Chung Tình vô ý chạm vào vết thương lòng của Thường Tranh, chủ đề này xem như dừng lại tại đây.
Sau khi xem xong một phần ba kịch bản, cô cũng đoán định được tài nghệ của Thường Tranh.
Diễn xuất hiện thời chưa nhìn thấy, nhưng ít ra, hiểu biết vai diễn của anh thấu đáo lại tinh chuẩn.
Còn về diễn xuất…
Là nam chủ của thế giới showbiz này, nói Thường Tranh không có năng lực diễn xuất, Chung Tình mới không tin!
Hiểu rõ điểm này, trong lòng Chung Tình nhẹ nhõm hơn.
Giúp một người vừa có bản lĩnh vừa biết phấn đấu đi lên đến đỉnh cao nhân sinh sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Cô trả lại kịch bản cho Thường Tranh, đem góc nhìn của mình về các vai diễn nói cho Thường Tranh nghe.
Không dám hàm hồ cất lời, Thường Tranh vừa mừng vừa lo.
Anh cũng giống mọi người trong đoàn phim, khi ghi hình sẽ bất tri bất giác mà dõi theo Chung Tình.
Cô quá mức mê người, nhất là khi mặc trang phục cổ trang, rực rỡ chói sáng vô cùng, không thể không nhìn đến.
Trừ lúc quay phim, cô luôn được vây quanh bởi người hâm mộ hoặc là trợ lý. Thường Tranh mang máng nhớ về chuyện phiếm mình từng nghe, dù là một nữ diễn viên đang lên, con người cô có phần yếu đuối ngang ngược.
Trước giờ anh chẳng mấy khi để ý mấy chuyện như vậy, thế mà có một ngày, có người con gái tựa thiên tiên xuất hiện.
Không thể ngờ được rằng cũng có lúc cô không màng đến hình tượng của bản thân ngồi bệt dưới đất, cùng một kẻ lạ nhiều hơn quen thảo luận kịch bản.
Thường Tranh vừa nghe Chung Tình nói vừa suy nghĩ miên man.
Chung Tình dù sao cũng có hệ thống bổ trợ, ý kiến cô nêu ra không khác mấy so với tinh hoa chắt lọc trong sách vở.
Thường Tranh chuyên chú nghe, lĩnh hội được thêm nhiều.
Trò chuyện hồi lâu, Chung Tình thấy nói cũng gần xong rồi, không ngăn được mà ngáp một cái.
Aiz, nên đi ngủ thôi.
Mỗi ngày đúng mười giờ đi ngủ đã là thói quen của cô.
Trợ lý cùng quản lý của cô rất vừa lòng với thói quen này, chỉ hơi tò mò tại sao một người trẻ tuổi lại làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc như vậy.
”Em muốn đi nghỉ ngơi trước, anh cũng sớm nghỉ ngơi nha.” Cô nói với Thường Tranh.
Anh ở đoàn phim lâu như vậy, lần đầu tiên có người quan tâm anh như thế.
Thường Tranh trầm lặng, không nhịn được đáp lời: “Ngủ ngon.”
Chung Tình nhìn anh mỉm cười, trỏ vào kịch bản trong tay anh, hỏi: “Sao anh không nghiên cứu qua vai nam chính?”
Thường Tranh ngẩn người.
Nhân vật nam chính ư? Mục tiêu đó đối với anh, xa tận chân trời, cách xa đến mức anh không dám nghĩ đến.
Chung Tình nhìn mặt đoán ý giỏi cỡ nào? Chỉ trong nháy mắt cô liền đoán được suy nghĩ của Thường Tranh.
Nếu không có tham vọng với vai nam chính, sẽ không đúng chuẩn nam chủ!
Cô thành khẩn khuyên nhủ: “Trên thế giới này, không gì là không thể. Không dám thử thì sao biết mình không làm được? Cơ hội chỉ đến với kẻ biết nắm bắt.”
Thường Tranh thoảng thốt nhìn cô, đôi mắt bừng sáng.
Anh nhẹ giọng, nói: “Có một số thứ, không phải cứ nỗ lực là sẽ đạt được.”
Anh cố gắng hai năm, đến nay vẫn chỉ là một diễn viên đóng thế.
Thất bại như vậy, sao mà hợp vai nam chính!
Chung Tình vào vai em gái tri kỷ: “Không phải đâu, anh phải tin em, đạo trời đền người cần lao; chỉ cần anh có ước vọng, nhất định sẽ thành công!”
Thường Tranh không chớp mắt nhìn cô chăm chú, như thể muốn khắc sâu bóng dáng cô vào tâm khảm: “Thật vậy ư? Chỉ cần anh muốn, anh nỗ lực, anh khát khao, thì sẽ đạt được sao?”
Chung Tình cảm thấy ánh mắt của anh lúc này có điểm khác thường.
Nhưng cô cũng không có suy nghĩ sâu xa, gật đầu chắc nịch, mỉm cười: “Chắc chắn!”
Sau khi xem xong một phần ba kịch bản, cô cũng đoán định được tài nghệ của Thường Tranh.
Diễn xuất hiện thời chưa nhìn thấy, nhưng ít ra, hiểu biết vai diễn của anh thấu đáo lại tinh chuẩn.
Còn về diễn xuất…
Là nam chủ của thế giới showbiz này, nói Thường Tranh không có năng lực diễn xuất, Chung Tình mới không tin!
Hiểu rõ điểm này, trong lòng Chung Tình nhẹ nhõm hơn.
Giúp một người vừa có bản lĩnh vừa biết phấn đấu đi lên đến đỉnh cao nhân sinh sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Cô trả lại kịch bản cho Thường Tranh, đem góc nhìn của mình về các vai diễn nói cho Thường Tranh nghe.
Không dám hàm hồ cất lời, Thường Tranh vừa mừng vừa lo.
Anh cũng giống mọi người trong đoàn phim, khi ghi hình sẽ bất tri bất giác mà dõi theo Chung Tình.
Cô quá mức mê người, nhất là khi mặc trang phục cổ trang, rực rỡ chói sáng vô cùng, không thể không nhìn đến.
Trừ lúc quay phim, cô luôn được vây quanh bởi người hâm mộ hoặc là trợ lý. Thường Tranh mang máng nhớ về chuyện phiếm mình từng nghe, dù là một nữ diễn viên đang lên, con người cô có phần yếu đuối ngang ngược.
Trước giờ anh chẳng mấy khi để ý mấy chuyện như vậy, thế mà có một ngày, có người con gái tựa thiên tiên xuất hiện.
Không thể ngờ được rằng cũng có lúc cô không màng đến hình tượng của bản thân ngồi bệt dưới đất, cùng một kẻ lạ nhiều hơn quen thảo luận kịch bản.
Thường Tranh vừa nghe Chung Tình nói vừa suy nghĩ miên man.
Chung Tình dù sao cũng có hệ thống bổ trợ, ý kiến cô nêu ra không khác mấy so với tinh hoa chắt lọc trong sách vở.
Thường Tranh chuyên chú nghe, lĩnh hội được thêm nhiều.
Trò chuyện hồi lâu, Chung Tình thấy nói cũng gần xong rồi, không ngăn được mà ngáp một cái.
Aiz, nên đi ngủ thôi.
Mỗi ngày đúng mười giờ đi ngủ đã là thói quen của cô.
Trợ lý cùng quản lý của cô rất vừa lòng với thói quen này, chỉ hơi tò mò tại sao một người trẻ tuổi lại làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc như vậy.
”Em muốn đi nghỉ ngơi trước, anh cũng sớm nghỉ ngơi nha.” Cô nói với Thường Tranh.
Anh ở đoàn phim lâu như vậy, lần đầu tiên có người quan tâm anh như thế.
Thường Tranh trầm lặng, không nhịn được đáp lời: “Ngủ ngon.”
Chung Tình nhìn anh mỉm cười, trỏ vào kịch bản trong tay anh, hỏi: “Sao anh không nghiên cứu qua vai nam chính?”
Thường Tranh ngẩn người.
Nhân vật nam chính ư? Mục tiêu đó đối với anh, xa tận chân trời, cách xa đến mức anh không dám nghĩ đến.
Chung Tình nhìn mặt đoán ý giỏi cỡ nào? Chỉ trong nháy mắt cô liền đoán được suy nghĩ của Thường Tranh.
Nếu không có tham vọng với vai nam chính, sẽ không đúng chuẩn nam chủ!
Cô thành khẩn khuyên nhủ: “Trên thế giới này, không gì là không thể. Không dám thử thì sao biết mình không làm được? Cơ hội chỉ đến với kẻ biết nắm bắt.”
Thường Tranh thoảng thốt nhìn cô, đôi mắt bừng sáng.
Anh nhẹ giọng, nói: “Có một số thứ, không phải cứ nỗ lực là sẽ đạt được.”
Anh cố gắng hai năm, đến nay vẫn chỉ là một diễn viên đóng thế.
Thất bại như vậy, sao mà hợp vai nam chính!
Chung Tình vào vai em gái tri kỷ: “Không phải đâu, anh phải tin em, đạo trời đền người cần lao; chỉ cần anh có ước vọng, nhất định sẽ thành công!”
Thường Tranh không chớp mắt nhìn cô chăm chú, như thể muốn khắc sâu bóng dáng cô vào tâm khảm: “Thật vậy ư? Chỉ cần anh muốn, anh nỗ lực, anh khát khao, thì sẽ đạt được sao?”
Chung Tình cảm thấy ánh mắt của anh lúc này có điểm khác thường.
Nhưng cô cũng không có suy nghĩ sâu xa, gật đầu chắc nịch, mỉm cười: “Chắc chắn!”
Danh sách chương