Kịch hay chưa bắt đầu, đã huyên náo thu hút đám đông vây quanh. Người ta dù chẳng liên quan, cũng xúm lại xem trò vui. Đám đông càng háo hức, hai kẻ chủ mưu càng đắc thắng.
Xung quanh xôn xao bàn tán, kẻ cười nhạo người cổ vũ, đang ồn ào bỗng nín bặt vì thứ âm thanh từ cửa dội tới
"Ai bảo cô ấy không mua được mấy chai rượu tầm thường đó?"
Cả ba người cùng giật mình quay về phía vừa phát ra tiếng nói.
Một người đàn ông ngược sáng bước đến, ánh sáng tà mị rớt trên người anh, chói loá. Áo sơ mi cao cấp buông hờ một nút trên cùng, quần âu chỉnh tề. Anh điềm tĩnh sải chân qua cửa lớn, khí chất bức người. Thu hút nhất phải nói là đôi mắt ưng nhàn nhạt, thâm trầm, lạnh lẽo thấu xương.
Anh bước đến đứng cạnh người phụ nữ của mình, chìa cho cô mấy tấm thẻ đen quyền lực, giọng nói có phần trách móc nhưng lại dung túng vô hạn
"Em đó, đã dặn lúc nào cũng phải mang theo mấy tấm thẻ đen này trong người, vậy mà lúc nào cũng quên"
Hàn Giai Tuệ ngẩng lên nhìn anh, không biết vì sao Phong Thừa Vũ lại có mặt ở đây lúc này, Lục Nghị nói anh rất bận cơ mà. Chỉ biết là có anh đứng cạnh, cô như được tiếp thêm mười phần sức mạnh. Không ngần ngại phối hợp cùng anh, đón lấy mấy tấm thẻ, xoay xoay trong tay.
Phong Thừa Vũ đưa tay vén tóc cô ra sau tai, rồi lãnh đạm nhìn sang, giọng nói hay ánh mắt đều mang theo sát khí uy hiếp đối phương. Anh gằn từng chữ, ngữ điệu lạnh băng
"Vừa mới rời đi chưa bao lâu, đã bị người khác ăn hiếp. Là người phụ nữ của tôi dễ bị bắt nạt hay trên đời này có kẻ chê mạng mình quá dài?"
Hai người nghe xong không hiểu sao hai bàn tay cứ túa mồ hôi. Bọn họ đụng nhầm người rồi sao? Nhìn qua có thể thấy người đàn ông vừa tới không phải dạng vừa. Ai mà có sức uy hiếp lớn đến vậy chứ? Trong đám đông, có người nhận ra, liền nói
"Là Tổng giám đốc Tập đoàn Phong thị"
Đám đông xung quanh lại vang lên vài lời bàn tán "Lần này to chuyện lắm đây"
Xem ra, hai người kia tận số rồi.
Người trong giới thượng lưu, vốn dĩ không có ai là đơn giản. Nhưng tuyệt nhiên, không ai dám tùy tiện khiêu khích giới hạn của Phong Thừa Vũ.
Tên đàn ông vẫn đứng đó, cố trấn định, giả vờ cười cười nói nói
"Phong tổng, là chuyện phụ nữ với nhau, tôi thực sự không ngăn cản được"
Phong Thừa Vũ ném cho anh ta một ánh nhìn, nhưng lạ lắm, ánh nhìn này giống như nhìn một con thú hoang đang yếu ớt thoi thóp.
"Không ngăn cản được thì cùng vào hùa với nhau? Lưu Hạo Phi, đừng để lão già cha cậu lại phải đến tìm tôi lạy lục van xin tha cho con trai ông ấy một đường sống. Tôi không rảnh tiếp đón người đâu"
Quả thực, anh trai cậu ta, Lưu Hạo Lăng, năm trước không biết tới quán bar chơi bời thế nào, lại đụng trúng Tổng giám đốc Phong thị, còn mượn rượu làm càn. Sự việc nghiêm trọng đến mức cả cơ nghiệp Lưu gia lao đao vì một lần nghịch dại của đại thiếu gia. Ông cụ Lưu phải đến tận cửa Phong thị chờ đúng ba ngày ba đêm mới gặp được Phong tổng xin tha cho đứa con dại dột của mình.
Giờ thì đến lượt Lưu nhị thiếu gia thích chơi ngông.
Phong Thừa Vũ từ từ thu hồi lại ánh mắt, anh ung dung thong thả sửa lại ống tay áo sơ mi màu xám tro. Cặp mắt đen sâu thẳm lãnh đạm, lại nhìn rõ băng giá lạnh lùng trên nét mặt
"Các người thích chơi đổ rượu lắm mà, phải không?"
Lưu Hạo Phi liếc sang phía Hàn Giai Tuệ, cầu xin chút lưu tình. Nhưng nhận lại là thái độ không mảy may thương xót. Trong nháy mắt, khuôn mặt anh ta cứng đờ, trắng bệch, cắt không ra một hạt máu
"Phong tổng, tôi có mắt như mù, là bị cô ta kích động. Tôi sẽ dạy dỗ lại con đàn bà mất nết này cẩn thận. Xin anh giơ cao đánh khẽ"
Phong Thừa Vũ chỉ cười nhạt, bước đến cầm lấy một chai rượu đã được mở trên bàn, gọi lớn
"Ông chủ"
Chủ nhà hàng nghe tiếng gọi lớn cùng ồn ào xung quanh mới vội vã từ trên lầu chạy xuống, không khỏi hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt.
Thoáng một cái, ông ta có thể dễ dàng nhận ra nam nhân tuấn mỹ nhưng nét mặt lạnh lẽo, ngầm ẩn chứa sát khí nổi bật giữa phòng, vội chạy lại đứng trước mặt, cúi đầu chờ phân phó
"Ngài cần gì?"
Phong Thừa Vũ đưa tay chỉ đại vào một dãy dài những loại rượu khác nhau trên kệ, nhàn nhạt ra lệnh
"Tôi lấy hết chỗ này, mở hết ra"
Ông ta thoáng ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, nhưng thấy Lục Nghị thanh toán cho nhân viên thu ngân thì vội vàng lấy đủ số rượu anh yêu cầu, mở nắp đặt la liệt trên bàn
Lục Nghị biết ý, đá mạnh vào sau chân hai con người đang run rẩy trước mặt Phong Thừa Vũ. Lập tức cả hai khuỵ xuống sàn, luôn miệng cầu xin
"Phong tổng, xin tha cho, tôi biết sai rồi, lần sau có mười cái mạng cũng nhất định không dám động vào người của anh"
Phong Thừa Vũ chỉ khẽ nhếch bờ môi bạc, chai rượu trên tay anh trao nghiêng, trút thứ chất lỏng đỏ thẫm xuống phía dưới. Rượu chảy dài trên người cô tiểu thư nọ, gột trôi sạch sẽ thứ tính cách hung hăng, khinh người của cô ta.
Xung quanh xôn xao bàn tán, kẻ cười nhạo người cổ vũ, đang ồn ào bỗng nín bặt vì thứ âm thanh từ cửa dội tới
"Ai bảo cô ấy không mua được mấy chai rượu tầm thường đó?"
Cả ba người cùng giật mình quay về phía vừa phát ra tiếng nói.
Một người đàn ông ngược sáng bước đến, ánh sáng tà mị rớt trên người anh, chói loá. Áo sơ mi cao cấp buông hờ một nút trên cùng, quần âu chỉnh tề. Anh điềm tĩnh sải chân qua cửa lớn, khí chất bức người. Thu hút nhất phải nói là đôi mắt ưng nhàn nhạt, thâm trầm, lạnh lẽo thấu xương.
Anh bước đến đứng cạnh người phụ nữ của mình, chìa cho cô mấy tấm thẻ đen quyền lực, giọng nói có phần trách móc nhưng lại dung túng vô hạn
"Em đó, đã dặn lúc nào cũng phải mang theo mấy tấm thẻ đen này trong người, vậy mà lúc nào cũng quên"
Hàn Giai Tuệ ngẩng lên nhìn anh, không biết vì sao Phong Thừa Vũ lại có mặt ở đây lúc này, Lục Nghị nói anh rất bận cơ mà. Chỉ biết là có anh đứng cạnh, cô như được tiếp thêm mười phần sức mạnh. Không ngần ngại phối hợp cùng anh, đón lấy mấy tấm thẻ, xoay xoay trong tay.
Phong Thừa Vũ đưa tay vén tóc cô ra sau tai, rồi lãnh đạm nhìn sang, giọng nói hay ánh mắt đều mang theo sát khí uy hiếp đối phương. Anh gằn từng chữ, ngữ điệu lạnh băng
"Vừa mới rời đi chưa bao lâu, đã bị người khác ăn hiếp. Là người phụ nữ của tôi dễ bị bắt nạt hay trên đời này có kẻ chê mạng mình quá dài?"
Hai người nghe xong không hiểu sao hai bàn tay cứ túa mồ hôi. Bọn họ đụng nhầm người rồi sao? Nhìn qua có thể thấy người đàn ông vừa tới không phải dạng vừa. Ai mà có sức uy hiếp lớn đến vậy chứ? Trong đám đông, có người nhận ra, liền nói
"Là Tổng giám đốc Tập đoàn Phong thị"
Đám đông xung quanh lại vang lên vài lời bàn tán "Lần này to chuyện lắm đây"
Xem ra, hai người kia tận số rồi.
Người trong giới thượng lưu, vốn dĩ không có ai là đơn giản. Nhưng tuyệt nhiên, không ai dám tùy tiện khiêu khích giới hạn của Phong Thừa Vũ.
Tên đàn ông vẫn đứng đó, cố trấn định, giả vờ cười cười nói nói
"Phong tổng, là chuyện phụ nữ với nhau, tôi thực sự không ngăn cản được"
Phong Thừa Vũ ném cho anh ta một ánh nhìn, nhưng lạ lắm, ánh nhìn này giống như nhìn một con thú hoang đang yếu ớt thoi thóp.
"Không ngăn cản được thì cùng vào hùa với nhau? Lưu Hạo Phi, đừng để lão già cha cậu lại phải đến tìm tôi lạy lục van xin tha cho con trai ông ấy một đường sống. Tôi không rảnh tiếp đón người đâu"
Quả thực, anh trai cậu ta, Lưu Hạo Lăng, năm trước không biết tới quán bar chơi bời thế nào, lại đụng trúng Tổng giám đốc Phong thị, còn mượn rượu làm càn. Sự việc nghiêm trọng đến mức cả cơ nghiệp Lưu gia lao đao vì một lần nghịch dại của đại thiếu gia. Ông cụ Lưu phải đến tận cửa Phong thị chờ đúng ba ngày ba đêm mới gặp được Phong tổng xin tha cho đứa con dại dột của mình.
Giờ thì đến lượt Lưu nhị thiếu gia thích chơi ngông.
Phong Thừa Vũ từ từ thu hồi lại ánh mắt, anh ung dung thong thả sửa lại ống tay áo sơ mi màu xám tro. Cặp mắt đen sâu thẳm lãnh đạm, lại nhìn rõ băng giá lạnh lùng trên nét mặt
"Các người thích chơi đổ rượu lắm mà, phải không?"
Lưu Hạo Phi liếc sang phía Hàn Giai Tuệ, cầu xin chút lưu tình. Nhưng nhận lại là thái độ không mảy may thương xót. Trong nháy mắt, khuôn mặt anh ta cứng đờ, trắng bệch, cắt không ra một hạt máu
"Phong tổng, tôi có mắt như mù, là bị cô ta kích động. Tôi sẽ dạy dỗ lại con đàn bà mất nết này cẩn thận. Xin anh giơ cao đánh khẽ"
Phong Thừa Vũ chỉ cười nhạt, bước đến cầm lấy một chai rượu đã được mở trên bàn, gọi lớn
"Ông chủ"
Chủ nhà hàng nghe tiếng gọi lớn cùng ồn ào xung quanh mới vội vã từ trên lầu chạy xuống, không khỏi hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt.
Thoáng một cái, ông ta có thể dễ dàng nhận ra nam nhân tuấn mỹ nhưng nét mặt lạnh lẽo, ngầm ẩn chứa sát khí nổi bật giữa phòng, vội chạy lại đứng trước mặt, cúi đầu chờ phân phó
"Ngài cần gì?"
Phong Thừa Vũ đưa tay chỉ đại vào một dãy dài những loại rượu khác nhau trên kệ, nhàn nhạt ra lệnh
"Tôi lấy hết chỗ này, mở hết ra"
Ông ta thoáng ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, nhưng thấy Lục Nghị thanh toán cho nhân viên thu ngân thì vội vàng lấy đủ số rượu anh yêu cầu, mở nắp đặt la liệt trên bàn
Lục Nghị biết ý, đá mạnh vào sau chân hai con người đang run rẩy trước mặt Phong Thừa Vũ. Lập tức cả hai khuỵ xuống sàn, luôn miệng cầu xin
"Phong tổng, xin tha cho, tôi biết sai rồi, lần sau có mười cái mạng cũng nhất định không dám động vào người của anh"
Phong Thừa Vũ chỉ khẽ nhếch bờ môi bạc, chai rượu trên tay anh trao nghiêng, trút thứ chất lỏng đỏ thẫm xuống phía dưới. Rượu chảy dài trên người cô tiểu thư nọ, gột trôi sạch sẽ thứ tính cách hung hăng, khinh người của cô ta.
Danh sách chương