Trần Thành thanh âm mang theo giọng khàn khàn nói, thấp giọng khẩn cầu: "Không cần đi, ta không thể nào nhìn ngươi bị thương, ta sẽ rất đau".


Nghe lời bộc bạch này, tâm Ôn Tình lại một trận rối loạn, toàn thân từng tế bào đều run rẩy, ta không thể nào nhìn ngươi bị thương? Trong lòng Ôn Tình đột nhiên có quyết định, thanh âm không hề chứa lãnh ý, mềm mại tựa như nói cùng nhân tình: "Chúng ta cùng nhau, mặc kệ nguy hiểm ra sao, chúng ta cùng nhau đối mặt". Cùng nhau sinh, cùng nhau tử, nguyện không vứt bỏ đối phương. Lời phía sau nàng không nói, thế nhưng nàng biết, hắn sẽ minh bạch.


Trần Thành gật đầu, trong tư tưởng cũng an tâm một chút, lập tức nhận ra bản thân đang ôm Ôn Tình, trong lòng ngạc nhiên không ít thế nhưng, trong mũi nghe được mùi thơm ngát vị tỏa ra trên người Ôn Tình, trong lòng truyền đến cảm giác dễ chịu làm Trần Thành không muốn buông tay, nàng chỉ hi vọng vạn vật trong vũ trụ đều đình chỉ, nàng chỉ muốn âu yếm người trước mặt, như thế chậm rãi trải qua...


Tựa hồ thời gian thực sự theo ý nàng mà ngưng đọng, bên trong phòng yên tĩnh như không người, trong phòng hai người như pho tượng vạn năm, thế nhưng mặt ngoại tuy tĩnh mà nội tâm đã vô pháp yên tĩnh, từng cơn rung động không ngớt, thế nhưng hai người tình nguyện yên lặng mà hưởng thụ, không ai nói với ai lời nào.


Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Thành mang theo giọng khàn khàn, thấp giọng mềm nhẹ nói: "Cho ta nhìn ngươi một chút?".


Đáy lòng Ôn Tình run lên, tâm tư có chút hoảng loạn, tựa hồ hít thở khó thông, hô hấp trong nháy mắt có chút bất ổn. Ta làm sao vậy? Bệnh rồi sao? Vì sao lồng ngực có cảm giác ngưng tụ, khó thở thế này?


Nhìn thấy Ôn Tình không phản ứng, Trần Thành nghĩ nàng từ chối, đáy lòng có chút dằn vặt, cuối cùng chậm rãi buông tay. Ôn Tình cảm giác nắm chặt bên hông biến mất, người ngẩn ra nhanh chóng nắm lấy đôi tay đang muốn ly khai kia, trong đầu đột nhiên có chút không nỡ, nhưng cảm giác này chưa thành hình thì bàn tay kia nhanh chóng để lên lưng, sau đó nhẹ nhàng xoay người nàng lại cho đến khi bắt gặp dung nhan nhu hòa tuấn mỹ kia. Càng nhìn thì trong lòng càng như sóng vỗ, quên cả hô hấp, trái tim như quên cả đập, thế nhưng chỉ trong chốc lát, trái tim như bị điện giật, bỗng dưng ma quái nhảy lên liên hồi như thể đối phương cũng có thể nghe thấy được. Gương mặt đã vốn đỏ bừng, lúc này lại càng thêm hồng nhuận, không chỉ có mặt, lỗ tai,...toàn thân đều tỏa ra nhiệt khí, làm cho nàng có điểm khó yên, nàng nghĩ mình nhất định là bị bệnh, nếu không sẽ không khó chịu như thế.


Trần Thành chậm rãi giơ tay, dừng lại bên tai của Ôn Tình, do dự một hồi, tay cuối cùng cũng kéo khăn che mặt xuống...


Ôn Tình phát giác khăn che mặt đã buông lỏng, trong lòng kinh ngạc không ngớt, trên mặt tự nhiên phản ánh cả nội tâm: lộ ra vẻ kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn môi anh đào hồng nhuận khẽ nhếch lên, đều là khiến cho người ta mê mệt, cũng không phát hiện hành động nhỏ đó lại khiến Trần Thành mê luyến trong đó, chỉ biết ngơ ngác nhìn chăm chú nhìn, toàn thân tựa như tỏa ra nhiệt khí, mồ hôi trên trán đã chảy cả ra, thậm chí từ trên mặt chảy xuống, nhiệt trong cơ thể làm cho nàng khô khốc, ám mụi nuốt một ngụm nước bọt, thế nhưng tựa hồ cũng không nuốt được cái gì.


Ôn Tình từ kinh ngạc chuyển qua có chút xấu hổ, khi nàng nhìn đôi mắt ngốc ngếch kia nhìn mình, trong tư tưởng lại càng e lệ, thế nhưng cũng dị thường ngọt ngào, vốn định cúi đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của Trần Thành, thế nhưng nàng lại có điểm luyến tiếc, Trần Thành bây giờ trên mặt không chỉ có vẻ tuấn mỹ pha chút sợ hãi, còn cơ hồ lộ ra cổ mê người, làm cho Ôn Tình cũng mụ mị tinh thần.


Trần Thành đột nhiên xúc động, môi người kia làm cho nàng ý loạn tình mê, có chút muốn thử vị đạo của nó như thế nào, có lẽ hẳn là rất mềm mại. Có điểm muốn làm theo nội tâm mách bảo, môi chậm rãi hướng tới môi nàng ấy, càng ngày càng gần...


Ôn Tình cảm giác được cổ nhiệt khí kia đang chậm rãi tới gần, bản năng muốn né tránh nhưng nàng lại không giấu được ý muốn có chút chờ đợi, tại thời gian chưa kịp phản ứng, đôi môi tỏa nhiệt kia dần dần đến gần hơn, hoảng hốt, run sợ, phản xạ có điều kiện đóng chặt hai mắt không dám nhìn.


Thấy nàng đóng chặt hai mắt, tựa hồ lại cổ vũ Trần Thành tiến tới, làm cho cảm giác thấp thỏm an lòng lắng đọng, nhắm lại hai mắt chậm rãi in lên đôi môi anh đào. Đáy lòng Ôn Tình run lên, Trần Thành trong lòng cũng đang run lên, hai người vẫn chưa ai động môi, để dòng điện lưu truyền khắp toàn thân. Làn môi tiếp xúc vô cùng mềm mại, lại tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt làm cho Trần Thành không không chế được mà mê loạn, đôi môi khẽ động nhẹ nhàng ma sát, cứ nhẹ nhàng dây dưa không dám tăng thêm một chút lực đạo, như kẻ si mê không muốn tách khỏi.


Trong nháy mắt Ôn Tình phát hiện vật kia đang cử động trên môi, đầu óc "Oanh" một tiếng, mắt trống rỗng, mọi giác quan đều tựa như chỉ tập trung trên môi lúc đó, theo đối phương mà chuyển động theo, tâm cũng thoáng động, hô hấp nháy mắt đình chỉ, tim đập cuồng loạn như muốn thoát khỏi lồng ngực, từng tế bào trong cơ thể đều như nhanh chóng mất hết dưỡng khí, đột nhiên có cảm giác không thở nổi, thế nhưng nàng tựa hồ cũng không ghét cái cảm giác khác thường này, tuy rằng các cảm quan đều không hề bị nàng khống chế, thân thể cũng có chút khó chịu, thế nhưng nàng lại thích sự ôn độ nhẹ nhàng của đối phương, còn có giống như là mê luyến. Kỳ thật, nàng cũng không biết bản thân bị làm sao, nhưng nàng biết rằng sự thân cận này làm tim nàng đập rất nhanh, tình nguyện liều mình mở lòng.


Thời gian một giây lại một giây trôi qua, gian phòng hai người vẫn đang dây dưa, cho đến khi Ôn Tình sắp hít thở không thông mới đẩy Trần Thành, thở mạnh. Tuy rằng môi đã rời khỏi, nhưng thân thể vẫn đang trong lòng Trần Thành, bởi vì nàng phát hiện thân thể mình ngoại trừ nóng ra còn có chút không có lực, trọng lượng cơ thể bất tri bất giác rơi vào lòng Trần Thành, nàng đột nhiên phát hiện, hôm nay khí lực của ngốc tử còn mạnh hơn cả mình, nàng tự nhiên lại thích cảm giác được che chở này, thích được ngốc tử che chở.


Trần Thành nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Ôn Tình trong lòng, lúc này làn da no đủ phiếm hồng, đôi anh đào khẽ nhếch vì thở gấp, toàn bộ hồn giống như bị nàng hấp thụ, thân thể trở thành vô hồn chi xác, ngơ ngơ ngác ngác nhìn người trước mặt, giống như đang đặt mình trong cõi u mê.Ôn Tình thật vất vả mới lấy lại được hô hấp bình thường, giương mắt lại thấy Trần Thành ngơ ngác nhìn chăm chú vào mình,trong tư tưởng nhất thời xấu hổ, hơi tránh nơi ấm áp kia, xoay người cúi đầu, không nhìn ra mình cũng đang không bình tĩnh.


Bị Ôn Tình giãy ra ôm ấp, hồn phách Trần Thành rốt cục trở về bản thể, mặt dị thường đỏ, tuy rằng xấu hổ nhưng da mặt Trần Thanh cũng tương đối dày, dũng khí cổ vũ, tiến lên một bước mở hai tay đem Ôn Tình ôm vào lòng.


Ôn Tình cả kinh, thế nhưng không có đẩy ra, trong lòng hưởng thụ cái ôm ấm áp của ngốc tử này.Trần Thành cười nhẹ, ghé sát tai Ôn Tình mềm nhẹ nói: "Ta khẳng định sống chưa đến mười năm nữa".


Ôn Tình ngẩn ra, mặt đột nhiên hiện ra vẻ giận dỗi, sẵng giọng: "Nói bậy bạ gì đó".


Trần Thành nghịch ngợm cười: "Ngươi vừa đẹp vừa xuất sắc, ta sợ bị ánh mắt thế nhân đố kỵ mà giết chết đó".


Ôn Tình không cần suy nghĩ, chăm chú nói: "Chúng ta cùng chết".


Trần Thành câu kia là đang nói đùa, cũng không ngờ Ôn Tình lại trả lời nghiêm túc như vậy, ngẩn ngơ một chút, lập tức cảm động không ngớt, trong tay gia tăng độ mạnh, chăm chú ôm người yêu trong lòng càng chặt, nàng nghĩ bây giờ không có cái gì có thể so sánh được với hạnh phúc của nàng, tình cảm này nàng lại càng phải thêm trân trọng.


Hai người hưởng thụ cảm giác ngọt ngào, cửa lại đột nhiên có tiếng gõ. Trần Thành không tình nguyện bỏ tay ra, xoay người đi mở cửa.


Ngoài cửa dĩ nhiên là một tiểu hòa thượng, Trần Thành cùng Ôn Tình cả kinh. Tiểu hòa thường chấp tay trước ngực, câu đầu tiên thốt ra vẫn là: "A di đà Phật".


Trần Thành cũng thi lễ, trong lòng nghĩ, hóa ra Bắc Thiếu Lâm là biết các nàng đến nơi này, như vậy liền phái người tới rồi. Trần Thành mặt lộ ra mỉm cười, lễ phép hỏi: "Chẳng hay đại sư có chuyện gì?".


Tiểu hòa thượng lễ phép hỏi: "Thí chủ là họ Tiết?".


Trần Thành gật đầu: "Đúng thế".


Tiểu hòa thượng sắc mặt vui mừng nói: "Tiết thí chủ, Phương Vô sư bá cho mời ba người thí chủ đến chùa làm khách".


Phương Vô? Muốn làm cái gì đây? Trong lòng Trần Thành nghĩ, trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ lễ phép mà mỉm cười, nói: "Có thể được Phương Vô đại sư mời là vạn phần vinh hạnh của tại hạ, thế nhưng tại hạ hiện tại còn có chút việc bận, mong rằng đại sư trở lại bẩm với Phương Vô đại sư, tại hạ ngày khác sắp xếp ổn thỏa sẽ đến bái phỏng". Trần Thành nghĩ, coi như là muốn đi Bắc Thiếu Lâm cũng không phải bị mời liền đi, thứ nhất không chừng không tìm được nghĩa phụ của Đường Nặc, thứ hai tất cả hành động sẽ bị quản chế, đối với các nàng là vô cùng bất lợi.


Tiểu hòa thượng tựa như cũng biết trước các nàng sẽ cự tuyệt, lại nói: "Phương Vô sư bá nói, các ngươi tới sẽ thấy được người các ngươi muốn tìm".


Nghe lời ấy, Trần Thành cùng Ôn Tình hai người trong lòng đều là ngạc nhiên không ngớt, lẽ nào hắn biết các nàng muốn gặp người nào? Hắn là quang minh chính đại mời, là muốn nói rõ thân phận sao? Hay là muốn giết người diệt khẩu? Quả nhiên, trong lòng hắn là lo sợ Tiết Hoàng Sanh hồi phục ký ức.


Trần Thành quay đầu nhìn Ôn Tình, nàng cảm giác chuyện này có chút nguy hiểm, trong lòng có điểm do dự.


Ôn Tình đến bên người Trần Thành, lãnh đạm nói với tiểu hòa thượng: "Trở lại nói với Phương Vô, chúng ta sẽ đến, ngươi trở về trước đi". Thanh âm tuy rằng không lớn, như lại rõ ràng lộ ra cổ uy nghiêm lãnh ý, làm cho người ta không thể chống cự.


Trên mặt tiểu hòa thượng có chút ngượng nghịu, do dự một phen sau đó liền rời khỏi.


Trần Thành đóng lại cửa phòng, hỏi: "Tình Tình, chúng ta phải đi sao?".


Ôn Tình gật đầu: "Mang Đường Nặc theo, dù sao hắn cũng là thiếu chủ, trừ khi bọn họ không quan tâm chết sống của hắn".


Trần Thành nghĩ cũng có lý, Đường Nặc hiện tại chính là ván gỗ của các nàng, bùa hộ mệnh, giữ lại hắn phỏng chừng bọn nàng còn có thể trở ra.


Vì vậy, Trần Thành đến gian phòng của Đường Nặc, thấy hắn đang ngủ trên giường. Liền tiến nhanh cước bộ đến giường, đột nhiên "bá" một tiếng, rút ra trường kiếm, kiếm phong rơi xuống ngay cổ Đường Nặc thì dừng lại.


Đường Nặc nghe được tiếng rút kiếm,trong lòng cả kinh, lập tức trợn to hai mắt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trần Thành. Trần Thành khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nhạo, thu kiếm vào vỏ châm chọc nói: "Vừa nghe người nào đó nói không sợ chết, mới nghe tiếng đao kiếm mắt liền sợ đến trừng trừng". Trần Thành kỳ thực cũng biết Đường Nặc là giả bộ ngủ mà thôi.


Đường Nặc sắc mặt liền giận dữ, lạnh lùng "hừ" một tiếng, không muốn để ý nàng, hắn nói với nàng cũng lãng phí nước bọt.


Trần Thành đưa tay điểm mấy chỗ huyệt đạo trên người hắn, giải huyệt xong để hắn từ từ xuống giường. Hai chân Đường Nặc được giải, lười biếng ngồi dậy nói: "Dự định mang ta đi Bắc Thiếu Lâm?".


Trần Thành cười, nụ cười có điểm mị hoặc, người sáng suốt nhìn liền biết nụ cười nàng là giả, thế nhưng Đường Nặc dĩ nhiên không phải người sáng suốt mấy, hắn chưa bao giờ nghĩ người này là có một mặt quyến rũ như vậy, yêu tinh, quả thật là yêu tinh, Đường Nặc vẻ mặt đa nghi, đáy lòng liền chửi nhỏ.


Trần Thành mặc kệ tâm lý hắn biến hóa, nàng cười cũng không phải câu dẫn hắn, mà là tức giận hắn, về phần hắn có cảm nhận được không cũng là chuyện của hắn, nàng không rãnh tìm tòi nghiên cứu tâm tư tên này. Trực tiếp đi qua, kéo dây thừng trên tay Đường Nặc, như kéo con trâu lôi ra ngoài.


Đường Nặc không nhịn được thét lên: "Ê, ngươi không thể cứ như vậy đem ta kéo ra ngoài chứ?". Nói thế nào ta cũng là một mỹ công tử, lại bị kéo đi như trâu trên đường, mặt mũi nào còn !


Trần Thành không quay đầu lại, tiêu sái nói: "Không thể làm khác".


Đường Nặc một đầu đầy hắc tuyến, muốn ngất. Tuy rằng trong tư tưởng cực kỳ chống cự, thế nhưng hắn cũng biết nói bao nhiêu cũng vô dụng, người nọ căn bản không để ý đến lời nói người khác, so với mình cũng không có chút quân tử nào. Cho nên, mình vẫn tốt nhất là nên câm miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện