Triền miên qua một hồi trong phòng tắm nhỏ, đến khi trở ra, cả Lục Tiến và Doãn Linh đều đã khoác trên mình bộ quần áo mới sạch sẽ.
Hai người ngồi bên lửa trại sưởi ấm, hâm nóng lại bữa tối trong chiếc lò vi sóng rồi cùng nhau ăn, vừa ăn tối vừa ngắm màn đêm đầy sao trên đỉnh đầu.
"Mọi người đều đã đi ngủ hết rồi nhỉ?"
Doãn Linh nhìn hai chiếc lều kéo khoá đóng, cô ngẩn lại nhìn bầu trời đầy sao trên cao.
Cô đã ngủ cả một ngày, lúc này Lâm Ninh và Tinh Lạc đều đã đi ngủ, đối với cô thì chỉ mới ăn sáng.
Không để cô buồn chán, Lục Tiến bèn nói nhanh.
"Ăn xong anh đưa em đi ngắm hoa."
Doãn Linh ngay lập tức bĩu môi, lẩm bẩm.
"Đi không nổi."
Lần này cô thật sự là đi không nổi rồi a, đêm qua đã không muốn nói đến rồi, vừa nãy ở trong phòng tắm anh còn giở trò cầm thú.
Nào là nói... Sẽ chỉ giúp cô tắm rửa, hoàn toàn không làm gì khác.
Sau khi vào được phòng tắm cùng cô, anh lại nói nào là... Chỉ giúp cô kỳ cọ cho sạch sẽ, không có ý đồ gì hết.
Vâng vâng, anh nào có ý đồ gì!
Doãn Linh bĩu môi, nhớ đến chuyện trong phòng tắm, mặt lại đen xì, cô liền lẩm bẩm mắng mỏ.
"Đàn ông quan trọng nhất là mặt mũi, anh Lục đây lại chẳng có một chút mặt mũi nào, liêm sỉ rơi rớt ngoài bãi mương nước ruộng nào rồi."
Lục Tiến sắn miếng thịt to bỏ vào miệng ăn, nhai nhai thức ăn rồi nuốt ực xuống, ngọn lửa trại giữa đêm, âm thanh than củi cháy nổ tí tách thật vui tai, với nét mặt đen kị mắng mỏ của cô, anh cười cười.
"Đã bảo rồi, mặt mũi không có đổi được mỹ nhân."
Doãn Linh nhìn anh chỉ bằng nửa con mắt.
"Vậy chỉ cần mỹ nhân ở trước mặt, anh liền chẳng có mặt mũi nữa à?"
Nói đến đây, Doãn Linh lại nhớ đến chuyện gì đó, môi miệng không ngừng chanh chua.
"Thế trước đây mỗi ngày anh đổi một em đào, mỗi ngày đều không có mặt mũi nhỉ?"
Quá rõ ràng rồi còn gì nữa nha, y như những gì anh nói, đem mặt mũi đổi mỹ nhân, với quá khứ dĩ dàng không dễ gì giấu diếm của anh thì mỗi ngày anh đều không có mặt mũi.
Lục Tiến nghe xong, nét mặt vẫn bình thản, không có mấy thay đổi, anh chỉ ghé sát tai cô, khoé môi giễu ra thành nụ cười gian xảo.
"Anh nhắc cho bà Lục nhớ, mỹ nhân trong mắt anh chỉ có một người thôi."
Nên là câu vừa rồi cô nói không được tính, hoàn toàn không có tác dụng đả thương.
Đổi lại, câu nói ám chỉ của anh lại khiến cho Doãn Linh có chút thẹn, anh càng lấn tới, ánh mắt dán chặt lên gương mặt cô, khoé môi kéo dãn thành nụ cười nịnh nọt.
"Bà Lục cũng biết mỹ nhân trong mắt anh là ai mà đúng không, đang ở đây này, ngay trong mắt anh này, em nhìn xem."
Anh nói, sau đó còn tròn xoe mở to mắt đen, để hình bóng cô hiện rõ trong đáy mắt, chỉ cần cô nhìn sang liền có thể thấy.
Doãn Linh đẩy gương mặt gian tà của anh ra xa, tập trung cầm thìa và dao bạc cắt thịt ăn, cô không thèm để tâm đến cái đồ dẻo miệng nhà anh nữa.
Càng nói chuyện với cái họ Lục không biết xấu hổ thì chỉ càng muốn chui xuống lỗ thôi a, Doãn Linh sắn thịt cho vào miệng, hai gò má phồng lên hai nhai đồ ăn, ánh lửa cam hồng ươm lên gò má có chút thẹn đỏ.
Lục Tiến cười cười, thu lại dáng vẻ ngạo nghễ của mình, an nhàn dùng bữa, trở lại vấn đề ban đầu, nếu cô đi không nổi...
"Anh cõng em đi, nhất định phải đưa em đi ngắm hoa đêm ở Hải Vọng."
Doãn Linh lờ mờ đoán được chỗ ngắm hoa đó rất đẹp, nhưng mà rốt cuộc đẹp đến mức độ nào mà anh lại nhất quyết muốn đưa cô đi nhỉ?!
À mà... Vừa hay, cô cũng có ít chuyện muốn nói với anh.
Ăn xong bữa tối, thật ra là bữa sáng của hai người, Lục Tiến liền khụy xuống đất, đưa lưng về phía cô, hai tay đỡ ra sẵn sàng, giọng anh vờ nghiêm trang nói.
"Mời phu nhân lên lưng anh cõng."
Doãn Linh lại lần nữa bĩu môi, lần này khoé miệng cô cong cong, chúm chúm thành nụ cười.
Cô trèo lên người anh ngồi, hai tay choàng ra phía trước câu anh lại rồi thông báo.
"Xong rồi."
Lục Tiến nâng người đứng dậy, anh cõng cô rất gọn phía sau lưng, bước chân uy vũ tiến lên phía trước.
"Ấy chà."
Doãn Linh vừa được cõng lên đã reo hò, cô hít vào một hơi thật sâu rồi đùa.
"Thì ra đây là tầng không khí một mét tám tám, mát mẻ ghê hà."
Nói rồi, Doãn Linh ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, ở Hải Vọng về đêm không có bất kỳ một ánh đèn nào cả, mặt đất hoàn toàn yên tĩnh, vậy nên cả vùng trời sáng rực, ánh sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm màu đen tím.
Giây phút cả bầu trời bỗng thu nhỏ trong đôi mắt, Doãn Linh ngất ngây trước dãy ngân hà của vì sao xinh đẹp, cô lặng yên trên vai anh, đôi tay nhẹ thả xuống ôm chặt lấy anh.
Đi ra khỏi thung lũng, tiến đến phía tây nơi có thảm cỏ hoa trắng, đóm đêm thấp sáng mặt đất, vì sao soi sáng bầu trời, nơi mà thiên địa hợp nhất, trời đất không phân ly.
Đến giữa thảm hoa, đóm đêm vàng rực lấp la lấp lánh hiện lên, cơn gió mùa từ phía bắc thổi qua những tản cỏ xào xạc, tiếng côn trùng kêu.
Doãn Linh ngơ ngác nhìn dãy cỏ hoa trắng, đôi mắt cô mở to, tròn xoe ngắm nhìn xung quanh. Cô thấy dưới chân anh là thảm cỏ dại, hoa cỏ trắng tinh khôi, cô thấy từng đàn từng đàn đom đóm đêm màu vàng, chúng lấp lánh lấp lánh bay thành làn như con sóng lượn vây quanh.
Phía trên là bầu trời, nơi này không một ô nhiễm ánh sáng, bầu trời chứa cả ngân hà.
Dù là trên trời hay dưới đất, lúc này đều phát lên những ánh sáng rực rỡ, lấp lánh đầy đôi mắt Doãn Linh.
Cô ngây ra, dường như đã bị vẻ đẹp nơi đây hớp hồn, đến khi Lục Tiến cất giọng nhắc nhở.
"Em không định xuống ngắm hoa sao? Hay em muốn anh cứ cõng em như thế này?"
Giọng nói của Lục Tiến lôi kéo tâm trí Doãn Linh quay trở về, cô không có ý định đi xuống, hai tay câu chặt lấy anh, gương mặt úp vào một bên vai rộng lớn.
Doãn Linh dụi mặt vào vai anh, trái tim dần nặng nề, chậm chạp trĩu xuống.
Người ta nói ở Hải Vọng, khi mà thiên địa đã dung hợp, đất trời không còn phân ly, mặc nhiên lòng người cũng không thể che giấu nữa.
Những chuyện cứ ngỡ đã xưa cũ lại chỉ như vừa mới đây, nỗi đau lầm tưởng đã chôn vùi thật ra vẫn còn nguyên vẹn đó.
Doãn Linh ôm chặt lấy anh, đôi tay câu lấy, ngực cô cứ thế ép chặt vào lưng anh, trái tim cô có bao nhiêu nặng trĩu anh đều có thể nghe thấy được.
Lục Tiến cảm thấy lạ, mặc dù chưa rõ là chuyện gì, anh đã cảm thấy một cổ xót xa trong lòng.
"Em không muốn ngắm hoa sao?"
Doãn Linh vùi mặt vào vai anh, lắc lắc đầu.
Một dòng ấm nóng thấm vào lưng áo, chỉ là một dòng nước mắt lại nóng hổi, xâu xé vào tâm can người đàn ông.
Anh đứng sững ra, ngoái đầu lại nhưng không thể nhìn thấy gương mặt cô.
Chẳng phải vừa rồi cô vẫn còn rất vui sao? Lục Tiến khẽ hỏi.
"Em sao thế? Sao lại không vui rồi?"
Đưa cô đến nơi đẹp đẽ như thế này, lời đường mật anh soạn ra thành giấy, còn chưa kịp nói ra.
Doãn Linh trốn vào lưng áo anh, nước mắt không ngừng ứa ra, cứ chốc lát cô lại dụi dụi, đem lưng áo anh thành khăn lau nước mắt.
Cô không khóc nhưng lại không kiềm được hoen cay, nước mắt cứ ứa ra, nhuộm đầy đôi mi.
Lục Tiến chỉ biết đứng im, ngay lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng để dỗ dành, nhưng cô cứ câu chặt anh, anh không thể thả tay buông cô xuống được.
Nước mắt dần thấm đầy lưng áo Lục Tiến, ướt thành một vũng sẫm màu, lưng áo ươn ướt, nóng hổi truyền thẳng vào trái tim anh một cơn tê buốt, Lục Tiến nhăn mày, khó hiểu dò hỏi.
"Doãn Linh, em sao vậy?"
Anh không hiểu có chuyện gì khiến cho cô trở nên như vậy, vừa rồi khi mới ngủ dậy cô cũng thật kỳ lạ.
Doãn Linh vốn không khóc, chỉ là nước mắt trào phúng trên gương mặt, giọng nói của anh giống như một ngòi lửa châm vào ngọn dầu. Cô bùng phát, mếu máo khóc trên lưng anh như một đứa trẻ.
Đôi tay Doãn Linh dần run lên, cố gắng câu chặt lấy đôi vai anh, mặt vùi vào vai rộng, nức nở bật khóc thành tiếng, cô không nói gì cả, chỉ khóc đến khàn hơi, ho sặc đến không kịp thở.
Lục Tiến chẳng thể ôm lấy cô, rối rít cũng chỉ có thể dùng hai cố gắng cõng cô trên lưng mình, vì chẳng thể dỗ dành cô bé nhỏ, lông mày đen dần nhíu chặt theo từng tiếng khóc nấc.
Giữa thảm cỏ hoa trắng mướt, đóm đêm vây quanh như đang muốn an ủi, Doãn Linh gục trên lưng Lục Tiến một lúc lâu, khóc đến nghẹn ngào lòng ngực người đàn ông phía trước.
Khi cô ngừng khóc, anh mới có đủ dũng cảm khẽ giọng.
"Em có chuyện gì phải không?"
Kể từ lúc cô ngủ dậy, anh đã thấy cô rất lạ, ngẫm lại, lạ hơn hết là cô ngày hôm qua, cô từ chối đi ngắm hoa cùng anh, trầm lặng như một mặt hồ không có con sóng gợn, thế rồi lại đột nhiên chủ động tiến vào lòng anh.
Cô chỉ khẽ.
"Ừm..."
Giọng cô lạc đi, Doãn Linh nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, làm ướt cổ họng khô khan.
"Em kể anh nghe một câu chuyện... Rất lâu rồi."
Hai người ngồi bên lửa trại sưởi ấm, hâm nóng lại bữa tối trong chiếc lò vi sóng rồi cùng nhau ăn, vừa ăn tối vừa ngắm màn đêm đầy sao trên đỉnh đầu.
"Mọi người đều đã đi ngủ hết rồi nhỉ?"
Doãn Linh nhìn hai chiếc lều kéo khoá đóng, cô ngẩn lại nhìn bầu trời đầy sao trên cao.
Cô đã ngủ cả một ngày, lúc này Lâm Ninh và Tinh Lạc đều đã đi ngủ, đối với cô thì chỉ mới ăn sáng.
Không để cô buồn chán, Lục Tiến bèn nói nhanh.
"Ăn xong anh đưa em đi ngắm hoa."
Doãn Linh ngay lập tức bĩu môi, lẩm bẩm.
"Đi không nổi."
Lần này cô thật sự là đi không nổi rồi a, đêm qua đã không muốn nói đến rồi, vừa nãy ở trong phòng tắm anh còn giở trò cầm thú.
Nào là nói... Sẽ chỉ giúp cô tắm rửa, hoàn toàn không làm gì khác.
Sau khi vào được phòng tắm cùng cô, anh lại nói nào là... Chỉ giúp cô kỳ cọ cho sạch sẽ, không có ý đồ gì hết.
Vâng vâng, anh nào có ý đồ gì!
Doãn Linh bĩu môi, nhớ đến chuyện trong phòng tắm, mặt lại đen xì, cô liền lẩm bẩm mắng mỏ.
"Đàn ông quan trọng nhất là mặt mũi, anh Lục đây lại chẳng có một chút mặt mũi nào, liêm sỉ rơi rớt ngoài bãi mương nước ruộng nào rồi."
Lục Tiến sắn miếng thịt to bỏ vào miệng ăn, nhai nhai thức ăn rồi nuốt ực xuống, ngọn lửa trại giữa đêm, âm thanh than củi cháy nổ tí tách thật vui tai, với nét mặt đen kị mắng mỏ của cô, anh cười cười.
"Đã bảo rồi, mặt mũi không có đổi được mỹ nhân."
Doãn Linh nhìn anh chỉ bằng nửa con mắt.
"Vậy chỉ cần mỹ nhân ở trước mặt, anh liền chẳng có mặt mũi nữa à?"
Nói đến đây, Doãn Linh lại nhớ đến chuyện gì đó, môi miệng không ngừng chanh chua.
"Thế trước đây mỗi ngày anh đổi một em đào, mỗi ngày đều không có mặt mũi nhỉ?"
Quá rõ ràng rồi còn gì nữa nha, y như những gì anh nói, đem mặt mũi đổi mỹ nhân, với quá khứ dĩ dàng không dễ gì giấu diếm của anh thì mỗi ngày anh đều không có mặt mũi.
Lục Tiến nghe xong, nét mặt vẫn bình thản, không có mấy thay đổi, anh chỉ ghé sát tai cô, khoé môi giễu ra thành nụ cười gian xảo.
"Anh nhắc cho bà Lục nhớ, mỹ nhân trong mắt anh chỉ có một người thôi."
Nên là câu vừa rồi cô nói không được tính, hoàn toàn không có tác dụng đả thương.
Đổi lại, câu nói ám chỉ của anh lại khiến cho Doãn Linh có chút thẹn, anh càng lấn tới, ánh mắt dán chặt lên gương mặt cô, khoé môi kéo dãn thành nụ cười nịnh nọt.
"Bà Lục cũng biết mỹ nhân trong mắt anh là ai mà đúng không, đang ở đây này, ngay trong mắt anh này, em nhìn xem."
Anh nói, sau đó còn tròn xoe mở to mắt đen, để hình bóng cô hiện rõ trong đáy mắt, chỉ cần cô nhìn sang liền có thể thấy.
Doãn Linh đẩy gương mặt gian tà của anh ra xa, tập trung cầm thìa và dao bạc cắt thịt ăn, cô không thèm để tâm đến cái đồ dẻo miệng nhà anh nữa.
Càng nói chuyện với cái họ Lục không biết xấu hổ thì chỉ càng muốn chui xuống lỗ thôi a, Doãn Linh sắn thịt cho vào miệng, hai gò má phồng lên hai nhai đồ ăn, ánh lửa cam hồng ươm lên gò má có chút thẹn đỏ.
Lục Tiến cười cười, thu lại dáng vẻ ngạo nghễ của mình, an nhàn dùng bữa, trở lại vấn đề ban đầu, nếu cô đi không nổi...
"Anh cõng em đi, nhất định phải đưa em đi ngắm hoa đêm ở Hải Vọng."
Doãn Linh lờ mờ đoán được chỗ ngắm hoa đó rất đẹp, nhưng mà rốt cuộc đẹp đến mức độ nào mà anh lại nhất quyết muốn đưa cô đi nhỉ?!
À mà... Vừa hay, cô cũng có ít chuyện muốn nói với anh.
Ăn xong bữa tối, thật ra là bữa sáng của hai người, Lục Tiến liền khụy xuống đất, đưa lưng về phía cô, hai tay đỡ ra sẵn sàng, giọng anh vờ nghiêm trang nói.
"Mời phu nhân lên lưng anh cõng."
Doãn Linh lại lần nữa bĩu môi, lần này khoé miệng cô cong cong, chúm chúm thành nụ cười.
Cô trèo lên người anh ngồi, hai tay choàng ra phía trước câu anh lại rồi thông báo.
"Xong rồi."
Lục Tiến nâng người đứng dậy, anh cõng cô rất gọn phía sau lưng, bước chân uy vũ tiến lên phía trước.
"Ấy chà."
Doãn Linh vừa được cõng lên đã reo hò, cô hít vào một hơi thật sâu rồi đùa.
"Thì ra đây là tầng không khí một mét tám tám, mát mẻ ghê hà."
Nói rồi, Doãn Linh ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, ở Hải Vọng về đêm không có bất kỳ một ánh đèn nào cả, mặt đất hoàn toàn yên tĩnh, vậy nên cả vùng trời sáng rực, ánh sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm màu đen tím.
Giây phút cả bầu trời bỗng thu nhỏ trong đôi mắt, Doãn Linh ngất ngây trước dãy ngân hà của vì sao xinh đẹp, cô lặng yên trên vai anh, đôi tay nhẹ thả xuống ôm chặt lấy anh.
Đi ra khỏi thung lũng, tiến đến phía tây nơi có thảm cỏ hoa trắng, đóm đêm thấp sáng mặt đất, vì sao soi sáng bầu trời, nơi mà thiên địa hợp nhất, trời đất không phân ly.
Đến giữa thảm hoa, đóm đêm vàng rực lấp la lấp lánh hiện lên, cơn gió mùa từ phía bắc thổi qua những tản cỏ xào xạc, tiếng côn trùng kêu.
Doãn Linh ngơ ngác nhìn dãy cỏ hoa trắng, đôi mắt cô mở to, tròn xoe ngắm nhìn xung quanh. Cô thấy dưới chân anh là thảm cỏ dại, hoa cỏ trắng tinh khôi, cô thấy từng đàn từng đàn đom đóm đêm màu vàng, chúng lấp lánh lấp lánh bay thành làn như con sóng lượn vây quanh.
Phía trên là bầu trời, nơi này không một ô nhiễm ánh sáng, bầu trời chứa cả ngân hà.
Dù là trên trời hay dưới đất, lúc này đều phát lên những ánh sáng rực rỡ, lấp lánh đầy đôi mắt Doãn Linh.
Cô ngây ra, dường như đã bị vẻ đẹp nơi đây hớp hồn, đến khi Lục Tiến cất giọng nhắc nhở.
"Em không định xuống ngắm hoa sao? Hay em muốn anh cứ cõng em như thế này?"
Giọng nói của Lục Tiến lôi kéo tâm trí Doãn Linh quay trở về, cô không có ý định đi xuống, hai tay câu chặt lấy anh, gương mặt úp vào một bên vai rộng lớn.
Doãn Linh dụi mặt vào vai anh, trái tim dần nặng nề, chậm chạp trĩu xuống.
Người ta nói ở Hải Vọng, khi mà thiên địa đã dung hợp, đất trời không còn phân ly, mặc nhiên lòng người cũng không thể che giấu nữa.
Những chuyện cứ ngỡ đã xưa cũ lại chỉ như vừa mới đây, nỗi đau lầm tưởng đã chôn vùi thật ra vẫn còn nguyên vẹn đó.
Doãn Linh ôm chặt lấy anh, đôi tay câu lấy, ngực cô cứ thế ép chặt vào lưng anh, trái tim cô có bao nhiêu nặng trĩu anh đều có thể nghe thấy được.
Lục Tiến cảm thấy lạ, mặc dù chưa rõ là chuyện gì, anh đã cảm thấy một cổ xót xa trong lòng.
"Em không muốn ngắm hoa sao?"
Doãn Linh vùi mặt vào vai anh, lắc lắc đầu.
Một dòng ấm nóng thấm vào lưng áo, chỉ là một dòng nước mắt lại nóng hổi, xâu xé vào tâm can người đàn ông.
Anh đứng sững ra, ngoái đầu lại nhưng không thể nhìn thấy gương mặt cô.
Chẳng phải vừa rồi cô vẫn còn rất vui sao? Lục Tiến khẽ hỏi.
"Em sao thế? Sao lại không vui rồi?"
Đưa cô đến nơi đẹp đẽ như thế này, lời đường mật anh soạn ra thành giấy, còn chưa kịp nói ra.
Doãn Linh trốn vào lưng áo anh, nước mắt không ngừng ứa ra, cứ chốc lát cô lại dụi dụi, đem lưng áo anh thành khăn lau nước mắt.
Cô không khóc nhưng lại không kiềm được hoen cay, nước mắt cứ ứa ra, nhuộm đầy đôi mi.
Lục Tiến chỉ biết đứng im, ngay lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng để dỗ dành, nhưng cô cứ câu chặt anh, anh không thể thả tay buông cô xuống được.
Nước mắt dần thấm đầy lưng áo Lục Tiến, ướt thành một vũng sẫm màu, lưng áo ươn ướt, nóng hổi truyền thẳng vào trái tim anh một cơn tê buốt, Lục Tiến nhăn mày, khó hiểu dò hỏi.
"Doãn Linh, em sao vậy?"
Anh không hiểu có chuyện gì khiến cho cô trở nên như vậy, vừa rồi khi mới ngủ dậy cô cũng thật kỳ lạ.
Doãn Linh vốn không khóc, chỉ là nước mắt trào phúng trên gương mặt, giọng nói của anh giống như một ngòi lửa châm vào ngọn dầu. Cô bùng phát, mếu máo khóc trên lưng anh như một đứa trẻ.
Đôi tay Doãn Linh dần run lên, cố gắng câu chặt lấy đôi vai anh, mặt vùi vào vai rộng, nức nở bật khóc thành tiếng, cô không nói gì cả, chỉ khóc đến khàn hơi, ho sặc đến không kịp thở.
Lục Tiến chẳng thể ôm lấy cô, rối rít cũng chỉ có thể dùng hai cố gắng cõng cô trên lưng mình, vì chẳng thể dỗ dành cô bé nhỏ, lông mày đen dần nhíu chặt theo từng tiếng khóc nấc.
Giữa thảm cỏ hoa trắng mướt, đóm đêm vây quanh như đang muốn an ủi, Doãn Linh gục trên lưng Lục Tiến một lúc lâu, khóc đến nghẹn ngào lòng ngực người đàn ông phía trước.
Khi cô ngừng khóc, anh mới có đủ dũng cảm khẽ giọng.
"Em có chuyện gì phải không?"
Kể từ lúc cô ngủ dậy, anh đã thấy cô rất lạ, ngẫm lại, lạ hơn hết là cô ngày hôm qua, cô từ chối đi ngắm hoa cùng anh, trầm lặng như một mặt hồ không có con sóng gợn, thế rồi lại đột nhiên chủ động tiến vào lòng anh.
Cô chỉ khẽ.
"Ừm..."
Giọng cô lạc đi, Doãn Linh nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, làm ướt cổ họng khô khan.
"Em kể anh nghe một câu chuyện... Rất lâu rồi."
Danh sách chương