hắn như thế, liên tưởng đến một loạt hành động của liên bang, Vạn Nghiệp Vi không thể không làm ra một suy đoán gay go: "Chúng ta không phải đã bại lộ chứ?"

"Không biết, tổng thống chỉ nói muốn chúng ta trở lại."

Thiết lập cài đặt của Cain là Từ Dần Thần tự mình làm, Vạn Nghiệp Vi sẽ trung thành với tổng thống hơn khi điều khiển cơ giáp do chính ông làm ra.

"Chu Cẩn đâu?" Vạn Nghiệp Vi đột nhiên nghĩ đến, nếu như bọn họ thật sự đã bại lộ, như vậy Chu Cẩn tuyệt đối có tác dụng đổ thêm dầu vào lửa trong chuyện này. Với tính cách của Tiền Nhã Minh, rất khó nói ông sẽ làm gì Chu Cẩn.

"Trở về, ngay lập tức!"

Sau khi về đến Tam Giác Nam, Vạn Nghiệp Vi lập tức ở ngoài tầng khí quyển kết nối với Từ Dần Thần: "Tổng thống, tôi đã trở về."

Từ Dần Thần ở trong ám đạo đợi hơn một ngày, ông chỉ cảm thấy phản ứng của mình càng ngày càng chậm, ngực càng ngày càng đau. Đó là bào tử đang kịch liệt sinh trưởng, nhiều lắm là ba ngày, nó thì sẽ phá ngực chui ra. Khi nhận được tin nhắn của Vạn Nghiệp Vi, trên mặt ông xuất hiện một nụ cười quái dị, Từ Dần Thần cự tuyệt yêu cầu truyền tin của Vạn Nghiệp Vi: "Ta hiện tại không tiện, chủ tinh đã bị quân Liên Hiệp của liên bang và đế quốc chiếm lĩnh, bọn họ nhốt tất cả mọi người."

Vạn Nghiệp Vi nhíu mày: "Chu Cẩn đâu?"

Nhìn thấy thông tin, khóe miệng của Từ Dần Thần không khỏi co quắp: "Nó lừa tất cả chúng ta! Là nó mang quân Liên Hiệp tới." Trước khi ấn nút gửi đi, Từ Dần Thần liền đem từng chữ từng chữ nội dung toàn bộ xóa bỏ, sau đó một lần nữa bấm: "Nó nói muốn đi đến căn cứ nghiên cứu của Tiền Quân nhìn xem, kết quả nửa đường chạy mất, nghe đâu đi bắc bán cầu. Ta còn chưa kịp tìm người đuổi theo, quân Liên Hiệp liền giết vào."

Vạn Nghiệp Vi nhìn thấy ba chữ bắc bán cầu liền cảm thấy ngực bị người ta đánh một đòn nghiêm trọng, chỗ đó trải rộng bào tử ký sinh, Chu Cẩn tùy tiện chạy đi, vậy chỉ có...

Hắn cố không nói gì với Từ Dần Thần nữa, lập tức điều khiển Cain xông vào tầng khí quyển.

"Chúc cậu nhiều may mắn a, Vạn Nghiệp Vi." Từ Dần Thần điên cuồng thấp giọng cười nói, sau đó ông mở quang não ra, điều ra một chương trình, cười như quỷ sứ ấn xuống.

Ở điểm cực bắc của chủ tinh Tân Dương, một khối lục địa không đáng chú ý đột nhiên dâng cao, sau đó một cánh cửa mở ra, không mấy giây sau con Thiết Giáp độc ngao đầu tiên từ bên trong bò ra.

Chu Quyết ba ngày không có nghỉ ngơi, đôi mắt đã nấu ra tơ máu hồng, nhưng hắn không hề dám thất lễ chút nào, trong lòng có một thanh âm liều mạng giục hắn nhất định phải nhanh lên.

"Chu Quyết!" Trong máy truyền tin bỗng nhiên có người gọi hắn.

"Cái gì?"

"Điểm cực bắc, nơi đó có dị động." Một người ở gần cực bắc nhất kêu lên, "Có trùng thú tới đây, tốc độ cực kỳ nhanh."

Trên màn hình của Chu Quyết không lâu lắm cũng xuất hiện điểm đen cho thấy quả thật là trùng thú.

"Qua xem một chút, tất cả mọi người cùng nhau hành động!"

Tiểu phân đội mười người nửa đường gặp gỡ Thiết Giáp độc ngao, trùng thú với số lượng kinh người như nước thủy triều vọt tới. Chu Quyết không khỏi trợn to mắt: "Toàn lực chặn lại, kêu gọi viện trợ!"

Chu Quyết mới chuẩn bị nghênh đón, trên màn hình liền biểu hiện phía tây nam đột nhiên có một vật thể xuyên vào tầng khí quyển. Hắn quay đầu nhìn lại, một chiếc cơ giáp màu đen đang xé gió bay tới.

Tân Dương lại có người lọt khỏi lưới! Chu Quyết ra lệnh: "Tôi đi chặn cơ giáp, các người phụ trách chặn lại trùng thú, cần phải chống đỡ đến lúc viện trợ đến."

Vạn Nghiệp Vi giờ khắc này trong lòng toàn là tung tích của Chu Cẩn, cũng không muốn dây dưa với quân đội liên bang. Hắn nỗ lực muốn đối thoại với Chu Quyết, gửi đi yêu cầu truyền tin nhưng Chu Quyết lại không nhìn.

"Mang theo nhiều Thiết Giáp độc ngao như vậy, lòng dạ đáng chém!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện