Lý Tích Thần đúng ở trước cửa tay chân luống cuống, không biết phải làm như thế nào.

Bởi vì câu nói đó của Lục Tư Việt mà từ lỗ tai cô đỏ đến tận cổ.

Anh đã biết rồi sao.

Biết cô đang cố ý trốn tránh anh.

Chợt có một loại quẫn bách và xấu hổ khi bị người ta vạch trần dâng lên.

"Anh..." Lý Tích Thần thử giải thích, "Tôi..."

Mỗi lần chỉ có thể thốt ra chủ ngữ, căn bản không biết phía sau nên nói gì.

Cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lục Tư Việt, ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, ngón chân bởi vì xấu hổ đã cuộn tròn mấy lần, hận không thể đem cả người giấu đi ngay lập tức.

Nhưng giày của Lục Tư Việt trắng quá.

Đây cũng không phải giày mới, lần trước cô đã thấy anh mang.

Đại đa số người đi giày trắng lâu sẽ ố vàng, hoặc là bị phủ một lớp bẩn, nhưng giày của anh lại rất sạch sẽ.

Mặc dù đã uống rượu, còn vừa từ bên ngoài trở về, anh vẫn có thể thể hiện ra dáng vẻ không nhiễm bụi trần.

Cô không ngẩng đầu đương nhiên không nhìn thấy khóe miệng Lục Tư Việt đang nhếch lên.

"Tôi... không..."

Dưới sự kiên nhẫn chờ đợi của anh, Lý Tích Thần phun ra nuốt vào hai chữ.

Sao có thể chứ.

Rõ ràng là có.

Còn là cố ý.

Nhưng đối với giọng nói mang theo vài phần uất ức của Thượng Lục Tư Việt, cho dù có nhiều lời muốn nói hơn nữa, cũng chỉ có thể rút gọn thành hai chữ- Tôi không.

"Không cái gì?" Lục Tư Việt hỏi.

Lý Tích Thần lại lùi nửa bước.

Lục Tư Việt sợ dọa cô sợ trở vào nhà, cười khẽ một tiếng, đổi giọng, "Không cái gì."

Đó là cùng một từ, nhưng nói bằng giọng điệu khác sẽ cảm thấy rất khác nhau.

"Tôi chỉ muốn nhìn em thôi." Lục Tư Việt vẫn uể oải tùy hứng như vậy, ngay cả trong lời nói cũng có sự điềm đạm, nhưng Lý Tích Thần lại thấy vô cùng dễ nghe.

Có lẽ thích một người là như vậy chăng.

Nhìn mọi thứ của anh đều có một lớp kính lọc.

Thích khuôn mặt của anh, thích giọng nói của anh, thích mùi hương của anh, thậm chí cả việc anh đi giày trắng mà không bị bẩn cũng trở thành điều khiến cô càng thích anh hơn.

Anh đưa túi quà màu trắng quen thuộc sang, ngón tay thon dài trắng nõn.

Sợ cô từ chối như mọi ngày, Lục Tư Việt chặn lời cô, "Cho dù đã ăn cơm tối xong, cũng có thể ăn đồ ngọt."

Lý Tích Thần do dự, vươn móng vuốt nhỏ nhận lấy bánh ngọt.

"Tay kia." Lục Tư Việt.

Lý Tích Thần: "..."

Muốn tay còn lại để làm gì?

Như vậy cô sẽ không thể nắm lấy tay nắm cửa nữa, ngộ nhỡ anh làm gì thì chân cô sẽ mềm nhũn, ngay cả một chỗ dựa cũng không có.

Mặc dù nội tâm suy diễn rất nhiều, nhưng cô vẫn chần chừ vươn tay ra.

Tay cô rất nhỏ, so với Cố Từ, ngón út vô cùng ngắn.

Ngón út của người bình thường phần lớn có thể đến khớp xương thứ hai của ngón áp út, mà ngón út của cô giống như bị người ta bẻ gãy một đoạn, chỉ có thể đến giữa khớp xương thứ hai của ngón áp út.

Cô hiểu sâu sắc sự thiếu hụt của cơ thể mình, vì vậy muốn giấu ngón út của mình đi.

Nhưng có thể trốn đi đâu đây?

Không có cách nào khác ngoài việc liên tục thu mình lại.

Vì chuyên môn, Lục Tư Việt luôn theo bản năng quan sát động tác nhỏ của người khác.

Khách anh từng tiếp đón cũng không ít, từ lâu đã rèn luyện được cách im lặng quan sát người khác.

Nhưng động tác nhỏ trước mặt này rất thái quá.

Gần như từ sợi tóc đến ngón chân đều có cảnh diễn, đều đang nói ra một chuyện- tôi rất khẩn trương.

Cô càng như vậy, Lục Tư Việt càng muốn trêu chọc cô.

Rồi lại phải cẩn thận từng li từng tí duy trì mức độ đó, sợ giống như lần trước không kiềm chế được, sẽ dọa người ta trở về trong vỏ bọc.

Anh đưa tay kéo ngón út đang cuộn tròn của Lý Tích Thần.

Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, cảm giác được Lý Tích Thần đang run rẩy rất rõ ràng.

Lục Tư Việt nhân lúc cô chưa phản ứng, đặt một nắm đồ vào lòng bàn tay cô.

Là một tờ giấy trắng bị vo viên.

Lý Tích Thần ngẩn ngơ, sao lại có người tặng thứ này chứ?

Đợi tờ giấy kia chậm rãi mở ra trong lòng bàn tay mới để lộ ra thứ bọc bên trong.

Là mấy hạt óc chó bóc vỏ, hình dạng đều rất đẹp, quan trọng là không bị vỡ.

Lý Tích Thần bình thường không ăn óc chó, nhưng muốn ăn thì sẽ chỉ ăn hạt, bởi vì không biết bóc vỏ.

Ví dụ như loại quả óc chó này, cô chỉ biết đập vỏ thành những hạt nhỏ.

Theo một cách nào đó, cô là một người không có khả năng sinh tồn.

Không biết nấu ăn, không biết luồn chăn, không biết sắp xếp, còn không biết tách vỏ hạt.

Gọi tắt là phế vật.

Nhưng cô không nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ nhận được một gói hạt óc chó.

"Hôm nay liên hoan với học sinh." Lục Tư Việt nói: "Tôi nghĩ có lẽ em thích ăn cái này, nên bóc một ít."

"Sau đó bọn họ muốn uống rượu, tôi không có thời gian bóc nữa, cho nên chỉ có chừng này." Lục Tư Việt nói: "Cũng không biết em có thích hay không."

Có lẽ là vì nói tới uống rượu, Lý Tích Thần ngửi ngửi mùi hương trong hành lang, không còn mùi rượu như trước nữa.

Hoặc là cô ngửi quen rồi.

Bỗng nhiên cảm thấy món quà này rất nặng.

"Lý Tích Thần." Lục Tư Việt gọi cô.

"Hả?" Cô không dám ngẩng đầu, rầu rĩ đáp.

"Tôi mang cơm tối cho em." Lục Tư Việt nói: "Đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe."

"Lần nào tôi cũng mua từ căn tin của trường, rất rẻ. Tiền em đưa tôi lúc trước có thể mua rất nhiều đồ ăn."

Anh cũng đã quen với sự im lặng của cô, căn bản không nghĩ tới việc chờ cô trả lời.

"Em đừng có gánh nặng tâm lý." Lục Tư Việt dừng một chút nói: "Chuyện lần trước..."

Tim Lý Tích Thần lại vọt lên tận cổ họng.

Đừng nhắc đến lần trước.

Hãy để nó qua đi!

Thật lâu sau, Lục Tư Việt dịu dàng nói: "Không có gì, đừng lén gọi đồ ăn ngoài nữa."

Lý Tích Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Ồ."

Lục Tư Việt xoay người về nhà, lúc anh mở cửa, Lý Tích Thần rốt cục nhịn không được hỏi: "Anh... tại sao phải đối xử tốt với tôi?"

Tay đang mở cửa của Lục Tư Việt dừng lại, nghiêng người cười, vừa vặn đối diện với ánh mắt của cô.

Trong mắt cô ánh sáng lấp lánh, rụt rè, rồi lại vươn móng vuốt thăm dò.

"Em cảm thấy thế nào?" Lục Tư Việt cười hỏi ngược lại.

Lý Tích Thần mím môi.

Làm sao cô biết được?

Trái tim cô vốn đang dao động không yên, hoàn toàn không dám tới gần anh.

Một khi đến gần sẽ tưởng tượng ra những thứ không nên có.

Cô chỉ có thể lùi lại, lùi lại, nhưng mà kỹ thuật của anh lại quá cao siêu, dùng mồi nhử cô ra, rồi để lại một cái móc câu hấp dẫn người khác.

Năng lực hấp dẫn của anh mạnh hơn nhiều so với biên kịch như cô.

"Tôi..."

"Tôi..."

Một lúc lâu im lặng, hai người đồng thời mở miệng, rồi lại trầm mặc lần nữa.

Bầu không khí này thật kỳ lạ.

Lý Tích Thần cảm giác trái tim mình sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

"Em nói đi." Lục Tư Việt cười cười: "Vấn đề tôi đặt ra không lý nào tôi lại phải tự trả lời."

Lý Tích Thần nhắm mắt lại, thấy chết không sợ nói: "Bởi vì anh là một người lương thiện."

Giọng cô to hơn trước rất nhiều.

Nếu đã nói, chi bằng cô nói hết trong một lần.

"Lá gan tôi nhỏ, từng bị bám đuôi, vào bệnh viện thì lại làm phiền anh rất nhiều, anh không chê tôi vướng víu, còn giúp tôi, anh là người tốt."

Lục Tư Việt đột nhiên được khen người tốt: "..."

"Anh rất lương thiện, muốn giúp tôi bước ra khỏi cửa nhà." Lý Tích Thần: " Cũng có thể là do chị tôi đã nhờ vả anh lúc ở bệnh viện, nhờ anh trông chừng đứa em gái vô dụng là tôi."

Lý Tích Thần nói xong thì cắn cắn môi dưới, "Nhưng... anh quá tốt bụng."

Tốt bụng đến mức cô muốn chiếm làm của riêng.

"Hả?" Lục Tư Việt bất đắc dĩ cười, lúc anh nhìn cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Nhưng Lý Tích Thần lại sợ hãi không dám ngẩng đầu.

Cho nên bọn họ mới có thể hết lần này đến lần khác bỏ lỡ nhau.

"Không phải tôi đối xử với ai cũng tốt như vậy." Lục Tư Việt nói.

Lý Tích Thần: "Vậy anh..."

Lục Tư Việt cười cười, "Về nhà đi."

"Anh... " Lý Tích Thần nhíu mày, không biết anh có ý gì.

"Tôi đã nói rồi." Lục Tư Việt nói: "Vấn đề tôi đặt ra không có lý nào tôi còn phải tự mình suy nghĩ đáp án."

Anh làm động tác xoay người, "Về nhà ăn bánh kem đi, sau này buổi tối không cần đặt thức ăn bên ngoài nữa."

"Vậy tại sao anh..." Lý Tích Thần vẫn không cam lòng, nhưng mà khi đối diện với cặp mắt kia thì lại sợ hãi cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ dần theo, "Đối với tôi tốt như vậy?"

"Làm gì có nhiều lý do như vậy." Lục Tư Việt tùy ý trả lời.

Một lát sau, anh lại hỏi: "Em tin duyên phận không?"

Đây thật đúng là một câu trả lời tràn ngập huyền học.

Lý Tích Thần đứng đó, đầu óc suy sụp.

Không rõ anh đang trả lời cái gì.

"Nhưng tôi..." Lý Tích Thần nhịn không được thổ lộ tâm ý của mình, nhưng khi nói được một nửa thì lại thu về.

Có ích lợi gì chứ?

Đơn giản là tăng thêm gánh nặng tâm lý cho người ta.

"Nếu bây giờ còn chưa hiểu rõ." Lục Tư Việt gật đầu, "Trở về từ từ suy nghĩ."

-

Lý Tích Thần chỉ suy nghĩ một đêm.

Vẫn không nghĩ ra kết quả.

Suy nghĩ đến nửa đêm, tâm trạng vô cùng rối rắm, thế là xem một bộ phim Hàn Quốc.

Rất nhanh đã nhập tâm vào bộ phim, thế là đã đem chuyện này quăng ra sau đầu.

Nhưng mà tiếp theo đó chính là Tết Trung Nguyên.

Buổi tối trước tết Trung Nguyên Lý Tích Quân gửi tin nhắn tới, hỏi Tích Thần có về ngoại ô hay không.

Có lẽ là vừa mới tăng ca xong, lúc chị ấy gửi tin nhắn đã hơn mười một giờ.

Lý Tích Thần quả quyết trả lời: "Về ạ".

Vì thế hai người hẹn thời gian.

Thứ bảy này, Lý Tích Thần lại ra ngoài.

Vẫn là xe của Chu Lâm, Lý Tích Quân ngồi ở ghế lái phụ, Tích Thần núp ở một góc.

Nhưng lần này Lý Tích Quân có nói chuyện với cô, hỏi vài câu về Trịnh Vân Phàm.

Đối với chuyện Trịnh Vân Phàm ở nước ngoài, Lý Tích Thần cũng không rõ ràng lắm, cho nên chỉ chọn lựa trả lời vài câu.

Nhắc tới Trịnh Vân Phàm, Lý Tích Quân dừng một chút mới hỏi: "Quan hệ giữa em và cậu ta thế nào?"

"Cũng được." Câu trả lời vạn năng của Lý Tích Thần lại được đem ra dùng.

Cũng được/ cũng tạm/ đều được/ được/ biết rồi.

Lúc về nhà, cơ bản những câu hỏi ở nhà đều có thể dùng những từ này để giải quyết.

Sẽ không có cảm giác kì lạ, hơn nữa có thể làm cho ba mẹ cô hài lòng.

Bởi vì cô không cần có bất kỳ ý kiến phản bác nào, chỉ cần làm theo sự sắp xếp.

Lý Tích Quân thấy cô không biết chuyện gì, lập tức nói rõ cho cô biết, "Hình như ba mẹ muốn sắp xếp cho em và Trịnh Vân Phàm..."

"Sắp xếp cái gì?"

Không nói.

Đây là tác phong vốn có của Lý Tích Quân.

"Công việc ư?" Lý Tích Thần còn đang mơ hồ, "Cậu ấy học máy tính, em học biên kịch, có thể sắp xếp công việc gì cho chúng em chứ?"

"Không phải." Lý Tích Quân chỉ có nói rõ, "Muốn hai đứa đính hôn."

Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, Lý Tích Thần bất ngờ không kịp đề phòng.

Cô căn bản chưa từng nghĩ tới người nhà sẽ sắp xếp cô và Trịnh Vân Phàm ở bên nhau, còn là loại chuyện đính hôn như thế này.

"Nhưng cũng chỉ là dì Khúc bàn bạc với mẹ thôi." Lý Tích Quân: "Cụ thể thì vẫn chưa quyết định."

Cô ấy nói như vậy chỉ là để Lý Tích Thần chuẩn bị sẵn tâm lý mà thôi.

"Vì sao?" Lý Tích Thần thấp giọng hỏi.

"Không nói." Vẻ mặt Lý Tích Quân không có biểu cảm gì mà trả lời.

Vài phút sau, Lý Tích Quân lại nói một tin tức cho cô biết: "Ngày 16 tháng 8 chị kết hôn."

"Tết Trung thu?"

"Ừ." Lý Tích Quân: "Năm nay Trung thu quốc khánh trùng nhau, cho nên tổ chức vào lúc đó."

Lý Tích Thần lúng túng đáp một tiếng.

Sau đó hai người không nói gì nữa.

Lý Tích Thần mở điện thoại di động gửi tin nhắn cho Trịnh Vân Phàm: [Cậu biết gì chưa?]

Trịnh Vân Phàm so với cô còn mơ hồ hơn: [Biết cái gì?]

Lý Tích Thần: [Chúng ta sắp đính hôn...]

Trịnh Vân Phàm gọi điện thoại tới, giọng nói vô cùng lớn: "Điên rồi sao? Ai đính hôn?"

Lý Tích Thần đưa di động ra xa, kết quả Lý Tích Quân cầm lấy, "Bao nhiêu tuổi rồi còn gào to như thế hả."

Trịnh Vân Phàm lập tức nhỏ giọng, "Chị Tích Quân, chị và Thần ở cùng một chỗ à."

"Ừ, hôm nay bọn chị về ngoại ô." Lý Tích Quân: "Chuyện này chị chỉ nghe nói, vẫn chưa quyết định, cho nên không cần gấp gáp."

"Đợi đến lúc quyết định thì trễ rồi." Trịnh Vân Phàm càng nóng nảy, "Chú Lý và dì có tính cách như thế nào chị còn không biết rõ sao? Thần vốn dĩ đã không dám nói gì, lúc trước thi đại học còn khóc đến suýt mù kìa, chuyện này nếu như được quyết định, hai chúng em sẽ phải bỏ trốn đó."

Lý Tích Quân cười nhẹ, "Vậy không phải vừa hay bớt việc sao?"

"Không phải ý đó." Trịnh Vân Phàm: "Em phải dẫn cậu ấy chạy trốn."

"Đừng nói lung tung." Lý Tích Quân: "Trước mắt đừng lên tiếng, yên lặng theo dõi."

"Được rồi, vậy Thần thì sao?" Trịnh Vân Phàm hỏi: "Cậu ấy thế nào? Có khỏe không?"

Lý Tích Quân quay đầu liếc mắt, "Em ấy không sao."

Sau đó trả lại điện thoại cho Lý Tích Thần, nhưng Lý Tích Thần chỉ trả lời qua loa vài câu rồi cúp máy.

"Em không thích Trịnh Vân Phàm sao?" Lý Tích Quân hỏi.

Lý Tích Thần lắc đầu: "Không."

"Hai đứa cùng nhau lớn lên." Lý Tích Quân nhắm mắt, cũng không thiên vị ai, rất khách quan mà nói: "Cậu ấy vẫn luôn che chở cho em, nếu kết hôn, cậu ấy hẳn là có thể chăm sóc em thật tốt."

"Không cần." Lý Tích Thần: "Như thế ngại lắm."

Lý Tích Quân: "Chị và Chu Lâm cũng từ bạn bè trở thành người yêu, cơ sở để trở thành người yêu là phải hiểu nhau, không bắt đầu từ bạn bè thì phải bắt đầu từ đâu? Còn việc làm bạn bao lâu, chuyện này không quan trọng."

"Kết hôn, thích hợp là điều rất quan trọng." Lý Tích Quân khuyên nhủ từ góc độ người từng trải.

Cô ấy rất ít khi nói nhiều với Lý Tích Thần như vậy.

Cũng là do đụng phải loại chuyện này nên cô ấy mới có thể đưa ra vài câu ý kiến, chưa kể còn liên quan đến Trịnh Vân Phàm, nên cô ấy mới nói nhiều hơn vài câu.

Lý Tích Thần nghe xong chỉ im lặng lắc đầu, Lý Tích Quân cũng vậy.

-

Ông nội và bà nội được chôn cùng nhau.

Trong thành phố Bắc thành mặt trời chói chang, nhưng ngoại ô lại đổ mưa nhỏ tí tách.

Trời âm u, đúng lúc tết Trung Nguyên, người đến cúng bái rất nhiều, đường núi lầy lội, người tới người lui đi lướt qua bên cạnh.

Chu Lâm và chị gái cùng che một chiếc ô, Lý Tích Thần tự mình che một chiếc.

Chiếc ô của cô lệch đi, đè xuống, một bên bả vai còn bị ướt một chút, nhưng mà chiếc ô lệch đi có thể giúp cô chặn tầm mắt của người đi đường qua lại.

Không mấy ai nhìn cô, mọi người đều vội vã lên đường.

Nhưng cô sợ, đi trên đường cứ có cảm giác như bị gai nhọn đâm sau lưng.

Đem hoa tới cho ông bà nội, lại ở trước mộ một lát.

Cô và Lý Tích Quân vẫn có rất nhiều chỗ giống nhau, ví dụ như đều không thích nói chuyện, cũng không giỏi biểu đạt sự nhớ nhung và yêu thương với người khác.

Vì thế các cô im lặng đứng đó, chỉ có Chu Lâm ngồi xổm trước mộ bày đồ cúng, vừa bày vừa nói vài câu, đơn giản là kể tình hình gần đây, lại ân cần thăm hỏi đối phương, giống như đối phương còn sống vậy.

Đường từ trên núi xuống không dễ đi, chị gái được Chu Lâm dìu xuống, mà cô chỉ có thể tập tễnh đi theo.

Chu Lâm muốn giúp cô, chị cũng vươn tay về phía cô, cô đều lắc đầu từ chối.

Lên núi gặp trời mưa, giày trắng mới đi đã bẩn, buổi tối còn phải về nhà ăn cơm.

Bữa ăn này là liên hoan với nhà dì Khúc.

Lý Tích Thần trở về, dì Khúc đối xử với cô còn nhiệt tình hơn cả ba mẹ mình, đi lên kéo tay cô hỏi đông hỏi tây, quan trọng nhất là hỏi cô đã có bạn trai chưa, trực giác của cô không tốt, nhưng cũng không dám nói dối, chỉ biết trả lời.

Trịnh Vân Phàm lập tức xông lên giải vây, "Mẹ, sao mẹ lại quan tâm đến con gái người ta? Lúc con mới về nước cũng chẳng thấy mẹ quan tâm con như vậy."

"Mẹ sao lại không quan tâm con?" Dì Khúc vỗ vỗ vai Trịnh Vân Phàm, "Con vừa về đã chạy tới chỗ Tích Tích, mẹ ngay cả bóng dáng của con cũng chả nhìn thấy, còn quan tâm cái quỷ gì."

Trịnh Vân Phàm ôm bả vai bị đau bất đắc dĩ, quay đầu lại gần Lý Tích Thần: "Cậu phải bồi thường cho tớ."

"Bồi thường cái gì?" Lý Tích Thần hỏi.

"Đưa tớ đến bệnh viện." Trịnh Vân Phàm.

Lý Tích Thần: "..."

Cô liếc mắt nhìn chỗ khác rồi ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chơi.

Trịnh Vân Phàm lại đến gần cô.

Màn này trong mắt người lớn lại có một cách giải thích khác.

Dì Khúc vẻ mặt từ ái cười, "Từ nhỏ Vân Phàm đã thích dính lấy Tích Tích, lớn lên vẫn như vậy, khoảng thời gian trước vừa về nước đã đi tìm Tích Tích, tôi làm mẹ còn phải xếp ra sau."

Lý Tích Quân liếc mắt, quả thật rất xứng đôi, nhưng nhìn thế nào cũng thấy chẳng có chút lửa tình nào, vì thế hỏi Chu Lâm, "Anh xem hai đứa nó có hi vọng gì không?"

Chu Lâm lắc đầu, "Em vợ không có ý đó."

Lý Tích Quân nhíu mày: "Có ý gì?"

"Em ấy có người mình thích rồi." Chu Lâm nói.

Lý Tích Quân tò mò: "Sao anh biết, anh quen ư?"

"Anh đã gặp rồi." Chu Lâm ở phương diện này nhạy cảm hơn Lý Tích Quân một chút.

Lý Tích Quân suy nghĩ một chút, vẫn không thể chọn ra người thích hợp từ trong những người cô ấy biết, chủ yếu là do lúc học đại học em cô chẳng có nổi mấy người bạn nam.

"Còn bạn học cấp ba nào dám thích con bé sao?" Chu Lâm nhịn không được bật cười, "Lúc trước em làm cái gì, chính em không biết sao?"

Lý Tích Quân: "..."

Cô ấy nheo mắt, giọng điệu uy hiếp, "Em làm sai sao?"

"Sao có thể?" Chu Lâm cười nói: "Cả thế giới này ai cũng sẽ sai, Lý Tích Quân sẽ không sai."

Lý Tích Quân cười, "Anh mau nói xem là ai?"

"Người giáo viên ở đối diện nhà em ấy." Chu Lâm: "Em vợ thích anh ấy."

Lý Tích Quân kinh ngạc: "Thầy Lục?"

Chu Lâm gật đầu.

Đây đúng là một tin tức mới mẻ.

Lúc lâu sau, Lý Tích Quân dùng bộ não cao siêu của cô ấy để hồi tưởng lại một chút, "Thầy Lục cũng có ý với em ấy nhỉ?"

"Nếu không sao lại ở lại bệnh viện với em ấy lâu như vậy."

Đàn ông khi không lại lấy lòng, không phải kẻ gian thì tức là trộm.

"Đúng vậy." Chu Lâm: "Lần này em rất thông minh."

Lý Tích Quân nhún vai, "Còn không phải là do nghĩ tới người nào đó sao."

Lúc trước cô ấy bị bệnh, Chu Lâm đến bệnh viện chăm sóc cô ấy, gần như là từng li từng tí.

Hành vi của thầy Lục tuy không vượt quá khuôn phép như Chu Lâm, cố gắng đóng vai hàng xóm tốt, nhưng làm gì có hàng xóm nào lại ở lại bệnh viện chăm sóc?

Có được sự gợi ý, Lý Tích Quân bây giờ mới hiểu rõ, cô ấy và Chu Lâm nói đến cuối cùng, phát hiện cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, yên lặng xem tình hình phát triển.

Mà dì Khúc và mẹ cô ấy ở bên kia đã nói tới tiệc đính hôn phải mời mấy bàn, hai người ba ngược lại chỉ duy trì trầm mặc, mẹ cô ấy cũng không hứng thú lắm, chỉ có dì Khúc thân thiện vô cùng.

Bữa cơm này cũng coi như bình thường.

Có lẽ là ngại cả nhà dì Khúc ở đây, mũi nhọn của mọi người trên bàn rất ít khi chỉ vào Lý Tích Thần, nhưng mặc dù vậy, Lý Tích Thần vẫn nơm nớp lo sợ, sợ câu chuyện sẽ hướng về phía cô.

Nếu nói còn điều gì khiến cô khó chống đỡ, có lẽ là sự nhiệt tình của dì Khúc.

Cô ngồi bên cạnh dì Khúc, đối phương không ngừng gắp thức ăn cho cô, ăn đến mức miệng đầy đồ ăn, kết quả dì Khúc còn nói với cô, "Tích Tích gầy đi, phải ăn nhiều vào."

Cô ăn đến muốn nôn, ở dưới bàn đá Trịnh Vân Phàm một nhát.

Trịnh Vân Phàm vẫn vùi đầu ăn cơm bấy giờ mới chú ý tới hoàn cảnh khó khăn của cô, lập tức giải vây: "Mẹ, mẹ cũng quá thiên vị rồi, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ?"

Dì Khúc: "Mẹ vốn muốn sinh một đứa con gái xinh đẹp mà."

"Chính sách mang thai lần thứ hai đã được phổ biến rồi đó mẹ." Trịnh Vân Phàm ra hiệu cổ vũ: "Mẹ cố gắng lên."

Không có gì bất ngờ, trên vai Trịnh Vân Phàm lại bị đánh một cái.

Nhưng cuối cùng cũng giải cứu được Lý Tích Thần.

Khi đặt bát xuống, Lý Tích Thần lại đá Trịnh Vân Phàm một nhát.

Vẻ mặt Trịnh Vân Phàm mơ màng, "Cậu làm gì vậy?"

Lý Tích Thần: "Cậu không nói sớm chút."

Trịnh Vân Phàm trợn trắng mắt: "Chị hai, tớ không cần ăn cơm à."

Lý Tích Thần: "Tớ sắp nôn rồi."

Trịnh Vân Phàm đứng dậy lấy cho cô một chai sữa chua.

Ăn cơm xong, Chu Lâm và Lý Tích Quân có chuyện nên ra về trước.

Trịnh Vân Phàm cũng muốn tiễn Lý Tích Thần, nhưng còn chưa đứng dậy, mẹ Lý đã gọi Lý Tích Thần lại, "Con đi theo mẹ."

Lý Tích Thần đột nhiên nơm nớp lo sợ.

Cô nhìn ba mình, đối phương vẫn bày ra một khuôn mặt như thường ngày, không có biểu cảm gì, thậm chí còn chẳng nhìn về phía cô.

Hai người đến căn phòng Lý Tích Thần ở khi ở nhà.

Bài trí trong phòng vẫn như cũ, không ai động vào.

"Ngồi đi." Hứa Ninh ngồi ở bên giường gọi cô.

Lý Tích Thần không ngồi bên cạnh bà, mà là ngồi trên ghế trước bàn.

"Mẹ gọi con vào là muốn hỏi ý của con." Hứa Ninh: "Tháng sau chị con kết hôn. Tuổi của con cũng không nhỏ, có thể yêu đương rồi, bây giờ đã có bạn trai chưa?"

Tới rồi.

Lý Tích Thần lắc đầu: "Chưa có."

"Vậy con và Vân Phàm thì sao?" Hứa Ninh hỏi: "Cùng nhau lớn lên, biết rõ gốc rễ."

"Không." Lý Tích Thần: "Chúng con chỉ là bạn bè."

"Có thể phát triển thành người yêu." Hứa Ninh: "Chị con và Chu Lâm cũng là bạn học cấp ba. "

"Chúng con không được... " Giọng Lý Tích Thần yếu ớt.

Từ trước đến nay cô không giỏi ứng đối với ba mẹ, thậm chí chỉ như vậy thôi cô đã muốn khóc rồi.

Đối phương cũng đang hỏi ý kiến của cô, nhưng trực giác của cô cảm thấy chuyện này đã xảy ra rồi, không còn đường lui nào.

Nhà cô từ trước đến nay đều như vậy, sẽ không nghe ý kiến của cô.

"Con có người mình thích không?" Hứa Ninh hỏi.

Lý Tích Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu.

"Vậy mẹ sẽ nói chuyện với dì Khúc của con, chuyện này tạm thời bỏ qua." Hứa Ninh: "Con tự xử lý trước đi."

Lý Tích Thần thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ con hai người bình thường cũng không liên lạc với nhau, bây giờ nói chuyện vừa ngượng vừa xa lạ, không giống trong nhà Trịnh Vân Phàm chút nào, lúc nào cũng tươi cười với nhau.

Chủ yếu là do tính cách của dì Khúc cởi mở, Trịnh Vân Phàm cũng vậy.

Thà cãi nhau còn hơn im lặng.

Lúc gần đi, Hứa Ninh bỗng nhiên gọi cô: "Tích Tích."

Lý Tích Thần dừng bước, bóng lưng cứng đờ, giọng nói căng thẳng đáp: "Dạ?"

"Hay là, về nhà ở đi." Hứa Ninh: "Tìm một công ty gần nhà."

Lý Tích Thần duy trì sự trầm mặc.

Thật lâu sau, Hứa Ninh bất đắc dĩ: "Thôi đi."

Từ lúc học đại học rồi dọn ra khỏi nhà, Lý Tích Thần đã không muốn về nhà ở.

Cho dù ở bên ngoài có bao nhiêu gian nan.

-

Trên đường trở về, Trịnh Vân Phàm vừa lái xe vừa lải nhải, không ngừng chê bai suy nghĩ của hai gia đình.

"Họ nghĩ gì thế? Mối quan hệ bạn bè thuần khiết như vậy của chúng ta cũng có thể nghĩ lệch đi được? Tớ nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, cậu đánh rắm uống say thế nào, bộ dáng chó gì mà tớ chưa từng thấy qua, tớ phải thích cậu thế nào?"

Lý Tích Thần: "..."

Cô còn đang bị kẹt trong lời nói của Hứa Ninh lúc trước không thoát ra được, nhưng nghe thấy lời của Trịnh Vân Phàm, thật chỉ hận không thể khâu cái miệng kia của anh ấy lại.

"Câm miệng." Lý Tích Thần trừng anh ấy.

"Cậu trừng tớ cũng vô ích." Trịnh Vân Phàm: "Lời tớ nói đều là sự thật, giống như cậu đối với tớ, chắc chắn cũng chẳng có cảm giác gì, hận không thể vặn đầu tớ xuống làm bóng đá ấy chứ."

Lý Tích Thần: "..."

"Cậu cũng rất tự mình biết mình."

Trịnh Vân Phàm cười ha ha, "Hai chúng ta là ai với ai chứ."

Lý Tích Thần không để ý đến anh ấy nữa.

Xe của Trịnh Vân Phàm chạy đến bên ngoài tiểu khu nhà cô, "Tớ không chạy vào trong nữa, khó ra lắm."

Anh ấy nói xong thì xuống xe, "Tớ đưa cậu về."

Lời cũng đã nói xong, Lý Tích Thần lại chẳng có chút phản ứng nào, bởi vì cô đang ngồi ngẩn người trong xe.

Anh ấy đưa tay quơ quơ, "Thần nhi, tới rồi."

Lý Tích Thần giật mình một cái, lúc này mới thu hồi suy nghĩ đang bay xa.

"Không cần cậu đưa." Lý Tích Thần xuống xe, tay bỏ trong túi, đội mũ áo hoodie lên, "Tớ có thể tự về."

"Vậy tớ đứng ngoài cửa tiểu khu nhìn cậu lên lầu nhé?" Trịnh Vân Phàm không miễn cưỡng.

"Tùy cậu." Lý Tích Thần như gió biến vào trong bóng đêm.

Đèn đường chiếu sáng bóng dáng cô, may mà có người trên đường.

Cô chạy chậm trên con đường vắng người, Trịnh Vân Phàm còn đang gọi cô, "Chậm thôi."

Cũng chính vì những lời này, cô mới chậm lại bước chân, cũng nhìn thấy Lục Tư Việt ngồi trên ghế dài trước cửa dưới lầu.

Cô quay đầu nhìn cửa tiểu khu, Trịnh Vân Phàm vẫn còn ở đó.

Vì thế cô nhìn Lục Tư Việt, trong nháy mắt đi ngang qua anh, ánh mắt cô chạm với đôi mắt của anh, đôi mắt ấy như được khảm ngân hà sáng chói, rất tỏa sáng.

Cô vào cửa tòa nhà, đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, đi lên một tầng, sau đó lại dừng bước.

Trong hành lang tối tăm, cô nhìn ra ngoài, Lục Tư Việt chưa đi vào.

Vừa vặn Trịnh Vân Phàm gửi tin nhắn tới: [Vào nhà chưa?]

Cô trả lời: [Vào rồi.]

Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, cô xoay người xuống lầu, đứng ở cửa tòa nhà nhìn về phía bóng lưng Lục Tư Việt.

Bóng lưng anh rất rộng, ngồi trên ghế dài đeo tai nghe, cả người đều chìm trong bóng đêm, khí chất như hòa làm một thể với buổi đêm mát mẻ này.

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Tích Thần nhìn thấy anh như vậy.

Cô cũng từng kinh ngạc vì Lục Tư Việt có rất nhiều mặt.

Cô lề mề đi tới, đứng trước băng ghế, Lục Tư Việt nghiêng mặt, tháo tai nghe xuống, cười với cô.

Nụ cười này rất miễn cưỡng.

Lý Tích Thần mím môi, không biết nên nói cái gì, vẫn là Lục Tư Việt mở miệng nói trước: "Ăn cơm tối chưa?"

"Ừ." Lý Tích Thần gật đầu.

"Tôi còn chưa ăn." Lục Tư Việt: "Nhưng mà có mua cho em, gõ cửa nhà em nhưng em không ở nhà nên tôi treo ở trên cửa."

Lý Tích Thần rốt cuộc cũng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Thay vì nói là dám, chi bằng nói là tò mò.

Trong mắt anh lan tràn bi thương, ngay cả ý cười cũng không xua đi được sự bi thương.

"Vậy anh có muốn ăn không?" Lý Tích Thần cân nhắc, giọng nói nhỏ đến nỗi gió thổi cũng tan, cô nuốt nước miếng mới lắp bắp nói:" Đi... vào nhà tôi."

Lúc nói lời này tay cô nắm thành quyền, "Bên ngoài... lạnh."

-

Lục Tư Việt vào nhà cô đã là ngựa quen đường cũ.

Trước kia anh rất yên tĩnh, hôm nay còn hơn thế nữa.

Hôm nay Lục Tư Việt mua cơm tối là cơm cá thơm cà tím, có thêm chiếc đùi gà to, còn ăn cùng với cháo rau xanh thịt nạc.

Hôm nay anh về sớm, treo trên cửa rất lâu, cơm chỉ còn âm ấm.

Lý Tích Thần cầm bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, rồi cầm bát đũa và đĩa cho anh, ngồi trước bàn trà cùng anh.

Trong phòng khách im lặng.

Lý Tích Thần ngượng ngùng không dám nhìn anh, cứ cúi đầu nhìn di động.

Lục Tư Việt ăn cơm rất điềm đạm, hầu như không phát ra âm thanh, nhưng bởi vì yên tĩnh, nên ngay cả tiếng nuốt nước miếng của anh cô cũng có thể nghe được rõ ràng.

Lý Tích Thần cảm giác lỗ tai mình như bị lửa đốt, không dám nghe nhiều, vì thế đeo tai nghe lên, trả lại cho Lục Tư Việt một không gian yên tĩnh, cũng trả lại tự do cho mình.

Chẳng bao lâu, anh buông đũa xuống, cả người mệt mỏi ngước lên, từ góc độ của Lý Tích Thần mà nhìn, có thể nhìn thấy yết hầu gợi cảm của anh.

Đây thực sự là một cảnh tượng rất hấp dẫn.

Lý Tích Thần lập tức che lỗ tai của mình, sợ nó để lộ ra sự yêu thích.

Nhưng tình yêu mà, cho dù có che miệng, bịt tai thì cũng sẽ phát ra từ trong ánh mắt.

Lục Tư Việt dọn dẹp tàn cuộc trên bàn, Lý Tích Thần nhìn sơ qua, anh không ăn bao nhiêu.

Lãng phí thức ăn.

Lý Tích Thần thầm nghĩ.

Anh thu dọn xong thì dựa vào sô pha, Lý Tích Thần cẩn thận hỏi anh: "Anh... tâm trạng không tốt sao?"

Lục Tư Việt nhẹ nhàng liếc nhìn cô, theo thói quen cười, "Nhà em có rượu không?"

Lý Tích Thần đứng dậy chạy vào phòng bếp, đưa cho anh một chai Rio, "Chỉ có cái này."

Cô lấy hai chai.

Lục Tư Việt đưa chai màu hồng cho cô trước, sau đó lại đặt chai màu xanh trước mặt.

Lý Tích Thần ngồi bên cạnh anh như thường lệ, cách nửa mét, "Anh muốn... xem phim không?"

"Không cần." Lục Tư Việt: "Có thể tắt đèn không?"

Lý Tích Thần đã phát hiện ra sở thích nhỏ này của anh từ lâu, anh luôn thích tắt đèn xem phim.

Hoặc là nói anh thích không gian chìm trong bóng tối.

Mặc dù trong lòng cô thấy khó hiểu, nhưng vẫn nghe anh, đứng dậy tắt đèn, trong khoảnh khắc cô tắt đèn, anh bật đèn pin điện thoại lên.

Trong nhà thoáng cái có vẻ tối tăm.

Lục Tư Việt cũng đúng lúc bật đèn nhỏ trong phòng khách.

Rất tối, nhưng rất có bầu không khí.

Hai người bọn họ đều tựa vào sô pha, trong nhà yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống còn có thể nghe thấy.

Một lát sau, Lục Tư Việt mới chậm rãi mở miệng.

Anh nói: "Tôi hơi buồn."

Hôm nay là tết Trung Nguyên, anh không thể quay về Nam Nghi, không đến thăm mộ mẹ, nhưng đến chỗ Lâm An Hiền.

Anh ngồi trước mộ Lâm An Hiền cả buổi chiều, ngồi mãi đến khi mặt trời lặn nghiêng về phía tây, anh trở lại đại học Bình Xuyên dưới ánh chiều tà, mua cơm rồi trở về, tâm trạng vốn đã nặng nề gõ cửa nhà Lý Tích Thần lại không ai trả lời, càng chán nản đến cùng cực.

Những cảm xúc tiêu cực có thể được xếp chồng lên nhau.

Anh đi ra ngoài chạy bộ, rồi trở lại dưới lầu tiểu khu ngồi.

Sau đó bắt gặp Lý Tích Thần về muộn.

Lúc đi theo cô bé này vào nhà, anh bỗng nhiên nhớ tới một câu- Đèn đuốc như sao, luôn luôn có một cái đèn thuộc về anh.

"Sao vậy?" Giọng nói của Lý Tích Thần rất nhẹ, nhưng lại vô ý đến gần anh hơn.

"Có lúc nào em cảm thấy bất lực không?" Lục Tư Việt hỏi.

Vào giờ khắc này, anh chưa từng nghĩ tới người ở bên cạnh anh cũng là một người có vấn đề tâm lý, anh chỉ coi cô là người bình thường.

"Có." Lý Tích Thần: "Có rất nhiều."

Nếu như không phải bởi vì có quá nhiều khoảnh khắc bất lực, làm sao cô có thể trở thành như bây giờ?

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Lục Tư Việt hỏi.

Lý Tích Thần thấp giọng trả lời: "Không biết."

Câu hỏi này dường như không có câu trả lời.

Trong phòng khách yên tĩnh thật lâu, Lục Tư Việt nhắm mắt lại, sau đó nói: "Cùng nhau nghe nhạc đi."

Anh lấy tai nghe ra, đưa cho Lý Tích Thần một cái, sau đó mở bài hát vừa nãy anh chưa nghe xong.

Cùng nhau nghe nhạc sẽ không thể tránh khỏi kéo gần khoảng cách giữa người và người.

Nếu như nói vừa rồi khoảng cách giữa hai người bọn họ là khoảng cách cá nhân, vậy giờ phút này chính là khoảng cách thân mật.

Hai vai kề vào nhau, tai cũng cách nhau rất gần.

Trong tai nghe vang lên cùng một bản nhạc.

Lý Tích Thần vừa nghe đã nhận ra đó là bài hát gì, ánh mắt cô nhìn về phía Lục Tư Việt đang nhắm mắt.

Thì ra, sở thích nghe nhạc của hai người cũng có thể giống nhau như vậy.

Trong tai nghe đang phát bài hát "Những điều em nói rồi sẽ ổn cả thôi" của Canvas Townlet.

Đó là một ban nhạc rất nhỏ, nhưng bởi vì tình yêu văn nghệ của Lý Tích Thần khắc sâu trong xương tủy cho nên rất thích bài hát của họ, đặc biệt là tên bài hát, đọc lên như thơ vậy.

Không ngờ Lục Tư Việt cũng thích.

Lúc trước đã phát được phân nửa, cho nên đến khi Lý Tích Thần phục hồi tinh thần, ca khúc đã kết thúc, vừa hay là câu hát "Anh buồn vì tối nay không phải là một đêm hiếm có, những điều em nói rồi sẽ ổn cả thôi."

Khi tiếng nhạc dừng lại, Lý Tích Thần mượn bóng tối thấp giọng nói: "Tôi cũng thích ban nhạc này."

"Hả?" Lục Tư Việt mở mắt cười cười, "Tôi có một người bạn rất thích họ."

Đây là nhóm nhạc mà Lâm An Hiền rất thích trước khi ra đi.

"Em thích bài nào?" Lục Tư Việt hỏi.

Lý Tích Thần mím môi, Lục Tư Việt hiểu, đưa di động qua.

Cô cầm điện thoại di động, rất nhanh đã tìm được bài hát kia – "Đôi câu vài lời nói với anh luôn không diễn tả hết được ý nghĩa".
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện