***
Tần Dư Trạch quay đầu nói với Tần Cẩm Phương: "Ông cũng nên một vừa hai phải thôi.

Ông nội tao vừa về nên không biết.

Nhưng tao biết rất rõ, số tiền chỗ con trai ông hoàn toàn không phải mang đi lập nghiệp gì đó rồi thất bại, mà là mang hết đi đánh bạc, bị thua sạch.

Đó chính là cái động không đáy, cho các người bao nhiêu tiền cũng không đủ!"
Mặc dù Tần Dư Trạch thường ngày hay cà lơ phất phơ, nhưng có những chuyện hắn vẫn thấy rất rõ.
Tần Cẩm Phương cắn răng trả lời: "Nếu như năm đó ông mày đồng ý cho tao nhiều tiền một chút, để tao đưa con trai tao ra nước ngoài du học, thì nó cũng không đến mức trở thành như bây giờ!"
Tần Dư Trạch nhìn qua Tần Lạc Vân: "Coi như ông không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho cháu gái của ông đi."
"Mày đừng ở đấy mỉa mai tao! Mày bảo tao suy nghĩ cho nó, vậy sao chúng mày không suy nghĩ cho tao? Chúng mày không cho tao tiền, tao làm sao bồi dưỡng tốt cho nó?"
"Thôi, nói nhiều với ông nữa cũng phí lời, ông tự lo cho mình đi." Tần Dư Trạch lười nói thêm, xoay người đối diện với cổng sắt to đang đóng chặt, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để vào nhà.
Cuối cùng Tần Dư Trạch phải dùng bộ đàm ở cổng gọi người hầu ra mở cửa, hắn mới có thể vào nhà.
Sau khi vào nhà, Tần Dư Trạch liền nhìn thấy Tô Tô đang ngồi trên thảm chơi đùa cùng mèo con màu trắng của bé ở trong phòng khách.
Rõ ràng là một con mèo, thế nhưng lại đang chơi trò nhặt đ ĩa bay với chủ của mình!

Nhưng nếu so với sức mạnh kì lạ của chủ nhân nó thì cũng chẳng nhằm nhò gì.
Ngoại hình của vật nhỏ cũng giống chủ nhân nó nho nhỏ, mềm mại, đáng yêu.
Ngay lúc này, đ ĩa bay vừa vặn rơi xuống dưới chân Tần Dư Trạch.

Tần Dư Trạch nhìn thấy mèo con chạy qua chỗ mình, cái m*ng nhỏ tròn xoe uốn éo uốn éo, nhìn rất hay.
Còn có đệm thịt màu hồng nhạt ở chân, thật là khiến người khác muốn phạm tội!
Tần Dư Trạch đột nhiên muốn trêu chọc con vật nhỏ này một chút, vì thế ngồi xổm xuống, giơ tay định vuốt mèo...
"Ngao ô!"
Tần Dư Trạch vừa sờ lên, mèo con đột nhiên nhảy dựng lên như cá chép, nhảy thẳng lên mặt hắn...
"Xì~"
Sau một tiếng đánh r*m khiến người ta ngạt thở, mèo con nhanh chóng bỏ chạy, nhảy vèo xuống bên cạnh chủ của nó.
Bị mèo con đánh r*m vào mặt, Tần Dư Trạch trực tiếp hoá đá.
Sống mười bảy năm, lần đầu tiên Tần Dư Trạch gặp phải chuyện khó nói thế này!
Hắn bị mèo đánh r*m vào người!!!
Nhóc con này không cào hắn, cũng không cắn hắn, mà nhảy lên mặt hắn đánh r*m!!!
Mèo con hình như cũng biết mình đã làm sai chuyện.


Nó nhảy vào lòng Tô Tô làm nũng, lăn lộn qua lại tỏ ra đáng yêu, đòi chủ nhân bảo vệ cho nó.

Tô Tô vỗ m*ng Hổ Tử một cái, vẻ mặt nghiêm nghị dạy dỗ: "Mặc dù cháu trai nhỏ không ngoan, nhưng mày đánh r*m cũng không đúng, đã nói không được đánh r*m lên mặt người khác!"
"Ô ô...!Ô ô ô..."
Hổ Tử vùi đầu vào ngực Tô Tô, tỏ vẻ mình rất tủi thân.
Tần Dư Trạch hít sâu một hơi, con súc vật này còn dám tủi thân?!
Tần Dư Trạch tức xì khói đầu.
Mặc dù đã mười bảy tuổi, nhưng Tần Dư Trạch vẫn còn rất trẻ con.

Bị chịu thiệt thế nào cũng phải trả thù lại thì mới chịu được.
Nhất là chịu thiệt ở chỗ con pet này!
Nếu không hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên!
"Tần Tô Tô, đưa con kia đây.

Hôm nay tao nhất định phải đánh cho nó một trận!."
"Ngao ô..." Hổ Tử làm ổ trong lòng Tô Tô, "mèo" cậy thế chủ nhe răng trợn mắt với Tần Dư Trạch.
"Mày! Mày còn dám nhe răng với tao!" Tần Dư Trạch vừa xắn tay áo vừa lại gần.
"Ngao ô ngao ô!" Hổ Tử kêu ngao ngao với Tần Dư Trạch, không sợ tí nào.
Có cô chủ nhỏ bảo vệ, Hổ Tử sợ đếch gì.
Tô Tô bất thình lình buông lỏng tay, Hổ Tử liền rơi xuống đất.
_Hết chương_.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện