Mờ sáng hôm sau,  cô mới tỉnh giấc.  Tối qua hắn chính là cầm thú.

Tiểu Mị dù van xin cầu tha thế nào cũng mặt kệ,  chỉ biết luận động không dừng.  Đến khi cô ngất đi chẳng còn biết trời đất gì nữa.

Vừa mở mắt,  cô thật muốn hét lên,  đạp tên nào đó vẫn đang hì hục trên cơ thể mình.

" Chậc,  em tỉnh dậy e là không thể bước xuống giường. "

Đình Nghiên nhìn cô,  nở nụ cười gian tà.  Động tác có chút mạnh hơn.

" Đừng nói.....tối qua giờ anh chưa ngủ? "

Cô méo miệng,  quả là không xuống giường được,  lát cô phải gọi điện ông đạo diễn xin phép.  Mà vẫn thắc mắc tên gian này cả đêm có phải không ngủ mà làm đến bây giờ.

" Phải! Anh định chơi chết em. Dám cãi lời! "

Hắn mỉm cười,  động tác vẫn mạnh mẽ nhưng lại rút ra bất chợt khiến ai đó cắn răng chịu đựng cơn ngứa ngáy phía dưới.

" Ư...ư...anh....anh....dám...??"

" Sao lại không?? Muốn thõa mãn thì phục vụ tôi. "

Hắn nhướn mày.  Nhìn cô lắc đầu không phục như vậy hắn có chút muốn trêu đùa.  Đã nói trước cãi lại hắn hậu quả là không được xuống giường.  Thế mà hắn đi chưa được hai tháng đã đi đóng phim.  Mà lại dám đóng cảnh nóng với tên hôm qua khiến hắn có một màn ghen tột độ.

Tiểu Mị cố uốn éo chịu đựng,  còn có ý tự xử,  nhưng lại thẹn quá hóa giận mà mặc kệ như thế.  Lòng thầm nghĩ chút ai không chịu nổi biết liền.

Quả nhiên hắn vẫn im lặng dựa vào giường.  Nhắm mắt lại mà không nhìn cô,  thật muốn cô tức chết.  Hắn đang bức cô mà.

" Hừm...."

Đình Nghiên cảm nhận được phía dưới hắn đang trong một cái gì đó ấm áp.  Mở mắt ra quả thật cô đang cố phục vụ cậu nhỏ của mình.

Tiểu Mị nhìn hắn đang cố chịu đựng,  gân xanh đã nổi lên trên tráng.  Bất quá càng nhịn như thế càng dễ cho cô trêu.  Dám hành hạ cô từ tối qua đến giờ.

Môi mềm rời khỏi,  cô mạnh bạo leo lên người hắn,  ma sát nhẹ vào phía dưới,  tay thì sợ loại lên phía trên. Môi cô cắn từ cổ,  đến xương quai xanh,  rồi ngậm lấy vật hồng nhạt của hắn.

" Ư...mau vào Tiểu Mị,  mau vào! "

Nhịn không nổi,  lại không muốn tự mình tiếng vào,  hắn bất giác nói.  Được tiểu yêu tinh làm như thế,  khiến hắn muốn nhanh ra.  Nhưng cô lại không nghe.  Chầm chậm làm việc khiến hắn khó khăn thở dốc.

Chịu không được sự chậm chạp. Hắn nắm mông cô thúc vào thật mạnh khiến Tiểu Mị phía trên không đề phòng mà ưỡng ngực buông cặp hồng hào kia.

Mỗi cú thúc.  Đình Nghiên như muốn chạm vào tử cung.  Thân thể cô bắt đầu run rẩy kịch liệt. Miệng không ngừng phát ra những tiếng rên dâm mỹ.

......

Kích tình cũng qua. Mặc cô đang đau đớn về hạ thân,  hắn cười cợt mặc quần áo chỉnh tề,  bước lại vỗ mông cô một cái rõ đau.

" Anh đi.  Về mà không thấy em ở đây chờ anh thì....đừng hòng bước xuống giường vào mấy ngày tới! "

" Anh hành hạ em từ tối qua đến giờ còn mong em bước xuống giường đi loạn sao??  Cầm thú!  Đồ cầm thú! "

Cô ăn đau,  quay sang hắn phát hỏa.  Đừng bảo đi,  ngồi dậy cô cũng không ngồi được. Cô thật muốn tắm rửa, bụng cô toàn nòng nọc của hắn,  rất chướng.

" Ngoan. Anh hứa đi 1 tiếng rồi về tắm cho em. "

Đình Nghiên lưu manh nói.  Ngồi xuống ấn bụng cô khiến chất trắng đục từ phía dưới từ từ ra càng lúc càng nhiều. Hắn biết cô khó chịu nhưng xem ra cần trừng phạt.  Hắn cần đến chỗ ông đạo diễn hâm dọa một chút.

" Cầm thú.  Tránh ra! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện