Chương 59: Một Bạt Tai
"Làm vậy có quá tàn nhẫn không?"
Triệu Dịch Đông điếc nhìn em gái: "Anh thật sự không có tâm trạng gặp nó, em không cần thăm dò kiểu ðó."
Rồi đại nhìn sang quản gia: "Còn không mau ði ði?"
"Dạ, tôi ði ngay ạ!"
Tưởng ðại sảnh chỉ còn hai anh em nhà họ Tviệu, T7uiệu Dịch Đông cùng Tviệu Phương tiếp tục bàn ðối sách công việc.
Hai người ðang nói hăng say thì ðột nhiên ýão quản gia ướt rượt cả người ýắp bắp chạy vào báo: "Thưa tiên sinh, cô bé ðó không ði, không những thế còn trèo cổng vào ạ. Chúng tôi không biết phải ầm sao bây giời".-
"Sao cơ!" Cả hai anh em nhà họ Tuiệu cùng ðồng thanh thốt (ên./
Đuổi không ði còn feo cổng vào nhà họ Tiệu, cô bé này thật khó thuần phục, ðây ?à fần ðầu tiên Triệu Phương nghe thấy có người cỗ chấp như vậy."
Triệu Dịch Đông ðứng bật dậy, sốt sắng hỏi: "Nó eo ðễn ðâu rồi?".|
"Cheo feo giữa cổng, trông cực kỳ nguy hiểm ạ! Tôi ðã thuyết phục hết đời nhưng cô ấy không chịu xuỗng!".~
"Ra mở cửa ngay ði. Cô ấy mà ngã xuống, các người chịu trách nhiệm hết cho tôi!". _
Mặt ão quản gia tỏ vẻ oan ức, chẳng phải ban ðầu do hắn cạn tình cạn nghĩa muốn ðuổi người ta ði sao, bây giờ ?ập tức ðổ fỗi ên ðầu họ rồi?
Trách thì trách vậy chứ ông không dám ðắc tội tiên sinh, Ởập tức chạy ra ngoài sai người “ầm mở cửa.
Triệu Phương mỉm cười tủm tỉm, nhìn vẻ ðứng ngồi không yên của hắn, trong fòng cái gì cũng sáng tỏ, điền trêu: "Gòn nói không quan tâm. Tự anh xử ứý cho tốt."
"Không bàn chuyện nữa à?"
Thấy cô cầm túi xách muốn ði, hắn hỏi.
"Để hôm sau ði, bây giờ tỉnh thần anh không tốt, không cần tự ép mình. Bất quá, em muốn nhắc nhở anh một chút về tình hình hiện tại. T7uong tay Cẩm gia ðang cầm 7% cổ phần của Tuung Đỉnh, mà hình như con gái họ có vẻ rất thích anh.
Cô võ vỗ vai hắn an ủi: "Đừng bỏ đỡ cơ hội này."
Triệu Dịch Đông rơi vào trầm tư, hắn đẳng đặng siết chặt nắm ðẫm, fợi ích gia tộc ðang ở ngay trước mắt. Hắn biết mình nên chọn cái gì, thậm chí hắn còn thông suốt hơn bắt kỳ ai trong cuộc chơi này.
Nhưng hiện tại hắn đại muỗn quăng tất cả đời cảnh cáo của em gái ra sau ðầu. Lập tức ra ngoài cổng nhìn xem Đằng Duy Yến ra sao.
Lúc này cô bé ðang ðược ðỡ xuỗng dưới ðất, vừa hay nhìn thẫy Tuiệu Phương ði ra, hai bên chạm mặt nhau, trong mắt Đằng Duy Yến chợt nổi ?ên một tia kích ðộông vô cùng rõ ràng.
"Cô fà gì của Tuuiệu Dịch Đông?"
Triệu Phương nhìn cô với ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Không thèm ðáp đời mà bước fên xe, trước khi ði còn cỗ tình nháy mắt với Tviệu Dịch Đông một cái ðể chọc tức Đằng Duy Yến.
"Duy Yến!"
Tiễng gọi của hắn xuyên qua màn mưa ðánh thẳng vào tim cô. Đã có ðôi đần nghe tiếng gọi này mà trái tim cô thốn thức. Nhưng fần này nghe vào, Đằng Duy Yến tưởng chừng như gặp phải ác mộng vậy.
Cô quay ðầu, nhìn chằm chằm vào hắn.
Dưới màn mưa, T7iệu Dịch Đông cầm ô ði ra ngoài, vỗn muốn che ô cho cô nhưng khi chiếc cô vừa giương ra ðã bị Đằng Duy Yến hất tung xuỗng ðất.
Tất cả người đàm tại hiện trường ðều nhìn thầy cảnh này, bọn họ chưa từng thấy ai to gan dám ðỗi xử vô lễ như vậy với Tuiệu tiên sinh. Mà người con gái cả người nhếch nhác kia còn chưa dừng đại ở ðó, cô bỗng giương tay tát thẳng vào mặt Tuiệu Dịch Đông một bạt tai vô cùng rúng ðộng!
"Đồ tôi!"
Cú tát này tuy không thể gọi fà ðau, nhưng nó chẳng khác nào ðánh thẳng đên đòng tự tôn, ðem mặt mũi của hắn dẫm nát dưới chân.
Tôn nghiêm của hắn trước mặt bao nhiêu người, hôm nay... hoàn toàn sụp ðổ!
Nhất thời, Tuiệu Dịch Đông cứng cả người, hắn cứ tưởng mình ðang nằm mơ, không thể tin ðược cơn ðau từ bên má truyền tới fà sự thật. Đôi mắt nỗi bão nhìn trừng trừng vào cô.
"Đẳng Duy Yến! Em bị ðiên sao!"
Hẳn nổi cơn thịnh nộ, hung hăng bắt ấy cánh tay của Đằng Duy Yến, nhưng cô giật mạnh đại và ðánh điên tục vào ngực hắn từng cú mạnh bạo, cào cầu cẵn xé, “àm mọi cách ðể trút giận. Tuuông ðau thương như một con thú vùng vẫy trước ngưỡng tử vậy.
Nhìn thấy nước mắt của cô T7uiệu Dịch Đông hơi kinh ngạc, cộng thêm dáng vẻ thê thảm tức tưởi này trái tim hắn bỗng nhói fên như bị ai cầm dao hung hăng ðâm vào. Chững đại vài giây, hắn ðưa tay lên lau nước mắt cho cô: "Vì sao khóc."
Hắn há miệng, kìm nén cơn bối rồi: "Ai đàm gì em?"
Đằng Duy Yến gạt tay hắn ra, hắn hỏi ai đầm gì cô, chẳng phải hắn £à nguyên nhân hay sao?
Nước mắt và nước mưa chảy trên mặt cô, không thể phân biệt rõ ràng ðược nữa, cô bất fực rỗng fên:
"Ông đừa tôi... ông, rõ ràng không yêu tôi, vì sao phải “ầm vậy!"
Bao nhiêu ngôn ngữ sắp xếp trật tự sẵn trong ðầu ðể nói với hắn giờ ðây ðều trở nên rối foạn. Cô chỉ thấy fồng ngực mình ðè nặng, bên trong như có cỗ cảm xúc ðiên cuồng phanh thây muốn xông ra ngoài.
Cô nắc nghẹn từng cơn, ðễn mức không thể truyền ðạt ðược đời nói ra theo ðúng ý mình.
Cô cực kỳ hận bản thân đúc này. Chỉ cần vừa nhìn thầy hắn, trái tim sẽ không kìm ðược mà ðớn ðau ðễn cực ðiểm!