Ngày hôm ấy khi đoàn người của Trần Thành tiến đến Tiết gia trang, Tuyết Tình cũng đến Phán Thành, vào đến tiệm rượu Thiên Nhất. Tiệm rượu Thiên Nhất là tửu lâu lớn nhất Phán Thành, cũng là nơi mà đa số đông đảo võ lâm nhân sĩ khắp chốn tụ tập đến, nơi đây nổi danh không vì nó xa hoa, không phải ở chỗ vừa có rượu vừa có đồ ăn, đơn giản là nơi này cho dù người mới biết võ cũng từng nghe qua. Đương nhiên, trọng yếu là phải có tiền mới vào được. Đây là chuyện tình mà người trong giang hồ cũng biết, nhưng lại không biết tửu lâu Thiên Nhất này lão bản đằng sau là Bích Hải cung, đến tiệm rượu Thiên Nhất chứ thật ra là đến Bích Hải cung báo cáo tình hình.
Tuyết Tình vừa tiến vào, đã có người dẫn vào một căn phòng đầy sương. Tuyết Tình là sư muội của cung chủ Bích Hải cung, địa vị chỉ đứng sau cung chủ, cho nên những kẻ phía dưới đều biết đến nàng.
"Tuyết Tình cô nương, xin chờ một lúc, lão bản lập tức đến đây ngay".

Người nọ rời khỏi sương phòng sau đó đem cửa phòng đóng lại.
Chỉ chốc lát cửa liền mở, một nữ nhân mỉm cười trái phải đều như 20 tuổi, vừa vào liền hô: "Nhị sư tỷ, sao người lại tới đây cũng không cho ta biết một tiếng". Tiếng nói vừa dứt, người đó liền chạy đến bên người Tuyết Tình làm nũng.
"Không nói thì không thể đến đây?".

Tuyết Tình cười, đem người trước mặt tách ra, lộ ra một tuyệt thế dung nhan.
"Rất nhớ người cùng Đại sư tỷ a! Đại sư tỷ từ khi làm cung chủ, liền cả ngày bế quan, các người lại còn để cho ta tới nơi tình báo này làm quản lý, thấy các người càng không có thời gian".
Người nữ tử trẻ tuổi này là lục sư muội của Tuyết Tình, tên gọi là Lục Trúc, làm quản lý tại tiệm rượu Thiên Nhất nhưng thật ra là để thu thập những báo cáo.

Đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, nàng tìm hiểu tình báo năng lực không ai bằng, vả lại còn tự mình huấn luyện một đám tình báo viên, trong chốn giang hồ cùng cực không có tin tức nào nàng chưa biết.
"Chúng ta có 8 sư tỷ muội, chỉ có mình ngươi ăn nói hoạt bác, có thể tìm hiểu tin tức tốt, không cho ngươi tới quản, còn có thể nhường ai đây? Hơn nữa là sư tỷ tín nhiệm ngươi mới cho ngươi quản".

Đừng nhìn Tuyết Tình trước mặt người khác một bộ mặt lãnh băng, nhưng ở cùng tỷ sư muội lại khuôn mặt ôn nhu như vậy.
Lục Trúc quệt mồm ngồi vào bên kia ghế, tiếp tục oán hận: "Chỉ là nhân gia muốn có các người ở đây thôi! Các người cũng không thường xuyên đến thăm ta, để cho ta ở bên cạnh chỉ có lẻ loi hiu quạnh".
"Vậy ngươi muốn thế nào?".

Tuyết Tình cười ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Ân...Lần sau khi Đại sư tỷ xuất quan, ta cũng sẽ là chim bồ câu, ta muốn đi gặp Đại sư tỷ".

Lục Trúc từ nhỏ sùng bái nhất là Đại sư tỷ, trước đây Đại sư tỷ làm cái gì nàng cũng bắt chước theo, trong mắt nàng Đại sư tỷ chính là thần tượng trong lòng, là người lợi hại nhất, Đại sư tỷ nói hay làm điều gì đều tuyệt đối là có mục đích đúng đắn. Nếu người khác nói không đúng, nàng sẽ thề sống chết bảo vệ. Nếu nói hiện tại, thì chính là mù quáng sùng bái người.
Nghe được Tuyết Tình nói như thế, Lục Trúc diễn cảm bật dậy nghiêm người nói:
"Đại sư tỷ cho ta tìm hiểu "khải tâm kiếm phổ", ta bỗng tra được một số chuyện khác, đến nổi cái ngày mà Thiếu chủ Tiết gia trang rơi xuống, đã không ai tra xét lại, nhưng hiện tại hắn đã trở lại Tiết gia trang, nhưng còn mấy người còn lại đã mất tích sạch...mấy người kia ở nơi nào, đi đâu, làm cái gì, tra không được, chỉ biết mấy tháng trước hắn ban đêm có đến phái Hải Vương, một lần cuối cùng là đến phái phụ cận của Hải Vương chính là trấn nhỏ Ngưu Sơn, nghe nói lúc ấy hắn vội vàng chạy từ trà lâu ra"
Tuyết Tình sau khi nghe xong, nghĩ đến một màn ở Ngưu Sơn trấn kia, khóe miệng hơi giơ lên, cầm chén trà uống vài ngụm.
Lục Trúc này với ánh mắt cao thủ của tình báo đã nhìn ra, cười hì hục ngồi xuống bàn.
Bị Lục Trúc nhìn như vậy, Tuyết Tình có điềm không yên:

"Ngươi làm gì nhìn chằm chằm ta thế?".
"Ngươi già dặn thật nha Nhị sư tỷ".
"Lời này là sao đây?".
"Người đang cười trộm, khẳng định là có chuyện gì thú vị, nói nghe một chút đi".
Tuyết Tình cũng không có ý định dấu Lục Trúc, vì thế đem chuyện ở Ngưu Sơn trấn dù lớn dù nhỏ toàn bộ nói lại, Lục Trúc nghe xong cũng hưng trí lên:

"Nhị sư tỷ, người nói vị Tiết gia trang Tiết thiếu chủ kia có phải mất trí nhớ thật không? Nếu như trong lời nói, vậy đã biến mất mấy người, đêm ấy đã xảy ra chuyện gì? Nếu không còn người khác minh chứng, rất có thể hắn có âm mưu gì thì sao".
Tuyết Tình cười cười: "Cái đó không cái cái ngươi nên tra sao?".
Đúng vậy, càng khó tra, ta càng thích..."Khoan đã", Lục Trúc làm lộ ra vẻ mặt tự hỏi:

"Bất quá, có một chuyện ta nghĩ mãi không ra".
Tuyết Tình tò mò nhìn nàng, không biết sự tình gì mà khiến cho nha đầu tinh quái này không thông.
"Nhị sư tỷ, ta khi ấy có truy xét một tên tặc tử về "khải tâm kiếm phổ" thì phát hiện Thiếu chủ Tiết gia trang cũng đang truy tung người kia, nhưng lại có cùng người đó đánh nhau vài lần. Sau khi Tiết thiếu chủ kia mất tích, Đại sư tỷ liền bảo ta đi xét tung tích của hắn, ngươi nói hắn và "khải tâm kiếm phổ" có quan hệ gì? Còn nữa, Đại sư tỷ sao phải điều tra nơi Tiết thiếu chủ rơi xuống? Này, hai chuyện này hình như không có liên hệ?".
Tuyết Tình nhìn sự việc không liên quan đến mình nói:

"Đại sư tỷ làm việc tự nhiên có đạo lý của nàng, ngươi lo mà làm tốt của mình đi, ngươi nên biết nếu có chuyện gì hãy nói với Đại sư tỷ".

Kỳ thật Tuyết Tình cũng không rõ nguyên do cho lắm, chỉ nghe sư tỷ nói qua Tiết gia trang đã truy xét "khải tâm kiếm phổ". Bất quá nàng có thể xác định được một điều, nếu Thiếu chủ Tiết gia trang là một người dám truy tung tên tặc tử kia, nhất định không phải hạng người nhát gan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện