p class="watch-page-fiction-content">"Mang thai sao? Lạc Lạc đang có thai sao?"

Mẹ Tinh hốt hoảng đến mức đứng bật dậy, nhìn con gái đang cắm mặt xuống.



"Thật sao?"



Tinh Lạc khó khăn ngẩn đầu, sợ đến mức hai bàn tay run run nắm lấy nhau, Linh Lan ôm lấy cánh tay Tinh Lạc, mặt dụi vào cánh tay chị hít hít ngửi ngửi nén lại tiếng khóc.



Người lớn đang nói chuyện, con bé không dám khóc, nín lại nước mặt dụi vào cánh tay Tinh Lạc.



Người đàn ông kia đúng là đến đây cướp chị của út Lan rồi!



Càng nghĩ, Linh Lan càng mếu máo dụi mặt vào cánh tay chị.



"Chuyện này..."



Tinh Lạc khó lắm mới mở được miệng, giọng cô nhỏ như muỗi vo ve giải thích.



"Chuyện này không phải như cha mẹ nghĩ đâu... Con không phải..."



"Hai bác cũng nghe thấy rồi."



Giọng Trịnh Kiệt Luân âm trầm dõng dạc cắt đứt lời Tinh Lạc, anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cha Tinh, cha Tinh cũng đang nghiêm trọng nhìn thẳng vào Trịnh Kiệt Luân để thăm dò.



"Cô ấy cứ phủ nhận như thế, thậm chí còn không muốn cháu chịu trách nhiệm với cô ấy, bụng đã mang rồi lại còn chẳng cho cháu đến nhà dạm hỏi. Thậm chí đêm qua cô ấy còn nói với cháu, cô ấy sẽ tự chịu trách nhiệm, cháu không liên quan gì đến cô ấy và đứa nhỏ."



Tinh Lạc tròn xoe mắt nhìn Trịnh Kiệt Luân, anh đang nói sự thật nhưng mà cách anh nói kia là đang đổ tội lên người cô đi a, anh có ý gì đây a.



Tinh Lạc phản ứng nhanh.



"Không phải như vậy, cha mẹ đừng nghe anh ấy nói, không phải như vậy đâu."



"Lại nữa rồi" Trịnh Kiệt Luân bắt ngay điểm phản kháng của Tinh Lạc, ung dung bình thản đến mức chẳng ai nhận ra anh đang nói dối, đổi lại còn nghi ngờ vào Tinh Lạc.



"Hai bác xem cô ấy, cứ như vậy, sáng nay Tinh Tiêu đến tiệm hoa còn bắt gặp cô ấy và cháu chung một giường, thế mà cô ấy vẫn không chịu thừa nhận. Cháu bận việc phải đi một chút, khi quay trở lại thì hai chị em đã bỏ đi rồi. Cháu mới không kịp gọi cha mẹ về, nhanh chóng đuổi theo đến đây."



"Thật sao?"



Cha Tinh nhìn sang con trai hỏi, Tinh Tiêu chỉ đành gật đầu, bởi anh Trịnh này nói hoàn toàn là sự thật.



"Dạ."



"Không... Không phải vậy mà..."



Ôi a, cô phải thanh minh lại a, anh mà nói nữa, nói không chừng lát nữa cha mẹ và cả Tinh Tiêu sẽ bị anh tẩy trắng sự việc mất.



Anh còn đang đổ lỗi lên người cô, ôi... Người đàn ông này.



"Không phải, cha mẹ nghe con nói."



"Cô ấy đã nói chuyện Dư Hoà phản bội cho hai bác nghe chưa? Cả Tinh Tiêu nữa, em đã nghe chị của em nói về chuyện Dư Hoà phản bội chưa?"



Trịnh Kiệt Luân bình thản nói, Tinh Lạc há hốc nhìn anh, miệng lưỡi khô cứng chỉ có thể há ra.



"Anh nói... Là anh Hoà phản bội sao?"



Tinh Tiêu nghe thấy liền lạnh mặt, sáng nay chị chỉ nói với cậu rằng hai người họ hết yêu, không có ai có lỗi. Cha mẹ Tinh lập tức vào ngay vấn đề, khó chịu lườm Tinh Lạc một cái, mẹ Tinh nặng nề nói.



