Viên gia, chín giờ tối.
Phòng ngủ sáng đèn, Viên Hạ Anh Túc đứng nhìn người đàn ông ngồi co rút trong góc tối, anh ta rút mình trong nơi u ám nhất của căn phòng, đôi tay choàng lấy đôi chân, gương mặt tái miết mím lại, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn xung quanh.
Viên Hạ Anh Túc đã nhìn anh ta như thế suốt hai tuần liền, người đàn ông này là hôn phu của cô, từng rất tuấn soái phong lưu giờ đây lại chẳng khác gì một kẻ ăn mày, sợ hãi tất cả mọi thứ, kể cả một con muỗi bay qua hay là một con gió đông lụa vào cửa kính, anh ta cũng sẽ thét lên. Viên Hạ Anh Túc gọi bác sĩ tốt nhất Thành An đến thăm khám cho hôn phu của mình, từ bác sĩ nam khoa đến bác sĩ tâm lý đều gọi đến những người giỏi nhất.
Thế nhưng đã qua hai tuần, Dư Hoà vẫn không có tiến triển tốt, anh ta càng lúc càng sợ hãi xung quanh, đặc biệt là phụ nữ. Viên Hạ Anh Túc chẳng thể đến gần Dư Hoà, chỉ cần là phụ nữ đứng trong tầm mắt, anh ta sẽ gào thét thất thanh, la hét như một con quỷ đoạ.
Bác sĩ nam khoa bảo rằng, Dư Hoà bị cắt mất nơi quý giá, về phần đàn ông sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng sinh con.
Bác sĩ tâm lý thì nói việc bị cắt đi nơi quý giá đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần Dư Hoà, nhưng điều này cũng chẳng thể lý giải được nỗi sợ phụ nữ, thế nên bác sĩ tâm lý đã dùng thuật thôi miên để tìm hiểu về nỗi sợ phụ nữ của Dư Hoà. Kết quả thu được cho Anh Túc một cú sốc chí mạng, bác sĩ nói Dư Hoà là vì bị nhiều phụ nữ cưỡng ép, nên đã hình thành nỗi sợ đối với phụ nữ.
Viên Hạ Anh Túc đứng im, hai tay khoanh trước ngực nhìn gã đàn ông mà cô từng theo đuổi đến mức phải tranh đoạt, giành lấy từ tay người khác, bây giờ trông anh ta chẳng khác gì một con chó đen đủi.
Thật phiền phức!
Nhìn có khác gì con chó bị bỏ rơi đâu kia chứ.
Anh Túc hít vào một hơi thật sâu, mắt liếc đi nơi khác, không muốn nhìn đến thứ dơ bẩn gọi bằng hôn phu kia nữa.
Vừa lúc mắt liếc đến cửa sổ kính to, hầu cận đi đến trước mặt Viên Hạ, lễ phép cúi đầu.
"Dạ thưa tiểu thư."
Viên Hạ Anh Túc lúc này đã đủ phiền toái, nhìn thấy hầu cận càng thêm phiền phức, đôi tay vẫn khoanh trước ngực, khó chịu hỏi.
"Lại có chuyện gì?"
"Chuyện là..."
Hầu cận theo lệnh Viên Hạ âm thầm theo dõi tin tức ở tiệm hoa Lạc Lạc, người hậu cần dè dặt nhìn thái độ không vui của nữ chủ nhân, nuốt một ngụm nước bọt, chần chừ không biết phải nói tin tức này cho nữ chủ thế nào.
Bộ dạng đã đủ khó chịu này của nữ chủ, nếu nói thêm tin tức này, hầu cận không dám hứng chịu cơn thịnh nộ của tiểu thư.
"Thì là..."
Hầu cận cứ ấp a ấp úng, Viên Hạ Anh Túc khó chịu càng thêm khó chịu, lông màu chau chặt lại, mặt nhăm nhíu, giọng quát lên.
"Có chuyện gì thì nói mau, phiền chết đi được!"
Hầu cận bị mắng, rút người lại, cúi đầu nói nhanh.
"Trịnh thiếu và cô Tinh đã đăng ký kết hôn rồi ạ, cô Tinh đã chính thức được đưa về Trịnh gia."
Mặt Viên Hạ nhăn nhúm liền trợn trắng, hai tay đang khoanh trên ngực thả ra, nắm thành quả đấm lớn.
"Cái gì?"
Người hầu cận rối rít cúi cúi đầu.
"Dạ thưa, theo như tôi nghe ngóng được thì Trịnh gia đã chọn được ngày lành trong tháng tới, hôn lễ sẽ sớm được tổ chức, nhưng hiện tại thì cô Tinh đã chính thức bước vào Trịnh gia."
Lời hầu cận vang vang bên tai, Viên Hạ Anh Túc càng trợn to mắt, tức giận đến mắt nổ đom đóm đỏ.
Mẹ nó, con vô học!
...
"Lạc Lạc à."
Mười giờ trưa, Châu Uy Mộng đi vào phòng ngủ kêu gọi, Tinh Lạc mớ ngủ nghe thấy giọng bà gọi, dù cơ thể có chút mệt mỏi, cô lật đật ngồi dậy, há miệng ngáp to một cái rồi dụi dụi mắt.
Tinh Lạc ngồi dậy, chăn trên người tụt xuống, Châu Uy Mộng đứng bên giường, nhìn thấy nửa thân trên của Tinh Lạc, làn da không quá trắng, hồng hào mơn mởn như một đoá hoa mới nở, trên làn da nổi lên những vết hôn đỏ hồng.
Chiếc chăn che chắn thân thể tụt xuống, Châu Uy Mộng nhìn con gái không có một mảnh vải nào, hai bầu ngực tròn căng mọng, ẩn hiện nhìn thấy dấu răng của ai đó, chứng tỏ cho một đêm nồng cháy.
Ánh mắt Châu Uy Mộng không giấu được thích thú, bà cười cười, khẽ nói.
"Đã trưa rồi, con nên dậy ăn một chút, mẹ dự định sẽ đi đến trung tâm mua sắm một số thứ, nhà cửa cần phải trang trí thêm một chút, con có muốn đi cùng mẹ không?"
Nói rồi bà vội nói thêm.
"Nếu như con mệt quá thì không cần đi."
Bà đã đích thân nói như thế, Tinh Lạc làm sao có thể không đi a, cô dụi mắt rồi ngẩn mặt, đôi mắt mơ màng còn chìm trong giấc ngủ híp lại, cười đáp.
"Con đi ạ."
Cơ mà... Sao cô lại cứ có cảm giác mát mát ấy nhỉ? Tinh Lạc nhìn Châu Uy Mộng, bà cứ cười cười thật lạ, ánh mắt của bà cũng liếc nhìn đi vòng quanh căn phòng, cố tình không nhìn đến Tinh Lạc, bà sợ con dâu sẽ xấu hổ a.
Cảm giác mát mẻ từ trên ngực truyền đến, Tinh Lạc tỉnh táo một chút, cúi đầu nhìn xuống bản thân, đập vào mắt là bầu ngực trắng phao tròn trịa đang lộ liễu trần trụi, trên nụ hoa còn có dấu răng rất rõ.
"..."
Chắc là... Mẹ chưa nhìn thấy cô loã lồ trong biển hồng dấu răng này đâu nhỉ?
Nhỉ?!
Mặt Tinh Lạc nóng lên, hai gò má đỏ phừng, ngay lập tức chọp lấy chiếc chăn che lên ngực, xấu hổ lấp bấp nói.
"A... Con đi... Đi chuẩn bị ạ."
Tinh Lạc chui vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm.
Sau khi đã xác định quan hệ, Tinh Lạc chuyển thẳng đến Trịnh gia, anh cứ thế mà đưa thẳng cô về nhà.
Anh cũng đã đưa cha mẹ của cô lên Thành An, như mong muốn của cha mẹ, Trịnh Kiệt Luân mua một khu nhà ở ngoại thành, nơi đó không có ồn ào, đất vườn cũng rộng rãi. Cha mẹ Tinh có thể thoải mái trồng trọt, còn có mấy cái ao đìa nước để nuôi cá.
Tiệm hoa hoàn toàn giao lại cho Tinh Tiêu và cha mẹ Tinh, ban ngày cha mẹ có thể đến tiệm hoa buông bán để giết thời gian kiếm thêm tiền vặt.
Quan trọng là... Tối qua Trịnh Kiệt Luân nói với Tinh Lạc về chuyện kết hôn, cô và anh đã đăng ký kết hôn rồi a, hai người đến cục dân chính, thủ tục rất nhanh gọn xác định quan hệ vợ chồng.
Bây giờ Tinh Lạc đã là bà Trịnh rồi, chà chà, bà Trịnh, Trịnh thiếu phu nhân, phu nhân của Trịnh thiếu gia.
Xưng hô thế nào nghe cũng thật là ngầu a.
Tinh Lạc ngâm mình một chút, cô không dám để mẹ Mộng chờ lâu, ngâm mình tắm rửa chuẩn bị buổi sáng chỉ nhanh gọn mười lăm phút, đi xuống tầng lầu với chiếc váy màu nâu hạt dẻ.
Cha mẹ và ông bà nội ngồi ở sofa màu đồng, đèn lưu ly lấp lấp ánh vàng, bốn người lớn cười cười nói nói, ông nội đang tra danh sánh, bà nội thì soạn thiệp, cha Trịnh nắn nót từng nét chữ trên thiệp cưới, mẹ Mộng ngồi ngắm nhìn, chờ đợi Tinh Lạc.
Châu Uy Mộng đưa mắt nhìn lên cầu thang, thấy Tinh Lạc đứng trên tầng lầu, bà liền đứng dậy, vui vẻ đi tới.
"Lạc Lạc xuống rồi."
Châu Uy Mộng bước lên tầng lầu, bà đi đến trước mặt Tinh Lạc, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô dắt xuống cầu thang, cẩn thận dắt Tinh Lạc đi xuống bậc thang vừa nói.
"Nào, Lạc Lạc đi cẩn thận."
Tinh Lạc được Châu Uy Mộng dìu dắt xuống từng bật thang, cô chúm chím môi muốn cười, hai mắt tít lại.
"Mẹ ơi, con đi được mà."
Cô chỉ mới mang thai hai tháng hơn thôi a, cơ thể vẫn còn rất bình thường, thậm chí còn chưa có bụng nữa là... Thế mà bà lại dìu dắt cô trên từng bật thang rồi.
Châu Uy Mộng dừng bước, mặt nghiêm lại, tay đưa lên véo gò má Tinh Lạc một cái.
"Vẫn phải cẩn thận, sau này bụng mà lớn rồi, đi cầu thang sẽ rất khó khăn, trước sau gì cũng phải dìu con như thế này thôi, thế thì mẹ tập trước cho quen."
Uầy a, lại còn có chuyện phải tập dìu dắt cô trước nữa cơ.
Mẹ thật là dịu dàng quá đi, thì ra anh dịu dàng như thế là vì giống mẹ.
Tinh Lạc hí hí cười, nắm chặt tay mẹ, cô hít vào một hơi phìn ra cái bụng bự, còn ển chiếc bụng phồng váy lên, nghịch ngợm nói.
"Vậy mẹ đỡ, mẹ đỡ con đi, bụng con sẽ bự như này này."
Tinh Lạc hoá thân thành bụng bầu bự, Châu Uy Mộng liền dùng hai tay đỡ lấy, một tay nắm tay Tinh Lạc, một tay kia đỡ lấy tấm lưng Tinh Lạc, mẹ cũng rất phối hợp diễn biến theo, giọng nói dịu dàng chậm rãi nói.
"Chà chà, chậm chậm, chậm chậm cho cái bụng bự đi."
Cha Trịnh và ông bà nội ngồi ở sofa nhìn thấy màn mẹ đỡ con đi, không nhịn được phá lên cười. Cha Trịnh còn nhanh nhanh bỏ bút lông xuống, cầm lên điện thoại chụp lại một bức ảnh gửi cho con trai.
Ba người lớn ở sofa cười lớn, Châu Uy Mộng đỡ Tinh Lạc đi đến, bà cười cười, tay vẫn đỡ lấy bụng bự của Tinh Lạc nói.
"Mọi người cứ ở đó mà viết thiệp đi ha, tôi đưa nàng dâu đi mua sắm đây."
Bà nội hô hô cười, phẩy tay.
"Đi đi, đi cẩn thận."
Cha Trịnh cũng nói.
"Tuy là có chú Tuấn đi cùng nhưng mà hai mẹ con cũng phải cẩn thận đó."
"Biết rồi biết rồi."
Châu Uy Mộng gật đầu nhanh, cầm lấy chiếc túi xách nằm trên ghế rồi tiếp tục đỡ Tinh Lạc đi.
Tinh Lạc hít sâu, phìn bự chiếc bụng ra oa oa nói.
"Ôi a, mẹ ới mẹ ới, từ từ á."
Ông bà nội chỉ có há lên cười.
Chú Tuấn là bác tài xế của gia đình, cũng là người theo sát, đi theo chân hai mẹ con vào trung tâm mua sắm.
Châu Uy Mộng nói là mua sắm một số vật dụng trang trí nhà cửa, nào là mua sắm nội thất a, thế mà cứ lượn vòng quanh những cửa hàng quần áo.
"Lạc Lạc, con mặc váy này nhé."
"Lạc Lạc, cái váy này đẹp quá, hợp với con lắm đó."
"Lạc Lạc, chiếc váy này thật đáng yêu, nhất định rất hợp với Lạc Lạc của mẹ."
Tinh Lạc ngơ ngác nhìn mẹ đứng giữa cửa hàng thời trang, bà chỉ cần vung tay một cái, một hàng dài nhân viên tiếp thị đã cầm sẵn túi gom quần áo.
Châu Uy Mộng cầm chiếc váy màu nâu lên, hướng về Tinh Lạc dò hỏi.
"Lạc Lạc, con thấy chiếc váy này thế nào, con thích không?"
Mẹ đã mua cho cô nhiều váy rồi a, Tinh Lạc nhanh chóng lắc lắc đầu, không muốn mẹ mua thêm nữa, một mình cô không thể mặc hết số váy mà mẹ mua, Tinh Lạc lắc đầu, tỏ ý không thích.
"Không thích ạ."
"Hả? Không thích sao?"
Châu Uy Mộng nhìn lại chiếc váy bà đang cầm, giống như nghĩ ra gì đó, bà gật đầu.
"Chắc là do bầu bì, mẹ nói con nghe nhá, bầu bì dễ thay đổi lắm, biết đâu vào hôm nữa con thích thì sao? Nên hơn hết là vẫn cứ lấy đi."
Châu Uy Mộng xoay sang cô gái tiếp thị, tay cầm chiếc váy kia vung lên.
"Lấy hết bảng màu nhé."
Tiếp thị hôm nay hái được rất nhiều sao trời, mặt bắn ra ánh sáng cung kính cúi đầu tận 90 độ.
Châu Uy Mộng lại cầm lên một chiếc váy khác, xoay lại nhìn cô hỏi.
"Còn cái này, con thích không?"
Vừa rồi Tinh Lạc bảo không thích, mẹ đã gom hết bảng màu của mẫu váy đó, cho nên bây giờ Tinh Lạc chỉ đành gật mạnh đầu.
"Thích ạ, con thích cái đó."
Nên là mẹ hãy chỉ lấy chiếc váy đó thôi, Tinh Lạc toát mồ hôi, khoé miệng co giật cười cười, trong lòng đang tràn đầy bão tố.
Nghe thấy cô nói thích, Châu Uy Mộng liền hào hứng giơ lên chiếc váy.
"Thích cái này, chỗ này có bao nhiêu cái gói lại hết cho tôi."
Tinh Lạc há miệng nhìn mẹ chồng uy lực, tay cầm thẻ đen tay vung vào từng giá treo quần áo.
Ừ thì... Cô có thích hay không thích cũng không quan trọng nữa đâu, mẹ mua tất.
Mồ hôi Tinh Lạc lấm tấm thành hột, cô lau qua vần trán, chú Tuấn phì cười.
"Cô chủ cứ tận hưởng đi ạ."
Khoé môi Tinh Lạc giật giật, đầu lông mày cũng giật giật.
Từ đó đến giờ Tinh Lạc chi trả rất tiết kiệm, đột nhiên lại như thế này, Tinh Lạc không tận hưởng nổi, chỉ thấy áp lực đồng tiền đổ cả mồ hôi a.
Phòng ngủ sáng đèn, Viên Hạ Anh Túc đứng nhìn người đàn ông ngồi co rút trong góc tối, anh ta rút mình trong nơi u ám nhất của căn phòng, đôi tay choàng lấy đôi chân, gương mặt tái miết mím lại, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn xung quanh.
Viên Hạ Anh Túc đã nhìn anh ta như thế suốt hai tuần liền, người đàn ông này là hôn phu của cô, từng rất tuấn soái phong lưu giờ đây lại chẳng khác gì một kẻ ăn mày, sợ hãi tất cả mọi thứ, kể cả một con muỗi bay qua hay là một con gió đông lụa vào cửa kính, anh ta cũng sẽ thét lên. Viên Hạ Anh Túc gọi bác sĩ tốt nhất Thành An đến thăm khám cho hôn phu của mình, từ bác sĩ nam khoa đến bác sĩ tâm lý đều gọi đến những người giỏi nhất.
Thế nhưng đã qua hai tuần, Dư Hoà vẫn không có tiến triển tốt, anh ta càng lúc càng sợ hãi xung quanh, đặc biệt là phụ nữ. Viên Hạ Anh Túc chẳng thể đến gần Dư Hoà, chỉ cần là phụ nữ đứng trong tầm mắt, anh ta sẽ gào thét thất thanh, la hét như một con quỷ đoạ.
Bác sĩ nam khoa bảo rằng, Dư Hoà bị cắt mất nơi quý giá, về phần đàn ông sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng sinh con.
Bác sĩ tâm lý thì nói việc bị cắt đi nơi quý giá đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần Dư Hoà, nhưng điều này cũng chẳng thể lý giải được nỗi sợ phụ nữ, thế nên bác sĩ tâm lý đã dùng thuật thôi miên để tìm hiểu về nỗi sợ phụ nữ của Dư Hoà. Kết quả thu được cho Anh Túc một cú sốc chí mạng, bác sĩ nói Dư Hoà là vì bị nhiều phụ nữ cưỡng ép, nên đã hình thành nỗi sợ đối với phụ nữ.
Viên Hạ Anh Túc đứng im, hai tay khoanh trước ngực nhìn gã đàn ông mà cô từng theo đuổi đến mức phải tranh đoạt, giành lấy từ tay người khác, bây giờ trông anh ta chẳng khác gì một con chó đen đủi.
Thật phiền phức!
Nhìn có khác gì con chó bị bỏ rơi đâu kia chứ.
Anh Túc hít vào một hơi thật sâu, mắt liếc đi nơi khác, không muốn nhìn đến thứ dơ bẩn gọi bằng hôn phu kia nữa.
Vừa lúc mắt liếc đến cửa sổ kính to, hầu cận đi đến trước mặt Viên Hạ, lễ phép cúi đầu.
"Dạ thưa tiểu thư."
Viên Hạ Anh Túc lúc này đã đủ phiền toái, nhìn thấy hầu cận càng thêm phiền phức, đôi tay vẫn khoanh trước ngực, khó chịu hỏi.
"Lại có chuyện gì?"
"Chuyện là..."
Hầu cận theo lệnh Viên Hạ âm thầm theo dõi tin tức ở tiệm hoa Lạc Lạc, người hậu cần dè dặt nhìn thái độ không vui của nữ chủ nhân, nuốt một ngụm nước bọt, chần chừ không biết phải nói tin tức này cho nữ chủ thế nào.
Bộ dạng đã đủ khó chịu này của nữ chủ, nếu nói thêm tin tức này, hầu cận không dám hứng chịu cơn thịnh nộ của tiểu thư.
"Thì là..."
Hầu cận cứ ấp a ấp úng, Viên Hạ Anh Túc khó chịu càng thêm khó chịu, lông màu chau chặt lại, mặt nhăm nhíu, giọng quát lên.
"Có chuyện gì thì nói mau, phiền chết đi được!"
Hầu cận bị mắng, rút người lại, cúi đầu nói nhanh.
"Trịnh thiếu và cô Tinh đã đăng ký kết hôn rồi ạ, cô Tinh đã chính thức được đưa về Trịnh gia."
Mặt Viên Hạ nhăn nhúm liền trợn trắng, hai tay đang khoanh trên ngực thả ra, nắm thành quả đấm lớn.
"Cái gì?"
Người hầu cận rối rít cúi cúi đầu.
"Dạ thưa, theo như tôi nghe ngóng được thì Trịnh gia đã chọn được ngày lành trong tháng tới, hôn lễ sẽ sớm được tổ chức, nhưng hiện tại thì cô Tinh đã chính thức bước vào Trịnh gia."
Lời hầu cận vang vang bên tai, Viên Hạ Anh Túc càng trợn to mắt, tức giận đến mắt nổ đom đóm đỏ.
Mẹ nó, con vô học!
...
"Lạc Lạc à."
Mười giờ trưa, Châu Uy Mộng đi vào phòng ngủ kêu gọi, Tinh Lạc mớ ngủ nghe thấy giọng bà gọi, dù cơ thể có chút mệt mỏi, cô lật đật ngồi dậy, há miệng ngáp to một cái rồi dụi dụi mắt.
Tinh Lạc ngồi dậy, chăn trên người tụt xuống, Châu Uy Mộng đứng bên giường, nhìn thấy nửa thân trên của Tinh Lạc, làn da không quá trắng, hồng hào mơn mởn như một đoá hoa mới nở, trên làn da nổi lên những vết hôn đỏ hồng.
Chiếc chăn che chắn thân thể tụt xuống, Châu Uy Mộng nhìn con gái không có một mảnh vải nào, hai bầu ngực tròn căng mọng, ẩn hiện nhìn thấy dấu răng của ai đó, chứng tỏ cho một đêm nồng cháy.
Ánh mắt Châu Uy Mộng không giấu được thích thú, bà cười cười, khẽ nói.
"Đã trưa rồi, con nên dậy ăn một chút, mẹ dự định sẽ đi đến trung tâm mua sắm một số thứ, nhà cửa cần phải trang trí thêm một chút, con có muốn đi cùng mẹ không?"
Nói rồi bà vội nói thêm.
"Nếu như con mệt quá thì không cần đi."
Bà đã đích thân nói như thế, Tinh Lạc làm sao có thể không đi a, cô dụi mắt rồi ngẩn mặt, đôi mắt mơ màng còn chìm trong giấc ngủ híp lại, cười đáp.
"Con đi ạ."
Cơ mà... Sao cô lại cứ có cảm giác mát mát ấy nhỉ? Tinh Lạc nhìn Châu Uy Mộng, bà cứ cười cười thật lạ, ánh mắt của bà cũng liếc nhìn đi vòng quanh căn phòng, cố tình không nhìn đến Tinh Lạc, bà sợ con dâu sẽ xấu hổ a.
Cảm giác mát mẻ từ trên ngực truyền đến, Tinh Lạc tỉnh táo một chút, cúi đầu nhìn xuống bản thân, đập vào mắt là bầu ngực trắng phao tròn trịa đang lộ liễu trần trụi, trên nụ hoa còn có dấu răng rất rõ.
"..."
Chắc là... Mẹ chưa nhìn thấy cô loã lồ trong biển hồng dấu răng này đâu nhỉ?
Nhỉ?!
Mặt Tinh Lạc nóng lên, hai gò má đỏ phừng, ngay lập tức chọp lấy chiếc chăn che lên ngực, xấu hổ lấp bấp nói.
"A... Con đi... Đi chuẩn bị ạ."
Tinh Lạc chui vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm.
Sau khi đã xác định quan hệ, Tinh Lạc chuyển thẳng đến Trịnh gia, anh cứ thế mà đưa thẳng cô về nhà.
Anh cũng đã đưa cha mẹ của cô lên Thành An, như mong muốn của cha mẹ, Trịnh Kiệt Luân mua một khu nhà ở ngoại thành, nơi đó không có ồn ào, đất vườn cũng rộng rãi. Cha mẹ Tinh có thể thoải mái trồng trọt, còn có mấy cái ao đìa nước để nuôi cá.
Tiệm hoa hoàn toàn giao lại cho Tinh Tiêu và cha mẹ Tinh, ban ngày cha mẹ có thể đến tiệm hoa buông bán để giết thời gian kiếm thêm tiền vặt.
Quan trọng là... Tối qua Trịnh Kiệt Luân nói với Tinh Lạc về chuyện kết hôn, cô và anh đã đăng ký kết hôn rồi a, hai người đến cục dân chính, thủ tục rất nhanh gọn xác định quan hệ vợ chồng.
Bây giờ Tinh Lạc đã là bà Trịnh rồi, chà chà, bà Trịnh, Trịnh thiếu phu nhân, phu nhân của Trịnh thiếu gia.
Xưng hô thế nào nghe cũng thật là ngầu a.
Tinh Lạc ngâm mình một chút, cô không dám để mẹ Mộng chờ lâu, ngâm mình tắm rửa chuẩn bị buổi sáng chỉ nhanh gọn mười lăm phút, đi xuống tầng lầu với chiếc váy màu nâu hạt dẻ.
Cha mẹ và ông bà nội ngồi ở sofa màu đồng, đèn lưu ly lấp lấp ánh vàng, bốn người lớn cười cười nói nói, ông nội đang tra danh sánh, bà nội thì soạn thiệp, cha Trịnh nắn nót từng nét chữ trên thiệp cưới, mẹ Mộng ngồi ngắm nhìn, chờ đợi Tinh Lạc.
Châu Uy Mộng đưa mắt nhìn lên cầu thang, thấy Tinh Lạc đứng trên tầng lầu, bà liền đứng dậy, vui vẻ đi tới.
"Lạc Lạc xuống rồi."
Châu Uy Mộng bước lên tầng lầu, bà đi đến trước mặt Tinh Lạc, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô dắt xuống cầu thang, cẩn thận dắt Tinh Lạc đi xuống bậc thang vừa nói.
"Nào, Lạc Lạc đi cẩn thận."
Tinh Lạc được Châu Uy Mộng dìu dắt xuống từng bật thang, cô chúm chím môi muốn cười, hai mắt tít lại.
"Mẹ ơi, con đi được mà."
Cô chỉ mới mang thai hai tháng hơn thôi a, cơ thể vẫn còn rất bình thường, thậm chí còn chưa có bụng nữa là... Thế mà bà lại dìu dắt cô trên từng bật thang rồi.
Châu Uy Mộng dừng bước, mặt nghiêm lại, tay đưa lên véo gò má Tinh Lạc một cái.
"Vẫn phải cẩn thận, sau này bụng mà lớn rồi, đi cầu thang sẽ rất khó khăn, trước sau gì cũng phải dìu con như thế này thôi, thế thì mẹ tập trước cho quen."
Uầy a, lại còn có chuyện phải tập dìu dắt cô trước nữa cơ.
Mẹ thật là dịu dàng quá đi, thì ra anh dịu dàng như thế là vì giống mẹ.
Tinh Lạc hí hí cười, nắm chặt tay mẹ, cô hít vào một hơi phìn ra cái bụng bự, còn ển chiếc bụng phồng váy lên, nghịch ngợm nói.
"Vậy mẹ đỡ, mẹ đỡ con đi, bụng con sẽ bự như này này."
Tinh Lạc hoá thân thành bụng bầu bự, Châu Uy Mộng liền dùng hai tay đỡ lấy, một tay nắm tay Tinh Lạc, một tay kia đỡ lấy tấm lưng Tinh Lạc, mẹ cũng rất phối hợp diễn biến theo, giọng nói dịu dàng chậm rãi nói.
"Chà chà, chậm chậm, chậm chậm cho cái bụng bự đi."
Cha Trịnh và ông bà nội ngồi ở sofa nhìn thấy màn mẹ đỡ con đi, không nhịn được phá lên cười. Cha Trịnh còn nhanh nhanh bỏ bút lông xuống, cầm lên điện thoại chụp lại một bức ảnh gửi cho con trai.
Ba người lớn ở sofa cười lớn, Châu Uy Mộng đỡ Tinh Lạc đi đến, bà cười cười, tay vẫn đỡ lấy bụng bự của Tinh Lạc nói.
"Mọi người cứ ở đó mà viết thiệp đi ha, tôi đưa nàng dâu đi mua sắm đây."
Bà nội hô hô cười, phẩy tay.
"Đi đi, đi cẩn thận."
Cha Trịnh cũng nói.
"Tuy là có chú Tuấn đi cùng nhưng mà hai mẹ con cũng phải cẩn thận đó."
"Biết rồi biết rồi."
Châu Uy Mộng gật đầu nhanh, cầm lấy chiếc túi xách nằm trên ghế rồi tiếp tục đỡ Tinh Lạc đi.
Tinh Lạc hít sâu, phìn bự chiếc bụng ra oa oa nói.
"Ôi a, mẹ ới mẹ ới, từ từ á."
Ông bà nội chỉ có há lên cười.
Chú Tuấn là bác tài xế của gia đình, cũng là người theo sát, đi theo chân hai mẹ con vào trung tâm mua sắm.
Châu Uy Mộng nói là mua sắm một số vật dụng trang trí nhà cửa, nào là mua sắm nội thất a, thế mà cứ lượn vòng quanh những cửa hàng quần áo.
"Lạc Lạc, con mặc váy này nhé."
"Lạc Lạc, cái váy này đẹp quá, hợp với con lắm đó."
"Lạc Lạc, chiếc váy này thật đáng yêu, nhất định rất hợp với Lạc Lạc của mẹ."
Tinh Lạc ngơ ngác nhìn mẹ đứng giữa cửa hàng thời trang, bà chỉ cần vung tay một cái, một hàng dài nhân viên tiếp thị đã cầm sẵn túi gom quần áo.
Châu Uy Mộng cầm chiếc váy màu nâu lên, hướng về Tinh Lạc dò hỏi.
"Lạc Lạc, con thấy chiếc váy này thế nào, con thích không?"
Mẹ đã mua cho cô nhiều váy rồi a, Tinh Lạc nhanh chóng lắc lắc đầu, không muốn mẹ mua thêm nữa, một mình cô không thể mặc hết số váy mà mẹ mua, Tinh Lạc lắc đầu, tỏ ý không thích.
"Không thích ạ."
"Hả? Không thích sao?"
Châu Uy Mộng nhìn lại chiếc váy bà đang cầm, giống như nghĩ ra gì đó, bà gật đầu.
"Chắc là do bầu bì, mẹ nói con nghe nhá, bầu bì dễ thay đổi lắm, biết đâu vào hôm nữa con thích thì sao? Nên hơn hết là vẫn cứ lấy đi."
Châu Uy Mộng xoay sang cô gái tiếp thị, tay cầm chiếc váy kia vung lên.
"Lấy hết bảng màu nhé."
Tiếp thị hôm nay hái được rất nhiều sao trời, mặt bắn ra ánh sáng cung kính cúi đầu tận 90 độ.
Châu Uy Mộng lại cầm lên một chiếc váy khác, xoay lại nhìn cô hỏi.
"Còn cái này, con thích không?"
Vừa rồi Tinh Lạc bảo không thích, mẹ đã gom hết bảng màu của mẫu váy đó, cho nên bây giờ Tinh Lạc chỉ đành gật mạnh đầu.
"Thích ạ, con thích cái đó."
Nên là mẹ hãy chỉ lấy chiếc váy đó thôi, Tinh Lạc toát mồ hôi, khoé miệng co giật cười cười, trong lòng đang tràn đầy bão tố.
Nghe thấy cô nói thích, Châu Uy Mộng liền hào hứng giơ lên chiếc váy.
"Thích cái này, chỗ này có bao nhiêu cái gói lại hết cho tôi."
Tinh Lạc há miệng nhìn mẹ chồng uy lực, tay cầm thẻ đen tay vung vào từng giá treo quần áo.
Ừ thì... Cô có thích hay không thích cũng không quan trọng nữa đâu, mẹ mua tất.
Mồ hôi Tinh Lạc lấm tấm thành hột, cô lau qua vần trán, chú Tuấn phì cười.
"Cô chủ cứ tận hưởng đi ạ."
Khoé môi Tinh Lạc giật giật, đầu lông mày cũng giật giật.
Từ đó đến giờ Tinh Lạc chi trả rất tiết kiệm, đột nhiên lại như thế này, Tinh Lạc không tận hưởng nổi, chỉ thấy áp lực đồng tiền đổ cả mồ hôi a.
Danh sách chương