Edit: Diệc Linh
Chung Tình đứng chờ bên trong Càn Long Cung, nhìn mấy vị thái y cứ đi qua đi lại bắt mạch, rồi xúm lại một chỗ khe khẽ nói nhỏ.
Vất vả lắm mới đợi bọn họ kiểm tra xong, Chung Tình vội vàng tiến lên hỏi: "Bệ hạ thế nào rồi?"
Những thái y này cũng không biết thân phận của nàng, thấy nàng mặc y phục đẹp đẽ cao quý, lại có thể ra vào Càn Long Cung nên cho rằng nàng là người trong hậu cung của hoàng đế.
Một vị đứng đầu trong số đó tiến lên nói: "Vị này ... Phu nhân, trong người bệ hạ trúng loại độc cực kỳ hiếm thấy, vi thần chỉ có thể tạm thời ngăn chặn độc tố phát tác. Nhưng vẫn hoàn toàn có thể phối ra thuốc giải, chỉ cần một chút thời gian."
Người trong Thái Y Viện vì sợ sẽ gánh vác trọng tội, nên khi bẩm báo đều quan trọng hoá vấn đề.
Theo như những gì họ nói thì chín phần là có thuốc giải.
Trong lòng Chung Tình thoáng thả lỏng, lại hỏi: "Vậy loại độc này có để lại di chứng gì không?"
Thái y kia lắc đầu: "Phu nhân yên tâm, nếu vi thần có thể áp chế độc tố thì chắc chắn sẽ không để lại ảnh hưởng cho cơ thể bệ hạ."
Nỗi lo lắng trong lòng Chung Tình bấy giờ mới hoàn toàn biến mất.
Sinh thần sau này của Yến Việt, nàng cứ ở bên bảo vệ hắn mới yên tâm được.
Tới ngày thứ ba, cuối cùng Yến Việt cũng chịu tỉnh lại.
"Tỷ tỷ..."
Chung Tình vội vàng gọi thái y.
Bên trong điện luôn có thái y túc trực, nghe gọi thì nhanh chóng chạy đến.
Sau một lúc kiểm tra, thái y phân phó mấy câu với cung nhân bên cạnh, cho đến khi Yến Việt mất kiên nhẫn lệnh mọi người lui xuống.
Mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm Chung Tình: "Tỷ tỷ không sao chứ?"
Vị hoàng đế vốn khí phách hăng hái nay thần sắc tái nhợt nằm trên long sàng, tình cảnh này không khỏi khiến Chung Tình có chút đau lòng.
Nàng lắc đầu.
Lúc này Yến Việt mới nở một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy thì tốt rồi, đệ còn nghĩ rằng sẽ không được gặp lại tỷ tỷ nữa."
Chung Tình nhíu mày, xoay người rót cho hắn một ly nước ấm: "Không được nói những lời xui xẻo như vậy!"
Yến Việt ngoan ngoãn uống nước, không dám phản bác gì nữa.
Chung Tình nhìn thấy Yến Việt như vậy, một lần nữa trông thấy bóng dáng yếu ớt của đứa trẻ năm xưa.
Sau khi tỉnh lại, Yến Việt vẫn ở lại Càn Long Cung dưỡng thương, mỗi ngày bớt chút thời gian bàn chính sự với mấy vị đại thần.
Bởi vì Yến Việt bị thương mà quan hệ giữa hai người cũng thoải mái hơn không ít.
Bên Thái Y Viện cũng đã điều chế xong thuốc giải, bây giờ chỉ cần chờ độc tố từ từ rút đi.
Thấy sức khỏe của Yến Việt cũng dần khôi phục, Chung Tình bắt đầu nghĩ cách thu lại bản thể.
Nàng cũng đoán ra được vị trí của nó, chỉ là Yến Việt quá dính người, không cho nàng rời xa hắn.
Chưa kể đám ám vệ vẫn luôn quanh quẩn ở trong tối, với năng lực hiện tại của nàng, muốn thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi là hoàn toàn không thể.
Lòng Chung Tình nóng như lửa đốt, dù không thể hiện rõ trên mặt nhưng Yến Việt hiểu nàng như thế, sao có thể không nhìn ra.
Hắn uống xong chén thuốc, nhìn Chung Tình ngồi bên cạnh đang suy nghĩ miên man, hỏi nhỏ: "Tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy?"
Chung Tình lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Không có gì."
Yến Việt cũng lắc đầu: "Đệ không tin."
Hắn nhìn chằm chằm Chung Tình: "Có phải tỷ tỷ đang nghĩ cách rời khỏi đây?"
Thật ra hắn cũng không rõ nàng đang nghĩ cái gì, nhưng trực giác mách bảo cho hắn --- nàng muốn rời khỏi đây.
Chung Tình im lặng, không phủ nhận.
Nàng không biết cách nói dối người khác, hơn nữa, nàng cũng không muốn lừa gạt Yến Việt.
Yến Việt nheo mắt lại, đột nhiên nói: "Nãy giờ tỷ tỷ mất tập trung như vậy, không lẽ đã biết A Việt giấu vật đó ở đâu rồi sao?"
_____________________________________
Đừng quên nhấn ⭐ để ủng hộ cho editor 🎉🎉🎉