"Biết ngay mà, mẹ biết ngay con nói đỡ cho Dư Hoà, không lý nào hai đứa thương nhau như vậy lại đùng đùng chia tay."



Cha Tinh không thèm nhìn đến Tinh Lạc nữa, trực tiếp hướng về Trịnh Kiệt Luân.





"Cậu Trịnh, cậu nói tôi nghe chuyện là như nào?"



"Mấy tháng trước Dư Hoà và Lạc Lạc vẫn còn quen nhau, thật ra Dư Hoà đã lén lút qua lại với Viên tiểu thư từ rất lâu rồi, chỉ là mới bị Lạc Lạc phát hiện gần đây. Sau khi bị Lạc Lạc phát hiện, Dư Hoà cũng không giấu giếm nữa, công khai chuyện yêu đương với Viên tiểu thư sau lưng Lạc Lạc."



Trịnh Kiệt Luân từ những thông tin của Lục Tiến cùng với thông tin Doãn Linh nói cho anh, anh có thể hình dung ra toàn bộ câu chuyện, thậm chí anh còn có thể thêm thắc một chút.



Xuyên suốt đoạn đường đến đây, Trịnh Kiệt Luân đã suy nghĩ rất nhiều, Tinh Lạc và Dư Hoà quen biết nhau lâu là một chuyện, gia đình hai bên quen biết nhau lâu lại là một chuyện, cha mẹ Tinh Lạc đã sớm mặc định Dư Hoà là con rể, hảo cảm dành cho cậu ta hình thành từ hai mươi mấy năm, thậm chí cả đứa em trai nhỏ của Tinh Lạc cũng luôn miệng gọi "Anh Hoà anh Hoà".



Trịnh Kiệt Luân anh chỉ là một người vừa mới xuất hiện, trong mắt cha mẹ Tinh Lạc hay em trai, anh so với Dư Hoà chính là đem hạt cát so sánh với sa mạc. Cho nên, Trịnh Kiệt Luân không thể bỏ qua Dư Hoà này, anh cần phải hoàn toàn tách biệt Dư Hoà ra khỏi gia đình Tinh Lạc.



Mọi người ai cũng nói Dư Hoà là tình địch nặng ký, quả thật a, tiểu Tinh Lạc nặng tình như thế, Dư Hoà đúng thật là kỳ phùng địch thủ mà anh nhất định triệt bỏ, không phải nói là đề phòng nữa mà chính là triệt bỏ.



Dư Hoà yêu đương với Viên Hạ Anh Túc không phải vì tình cảm, mà chính là vì cám dỗ và địa vị, bởi vì tiểu Tinh Lạc củ hũ không cho hắn ta chạm vào, thế nên hắn ta không chịu nổi cám dỗ bị Viên Hạ Anh Túc làm cho mê mẩn.



Anh vẫn còn nhớ rõ đêm đầu tiên hôm ấy, tiểu Tinh Lạc đã ấm ức nói với anh.



"Lần đầu tiên... Tôi đã nghĩ nó thật quý giá, thế nên tôi mới thật trân trọng bản thân mình, muốn dành quý giá ấy cho người mà tôi yêu thương nhất."



"Thế nhưng tôi lại không nghĩ đến... Người mà tôi thương có nghĩ như tôi không... Anh ấy có giữ lại quý giá cho tôi không..."



"Ừ thì... Yêu nhau đều phải ngủ với nhau... Nhất định phải ngủ mới được..."



Chỉ bấy nhiêu Trịnh Kiệt Luân đã đủ hiểu chuyện giữa Dư Hoà và Tinh Lạc, thậm chí anh còn biết rõ Dư Hoà đang nghĩ điều gì, gã đàn ông đó đến với Viên Hạ Anh Túc vì cám dỗ và hư vinh, không hề có tình cảm. Tình cảm của hắn nằm ở chỗ tiểu Tinh Lạc, cũng sẽ có một ngày "Tình cũ không rủ cũng tới".



Anh tuyệt đối không cho phép chuyện Dư Hoà có thể quay đầu với Tinh Lạc, càng không cho phép Tinh Lạc có cơ hội dính dáng đến Dư hoà.



Phải, Trịnh Kiệt Luân chính là đang lo sợ Dư Hoà.



Tình cảm của Tinh Lạc vốn không nằm ở anh, mà cô ấy yêu Dư Hoà, cô ấy nặng tình cảm, anh là người đến sau.



Trong lòng Tinh Lạc, anh đương nhiên không có cân nặng so với Dư Hoà, cho nên anh phải lo sợ.



Trịnh Kiệt Luân bỗng im lặng, ánh mắt nổi lên tia âm u quét qua người Tinh Lạc, trước ánh mắt chờ đợi của cha mẹ lẫn em trai, nhếch lên khoé môi đầy xảo quyệt.



"Công khai yêu đương với Viên tiểu thư, không bao lâu thì đã đính hôn. Viên tiểu thư ở Thành An tiếng tăm không nhỏ, Dư Hoà lấy được Viên tiểu thư một bước lên mây trở thành rể hào môn, thừa hưởng khối tài sản không ít. Dư Hoà tham vinh lừa dối Lạc Lạc từ lâu, phản bội cô ấy, nhưng mà bác trai, bác gái, bác nhìn con gái hai bác xem, cuối cùng vẫn bảo vệ cho Dư Hoà."



Trịnh Kiệt Luân vừa dứt lời, cha mẹ đồng loạt liếc mắt lườm sang Tinh Lạc, những lời cô nói với ông bà hai giờ trước đều trở nên vô nghĩa.



Tinh Lạc bị cha mẹ lườm, thậm chí đến em trai Tinh Tiêu cũng lườm cô, Tinh Lạc không dám thở, hai bàn tay nắm lấy nhau, mười ngón tay đan chặt vào nhau tự trấn an bản thân.



Rốt cuộc thì... Trịnh Kiệt Luân anh định nói đến chuyện gì đây? Sao lại nói đến chuyện Dư Hoà, cơ mà tại sao anh lại biết rõ như vậy?

Trịnh Kiệt Luân khẽ giọng trầm thấp, nghe như thể rất bi thương.



"Bác trai, bác gái, cháu biết cháu là người đến sau, trong lòng cô ấy, cháu không thể nào mà so với Dư Hoà. Nhưng mà cô ấy cũng không thể phủ nhận đứa nhỏ trong bụng cô ấy được, đó là con của cháu, cháu muốn chịu trách nhiệm với cô ấy, với đứa nhỏ, nhưng mà Lạc Lạc cô ấy... Chỉ toàn từ chối cháu."



Lục Tiến nghe có chút buồn cười, khả năng diễn xúc của họ Trịnh cũng thật là thượng thừa đi a, Lục Tiến nâng tay che lên miệng, giả vờ ho khụ khụ.



Mẹ nó a, diễn xuất như thế này khiến anh phải ngã mũ cúi người bái phục.



Trịnh Kiệt Luân lại tiếp tục nói với gương mặt khổ sở, bi ai lắc lắc đầu.



"Vừa rồi hai bác cũng thấy cô ấy chống đối thế nào rồi, lúc nãy còn chặn miệng cháu, nói cháu là bạn tốt của cô ấy."



Trịnh Kiệt Luân càng nói, ánh mắt cha mẹ lẫn em trai nhìn Tinh Lạc càng bất mãn. Trịnh Kiệt Luân bỗng nhiên thở dài, âm giọng trầm thấp hơn.



"Phải rồi, cháu chỉ là bạn tốt của cô ấy, cháu có thương cô ấy đến đâu thì cô ấy cũng chỉ xem cháu là bạn tốt. Bạn tốt đến nổi cô ấy thất tình thì lấy thân cháu làm thú vui giải sầu, bây giờ có con rồi lại chẳng cho cháu chịu trách nhiệm, còn nói cháu không liên quan đến, bảo cháu xem như chưa có chuyện gì."



Trịnh Kiệt Luân không quên lặp lại thêm một lần.



"Trong khi Dư Hoà tệ bạc với cô ấy như vậy, cô ấy vẫn cố gắng bảo vệ, còn cháu... Ừ thì... Do cháu đến sau thôi."



"Tinh Lạc!"





Mẹ Tinh nghe đến đây liền không chịu nổi, tay đập xuống bàn ăn.



"Dạ?"



Tinh Lạc giật bắn, hốt hoảng đáp lời mẹ, cô cố gắng biện mình.



"Con không có ý bảo vệ Dư Hoà, con... Con chỉ là không muốn phiền phức..."



Phải rồi phải rồi, cô phải nói cho rõ, phải nhanh giải thích cho rõ.



"Con không muốn cha mẹ và Tiêu tức giận mà đi sang lý lẽ với Dư Hoà, như vậy sẽ rất phiền phức. Bây giờ Dư Hoà là người của Viên Hạ Anh Túc rồi, chúng ta không thể so với họ, dây vào họ chỉ tự chuốc lấy phiền phức thôi, cho nên con mới không nói cho cha mẹ và Tiêu biết, con... Con không phải cố gắng bảo vệ Dư Hoà..."



"Bác trai, bác gái."



Trịnh Kiệt Luân bỗng lên tiếng, khiến cho Tinh Lạc mở tròn mắt, cô không muốn anh nói thêm điều gì nữa a.



Anh cứ thêu dệt, cha mẹ và Tinh Tiêu đều hiểu lầm cô rồi.



"Anh đừng nói nữa, anh... Chỉ toàn đặt điều nói bậy."



Trịnh Kiệt Luân nhìn bộ dạng ấm ức của cô, khoé môi càng xảo quyệt nhếch lên.



"Viên gia chẳng qua là có chút tiếng nói ở Thành An, so với cháu chẳng có là gì, có cháu đây rồi cô ấy không cần phải dè chừng Viên gia, thế nhưng Lạc Lạc rõ ràng đang bảo vệ Dư Hoà."



Trịnh Kiệt Luân rút trong túi áo ra chiếc thẻ căn cước màu đỏ, đặt trên bàn ăn trước những đôi mắt vô cùng ngạc nhiên của cha mẹ Tinh và Tinh Tiêu.



"Tuy cháu không kinh doanh như Viên thị, cháu cũng không có tập đoàn lớn như Viên thị, nhưng mà nói tiếng nói ở Thành An, Viên thị không lớn bằng cháu."



Anh đặt căn cước đỏ trên bàn trà, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tấm thẻ.



"Vẫn chưa giới thiệu rõ ràng với hai bác, người khác hay gọi cháu là thiếu tướng Trịnh, ở hải đoàn hai mươi ba, quân khu chín."



Trịnh Kiệt Luân liếc mắt nhìn sang Tinh Lạc, ánh mắt híp sâu, giọng nói nhẹ hững.



"Hôm qua tôi đã nói với em, em thậm chí còn không biết tôi là ai."



Cô nghĩ rằng tự mình có thể nuôi con của anh sao?



Hoang đường, đường đường là con của thiếu tướng, người thương kiếm không ra, kẻ thù đếm không xuể, không có bảo bọc của anh, đứa nhỏ hoàn toàn không an toàn.



Tinh Lạc thất thần, cô chẳng dám hít thở, mấy lời anh nói cứ lùng bùng trong lỗ tai, ánh mắt anh dán lên người cô trở nên sắt lạnh, Tinh Lạc lại cúi đầu, không nói được gì nữa cúi gầm mặt xuống.



"T... Thiếu tướng á?"



Tinh Tiêu há hốc thốt lên, không ngờ đến vị thế của người đàn ông này lại lớn như thế. Cha mẹ Tinh thậm chí còn chẳng thốt ra được từ ngữ nào nữa, chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác trước căn cước đỏ.



Trịnh Kiệt Luân nghiêm mày, nâng người đứng dậy, hướng cha mẹ Tinh dò hỏi.



"Bác trai bác gái nghe xong rồi, có thể cho cháu biết cháu đưa Lạc Lạc vào phòng được không? Cháu còn chuyện chưa tính xong với cô ấy."



Cha Tinh ngẩn người vài giây mới nhận thức được lời nói của Trịnh Kiệt Luân mà phản ứng.



"À ừ..."



Còn tiếp...



(P/s ta nói đâu phải tự nhiên mà anh ta lên được hàm thiếu tướng, anh ta nói chút xíu củ lạc từ nạn nhân thành người có lỗi con mịa nó luôn, còn anh ta thành nạn nhân đau khổ lặc lìa, anh ta nói chút xíu là anh ta túm củ lạc lên phòng mà không ai ngăn cản luôn.



Ta nói... Thặc thâm độc mà!)



_ThanhDii
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện