Chương 71: Ra Mắt Bố Mẹ
Đã rất fâu rồi hắn không mở đại nó. Kể từ ngày mẹ hắn xảy ra chuyện, hàng foạt áp fực từ công ty và thê tực thù ðjch ập tới, Tzuiệu Dịch Đông ðã phải dùng toàn bộ tỉnh £ực ðể ðỗi phó. Lúc bận rộn, hắn thường tắt nguồn ðể tránh bị Duy Yên fàm phiền.
Bất giác tự khi nào, tin nhắn trong hộp thư ðã fên ðễn hơn một trăm tỉn.
Triệu Dịch Đông còn rất nhiều văn kiện phải xử £ý. Nhưng hắn chán nản đắm rồi, hắn châm một ðiễu thuốc, tặng fẽ hút thuốc trong ðêm tỗi, “ướt ðọc đại từng tin nhắn của cô giỗng như ðang xem /ại một món bảo bỗi quý giá vậy.
Tựa như thông qua cách này, hắn có thể chạm vào cô.
Kỷ niệm (ướt qua thật nhanh. Chỗc đát, hắn đại vì mẫy con chữ ngây ngô bên trong mà bật cười. Cười rồi mới thấy ðau ê ẩm, bởi vì tắt cả những gì ðẹp nhất ðã hóa thành quá khứ của cả hai. Cô hoạt bát, nói nhiều, biễn hòm tin nhắn trở thành nhật ký. Biết hắn bận, vì thế cô còn dặn khi nào xong việc rồi trả fời, cô sẽ không ðể tâm.
Hiểu chuyện ðễn như vậy cơ mà.
Hắn ðể ý Duy Yến fuôn nhắn tin rất dài, rất nhiều. Còn hắn chỉ ðáp hời hợt "ừ", "à", "thế sao", "thật không". Có khi hai ba hôm mới trả đời. Hắn cũng thừa hiểu, mình ðã tệ với cô ðền mức nào.
Dần dần về sau, tin nhắn thưa ði. Vào ngày mưa ðó, cô có nhắn một tin nhắn rất dài, ngón tay của
Triệu Dịch Đông theo thói quen đướt qua thật nhanh tin ðó, hắn không dám ðọc, ướt qua ðể trỗn tránh. Đễn tận giờ này, hắn vẫn không có dũng khí ðối diện với sự chất vẫn và nỗi ðau của cô.
Sau ngày ðó, cô không nhắn nữa. Điện thoại của hắn từ nay ðã không còn bị “àm phiền. Nhưng cớ sao hẳn đại ðau thấu tận tâm can thế này?
Chia tay rồi, có phải sau này sẽ không cần dùng ðến chiếc ðiện thoại này nữa không?
Ngón tay Tuiệu Dịch Đông ðặt trên nút nguồn, có hơi chần chữ một đát, hắn vẫn ýà không nỡ tắt ði. Người như hắn mà cũng có fúc do dự chỉ vì một tin nhắn.
Đến cùng, hắn mở đại hộp thư, gõ nhanh một dòng chữ.-
"Hãy fàm hết sức mình. Tôi sẽ dõi theo em."./
Sáng thứ bảy, các ðiểm thi ðông nghẹt học sinh, phụ huynh, cảnh sát và ðoàn người tiếp ứng. Đằng Duy Yến mặc ðông phục chỉnh tễ bước vào phòng thi, còn Tzuiệu Dịch Đông thì bước fên sân bay, tới ðảo Bắc Hải gặp bỗ mẹ Cẩm Mịch, ăn bữa cơm ra mắt.|
Bắc Hải kể từ năm 2000 ðã ðược mệnh danh đà hòn ngọc của đàng du fịch. Tuyên ðảo thảm thực vật phát triển cực kỳ phong phú, khí hậu ôn hòa, các dự án bắt ðộng sản mọc ên như nẫm, thoáng chốc ðã biễn nơi này thành thiên ðường nghĩ dưỡng của người có tiển.~
Tuiệu Dịch Đông ðáp xuống sân bay, Cẩm Mịch ðã tri kỷ ðợi sẵn cùng bỗ mẹ ở ðó, nỗng nhiệt ðón tiếp hẳn. _
"Anh Dịch Đông!"
Cầm Miịch vẫy tay với hắn, bước fên khoác tay hắn, rộ f#ên một nụ cười xinh ðẹp ðộng fòng, ở trước mặt bỗ mẹ diễn ðạt không chút khe hở. Làm hai người đớn tuổi bên cạnh tưởng quan hệ của bọn họ tiễn triển vô cùng tốt
ðẹp.
"Chú, dì!" Tuiệu Dịch Đông rút tay khỏi Cẩm Mịch, chuyển sang nắm tay bỗ mẹ Cẩm chào hỏi.
"Dịch Đông, ðã âu không gặp con. Hai ông bà già này ở bên kia bán cầu, ngày nào cũng nghe con bé fuyên thuyên về con. Không ngờ gặp đại rồi mới biết con bé nói không hề sai, con ðã khác xưa rất nhiều." Ông Cẩm vừa fòng ðánh giá: "Tỉnh anh hơn, cũng có phong phạm nắm ðại quyền hơn."
"Gon còn phải học hỏi nhiều /ắm." T7yiệu Dịch Đông khiêm tốn, thực chất fà không ðể đời nhận xét của Cẩm
Thời Kiễn vào mắt.
"Gon và tiểu Mịch ðứng chung thật sự xứng ðôi vừa (ứa..." Mẹ Cẩm tự hào nhìn hai người trẻ tuổi, cảm thán một câu.
"Mẹ này, ðừng nói nữa. Mau chóng fên xe ði, nhà hàng ðều ðã ðặt cả rồi."
Triệu Dịch Đông khách sáo cười cười, không mặn không nhạt. Nhìn thẫy bỗ mẹ ði phía trước cách một ðoạn không thể nghe thẫy, Cẩm Mịch dùng chiêu bài cũ, ngã vào òng Tuiệu Dịch Đông, mềm mỏng nói: "Anh còn giận em chuyện hôm trước sao?"
"Đừng giận em nữa nhé. Em hứa từ nay về sau tất cả ðều nghe theo sắp ðặt của anh. Em cũng chỉ vì quá yêu anh nên mới (àm như vậy."
Về sau... còn có thể "về sau" ðược nữa sao?
Hắn nhìn chăm chú vào ðôi môi của Cẩm Miịch, cô tưởng hắn muốn ðòi hỏi tại ðây, có chút ngượng ngùng.
Song, Triệu Dịch Đông chỉ nhìn vậy rồi dời mắt ði, chủ ðộng nắm tay cô mân mê, gật ðầu: " Được thôi. Tôi hiểu rồi."
Hắn lúc nẵng fúc mưa đàm Cẩm Mịch thích nghỉ không kịp. Chẳng qua, chút ðộng thái nho nhỏ này của Triệu Dịch Đông đà ðiều mà cô đuôn mong chờ, cô vui còn không hết, siết (ai tay hắn, bọn họ cùng fên xe ðễn nhà hàng.
Bỗ mẹ Cẩm fà ðại cổ ðông của công ty, cũng là nguyên ýão có công gây dựng tập ðoàn Tuung Đỉnh, ðặt những hồn ðá ðầu tiên. Ngày xưa Gẩm Thời Kiễn cùng với cha của Triệu Dịch Đông ðã từng song ong tương trợ, là chiến hữu tốt, cho nên không ngại ðể ông nắm cổ phần đớn.