Yến Việt nhìn chằm chằm người trước mặt.
Bây giờ hắn hoàn toàn không nhớ rõ lời nói trước kia của đối phương, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: cô sẽ rời đi!
Không để ý suy nghĩ của hắn, mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của hắn, khiến hắn trải qua hương vị được người quan tâm.....
Cô nói cô phải rời đi.
Ánh mắt hắn đỏ lên.
Chung Tình lo lắng nhìn Yến Việt, trạng thái của đứa nhỏ này hình như có chút không đúng.
Cô duỗi tay muốn chạm vào cái trán của hắn, bỗng nhiên bất ngờ bị Yến Việt hung dữ dơ tay đánh vào.
" Bốp! "
Chung Tình kinh ngạc nhìn tay phải của mình bị đánh.
Yến Việt hung dữ trừng mắt nhìn cô, xoay người chạy ra ngoài, để lại Chung Rình ngồi tại chỗ không hiểu.
" Hệ thống hắn đây là..... bị làm sao vậy?" Cô khó hiểu hỏi.
Ánh sáng trên người hệ thống nhấp nháy, cuối cùng chần chờ nói: " Có lẽ là.... thời kỳ phản nghịch của đứa bé đến rồi?"
Chung Tình suy nghĩ, cảm thấy hệ thống nói cũng có đạo lý.
Cô có chút lo lắng: " Hajz, Đứa nhỏ này mấy năm qua sống quá khổ, tính tình trở nên bất thường, ta quả thật không nỡ xuống tay."
Bảo Chung Tình dỗ người khác cô chưa từng làm.
Dù sao cuộc sống trước kia của cô, Chung Tình kiếp trước không cần phải nói, sống trong một hoàn cảnh yên tĩnh, đừng nói dỗ đứa bé, ngay cả đứa bé con của các bác cũng chưa từng đến trước mặt cô, sợ làm phiền đến cô.
Còn một kiếp làm đào yêu, Tuy rằng cô học được chút đạo lý đối nhân xử thế, nhưng mà đối với dỗ đứa bé, cũng chưa hiểu rõ.
Cho nên.....
Một người một hệ thống, chính là mộng bức, hoàn toàn không nhận ra được trọng điểm.
Chung Tình suy nghĩ nói: " Vậy ta liền không đuổi theo, đọc sách trước vậy, người lớn phải để cho đứa bé đủ không gian cá nhân, có lẽ lúc này Yến Việt yêu cầu bản thân yên lặng."
Ánh sáng hệ thống lấp lánh tỏ vẻ đồng ý.
Yến Việt sau khi chạy ra có chút hối hận.
Hắn cảm thấy hành động của mình thật ngu xuẩn.
Từ trong nhận thức của hắn, hắn hiểu rõ ràng, giận dỗi Mẫu đơn là cách làm ngu xuẩn nhất.
Nữ nhân này dạy cho hắn rất nhiều thứ, có thể che chở hắn, trong lúc cánh chim của hắn chưa mọc đủ lông sống không cần lo lắng.
Phương thức xử lý chính xác là: cho dù trong lòng mình chán ghét nàng ta, trên mặt cũng nên giả vờ ngoan ngoãn lấy được hảo cảm của nàng ta.
Như vậy mới là phương thức tranh thủ mang đến lợi ích lớn nhất cho mình.
Chính là hắn nhịn không được.
Nghe cô dùng giọng nói bình tĩnh nói ra bản thân sẽ rời khỏi.
Yến Việt cảm thấy trong lòng mình như bị lửa đốt, nóng đến mất hắn khó chịu.
Dựa vào cái gì cô nói đến là đến nói đi là đi? Cô đem.... cô đem hắn thành cái gì?
Đáy lòng bỗng nhiên không hiểu hiện lên ủy khuất.
Hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua.
Không có đuổi theo.
Trong lòng Yến Việt càng thêm khó chịu.
Còn nói cái gì mà đến báo ân, hừ, một chút đều không quan tâm đến hắn.
Hắn cúi đầu yên lặng đứng ở nơi đó, bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc.
" Ai nha, ta xem xem, đây không phải tiểu dã loại sao? Hồi lâu không gặp ta còn tưởng người chết rồi đấy?"
Giọng nói tràn đầy ác ý truyền từ phía sau đến.
Yến Việt lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn Hoàng huynh trên danh nghĩa của mình.
Đại hoàng tử do Hiền khi sinh ra, lúc mẫu hậu còn sống hắn là đệ đệ thân thiết với mình nhất, sau khi bản thân đến địa phương này, hắn liền trở thành người yêu thích tra tấn mình nhất.
Chẳng qua là tên ngu xuẩn không có đầu óc, liền tâm tư cơ bản nhất cũng không biết che dấu.
Người như vậy trước kia hắn lười phản ứng, nhưng hôm nay, hắn rất khó chịu.
Bây giờ hắn hoàn toàn không nhớ rõ lời nói trước kia của đối phương, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: cô sẽ rời đi!
Không để ý suy nghĩ của hắn, mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của hắn, khiến hắn trải qua hương vị được người quan tâm.....
Cô nói cô phải rời đi.
Ánh mắt hắn đỏ lên.
Chung Tình lo lắng nhìn Yến Việt, trạng thái của đứa nhỏ này hình như có chút không đúng.
Cô duỗi tay muốn chạm vào cái trán của hắn, bỗng nhiên bất ngờ bị Yến Việt hung dữ dơ tay đánh vào.
" Bốp! "
Chung Tình kinh ngạc nhìn tay phải của mình bị đánh.
Yến Việt hung dữ trừng mắt nhìn cô, xoay người chạy ra ngoài, để lại Chung Rình ngồi tại chỗ không hiểu.
" Hệ thống hắn đây là..... bị làm sao vậy?" Cô khó hiểu hỏi.
Ánh sáng trên người hệ thống nhấp nháy, cuối cùng chần chờ nói: " Có lẽ là.... thời kỳ phản nghịch của đứa bé đến rồi?"
Chung Tình suy nghĩ, cảm thấy hệ thống nói cũng có đạo lý.
Cô có chút lo lắng: " Hajz, Đứa nhỏ này mấy năm qua sống quá khổ, tính tình trở nên bất thường, ta quả thật không nỡ xuống tay."
Bảo Chung Tình dỗ người khác cô chưa từng làm.
Dù sao cuộc sống trước kia của cô, Chung Tình kiếp trước không cần phải nói, sống trong một hoàn cảnh yên tĩnh, đừng nói dỗ đứa bé, ngay cả đứa bé con của các bác cũng chưa từng đến trước mặt cô, sợ làm phiền đến cô.
Còn một kiếp làm đào yêu, Tuy rằng cô học được chút đạo lý đối nhân xử thế, nhưng mà đối với dỗ đứa bé, cũng chưa hiểu rõ.
Cho nên.....
Một người một hệ thống, chính là mộng bức, hoàn toàn không nhận ra được trọng điểm.
Chung Tình suy nghĩ nói: " Vậy ta liền không đuổi theo, đọc sách trước vậy, người lớn phải để cho đứa bé đủ không gian cá nhân, có lẽ lúc này Yến Việt yêu cầu bản thân yên lặng."
Ánh sáng hệ thống lấp lánh tỏ vẻ đồng ý.
Yến Việt sau khi chạy ra có chút hối hận.
Hắn cảm thấy hành động của mình thật ngu xuẩn.
Từ trong nhận thức của hắn, hắn hiểu rõ ràng, giận dỗi Mẫu đơn là cách làm ngu xuẩn nhất.
Nữ nhân này dạy cho hắn rất nhiều thứ, có thể che chở hắn, trong lúc cánh chim của hắn chưa mọc đủ lông sống không cần lo lắng.
Phương thức xử lý chính xác là: cho dù trong lòng mình chán ghét nàng ta, trên mặt cũng nên giả vờ ngoan ngoãn lấy được hảo cảm của nàng ta.
Như vậy mới là phương thức tranh thủ mang đến lợi ích lớn nhất cho mình.
Chính là hắn nhịn không được.
Nghe cô dùng giọng nói bình tĩnh nói ra bản thân sẽ rời khỏi.
Yến Việt cảm thấy trong lòng mình như bị lửa đốt, nóng đến mất hắn khó chịu.
Dựa vào cái gì cô nói đến là đến nói đi là đi? Cô đem.... cô đem hắn thành cái gì?
Đáy lòng bỗng nhiên không hiểu hiện lên ủy khuất.
Hắn dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua.
Không có đuổi theo.
Trong lòng Yến Việt càng thêm khó chịu.
Còn nói cái gì mà đến báo ân, hừ, một chút đều không quan tâm đến hắn.
Hắn cúi đầu yên lặng đứng ở nơi đó, bỗng nhiên nghe được giọng nói quen thuộc.
" Ai nha, ta xem xem, đây không phải tiểu dã loại sao? Hồi lâu không gặp ta còn tưởng người chết rồi đấy?"
Giọng nói tràn đầy ác ý truyền từ phía sau đến.
Yến Việt lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn Hoàng huynh trên danh nghĩa của mình.
Đại hoàng tử do Hiền khi sinh ra, lúc mẫu hậu còn sống hắn là đệ đệ thân thiết với mình nhất, sau khi bản thân đến địa phương này, hắn liền trở thành người yêu thích tra tấn mình nhất.
Chẳng qua là tên ngu xuẩn không có đầu óc, liền tâm tư cơ bản nhất cũng không biết che dấu.
Người như vậy trước kia hắn lười phản ứng, nhưng hôm nay, hắn rất khó chịu.
Danh sách chương