Tôi có một câu chuyện hài hước.
Ngày Tinh Lạc sinh nở, Tinh Lạc sinh sớm hơn dự định một tuần lễ, Trịnh Kiệt Luân hôm ấy đang tập huấn binh chủng, nghe tin tiểu Tinh Lạc đau bụng sắp sinh, vị tướng lĩnh nào đó bỏ cả đất nước sau lưng, chạy một phát từ quân khu chín trở về bệnh viện trung ương.
Bởi vì Trịnh Kiệt Luân trở về quá trễ, Tinh Lạc đã vào phòng sinh, anh chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, đầy rẫy lo âu quấn lấy anh, nơm nớp lo sợ, sợ đến mức thân là một tướng lĩnh cao cao tại thượng, quân phục hải quân xanh biếc mặc trên người, thế mà lại mếu máo bật khóc vì không thể ở cùng Tinh Lạc trong phòng sinh.
Anh lo đến phát khóc, Lục Tiến bên cạnh chỉ biết nhăn mày.
"Khóc cái gì mà khóc, chẳng qua là vợ sinh thôi mà."
Lục Tiến mồm miệng vẫn độc ác như thế, anh không có an ủi, đổi lại còn trêu ghẹo Trịnh Kiệt Luân.
"Thôi đi, vợ sinh con thôi mà, có gì mà lại khóc lóc như thế."
"Cậu nhìn lại cậu đi nha, còn đang mặc quân phục như vậy, thế mà lại ào ào khóc như thế có hợp không? Gáng mà nuốt nước mắt vào trong đi thiếu tướng Trịnh, mất hình tượng quá.
Trịnh Kiệt Luân thậm chí càng khóc dữ dội hơn, anh khóc đến tay chân đều đang run rẩy, Lục Tiến chỉ biết than ôi, bất lực vỗ vai cậu bạn.
"Ôi trời, vợ đẻ thôi mà a, khóc vừa thôi."
Tôi lại chẳng nói đến một năm sau đó, đến lượt Doãn Linh lâm bồn.
Lục Tiến mới rơi vào khiếp đảm đứng trước cửa phòng sinh, mếu máo khóc như ai cướp đi sinh mạng của anh vậy, vừa khóc vừa kêu tên Doãn Linh.
Trịnh Kiệt Luân nhìn thấy cậu bạn bật khóc, không hề kiên nể hạ một câu.
"Vợ đẻ thôi mà, có gì mà khóc lóc."
Lục Tiến úp mặt vào cánh cửa phòng sinh, thảm thiết kêu gào.
"Linh aaa, vợ anh ơi..."
Doãn Linh bên trong phòng sinh, cố gắng hít thở theo chỉ dẫn của bác sĩ, dường như cô nghe được tiếng kêu gào của Lục Tiến, Doãn Linh không nhịn được mắng chửi.
"Anh khóc cái mụ nội nó, kêu thằng con của anh mau mau chui ra đi!!!"
Thay vì thảm thiết khóc lóc gọi tên cô thì anh hãy... Con mẹ nó! Gọi thằng con của anh mau mau mà chui ra, đau chết cô rồi a!
...
Hai năm rưỡi sau...
Sau chuyến đi đến Hải Vọng đó, Lâm Ninh trở về Thành An liền phải sang Mỹ, chuyện là Phàm Dương đã đăng ký một khoá học ở Mỹ cho Phàm Gia Hạo, thế nên Lâm Ninh phải theo con trai sang Mỹ.
Vừa hay, năm đó Lâm Ninh đang học dở dang, lần này theo con trai sang Mỹ, vừa để chăm sóc con trai vừa để hoàn thành chương trình học.
Lâm Ninh học tiếp tục ngành thiết kế, sau hai năm rưỡi, cô lấy được bằng cử nhân của đại học danh tiếng.
Chương trình học của Phàm Gia Hạo kéo dài tận năm năm, thằng bé vẫn ở Mỹ học, hôm nay Lâm Ninh trở về Thành An, chủ yếu là để thăm mọi người một chuyến sau hai năm rưỡi rời khỏi.
Danh sách thăm hỏi của Lâm Ninh rất dày đặt, đầu tiên là những người trong gia đình, ông bà nội, hai mẹ, và về Lâm gia thăm cha Lâm.
Sau đó mới đến nhà họ Lục, Doãn Linh đã có một cậu bé kháo khỉnh, tên là Lục Phong.
Ôi a, cái tên Lục Phong này đã gây biết bao sóng gió.
Chuyện là Doãn Linh đẻ con trai đầu, liền lấy tên thần tượng yêu thích đặt cho con, Lục Phong.
Dù sao thì Doãn Linh và Lục Tiến cũng không có người thân nào khác, không cần phải hỏi ý bất kỳ ai về chuyện đặt tên, Doãn Linh thích tên nào liền đặt tên đó.
Thần tượng số một của Doãn Linh, Phùng Thế Phong, không lấy được Phùng Thế Phong, Doãn Linh đẻ con trai liền đặt tên Phong.
Vì cái tên Lục Phong này, Lục Tiến đã đen mặt cả một tháng.
Sau đó đến thăm nhà họ Trịnh, Tinh Lạc sinh ra một cô công chúa trắng bông như hoa bưởi, nhà họ Trịnh suốt ngày ẳm bồng trên tay. Tinh Lạc nói, Trịnh Kiệt Luân suốt ngày cưng chiều đứa bé, từ khi có đứa bé, Tinh Lạc liền ra rìa rồi a.
Đứa bé tên là Trịnh Tinh Tinh, cái tên Tinh Tinh này là do Trịnh Kiệt Luân đặt cho con bé, ý nghĩa của cái tên này, Trịnh Kiệt Luân nói là lấy từ lần gặp lại Tinh Lạc.
Lần đầu gặp lại, Tinh Lạc đã nói dối bản thân tên là Tinh Tinh.
Dường như tất cả mọi người đều đang hạnh phúc, sau hai năm rưỡi, nơi nào Lâm Ninh đến thăm đều tràn ngập tiếng cười.
Nơi cuối cùng đến thăm là một căn biệt viện ở ngoại ô, người cuối cùng Lâm Ninh đến thăm là Đàm Nhiễm.
Từ khi Lâm Ninh sang Mỹ, Lâm Ninh chỉ có thể liên lạc và với Đàm Nhiễm qua điện thoại, nhưng cũng phải ba, bốn tháng cô và Đàm Nhiễm mới nói chuyện điện thoại một lần.
Sau hai năm rưỡi, Đàm Nhiễm không còn ở Đài Cát Trắng nữa, chuyển đến biệt viện ở phía tây ngoại thành.
Đàm Nhiễm nói là vì người đàn ông mà Đàm Nhiễm chăm sóc, hai năm rưỡi trước đây, chính là vào thời điểm mà Lâm Ninh ở đảo Hải Vọng, người đàn ông đã tỉnh lại.
Sau bốn năm hôn mê, cuối cùng người đàn ông kia cũng tỉnh dậy, sau đó...
Lâm Ninh chỉ nghe Đàm Nhiễm nói là chuyển đến biệt viện để tiếp tục chăm sóc người đàn ông kia, Đàm Nhiễm có nói công việc chăm sóc rất tốt, cũng giống như trước đây thôi.
Con bé giỏi nhất là nấu ăn, cho nên chăm sóc một người đàn ông không là vấn đề khó khăn gì cả.
Lâm Ninh đương nhiên biết Đàm Nhiễm nấu ăn giỏi đến mức nào, cô bé không phải giỏi tầm thường nha, phải nói là rất rất rất có thiên phú đứng bếp.
Sau khi vắng mặt ở Thành An, Lâm Ninh đột ngột trở về thăm mọi người, cô cũng bí mật đến biệt viện này thăm Đàm Nhiễm.
Đàm Nhiễm rất quý Lâm Ninh, nếu biết cô đến thăm, cô bé sẽ rất vui mừng.
Uầy a, cứ cô bé cô bé mãi, Đàm Nhiễm năm nay cũng hai mươi bốn gần hai mươi lăm tuổi rồi nhỉ, Lâm Ninh lớn hơn Đàm Nhiễm chỉ gần ba tuổi, thế nhưng miệng cứ gọi cô bé cô bé.
Bởi lẽ lần đầu Lâm Ninh gặp Đàm Nhiễm, khi ấy Đàm Nhiễm chỉ là cô bé vừa tròn mười tám, ấn tượng lần đầu tiên về Đàm Nhiễm là một cô bé trắng như sữa, tóc dài đến lưng, mái tóc vừa dài vừa suông lại còn trắng ngà như màu ngọc trai, có đôi mắt màu hồng ngọc.
Đàm Nhiễm xinh đẹp lắm, nhìn vào cô bé liền bị rơi vào miền cổ tích, nếu không thì cũng là xứ sở thần tiên.
À, sau hai năm rưỡi, qua mấy lần nói chuyện điện thoại, dường như Đàm Nhiễm đã sửa được tật nói lắp rồi, lần gọi điện gần nhất là một tháng trước, Lâm Ninh hoàn toàn không nghe thấy Đàm Nhiễm nói lắp nữa.
Căn biệt viện này vô cùng rộng lớn, thật sự là một biệt phủ bao bọc bằng đồng. Vì thân phận Phàm phu nhân của Lâm Ninh, người làm rất cung kính mở cổng.
Lâm Ninh bí mật đến thăm, không hề báo trước cho Đàm Nhiễm, cô muốn tạo cho Đàm Nhiễm một bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô đến đây.
Vốn nghĩ Đàm Nhiễm là người làm, Lâm Ninh hỏi người quản gia đã mở cổng.
"Đàm Nhiễm đang ở đâu ạ?"
Bác quản gia tuổi tầm trung, đầu tóc đã bạc, biết cô là phu nhân cao quý, bác cung kính cúi đầu trước rồi mới dám trả lời.
"Dạ cô Đàm ở trên phòng."
Cô Đàm? Lâm Ninh ngớ ra vài giây, sau đó bác quản gia nói.
"Tôi đưa phu nhân lên phòng cô Đàm."
Lâm Ninh chẳng hiểu quý danh cô Đàm này là như thế nào, qua lời Đàm Nhiễm nói cho Lâm Ninh, Đàm Nhiễm được chuyển đến biệt viện để chăm sóc cho người đàn ông kia, đáng lý ra vẫn phải là người làm.
Vì sao quản gia lại gọi Đàm Nhiễm là cô Đàm?
Lâm Ninh không rõ, có lẽ phải gặp Đàm Nhiễm rồi hỏi.
Lâm Ninh theo chân bác người làm, lên một căn phòng trên tầng lầu, bác quản gia nhìn Lâm Ninh.
"Cô Đàm ở bên trong."
Ánh mắt bác mang theo năm tháng dài đằng đẵng.
"Phu nhân..."
"Dạ?" Lâm Ninh hưởng ứng, cô nhìn bác, nhìn thấy ánh mắt tựa sương gió của bác, dường như bác có điều muốn nói, thế nhưng rồi lại thôi.
"Không có gì, phu nhân và cô Đàm cứ nói chuyện đi nhé, cần gì thì cứ gọi tôi."
Bác quản gia cười cười rồi cúi chào, lui xuống.
Lâm Ninh đứng trước cửa, tay đưa lên gõ cửa ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
Bên trong không có âm thanh trả lời, Lâm Ninh lại gõ thêm ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
Lâm Ninh lắng tai nghe âm thanh bên trong, không có bất kỳ âm thanh nào đáp trả, Lâm Ninh liền gõ thêm một lần nữa.
Cốc cốc cốc.
Gõ xong, Lâm Ninh lập tức áp lỗ tai vào cánh cửa bằng đồng, cố gắng lắng nghe âm thanh bên trong, thế nhưng bên trong hoàn toàn lặng im.
Hết cách, Lâm Ninh đành phải nắm lấy chốt cửa, vặn chốt đi vào bên trong.
Bên trong căn phòng rộng lớn một màu xám xịt, gạch lót màu xám, giường lớn màu xám, bàn trà màu đen ngọc, cả chiếc sofa cũng nhuộm màu xám trắng.
Nhìn qua căn phòng chẳng có ai, Lâm Ninh gọi khẽ.
"Đàm Nhiễm."
Căn phòng rõ ràng chẳng có ai kia mà, bác quản gia lại bảo Đàm Nhiễm trong phòng.
"Tiểu Nhiễm em đâu rồi?"
Lâm Ninh gọi thêm một lần, hi vọng sẽ nghe thấy âm thanh đáp hồi của cô bé nhỏ, Lâm Ninh đi sâu vào căn phòng, đi tới một cách cửa, đoán là phòng tắm, bước đến gần cánh cửa, Lâm Ninh mới nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm.
À à, thì ra Đàm Nhiễm đang tắm.
Thảo nào cô gõ cửa tận ba lần mà chẳng nghe phản hồi, Lâm Ninh chúm chím miệng cười, cô nhìn cách cửa phòng tắm, nếu bây giờ cô lên tiếng, Đàm Nhiễm sẽ rối rít chạy ra với cô cho mà xem.
Lâm Ninh mím môi chúm chím, khẽ cất tiếng nói với cánh cửa.
"Tiểu Nhiễm, chị là Lâm Ninh đây."
Con bé sẽ ối á lên cho mà xem, Lâm Ninh đinh ninh là như thế.
Thế nhưng cô chờ qua vài phút vẫn không nghe bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng nước chảy róc rách.
Kỳ lạ, Đàm Nhiễm lẽ ra sẽ rất vui mừng khi nghe giọng của cô, sao lại chẳng có động tĩnh gì hết a.
Hay là Đàm Nhiễm không nghe?
Lâm Ninh suy nghĩ rồi cất giọng gọi lớn hơn.
"Đàm Nhiễm, chị Ninh đây."
Đáp lại Lâm Ninh chỉ có tiếng nước chảy, vẫn chỉ là tiếng nước chảy không một thứ gì khác.
Lâm Ninh càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhăn mày suy nghĩ, từ việc bác quản gia gọi Đàm Nhiễm là cô Đàm, một người làm không thể gọi một người làm cung kính như thế.
Đến cả việc Đàm Nhiễm có thể ở một căn phòng rộng lớn như thế này, mà không phải... Căn phòng này...
Lâm Ninh dường như đã bỏ qua gì đó, cô xoay đầu nhìn xung quanh căn phòng tối màu, nhìn về phía tủ quần áo màu đen bóng, nào là bình phông gỗ quý, nào là tủ đồng hồ đầu hươu, liếc mắt đến tủ kính thủy tinh đựng đầy những bình rượu, cuối cùng cô nhìn qua tủ bên giường có một chiếc đồng hồ bạc bản to không hề dành cho phụ nữ.
Căn phòng này vốn không phải phòng riêng của Đàm Nhiễm, mà là của một người đàn ông.
Đến khi Lâm Ninh nghĩ ra chủ nhân căn phòng không phải Đàm Nhiễm, tiếng nước róc rách trong phòng tắm vẫn vô tri như thế, sàn nhà bỗng ươn ướt.
Lâm Ninh cúi đầu nhìn xuống đất, nước từ phòng tắm đang trào ra ngoài.
Lâm Ninh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ngay khi nhìn thấy nước trào ra từ phòng tắm, sự lặng im đến mức ngộp thở cùng tiếng nước chảy tách tách vô thức lạnh băng, trong lòng cô không có một chút cảm giác an toàn nào.
Lâm Ninh không suy nghĩ nữa, cô nắm lấy chốt cửa phòng tắm đẩy ra.
Phòng tắm xuất hiện trước mắt Lâm Ninh, bồn tắm cẩm thạch đầy nước không ngừng trào xuống sàn nhà, vừa là nước vừa là máu, Đàm Nhiễm một thân trắng bệch nằm trong bồn tắm nhuộm màu máu đỏ.
Dưới sàn nhà loé lên ánh sáng sắt lạnh của con dao gọt trái cây, Lâm Ninh hoảng hốt chạy vào trong, lôi kéo thân thể mềm nhũng lạnh ngắt của Đàm Nhiễm ra khỏi bồn tắm.
Đàm Nhiễm mặc chiếc váy màu trắng, chiếc váy ướt đẫm dính sát vào cơ thể Đàm Nhiễm, màu trắng của chiếc váy bị máu nhuộm thành màu đỏ loang lổ.
Lâm Ninh cầm lấy cánh tay trái của Đàm Nhiễm nhìn xem, cổ tay bị cứa một đường sâu.
"Tiểu Nhiễm, Nhiễm Nhiễm à."
Lâm Ninh hốt hoảng vỗ vỗ vào gương mặt Đàm Nhiễm gọi, gương mặt Đàm Nhiễm tái miết, môi đã sớm không còn một giọt máu. Đôi mắt nhắm nghiền chẳng một động tĩnh nào nữa, Lâm Ninh sợ đến mức thét lên.
"Quản gia!!!"
Lâm Ninh ôm cơ thể lạnh lẽo của Đàm Nhiễm vào lòng, thét lớn cầu cứu, cô xoay mặt về phía cửa muốn thét lên một lần nữa tìm sự cứu giúp.
Đập vào mắt lại nhìn thấy một cô gái, cũng trong thân váy màu trắng phiêu bồng, cô gái trông có chút quen mắt nhưng Lâm Ninh không có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng kêu cứu.
"Giúp tôi, gọi cấp cứu đi, nhanh lên!"
Cô gái kia nhìn thấy người sắp chết lại rất thản nhiên, trong ánh mắt chỉ có lạnh lẽo, cô ấy chẳng hề vội vã, hoàn toàn đứng im trơ mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Đàm Nhiễm.
"Mau mau gọi cấp cứu, cô có nghe tôi nói không?!"
Người con gái kia không hề có ý giúp đỡ, Lâm Ninh vì hoảng trừng trừng thét lớn.
Đối với giận dữ của Lâm Ninh, cô gái kia bình thản nhìn gương mặt tái nhợt của Đàm Nhiễm, khoé môi cuối cùng cũng hé ra mấp mấy.
"Để cô ta chết đi."
"Cô..."
Lâm Ninh không thể tin vào những gì cô nghe thấy, trợn mắt nhìn người con gái vô tình kia, ánh mắt cô ta lạnh băng, sâu trong đôi mắt cũng chẳng tìm thấy một tia thương xót nào, nếu có chỉ là tột cùng chán ghét, tận cùng căm hận.
Người này thật quen mắt, cô đã nhìn thấy ở đâu đó, hình như...
Lâm Ninh nhìn chằm chằm cô gái kia rồi nheo mày, cô gái kia nâng cao khéo môi thành một nụ cười tê tái, lặp lại thêm một lần.
"Để nó chết đi."
Hình như... Bản tin thương mại vài năm trước đã từng đề cập, thậm chí đã sôi nổi suốt một thời gian, Lâm Ninh nhớ ra người con gái kia.
"Trần Tiểu Vy?"
Lâm Ninh bỗng cảm thấy người trong lòng động đậy, vội vàng xoay đầu nhìn xuống Đàm Nhiễm, đôi lông màu trắng ngà nhăn lại, mi mắt Đàm Nhiễm nặng trĩu không thể nâng cao, chỉ có thể khép mở thật nhẹ.
"Tiểu Nhiễm, em cố gắng một chút!"
Lâm Ninh nhanh trấn an, nhưng lại không nhịn được đau lòng mà mắng.
"Đứa ngốc này, sao em lại dại dột như thế?!"
Đàm Nhiễm nghe được giọng Lâm Ninh, mi mắt cô nặng quá, không thể nâng lên nổi nữa, chẳng thể nhìn thấy gì phía trước.
Chỉ có một màu u tối như chính cuộc đời cô, thật vui mừng vì có thể nghe được giọng của chị Ninh, Đàm Nhiễm lúc này hít thở cũng chẳng làm nỗi, vừa rồi cô cũng nghe được giọng của Trần Tiểu Vy.
Đàm Nhiễm khó khăn mấp mấy khoé môi, kéo mãi chẳng vẽ ra dù là một nụ cười mỉm, giọng cũng chẳng cất ra được nữa, chỉ có thể thiều thào bằng hơi thở.
"Đ..."
"Em đừng nói gì cả, đừng phí sức, em sẽ không sao đâu."
Lâm Ninh cố gắng trấn an Đàm Nhiễm, thế nhưng lời Đàm Nhiễm thiều thào ra lại làm tê tái tâm tư Lâm Ninh.
"Để em đi..."
Mấy năm trước, khi Lâm Ninh cố gắng nắm níu lấy bàn tay dì cả, dì cả cũng từng nói.
"Để dì đi..."
Lời nói ấy... Của kẻ đã không còn một lý trí nào để sống.
Lâm Ninh đẫn người, tay cố gắng ôm lấy Đàm Nhiễm, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt trừng lên, xoay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Vy.
Hai năm rưỡi... Đã có chuyện gì đó xảy ra, lại đủ để giết chết Đàm Nhiễm.
Một Đàm Nhiễm thuần khiết không một hạt bụi trần, ngây ngô nhút nhát giờ đây lại dũng cảm cứa đứt cổ tay, chẳng còn thiết tha vào cuộc sống.
Đã... Có chuyện gì khi mà chưa đầy ba năm lại có thể dập tắt một con người?
Ngày Tinh Lạc sinh nở, Tinh Lạc sinh sớm hơn dự định một tuần lễ, Trịnh Kiệt Luân hôm ấy đang tập huấn binh chủng, nghe tin tiểu Tinh Lạc đau bụng sắp sinh, vị tướng lĩnh nào đó bỏ cả đất nước sau lưng, chạy một phát từ quân khu chín trở về bệnh viện trung ương.
Bởi vì Trịnh Kiệt Luân trở về quá trễ, Tinh Lạc đã vào phòng sinh, anh chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, đầy rẫy lo âu quấn lấy anh, nơm nớp lo sợ, sợ đến mức thân là một tướng lĩnh cao cao tại thượng, quân phục hải quân xanh biếc mặc trên người, thế mà lại mếu máo bật khóc vì không thể ở cùng Tinh Lạc trong phòng sinh.
Anh lo đến phát khóc, Lục Tiến bên cạnh chỉ biết nhăn mày.
"Khóc cái gì mà khóc, chẳng qua là vợ sinh thôi mà."
Lục Tiến mồm miệng vẫn độc ác như thế, anh không có an ủi, đổi lại còn trêu ghẹo Trịnh Kiệt Luân.
"Thôi đi, vợ sinh con thôi mà, có gì mà lại khóc lóc như thế."
"Cậu nhìn lại cậu đi nha, còn đang mặc quân phục như vậy, thế mà lại ào ào khóc như thế có hợp không? Gáng mà nuốt nước mắt vào trong đi thiếu tướng Trịnh, mất hình tượng quá.
Trịnh Kiệt Luân thậm chí càng khóc dữ dội hơn, anh khóc đến tay chân đều đang run rẩy, Lục Tiến chỉ biết than ôi, bất lực vỗ vai cậu bạn.
"Ôi trời, vợ đẻ thôi mà a, khóc vừa thôi."
Tôi lại chẳng nói đến một năm sau đó, đến lượt Doãn Linh lâm bồn.
Lục Tiến mới rơi vào khiếp đảm đứng trước cửa phòng sinh, mếu máo khóc như ai cướp đi sinh mạng của anh vậy, vừa khóc vừa kêu tên Doãn Linh.
Trịnh Kiệt Luân nhìn thấy cậu bạn bật khóc, không hề kiên nể hạ một câu.
"Vợ đẻ thôi mà, có gì mà khóc lóc."
Lục Tiến úp mặt vào cánh cửa phòng sinh, thảm thiết kêu gào.
"Linh aaa, vợ anh ơi..."
Doãn Linh bên trong phòng sinh, cố gắng hít thở theo chỉ dẫn của bác sĩ, dường như cô nghe được tiếng kêu gào của Lục Tiến, Doãn Linh không nhịn được mắng chửi.
"Anh khóc cái mụ nội nó, kêu thằng con của anh mau mau chui ra đi!!!"
Thay vì thảm thiết khóc lóc gọi tên cô thì anh hãy... Con mẹ nó! Gọi thằng con của anh mau mau mà chui ra, đau chết cô rồi a!
...
Hai năm rưỡi sau...
Sau chuyến đi đến Hải Vọng đó, Lâm Ninh trở về Thành An liền phải sang Mỹ, chuyện là Phàm Dương đã đăng ký một khoá học ở Mỹ cho Phàm Gia Hạo, thế nên Lâm Ninh phải theo con trai sang Mỹ.
Vừa hay, năm đó Lâm Ninh đang học dở dang, lần này theo con trai sang Mỹ, vừa để chăm sóc con trai vừa để hoàn thành chương trình học.
Lâm Ninh học tiếp tục ngành thiết kế, sau hai năm rưỡi, cô lấy được bằng cử nhân của đại học danh tiếng.
Chương trình học của Phàm Gia Hạo kéo dài tận năm năm, thằng bé vẫn ở Mỹ học, hôm nay Lâm Ninh trở về Thành An, chủ yếu là để thăm mọi người một chuyến sau hai năm rưỡi rời khỏi.
Danh sách thăm hỏi của Lâm Ninh rất dày đặt, đầu tiên là những người trong gia đình, ông bà nội, hai mẹ, và về Lâm gia thăm cha Lâm.
Sau đó mới đến nhà họ Lục, Doãn Linh đã có một cậu bé kháo khỉnh, tên là Lục Phong.
Ôi a, cái tên Lục Phong này đã gây biết bao sóng gió.
Chuyện là Doãn Linh đẻ con trai đầu, liền lấy tên thần tượng yêu thích đặt cho con, Lục Phong.
Dù sao thì Doãn Linh và Lục Tiến cũng không có người thân nào khác, không cần phải hỏi ý bất kỳ ai về chuyện đặt tên, Doãn Linh thích tên nào liền đặt tên đó.
Thần tượng số một của Doãn Linh, Phùng Thế Phong, không lấy được Phùng Thế Phong, Doãn Linh đẻ con trai liền đặt tên Phong.
Vì cái tên Lục Phong này, Lục Tiến đã đen mặt cả một tháng.
Sau đó đến thăm nhà họ Trịnh, Tinh Lạc sinh ra một cô công chúa trắng bông như hoa bưởi, nhà họ Trịnh suốt ngày ẳm bồng trên tay. Tinh Lạc nói, Trịnh Kiệt Luân suốt ngày cưng chiều đứa bé, từ khi có đứa bé, Tinh Lạc liền ra rìa rồi a.
Đứa bé tên là Trịnh Tinh Tinh, cái tên Tinh Tinh này là do Trịnh Kiệt Luân đặt cho con bé, ý nghĩa của cái tên này, Trịnh Kiệt Luân nói là lấy từ lần gặp lại Tinh Lạc.
Lần đầu gặp lại, Tinh Lạc đã nói dối bản thân tên là Tinh Tinh.
Dường như tất cả mọi người đều đang hạnh phúc, sau hai năm rưỡi, nơi nào Lâm Ninh đến thăm đều tràn ngập tiếng cười.
Nơi cuối cùng đến thăm là một căn biệt viện ở ngoại ô, người cuối cùng Lâm Ninh đến thăm là Đàm Nhiễm.
Từ khi Lâm Ninh sang Mỹ, Lâm Ninh chỉ có thể liên lạc và với Đàm Nhiễm qua điện thoại, nhưng cũng phải ba, bốn tháng cô và Đàm Nhiễm mới nói chuyện điện thoại một lần.
Sau hai năm rưỡi, Đàm Nhiễm không còn ở Đài Cát Trắng nữa, chuyển đến biệt viện ở phía tây ngoại thành.
Đàm Nhiễm nói là vì người đàn ông mà Đàm Nhiễm chăm sóc, hai năm rưỡi trước đây, chính là vào thời điểm mà Lâm Ninh ở đảo Hải Vọng, người đàn ông đã tỉnh lại.
Sau bốn năm hôn mê, cuối cùng người đàn ông kia cũng tỉnh dậy, sau đó...
Lâm Ninh chỉ nghe Đàm Nhiễm nói là chuyển đến biệt viện để tiếp tục chăm sóc người đàn ông kia, Đàm Nhiễm có nói công việc chăm sóc rất tốt, cũng giống như trước đây thôi.
Con bé giỏi nhất là nấu ăn, cho nên chăm sóc một người đàn ông không là vấn đề khó khăn gì cả.
Lâm Ninh đương nhiên biết Đàm Nhiễm nấu ăn giỏi đến mức nào, cô bé không phải giỏi tầm thường nha, phải nói là rất rất rất có thiên phú đứng bếp.
Sau khi vắng mặt ở Thành An, Lâm Ninh đột ngột trở về thăm mọi người, cô cũng bí mật đến biệt viện này thăm Đàm Nhiễm.
Đàm Nhiễm rất quý Lâm Ninh, nếu biết cô đến thăm, cô bé sẽ rất vui mừng.
Uầy a, cứ cô bé cô bé mãi, Đàm Nhiễm năm nay cũng hai mươi bốn gần hai mươi lăm tuổi rồi nhỉ, Lâm Ninh lớn hơn Đàm Nhiễm chỉ gần ba tuổi, thế nhưng miệng cứ gọi cô bé cô bé.
Bởi lẽ lần đầu Lâm Ninh gặp Đàm Nhiễm, khi ấy Đàm Nhiễm chỉ là cô bé vừa tròn mười tám, ấn tượng lần đầu tiên về Đàm Nhiễm là một cô bé trắng như sữa, tóc dài đến lưng, mái tóc vừa dài vừa suông lại còn trắng ngà như màu ngọc trai, có đôi mắt màu hồng ngọc.
Đàm Nhiễm xinh đẹp lắm, nhìn vào cô bé liền bị rơi vào miền cổ tích, nếu không thì cũng là xứ sở thần tiên.
À, sau hai năm rưỡi, qua mấy lần nói chuyện điện thoại, dường như Đàm Nhiễm đã sửa được tật nói lắp rồi, lần gọi điện gần nhất là một tháng trước, Lâm Ninh hoàn toàn không nghe thấy Đàm Nhiễm nói lắp nữa.
Căn biệt viện này vô cùng rộng lớn, thật sự là một biệt phủ bao bọc bằng đồng. Vì thân phận Phàm phu nhân của Lâm Ninh, người làm rất cung kính mở cổng.
Lâm Ninh bí mật đến thăm, không hề báo trước cho Đàm Nhiễm, cô muốn tạo cho Đàm Nhiễm một bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô đến đây.
Vốn nghĩ Đàm Nhiễm là người làm, Lâm Ninh hỏi người quản gia đã mở cổng.
"Đàm Nhiễm đang ở đâu ạ?"
Bác quản gia tuổi tầm trung, đầu tóc đã bạc, biết cô là phu nhân cao quý, bác cung kính cúi đầu trước rồi mới dám trả lời.
"Dạ cô Đàm ở trên phòng."
Cô Đàm? Lâm Ninh ngớ ra vài giây, sau đó bác quản gia nói.
"Tôi đưa phu nhân lên phòng cô Đàm."
Lâm Ninh chẳng hiểu quý danh cô Đàm này là như thế nào, qua lời Đàm Nhiễm nói cho Lâm Ninh, Đàm Nhiễm được chuyển đến biệt viện để chăm sóc cho người đàn ông kia, đáng lý ra vẫn phải là người làm.
Vì sao quản gia lại gọi Đàm Nhiễm là cô Đàm?
Lâm Ninh không rõ, có lẽ phải gặp Đàm Nhiễm rồi hỏi.
Lâm Ninh theo chân bác người làm, lên một căn phòng trên tầng lầu, bác quản gia nhìn Lâm Ninh.
"Cô Đàm ở bên trong."
Ánh mắt bác mang theo năm tháng dài đằng đẵng.
"Phu nhân..."
"Dạ?" Lâm Ninh hưởng ứng, cô nhìn bác, nhìn thấy ánh mắt tựa sương gió của bác, dường như bác có điều muốn nói, thế nhưng rồi lại thôi.
"Không có gì, phu nhân và cô Đàm cứ nói chuyện đi nhé, cần gì thì cứ gọi tôi."
Bác quản gia cười cười rồi cúi chào, lui xuống.
Lâm Ninh đứng trước cửa, tay đưa lên gõ cửa ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
Bên trong không có âm thanh trả lời, Lâm Ninh lại gõ thêm ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
Lâm Ninh lắng tai nghe âm thanh bên trong, không có bất kỳ âm thanh nào đáp trả, Lâm Ninh liền gõ thêm một lần nữa.
Cốc cốc cốc.
Gõ xong, Lâm Ninh lập tức áp lỗ tai vào cánh cửa bằng đồng, cố gắng lắng nghe âm thanh bên trong, thế nhưng bên trong hoàn toàn lặng im.
Hết cách, Lâm Ninh đành phải nắm lấy chốt cửa, vặn chốt đi vào bên trong.
Bên trong căn phòng rộng lớn một màu xám xịt, gạch lót màu xám, giường lớn màu xám, bàn trà màu đen ngọc, cả chiếc sofa cũng nhuộm màu xám trắng.
Nhìn qua căn phòng chẳng có ai, Lâm Ninh gọi khẽ.
"Đàm Nhiễm."
Căn phòng rõ ràng chẳng có ai kia mà, bác quản gia lại bảo Đàm Nhiễm trong phòng.
"Tiểu Nhiễm em đâu rồi?"
Lâm Ninh gọi thêm một lần, hi vọng sẽ nghe thấy âm thanh đáp hồi của cô bé nhỏ, Lâm Ninh đi sâu vào căn phòng, đi tới một cách cửa, đoán là phòng tắm, bước đến gần cánh cửa, Lâm Ninh mới nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm.
À à, thì ra Đàm Nhiễm đang tắm.
Thảo nào cô gõ cửa tận ba lần mà chẳng nghe phản hồi, Lâm Ninh chúm chím miệng cười, cô nhìn cách cửa phòng tắm, nếu bây giờ cô lên tiếng, Đàm Nhiễm sẽ rối rít chạy ra với cô cho mà xem.
Lâm Ninh mím môi chúm chím, khẽ cất tiếng nói với cánh cửa.
"Tiểu Nhiễm, chị là Lâm Ninh đây."
Con bé sẽ ối á lên cho mà xem, Lâm Ninh đinh ninh là như thế.
Thế nhưng cô chờ qua vài phút vẫn không nghe bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng nước chảy róc rách.
Kỳ lạ, Đàm Nhiễm lẽ ra sẽ rất vui mừng khi nghe giọng của cô, sao lại chẳng có động tĩnh gì hết a.
Hay là Đàm Nhiễm không nghe?
Lâm Ninh suy nghĩ rồi cất giọng gọi lớn hơn.
"Đàm Nhiễm, chị Ninh đây."
Đáp lại Lâm Ninh chỉ có tiếng nước chảy, vẫn chỉ là tiếng nước chảy không một thứ gì khác.
Lâm Ninh càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhăn mày suy nghĩ, từ việc bác quản gia gọi Đàm Nhiễm là cô Đàm, một người làm không thể gọi một người làm cung kính như thế.
Đến cả việc Đàm Nhiễm có thể ở một căn phòng rộng lớn như thế này, mà không phải... Căn phòng này...
Lâm Ninh dường như đã bỏ qua gì đó, cô xoay đầu nhìn xung quanh căn phòng tối màu, nhìn về phía tủ quần áo màu đen bóng, nào là bình phông gỗ quý, nào là tủ đồng hồ đầu hươu, liếc mắt đến tủ kính thủy tinh đựng đầy những bình rượu, cuối cùng cô nhìn qua tủ bên giường có một chiếc đồng hồ bạc bản to không hề dành cho phụ nữ.
Căn phòng này vốn không phải phòng riêng của Đàm Nhiễm, mà là của một người đàn ông.
Đến khi Lâm Ninh nghĩ ra chủ nhân căn phòng không phải Đàm Nhiễm, tiếng nước róc rách trong phòng tắm vẫn vô tri như thế, sàn nhà bỗng ươn ướt.
Lâm Ninh cúi đầu nhìn xuống đất, nước từ phòng tắm đang trào ra ngoài.
Lâm Ninh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ngay khi nhìn thấy nước trào ra từ phòng tắm, sự lặng im đến mức ngộp thở cùng tiếng nước chảy tách tách vô thức lạnh băng, trong lòng cô không có một chút cảm giác an toàn nào.
Lâm Ninh không suy nghĩ nữa, cô nắm lấy chốt cửa phòng tắm đẩy ra.
Phòng tắm xuất hiện trước mắt Lâm Ninh, bồn tắm cẩm thạch đầy nước không ngừng trào xuống sàn nhà, vừa là nước vừa là máu, Đàm Nhiễm một thân trắng bệch nằm trong bồn tắm nhuộm màu máu đỏ.
Dưới sàn nhà loé lên ánh sáng sắt lạnh của con dao gọt trái cây, Lâm Ninh hoảng hốt chạy vào trong, lôi kéo thân thể mềm nhũng lạnh ngắt của Đàm Nhiễm ra khỏi bồn tắm.
Đàm Nhiễm mặc chiếc váy màu trắng, chiếc váy ướt đẫm dính sát vào cơ thể Đàm Nhiễm, màu trắng của chiếc váy bị máu nhuộm thành màu đỏ loang lổ.
Lâm Ninh cầm lấy cánh tay trái của Đàm Nhiễm nhìn xem, cổ tay bị cứa một đường sâu.
"Tiểu Nhiễm, Nhiễm Nhiễm à."
Lâm Ninh hốt hoảng vỗ vỗ vào gương mặt Đàm Nhiễm gọi, gương mặt Đàm Nhiễm tái miết, môi đã sớm không còn một giọt máu. Đôi mắt nhắm nghiền chẳng một động tĩnh nào nữa, Lâm Ninh sợ đến mức thét lên.
"Quản gia!!!"
Lâm Ninh ôm cơ thể lạnh lẽo của Đàm Nhiễm vào lòng, thét lớn cầu cứu, cô xoay mặt về phía cửa muốn thét lên một lần nữa tìm sự cứu giúp.
Đập vào mắt lại nhìn thấy một cô gái, cũng trong thân váy màu trắng phiêu bồng, cô gái trông có chút quen mắt nhưng Lâm Ninh không có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng kêu cứu.
"Giúp tôi, gọi cấp cứu đi, nhanh lên!"
Cô gái kia nhìn thấy người sắp chết lại rất thản nhiên, trong ánh mắt chỉ có lạnh lẽo, cô ấy chẳng hề vội vã, hoàn toàn đứng im trơ mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Đàm Nhiễm.
"Mau mau gọi cấp cứu, cô có nghe tôi nói không?!"
Người con gái kia không hề có ý giúp đỡ, Lâm Ninh vì hoảng trừng trừng thét lớn.
Đối với giận dữ của Lâm Ninh, cô gái kia bình thản nhìn gương mặt tái nhợt của Đàm Nhiễm, khoé môi cuối cùng cũng hé ra mấp mấy.
"Để cô ta chết đi."
"Cô..."
Lâm Ninh không thể tin vào những gì cô nghe thấy, trợn mắt nhìn người con gái vô tình kia, ánh mắt cô ta lạnh băng, sâu trong đôi mắt cũng chẳng tìm thấy một tia thương xót nào, nếu có chỉ là tột cùng chán ghét, tận cùng căm hận.
Người này thật quen mắt, cô đã nhìn thấy ở đâu đó, hình như...
Lâm Ninh nhìn chằm chằm cô gái kia rồi nheo mày, cô gái kia nâng cao khéo môi thành một nụ cười tê tái, lặp lại thêm một lần.
"Để nó chết đi."
Hình như... Bản tin thương mại vài năm trước đã từng đề cập, thậm chí đã sôi nổi suốt một thời gian, Lâm Ninh nhớ ra người con gái kia.
"Trần Tiểu Vy?"
Lâm Ninh bỗng cảm thấy người trong lòng động đậy, vội vàng xoay đầu nhìn xuống Đàm Nhiễm, đôi lông màu trắng ngà nhăn lại, mi mắt Đàm Nhiễm nặng trĩu không thể nâng cao, chỉ có thể khép mở thật nhẹ.
"Tiểu Nhiễm, em cố gắng một chút!"
Lâm Ninh nhanh trấn an, nhưng lại không nhịn được đau lòng mà mắng.
"Đứa ngốc này, sao em lại dại dột như thế?!"
Đàm Nhiễm nghe được giọng Lâm Ninh, mi mắt cô nặng quá, không thể nâng lên nổi nữa, chẳng thể nhìn thấy gì phía trước.
Chỉ có một màu u tối như chính cuộc đời cô, thật vui mừng vì có thể nghe được giọng của chị Ninh, Đàm Nhiễm lúc này hít thở cũng chẳng làm nỗi, vừa rồi cô cũng nghe được giọng của Trần Tiểu Vy.
Đàm Nhiễm khó khăn mấp mấy khoé môi, kéo mãi chẳng vẽ ra dù là một nụ cười mỉm, giọng cũng chẳng cất ra được nữa, chỉ có thể thiều thào bằng hơi thở.
"Đ..."
"Em đừng nói gì cả, đừng phí sức, em sẽ không sao đâu."
Lâm Ninh cố gắng trấn an Đàm Nhiễm, thế nhưng lời Đàm Nhiễm thiều thào ra lại làm tê tái tâm tư Lâm Ninh.
"Để em đi..."
Mấy năm trước, khi Lâm Ninh cố gắng nắm níu lấy bàn tay dì cả, dì cả cũng từng nói.
"Để dì đi..."
Lời nói ấy... Của kẻ đã không còn một lý trí nào để sống.
Lâm Ninh đẫn người, tay cố gắng ôm lấy Đàm Nhiễm, đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt trừng lên, xoay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Vy.
Hai năm rưỡi... Đã có chuyện gì đó xảy ra, lại đủ để giết chết Đàm Nhiễm.
Một Đàm Nhiễm thuần khiết không một hạt bụi trần, ngây ngô nhút nhát giờ đây lại dũng cảm cứa đứt cổ tay, chẳng còn thiết tha vào cuộc sống.
Đã... Có chuyện gì khi mà chưa đầy ba năm lại có thể dập tắt một con người?
Danh sách chương