Lúc Chu Cẩn và Tần Xuyên tiến vào chiếm hạm, đã có hai tên lính chờ ở cửa nghênh đón bọn họ.
"Vạn đoàn trưởng đang ở trong phòng chỉ huy, các người muốn trực tiếp nghỉ ngơi?"
Có thể không thấy mặt chính là tốt nhất, Chu Cẩn khẽ thở ra một hơi, gật gật đầu: "Tôi muốn trực tiếp nghỉ ngơi, làm phiền mọi người."
Chu Cẩn được mang vào một gian phòng nghỉ ngơi, cậu mới vừa bị Tần Châu đánh thức, nhưng lại không ngừng ngáp mấy cái liền. Cơn buồn ngủ mãnh liệt chạy đến làm cho cậu không rảnh đi suy nghĩ thêm chuyện khác, khóa trái cửa từ bên trong rồi ngã đầu ngủ thiếp đi.
Thời điểm tỉnh lại lần nữa vẫn là bị đánh thức, Vạn Nghiệp Vi một thân quân trang đứng ở ngoài cửa lo lắng nhìn cậu: "Kêu nửa ngày trời, tôi nghĩ em phát sốt." Vạn Nghiệp Vi nhìn Chu Cẩn còn buồn ngủ, ánh mắt không tự chủ được dời lên cổ của cậu, nhíu mày một cách khó phát hiện, "Nên ăn cơm rồi."
Chu Cẩn cảm thấy chính mình hiếm thấy thả lỏng, lúc này mới dễ dàng buồn ngủ như vậy. Cậu gật đầu ra hiệu với Vạn Nghiệp Vi: "Tôi đi rửa mặt."
Thời điểm nước lạnh vỗ tới trên mặt, Chu Cẩn mới phát giác được cả người thanh tỉnh một ít, sau khi hoàn toàn tỉnh lại, cậu mới cảm thấy chính mình có chút đói bụng. Vạn Nghiệp Vi vẫn luôn chờ ở cạnh cửa, Chu Cẩn đi sau ba bước, để hắn dẫn đường đến phòng ăn.
Sau khi đi được một đoạn, Vạn Nghiệp Vi rốt cuộc xoay nửa đầu về: "Em không cần cách xa như vậy, tôi sẽ không làm gì em cả."
Chu Cẩn ồ một tiếng, nhưng cũng không tiến lên, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần. Vạn Nghiệp Vi tựa hồ là thở dài, chung quy không nói gì nữa.
Lúc gần đến phòng ăn, chiếm hạm bỗng nhiên lay động một trận, đèn trong hành lang rõ ràng nổi lên đột xuất. Vạn Nghiệp Vi không nói hai lời, lập tức chạy đến bên người Chu Cẩn muốn đỡ lấy Chu Cẩn, lại bị Chu Cẩn né đi.
"Đừng nghịch, có khả năng gặp phải nguy hiểm."
Đáng tiếc Chu Cẩn chẳng hề tin tưởng. Lúc hai người giằng co, một binh lính vội vã chạy tới, Vạn Nghiệp Vi hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Bão điện từ!"
Chu Cẩn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái, phát hiện chính là một trong mấy người nghênh đón cậu ở khoang đăng nhập.
"Mở lồng phòng hộ ra, đừng bay tiếp nữa, chờ bão từ qua đi."
Binh lính nhận lệnh rời đi, chiếm hạm rốt cuộc không lay động nữa. Chu Cẩn dựa lên mặt tường thầm đếm, thời điểm đếm đến giây thứ mười sáu, rốt cuộc đèn chiếu sáng cũng ngừng lấp loé. Vạn Nghiệp Vi vẫn đứng cách xa hai bước, tựa hồ là bất cứ lúc nào cũng đề phòng tình huống đột phát.
"Đi thôi, tôi đói."
"Lá gan của em ngược lại rất lớn." Trong vũ trụ, gặp phải bão điện từ là một sự kiện vô cùng nguy hiểm, một khi thiết bị bị phá hủy, trong thời gian ngắn không có cách nào chữa trị, ngay cả cầu cứu cũng không thể.
Đừng nói người bình thường, cho dù là Alpha thân kinh bách chiến, gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ tê cả da đầu. Chu Cẩn lại một bộ hồn nhiên không thèm để ý, còn có thể nghĩ đến chuyện ăn cơm.
"Hết cách rồi, bụng quá đói." Còn không chờ Chu Cẩn nói xong, thân thuyền liền xảy ra một trận xóc nảy, đèn đuốc triệt để tắt hết.
Chu Cẩn nhanh chóng nhắm mắt lại, một lát sau mới mở, đèn hành lang khẩn cấp sáng lên, tia sáng mờ nhạt miễn cưỡng đủ để nhìn rõ đường. Cậu nhìn thấy Vạn Nghiệp Vi bước tới, theo tiềm thức liền lui lại một bước.
Vạn Nghiệp Vi thở dài: "Chuyện kia thuần túy là một tai nạn."
Chu Cẩn yên lặng ở trong lòng liếc một cái: "Vạn đoàn trưởng, đây cũng là phản ứng bản năng của tôi." Tầm mắt của cậu lướt qua Vạn Nghiệp Vi, "Không có đèn, còn có thể ăn cơm trong phòng ăn không?"
Vạn Nghiệp Vi thở dài một hơi, xoay người dẫn trước một bước: "Phải có, đi xem thử đi."
Chu Cẩn mắt sắc phát hiện, nơi hắn vốn đứng có một vật thể màu đen nửa cung tròn vô cùng nhỏ. Chu Cẩn khom lưng nhặt lên, đồ vật chỉ lớn bằng khuy áo, mặt ngoài hơi nhô ra, hẳn là bị Vạn Nghiệp Vi giẫm lên nên nứt ra rồi. Cậu nhẹ nhàng sờ một cái, dây thép trong vật thể màu đen lộ ra. Chu Cẩn híp mắt dựa vào tia sáng từ đèn khẩn cấp nhìn một chút.
"Thứ gì đấy?" Vạn Nghiệp Vi đi ở phía trước phát hiện Chu Cẩn dừng tại chỗ, quay người hỏi.
"Tôi cũng không biết." Chu Cẩn trả lời, "Kiếm được trên đất, dường như hỏng rồi." Chu Cẩn đem đồ vật đưa tới, "Anh xem một chút, là của anh sao, có muốn mang đi sửa hay không?"
Vạn Nghiệp Vi liếc mắt nhìn sang một cái: "Ừ, là một thứ đồ chơi nhỏ của tôi. Hỏng rồi?" Hắn dùng tay sờ một cái, điểm khí lực kia không thể đem đi so với Chu Cẩn, toàn bộ vỏ ngoài liền bị hắn bóp nát.
Chu Cẩn: "..."
"Hỏng liền hỏng đi, sau này e rằng cũng vô ích." Nói xong đem tí tro bụi kia bỏ vào trong túi. Vạn Nghiệp Vi nhanh chân bước vào phòng ăn: "Có cơm."
Trong mắt Chu Cẩn rốt cuộc lộ ra một tí sức sống: "Có gì để ăn vậy?"
"Cá mú chưng, thịt sói sừng nướng, rau dưa hữu cơ."
Có lẽ là thấy được thức ăn không tồi, Chu Cẩn lúc này rốt cuộc mới hoạt bát lên. Cậu cầm hai mâm thức ăn, tiện tay đưa một cái cho Vạn Nghiệp Vi. Một đường cùng Vạn Nghiệp Vi đi qua đi lại lựa chọn, thẳng đến lúc đã không thể chồng thêm đồ lên mâm thức ăn mới dừng tay.
Vạn Nghiệp Vi nhìn cậu chồng đến hận không thể che khuất mặt trong đống đồ ăn, mang theo vài phần sủng nịch bất đắc dĩ hỏi: "Xác định đều ăn hết sao?"
Chu Cẩn cầm đũa tựa hồ không biết nên lựa chọn như thế nào, trong mắt lóe lên nét hưng phấn: "Tôi cảm thấy tôi bây giờ có thể ăn hết cả đồ ăn của chiếm hạm luôn! Nói thử đi, đến cùng là món nào ăn ngon nhất?"
Vạn Nghiệp Vi nhìn mâm thức ăn bị chồng đến rối tinh rối mù của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ trong mâm thức ăn của mình gắp ra một miếng thịt nướng: "Cái này không tồi."
Chu Cẩn từ trong mâm gắp một miếng, cẩn thận nếm thử sau đó thoả mãn gật gật đầu, quả nhiên không tồi. Cậu liên tiếp ăn mấy miếng, mãi đến lúc Vạn Nghiệp Vi nhắc nhở cậu phải ăn một chút rau dưa, Chu Cẩn lúc này mới cố hết sức ăn vài cọng.
Ăn xong một bữa cơm, Chu Cẩn cơ hồ nhìn cái mâm nhưng không hề động đậy. Khóe miệng của Vạn Nghiệp Vi mang theo ý cười nhìn hắn: "Không phải nói có thể ăn hết sao?"
Chu Cẩn chà xát mũi: "Người đói bụng đến mất lý trí nói mà cũng có thể tin à?" Cậu sờ sờ bụng, nhìn chung quanh một vòng, trong phòng ăn trừ bọn họ ra chỉ còn có hai người, "Người đâu rồi? Bây giờ không phải giờ cơm sao?"
Vạn Nghiệp Vi không hề để ý nói: "Đều đi xử lý bão từ rồi."
Chu Cẩn gật gật đầu: "Chúng ta còn bao lâu mới đến chủ tinh?"
Vạn Nghiệp Vi cúi đầu nhìn xuống thời gian: "Phỏng chừng năm tiếng nữa. Tôi muốn đến trạm trung chuyển lấy ít thứ, cho nên so với kế hoạch vốn chỉ cần ba giờ đêm đã có thể đến chủ tinh."
Chu Cẩn hiểu rõ gật gật đầu: "Vậy tôi trở về phòng trước, luôn cảm thấy ăn no liền sẽ buồn ngủ."
Sắc mặt của Vạn Nghiệp Vi ảm đạm xuống, chung quy vẫn gật đầu một cái, đưa Chu Cẩn trở về phòng. Chờ cửa phòng vừa đóng, Chu Cẩn lập tức đi đến phòng rửa tay, kiểm tra bốn phía để xác định trong phòng rửa tay không có máy thu hình xong, lập tức mở quang não ra, từ bên trong điều ra một bản vẽ.
Lúc trước thời điểm cậu đùa với Aldrich liền từng nói có thể làm một chiếc máy che đậy tinh thần lực. Lúc trước ngẫm lại vô cùng thú vị, liền tranh thủ làm một bản vẽ. Bởi vì đồ vật này thực sự không có tác dụng gì, cho nên cậu mới không ngứa tay làm chơi.
Cậu nhắm mắt lại, từng chút hồi tưởng trang bị bị Vạn Nghiệp Vi bóp nát kia. Cứ việc chỉ liếc mắt nhìn, nhưng dây thép mấu chốt trong đó thực sự quá mức đặc biệt, là điển hình của một loại đường dây không thể co lại. Chu Cẩn so sánh những đường dây còn lại với bản vẽ của mình, tuy rằng không hoàn toàn trùng khớp, nhưng toàn bộ công năng vẫn giống nhau.
Khi toàn thể nhân loại đều đang nghĩ biện pháp tăng cao tinh thần lực, lại có người đi làm một thiết bị nhiễu máy kiểm tra để tinh thần lực của mình thấp hơn so với giá trị thực tế! Sẽ không có thêm Aldrich thứ hai!
Chu Cẩn ngồi trên bồn cầu, sững sờ một phút chốc, lập tức đứng dậy nằm nhoài trên bồn cầu, đưa ngón tay vào cổ họng của mình mặc dù ở phòng ăn cậu đã tận lực lấy không ít đồ ăn, để Vạn Nghiệp Vi không rõ mình rốt cuộc ăn nhiều hay ít, cũng đặc biệt chỉ ăn những thứ Vạn Nghiệp Vi đã thử qua.
Nhưng giờ phút này, máy dùng để hạ thấp tinh thần lực khi kiểm tra giá trị này làm cho lông tơ của cậu không khỏi dựng lên, bản năng vẫn muốn ói cho an tâm. Tuy rằng cậu không ăn được nhiều, nhưng cưỡng chế nôn mửa vẫn buộc Chu Cẩn phải dựa lên bồn cầu một hồi lâu. Chu Cẩn chậm rãi đứng dậy, tạt nước lên mặt mấy cái để cưỡng bách chính mình tỉnh táo, lúc này mới thử thăm dò mở thiết bị giới hạn cá nhân ra. Biểu hiện của thiết bị giới hạn hết thảy bình thường, Chu Cẩn suy nghĩ một chút, gửi một tin nhắn ngắn với Tống Tinh Viễn, "Ba giờ đêm tôi sẽ đến chủ tinh, ông phải chờ tôi."
Chốc lát thiết bị giới hạn biểu thị tin nhắn đã được gửi đi thành công, Chu Cẩn có chút không dám tin tưởng, nhanh chóng gửi yêu cầu truyền tin với Tống Tinh Viễn, nhưng sau khi đường giây được kết nối, hình chiếu ba chiều nhưng lại là Vạn Nghiệp Vi. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ phức tạp, bốn mắt nhìn nhau với Chu Cẩn một hồi lâu mới lên tiếng: "Chu Cẩn, đừng thử nữa."
Chu Cẩn triệt để rõ ràng, mình đang bị giam lỏng.
"Anh và thế lực sau lưng anh rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại bắt cóc tôi?" Vào lúc này lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy liền không phải là Chu Cẩn nữa.
"Ngăn cản em gả cho Aldrich."
Trong mắt Chu Cẩn tràn đầy vẻ xem thường: "Muốn dùng phương pháp này khiêu khích liên bang và đế quốc? Các người có phải là hơi ngây thơ rồi không?"
Đường Hạc Minh và lão Lorrin đều là những nhân vật đã đắm chìm trong giới chính trị nhiều năm, vì một người như Chu Cẩn cậu, liền muốn tái sinh ra kẽ hở giữa liên bang và đế quốc đã sống hòa bình cùng nhau từ lâu, căn bản là nhiệm vụ không thể.
Về phần Aldrich, anh cũng không phải công tử bột như vẻ bề ngoài, tự nhiên sẽ hiểu bên nào nặng bên nào nhẹ. Huống chi giữa hai người chỉ có một tầng giấy mỏng, cậu không tin Aldrich ngay cả một chút tín nhiệm đối với cậu cũng không có.
"Vạn Nghiệp Vi, anh thận trọng từng bước ẩn tàng lâu như vậy, hiện tại tôi đã bị lừa đến chiếm hạm, làm sao anh vẫn giấu đầu lòi đuôi đến không thoải mái như thế?"
Nhưng phép khích tướng của Chu Cẩn cũng không dùng được với Vạn Nghiệp Vi: "Ngăn cản em và Aldrich ở bên nhau quả thật là một phần mục đích tôi muốn đưa em đi. Còn những nguyên nhân khác, ở chỗ này của tôi đều không quan trọng."
"Còn nữa, ký hiệu tạm thời trên người em cũng sắp biến mất rồi."
Tuy rằng Chu Cẩn không tự chủ được co rúm người, nhưng cậu vẫn không cam lòng yếu thế trừng lại. Bộ dạng này của Chu Cẩn tựa hồ lấy lòng Vạn Nghiệp Vi, hắn nở nụ cười: "Chu Cẩn, kỳ thực tôi vẫn luôn tin rằng chúng ta càng có phương thức ở chung tốt hơn."
Chu Cẩn hừ lạnh một tiếng: "Đúng, sau khi bị ký hiệu, lợi dụng tin tức tố tạo áp lực với tôi, để tôi thần phục với anh. Xưa nay Alpha đều làm như vậy. Tin tức tố khiến Omega không tự chủ được thần phục, mà Alpha vẫn luôn tự thôi miên chính mình rằng Omega cam tâm tình nguyện."
Vạn Nghiệp Vi lắc lắc đầu, hoàn toàn không hề bị lay động: "Tôi trước tiên sẽ dẫn em đi gặp một người, sau khi nhìn thấy ông ấy em liền sẽ rõ lời của tôi."
Vạn Nghiệp Vi duỗi một tay đến, xoa xoa mặt Chu Cẩn, tuy rằng trên thực tế bất quá là xuyên qua hình chiếu ba chiều, nhưng hắn tựa hồ vẫn cứ chiếm được rất nhiều thỏa mãn.
"Nghỉ ngơi thật tốt đi." Vạn Nghiệp Vi nhìn Chu Cẩn, "Sau khi chúng ta đến nơi, tôi sẽ thông báo với em. Có nhu cầu gì, cứ việc nói cho tôi."
"Vạn đoàn trưởng đang ở trong phòng chỉ huy, các người muốn trực tiếp nghỉ ngơi?"
Có thể không thấy mặt chính là tốt nhất, Chu Cẩn khẽ thở ra một hơi, gật gật đầu: "Tôi muốn trực tiếp nghỉ ngơi, làm phiền mọi người."
Chu Cẩn được mang vào một gian phòng nghỉ ngơi, cậu mới vừa bị Tần Châu đánh thức, nhưng lại không ngừng ngáp mấy cái liền. Cơn buồn ngủ mãnh liệt chạy đến làm cho cậu không rảnh đi suy nghĩ thêm chuyện khác, khóa trái cửa từ bên trong rồi ngã đầu ngủ thiếp đi.
Thời điểm tỉnh lại lần nữa vẫn là bị đánh thức, Vạn Nghiệp Vi một thân quân trang đứng ở ngoài cửa lo lắng nhìn cậu: "Kêu nửa ngày trời, tôi nghĩ em phát sốt." Vạn Nghiệp Vi nhìn Chu Cẩn còn buồn ngủ, ánh mắt không tự chủ được dời lên cổ của cậu, nhíu mày một cách khó phát hiện, "Nên ăn cơm rồi."
Chu Cẩn cảm thấy chính mình hiếm thấy thả lỏng, lúc này mới dễ dàng buồn ngủ như vậy. Cậu gật đầu ra hiệu với Vạn Nghiệp Vi: "Tôi đi rửa mặt."
Thời điểm nước lạnh vỗ tới trên mặt, Chu Cẩn mới phát giác được cả người thanh tỉnh một ít, sau khi hoàn toàn tỉnh lại, cậu mới cảm thấy chính mình có chút đói bụng. Vạn Nghiệp Vi vẫn luôn chờ ở cạnh cửa, Chu Cẩn đi sau ba bước, để hắn dẫn đường đến phòng ăn.
Sau khi đi được một đoạn, Vạn Nghiệp Vi rốt cuộc xoay nửa đầu về: "Em không cần cách xa như vậy, tôi sẽ không làm gì em cả."
Chu Cẩn ồ một tiếng, nhưng cũng không tiến lên, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần. Vạn Nghiệp Vi tựa hồ là thở dài, chung quy không nói gì nữa.
Lúc gần đến phòng ăn, chiếm hạm bỗng nhiên lay động một trận, đèn trong hành lang rõ ràng nổi lên đột xuất. Vạn Nghiệp Vi không nói hai lời, lập tức chạy đến bên người Chu Cẩn muốn đỡ lấy Chu Cẩn, lại bị Chu Cẩn né đi.
"Đừng nghịch, có khả năng gặp phải nguy hiểm."
Đáng tiếc Chu Cẩn chẳng hề tin tưởng. Lúc hai người giằng co, một binh lính vội vã chạy tới, Vạn Nghiệp Vi hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Bão điện từ!"
Chu Cẩn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái, phát hiện chính là một trong mấy người nghênh đón cậu ở khoang đăng nhập.
"Mở lồng phòng hộ ra, đừng bay tiếp nữa, chờ bão từ qua đi."
Binh lính nhận lệnh rời đi, chiếm hạm rốt cuộc không lay động nữa. Chu Cẩn dựa lên mặt tường thầm đếm, thời điểm đếm đến giây thứ mười sáu, rốt cuộc đèn chiếu sáng cũng ngừng lấp loé. Vạn Nghiệp Vi vẫn đứng cách xa hai bước, tựa hồ là bất cứ lúc nào cũng đề phòng tình huống đột phát.
"Đi thôi, tôi đói."
"Lá gan của em ngược lại rất lớn." Trong vũ trụ, gặp phải bão điện từ là một sự kiện vô cùng nguy hiểm, một khi thiết bị bị phá hủy, trong thời gian ngắn không có cách nào chữa trị, ngay cả cầu cứu cũng không thể.
Đừng nói người bình thường, cho dù là Alpha thân kinh bách chiến, gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ tê cả da đầu. Chu Cẩn lại một bộ hồn nhiên không thèm để ý, còn có thể nghĩ đến chuyện ăn cơm.
"Hết cách rồi, bụng quá đói." Còn không chờ Chu Cẩn nói xong, thân thuyền liền xảy ra một trận xóc nảy, đèn đuốc triệt để tắt hết.
Chu Cẩn nhanh chóng nhắm mắt lại, một lát sau mới mở, đèn hành lang khẩn cấp sáng lên, tia sáng mờ nhạt miễn cưỡng đủ để nhìn rõ đường. Cậu nhìn thấy Vạn Nghiệp Vi bước tới, theo tiềm thức liền lui lại một bước.
Vạn Nghiệp Vi thở dài: "Chuyện kia thuần túy là một tai nạn."
Chu Cẩn yên lặng ở trong lòng liếc một cái: "Vạn đoàn trưởng, đây cũng là phản ứng bản năng của tôi." Tầm mắt của cậu lướt qua Vạn Nghiệp Vi, "Không có đèn, còn có thể ăn cơm trong phòng ăn không?"
Vạn Nghiệp Vi thở dài một hơi, xoay người dẫn trước một bước: "Phải có, đi xem thử đi."
Chu Cẩn mắt sắc phát hiện, nơi hắn vốn đứng có một vật thể màu đen nửa cung tròn vô cùng nhỏ. Chu Cẩn khom lưng nhặt lên, đồ vật chỉ lớn bằng khuy áo, mặt ngoài hơi nhô ra, hẳn là bị Vạn Nghiệp Vi giẫm lên nên nứt ra rồi. Cậu nhẹ nhàng sờ một cái, dây thép trong vật thể màu đen lộ ra. Chu Cẩn híp mắt dựa vào tia sáng từ đèn khẩn cấp nhìn một chút.
"Thứ gì đấy?" Vạn Nghiệp Vi đi ở phía trước phát hiện Chu Cẩn dừng tại chỗ, quay người hỏi.
"Tôi cũng không biết." Chu Cẩn trả lời, "Kiếm được trên đất, dường như hỏng rồi." Chu Cẩn đem đồ vật đưa tới, "Anh xem một chút, là của anh sao, có muốn mang đi sửa hay không?"
Vạn Nghiệp Vi liếc mắt nhìn sang một cái: "Ừ, là một thứ đồ chơi nhỏ của tôi. Hỏng rồi?" Hắn dùng tay sờ một cái, điểm khí lực kia không thể đem đi so với Chu Cẩn, toàn bộ vỏ ngoài liền bị hắn bóp nát.
Chu Cẩn: "..."
"Hỏng liền hỏng đi, sau này e rằng cũng vô ích." Nói xong đem tí tro bụi kia bỏ vào trong túi. Vạn Nghiệp Vi nhanh chân bước vào phòng ăn: "Có cơm."
Trong mắt Chu Cẩn rốt cuộc lộ ra một tí sức sống: "Có gì để ăn vậy?"
"Cá mú chưng, thịt sói sừng nướng, rau dưa hữu cơ."
Có lẽ là thấy được thức ăn không tồi, Chu Cẩn lúc này rốt cuộc mới hoạt bát lên. Cậu cầm hai mâm thức ăn, tiện tay đưa một cái cho Vạn Nghiệp Vi. Một đường cùng Vạn Nghiệp Vi đi qua đi lại lựa chọn, thẳng đến lúc đã không thể chồng thêm đồ lên mâm thức ăn mới dừng tay.
Vạn Nghiệp Vi nhìn cậu chồng đến hận không thể che khuất mặt trong đống đồ ăn, mang theo vài phần sủng nịch bất đắc dĩ hỏi: "Xác định đều ăn hết sao?"
Chu Cẩn cầm đũa tựa hồ không biết nên lựa chọn như thế nào, trong mắt lóe lên nét hưng phấn: "Tôi cảm thấy tôi bây giờ có thể ăn hết cả đồ ăn của chiếm hạm luôn! Nói thử đi, đến cùng là món nào ăn ngon nhất?"
Vạn Nghiệp Vi nhìn mâm thức ăn bị chồng đến rối tinh rối mù của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ trong mâm thức ăn của mình gắp ra một miếng thịt nướng: "Cái này không tồi."
Chu Cẩn từ trong mâm gắp một miếng, cẩn thận nếm thử sau đó thoả mãn gật gật đầu, quả nhiên không tồi. Cậu liên tiếp ăn mấy miếng, mãi đến lúc Vạn Nghiệp Vi nhắc nhở cậu phải ăn một chút rau dưa, Chu Cẩn lúc này mới cố hết sức ăn vài cọng.
Ăn xong một bữa cơm, Chu Cẩn cơ hồ nhìn cái mâm nhưng không hề động đậy. Khóe miệng của Vạn Nghiệp Vi mang theo ý cười nhìn hắn: "Không phải nói có thể ăn hết sao?"
Chu Cẩn chà xát mũi: "Người đói bụng đến mất lý trí nói mà cũng có thể tin à?" Cậu sờ sờ bụng, nhìn chung quanh một vòng, trong phòng ăn trừ bọn họ ra chỉ còn có hai người, "Người đâu rồi? Bây giờ không phải giờ cơm sao?"
Vạn Nghiệp Vi không hề để ý nói: "Đều đi xử lý bão từ rồi."
Chu Cẩn gật gật đầu: "Chúng ta còn bao lâu mới đến chủ tinh?"
Vạn Nghiệp Vi cúi đầu nhìn xuống thời gian: "Phỏng chừng năm tiếng nữa. Tôi muốn đến trạm trung chuyển lấy ít thứ, cho nên so với kế hoạch vốn chỉ cần ba giờ đêm đã có thể đến chủ tinh."
Chu Cẩn hiểu rõ gật gật đầu: "Vậy tôi trở về phòng trước, luôn cảm thấy ăn no liền sẽ buồn ngủ."
Sắc mặt của Vạn Nghiệp Vi ảm đạm xuống, chung quy vẫn gật đầu một cái, đưa Chu Cẩn trở về phòng. Chờ cửa phòng vừa đóng, Chu Cẩn lập tức đi đến phòng rửa tay, kiểm tra bốn phía để xác định trong phòng rửa tay không có máy thu hình xong, lập tức mở quang não ra, từ bên trong điều ra một bản vẽ.
Lúc trước thời điểm cậu đùa với Aldrich liền từng nói có thể làm một chiếc máy che đậy tinh thần lực. Lúc trước ngẫm lại vô cùng thú vị, liền tranh thủ làm một bản vẽ. Bởi vì đồ vật này thực sự không có tác dụng gì, cho nên cậu mới không ngứa tay làm chơi.
Cậu nhắm mắt lại, từng chút hồi tưởng trang bị bị Vạn Nghiệp Vi bóp nát kia. Cứ việc chỉ liếc mắt nhìn, nhưng dây thép mấu chốt trong đó thực sự quá mức đặc biệt, là điển hình của một loại đường dây không thể co lại. Chu Cẩn so sánh những đường dây còn lại với bản vẽ của mình, tuy rằng không hoàn toàn trùng khớp, nhưng toàn bộ công năng vẫn giống nhau.
Khi toàn thể nhân loại đều đang nghĩ biện pháp tăng cao tinh thần lực, lại có người đi làm một thiết bị nhiễu máy kiểm tra để tinh thần lực của mình thấp hơn so với giá trị thực tế! Sẽ không có thêm Aldrich thứ hai!
Chu Cẩn ngồi trên bồn cầu, sững sờ một phút chốc, lập tức đứng dậy nằm nhoài trên bồn cầu, đưa ngón tay vào cổ họng của mình mặc dù ở phòng ăn cậu đã tận lực lấy không ít đồ ăn, để Vạn Nghiệp Vi không rõ mình rốt cuộc ăn nhiều hay ít, cũng đặc biệt chỉ ăn những thứ Vạn Nghiệp Vi đã thử qua.
Nhưng giờ phút này, máy dùng để hạ thấp tinh thần lực khi kiểm tra giá trị này làm cho lông tơ của cậu không khỏi dựng lên, bản năng vẫn muốn ói cho an tâm. Tuy rằng cậu không ăn được nhiều, nhưng cưỡng chế nôn mửa vẫn buộc Chu Cẩn phải dựa lên bồn cầu một hồi lâu. Chu Cẩn chậm rãi đứng dậy, tạt nước lên mặt mấy cái để cưỡng bách chính mình tỉnh táo, lúc này mới thử thăm dò mở thiết bị giới hạn cá nhân ra. Biểu hiện của thiết bị giới hạn hết thảy bình thường, Chu Cẩn suy nghĩ một chút, gửi một tin nhắn ngắn với Tống Tinh Viễn, "Ba giờ đêm tôi sẽ đến chủ tinh, ông phải chờ tôi."
