Sau khi ở Phật đường nói chuyện, Trần Thành trong lòng liền đem phu nhân Liễu Yên trở thành mẫu thân của mình, không chỉ đơn thuần là vì giúp Tiết Hoàng Sanh trả hiếu, cũng bởi vì thấy trong bóng dáng Liễu Yên phu nhân giống như bóng dáng mẹ mình, nàng cũng không hi vọng người bị thương tổn.

Mặc dù ở Phật đường không có được đáp án cụ thể, nhưng rất nhanh, xế chiều hôm đó Trần Thành đã bị Tiết Nhân gọi đến thư phòng.

"Sanh nhi, sáng nay ngươi hỏi nương về chuyện "khải tâm kiếm phổ" ?". Tiết Nhân đóng cửa phòng, sau đó ngồi ghế, chậm rãi hỏi.

"Vâng, vốn nghĩ đến hỏi cha, vừa vặn nhận được tin người đi vắng". Trần Thành thành thật trả lời.

"Về khải tâm kiếm phổ, là nên để con biết, nhưng cha không hi vọng con xen vào chuyện này".

"Vì cái gì?".

"Cha không muốn tiếp tục thử mùi vị địa ngục, mẹ con cũng không thể tiếp nhận lần thứ hai việc con sống chết không rõ".

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiết Nhân, Trần Thành chỉ có đáp ứng, bởi vì trong lòng nàng cũng hiểu được, Tiết Hoàng Sanh võ công cao cường, cuối cùng cũng bị làm hại, huống chi chính mình một chút võ mèo cũng không biết. Hơn nữa nàng cũng căn bản không muốn hỏi chuyện chốn giang hồ, đối với một người thế kỷ 21, như vậy đối với nàng là quá sức chịu đựng.

Chứng kiến Trần Thành gật đầu đáp ứng, Tiết Nhân mở miệng nói: "Khải tâm kiếm phổ tổng có cao thấp hai mươi sách, là do có một vị tiền bối đi trước khổ luyện trăm năm mà thành. Nàng đem khải tâm kiếm phổ sau đó cho võ lâm biết, không ai có thể ngăn, sau lại truyền cho truyền nhân của nàng, truyền nhân của nàng là một người võ học kỳ tài, tuổi còn trẻ liền luyện một thân thượng thừa võ công, chỉ tiếc tâm không an, dục xưng bá võ lâm, làm cho người ta thần phục hắn, nếu môn phái nào không quy hàng, hắn liền tiêu diệt, một nhân chứng sống cũng không lưu giữ. Sau mọi người trong giang hồ đoàn kết nhất trí cùng hắn đối kháng, nhưng khi ấy hắn như hổ thêm cánh, đã xây dựng được môn phái không ít đệ tử, võ công còn cao như thế, trong chốn giang hồ chính phái nhân sĩ không còn biện pháp nào".

"Vậy cuối cùng như thế nào?". Trần Thành cảm thấy tên này đúng là hung tàn, hắn chết chắc chắn không phải vì sinh lão bệnh tử.

"Mặc dù người này cực kỳ hung tàn, nhưng mỗi người đều có điểm yếu, điểm yếu của hắn chính là ý trung nhân của hắn, nàng kia là hậu nhân của chính phái danh môn, nàng không muốn hắn tiếp tục lạm sát kẻ vô tội, vì thế đáp ứng hạ độc hắn, nhưng nàng cũng lưu lại con đường sống cho hắn, muốn cùng hắn thoái ẩn giang hồ. Nhưng một kẻ kiêu ngạo như vậy, làm thế nào chịu được phản bội, lại như thế nào chịu được thất bại. Mất hết võ công, hắn nhảy xuống núi chấm dứt quảng đời còn lại".

Trần Thành nghe, cảm thấy người đó quá mức tàn ác, nhưng cũng là vì tình yêu, có lẽ là một đoạn tình yêu xinh đẹp, lại thê lương, làm người ta cảm động, bị chính người mình yêu phản bội, cái loại cảm giác này, Trần Thành có lẽ có thể hiểu được, là đau, là bi thương, là hận, là thất vọng, là bất đắc dĩ, là bất lực,...Trần Thành đột nhiên có điểm đồng tình cùng hắn.

"Hắn đã chết, người trong giang hồ dự đoán hắn có khải tâm kiếm phổ, nhưng lại không thể tìm thấy"

"Sao lại vậy? Còn nàng kia thì ra sao?". Trần Thành cũng có điểm quan tâm tình cảm hai người nọ.

"Nàng kia sau khi hắn chết, cũng thương tâm điên dại, rời xa Trung Nguyên, trốn nơi núi băng đất tuyết. Vài thập niên sau, ở đó xuất hiện một môn phái, môn phái này đệ tử phần lớn là nữ tử, mỗi người võ công cao cường, nhưng trong giang hồ rất ít hoành tẩu, môn phái này gọi là Bích Hải cung".

Nghe được Bích Hải cung, Trần Thành miệng không khỏi há to, nguyên lai là Bích Hải cung có tồn tại, bất giác, đối với Bích Hải cung có phần cảm giác thân thiết, cũng không biết vì cái gì, có thể là bởi vì sắc đẹp của tình yêu.

"Sơn trang của chúng ta do tằng tổ phụ lập nên, trong khoảng thời gian lập ra sơn trang, hắn tìm thấy hạ sách là khải tâm kiếm phổ, nhưng hắn báo cho đời đời con cháu về sau, bất luận kẻ nào cũng không được nhìn lén kiếm phổ, càng không được học".

"Vì cái gì? Hắn làm thế nào có được khải tâm kiếm phổ". Trần Thành không nghĩ ra, chẳng lẽ tằng tổ phụ nàng cùng người nọ có sâu xa?.

"Ông nội ngươi cho ta biết, có được kiếm phổ là do sư phụ của tằng tổ phụ đưa cho hắn bảo quản, nói nếu khi nào có người mang thượng sách đến tìm, liền đưa cho họ".

"Mặc kệ ai lấy đều cấp? Không sợ bị người xấu học nguy xã hội?". Trần Thành cảm thấy võ công lợi hại như thế, thủ tiêu là tốt nhất. Đột nhiên trong lòng nghĩ đến Ôn Tình, nàng nói nàng cũng có kiếm phổ, nàng kia có chính là bộ thượng sách sao? Vậy thì khải tâm kiếm phổ là cho nàng? Thật hoàn hảo, bởi vì Trần Thành xem ra, Ôn Tình không giống người xấu, võ công của nàng cao như vậy, có học cũng giống như vẽ rắn thêm chân.

"Trong giang hồ gần đây bắt đầu có nhiều người không hiểu vì sao bị giết. Ta sợ võ lâm lại không muốn thái bình". Tiết Nhân cau mày thán lên.

Nghe nói như thế, Trần Thành đột nhiên có dư cảm bất thường, trong lòng thầm nói: "Trời ạ!, coi như người để cho ta xuyên qua, cũng xuyên thủng cả thái bình thịnh thế, đến cái nơi loạn thế làm chi?".

Nhưng Trần Thành cũng không phải loại đa sầu đa cảm, sống yên ổn trong mấy ngày này, nàng cho rằng, chỉ cần mình không để ý tới chốn giang hồ, cũng không phải là người trong giang hồ, phỏng chừng nàng cũng không liên quan gì! Ăn xong cơm chiều, nàng thật vui vẻ đi tìm đệ tử Chu Nham, để cho hắn dẫn mình ra ngoài mua sắm. Xuyên qua cũng lâu, nàng còn chưa hảo hảo thư giãn, đối với chốn Phán Thành náo nhiệt này nàng vẫn tương đối hứng thú. Bởi vì nàng từng xem, Phán Thành là một cổ trấn rất đông vui.

Xuất hiện ở cửa, Trần Thành còn ra vẻ phong nhã, tìm một thiết phiến, muốn làm một công tử văn nhã, là điều mà trước kia nàng luôn luôn hi vọng. Vì thế, trên đường Phán Thành xuất hiện một tuấn mỹ công tử tay cầm thiết phiến nhẹ nhàng.

Vòng vo Phán Thành mấy lần, Trần Thành mệt mỏi, đau chân, bụng cũng đã đói. Vì thế muốn tìm một trà quán, thuận tiện nghỉ ngơi.

"Sư đệ". Xoay người nhìn bốn phía, Trần Thành vẫn quyết định hỏi Chu Nham nơi nào có đồ ăn ngon.

"Sư huynh, chuyện gì?". Bởi vì Tiết Hoàng Sanh cùng mấy huynh đệ bất đồng môn, cho nên xưng hô không quan trọng.

"Kề bên này có cái gì ăn ngon không?". Tránh để Chu Nham dẫn mình đi ăn quán ven đường, vì thế nhanh nhẹn thêm câu: "Có thể ngồi thoải mái từ từ ăn ấy".

"Đi Thiên Nhất đi. Nơi đó không chỉ có bài trí xa hoa, mà đồ ăn cũng ngon nữa". Chu Nham đề nghị.

"Xa không? Không cần xa như vậy". Trần Thành lại không muốn đi xa.

"Không xa, chỉ đằng kia thôi"

"Được được, đi nhanh lên". Trần Thành không khỏi phân trần, nhấc chân hướng kia đi, trong lòng nàng thầm nghĩ mau chóng tìm một chỗ ngồi xuống.

Đi vào cửa rượu Thiên Nhất, Trần Thành ngẩng đầu nhìn mấy cây cột, lộ ra ba tầng cổ kính xa hoa, trong lòng không khỏi hưng phấn.

Tay cầm thiết phiến quạt một cái, cảm thán, thì ra là lâu vũ, nếu ở thế kỉ 21, khẳng định khách giống như Vân Lai.

Trần Thành ra đến, trinh thám của Thiên Nhất đã báo cho Lục Trúc biết.

"Nhị sư tỷ, tên Thiếu chủ này thật có nhã hứng, không chịu nổi náo nhiệt ở Phán Thành". Trong sương phòng, Lục Trúc nói với Tuyết Tình, người mang một thân áo trắng.

"Có gì ngạc nhiên". Tuyết Tình đứng ở cửa sổ, nhìn chăm chú vào náo nhiệt bên đường.

"Nhị sư tỷ, chúng ta đi gặp hắn một chút đi?". Lục Trúc bật ra ý tưởng, vui vẻ nói ý kiến với Tuyết Tình.

Tuyết tình quay đầu lại nghi hoặc nhìn chăm chú vào Lục Trúc, không rõ nàng vì sao phải đi gặp lại Tiết Hoàng Sanh.

"Từ miệng hắn cũng có thể moi một chút tin tức, có lẽ rất thuận lợi cho việc điều tra của chúng ta đó, cũng càng mau chóng, còn hơn mấy ngày nay không có biện pháp tìm tin tức gì". Lục Trúc bày ra một bộ hết thảy đều vì công việc, nghiêm túc nói.

Tuyết Tình nghe Lục Trúc nói như thế, lại nghĩ một màn ở ngưu sơn trấn kia, nàng cũng rất có hứng thú biết rốt cục chuyện gì xảy ra. vì thế gật đầu mang khăn che mặt cùng Lục Trúc ra khỏi sương phòng.

Trần Thành theo sự dẫn dắt của tiểu nhị, lên lầu hai của Thiên Nhất, chọn chỗ ngồi ở gần lan can, tay cầm thiết phiến giả bộ quạt.

"Sư huynh, ngươi nhìn rất giống một người nho nhã". Chu Nham chưa thấy qua bộ dáng như thế này của Tiết Hoàng Sanh, không khỏi bật cười.

"Làm một người nho nhã cũng thật tốt, không cần đánh đánh giết giết". Trần Thành thu hồi thiết phiến, tao nhã thưởng thức nước trà.

"Sư huynh làm cho người ta cảm giác người trước đây và bây giờ không cùng dạng, hiện tại thú vị hơn".

"Vậy sao? Cái kia, cái gọi là Quỷ Môn quan chuyển hóa một vòng, tư tưởng cũng sẽ cải biến, càng hiểu được cái quý trọng cuộc sống là như thế nào". Trần Thành bất lực giải thích, bởi vì nàng cũng không thể nói cho người khác biết, ta và sư huynh trước kia của ngươi đúng là không cùng một người?.

"Hai vị khách quan, xin hỏi muốn dùng một chút gì không?". Một tiểu nhị đi tới, nở nụ cười.

"Các ngươi có món ăn gì bình dân không?". Trần Thành giả bộ hỏi.

"Tiểu điếm chung ta món ăn bình dân cũng có rất phong phú, cái nào cũng ngon, vài ngày gần đây còn có thêm vài món mới: chương ngư tiểu cuốn, tuyết giấu vây phấn,...".

"Đợi một chút, ngươi tùy tiện đem cho ta vài món đi!". Trần Thành nghe hắn đọc đồ ăn liền say xe, cũng không biết là món bình dân kiểu gì, nghe tên cũng phức tạp, thức ăn cổ đại tên cũng rất xa hoa!.

"Dạ được, tiểu nhân liền mang cho khách quan mấy món ăn bình dân hảo ngon".

"Sư huynh, trước ngươi không phải thích ăn tôm sao? Sao không kêu?". Tiểu nhị vừa đi, Chu Nham liền mở miệng hỏi.

Trần Thành lườm hắn một cái, tức giận nói: "Ngươi muốn ăn đòn phải không?".

Chu Nham đột nhiên ý thức được, sờ cái đầu, ngây ngô cười.

"Không biết ngọn gió nào khiến Tiết thiếu chủ hưng trí tìm đến tiểu quán đây?". Lục Trúc người đi chưa đến, thanh âm lại nhẹ nhàng truyền tới.

Trần Thành quay đầu thấy một nữ tử tuổi trẻ mỉm cười hướng mình đi tới, phía sau nàng...Tuyết Tình? Nhìn thấy Tuyết Tình, Trần Thành liền vui vẻ đứng lên, nhấc tay hướng nàng chào hỏi.

"Tuyết Tình cô nương, ngươi làm sao lại ở đây?". Trần Thành hưng phấn hỏi.

Tuyết Tình đối với ánh nhìn của Trần Thành chỉ gật gật đầu.

Lục Trúc nhìn ánh mắt Trần Thành, lại nhìn nhìn Tuyết Tình, hé miệng cười trộm: "Ai! Thì ra trong mắt Tiết thiếu chủ chỉ có Tuyết Tình cô nương". Lục Trúc cố ý tỏ bộ mặt thực ai oán nói.

Trần Thành nghe nàng nói như thế, ngượng ngùng cười, nhanh chóng giải thích: "Vị cô nương này, ngươi nói đùa, bởi vì ta cùng Tuyết Tình cô nương có duyên gặp mặt mấy lần, cho nên chỉ là chào hỏi một chút thôi".

"À! Ngươi cùng Tuyết Tình cô nương có vài lần gặp mặt liền nhiệt tình như vậy, đối với bạn thân lão hữu như ta, ngươi lại làm như không biết?". Lời này Lục Trúc nói lung tung, bởi vì nàng tin rằng Tiết Hoàng Sanh là mất trí nhớ, coi như nàng nói như thế nào hắn cũng không biết thật giả.

Nghe Lục Trúc nói như thế, trong lòng liền kêu chết rồi, nhưng lại nghĩ, hiện tại Tiết Hoàng Sanh mất ký ức! Cho nên người không biết không có tội. Vì thế làm bộ mặt nghi hoặc nhìn Lục Trúc hỏi: "Vị cô nương này, chúng ta...chúng ta có biết nhau sao?".

Bị hắn hỏi như vậy, trong lòng Lục Trúc chần chừ, chẳng lẽ hắn không mất trí nhớ? Lục Trúc định tiếp tục đặt câu hỏi kiểm chứng, Chu Nham liền mở miệng nói: "Vị cô nương này, thật ngại quá! Sư huynh ta chuyện lúc trước không nhớ rõ, cho nên ngươi đừng trách hắn".

Có được đáp án mình cần, Lục Trúc trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ kinh ngạc: "Cái gì? Tiết thiếu chủ mất trí nhớ? Như thế nào lại mất trí nhớ? Ngươi không phải là đùa giỡn với ta chứ?".

"Sao dám đùa giỡn với ngươi đây. Ngồi ngồi, chúng ta cùng nhau ăn một chút gì, chậm rãi tán gẫu, quên những chuyện lúc trước đi, hiện tại chúng ta là bằng hữu". Trần Thành nhiệt tình chiêu đãi hai nàng, nàng cũng hy vọng Lục Trúc sẽ giải thích vài chuyện của Tiết Hoàng Sanh, mong là các nàng có quan hệ gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện