Đi đến cửa, Tô Tô nghe thấy bên trong có người hét: "Đi chết đi! Đánh chết mày! Vãi! ĐM! "
Không xong! Ba mẹ chẳng lẽ có nguy hiểm?
Có nguy hiểm!
Tô Tô dùng sức đẩy của.

"Phanh.

"
Cùng với một tiếng vang lớn, cửa phòng mấy chục cân ầm ầm đổ xuống đất, theo đó còn chấn động làm rơi hai ba mảng xi măng trắng ở trên tường bên cạnh.

Tần Dư Trạch đang chơi game trong thư phòng giật cả mình.

Trong nháy mắt đó hắn cho rằng đã phát nổ!
Hắn nhìn về phía cửa, thấy được bé gái mà hắn vừa nãy gặp qua ở ngoài cổng.

Bé gái một thân váy ngủ đáng yêu, mái tóc mềm mỏng buộc thành hai cái đuôi ngựa.

Trên mặt phấn nộn còn mang theo cảm giác mờ mịt vừa mới tỉnh ngủ.

Dưới chân bé là cánh cửa vừa đổ xuống đất!
Xảy ra chuyện gì?
Sao cửa đổ xuống rồi?
Chất lượng lắp đặt nhà bọn họ không có kém như vậy đi?
Đại trạch Tần gia mặc dù đã có nhiều năm, nhưng còn chưa đến mức đổ nát.

Tô Tô nhìn vào bên trong phòng: "Ai đang đánh nhau?"
Kì lạ, vừa nãy rõ ràng nghe thấy có người kêu đánh kêu giết a!
Bé nghe nhầm rồi?

Thấy trong phòng không có người đánh nhau, ba mẹ cũng không ở bên trong, Tô Tô liền thu lại tư thế.

Sau đó nhìn qua cửa bị đổ xuống ở bên cạnh, hình như dùng sức hơi mạnh!
Có chút lúng túng.

Đã nói không thể tùy tiện phá hoại tiền của!
Vì để bù đắp sai lầm của mình, Tô Tô đi qua, hai cánh tay nhỏ mềm mại nâng cánh cửa lên, muốn đem nó trở lại như cũ.

Dáng người nho nhỏ, nâng cánh cửa to to.

"Phanh.

"
Lại một tiếng vang lớn.

Cánh cửa giận dỗi nằm trên giá sách bên cạnh.

Cánh cửa và giá sách đụng vào nhau, cánh cửa nứt ra, giá sách đổ xuống.

Chấn động làm sách rơi đầy đất.

A! Dùng lực ấn lại hơi mạnh rồi!
Còn ấn nhầm chỗ.

Không làm thế nào được, cánh cửa hơi lớn, không nhìn thấy cửa ở đâu cả!
Kết quả hình như càng làm càng hỏng bét rồi!
Tô Tô có hơi ngượng ngùng quay đầu, hướng về phía Tần Dư Trạch đang trợn mắt há hốc mồm cười cười.

Một cánh tay nhỏ mập mạp vẫn nâng được cánh cửa nặng mấy chục cân.


Khóe miệng Tần Dư Trạch co rút, trong đầu nghĩ không ra từ thích hợp để đánh giá tình cảnh này.

Hai chữ "chấn động" không thôi đã không đủ để hình dung tâm tình lúc này của hắn.

Tần lão thái gia nghe tiếng vội đến, nhìn thấy con gái đang nâng một cánh cửa to lớn, huyết áp đều tăng lên rồi.

Ông cụ lập tức vội vàng tiến lên nâng giúp Tô Tô cánh cửa.

"Không sao không sao, giao cho ba ba đi.

" Tần lão thái gia nói với Tô Tô.

Tô Tô gật gật đầu, buông lỏng tay.

Tô Tô vừa buông lỏng tay, trọng lượng cánh cửa liền dồn hết lên người Tần lão thái gia.

Không ngờ nặng như vậy, lão thái gia thiếu chút nữa không nâng được, suýt nữa thì gãy eo.

Tô Tô vừa thấy, lập tức đưa tay nâng cánh cửa lần nữa, trước ánh mắt dại ra của cháu trai, một cánh tay nhẹ nhàng nâng cánh cửa bị hỏng đặt xuống một bên.

"Ba ba, người không sao chứ?" Tô Tô đặt cửa xong, hơi áy náy nhìn người cha kiếp này của mình, đều trách cô không khống chế sức lực tốt.

Ông cụ Tần lập tức phủ nhận: "Không sao không sao! Ba ba rất tốt!"
Trước mặt con gái, ông cụ phải duy trì hình tượng người ba cao lớn.

"Oa, vậy là tốt rồi!" Tô Tô ngoan ngoãn gật đầu.

Nhân lúc Tô Tô không để ý, ông cụ Tần một tay vịn tường, một tay xoa eo.

Eo già của hắn a!
Sau khi đỡ một chút, ông cụ Tần đứng thẳng người lại, dò hỏi chuyện vừa mới xảy ra.

"Tô Tô a, sao con làm hỏng cửa rồi?"
"Có người đánh nhau! Có nguy hiểm! Con vừa sốt ruột, liền đá hỏng rồi! " Tô Tô hơi ngượng ngùng gãi gãi cái đầu hạt dưa của mình.

_Hết chương_.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện