Edit: Diệc Linh
"Đệ muốn bức ép ta?"
Chung Tình cười lạnh một tiếng, lời lẽ bén nhọn chất vấn Yến Việt.
Thần sắc Yến Việt biến đổi.
Chung Tình nhàn nhạt nói: "A Việt, có phải bởi vì ta đối xử quá ôn nhu với đệ, khiến cho đệ hiểu lầm rằng ta là một người không biết tức giận, tùy ý bị đệ sắp đặt?"
"Ta đối với đệ rất tốt, nhưng bởi vì ta có hảo cảm với đệ. Hiện tại đệ làm những chuyện này, khác nào đem tình cảm của ta dần dần đánh mất?"
"Đệ che giấu bản thể của ta, giam cầm tự do của ta, ta còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng A Việt à, ai cũng sẽ có giới hạn."
Nàng khẽ nhấc cằm, khuôn mặt trắng nõn càng nổi bật dưới ánh đèn trong đại điện, cả người như được chiếu sáng: "Ta thừa nhận đệ xử lý mọi chuyện rất tốt, trở thành một đế vương có đủ tâm cơ, không phụ sự kỳ vọng của ta."
"Nhưng ta chưa bao giờ dạy đệ đối đãi với ân nhân như vậy."
Nàng cười lạnh một tiếng: "Bản thân ta kém cỏi, bị đệ tính kế đưa đến đây, ta không trách đệ, A Việt. Nhưng đệ cần phải biết, dù cho ta có dung túng đệ đến mức nào, thì có một số chuyện ta cũng không thể đáp ứng."
"Nếu đệ còn ép ta, những chuyện khác ta không thể làm, nhưng cái mạng này là do ta quyết."
Nàng lạnh lùng nhìn Yến Việt, biểu cảm xa lạ khiến hắn sợ hãi.
Yến Việt chưa từng bị người này đối xử như vậy.
Mặc dù sau khi Mẫu Đơn tỷ tỷ tỉnh lại, nhìn thấy hắn cứ từng bước lấn tới, cũng chỉ thể hiện sự không vui của mình, chưa từng kháng cự mạnh mẽ như vậy.
Cuối cùng hắn vẫn phải lui một bước.
"Vậy tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi cho tốt, đệ sẽ ngủ ở ngoài điện, có chuyện gì chỉ cần gọi đệ một tiếng là được."
Yến Việt làm đúng như lời nói, nói xong câu đó liền đi ra.
Chỉ là bóng dáng kia nhìn thế nào cũng nhuốm vài phần cô đơn.
Thấy Yến Việt rời khỏi, Chung Tình mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cứng đờ cuối cùng cũng được thả lỏng.
Nàng không đánh cược sai.
Dù cho Yến Việt có thế nào đi nữa cũng sẽ để tâm đến suy nghĩ của nàng.
Nếu hắn thật sự không mảy may để ý tới nguyện vọng của nàng, vậy thì nàng cũng chỉ coi như bản thân nuôi phải một bạch nhãn lang.
Nếu hắn vô tình thì chuyện này cũng không phiền phức đến thế.
Nàng đi tới cạnh giường, chậm rãi vùi mình vào lớp chăn bông ấm áp.
"Ký chủ, nếu nam chủ không nhường một bước, ngài sẽ tự tử thật sao?" Hệ thống đột nhiên mở miệng hỏi.
Chung Tình có chút kinh ngạc, bình thường hiếm khi hệ thống bắt chuyện với nàng.
"Đương nhiên sẽ không."
Chung Tình trả lời: "Ta sẽ hận đệ ấy, nhưng sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa giỡn."
Mỗi một sinh mệnh đều vô cùng quý trọng.
Nàng chọn gánh vác mấy nhiệm vụ này, còn không phải vì hai chữ "tồn tại" hay sao? "Chưa kể đến, hài tử ta nuôi lớn ta hiểu rõ." Chung Tình nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng mà ấm áp.
"Tuy rằng tâm tư A Việt thâm trầm, nhưng không phải là người vô tình."
(Đó là với nữ chính thôi ಥ_ಥ)
Chung Tình khẳng định: "Hắn luyến tiếc."
Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất nàng dám đánh cược.
Tin tưởng nam chủ, cũng tin tưởng chính mình.
Hệ thống không nói nữa.
Nó cảm thấy tình cảm của nhân loại thật phức tạp, làm một hệ thống, nó chỉ biết trực tiếp nói ra điều mình muốn.
Chung Tình nằm trên chiếc giường mềm mại, tuy muốn ngủ nhưng vẫn không chợp mắt được.
Nàng phải suy nghĩ thật kỹ, xem làm thế nào mới có thể tìm được bản thể.
Loại cảm giác bị quản lý này, thực sự quá khó chịu.