Chốc lát thiết bị giới hạn biểu thị tin nhắn đã được gửi đi thành công, Chu Cẩn có chút không dám tin tưởng, nhanh chóng gửi yêu cầu truyền tin với Tống Tinh Viễn, nhưng sau khi đường giây được kết nối, hình chiếu ba chiều nhưng lại là Vạn Nghiệp Vi. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ phức tạp, bốn mắt nhìn nhau với Chu Cẩn một hồi lâu mới lên tiếng: "Chu Cẩn, đừng thử nữa."
Chu Cẩn triệt để rõ ràng, mình đang bị giam lỏng.
"Anh và thế lực sau lưng anh rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại bắt cóc tôi?" Vào lúc này lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy liền không phải là Chu Cẩn nữa.
"Ngăn cản em gả cho Aldrich."
Trong mắt Chu Cẩn tràn đầy vẻ xem thường: "Muốn dùng phương pháp này khiêu khích liên bang và đế quốc? Các người có phải là hơi ngây thơ rồi không?"
Đường Hạc Minh và lão Lorrin đều là những nhân vật đã đắm chìm trong giới chính trị nhiều năm, vì một người như Chu Cẩn cậu, liền muốn tái sinh ra kẽ hở giữa liên bang và đế quốc đã sống hòa bình cùng nhau từ lâu, căn bản là nhiệm vụ không thể.
Về phần Aldrich, anh cũng không phải công tử bột như vẻ bề ngoài, tự nhiên sẽ hiểu bên nào nặng bên nào nhẹ. Huống chi giữa hai người chỉ có một tầng giấy mỏng, cậu không tin Aldrich ngay cả một chút tín nhiệm đối với cậu cũng không có.
"Vạn Nghiệp Vi, anh thận trọng từng bước ẩn tàng lâu như vậy, hiện tại tôi đã bị lừa đến chiếm hạm, làm sao anh vẫn giấu đầu lòi đuôi đến không thoải mái như thế?"
Nhưng phép khích tướng của Chu Cẩn cũng không dùng được với Vạn Nghiệp Vi: "Ngăn cản em và Aldrich ở bên nhau quả thật là một phần mục đích tôi muốn đưa em đi. Còn những nguyên nhân khác, ở chỗ này của tôi đều không quan trọng."
"Còn nữa, ký hiệu tạm thời trên người em cũng sắp biến mất rồi."
Tuy rằng Chu Cẩn không tự chủ được co rúm người, nhưng cậu vẫn không cam lòng yếu thế trừng lại. Bộ dạng này của Chu Cẩn tựa hồ lấy lòng Vạn Nghiệp Vi, hắn nở nụ cười: "Chu Cẩn, kỳ thực tôi vẫn luôn tin rằng chúng ta càng có phương thức ở chung tốt hơn."
Chu Cẩn hừ lạnh một tiếng: "Đúng, sau khi bị ký hiệu, lợi dụng tin tức tố tạo áp lực với tôi, để tôi thần phục với anh. Xưa nay Alpha đều làm như vậy. Tin tức tố khiến Omega không tự chủ được thần phục, mà Alpha vẫn luôn tự thôi miên chính mình rằng Omega cam tâm tình nguyện."
Vạn Nghiệp Vi lắc lắc đầu, hoàn toàn không hề bị lay động: "Tôi trước tiên sẽ dẫn em đi gặp một người, sau khi nhìn thấy ông ấy em liền sẽ rõ lời của tôi."
Vạn Nghiệp Vi duỗi một tay đến, xoa xoa mặt Chu Cẩn, tuy rằng trên thực tế bất quá là xuyên qua hình chiếu ba chiều, nhưng hắn tựa hồ vẫn cứ chiếm được rất nhiều thỏa mãn.
"Nghỉ ngơi thật tốt đi." Vạn Nghiệp Vi nhìn Chu Cẩn, "Sau khi chúng ta đến nơi, tôi sẽ thông báo với em. Có nhu cầu gì, cứ việc nói cho tôi."
Danh sách chương