Chương 17: Cô Bé Ngốc
"Đứng ở đó, tôi qua đường đón cháu."
"Dạ..."
Triệu Dịch Đông trở lại trên xe, lái sang bên này đường. Đằng Duy Yến tranh thủ gọi báo tài xế hôm nay sẽ đi ăn tối với bạn thân Tư Tinh nên về nhà sau, sau đó tắt nguồn điện thoại, trèo lên xe của hắn.
"Đừng ngồi ghế sau, lên ghế phó lái đi."
Được hắn cho phép, Đằng Duy Yến vui vẻ đổi lên ghế phó lái, môi xinh mỉm cười tủm tỉm đến Triệu Dịch Đông còn nhìn ra. Hắn trêu: "Hôm nay học vui lắm sao, cháu cười nhiều."
"Không ạ, do cháu không ngờ là chú đến."
Triệu Dịch Đông hài lòng với biểu hiện của cô, tâm lý thiếu nữ là vậy, chỉ cho cô chút mật ngọt cô ấy sẽ tự nhung nhớ và ảo tưởng. Dù Đằng Duy Yến là tiểu thư ngoan ngoãn, luôn dè chừng với mọi thứ nhưng cũng không thể thoát khỏi cái bẫy tâm lý ngọt ngào của hắn.
Hắn sấn người qua thắt đai an toàn cho cô: "Mấy ngày nay cháu đợi tôi sao?"
"Cháu..." Đằng Duy Yến hận chính mình không có tiền đồ, muốn giả vờ nói không có nhưng lời ra đến miệng lại không thể nói.
Hắn là người rất trực tiếp, không thích vòng vo... nếu cô nói không đợi, có khi nửa năm sau bọn họ còn chưa thể gặp được nhau mất.
Cô thật thà có sao nói vậy: "Dạ cháu có đợi."
"Cô bé ngốc." Hắn cười dịu dàng
"Dạo này tôi bận làm dự án mới. Không nghĩ là cháu sẽ đợi. Làm cô bé xinh đẹp phí thời gian chờ đợi nhất định phải đền bù gì đó mới được."
"Không cần đâu chú!"
Mỗi câu hắn nói ra đều khiến cô không tài nào bình tĩnh nổi.
"Khu du lịch ở Dĩ An sắp khánh thành, tới đó sẽ khai mạc lễ hội pháo hoa ba ngày ba đêm, tôi muốn mời cháu đến đó."
Đằng Duy Yến kinh ngạc nhìn hắn, hắn đến đón cô chính là vì muốn đưa ra lời mời này sao? Để chủ tịch Trung Đỉnh hạ mình từng ấy, nếu không đáp ứng cũng thật khó coi.
Chưa kể... thật ra cô cũng muốn đến đó cùng hắn: "Chú có thể cho cháu xin lịch trình được không ạ, nếu không kẹt lịch học thì cháu có thể đi."
Tay hắn cầm vô lăng thuần thục, ngón tay thon dài hữu lực xoay nhẹ, mọi động tác đều toát ra phong thái đẹp đẽ, tinh tế vô cùng. Triệu Dịch Đông không cho cô lịch trình cụ thể, hắn chỉ nói: "Cháu cần suy nghĩ kỹ."
Dường như bên trong câu nói này còn có ẩn tình gì đó, và lời mời của hắn không chỉ đơn thuần là một lời mời.
Đến nhà hàng, hai người dùng bữa kiểu Pháp dưới ánh nến giống hệt đang hẹn hò. Đang dùng bữa thì hắn lau miệng, nói muốn đi vệ sinh, Đằng Duy Yến ngồi một mình bỗng nhiên có một người phục vụ đến tặng cho cô một cành hoa hồng màu đen.
"Tiểu thư này, có người muốn tặng cô."
Đằng Duy Yến ngơ ngác nhìn cành hồng trên tay của phục vụ, đưa mắt nhìn quanh đây: "Là ai tặng tôi thế ạ?"
Cậu ấy khôn khéo mỉm cười: "Là một vị tiên sinh rất điển trai, người ấy không tiện đưa, chỉ bảo tôi gửi cho cô."
Không phải chứ? Nếu chú Triệu về đến nơi mà nhìn thấy nhành hồng, không biết phản ứng sẽ ra sao nhỉ? Cô rất tò mò, muốn thử xem cảm xúc của hắn liệu có như những gì cô mong đợi.
Vậy nên gật đầu: "Vậy tôi sẽ nhận, nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến vị kia, nói hoa rất đẹp."
Phục vụ mỉm cười bí ẩn, lễ phép rời đi.
Rất nhanh, Triệu Dịch Đông đã quay trở lại bàn ăn: "Để cháu đợi lâu, ăn tôm không? Tôi bóc cho cháu nhé?"
Đằng Duy Yến cố tình nhìn cành hồng màu đen mà thở dài một cái, thấy cô ảo não, Triệu Dịch Đông cũng chú ý đến sự xuất hiện của đóa hoa.
Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn cô: "Hoa ở đâu thế?"