Không khí như bị nhấn nút tạm dừng, bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Chỉ có bài hát "Mistletoe" vẫn đang vui vẻ phát lên, và đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang nhảy nhót.

Thực ra, câu nói của Trang Kỳ Đình không thể hiện cảm xúc rõ ràng, bình tĩnh như mặt hồ. Chỉ là với thân phận của ông ấy, việc đột nhiên tìm Trần Vi Kỳ nói chuyện riêng thật sự quá kỳ lạ.

Trong gia đình họ Trang, ai bị Trang Kỳ Đình gọi tên nói chuyện riêng đều sẽ được các anh em khác âm thầm tiếc thương, điều này báo hiệu một tương lai không mấy sáng sủa, tràn ngập hơi thở của tử vong.

Trang Thiếu Châu nhận được tín hiệu cầu cứu từ vợ, bước lên vài bước, kéo người về phía sau mình, tỏ vẻ như đang bảo vệ con cái, sau đó lười nhác nói: "Ba, Giáng Sinh mà cũng nói chuyện công việc à? Nghỉ ngơi một đêm đi. Có gì thì ngày mai ba hẵng nói với con." Trong đầu anh đang suy nghĩ, không hiểu Trần Vi Kỳ đã làm gì đắc tội với người ba uy nghiêm này.

Không thể nào, Trần Vi Kỳ ngoài việc hay làm nũng và tỏ ra uy phong với anh ra, thì đối xử với ai cũng rất khéo léo, luôn chu toàn mọi việc. Ngay cả quà Giáng Sinh cũng không quên chuẩn bị cho người giúp việc, một người phụ nữ khéo léo như thế thì có ai mà không thích chứ?

Cũng không loại trừ khả năng Trang Kỳ Đình bị mất trí. Kể từ sau khi bà Lê đòi ly hôn, ba anh thường xuyên có những hành động kỳ quặc. Dù sao thì người bình thường sẽ không đi làm trợ lý ở Thượng Hải.

Trang Kỳ Đình bình thản nhìn dáng vẻ con trai như gà mái bảo vệ con, khẽ nhếch môi, tỏ ý chế giễu: "Ba không có gì để nói với con cả." Ông ấy bước qua Trang Thiếu Châu, nhìn về phía sau Trần Vi Kỳ: "Vi Vi, bây giờ con có thời gian không?"

"Có ạ, thưa ba." Trần Vi Kỳ lập tức lên tiếng, lén lút kéo tay áo Trang Thiếu Châu, ra hiệu anh đừng lo lắng.

Trang Thiếu Châu còn muốn nói gì đó, nhưng Trang Kỳ Đình đã ngăn lại: "Ngày mai ba phải chơi golf với chủ tịch Dịch của công ty Dụ Phong. Con ra lấy bộ dụng cụ đánh golf của ba, lau lại một lượt."

Nói xong, ông ấy quay người đi về phía phòng làm việc, Trần Vi Kỳ nắm tay Trang Thiếu Châu, khẽ nói: "Không sao đâu, đừng lo. Em sẽ về nhanh thôi. Ông ấy là ba anh, không ăn thịt người đâu."

Trần Vi Kỳ nói không sao, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng.

Thực ra, cô có phần e dè người ba chồng này. Dù từ khi gia đình Trần và Trang kết thông gia đến giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, Trang Kỳ Đình luôn tỏ ra hòa nhã với cô. Không phải là quá nhiệt tình, nhưng ít nhất cũng công nhận cô là con dâu. Nhưng trong lòng Trần Vi Kỳ, sự kính sợ vẫn nhiều hơn thân thiết.

Người đàn ông nổi tiếng với phong cách mạnh mẽ, bá đạo này, với khí chất khiến ai cũng phải kính nể trên toàn Hương Cảng.

Vào thư phòng, Trang Kỳ Đình chỉ vào mấy chiếc ghế gỗ lim kiểu dáng nghiêm trang, nói: "Ngồi đi."

Trần Vi Kỳ nào dám ngồi, đứng đó, mỉm cười dịu dàng: "Vừa nãy ngồi lâu quá, giờ con đứng được rồi ạ. Ba, ba tìm con để dặn dò việc gì vậy ạ?"

Trang Kỳ Đình nhìn Trần Vi Kỳ đầy hài lòng. Ông ấy thích nói chuyện với người thông minh.

Dù không phải tự tay chọn lựa, nhưng cô con dâu này không thua kém về cả tài năng lẫn xuất thân, khiến ông ấy rất hài lòng. Người mà Lê Nhã Nhu chọn chắc chắn không thể kém cỏi. Vì vậy, từ đầu đến cuối ông ấy không can thiệp vào cuộc hôn nhân này, chỉ để mọi chuyện diễn ra theo một cách tự nhiên, cũng không tiếc gì trong việc tiền bạc.

Nhưng giờ đây, ông ấy có cách nhìn mới về cô con dâu này.

Lấy lòng mẹ chồng là điều tốt, có con dâu nào trên đời không muốn tạo mối quan hệ tốt với mẹ chồng? Nhưng dùng mánh khóe để lấy lòng mẹ chồng thì không đúng. Ông ấy cần nhắc nhở đôi chút, để cô con dâu này không đi lạc đường.

"Nghe nói bữa tiệc Giáng Sinh tối qua của Nhuy Bạc rất thành công, sự kiện kỷ niệm nửa năm trước tại Thượng Hải cũng rất thành công. Con rất có tài trong việc kinh doanh, ba rất ngưỡng mộ."

Trần Vi Kỳ không dám nhận lời khen bất ngờ này, nghe như một lời mở đầu đầy ẩn ý! Trời ơi, rốt cuộc người ba chồng nghiêm nghị này tìm cô vì chuyện gì lớn đây!!!

Trần Vi Kỳ khiêm tốn nói: "Ba quá khen rồi ạ. Con còn trẻ, vẫn còn nhiều thiếu sót, mọi thứ về nhân tình thế thái đều đang học hỏi, cần các bậc tiền bối chỉ bảo thêm ạ."

Những lời khiêm nhường hoàn hảo này khiến Trang Kỳ Đình mỉm cười không thành tiếng. Ông ấy có thể tưởng tượng cô con dâu khéo léo này sẽ làm thế nào để lấy lòng Lê Nhã Nhu, có lẽ không chỉ là tặng mấy chàng trai phục vụ đâu.

Trang Kỳ Đình đột nhiên hạ giọng: "Nếu vậy, ba là cha con, có trách nhiệm nhắc nhở. Dỗ dành mẹ chồng vui vẻ cũng phải có giới hạn, làm người không sai, nhưng nuông chiều quá mức sẽ sinh chuyện."

"???"

Tim Trần Vi Kỳ như muốn nhảy ra khỏi lồng ng.ực, cô ngơ ngác: "Ba... con không hiểu ý ba lắm."

Trang Kỳ Đình biết mình nghiêm nghị đến mức nào, không muốn làm Trần Vi Kỳ sợ, nên dịu giọng: "Tại buổi tiệc ở Thượng Hải của Nhuy Bạc, con đã cử một người phục vụ bam đi cùng A Nhu. Tối qua, trong bữa tiệc Giáng Sinh, con lại cử hai người phục vụ nam đi cùng bà ấy. Không nói đến ngoại hình hoa hoè loè loẹt, nhưng hành vi của họ thì rất tuỳ tiện. Ba biết con muốn làm bà ấy vui, nhưng con dùng sai cách rồi. A Nhu không chịu nổi cám dỗ, con là con dâu, càng phải khuyên bà ấy điều gì nên làm, điều gì không nên làm."

"??????"

Trần Vi Kỳ mím môi, mắt mở to, não cô như đình trệ, mất hai phút mới hiểu ra. Cô muốn hét lên, muốn lôi giám đốc phòng PR ra mà đánh cho một trận.

"Ba, khi tổ chức sự kiện thương hiệu của chúng con thường cử người phục vụ cho khách quý, nhưng con đảm bảo đó là dịch vụ chính đáng và lành mạnh. Nhân viên phòng PR của chúng con đều được đào tạo chuyên nghiệp. Con không biết rằng những người phục vụ cho mẹ là nam, nhưng ngày mai con sẽ về công ty xử lý nghiêm túc. Ba yên tâm, chuyện này sẽ không tái diễn đâu."

Vừa giải thích, Trần Vi Kỳ vừa thầm nghĩ, không phải đã ly hôn rồi sao, sao còn quản cả chuyện nhỏ này? Cô có một suy nghĩ nguy hiểm, phải chăng cô vừa phát hiện ra một bí mật động trời? Cha chồng còn tình cảm với mẹ chồng, âm thầm kiểm soát mọi chuyện?

Làm sao Trang Kỳ Đình không đoán được Trần Vi Kỳ đang nghĩ gì: "Đừng suy nghĩ nhiều, Vi Vi. Ba và A Nhu chưa ly hôn. Vì vậy, ba nói những điều này không phải là xen vào chuyện của người khác, con hiểu chứ?"

Trần Vi Kỳ: "............"

"Ồ, vậy thì tốt quá!" Cô nén sự kinh ngạc, nở nụ cười rạng rỡ: "Ba và mẹ hâm nóng tình cảm, hòa hợp lại với nhau, cả con lẫn A Châu đều rất vui mừng cho hai người!"

Trang Kỳ Đình nhíu mày, không thích từ "hâm nóng tình cảm", nhưng cũng không muốn nói thêm gì, chỉ dặn sau này Trần Vi Kỳ phải chú ý, rồi vẫy tay cho cô quay lại tiếp tục tham gia tiệc.

..............

Bữa tiệc Giáng Sinh kéo dài đến quá nửa đêm mới kết thúc. Sau một đêm lái xe vất vả, mọi người nghỉ lại tại nhà họ Trang. Người giúp việc đã dọn dẹp sẵn các phòng khách và thay ga trải giường sạch sẽ.

Trần San Nghi chọn một phòng khách thật đẹp, ôm Bảo Bảo vào phòng tắm, có bảo mẫu và người giúp việc đi cùng nên Trần Vi Kỳ cũng yên tâm.

Phòng ngủ của Trang Thiếu Châu không nằm chung với các phòng khách, mà ở trong tòa nhà ba tầng, độc lập, nằm sát biển và gần vách đá nhất. Anh lớn lên ở đây từ nhỏ, vì vậy khắp nơi đều lưu lại dấu vết của tuổi thơ.

Bức tường đầy ắp các mô hình máy bay và xe đua mà anh từng yêu thích, nhưng đa phần là sách. Phòng khách được thiết kế như một thư viện, không gian hình bát giác, các kệ gỗ óc chó cổ điển đầy những quyển sách đủ loại, sofa da màu nâu rất mềm mại, thích hợp để ngả lưng, ôm một cuốn sách để đọc.

Trên bàn dài ở trung tâm đặt một bể cá lớn, không lớn bằng bể cá trong biệt thự trên đỉnh núi, dài khoảng hai mét, bên trong là đàn cá vàng đỏ đang bơi lội.

"Anh đã đọc hết chưa?" Đây không phải lần đầu tiên Trần Vi Kỳ đến đây, nhưng lần trước khi đến, quan hệ giữa cô và Trang Thiếu Châu chưa tốt đến mức này, nhiều điều cô muốn hỏi nhưng không dám.

"Chỉ đọc được một phần ba thôi. Một số là sách của anh cả và chị dâu, họ có quá nhiều sách, không có chỗ để nên để ở đây. Ngày mai anh sẽ dẫn em tham quan phòng làm việc của họ."

Trần Vi Kỳ tiện tay rút một cuốn sách tiếng Pháp, thuộc về lĩnh vực văn học. Tiếng Pháp của cô không giỏi lắm, đọc rất khó khăn, chỉ hiểu được những ý chính.

Trang Thiếu Châu thấy cô đang chăm chú đọc sách, bất lực bước tới, lạnh lùng lấy cuốn sách từ tay cô, đặt lại lên kệ.

"Anh cướp đồ của em!"

"Không có." Trang Thiếu Châu kéo cô vào lòng: "Anh chỉ nhắc nhở vợ anh, khi nào nên làm gì."

Đêm đến thì nên làm việc của ban đêm, ôm sách là sao chứ.

Trần Vi Kỳ bật cười, vặn cánh tay to khỏe của anh, Trang Thiếu Châu cảm thấy ngứa ngáy như có kiến bò qua, cúi đầu hôn cô, hai người vừa hôn vừa bước tới ghế sofa, ngã xuống đó.

Qua mái vòm bằng kính, họ nhìn thấy mặt trăng đêm nay như một nét vẽ bằng bút lông, không tròn nhưng rất sáng.

"Ông già tìm em làm gì, ông ấy không làm khó em chứ?" Vừa nãy đông người, Trang Thiếu Châu không tiện hỏi kỹ.

"Nếu ông ấy làm khó em, em nhất định phải nói với anh, anh sẽ xả giận giúp em."

Trần Vi Kỳ thích thú, xoay người nằm trên ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Ông ấy là ba anh, anh xả giận giúp em thế nào?"

Trang Thiếu Châu thản nhiên: "Chuyện này đơn giản thôi, gọi điện cho bà Lê, em là con cưng của bà ấy, ông già bắt nạt em, bà ấy sẽ phá tan văn phòng của ông ấy."

Trần Vi Kỳ bị anh chọc cười, đôi khi anh nghịch ngợm đến vô lý. Cô lại hỏi: "Ba mẹ anh không ly hôn phải không?"

Trang Thiếu Châu nheo mắt: "Ông già nói với em à?"

"Ba bảo em đừng cử phục vụ nam cho mẹ nữa." Trần Vi Kỳ vừa buồn cười vừa thấy ấm ức và bất lực: "Em không biết chuyện này, là phòng PR tự ý làm. Ngày mai em sẽ nghiêm túc xử lý họ. Em thấy ba vẫn rất yêu mẹ, chẳng phải đang ghen sao."

Trang Thiếu Châu cười khẩy: "Ngày nào mà ông ấy chẳng ghen. Giấm của cả Hương Cảng bị ông uống hết rồi."

"Sao anh lại nói xấu ba mình thế."

"Không phải nói xấu." Trang Thiếu Châu lười biếng đáp.

Từ nhỏ đến lớn, anh đã chịu không ít đau khổ vì sự ghen tuông của Trang Kỳ Đình. Ông ấy không vui là lại đến kiểm tra bài vở của cả ba anh em, ép họ chơi golf với ông ấy, mỗi lần chơi mấy tiếng đồng hồ, chán vô cùng.

Trang Kỳ Đình chọc giận Lê Nhã Nhu, bà ấy lại tìm các con trai để xả giận, ép họ đi mua sắm, làm chân sai vặt, mỗi lần cũng mấy tiếng đồng hồ.

Tóm lại, ba anh em không biết lớn lên thế nào, phát triển tự do, hoang dã, nhưng may mắn không đi sai đường. Dù muốn lệch cũng không lệch nổi.

"Thôi bỏ qua họ đi. Hai người cộng lại cũng gần trăm tuổi rồi mà vẫn không yên, không dỗ được vợ thì trách người khác là sao." Trang Thiếu Châu nói với giọng hờ hững, rồi cúi xuống hôn Trần Vi Kỳ. Cô nằm trên ngực anh nói chuyện, trông giống như một chú cún nhỏ lông trắng mềm mại, tỏa hương thơm ngát.

Vừa hôn, anh vừa nói: "Cảm ơn em vì món quà, bảo bối, anh rất thích."

Khi Trang Thiếu Châu cúi xuống hôn, Trần Vi Kỳ khép mắt lại. Tối nay, cả hai đều uống rượu, rượu vang nấu với cam tỏa ra hương vị ấm áp, say nhẹ, chocolate cũng là loại có bỏ thêm rượu ngâm đậm vị, hương brandy và whisky. Cô đoán chắc cả San Nghi cũng say mất rồi.

Cơn say kép hòa vào nhau, Trần Vi Kỳ cảm thấy đầu óc choáng váng, bị anh khéo léo xâm nhập làm cho mê man.

Bàn tay cô tự nhiên làm theo nhịp điệu, vu.ốt ve trên eo anh, rồi trượt xuống ôm lấy một phần hông, m.ơn tr.ớn đầy khiêu khích.

Cuối cùng, toàn thân cô đã bị hơi thở của anh bao phủ, hoàn toàn không nhận ra khi tay anh đã khéo léo tháo chiếc vòng tay khỏi cổ tay cô. Cô chẳng có chút phản kháng nào, thậm chí không cảm thấy gì, thành công dễ dàng đến mức khiến anh bật cười.

"...Gì thế?" Trần Vi Kỳ thở dốc, ngơ ngác nhìn anh.

Trang Thiếu Châu cầm chiếc vòng có gắn một chiếc chìa khóa nhỏ: "Là chiếc chìa khóa này đúng không?"

Trần Vi Kỳ sững người, sau đó cố giật lại ngay. Thực ra cô hối hận rồi, món quà ngày 25 không nên đặt vào đó. Cô đã tặng Trang Thiếu Châu quá nhiều quà, món cuối cùng này thật sự quá chiều chuộng anh.

Trang Thiếu Châu vẫn không động đậy, để mặc cô leo lên, bóp cổ anh: "Trả đây cho em, Trang Thiếu Châu. Em tặng anh nhiều quà thế rồi, cái này em không tặng nữa, em muốn lấy lại."

Đây là lần đầu anh nghe thấy có người đòi lại quà đã tặng, anh cười nhạt, không kháng cự, mặc cho cô làm loạn. Đợi khi Trần Vi Kỳ ph.át t.iết xong, anh mới ôm cô xuống, bước tới trước tòa lâu đài đã mở được 24 ngăn.

Tòa lâu đài rất lớn và nặng, người giúp việc phải dùng xe đẩy mới chuyển được tới đây.

Trần Vi Kỳ nhìn Trang Thiếu Châu ngồi xuống, cầm chìa khóa để mở khóa.

Cô không dám nhìn, trong lòng đầy cảm giác xấu hổ xen lẫn chút mong chờ, vội vàng dùng tay che mặt, tự chôn mình.

Ngăn kéo được mở, Trang Thiếu Châu lấy món quà ra, chưa kịp bóc giấy gói thì đã nghe thấy tiếng chuông leng keng.

Những ngón tay thon dài nhanh chóng xé bỏ lớp giấy gói, chỉ trong vài lần xé, trong lòng bàn tay anh xuất hiện những sợi dây mảnh đính đá quý và ngọc trai. Sợi dây rất mỏng manh, dù làm bằng vàng cũng vẫn yếu ớt, mềm mại. Chỉ cần anh mạnh tay một chút là chúng sẽ vỡ tan, không biết sợi dây mỏng manh mềm mại này dùng để đeo ở đâu.

"Đây là..."

Ánh mắt Trang Thiếu Châu trở nên sâu thẳm, im lặng một lúc, hơi thở nóng rực, lòng bàn tay áp lên sợi dây cũng tỏa ra hơi nóng.

Trần Vi Kỳ đã chạy vào phòng ngủ, để lại một làn gió khuấy động không khí yên tĩnh trong phòng khách.

Trang Thiếu Châu siết chặt món đồ trong tay, bước nhanh về phía phòng ngủ.

Khi mở cửa, anh thấy Trần Vi Kỳ đã chui vào trong chăn, anh bước tới, lật chăn ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng như hoa đào, đôi mắt vô tội chớp chớp.

Trang Thiếu Châu nuốt nước bọt, đưa sợi dây trong tay cho cô xem: "Không phải em bảo không mặc đồ ngủ không đứng đắn sao? Đây là đồ ngủ à, Trần Vi Kỳ?"

Trần Vi Kỳ bị câu hỏi giả bộ nghiêm túc của anh làm cho tim đập nhanh, lắp bắp: "Đây... là váy ngủ mà... anh chưa thấy không có nghĩa là không có... đây... đây là phụ kiện mặc ngoài váy ngủ..." Cô đang bịa chuyện không có thật.

Ánh mắt sâu thẳm của Trang Thiếu Châu dần dần chìm xuống tận đáy, ngón tay cầm chiếc "váy ngủ" táo bạo nhất từ trước tới nay, thực ra không thể gọi là váy ngủ, mà là một thứ vũ khí quyến rũ, khiến anh lạc lối.

Chắc chắn cô muốn hành hạ anh nên mới tặng món quà như vậy. Quà tặng quá hợp ý, đến mức Trang Thiếu Châu nghi ngờ đây là một cái bẫy, và anh cần phải trả giá.

Bất cứ giá nào cũng được.

"Mặc không chắc cũng đẹp lắm." Trang Thiếu Châu nói một cách bình tĩnh, như một kẻ đạo mạo giả tạo. Nhưng anh vốn không phải người quân tử, anh chỉ là một quý ông đóng giả rất thành công thôi. "Đơn giản hơn, hợp với em."

Trần Vi Kỳ: "..."

Trang Thiếu Châu: "Để anh mặc giúp em." 

"......."

Trần Vi Kỳ bị anh bế vào phòng tắm, nước nóng đã chuẩn bị sẵn. Cô bị lộ.t s.ạch, như một trái nho đã bóc vỏ, ngâm trong nước nóng, phần thịt quả mềm mại căng mọng.

Trang Thiếu Châu không bước vào bồn tắm, anh mặc áo sơ mi và quần tây chỉnh tề, trông như một tay tinh anh từ Phố Wall vừa rời khỏi cuộc họp. Chỉ có tay áo ướt hết, được anh tùy ý xắn lên, lộ ra đường nét cánh tay đầy gân guốc.

Anh chỉ ngồi ở mép bồn tắm, phục vụ cô tắm rửa, tập trung bóp sữa tắm, rồi xoa lên cơ thể cô, tạo nên những lớp bọt mềm mại.

"Phải tắm lâu thêm chút nữa." Trang Thiếu Châu giữ chặt cơ thể bồn chồn của cô, nhẹ nhàng nói.

Lòng bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể, cẩn thận xoa bóp, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào.

Trần Vi Kỳ cắn môi, không nói được lời nào, trong lòng chửi Trang Thiếu Châu là đồ bi.ến th.ái. Cuối cùng, anh thả chiếc sợi dây vào bọt nước, xoa rửa, giọng nói trầm ấm đầy nam tính: "Lần đầu mặc váy ngủ cũng phải giặt sạch."

Trần Vi Kỳ nghe tiếng vàng cọ xát trong nước, xào xạc.

Vàng sau khi ngâm nước nóng cũng trở nên ấm áp. Trang Thiếu Châu cẩn thận nghiên cứu cách đeo vào, thử hai lần đều sai, bị Trần Vi Kỳ hắt nước vào đầy người.

Như thể đang chơi trò chơi, thua thì phải chịu phạt.

Cuối cùng cũng mặc xong, Trang Thiếu Châu thở phào, nhìn những sợi dây vàng mỏng manh lấp lánh trên làn da trắng sáng, toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Một viên ngọc trai trắng muốt treo bên cạnh hạt lựu nhỏ xinh, chạm vào nó, anh nhíu mày, đẩy viên ngọc tinh nghịch sang bên: "Thiết kế này không hợp lý. Chạm vào đau quá."

Trần Vi Kỳ tức giận cào một vết đỏ trên cánh tay anh: "Lúc anh cắn thì không đau chắc?"

Trang Thiếu Châu cười, ghé sát tai cô, hơi thở nóng hổi hòa cùng hương sữa tắm ngọt ngào: "Anh đâu có cắn, anh chỉ hôn thôi."

Trần Vi Kỳ không chịu nổi khi anh tỏa ra hormone mạnh mẽ, định lẫn tránh, nhưng Trang Thiếu Châu lập tức kéo cô ra khỏi nước, tiếng ngọc trai và đá quý va vào nhau kêu lanh canh.

"Xả sạch bọt giúp em đi."

Trang Thiếu Châu cởi bỏ áo sơ mi và quần tây đã ướt sũng, đè Trần Vi Kỳ quấn trong sợi dây vàng xuống, lên sàn đá cẩm thạch. Nước từ vòi sen nóng rực xối xuống, khiến họ không mở nổi mắt, chỉ có thể cảm nhận bằng đôi môi và răng môi.

Cô đẹp như nữ thần Athena, chỉ là bị anh làm bẩn, càng giống một thánh nữ sa ngã. Sức mạnh không cho phép cô từ chối cứ thế xuyên sâu vào phần lõi nóng bỏng, gắn kết chặt chẽ.

"Ưm....." Trần Vi Kỳ khẽ rên, chìm đắm trong cảm giác ấy. Cô thích cảm giác nóng rực, tràn đầy và no đủ.

Trang Thiếu Châu biết cô thích gì, nên cho cô điều đó: "Giáng sinh vui vẻ, bảo bối. Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau vào mỗi dịp Giáng sinh."

"Được." Trần Vi Kỳ hứa với anh.

Mỗi mùa Giáng sinh cô đều sẽ ở bên anh. Khuôn mặt cô bị nước làm ướt, không mở được mắt, nhưng vẫn đón nhận nụ hôn của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện