Thường Tranh đương nhiên là chấp thuận.
Lúc này đây, anh mê man như vừa bị trời giáng.
Hạnh phúc đến đột ngột quá!
Nét mặt anh vẫn duy trì sự điềm tĩnh, chỉ hơi khẽ run. Nhìn hai tay run rẩy của anh mới thấy được sự kích động.
Anh nhìn Quách đạo, khóe mắt hơi đỏ: “Không có vấn đề gì cả.”
Quách đạo gật gù: “Đã vậy thì cậu về xem kỹ kịch bản, có vấn đề gì thì đến tìm tôi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình.”
Thường Tranh mềm như bún bước ra ngoài.
Mãi đến khi hơi nóng của sa mạc phả vào mặt thì anh mới bừng tỉnh.
Đây là thật!
Anh giành được vai nam chính rồi!
Giờ phút này, chuyện Thường Tranh muốn làm nhất là đến báo tin vui cho Đào Yêu.
Nếu không nhờ Đào Yêu, anh chẳng bao giờ dám nghĩ đến vai nam chính, cũng sẽ không dễ dàng qua ải của Quách đạo.
Định bụng ghé qua phòng của Đào Yêu, nhưng được vài bước thì anh ngừng lại.
Không được.
Quan hệ giữa anh và cô là gì? Anh có tư cách gì tìm cô? Dù chỉ muốn đến gửi lời cảm ơn, nhưng tình ngay lý gian, không khéo bị kẻ đặt điều bắt gặp thì Đào Yêu lại phải chịu thiệt.
Thường Tranh ngẫm nghĩ một hồi, đã về đến phòng của mình.
Chỗ anh ở tương tự ký túc xá, vì đoàn phim không đủ điều kiện để cấp phòng riêng cho từng người.
Thấy anh trở về, Tiểu Lý phụ trách đạo cụ ở cùng lãnh đạm nhìn anh, quay đi khẽ hừ một tiếng.
Sự khinh thường biểu hiện rất rõ ràng.
Tiểu Lý coi khinh Thường Tranh.
Hồi trước, có một lần Tiểu Lý bắt gặp Thường Tranh xem kịch bản ở trong phòng. Tiểu Lý trắng trợn giễu cợt, nói anh là một diễn viên đóng thế mà cũng dám ước ao một vai diễn thực thụ.
Vốn dĩ Thường Tranh cũng chẳng chấp nhặt làm gì. Tiểu Lý lại cho là anh hèn yếu, ngày càng lờn mặt, mãi đến lúc Thường Tranh không chịu được nữa, đánh gã một trận.
Diễn viên đóng thế đâu chỉ có vóc người!
Sự thực chứng minh, mấy thằng cha như Tiểu Lý chỉ được cái mồm.
Sau một lần bị tẩn cho ra bã, Tiểu Lý mới cư xử đàng hoàng.
Nhưng đó là bằng miệng không bằng lòng. Tiểu Lý vẫn khinh thường Thường Tranh như trước.
Trong giới giải trí này, ỷ lớn hiếp bé là chuyện bình thường; nhưng Tiểu Lý lại không biết tốt xấu, biểu lộ rõ ràng quá.
Thường Tranh bị gã làm phiền, sau đó chỉ xem kịch bản ở chốn không người.
Rồi đêm hôm đó, anh gặp Đào Yêu.
Nhớ đến dáng vẻ thành thật khích lệ mình của cô, không hề yếu đuối ngang ngược như lời đồn, gương mặt Thường Tranh dịu dàng hơn.
Anh nhẹ liếc Tiểu Lý, gã khịt mũi, quay người đi.
Cũng biết sợ cơ đấy!
Nghĩ vậy, Thường Tranh không thèm để ý đến gã.
Đêm xuống, lúc đoàn phim ăn tối, Quách đạo tập trung mọi người lại thông báo một tin:
”Vai nam chính của "Nhạc khúc cát vàng" đã được quyết định, đó là Thường Tranh. Thường Tranh lại đây chào mọi người một tiếng nào.” Ông cười vẫy tay gọi Thường Tranh đang đứng trong góc.
Trừ Chung Tình ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.
Ai mà nghĩ được, Quách đạo thực sự chọn nhân viên trong đoàn phim vào vai nam chính!
Lúc này đây, anh mê man như vừa bị trời giáng.
Hạnh phúc đến đột ngột quá!
Nét mặt anh vẫn duy trì sự điềm tĩnh, chỉ hơi khẽ run. Nhìn hai tay run rẩy của anh mới thấy được sự kích động.
Anh nhìn Quách đạo, khóe mắt hơi đỏ: “Không có vấn đề gì cả.”
Quách đạo gật gù: “Đã vậy thì cậu về xem kỹ kịch bản, có vấn đề gì thì đến tìm tôi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình.”
Thường Tranh mềm như bún bước ra ngoài.
Mãi đến khi hơi nóng của sa mạc phả vào mặt thì anh mới bừng tỉnh.
Đây là thật!
Anh giành được vai nam chính rồi!
Giờ phút này, chuyện Thường Tranh muốn làm nhất là đến báo tin vui cho Đào Yêu.
Nếu không nhờ Đào Yêu, anh chẳng bao giờ dám nghĩ đến vai nam chính, cũng sẽ không dễ dàng qua ải của Quách đạo.
Định bụng ghé qua phòng của Đào Yêu, nhưng được vài bước thì anh ngừng lại.
Không được.
Quan hệ giữa anh và cô là gì? Anh có tư cách gì tìm cô? Dù chỉ muốn đến gửi lời cảm ơn, nhưng tình ngay lý gian, không khéo bị kẻ đặt điều bắt gặp thì Đào Yêu lại phải chịu thiệt.
Thường Tranh ngẫm nghĩ một hồi, đã về đến phòng của mình.
Chỗ anh ở tương tự ký túc xá, vì đoàn phim không đủ điều kiện để cấp phòng riêng cho từng người.
Thấy anh trở về, Tiểu Lý phụ trách đạo cụ ở cùng lãnh đạm nhìn anh, quay đi khẽ hừ một tiếng.
Sự khinh thường biểu hiện rất rõ ràng.
Tiểu Lý coi khinh Thường Tranh.
Hồi trước, có một lần Tiểu Lý bắt gặp Thường Tranh xem kịch bản ở trong phòng. Tiểu Lý trắng trợn giễu cợt, nói anh là một diễn viên đóng thế mà cũng dám ước ao một vai diễn thực thụ.
Vốn dĩ Thường Tranh cũng chẳng chấp nhặt làm gì. Tiểu Lý lại cho là anh hèn yếu, ngày càng lờn mặt, mãi đến lúc Thường Tranh không chịu được nữa, đánh gã một trận.
Diễn viên đóng thế đâu chỉ có vóc người!
Sự thực chứng minh, mấy thằng cha như Tiểu Lý chỉ được cái mồm.
Sau một lần bị tẩn cho ra bã, Tiểu Lý mới cư xử đàng hoàng.
Nhưng đó là bằng miệng không bằng lòng. Tiểu Lý vẫn khinh thường Thường Tranh như trước.
Trong giới giải trí này, ỷ lớn hiếp bé là chuyện bình thường; nhưng Tiểu Lý lại không biết tốt xấu, biểu lộ rõ ràng quá.
Thường Tranh bị gã làm phiền, sau đó chỉ xem kịch bản ở chốn không người.
Rồi đêm hôm đó, anh gặp Đào Yêu.
Nhớ đến dáng vẻ thành thật khích lệ mình của cô, không hề yếu đuối ngang ngược như lời đồn, gương mặt Thường Tranh dịu dàng hơn.
Anh nhẹ liếc Tiểu Lý, gã khịt mũi, quay người đi.
Cũng biết sợ cơ đấy!
Nghĩ vậy, Thường Tranh không thèm để ý đến gã.
Đêm xuống, lúc đoàn phim ăn tối, Quách đạo tập trung mọi người lại thông báo một tin:
”Vai nam chính của "Nhạc khúc cát vàng" đã được quyết định, đó là Thường Tranh. Thường Tranh lại đây chào mọi người một tiếng nào.” Ông cười vẫy tay gọi Thường Tranh đang đứng trong góc.
Trừ Chung Tình ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi.
Ai mà nghĩ được, Quách đạo thực sự chọn nhân viên trong đoàn phim vào vai nam chính!
Danh sách chương