Dường như Phong tổng ở Thành phố A này không phải chỉ là để nghỉ ngơi. Sau khi ăn tối xong không lâu lại trở về phòng sách làm việc. Có vẻ công việc rất bận rộn. Nhìn cánh cửa phòng sách đóng im ỉm, không có dấu hiệu được mở ra, Hàn Giai Tuệ nhàm chán bước về phía phòng ngủ, lôi điện thoại gọi điện cho Lộ Khiết.

Sáng nay khi tỉnh dậy, cô đã báo với anh trai sẽ ở lại Thành phố A vài ngày vì sự cố giao thông. Hàn Đông Quân lúc này vẫn đang ở Sơn Nam khảo sát xây dựng chi nhánh của QT, nên cũng rất bận rộn, hoàn toàn không có thời gian để ý mấy chuyện như vậy.

Phùng Lộ Khiết vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại. Giai Tuệ không ở đó, cô từ công ty về cũng ăn uống tạm bợ rồi nghỉ ngơi, không bày vẽ nấu nướng. Hàn Giai Tuệ kể chuyện ở Thành phố A. Tất nhiên là chuyện dầm mưa ngất xỉu được Phong Thừa Vũ đưa về nhà không hề được nhắc đến. Nói chuyện một lúc thì Lộ Khiết đi ngủ sớm.

Giai Tuệ cởi chiếc áo khoác da cao cấp trên người ra, treo lên mắc treo quần áo. Mùi hương nam tính từ chiếc áo như một loại ma lực mị hoặc cuốn quanh cô. Khiến cô nằm trên giường mà không thể nhắm mắt ngủ nổi. Không biết là vì lúc chiều cô đã ngủ quá nhiều hay vì mùi hương ấy cứ vương vất bên cánh mũi.

Hình ảnh người đàn ông ấy như chiếc bóng, đi đi lại lại trong tâm trí cô. Lúc thì ngồi bên giường để cô nắm tay suốt đêm không rời, lúc lại vì cô ốm mà xắn tay áo đứng trong bếp rửa bát không để cô gặp nước mà ốm thêm, khi lại sợ cô lạnh mà khoác thêm áo.

Một Phong Thừa Vũ dịu dàng, ấm áp. Không giống với Tổng giám đốc lạnh lùng xa cách lần cô chạm mặt ở Phong thị, cũng không phải Phong tổng thâm trầm ép hôn cô ở bãi đỗ xe.

Cô càng cố xua đi suy nghĩ về người đàn ông đó, thì những hình ảnh về anh lại càng lởn vởn trong đầu.

Có lẽ vì lúc tối ăn hơi nhiều sườn, nên giờ lại cảm thấy khát nước. Giai Tuệ vén chăn, rón rén bước xuống nhà, đi vào bếp rót nước uống.

Liếc sang cánh cửa phòng sách vẫn kín như bưng, bên trong có ánh đèn vàng hắt ra hành lang, cô lại đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn mười hai giờ. Khuya vậy mà vẫn còn làm việc. Cô rót một ly nước ấm, đi về phía đó.

Bước chân dừng lại trước cửa phòng sách, nhưng lại đang phân vân không biết có nên gõ cửa hay là thôi. Bất chợt cửa phòng sách mở ra khiến cô mất đà ngã chúi về phía trước rơi ngay vào vòng tay anh. Cốc nước đổ tung tóe trên sàn.

Anh bế cô đặt ngay ngắn trên ghế sofa

"Có bị ướt không?"

Cô như kẻ vừa ăn trộm bị bắt quả tang, cúi thấp mặt lắc đầu nguầy nguậy.

Nhìn một lượt xác định đúng là không có chỗ nào bị nước hắt tới. Anh mới đứng lên, áp khuôn mặt tuấn tú lại gần, hơi thở ấm áp gần như phả lên mặt cô

"Muộn lắm rồi, em mặc thế này đi lại trong nhà, là muốn quyến rũ tôi sao"

Lúc này cô mới nhìn xuống, quả thực là lúc nãy cô chỉ định xuống nhà uống nước rồi sẽ lên ngay. Nên cứ mặc nguyên đồ ngủ như vậy đi xuống. Thấy anh còn làm việc nên mới rót nước mang qua đó.

Sao cô có lòng tốt rót nước cho anh ta mà giờ lại trở thành cô cố tình câu dẫn chứ?

"Biết thế tôi để anh chết khát trong đó đi.... Ưm...."

Lời chưa kịp thốt ra đã bị anh nuốt lấy.

Bị hôn đột ngột khiến toàn thân cô lập tức nhũn ra. Đây không phải lần đầu tiên cô bị Phong Thừa Vũ hôn, nhưng mấy lần trước đều là bất đắc dĩ xảy ra ngoài ý muốn. Trong tình huống này, không gian này, với cô mà nói thì hành động này của anh là quá mức thân mật.

Anh ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mọng, đầu lưỡi phác họa viền môi ấy. Chờ khi cơ thể cô vì mẫn cảm mà khẽ run nhẹ, anh mới tách hai cánh môi, từ từ khuấy đảo, nhiệt tình dây dưa. Môi lưỡi mềm mại quấn quít, đến khi Hàn Giai Tuệ cảm thấy khó thở, cố gắng dùng hết sức đẩy anh ra. Anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô.

"Chẳng phải em nói muốn khám phá con người tôi sao, tôi cho em cơ hội"

"Phong tổng, người ta vẫn đồn anh là người thanh tâm quả dục, không có hứng thú với phụ nữ cơ mà"

Cô cố điều chỉnh lại nhịp thở, hai má đỏ bừng, không kìm được mà mắng anh.

"Đúng, tôi không có hứng thú với phụ nữ khác, tôi chỉ hứng thú với mình em mà thôi"

Giọng nói trầm khàn của anh ghé sát bên tai, hơi thở ấm áp của anh phả sau tai cô nóng bỏng như một loại mê hoặc, bủa vây lý trí của cô.

Anh đặt nụ hôn xuống cằm, rồi lướt sang quai hàm cô, dọc theo vành tai, chạm vào điểm mẫn cảm.

"Ưm..."

Vì cô chưa từng gần gũi với người đàn ông nào, chưa bao giờ biết đến những cảm giác như thế này. Cho nên lúc này cả người cô như bị kim châm, rất tê dại khiến cô loạn lạc mê muội chỉ biết nắm chặt lấy cổ áo anh, quay đầu né tránh

"Anh đừng..."

Với đàn ông mà nói, hai từ này hoàn toàn là liều thuốc thôi thúc tất cả.

Nụ hôn cháy bỏng di chuyển dọc theo vành tai, rồi rời sang cần cổ trắng nõn, sau đó lướt xuống xương quai xanh, dịu dàng thiêu đốt cô từng chút, từng chút một.

Anh hôn mạnh vào xương quai xanh của cô một cái. Đột nhiên cả người Giai Tuệ khẽ run lên, toàn thân căng cứng, co quắp dưới người anh. Gương mặt sạch sẽ trắng nõn không cách nào che giấu được sự động tình, đỏ ửng như hai trái cà chua, mái tóc rối tung bên vai.

Anh không hôn cô nữa. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối túm ra sau. Bàn tay ấm áp vuốt ve da mặt trắng mịn. Rồi nhấc cô lên đặt lên đùi.

Bàn chân cô vô tình chạm vào chân anh. Lạnh buốt.

Ánh mắt xanh thẳm như biển đêm gợn sóng bỗng chốc tối dần. Lập tức bế ngang người cô về phòng ngủ.

"Em là trẻ con à, còn không biết đường mà đi dép"

Vừa nãy vội đi lấy nước nên đúng thật là cô quên đi dép. Nhưng anh bảo ai là trẻ con chứ? Nói cô là trẻ con, vậy mà anh vừa làm gì với đứa trẻ này vậy.

Hàn Giai Tuệ rất muốn cãi lại anh, nhưng sợ lại bị anh hôn tiếp, nên ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh để anh bế về phòng.

Sau khi nhét cô vào trong chăn ấm, anh dịu dàng đặt một nụ hôn phớt lên trán. Hàn Giai Tuệ thẹn đỏ mặt kéo chăn che kín đầu. Nghe tiếng bước chân anh vẫn gần đây, cô hé mắt ra nhìn. Anh nhẹ nhàng đặt đôi dép đi trong nhà ngay ngắn cạnh giường cho cô.

Bóng lưng cao ngất rời đi, trái tim cô hình như vừa đập mạnh một cái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện