Ôn Tình xoay người nhìn Tuyết Tình đang nằm trên giường, trong lòng tràn ngập lo lắng, thầm than thở chậm rãi đi tới giường. Giúp Tuyết Tình ngồi dậy, mình cũng ngồi trước mặt Tuyết Tình, đưa tay cởi áo khoác của nàng, áo lót màu trắng dần dần được cởi ra, tay Ôn Tình đưa đến lưng eo nàng, từ từ rút ra nhuyễn kiếm nơi thắt lưng cắt một đường sâu vào hai ngón tay của Tuyết Tình rồi tra kiếm vào vỏ. Song chưởng đặt trên ngực Tuyết Tình, vận chuyển chân khí trong cơ thể, hai tay chậm rãi truyền vào cơ thể Tuyết Tình, chỉ chốc lát ngay chỗ ngón tay bị đứt của Tuyết Tình chậm rãi một giọt lại một giọt máu đen rơi xuống bên ngoài.

Trần Thành với sự chỉ dẫn của Vương Đan Vũ, cầm ngọn đèn cuống quít chạy băng băng trên các con đường của Hành Sơn thành, bước chân nhanh vào tiệm thuốc rồi lại thất vọng trở ra, lo lắng chạy khắp nơi, cảnh tượng này lặp lại một lần lại một lần đến khi đây là tiệm thuốc cuối cùng trong Hành Sơn thành, đây cũng là niềm hi vọng cuối cùng của Trần Thành, đứng ở cửa nắm phương thuốc trong tay không chịu nổi khẽ run lên, trong lòng khẩn cầu nâng đôi chân như mang chì từng bước một hướng vào tiệm thuốc.

Điếm lão bản nhìn phương thuốc rồi lại nhìn Trần Thành, Trần Thành thấy lão bản làm vậy cũng không khỏi hốt hoảng, trán bất tri bất giác chảy mồ hôi lạnh. Động tác này đêm nay nàng đã chứng kiến rất nhiều lần, điếm lão bản kia cuối cùng đem phương thuốc trả về cho Trần Thành: "Mấy vị thuốc này vừa vặn đã bán hết cả rồi". Tuy rằng Trần Thành đã đoán được kết quả, nhưng vẫn là chờ đợi điếm lão bản nói ra, mặt dù câu nói này nàng đã nghe qua nhiều nhưng vẫn không kìm được hoảng loạn cầm lấy tay lão bản, vội vàng khẩn cầu: "Lão bản, ta chỉ có mấy vị thuốc này để cứu mạng, phiền ngươi hãy vào tìm lại đi, vào kho hàng xem còn hay không, nhờ ngươi lão bản, ta xin ngươi". Nhìn Trần Thành sốt ruột, lão bản kia cũng thầm than một mạch: "Không phải ta không muốn giúp công tử, nhưng thật sự mấy vị thuốc này đều đã bán hết rồi, xế chiều hôm nay có một chàng trai đến muốn mua toàn bộ mấy vị thuốc này, tiểu điếm không kịp bổ sung hàng ngay được!". Xế chiều hôm nay? Toàn bộ mua hết? Nhất định là kẻ hạ độc, vì biết được mấy vị thuốc này khống chế được độc tính mới đem toàn bộ mua hết, nghĩ vậy trong lòng Trần Thành không khỏi rối loạn, kế tiếp không biết nên làm thế nào.

Vương Đan Vũ trong lòng cũng sốt ruột, nhìn ánh mắt vô thần của Trần Thành nhanh chóng hỏi: "Thiếu chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì?". Không thể hoảng, không thể hoảng, nhất định còn biện pháp, đầu Trần Thành nhanh chóng vận động, ánh mắt đột nhiên hoàn hồn: "Chúng ta đi trấn nhỏ vùng phụ cận mua". Nói xong liền nâng bước rời đi, Vương Đan Vũ nhanh chóng đuổi theo: "Ta xem trấn nhỏ vùng phụ cận cũng chưa chắc có thể mua được, bọn hắn đã có tâm ý không muốn chúng ta mua được mấy vị thuốc kia tự nhiên cũng sẽ thu mua cả mấy vùng phụ cận". Trần Thành nhanh chóng dừng lại cước bộ, cảm thấy lời nói Vương Đan Vũ cũng có lý, chuyện nàng nghĩ thì tất nhiên bọn hắn cũng sẽ nghĩ tới, vậy hiện tại nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ học theo Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, đi Hành Sơn trộm thuốc? Được, vậy thì ta đi Hành Sơn một chuyến.

Trần Thành nói với Vương Đan Vũ: "Vương thúc, ta đi Hành Sơn phái trộm thuốc, ngươi ở lại khách điếm trông coi, xem chừng các nàng". Vương Đan Vũ cả kinh vội hỏi: "Thiếu chủ đi một mình sao? Ta sợ sẽ gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng sẽ nghĩ đến việc ngươi đi trộm thuốc, nhất định là bày thiên la địa võng chờ ngươi".

Cho dù thiên la địa võng ta cũng phải đi, tính mạng Tuyết Tình vẫn đang tùy thuộc vào ta, Trần Thành chỉ thản nhiên nói: "Cứu người quan trọng hơn". Nói xong liền nhanh chân quay về khách điếm, đổi lại y phục dạ hành rồi một mình đi Hành Sơn phái.

Ở chổ cửa của Hành Sơn thành xuất hiện hai nữ tử thanh lệ, một vị thân mặc trường sam màu xanh, một vị mang trường sam màu đỏ chói mắt, ở trong đám người hai người này đều rất nổi bật. Nữ tử mang trường sam màu đỏ đưa tay kéo thanh sam nữ tử, tựa hồ rất vui vẻ nói gì đó, chỉ thấy thanh sam nữ tử mỉm cười nhẹ. Hai nàng đi đến quán nhỏ ven đường thì ngừng lại, nữ tử mang trường sam màu đỏ vui vẻ la lên: "Lục Lục, ngươi xem, cái này chơi rất vui! Chúng ta cùng mua một cái đi". Hai người này đúng là Lục Trúc cùng Đường Mịch, bởi vì lúc trước hai nàng tranh cãi ầm ĩ nên mới đến chậm vài ngày so với Tuyết Tình.

Lục Trúc sủng nịnh nhìn Đường Mịch, cười hỏi lão bản: "Cái này bao nhiêu tiền? Chúng ta mua một cái". Lão bản nhiệt tình hỏi han: "Tiểu cô nương thích hình nào?".

Đường Mịch chỉ tay vào Đường Tam Tạng: "Ta lấy cái này".

Lục Trúc kỳ quái: "Vì sao lại chọn hòa thượng?".

Đường Mịch trả lời: "Người ta là cao tăng đắc đạo, hơn nữa lớn lên tuấn tú".

Lục Trúc cố y kéo dài "Nha..." một tiếng: "Thì ra ngươi thích người tuấn tú".

Đường Mịch quýnh lên, chân giậm đất, reo to: "Nào có nào có, ta không phải như vậy". Sau đó nhìn qua lão bản: "Ta không thích cái này nữa". Sau đó chỉ tay vào một nữ tử cầm kiếm: "Ta lấy cái này". Thấy vậy Lục Trúc hé miệng cười trộm. Đường Mịch liếc nàng một cái, tức giận "Hừ" một tiếng, tuy rằng nàng biết Lục Trúc chỉ là đùa nàng nhưng cũng không dám tiếp tục lấy vị Đường Tăng tuấn tú kia nữa.

Hai người ở trên đường dạo chơi cũng không bao lâu mới đi đến Khách Nguyên điếm, vừa nói là tìm Tuyết Tình, Vương Đan Vũ cẩn thận đánh giá hai người: "Thỉnh hỏi nhị vị cùng Tuyết Tình cô nương là quan hệ thế nào?". Ở tình huống hiện tại hắn lại càng phải cẩn thận hơn.

Lục Trúc thấy vẻ mặt điếm chưởng quày, trong lòng bỗng nhiên kỳ quái, ngoài miệng đáp: "Nàng là sư tỷ của ta".

Vương Đan Vũ tiếp tục cẩn thận xem xét hai người một phen, mới mở miệng nói: "Mời nhị vị". Đi trên con đường đến nội viện, Vương Đan Vũ lại nói: "Trước hết ta mang hai vị đến sương phòng nghỉ tạm, Tuyết Tình cô nương hiện tại không tiện gặp nhị vị".

Lục Trúc kỳ quái hỏi: "Vì sao?".

Vương Đan Vũ lo lắng thở dài: "Tuyết Tình cô nương bị người khác ám toán, thân trúng kịch độc, hiện tại vẫn đang bức độc".

Lục Trúc toàn thân chấn động, mắt trợn trừng, nhanh chóng bắt lấy tay Vương Đan Vũ: "Sư tỷ của ta trúng độc gì? Chẳng phải bức độc ra là vô sự sao?". Lục Trúc không biết được loại độc kia sâu đậm thế nào, có thể cứu được hay không, nàng chỉ hi vọng nghe được bức độc sẽ bình an vô sự, ai ngờ Vương Đan Vũ thở dài lắc lắc đầu, không nói nữa. Vẻ mặt này là có ý gì? Lục Trúc toàn thân đều phát run, bất động tại chỗ. Nhìn Lục Trúc ánh mắt thẳng tấp nhìn phương xa, nháy mắt cũng không có, thân thể cứng ngắc đứng ở đó, Đường Mịch nhẹ nhàng lắc lắc, phe phẩy tay trước mặt Lục Trúc, lời lẽ ôn nhu an ủi: "Lục Lục, không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng, không phải là trúng độc sao, có ta đây". Được rồi, giờ phút này Lục Trúc thế nhưng quên mất Đường Mịch là đệ tử Đường Môn, có thể chế tạo bách độc cũng có thể giải được bách độc. Lục Trúc vui vẻ nắm lấy tay Đường Mịch, vui mừng nói: "Đúng vậy! Ta như thế nào lại quên ngươi, ngươi giúp ta nhìn xem". Nói xong liền kéo Đường Mịch đi, tuy rằng Đường Mịch hận Bích Hải cung sát hại đệ tử Đường Môn, nhưng đáy lòng nàng biết Bích Hải cung sẽ không vô cớ hạ thủ, hơn nữa nàng cũng không muốn Lục Trúc thương tâm khó sống.

Lôi Chấn canh giữ ở cửa thấy Vương Đan Vũ đi đến cùng với hai nữ tử, tâm kỳ quái, trong lòng hoài nghi là người của Bích Hải cung, nhưng đệ tử Bích Hải cung cũng có thể bị giả dạng, lại chứng kiến Đường Mịch một thân đỏ chói mắt, bật người thấp giọng quát: "Các ngươi đứng lại, không cho phép đi tới".

Vương Đan Vũ đi đến trước mặt Lôi Chấn, cung kính thấp giọng: "Tiền bối, hai người này là người của Bích Hải cung".

Lôi Chấn chuyển động mắt, cẩn thận đánh giá hai người: "Là ai cũng không được, ta giữ ở cửa này, đã đáp ứng ngay cả muỗi cũng không cho vào, đây lại là hai người xa lạ, sao có thể buông tha".

Vương Đan Vũ lại nói: "Ta mang hai người này tạm thời đi nghỉ tạm".

Lôi Chấn nhanh chóng ngăn lại: "Vậy cũng không được, không cho phép đi vào trong, các ngươi chờ một lát mới được đi qua".

Vương Đan Vũ quay đầu nhìn Lục Trúc hai người, hi vọng hai người có thể hiểu được. Lục Trúc nhìn Lôi Chấn kiên quyết như vậy, cùng với ánh mắt của điếm chưởng quày, lên tiếng nói: "Ta sẽ chờ ở đây". Kỳ thật nàng cũng mong muốn đợi ở đây để chờ kết quả.

Lôi Chấn đột nhiên nhớ tới điều gì, nhìn Vương Đan Vũ hỏi: "Sao ngươi lại ở đây, chẳng phải ngươi đi mua thuốc cùng tiểu tử kia sao?". Vương Đan Vũ liền hiện lên ưu sầu, đem chuyện đi mua thuốc toàn bộ nói ra. Lôi Chấn vỗ đùi, thấp giọng mắng: "Gia gia của hắn, cái tên họ Liêu kia, thật là kẻ hèn hạ, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ một chưởng bổ hắn, tên thấp hèn, không, là tên vô sỉ mới đúng".

Lục Trúc nghe được Vương Đan Vũ nói như vậy, trong tâm lại bắt đầu hốt hoảng quay đầu nhìn Đường Mịch, hy vọng nàng có thể cho mình một đáp án an tâm. Đường Mịch cũng nhìn qua Lục Trúc, trong mắt tỏa ra chủ ý không xác định, nàng có thể chế giải dược nhưng ít nhất cũng phải có nguyên liệu chứ! Trên người nàng có mang thuốc giải độc cũng không biết có hữu hiệu hay không. Nhìn ánh mắt không xác định của Đường Mịch, trong tâm Lục Trúc lại rối rắm.

Trần Thành mặc y phục dạ hành lẻn vào lục tung các gian phòng ở Hành Sơn phái lên, nhưng cho dù tìm đến nửa ngày đều không tìm ra phòng thuốc. Đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng nói: "Ngươi nói xem vì sao chưởng môn lại mua nhiều thuốc như vậy? Nhưng toàn bộ lại để ở nhà gỗ nhỏ phía sau núi, không sợ bị ẩm ướt làm hỏng hết sao?". Trần Thành trong lòng vui vẻ, chờ người bên ngoài đi xa mới từ trong phòng lẻn ra, chạy ra phía sau núi.

Ngọn núi cao hơn ba, bốn trăm thước mà nhà gỗ lại được xây ngay tại đỉnh núi, thật không biết dùng để làm gì. Trần Thành ở sau núi tìm thật lâu mới phát hiện có một căn nhà gỗ ở trên đỉnh núi, trong lòng vui vẻ, thân ảnh chợt lóe liền hướng nhà gỗ nọ chạy đi. Đẩy cửa, nhìn thoáng qua rồi thân ảnh nhanh chóng đi vào, trong phòng tối đen một mảnh, ước chừng trong phòng cũng chỉ có vài đồ đạt, nhưng Trần Thành nhìn khắp phòng cũng không phát hiện thuốc mình cần tìm. Đột nhiên một cổ hương khí rất thơm, đậm, có điểm gay mũi bay đến chỗ Trần Thành, nghe được mùi này Trần Thành nghĩ ngay đến thuốc sát trùng, tuy rằng mùi vị không giống lắm, hơn nữa còn có hương vị khác lạ, Trần Thành nhanh chóng nhận ra đây là hương độc, vì thế trong lòng thầm kêu không xong, cả người bật dậy lắc người ra khỏi căn nhà.

Vừa chạy ra đến cửa lại bị đuốc lửa bao vây tứ phía, trăm cây đuốc sáng nháy mắt đem màn đêm hắc ám nuốt trọn, cả vùng rực sáng như ban ngày, sáng đến nổi làm cho Trần Thành trong khoảnh khắc cũng không thể mở hai mắt.

Chỉ nghe âm trầm của nam tử đang cao giọng cười to, đắc ý nói: "Chúng ta cố tình tiếp đãi đạo khách thế này, không biết các hạ có vừa lòng không?" Nói xong, lại là một tràng tiếng cười. Trần Thành biết nàng bị trúng kế, bị bọn hắn mai phục. Đột nhiên ngực nàng có điểm đau, nơi cổ mất hết cảm giác, nàng trúng độc, bật người mang bình thuốc giải độc mà Tuyết Tình đưa cho, việc thở ngày càng khó khăn, thân thể ngày càng bị khống chế, cầm bình sứ trong tay mà run rẩy, chân mềm nhũn, tự động quỳ trên mặt đất...

"Ha ha ha...". Tràng cười kia lại vang lên, tiếng cười kia sao thật liều lĩnh, làm cho người khác cũng phải sinh chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện