Chương 10: Cháu Muốn Gọi Tôi Là Gì Cũng Được

"Vậy thì lên đây."

Triệu Dịch Đông bước xuống mở cửa xe cho cô, vừa bước lên xe Duy Yến liền ngửa cổ dựa vào thành ghế, thở ra một hơi thoải mái.

"Chú... à không, ngài Triệu, ngài chỉ cần chở tôi ra đến đại lộ là được, tôi muốn tự bắt xe đi về ạ."

Vốn dĩ buổi chiều cô có hẹn với bạn cho nên muốn đến chỗ hẹn sớm một chút, nhưng yêu cầu này lọt vào tai Triệu Dịch Đông, hắn lại cho rằng cô đang làm mình làm mẩy.

"Còn để ý mấy lời tối hôm đó à?"

"Dạ?"

"Tôi rất kinh ngạc khi thấy cách ăn mặc của cháu tối hôm đó, là con gái, tốt nhất nên biết tự bảo vệ mình. Nhất là khi tới những nơi nhạy cảm như tiệc tùng." Hắn xoay vô lăng, chiếc xe chạy ra đại lộ chuẩn bị rẽ vào cao tốc, hoàn toàn không đặt lời nói "chở tôi ra đến đại lộ là được" vào tai.

Mất một hồi lâu sau, Đằng Duy Yến mới hiểu mục đích của hắn, hắn là đang giải thích lý do vì sao tối đó lại nổi giận với cô.

Nhưng mà, cơ thể cô thì cô muốn mặc gì tùy ý, sao hắn không thu phục những tên biến thái kia mà lại bắt cô phải thay đổi chứ?

Thấy cô mở miệng muốn cãi lại, Triệu Dịch Đông bèn cướp lời trước: "Dặn là chỉ muốn tốt cho cháu. Ở phụ cận có một nhà hàng rất ngon, hôm nay tôi mời cháu."

"Nhưng mà tôi đã có hẹn... khoan đã, không phải chú nói không được gọi chú bằng chú hả, sao giờ lại chủ động đổi xưng hô trước với tôi?"

"Một cái xưng hô mà thôi, cháu muốn gọi gì cũng được."

Nghe thấy vậy, khóe môi của cô không nhịn được hơi nhếch lên, nhưng ngại hắn nhìn thấy cho nên cật lực đè xuống.

Rõ ràng mục đích của chuyến đi này là trả áo, cắt đứt tơ tưởng hoàn toàn với hắn nhưng nửa đường lại ngồi lên xe địch, lại còn đồng ý đi ăn trưa... Đằng Duy Yến bưng má, có phải là mình bị ngốc rồi không?

Trên đường tới nhà hàng, hắn có hỏi cô vài câu về chuyện học hành này nọ, cách trò chuyện tương đối giống như người lớn đang hỏi chuyện con trẻ, nhưng Đằng Duy Yến không biết lại phát sốt cái gì mà cảm thấy rất sung sướng khi được hắn quan tâm kiểu đó.

***

Đi ăn với chủ tịch... đúng là không thể ăn đồ vỉa hè qua loa được, Triệu Dịch Đông trực tiếp lái xe đưa cô đến nhà hàng Thái thật sang thật lớn nằm ở đường Y.

Đằng Duy Yến thò đầu nhìn ra trước liền bị hắn đẩy ngược trở về: "Ngồi ngay ngắn lại, sắp xuống bãi đỗ xe rồi đừng có chồm lên trước."

Cô không dám tò mò nữa, nghiêm túc ngồi về chỗ cũ. Nhưng chưa được bao lâu thì bụng có chút ê ẩm. Cô đặt tay lên bụng, mặt thoắt cái đã trắng bệch, hai bên thái dương rỉ ra mồ hôi tinh mịn.

Triệu Dịch Đông mải tìm vị trí thích hợp để đỗ xe nên không chú ý đến cô, lát nữa đi xuống Đằng Duy Yến cố nhịn đau không nói cho nên hắn cũng không có phát hiện ra.

"Ngài Triệu, phòng bao đã được đặt trước, xin mời ngài đi theo tôi." Có lẽ Triệu Dịch Đông là khách VIP ở chỗ này, vì khi vừa thấy hắn phục vụ ngay lập tức nhận ra.

Kiến trúc nơi này mang hơi thở đường phố nhiệt đới, vừa thoáng đãng sạch sẽ, xung quanh lối đi còn bố trí rất nhiều cây xanh.

Hai người theo chân phục vụ đi sâu vào trong, Triệu Dịch Đông hiếm khi cao hứng giới thiệu: "Nhà hàng này do bạn tôi mở, bình thường mấy lão già chúng tôi vẫn hay tụ tập ở đây để ăn cơm."

"Cũng đâu có già lắm..."

Đằng Duy Yến ho khụ khụ, cô không thể nào liên tưởng khuôn mặt phong độ lịch lãm của hắn với hai chữ "lão già", nhưng biết làm sao đây, sự thật là hắn đã ngoài 4rồi.

"Hửm, cháu nói gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện