Thường Tranh chính là gã trai mà lúc Chung Tình vừa rời đi, đưa mắt thoáng nhìn.
Anh chính là nam chủ trong thế giới này.
Mà nhiệm vụ của Chung Tình, chính là xuyên qua trợ giúp nam chủ đạt được đỉnh cao đời mình.
Nói cách khác, cô chính là trợ công hoặc là vật hy sinh.
Ở thế giới showbiz này, đích đến của nam chủ có lẽ là trở thành một ảnh đế vẻ vang: vươn ra trường quốc tế, dựa vào diễn xuất chinh phục thế giới!
Chung Tình: Nhiệm vụ này thật quá gian nan.
Bởi vì Thường Tranh lúc này không thể xem là một diễn viên thực thụ – vai diễn còn chưa lấy được, chỉ là một diễn viên đóng thế cho Trương Hằng mà thôi.
Đóng thế là sao? Mỗi một người diễn viên có chút danh tiếng, ít nhiều gì đều có được một vài thế thân.
Đóng thế thực ra khổ cực lắm.
Có động tác nguy hiểm? Đóng thế đến diễn!
Có động tác đánh nhau cực khó? Đóng thế đến diễn!
Một vai diễn tép riu không cần lộ mặt? Đóng thế đến diễn!
Trong ngành này, bọn họ là người cực khổ nhất, cũng không có cảm giác tồn tại nhất.
Bởi vì mọi người chỉ nhớ đến khuôn mặt của vai chính mà thôi.
Thậm chí phần lớn fan hâm mộ còn không biết đến tồn tại của thế thân.
Sự thật phũ phàng thế đấy, ở trong showbiz này, kẻ có vị thế đương nhiên nhận lấy hâm mộ ủng hộ, tiếng tăm lẫy lừng, còn kẻ vô danh tiểu tốt mãi mãi đứng ở góc u xó ám.
Chung Tình có chút phiền muộn.
Là một diễn viên đóng thế, Thường Tranh sẽ chẳng có cơ hội lộ mặt.
Showbiz là vậy, nếu không xuất đầu lộ diện, sẽ không có khả năng được công chúng biết đến.
Cô cẩn trọng nghĩ suy, làm cách nào để có được cơ hội cho Thường Tranh xuất hiện trước ống kính.
Buổi tối ở hoang mạc này vẫn nóng nực như trước.
Là một tiểu đào yêu thích ẩm thấp, Chung Tình với loại thời tiết này quả thực rất chán ghét.
Lăn qua lật lại không ngủ được, cô dứt khoát đứng dậy, muốn ra bên ngoài đi dạo một chốc.
Gió đêm vẫn thật khô nóng khó chịu, nhưng trông ra không gian mênh mông bên ngoài cũng làm lòng người dễ chịu hơn.
Cách đó không xa, khu quay phim hắt ra ánh đèn, cũng không rõ lắm, nếu là người bình thường sẽ không để ý đến.
Chung Chung Tình là một tiểu yêu, cảm nhận môi trường xung quanh so với người thường tinh tường hơn nhiều.
Trễ thế này, ai lại ở khu quay phim? Chẳng lẽ là kẻ gian?
Cô tò mò lẹ làng tiến tới.
Cô nhìn thấy Thường Tranh đang ngồi xem một thứ gì đó với cây đèn bàn nhỏ.
Trên tay anh còn cầm một cây bút, vừa xem vừa ghi ra giấy.
Chung Tình đột nhiên nhận ra rằng tay của Thường Tranh rất đẹp: ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt gọt sạch sẽ tinh tươm.
Một đôi bàn tay đẹp đẽ như vậy, sao lại không thu hút ánh nhìn?
Trong đầu cô chợt bật ra một ý nghĩ rất lung như vậy, rồi lại chăm chú quan sát Thường Tranh.
Một lần nữa, nhờ thị lực hơn người của yêu tinh, Chung Tình thấy rõ anh đang xem gì.
Đó là kịch bản của “Nhạc khúc cát vàng“.
”Nhạc khúc cát vàng” chính là bộ phim mà đoàn phim đang quay.
Anh là một diễn viên đóng thế, vậy mà vào lúc đêm khuya mọi người nghỉ ngơi lại một mình nghiền ngẫm kịch bản?
Anh chẳng lẽ không hiểu, là một diễn viên đóng thế, đâu cần cố gắng như vậy? Anh chỉ là một thế thân thôi mà!
Không, anh biết chứ. Nếu không, sẽ không nhân lúc đêm khuya vắng người lén lút xem kịch bản.
Chung Tình chợt hiểu ra, tại sao người đàn ông này sẽ là nam chủ của thế giới này.
Đạo trời đền người cần lao.
Anh chính là nam chủ trong thế giới này.
Mà nhiệm vụ của Chung Tình, chính là xuyên qua trợ giúp nam chủ đạt được đỉnh cao đời mình.
Nói cách khác, cô chính là trợ công hoặc là vật hy sinh.
Ở thế giới showbiz này, đích đến của nam chủ có lẽ là trở thành một ảnh đế vẻ vang: vươn ra trường quốc tế, dựa vào diễn xuất chinh phục thế giới!
Chung Tình: Nhiệm vụ này thật quá gian nan.
Bởi vì Thường Tranh lúc này không thể xem là một diễn viên thực thụ – vai diễn còn chưa lấy được, chỉ là một diễn viên đóng thế cho Trương Hằng mà thôi.
Đóng thế là sao? Mỗi một người diễn viên có chút danh tiếng, ít nhiều gì đều có được một vài thế thân.
Đóng thế thực ra khổ cực lắm.
Có động tác nguy hiểm? Đóng thế đến diễn!
Có động tác đánh nhau cực khó? Đóng thế đến diễn!
Một vai diễn tép riu không cần lộ mặt? Đóng thế đến diễn!
Trong ngành này, bọn họ là người cực khổ nhất, cũng không có cảm giác tồn tại nhất.
Bởi vì mọi người chỉ nhớ đến khuôn mặt của vai chính mà thôi.
Thậm chí phần lớn fan hâm mộ còn không biết đến tồn tại của thế thân.
Sự thật phũ phàng thế đấy, ở trong showbiz này, kẻ có vị thế đương nhiên nhận lấy hâm mộ ủng hộ, tiếng tăm lẫy lừng, còn kẻ vô danh tiểu tốt mãi mãi đứng ở góc u xó ám.
Chung Tình có chút phiền muộn.
Là một diễn viên đóng thế, Thường Tranh sẽ chẳng có cơ hội lộ mặt.
Showbiz là vậy, nếu không xuất đầu lộ diện, sẽ không có khả năng được công chúng biết đến.
Cô cẩn trọng nghĩ suy, làm cách nào để có được cơ hội cho Thường Tranh xuất hiện trước ống kính.
Buổi tối ở hoang mạc này vẫn nóng nực như trước.
Là một tiểu đào yêu thích ẩm thấp, Chung Tình với loại thời tiết này quả thực rất chán ghét.
Lăn qua lật lại không ngủ được, cô dứt khoát đứng dậy, muốn ra bên ngoài đi dạo một chốc.
Gió đêm vẫn thật khô nóng khó chịu, nhưng trông ra không gian mênh mông bên ngoài cũng làm lòng người dễ chịu hơn.
Cách đó không xa, khu quay phim hắt ra ánh đèn, cũng không rõ lắm, nếu là người bình thường sẽ không để ý đến.
Chung Chung Tình là một tiểu yêu, cảm nhận môi trường xung quanh so với người thường tinh tường hơn nhiều.
Trễ thế này, ai lại ở khu quay phim? Chẳng lẽ là kẻ gian?
Cô tò mò lẹ làng tiến tới.
Cô nhìn thấy Thường Tranh đang ngồi xem một thứ gì đó với cây đèn bàn nhỏ.
Trên tay anh còn cầm một cây bút, vừa xem vừa ghi ra giấy.
Chung Tình đột nhiên nhận ra rằng tay của Thường Tranh rất đẹp: ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt gọt sạch sẽ tinh tươm.
Một đôi bàn tay đẹp đẽ như vậy, sao lại không thu hút ánh nhìn?
Trong đầu cô chợt bật ra một ý nghĩ rất lung như vậy, rồi lại chăm chú quan sát Thường Tranh.
Một lần nữa, nhờ thị lực hơn người của yêu tinh, Chung Tình thấy rõ anh đang xem gì.
Đó là kịch bản của “Nhạc khúc cát vàng“.
”Nhạc khúc cát vàng” chính là bộ phim mà đoàn phim đang quay.
Anh là một diễn viên đóng thế, vậy mà vào lúc đêm khuya mọi người nghỉ ngơi lại một mình nghiền ngẫm kịch bản?
Anh chẳng lẽ không hiểu, là một diễn viên đóng thế, đâu cần cố gắng như vậy? Anh chỉ là một thế thân thôi mà!
Không, anh biết chứ. Nếu không, sẽ không nhân lúc đêm khuya vắng người lén lút xem kịch bản.
Chung Tình chợt hiểu ra, tại sao người đàn ông này sẽ là nam chủ của thế giới này.
Đạo trời đền người cần lao.
Danh sách chương