Vòng tay Lục Tư Việt vẫn ấm áp như trước.
Trên người anh có hương quýt mát lạnh, trộn lẫn mùi thơm trong quán ăn nhỏ Hoa Nhạc, Lý Tích Thần vùi trong lòng anh khóc thật lâu.
Người đến người đi, không ít ánh mắt rơi trên người bọn họ.
Lục Tư Việt lại không có tâm tư để ý, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé.
Cô khóc không có tiếng, mỗi một lần muốn gào khóc cô đều sẽ mạnh mẽ ép buộc tâm trạng của mình xoay chuyển.
Nếu nói cô không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng lúc này cô lại khống chế rất khá.
Có lẽ là có thói quen khóc như vậy.
Thói quen, đó là một từ đáng sợ cỡ nào.
Rốt cuộc là phải ở trong hoàn cảnh thế nào mới có thể nuôi thành thói quen như vậy.
Trái tim Lục Tư Việt rất nặng nề.
Toàn bộ quá trình anh không nói gì, cũng không an ủi, tùy ý cô phát tiết tâm trạng không tốt của mình.
-
Ký ức say rượu lần này được cô nhớ lại vào sáng hôm sau.
Tối hôm đó Lý Tích Thần ngủ một giấc thật ngon, chỉ là buổi sáng sau khi tỉnh lại nhìn mặt trời từ từ mọc lên mới bắt đầu tự hỏi: Cô trở về như thế nào? Cô về với ai? Tối qua cô đã làm gì?
Ký ức khi say rượu toàn bộ trở lại trong đầu.
Dáng vẻ khi khóc xong của cô rất giống với một biểu cảm trên mạng, chính là "Khóc thành đầu heo nhỏ".
Lúc lên lầu là do Lục Tư Việt đỡ, còn nhất quyết phải hát cho người ta nghe, hát bài "Hồ Lô Oa, Hồ Lô Oa, bảy quả dưa trên một dây mây".
Sau khi hát xong còn túm lấy tai và tóc Lục Tư Việt, hung hăng nói: "Yêu quái! Mau trả lại ông nội cho tôi!"
Tóc Lục Tư Việt còn bị cô giật đứt hai sợi.
Anh cười nói: "Tôi đem ông nội em giấu ở trong sơn động rồi."
Anh cười rộ lên đẹp đến mức khiến cô tỉnh táo trong nháy mắt, nhưng mà cũng chỉ trong chốc lát.
Cô cười hắc hắc, dáng vẻ mê trai, "Anh đẹp trai như vậy sao lại là yêu quái?"
Lục Tư Việt nâng cô lên, cánh tay ôm bên hông cô, tay tránh đụng chạm vào thân thể cô, cho dù cô đi rất chậm cũng không ngại phiền phức, ngược lại vẻ mặt cưng chiều cười: "Vậy em cảm thấy tôi là cái gì?"
Cô không chút do dự: "Bồ Tát."
Sau đó tựa vào tường, "Bồ Tát hạ phàm đến phổ độ chúng sinh."
Lục Tư Việt hơi nhíu mày: "Bồ Tát không phải đều là nữ sao?"
"Vậy anh có thể thay đổi giới tính." Cô lại gần hạ giọng: "Thái tử phi thăng chức ký, anh đã xem chưa? Chính là cái loại đó, vừa xuyên qua, chíu! Xẹt! Anh ta lập tức từ nam biến thành nữ."
Lục Tư Việt: "..."
"Aiz." Cô hít hít mũi, "Anh có dám tin không? Trước kia người ta bảo tôi viết "Thái tử phi thăng chức ký" phiên bản chuyển giới?"
Lục Tư Việt: "?"
"Anh cũng không tin nhỉ." Cô trợn mắt, rất nhiều động tác nhỏ,"Có một lãnh đạo là fan cứng của "Thái tử phi thăng chức ký", sau đó nói muốn làm phiên bản nữ biến đổi giới tính."
Lục Tư Việt: "..."
"Rõ ràng tôi mới làm trong nghề này không bao lâu, nhưng gặp phải rất nhiều yêu cầu kỳ lạ." Cô không hề cố kỵ: "Còn có một người, có một ngày anh ta nằm mơ, nói mơ thấy một con rồng và một con rắn yêu nhau, bèn bảo tôi viết bản tiên hiệp."
"Cái này tốt xấu gì còn là giấc mơ, lúc trước có một lần một lãnh đạo lớn nói "Tim đập thình thịch" quá hay, bảo tôi viết bản Trung Quốc, ô hay, học sinh trung học ở Trung Quốc có thể yêu đương sao? Có thể hôn môi sao? Ngoại trừ thi cử và học tập, ông đưa ra một trường hợp khác cho tôi xem nào!"
Lục Tư Việt nghe vậy cười: "Đúng là có chút thái quá."
"Đây cũng không phải là điều quan trọng nhất." Lý Tích Thần vén tóc, "Chủ yếu là ông ta không mua bản quyền "Tim đập thình thịch", tôi viết như thế nào? Đó không phải là đạo nhái sao? Đạo nhái đạo nhái đạo nhái, tiền xấu đuổi tiền tốt, thị trường này sớm muộn gì cũng nát bét."
Nói xong cô lại ngồi xổm xuống khóc, "Vì sao tôi không viết được tác phẩm hay?"
Lục Tư Việt khích lệ cô: "Sẽ viết được thôi."
"Anh gạt người." Cô nói xong lau nước mắt, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lên lầu, vừa đi còn vừa hát quốc ca.
Có người nói, quốc ca hát như thế nào cũng sẽ không lạc nhịp.
Nhưng Lý Tích Thần uống say hát quốc ca vô cùng chính nghĩa, chỉ là thiếu nhịp điệu.
Lục Tư Việt đi phía sau cô, sợ cô ngã xuống.
Cô đứng trước cửa nhà mình, chỉ tìm chìa khóa thôi đã tìm mất năm phút, rõ ràng là cầm trong tay, kết quả lục lọi hết tất cả túi trên người, cuối cùng mở cửa rồi đứng ở cửa, ngây ngốc cúi chào Lục Tư Việt, "Tôi cảm thấy anh không phải Bồ Tát."
Cô nói lời chính trực, Lục Tư Việt hứng thú nhìn cô cười: "Vậy tôi là cái gì?"
"Anh là thánh tăng." Lý Tích Thần nói: "Đến phổ độ chúng sinh."
Lục Tư Việt trêu chọc cô: "Phật ta chỉ độ mỹ nữ."
"Được thôi." Lý Tích Thần nắm tay nắm cửa, ợ một cái, "Tôi là mỹ nữ."
Sau khi nói xong còn tự tin hô vài tiếng: "Lý Tích Thần mỹ nữ! Lý Tích Thần là mỹ nữ!"
Nụ cười Lục Tư Việt lan trên mặt.
Lý Tích Thần hướng về phía anh làm động tác bắn tim, "Thánh tăng, ngủ ngon nha."
Lục Tư Việt cũng trả lời cô bằng một động tác bắn tim, "Ngủ ngon."
——
Ký ức kết thúc ở đây.
Lý Tích Thần ngồi phịch trên giường, không muốn sống nữa.
Đổi một hành tinh khác mà sống đi.
Suốt đêm cuốn gói lên mặt trăng, sao Hỏa, sao Minh Vương, người có thể sống hay không cũng không sao, chủ yếu là đừng ở lại địa cầu.
Cô phải đối mặt với Lục Tư Việt thế nào nữa đây!!!
Lăn vài vòng trên giường, cuối cùng không cẩn thận lăn xuống giường.
Cộp một tiếng, phản ứng đầu tiên của cô là: Cách vách sẽ không nghe thấy chứ?
Chắc là không.
Vậy thì cô sẽ bớt đau hơn.
Cô lăn lộn trên mặt đất.
Hu hu hu hu.
Trên thế giới này làm sao có thể có người uống say hát Hồ Lô Oa với quốc ca chứ!
Thật là khó tin!!
Cô cả đời này đã định sẵn là không được dính một giọt rượu nào.
Lên đại học uống rượu say xông vào nhà vệ sinh nam, tốt nghiệp uống rượu say ở trước mặt người khác hát Hồ Lô Oa, còn kéo tóc người ta!
Thật là... không thể tin được.
Sau khi tự mình xấu hổ xong, cô thử mở nền tảng xã hội nào đó, đăng một bài post trong nhóm yêu đương.
[Xin hỏi, hôm qua cùng ăn cơm với người mình thích, sau khi uống say mất hết mặt mũi trước mặt người ta (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ở hát Hồ Lô Oa và Quốc ca, châm chọc những trải nghiệm quá đáng của mình, nói người ta là Bồ Tát v.v.), còn có biện pháp gì để cứu chữa không?]
Đây là nhóm Douban lúc trước Lý Tích Thần tham gia vào.
Cô vẫn hay lướt xem chuyện tình yêu của người khác, trước khi quen biết Lục Tư Việt, tác dụng của nhóm này là cung cấp tư liệu thực tế và linh cảm cho cô, sau khi quen biết Lục Tư Việt, cô dần dần sẽ chú ý đến một số bài viết có liên quan đến thầm mến.
Bài post này bao hàm quá nhiều yếu tố, rất nhanh đã có người trả lời bài post.
[Ha ha ha, tôi không nên cười, nhưng tôi không nhịn nổi.]
[Đây thật sự là sự thật sao? Tôi cảm thấy chủ post có thể đổi nơi khác sinh sống rồi.]
[Đang online trạng thái móc kim tự tháp bằng ngón chân.]
[Nghiêm túc trả lời một câu... Nếu không sau này đừng gặp nữa?]
[Cứu mạng! Sáng sớm tôi đã bắt đầu xấu hổ thay người khác.]
[Chỉ có một mình tôi cảm thấy chủ post rất đáng yêu sao?]
[...]
Rất nhanh, bài post có hơn một ngàn bình luận, cơ bản đều là ha ha ha.
Lý Tích Thần bỗng nhiên cảm thấy mình đăng bài cũng hơi ngốc, tại sao lại gửi gắm hy vọng vào cư dân mạng, bọn họ chỉ biết ha ha ha.
Cô bực bội tắt máy tính.
Rạng sáng ngày hôm qua, Trần Chân Chân gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, nói không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nhà sản xuất Vương có chút bối cảnh, có một người dượng là đạo diễn nổi danh trong giới, mạng lưới quan hệ rất rộng, lại vì có quan hệ nên từng đăng vài chương tiểu thuyết trên tạp chí, cảm thấy mình rất lợi hại, cho nên bình thường không coi ai ra gì, nhưng ở bên ngoài từ trước đến nay vẫn rất kiềm chế, ngày hôm qua là bởi vì gặp mặt với một biên kịch rất nổi danh trong giới. Người ta bác bỏ rất nhiều ý tưởng của ông ta, hai người cãi nhau một trận, ông ta cãi không lại biên kịch, nổi giận đùng đùng tới quán trà đã hẹn.
Nhà sản xuất Vương bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.
Sau đó Lý Tích Quân đi qua, hai ba câu nói đã khiến ông ta á khẩu không trả lời được, mặt xám xịt bỏ đi.
Trần Chân Chân nói: "Chị em thật tốt."
Trần Chân Chân còn nói mình dự định từ chức, về sau chắc là không làm nghề này nữa, thay đổi bốn công việc, mỗi lần đều cảm thấy mình nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng ông trời lại lập tức che khuất tất cả ánh sáng.
Con đường phía trước dài đằng đẵng, thi công chức hoặc giáo viên tốt hơn làm biên kịch nhiều.
Mọi người đều cảm thấy biên kịch dễ kiếm tiền, viết một tập kịch bản mấy trăm ngàn, nhưng biên kịch nhỏ trên cơ bản chỉ có thể sống qua ngày.
Nếu như có công ty trực thuộc thì còn đỡ một chút, bảo đảm đãi ngộ, kịch bản trích phần trăm lợi nhuận, không có công ty thì chỉ có thể dựa vào người quen giới thiệu việc làm, một tập kịch bản mười hai mươi nghìn, sửa mười mấy lần, không có quyền ký tên, nửa đường đứt gánh nhiều không đếm xuể.
Hầu hết mọi người trong ngành này không kiếm được tiền, có thể kiếm được tiền đều là người xuất sắc.
Nhưng người giỏi ở trong ngành nào mà chẳng kiếm được tiền?
Biên kịch nhỏ ở lại trong ngành này đơn giản chỉ vì hai chữ: Ước mơ.
Trần Chân Chân nhảy việc bốn công ty, từ lúc bắt đầu lương năm ngàn đến bây giờ lương một tháng mười ngàn, trong tay có một bộ tác phẩm cải biên được đề tên, nhưng bởi vì diễn viên chính dính phốt, bộ phim kia bị đắp chiếu hai năm không được phát sóng.
Trong thành phố tấc đất tấc vàng Bắc Thành này, dựa vào hai chữ ước mơ để chống đỡ cũng chỉ có giới hạn.
Trần Chân Chân tốt nghiệp đại học tuyến hai, luôn muốn làm biên kịch, có tác phẩm của mình, một ngày nào đó khi bộ phim này được phát sóng, cô có thể kiêu ngạo nói với người nhà: "Cái này là tôi viết."
Nhưng ngành này mài mòn con người quá.
Trần Chân Chân nói cô ấy ở trong ngành này đợi gần năm năm, từ lúc ban đầu nghĩ chỉ cần mình cố gắng là được, càng về sau càng cảm thấy có cố gắng, rồi thêm một chút vận may là được, sau đó đến bây giờ thì chỉ thấy thôi quên đi, có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể làm được.
Cô ấy gửi cho Lý Tích Thần rất nhiều tin nhắn, từ kinh nghiệm phiêu bạt ở phương Bắc của mình nói đến tình yêu mãnh liệt với ngành này, cô ấy nói lúc trước đánh giá sai nhất chính là cho rằng trong ngành này tất cả mọi người đều sẽ hiểu câu chuyện mình viết, đương nhiên, tới cô ấy cũng có lúc không hiểu.
Cô ấy thật sự mệt rồi.
Cô ấy cảm ơn Lý Tích Thần, cũng xin lỗi Lý Tích Thần.
Cuối cùng chuyển cho cô hai ngàn đồng, là tiền nhuận bút thử.
Lý Tích Thần không nhận, cô chỉ hỏi: [Vậy sau này chị định làm gì?]
Trần Chân Chân trả lời rất nhanh: [Chị còn tưởng rằng em sẽ không để ý đến chị nữa.]
Lý Tích Thần: [Không có.]
Trần Chân Chân: [Cười khóc. jpg]
Trần Chân Chân: [Về quê trước vậy, chị muốn nghỉ ngơi một thời gian.]
Lý Tích Thần: [Cũng được.]
Trần Chân Chân: [Chắc là trở về chuẩn bị thi quốc gia đi, thử trước tình hình.]
Lý Tích Thần: [Được. Vậy khi nào chị đi?]
Trần Chân Chân: [Trước Quốc Khánh, về nhà trước dịp nghỉ Quốc Khánh.]
Lý Tích Thần: [Vậy... thuận buồm xuôi gió.]
Trần Chân Chân bảo cô nhận tiền nhuận bút, cô đùn đẩy không cần, kết quả Trần Chân Chân nói, gây ra chuyện như vậy khiến cô ấy rất áy náy, nếu cô không nhận, vậy mình thật sự áy náy muốn chết.
Lý Tích Thần nhận lấy rồi lại gửi cho cô ấy một bao lì xì, [Xem như em mời chị ăn cơm, sau khi trở về tất cả đều thuận lợi.]
Trần Chân Chân chào lại, sau đó nói: [Em phải kiên trì, cuối cùng sẽ gặp được người hiểu câu chuyện của em thôi.]
Lý Tích Thần: [Hả?]
Trần Chân Chân: [Bản ngày hôm qua của em chị đã xem rồi, nắm bắt được tinh túy của nguyên tác, em có thiên phú, có thể ở lại ngành này.]
Lý Tích Thần: [Nhưng em ngoại trừ "Chạc cây" ra thì không còn bộ nào nổi bật.]
Trần Chân Chân: [Em chỉ cần chờ một cơ hội thôi, hy vọng sau này chị có thể nhìn thấy cái tên Trần Hi Lý ở rạp chiếu phim.]
Lý Tích Thần không lạc quan như cô ấy, chỉ trả lời: [Chỉ mong vậy.]
Chỉ mong cô còn có thể chịu đựng được, chỉ mong ước mơ và lòng nhiệt huyết của cô vẫn còn.
-
Buổi tối Lý Tích Thần vẫn ăn cơm của nhà ăn đại học Bình Xuyên.
Cô không dám mở cửa cho Lục Tư Việt, nói chuyện cũng ấp úng, Lục Tư Việt còn hỏi cô có phải bị cảm hay không, cô cách một cánh cửa lắc đầu, "Không có."
Nói xong mới ý thức được anh không nhìn thấy.
Trước khi đi ngủ, Cố Từ tìm cô nói chuyện phiếm.
Chính xác mà nói là gửi một cái weibo cho cô.
[Ngõa Ngõa: Ha ha ha ha, cậu mau nhìn xem, tớ sắp cười chết trong đống bình luận này rồi.]
[Ngõa Ngõa: Đây chính là nguồn vui vẻ ngày hôm nay của tớ!]
[Ngõa Ngõa: Tớ đang online trạng thái dùng ngón chân móc ra một tòa thành pháp thuật.]
[Ngõa Ngõa: Cái này xấu hổ chết mất, tuyệt đối có thể trúng cử sự kiện khôi hài hàng năm.]
Lý Tích Thần thấy tiêu đề [sau khi uống say có thể xấu hổ đến chừng nào] bỗng cảm thấy rất không thân thiện, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Mang lòng thấp thỏm nhấp vào, lại hận không thể lấy đầu nhấp vào để thoát ra.
Bài post buổi sáng cô đăng ở Douban bị chuyển tiếp, vì thế mà còn lên hot search.
Trong khu bình luận ngoại trừ an ủi cô, còn có cười ha ha, trong những người này còn xen lẫn vài người đưa ra ý kiến cho cô.
[Trần Hi Lý:...]
[Ngõa Ngõa: Không buồn cười sao? Tớ cười đến đau bụng rồi.]
[Trần Hi Lý: Tạm được.]
[Ngõa Ngõa: Rốt cuộc là nhân tài gì vậy, sau khi uống say hát quốc ca, trời ạ, còn túm tóc người mình thích.]
[Trần Hi Lý:...]
[Ngõa Ngõa: Cô ấy không nghĩ tới đối phương đội tóc giả sao?]
[Trần Hi Lý:...]
[Ngõa Ngõa: Cái này thật sự rất thú vị.]
Lý Tích Thần tuyên bố đơn phương tuyệt giao với Cố Từ ba ngày.
-
Cuộc sống tiếp tục trôi qua không chút sóng gió.
Lý Tích Thần có thể bình tĩnh gặp lại Lục Tư Việt là nhờ sự chu đáo của Lục Tư Việt, anh sẽ không đề cập tới chuyện hôm uống rượu, để lại cảm giác rất đúng mực.
Mà Lý Tích Thần thì tiếp tục bôn ba trong phòng tư vấn tâm lý và bệnh viện.
Ngày Trần Chân Chân rời khỏi Bắc Thành, sáng sớm đã gửi cho cô một đoạn video nhỏ.
Trong video, Trần Chân Chân đứng ở ga tàu cao tốc Bắc Thành, người đến người đi, cô cười nói: "Phải cố gắng lên, chị sẽ tiếp tục chú ý đến em! Nhưng cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Lý Tích Thần trả lời cô: [Em sẽ cố gắng.]
Chẳng mấy chốc đã là hôn lễ của Lý Tích Quân.
Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn, bởi vì nhà Chu Lâm làm ăn trong ngành khách sạn, cho nên vào ngày Quốc Khánh vẫn đặt được một khách sạn ở khu vực phồn hoa phía Bắc thành phố.
Lý Tích Thần làm em gái ruột, cùng ba mẹ ngồi ở bàn chính.
Từ trước đến nay cô quen trầm mặc, trong hôn lễ náo nhiệt, cô cũng không có mấy cảm giác tồn tại, ngoại trừ Trịnh Vân Phàm thỉnh thoảng tìm cô, nhưng mà là bởi vì cần sự giúp đỡ, tới Trịnh Vân Phàm cũng rất bận rộn.
Ngày diễn ra hôn lễ, Lý Tích Thần dậy thật sớm.
Đây là một loại trải nghiệm rất kỳ quái, rõ ràng tình cảm với chị gái không tính là sâu đậm, nhưng nhìn thấy chị ấy kết hôn vẫn có cảm giác mất mát.
Trong hôn lễ của chị gái, ba cô từ trước đến nay luôn nghiêm túc lộ ra khuôn mặt tươi cười hiếm có, mẹ cô đón khách đưa dâu, các khách mời đều là thân thích, trò chuyện rất náo nhiệt.
Trong lúc náo nhiệt như vậy, Lý Tích Thần nhận được wechat của chị gái: [Đến 203 một chuyến.]
Lý Tích Thần cất điện thoại lên lầu, tìm được 203 thì gõ cửa, là Chu Lâm mở cửa.
Anh cười thân thiện với Lý Tích Thần, nhét cho cô một bao lì xì lớn.
Lý Tích Thần co quắp ngồi xuống trước mặt chị gái.
"Yêu đương chưa?" Lý Tích Quân hỏi.
Lý Tích Thần lắc đầu.
Lý Tích Quân cũng không phải là người giỏi ăn nói, hai chị em ngồi một lúc lâu, Lý Tích Quân mới nói: "Bệnh của em đã khá hơn chưa?"
Bệnh...
Lý Tích Thần đột nhiên khẩn trương.
Chị ấy biết rồi sao?
Ai nói thế? Trịnh Vân Phàm sao?
Lý Tích Quân nói: "Lúc trước em nằm viện chị đã biết rồi, chứng lo âu và trầm cảm phải không?"
Lý Tích Thần nắm chặt tay: "Đang cố gắng trở nên tốt hơn."
Lý Tích Quân mím môi, có chút khó khăn mở miệng: "Vậy em càng phải cố gắng hơn, phải tốt hơn đó Lý Tích Thần."
Lý Tích Thần gật đầu.
"Đời người không phải chỉ có một con đường." Lý Tích Quân nói: "Có đôi khi em cảm thấy con đường thích hợp với em, là con đường em thích, nhưng không nhất định có thể bước đi suôn sẻ, cho nên có thể lựa chọn đổi hướng, không cần ép mình như vậy."
Lý Tích Thần vẫn gật đầu như cũ.
"Em bây giờ..." Lý Tích Quân nói: "Phải yêu đương thật tốt, sống thật tốt. Nếu áp lực cuộc sống bên ngoài quá lớn, có thể dọn về ở với ba mẹ, chị giúp em trả tiền sinh hoạt."
"Không cần..." Lý Tích Thần nói: "Em có tiền."
Sau đó là sự yên lặng vô tận.
Lý Tích Thần nhìn Lý Tích Quân mặc áo cưới, thấp giọng hỏi: "Chị, em có thể ôm chị một cái không?"
Lý Tích Quân nở nụ cười, "Có thể."
Đó là một cái ôm bình thường.
Nhưng ở nhà họ, điều đó rất hiếm có.
Nhưng khi ôm được Lý Tích Quân, Lý Tích Thần không nhịn được khóc nức nở nói: "Em xin lỗi, em gái vô dụng như em đã gây thêm phiền toái cho chị."
Lý Tích Quân vỗ vỗ đầu cô, "Em làm rất tốt, thật đấy."
Trình tự phía sau cũng giống như tất cả hôn lễ khác, nhưng khi ba đặt tay chị gái lên tay Chu Lâm, trong mắt lại trào lên nước mắt.
Khoảnh khắc kia Lý Tích Thần nghĩ, ba rất yêu chị gái nhỉ.
Nhưng cô lại không khỏi so sánh, nếu như tới ngày cô kết hôn, ba cũng sẽ giống như hôm nay chứ? Vì cô gả đi mà thấy không nỡ, vì cô gả đi mà đỏ hốc mắt.
Hẳn là không thể nào.
Cô từ trước đến nay luôn là người không được yêu thương.
-
Sau Quốc Khánh, Bắc Thành xem như hoàn toàn vào thu.
Lý Tích Thần cũng nhanh chóng tiến hành tư vấn tâm lý tuần thứ mười, thuốc của bệnh viện cũng dần dần giảm lượng, bác sĩ nói cô khôi phục rất tốt.
Ngay cả đạo diễn Tống bên kia cũng truyền đến tin tức tốt, nói kịch bản của cô đã lập hạng mục thành công, trước mắt đã bước vào giai đoạn bàn bạc với diễn viên, hỏi cô có diễn viên nào vừa ý hay không.
Lý Tích Thần suy nghĩ một chút, phát hiện lúc mình viết kịch bản trong đầu hầu như đều là Lục Tư Việt, cho nên không nghĩ tới diễn viên, cuối cùng chỉ có thể nói: "Theo ý của ông đi."
Những nơi tối tăm rốt cuộc đã có ánh mặt trời chiếu vào.
Sau khi Lý Tích Thần tiến hành tư vấn tâm lý mười tuần xong, Kỳ Mân hỏi cô có muốn tiếp tục hay không, Lý Tích Thần thẳng thắn nói suy nghĩ của mình, cô cảm thấy trước mắt mình rất ỷ lại vào Kỳ Mân, gặp chuyện gì cũng muốn tìm Kỳ Mân.
Kỳ Mân nói: "Chuyện này rất bình thường, có lúc tôi thật sự đã trở thành bạn của em."
Lý Tích Thần hỏi: "Nếu như kết thúc tư vấn, chúng ta còn có thể gặp mặt không?"
"Ở bên ngoài thì không được." Kỳ Mân nói: "Để phòng tránh chuyện người tới khám ỷ lại vào tôi, cho nên ở bên ngoài chúng ta gặp nhau, tôi sẽ không nói chuyện phiếm với em."
"Người tới khám không thể ỷ lại vào cô sao?"
"Em cảm thấy chúng ta là quan hệ gì?" Kỳ Mân hỏi ngược lại.
Lý Tích Thần suy nghĩ một chút, "Quan hệ tư vấn."
Kỳ Mân nói: "Giữa chúng ta tồn tại giao dịch tiền bạc và dịch vụ, nếu gặp nhau trên đường, tôi trở thành bạn của em, vậy sau này em lại đến tìm tôi tư vấn, có nên trả tiền cho tôi không?"
Lý Tích Thần gật đầu: "Hiểu rồi ạ."
Trong tuần này cô quyết định đổi tư vấn tâm lý thành hai tuần một lần, sau đó cô đưa ra lời cảm ơn.
Khi ôm cô, Kỳ Mân nói: "Tuy chúng ta không thể trở thành bạn bè, nhưng nếu em cảm thấy phiền muộn, có thể tới tìm tôi tâm sự, mười phút, không nhận tiền của em."
Lý Tích Thần cười: "Được."
Lúc từ phòng tư vấn tâm lý đi ra, Lý Tích Thần cũng không thể tin được.
Trong mấy lần tư vấn này, cô từng làm thôi miên, cũng có chơi trò chơi đồng hồ cát với Kỳ Mân, làm rất nhiều trắc nghiệm nhỏ, chơi rất nhiều trò chơi nhỏ giải tỏa áp lực trong phòng trò chơi, cuối cùng xem như đã hòa giải với chính mình.
Cô không còn đặt sự chờ mong quá lớn ở trên người mình nữa, cũng không dự đoán kết quả xấu nữa.
Những gợi ý tâm lý tích cực đã cải thiện cô rất nhiều.
Cụ thể từ lần tư vấn nào bắt đầu tốt lên, cô nói không nên lời.
Nhưng chính là tiến bộ từng chút một, sau đó hiểu được chính mình.
Nhưng mà vẫn sẽ cảm thấy mình không đủ tốt, sẽ rất tự ti, chẳng qua hiện tại có thể chậm rãi điều chỉnh, thuốc khoa tâm thần kê cũng vẫn phải từ từ uống, đó là một quá trình lâu dài.
Chiều thứ tư, cô đứng trước cửa rạp chiếu phim cách nhà không xa, do dự hồi lâu, vẫn vào rạp mua hai vé, sau đó ngồi trên ghế dài lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lục Tư Việt.
[Trần Hi Lý: Anh muốn xem phim không?]
Trên người anh có hương quýt mát lạnh, trộn lẫn mùi thơm trong quán ăn nhỏ Hoa Nhạc, Lý Tích Thần vùi trong lòng anh khóc thật lâu.
Người đến người đi, không ít ánh mắt rơi trên người bọn họ.
Lục Tư Việt lại không có tâm tư để ý, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé.
Cô khóc không có tiếng, mỗi một lần muốn gào khóc cô đều sẽ mạnh mẽ ép buộc tâm trạng của mình xoay chuyển.
Nếu nói cô không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng lúc này cô lại khống chế rất khá.
Có lẽ là có thói quen khóc như vậy.
Thói quen, đó là một từ đáng sợ cỡ nào.
Rốt cuộc là phải ở trong hoàn cảnh thế nào mới có thể nuôi thành thói quen như vậy.
Trái tim Lục Tư Việt rất nặng nề.
Toàn bộ quá trình anh không nói gì, cũng không an ủi, tùy ý cô phát tiết tâm trạng không tốt của mình.
-
Ký ức say rượu lần này được cô nhớ lại vào sáng hôm sau.
Tối hôm đó Lý Tích Thần ngủ một giấc thật ngon, chỉ là buổi sáng sau khi tỉnh lại nhìn mặt trời từ từ mọc lên mới bắt đầu tự hỏi: Cô trở về như thế nào? Cô về với ai? Tối qua cô đã làm gì?
Ký ức khi say rượu toàn bộ trở lại trong đầu.
Dáng vẻ khi khóc xong của cô rất giống với một biểu cảm trên mạng, chính là "Khóc thành đầu heo nhỏ".
Lúc lên lầu là do Lục Tư Việt đỡ, còn nhất quyết phải hát cho người ta nghe, hát bài "Hồ Lô Oa, Hồ Lô Oa, bảy quả dưa trên một dây mây".
Sau khi hát xong còn túm lấy tai và tóc Lục Tư Việt, hung hăng nói: "Yêu quái! Mau trả lại ông nội cho tôi!"
Tóc Lục Tư Việt còn bị cô giật đứt hai sợi.
Anh cười nói: "Tôi đem ông nội em giấu ở trong sơn động rồi."
Anh cười rộ lên đẹp đến mức khiến cô tỉnh táo trong nháy mắt, nhưng mà cũng chỉ trong chốc lát.
Cô cười hắc hắc, dáng vẻ mê trai, "Anh đẹp trai như vậy sao lại là yêu quái?"
Lục Tư Việt nâng cô lên, cánh tay ôm bên hông cô, tay tránh đụng chạm vào thân thể cô, cho dù cô đi rất chậm cũng không ngại phiền phức, ngược lại vẻ mặt cưng chiều cười: "Vậy em cảm thấy tôi là cái gì?"
Cô không chút do dự: "Bồ Tát."
Sau đó tựa vào tường, "Bồ Tát hạ phàm đến phổ độ chúng sinh."
Lục Tư Việt hơi nhíu mày: "Bồ Tát không phải đều là nữ sao?"
"Vậy anh có thể thay đổi giới tính." Cô lại gần hạ giọng: "Thái tử phi thăng chức ký, anh đã xem chưa? Chính là cái loại đó, vừa xuyên qua, chíu! Xẹt! Anh ta lập tức từ nam biến thành nữ."
Lục Tư Việt: "..."
"Aiz." Cô hít hít mũi, "Anh có dám tin không? Trước kia người ta bảo tôi viết "Thái tử phi thăng chức ký" phiên bản chuyển giới?"
Lục Tư Việt: "?"
"Anh cũng không tin nhỉ." Cô trợn mắt, rất nhiều động tác nhỏ,"Có một lãnh đạo là fan cứng của "Thái tử phi thăng chức ký", sau đó nói muốn làm phiên bản nữ biến đổi giới tính."
Lục Tư Việt: "..."
"Rõ ràng tôi mới làm trong nghề này không bao lâu, nhưng gặp phải rất nhiều yêu cầu kỳ lạ." Cô không hề cố kỵ: "Còn có một người, có một ngày anh ta nằm mơ, nói mơ thấy một con rồng và một con rắn yêu nhau, bèn bảo tôi viết bản tiên hiệp."
"Cái này tốt xấu gì còn là giấc mơ, lúc trước có một lần một lãnh đạo lớn nói "Tim đập thình thịch" quá hay, bảo tôi viết bản Trung Quốc, ô hay, học sinh trung học ở Trung Quốc có thể yêu đương sao? Có thể hôn môi sao? Ngoại trừ thi cử và học tập, ông đưa ra một trường hợp khác cho tôi xem nào!"
Lục Tư Việt nghe vậy cười: "Đúng là có chút thái quá."
"Đây cũng không phải là điều quan trọng nhất." Lý Tích Thần vén tóc, "Chủ yếu là ông ta không mua bản quyền "Tim đập thình thịch", tôi viết như thế nào? Đó không phải là đạo nhái sao? Đạo nhái đạo nhái đạo nhái, tiền xấu đuổi tiền tốt, thị trường này sớm muộn gì cũng nát bét."
Nói xong cô lại ngồi xổm xuống khóc, "Vì sao tôi không viết được tác phẩm hay?"
Lục Tư Việt khích lệ cô: "Sẽ viết được thôi."
"Anh gạt người." Cô nói xong lau nước mắt, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang lên lầu, vừa đi còn vừa hát quốc ca.
Có người nói, quốc ca hát như thế nào cũng sẽ không lạc nhịp.
Nhưng Lý Tích Thần uống say hát quốc ca vô cùng chính nghĩa, chỉ là thiếu nhịp điệu.
Lục Tư Việt đi phía sau cô, sợ cô ngã xuống.
Cô đứng trước cửa nhà mình, chỉ tìm chìa khóa thôi đã tìm mất năm phút, rõ ràng là cầm trong tay, kết quả lục lọi hết tất cả túi trên người, cuối cùng mở cửa rồi đứng ở cửa, ngây ngốc cúi chào Lục Tư Việt, "Tôi cảm thấy anh không phải Bồ Tát."
Cô nói lời chính trực, Lục Tư Việt hứng thú nhìn cô cười: "Vậy tôi là cái gì?"
"Anh là thánh tăng." Lý Tích Thần nói: "Đến phổ độ chúng sinh."
Lục Tư Việt trêu chọc cô: "Phật ta chỉ độ mỹ nữ."
"Được thôi." Lý Tích Thần nắm tay nắm cửa, ợ một cái, "Tôi là mỹ nữ."
Sau khi nói xong còn tự tin hô vài tiếng: "Lý Tích Thần mỹ nữ! Lý Tích Thần là mỹ nữ!"
Nụ cười Lục Tư Việt lan trên mặt.
Lý Tích Thần hướng về phía anh làm động tác bắn tim, "Thánh tăng, ngủ ngon nha."
Lục Tư Việt cũng trả lời cô bằng một động tác bắn tim, "Ngủ ngon."
——
Ký ức kết thúc ở đây.
Lý Tích Thần ngồi phịch trên giường, không muốn sống nữa.
Đổi một hành tinh khác mà sống đi.
Suốt đêm cuốn gói lên mặt trăng, sao Hỏa, sao Minh Vương, người có thể sống hay không cũng không sao, chủ yếu là đừng ở lại địa cầu.
Cô phải đối mặt với Lục Tư Việt thế nào nữa đây!!!
Lăn vài vòng trên giường, cuối cùng không cẩn thận lăn xuống giường.
Cộp một tiếng, phản ứng đầu tiên của cô là: Cách vách sẽ không nghe thấy chứ?
Chắc là không.
Vậy thì cô sẽ bớt đau hơn.
Cô lăn lộn trên mặt đất.
Hu hu hu hu.
Trên thế giới này làm sao có thể có người uống say hát Hồ Lô Oa với quốc ca chứ!
Thật là khó tin!!
Cô cả đời này đã định sẵn là không được dính một giọt rượu nào.
Lên đại học uống rượu say xông vào nhà vệ sinh nam, tốt nghiệp uống rượu say ở trước mặt người khác hát Hồ Lô Oa, còn kéo tóc người ta!
Thật là... không thể tin được.
Sau khi tự mình xấu hổ xong, cô thử mở nền tảng xã hội nào đó, đăng một bài post trong nhóm yêu đương.
[Xin hỏi, hôm qua cùng ăn cơm với người mình thích, sau khi uống say mất hết mặt mũi trước mặt người ta (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ở hát Hồ Lô Oa và Quốc ca, châm chọc những trải nghiệm quá đáng của mình, nói người ta là Bồ Tát v.v.), còn có biện pháp gì để cứu chữa không?]
Đây là nhóm Douban lúc trước Lý Tích Thần tham gia vào.
Cô vẫn hay lướt xem chuyện tình yêu của người khác, trước khi quen biết Lục Tư Việt, tác dụng của nhóm này là cung cấp tư liệu thực tế và linh cảm cho cô, sau khi quen biết Lục Tư Việt, cô dần dần sẽ chú ý đến một số bài viết có liên quan đến thầm mến.
Bài post này bao hàm quá nhiều yếu tố, rất nhanh đã có người trả lời bài post.
[Ha ha ha, tôi không nên cười, nhưng tôi không nhịn nổi.]
[Đây thật sự là sự thật sao? Tôi cảm thấy chủ post có thể đổi nơi khác sinh sống rồi.]
[Đang online trạng thái móc kim tự tháp bằng ngón chân.]
[Nghiêm túc trả lời một câu... Nếu không sau này đừng gặp nữa?]
[Cứu mạng! Sáng sớm tôi đã bắt đầu xấu hổ thay người khác.]
[Chỉ có một mình tôi cảm thấy chủ post rất đáng yêu sao?]
[...]
Rất nhanh, bài post có hơn một ngàn bình luận, cơ bản đều là ha ha ha.
Lý Tích Thần bỗng nhiên cảm thấy mình đăng bài cũng hơi ngốc, tại sao lại gửi gắm hy vọng vào cư dân mạng, bọn họ chỉ biết ha ha ha.
Cô bực bội tắt máy tính.
Rạng sáng ngày hôm qua, Trần Chân Chân gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, nói không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nhà sản xuất Vương có chút bối cảnh, có một người dượng là đạo diễn nổi danh trong giới, mạng lưới quan hệ rất rộng, lại vì có quan hệ nên từng đăng vài chương tiểu thuyết trên tạp chí, cảm thấy mình rất lợi hại, cho nên bình thường không coi ai ra gì, nhưng ở bên ngoài từ trước đến nay vẫn rất kiềm chế, ngày hôm qua là bởi vì gặp mặt với một biên kịch rất nổi danh trong giới. Người ta bác bỏ rất nhiều ý tưởng của ông ta, hai người cãi nhau một trận, ông ta cãi không lại biên kịch, nổi giận đùng đùng tới quán trà đã hẹn.
Nhà sản xuất Vương bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh.
Sau đó Lý Tích Quân đi qua, hai ba câu nói đã khiến ông ta á khẩu không trả lời được, mặt xám xịt bỏ đi.
Trần Chân Chân nói: "Chị em thật tốt."
Trần Chân Chân còn nói mình dự định từ chức, về sau chắc là không làm nghề này nữa, thay đổi bốn công việc, mỗi lần đều cảm thấy mình nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng ông trời lại lập tức che khuất tất cả ánh sáng.
Con đường phía trước dài đằng đẵng, thi công chức hoặc giáo viên tốt hơn làm biên kịch nhiều.
Mọi người đều cảm thấy biên kịch dễ kiếm tiền, viết một tập kịch bản mấy trăm ngàn, nhưng biên kịch nhỏ trên cơ bản chỉ có thể sống qua ngày.
Nếu như có công ty trực thuộc thì còn đỡ một chút, bảo đảm đãi ngộ, kịch bản trích phần trăm lợi nhuận, không có công ty thì chỉ có thể dựa vào người quen giới thiệu việc làm, một tập kịch bản mười hai mươi nghìn, sửa mười mấy lần, không có quyền ký tên, nửa đường đứt gánh nhiều không đếm xuể.
Hầu hết mọi người trong ngành này không kiếm được tiền, có thể kiếm được tiền đều là người xuất sắc.
Nhưng người giỏi ở trong ngành nào mà chẳng kiếm được tiền?
Biên kịch nhỏ ở lại trong ngành này đơn giản chỉ vì hai chữ: Ước mơ.
Trần Chân Chân nhảy việc bốn công ty, từ lúc bắt đầu lương năm ngàn đến bây giờ lương một tháng mười ngàn, trong tay có một bộ tác phẩm cải biên được đề tên, nhưng bởi vì diễn viên chính dính phốt, bộ phim kia bị đắp chiếu hai năm không được phát sóng.
Trong thành phố tấc đất tấc vàng Bắc Thành này, dựa vào hai chữ ước mơ để chống đỡ cũng chỉ có giới hạn.
Trần Chân Chân tốt nghiệp đại học tuyến hai, luôn muốn làm biên kịch, có tác phẩm của mình, một ngày nào đó khi bộ phim này được phát sóng, cô có thể kiêu ngạo nói với người nhà: "Cái này là tôi viết."
Nhưng ngành này mài mòn con người quá.
Trần Chân Chân nói cô ấy ở trong ngành này đợi gần năm năm, từ lúc ban đầu nghĩ chỉ cần mình cố gắng là được, càng về sau càng cảm thấy có cố gắng, rồi thêm một chút vận may là được, sau đó đến bây giờ thì chỉ thấy thôi quên đi, có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể làm được.
Cô ấy gửi cho Lý Tích Thần rất nhiều tin nhắn, từ kinh nghiệm phiêu bạt ở phương Bắc của mình nói đến tình yêu mãnh liệt với ngành này, cô ấy nói lúc trước đánh giá sai nhất chính là cho rằng trong ngành này tất cả mọi người đều sẽ hiểu câu chuyện mình viết, đương nhiên, tới cô ấy cũng có lúc không hiểu.
Cô ấy thật sự mệt rồi.
Cô ấy cảm ơn Lý Tích Thần, cũng xin lỗi Lý Tích Thần.
Cuối cùng chuyển cho cô hai ngàn đồng, là tiền nhuận bút thử.
Lý Tích Thần không nhận, cô chỉ hỏi: [Vậy sau này chị định làm gì?]
Trần Chân Chân trả lời rất nhanh: [Chị còn tưởng rằng em sẽ không để ý đến chị nữa.]
Lý Tích Thần: [Không có.]
Trần Chân Chân: [Cười khóc. jpg]
Trần Chân Chân: [Về quê trước vậy, chị muốn nghỉ ngơi một thời gian.]
Lý Tích Thần: [Cũng được.]
Trần Chân Chân: [Chắc là trở về chuẩn bị thi quốc gia đi, thử trước tình hình.]
Lý Tích Thần: [Được. Vậy khi nào chị đi?]
Trần Chân Chân: [Trước Quốc Khánh, về nhà trước dịp nghỉ Quốc Khánh.]
Lý Tích Thần: [Vậy... thuận buồm xuôi gió.]
Trần Chân Chân bảo cô nhận tiền nhuận bút, cô đùn đẩy không cần, kết quả Trần Chân Chân nói, gây ra chuyện như vậy khiến cô ấy rất áy náy, nếu cô không nhận, vậy mình thật sự áy náy muốn chết.
Lý Tích Thần nhận lấy rồi lại gửi cho cô ấy một bao lì xì, [Xem như em mời chị ăn cơm, sau khi trở về tất cả đều thuận lợi.]
Trần Chân Chân chào lại, sau đó nói: [Em phải kiên trì, cuối cùng sẽ gặp được người hiểu câu chuyện của em thôi.]
Lý Tích Thần: [Hả?]
Trần Chân Chân: [Bản ngày hôm qua của em chị đã xem rồi, nắm bắt được tinh túy của nguyên tác, em có thiên phú, có thể ở lại ngành này.]
Lý Tích Thần: [Nhưng em ngoại trừ "Chạc cây" ra thì không còn bộ nào nổi bật.]
Trần Chân Chân: [Em chỉ cần chờ một cơ hội thôi, hy vọng sau này chị có thể nhìn thấy cái tên Trần Hi Lý ở rạp chiếu phim.]
Lý Tích Thần không lạc quan như cô ấy, chỉ trả lời: [Chỉ mong vậy.]
Chỉ mong cô còn có thể chịu đựng được, chỉ mong ước mơ và lòng nhiệt huyết của cô vẫn còn.
-
Buổi tối Lý Tích Thần vẫn ăn cơm của nhà ăn đại học Bình Xuyên.
Cô không dám mở cửa cho Lục Tư Việt, nói chuyện cũng ấp úng, Lục Tư Việt còn hỏi cô có phải bị cảm hay không, cô cách một cánh cửa lắc đầu, "Không có."
Nói xong mới ý thức được anh không nhìn thấy.
Trước khi đi ngủ, Cố Từ tìm cô nói chuyện phiếm.
Chính xác mà nói là gửi một cái weibo cho cô.
[Ngõa Ngõa: Ha ha ha ha, cậu mau nhìn xem, tớ sắp cười chết trong đống bình luận này rồi.]
[Ngõa Ngõa: Đây chính là nguồn vui vẻ ngày hôm nay của tớ!]
[Ngõa Ngõa: Tớ đang online trạng thái dùng ngón chân móc ra một tòa thành pháp thuật.]
[Ngõa Ngõa: Cái này xấu hổ chết mất, tuyệt đối có thể trúng cử sự kiện khôi hài hàng năm.]
Lý Tích Thần thấy tiêu đề [sau khi uống say có thể xấu hổ đến chừng nào] bỗng cảm thấy rất không thân thiện, trong lòng lộp bộp một tiếng.
Mang lòng thấp thỏm nhấp vào, lại hận không thể lấy đầu nhấp vào để thoát ra.
Bài post buổi sáng cô đăng ở Douban bị chuyển tiếp, vì thế mà còn lên hot search.
Trong khu bình luận ngoại trừ an ủi cô, còn có cười ha ha, trong những người này còn xen lẫn vài người đưa ra ý kiến cho cô.
[Trần Hi Lý:...]
[Ngõa Ngõa: Không buồn cười sao? Tớ cười đến đau bụng rồi.]
[Trần Hi Lý: Tạm được.]
[Ngõa Ngõa: Rốt cuộc là nhân tài gì vậy, sau khi uống say hát quốc ca, trời ạ, còn túm tóc người mình thích.]
[Trần Hi Lý:...]
[Ngõa Ngõa: Cô ấy không nghĩ tới đối phương đội tóc giả sao?]
[Trần Hi Lý:...]
[Ngõa Ngõa: Cái này thật sự rất thú vị.]
Lý Tích Thần tuyên bố đơn phương tuyệt giao với Cố Từ ba ngày.
-
Cuộc sống tiếp tục trôi qua không chút sóng gió.
Lý Tích Thần có thể bình tĩnh gặp lại Lục Tư Việt là nhờ sự chu đáo của Lục Tư Việt, anh sẽ không đề cập tới chuyện hôm uống rượu, để lại cảm giác rất đúng mực.
Mà Lý Tích Thần thì tiếp tục bôn ba trong phòng tư vấn tâm lý và bệnh viện.
Ngày Trần Chân Chân rời khỏi Bắc Thành, sáng sớm đã gửi cho cô một đoạn video nhỏ.
Trong video, Trần Chân Chân đứng ở ga tàu cao tốc Bắc Thành, người đến người đi, cô cười nói: "Phải cố gắng lên, chị sẽ tiếp tục chú ý đến em! Nhưng cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Lý Tích Thần trả lời cô: [Em sẽ cố gắng.]
Chẳng mấy chốc đã là hôn lễ của Lý Tích Quân.
Hôn lễ được tổ chức ở khách sạn, bởi vì nhà Chu Lâm làm ăn trong ngành khách sạn, cho nên vào ngày Quốc Khánh vẫn đặt được một khách sạn ở khu vực phồn hoa phía Bắc thành phố.
Lý Tích Thần làm em gái ruột, cùng ba mẹ ngồi ở bàn chính.
Từ trước đến nay cô quen trầm mặc, trong hôn lễ náo nhiệt, cô cũng không có mấy cảm giác tồn tại, ngoại trừ Trịnh Vân Phàm thỉnh thoảng tìm cô, nhưng mà là bởi vì cần sự giúp đỡ, tới Trịnh Vân Phàm cũng rất bận rộn.
Ngày diễn ra hôn lễ, Lý Tích Thần dậy thật sớm.
Đây là một loại trải nghiệm rất kỳ quái, rõ ràng tình cảm với chị gái không tính là sâu đậm, nhưng nhìn thấy chị ấy kết hôn vẫn có cảm giác mất mát.
Trong hôn lễ của chị gái, ba cô từ trước đến nay luôn nghiêm túc lộ ra khuôn mặt tươi cười hiếm có, mẹ cô đón khách đưa dâu, các khách mời đều là thân thích, trò chuyện rất náo nhiệt.
Trong lúc náo nhiệt như vậy, Lý Tích Thần nhận được wechat của chị gái: [Đến 203 một chuyến.]
Lý Tích Thần cất điện thoại lên lầu, tìm được 203 thì gõ cửa, là Chu Lâm mở cửa.
Anh cười thân thiện với Lý Tích Thần, nhét cho cô một bao lì xì lớn.
Lý Tích Thần co quắp ngồi xuống trước mặt chị gái.
"Yêu đương chưa?" Lý Tích Quân hỏi.
Lý Tích Thần lắc đầu.
Lý Tích Quân cũng không phải là người giỏi ăn nói, hai chị em ngồi một lúc lâu, Lý Tích Quân mới nói: "Bệnh của em đã khá hơn chưa?"
Bệnh...
Lý Tích Thần đột nhiên khẩn trương.
Chị ấy biết rồi sao?
Ai nói thế? Trịnh Vân Phàm sao?
Lý Tích Quân nói: "Lúc trước em nằm viện chị đã biết rồi, chứng lo âu và trầm cảm phải không?"
Lý Tích Thần nắm chặt tay: "Đang cố gắng trở nên tốt hơn."
Lý Tích Quân mím môi, có chút khó khăn mở miệng: "Vậy em càng phải cố gắng hơn, phải tốt hơn đó Lý Tích Thần."
Lý Tích Thần gật đầu.
"Đời người không phải chỉ có một con đường." Lý Tích Quân nói: "Có đôi khi em cảm thấy con đường thích hợp với em, là con đường em thích, nhưng không nhất định có thể bước đi suôn sẻ, cho nên có thể lựa chọn đổi hướng, không cần ép mình như vậy."
Lý Tích Thần vẫn gật đầu như cũ.
"Em bây giờ..." Lý Tích Quân nói: "Phải yêu đương thật tốt, sống thật tốt. Nếu áp lực cuộc sống bên ngoài quá lớn, có thể dọn về ở với ba mẹ, chị giúp em trả tiền sinh hoạt."
"Không cần..." Lý Tích Thần nói: "Em có tiền."
Sau đó là sự yên lặng vô tận.
Lý Tích Thần nhìn Lý Tích Quân mặc áo cưới, thấp giọng hỏi: "Chị, em có thể ôm chị một cái không?"
Lý Tích Quân nở nụ cười, "Có thể."
Đó là một cái ôm bình thường.
Nhưng ở nhà họ, điều đó rất hiếm có.
Nhưng khi ôm được Lý Tích Quân, Lý Tích Thần không nhịn được khóc nức nở nói: "Em xin lỗi, em gái vô dụng như em đã gây thêm phiền toái cho chị."
Lý Tích Quân vỗ vỗ đầu cô, "Em làm rất tốt, thật đấy."
Trình tự phía sau cũng giống như tất cả hôn lễ khác, nhưng khi ba đặt tay chị gái lên tay Chu Lâm, trong mắt lại trào lên nước mắt.
Khoảnh khắc kia Lý Tích Thần nghĩ, ba rất yêu chị gái nhỉ.
Nhưng cô lại không khỏi so sánh, nếu như tới ngày cô kết hôn, ba cũng sẽ giống như hôm nay chứ? Vì cô gả đi mà thấy không nỡ, vì cô gả đi mà đỏ hốc mắt.
Hẳn là không thể nào.
Cô từ trước đến nay luôn là người không được yêu thương.
-
Sau Quốc Khánh, Bắc Thành xem như hoàn toàn vào thu.
Lý Tích Thần cũng nhanh chóng tiến hành tư vấn tâm lý tuần thứ mười, thuốc của bệnh viện cũng dần dần giảm lượng, bác sĩ nói cô khôi phục rất tốt.
Ngay cả đạo diễn Tống bên kia cũng truyền đến tin tức tốt, nói kịch bản của cô đã lập hạng mục thành công, trước mắt đã bước vào giai đoạn bàn bạc với diễn viên, hỏi cô có diễn viên nào vừa ý hay không.
Lý Tích Thần suy nghĩ một chút, phát hiện lúc mình viết kịch bản trong đầu hầu như đều là Lục Tư Việt, cho nên không nghĩ tới diễn viên, cuối cùng chỉ có thể nói: "Theo ý của ông đi."
Những nơi tối tăm rốt cuộc đã có ánh mặt trời chiếu vào.
Sau khi Lý Tích Thần tiến hành tư vấn tâm lý mười tuần xong, Kỳ Mân hỏi cô có muốn tiếp tục hay không, Lý Tích Thần thẳng thắn nói suy nghĩ của mình, cô cảm thấy trước mắt mình rất ỷ lại vào Kỳ Mân, gặp chuyện gì cũng muốn tìm Kỳ Mân.
Kỳ Mân nói: "Chuyện này rất bình thường, có lúc tôi thật sự đã trở thành bạn của em."
Lý Tích Thần hỏi: "Nếu như kết thúc tư vấn, chúng ta còn có thể gặp mặt không?"
"Ở bên ngoài thì không được." Kỳ Mân nói: "Để phòng tránh chuyện người tới khám ỷ lại vào tôi, cho nên ở bên ngoài chúng ta gặp nhau, tôi sẽ không nói chuyện phiếm với em."
"Người tới khám không thể ỷ lại vào cô sao?"
"Em cảm thấy chúng ta là quan hệ gì?" Kỳ Mân hỏi ngược lại.
Lý Tích Thần suy nghĩ một chút, "Quan hệ tư vấn."
Kỳ Mân nói: "Giữa chúng ta tồn tại giao dịch tiền bạc và dịch vụ, nếu gặp nhau trên đường, tôi trở thành bạn của em, vậy sau này em lại đến tìm tôi tư vấn, có nên trả tiền cho tôi không?"
Lý Tích Thần gật đầu: "Hiểu rồi ạ."
Trong tuần này cô quyết định đổi tư vấn tâm lý thành hai tuần một lần, sau đó cô đưa ra lời cảm ơn.
Khi ôm cô, Kỳ Mân nói: "Tuy chúng ta không thể trở thành bạn bè, nhưng nếu em cảm thấy phiền muộn, có thể tới tìm tôi tâm sự, mười phút, không nhận tiền của em."
Lý Tích Thần cười: "Được."
Lúc từ phòng tư vấn tâm lý đi ra, Lý Tích Thần cũng không thể tin được.
Trong mấy lần tư vấn này, cô từng làm thôi miên, cũng có chơi trò chơi đồng hồ cát với Kỳ Mân, làm rất nhiều trắc nghiệm nhỏ, chơi rất nhiều trò chơi nhỏ giải tỏa áp lực trong phòng trò chơi, cuối cùng xem như đã hòa giải với chính mình.
Cô không còn đặt sự chờ mong quá lớn ở trên người mình nữa, cũng không dự đoán kết quả xấu nữa.
Những gợi ý tâm lý tích cực đã cải thiện cô rất nhiều.
Cụ thể từ lần tư vấn nào bắt đầu tốt lên, cô nói không nên lời.
Nhưng chính là tiến bộ từng chút một, sau đó hiểu được chính mình.
Nhưng mà vẫn sẽ cảm thấy mình không đủ tốt, sẽ rất tự ti, chẳng qua hiện tại có thể chậm rãi điều chỉnh, thuốc khoa tâm thần kê cũng vẫn phải từ từ uống, đó là một quá trình lâu dài.
Chiều thứ tư, cô đứng trước cửa rạp chiếu phim cách nhà không xa, do dự hồi lâu, vẫn vào rạp mua hai vé, sau đó ngồi trên ghế dài lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lục Tư Việt.
[Trần Hi Lý: Anh muốn xem phim không?]
Danh sách chương