Mọi người thấy thái tử phi trở về phủ liền trở bệnh không ra ngoài nhiều hôm, mọi người nói với nhau do ma ma bên cạnh nàng vào cung thất lễ nên bỏ mạng khiến thái tử phi buồn lòng sinh bệnh. Phủ thái tử cũng dần dần trở nên yên ắng hơn, nhà mẹ thái tử phi nhanh chóng đưa đến một ma ma khác để thay thế ma ma trước kia chăm nôm trong ngoài viện thái tử phi.

"Hừ, ta không tin có ngày không hạ bệ được nàng ta!" – Phi Yên ngồi nhâm nhi trà nhàm chán nói.

"phu nhân, người không cần lo lắng thái tử rất thích Minh nhi, nô tỳ tin chắc rằng người sẽ ngày càng được sủng ái nhiều hơn!" – nô tỳ thân cận bên cạnh Phi Yên thấp giọng nói.

"quả thật Minh nhi rất được lòng thái tử!" – Phi yên hài lòng nói, nàng ta thật sự không nghĩ đứa con gái của mình lại được tình cảm của thái tử đến như vậy.

"tiểu thư càng lớn càng nhìn đáng yêu, hiếu thuận lại có nét rất giống thái tử vì vậy được lòng của người!"

"Vũ nhi còn nhỏ nên tính tình khá ương ngạnh!"

"chuyện này ngươi không nên nói ra ngoài nếu muốn bảo toàn cái mạng của mình!"

"nô tỳ biết lỗi! đa tạ phu nhân đã khuyên răng!"

.....

Hoàng thượng xuất cung đi xem tình hình của dân chúng sinh sống như thế nào, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Dân chúng cũng được căn dặn kỹ càng, các quan lại ở kinh thành cũng lo lắng sợ mình chuẩn bị không thỏa đáng. Hoàng thượng cao cao tại thượng ngồi trên kiệu cao nhìn mọi người xung quanh khá hài lòng vì sự thanh bình của kinh thành.

"Hoàng thượng xin người minh oan cho tiện nhân!"

"tránh ra, ngươi muốn chết hả?" – những quân sĩ đi đằng trước chặn người thiếu phụ lại, hung hăng quát tháo.

"Hoàng thượng xin người trã lại công đạo cho tiện nhân!" –người thiếu phụ bận nguyên bộ đồ màu trắng tang tóc, khóc lóc thảm thiết quỳ rạp chặn ngang đoàn người của Hoàng Thượng.

"ngươi biết ngươi đang chặn đường ai không hả? bộ ngươi chán sống rồi hay sao?"

"Hoàng thượng khai ân, xin người trã lại công đạo cho tiện nữ! xin người!" – bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của những binh lính, thảm thiết than khóc. Mọi người xung quanh đều chỉ trỏ nàng ta, xầm xì ồn ảo.

"chuyện gì ồn ào phía trước!" – Hoàng thượng ngồi trên Loan kiệu nhíu mày nói.

"bẩm phụ hoàng một người thiếu phụ vận đồ tang đang kêu oan!" – Lãnh Kỳ Lạc bên cạnh nhanh chóng lên tiếng.

"oan ức gì lại bận đồ tang tóc như vậy thật là xíu quẩy!" – Hoàng Thượng nhíu mày khó chịu nói.

"Phụ Hoàng đừng bận tâm, nhi thần sẽ xử lý!" – thái tử Lãnh Kỳ Song liếc mắt nhìn Lãnh Kỳ lạc cúi người thấp giọng nói.

"Phụ Hoàng nếu như không có chuyện gì to lớn thì không ai lại không tiếc mạng sống mà chạy ra chặn đường đoàn người của Hoàng Thượng như vậy!" – Lãnh Kỳ Lạc thấp giọng nhàn nhạt nói.

"chuyện này..." – Hoàng Thượng đang nhã hứng cao bị chặn đường khiến người có chút không thoải mái.

"Hiện trước mắt có khá nhiều người đang xì xầm nhi thần nghĩ người nên nghe nàng ta nói thử chuyện oan uổng gì!" – Lãnh Kỳ Lạc nhìn thấy sự chần chừ trong mắt hoàng thượng, nhanh chóng nói tiếp.

"uhm cũng nên nghe thử oan tình trong dân gian như thế nào!" – Hoàng Thượng nghe thấy Lãnh Kỳ Lạc nói hợp tình hợp lý liền gật đầu đồng ý.

"cho người thiếu phụ ấy tiến lên đây!" – Thái giám bên cạnh thông mình liền lên tiếng. những người đang canh giữ liền nới lõng vòng tay cũng như sự canh phòng cho người thiếu phụ tiến lên.

"Hoàng thượng khai ân xin người hãy trã lại công bằng cho gia đình phụ nhân!" – người thiếu phụ đến gần quỳ rạp dưới đất uất ức nói.

"ngươi luôn miệng nói oan ức! ngươi oan ức cái gì còn bận đồ tang khóc lóc như vậy!"

"bẩm Hoàng thượng phụ thân kêu oan cho gia đình mình, kêu oan cho đứa con nhỏ mới lọt lòng bị bắt rời xa mẹ!" – Người thiếu phụ khóc lóc thảm hại nói lớn trong ngắt quãng.

"dưới chân thiên tử có người dám làm điều xằng bây như vậy sao! tri huyện đâu?" – Hoàng thượng nghe thấy tức giận quát lên.

"bẩm hoảng thượng điêu dân này chắc chắn bị điên mới nói những điều xằng bậy như vậy!"

"không phụ thân không bị điên, người phụ thân kiện chức cao vọng trọng....cho nên quan phủ cũng không thể đụng đến!"

"hàm hồ trên đời này làm gì có như vậy! ngươi muốn nói gì!"

"Phụ thần muốn kiện Thái tử phi! Người tàn độc cướp đứa con nhỏ vừa lọt lòng của nô tỳ...còn tàn nhẫn gi.ết chết cả nhà nô tỳ để bịt miệng!" – người thiếu phụ nói, mọi người đều hoàng mang chấn động cùng đồng loạt hướng tầm mắt đến Lãnh Kỳ Song đang đứng đó.

"hàm hồ ngươi dám vu oan cho Vương tử!" – Lãnh Kỳ Song bị bất ngờ trợn mắt nói lớn.

"nô tỳ không nói quá...huhuhu nô tỳ mang thai bà con hàng xóm ai cũng biết! đứa bé trai vừa lọt lòng đỏ ao đã bị bắt đem đi! Huhuhu chính thái tử phi đã làm việc đó người còn tàn ác cho lệnh hủy toàn bộ gia đình 5 mạng người của nô tỳ. may mắn nô tỳ thoát chết...xin Hoàng thượng minh oan trã lại công bằng cho gia đình nô tỳ!" – người thiếu phụ run rẫy tuy có chút sợ sệt nhưng cũng cố gắng dùng toàn bộ sức tàn của mình mà nói hết sự tình! "có chuyện này hay sao?" – Hoàng thượng cả kinh đưa cặp mắt nhìn Lãnh Kỳ Song.

"phụ hoàng đừng tin vào lời bịa đạt của điêu dân này! Chuyện này quá hoang đường!" – Lãnh Kỳ Song nhanh chóng nói. ánh mắt y như lưỡi dao nhìn xoáy vào người thiếu phụ nhỏ bé rung rẫy đang quỳ ở xa.

"đúng hay sai chỉ cần đối chứng sẽ rõ! Chuyện này kinh động đến thánh thượng đến máu mũ của hoàng tộc không thể xem thường! theo như hà nhi nghĩ nên đến Phủ Ứng Thiên đối chứng thực hư để mọi người không bàn tán xa gần!" – Lãnh Kỳ Lạc nói, ý tứ của y đá động đến những bàn tán xa gần trước đây về thế tử của phủ thái tử. Hoàng Thượng suy ngẫm thiệt hơn rồi gật đầu đồng ý.

"được mọi người đến PHủ Ứng Thiên, cho triệu gọi thái tử phi cùng với Vũ nhi!" – Hoàng thượng lớn tiếng nói.

...

"Thái tử phi ngươi có quen biết người phụ nữ này?" – Hoàng Thượng trầm giọng nói.

"bẩm hoàng thường tiểu nữ hoàn toàn không quen biết bà ta!" – Thái tử phi khi biết chuyện đã vô cùng lo sợ đến mức đứng không vững, nhưng chạy trời không khỏi nắng nàng không thể trốn chạy được nên đã nghĩ trong lòng ma ma người duy nhất biết chuyện cũng đã không còn. Nàng chỉ việc chối không thì không ai có thể làm gì được nàng.

"làm sao thái tử phi một khuê nữ chỉ ở trong phủ viện biết được một người đàn bà thường dân như vậy được thưa phu hoàng!" – Lãnh Kỳ Song nhanh chóng nói chống đỡ cho thái tử phi. Thái tử phi thấy thế ôn nhu cảm kích đưa mắt nhìn phu quân của mình.

"Ngươi hãy nói rõ ràng lại xem!" – Hoàng Thượng ngồi nơi cao nhất trong Phủ Ứng Thiên, đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống.

"Bẩm Hoàng thượng. ngày mùng 3 tháng 7 vừa qua, thảo dân có hạ sinh một hài nhi là bé trai. Vì gia đình thảo dân khá nghèo nên phu quân của thảo dân đã nhân tiền của một vị ma ma trao đổi đứa con dù thảo dân không đồng ý! phu quân của thảo dân còn nói, đứa bé sẽ nhận được vinh hoa phu quý cả đời này hảo dân có mơ cũng không thấy được! Thảo dân không cam lòng suốt thời gian nhớ thương con cho nên cơ thể suy yếu đi nhiều, thảo dân một lần thấy được người ma ma đó biết bà ta làm việc cho phủ thái tử nên đã cả gan đến đó đòi con....nhưng thảo dân nào biết ngay sau hành động đó của mình chính là họa sát thân cho gia đình 5 người của nô tỳ! may mắn nô tỳ được cứu sống...chính thái tử phi đã làm những điều đó!"

"ngươi thật mu muội, ngươi biết ma ma bên cạnh ta vì bất kính với hoàng hậu đã bị xử tội chết không đối chứng liền muốn vu oan cho ta sao?" – thái tử phi cao giọng nói, tuy giọng nàng có chút rung rung nhưng cũng không khiến người khác phải chú ý.

"chết không đối chứng...đúng vậy người chết không thể nói được đó cũng chính là lý do nương nương gi.ết chết cả nhà của nô tỳ hay sao?" – thiếu phụ khóc lóc nói.

"ngươi im miệng cho ta, ngươi có biết vu khống hoàng thất tội chém đầu hay không?" – Thái tử phi rùng mình nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói.

"nô tỳ đã chết một lần thì cũng không còn sợ chết nữa! điều nô tỳ chỉ muốn trã được oan ức này Hoàng Thượng xin người hãy trã lại oan ức cho mô tỳ!"

"ngươi miệng cứ kêu oan ức nhưng nhân chứng mọi thứ đều không có ngươi nghĩ chỉ bằng lời nói có thể hay sao?" – Hoàng thượng có phần mất kiên nhẫn nói.

"Hoàng thượng vẫn còn một nhân chứng!" – Lãnh Kỳ Lạc nãy giờ thong dong ngồi một bên uống nước xem kịch vui bất thình lình lên tiếng.

"ai?" – mọi người đều giật mình nhìn nhau rồi nhìn đến Kỳ Lạc.

"Lãnh Hiệu Vũ! Chẳng phải trong câu chuyện này có liên quan đến thế tử hay sao!"

"Thất Vương gia, người chớ loạn ngôn như vậy!" – Thái tử phi vừa nghe lời nói của Lãnh Kỳ Lạc liền lớn tiếng nói quên mất đi lẽ nghi vốn có.

"hàm hồ! ta không nghĩ một thiên kim nhà quan lại có thể đánh mất tôn ti trật tự như vậy! chỉ là một thái tử phi dám lớn tiếng chỉnh đốn một Thất Vương gia, có phải trong mắt thể tử phi vốn không có Thất Vương gia là ta?" – lãnh Kỳ Lạc nhàng nhạt đặt chung trà trên tay xuống bàn thành tiếng nhíu chặt đôi mày nhìn thái tử phi.

"Thái tử phi hàm hồ!" – Lãnh Kỳ Song thấy tình thế vô cùng nguy hiểm tội nhục mạ hoàng thất coi thường tôn ti như trong lời nói của Lãnh Kỳ Lạc không phải là nhẹ, đành nhanh chóng lên tiếng giải vây cho nàng ta.

"được cho mang thế tử lên đây!" – Hoàng Thượng liếc mắt nhìn Lãnh Kỳ Song rồi trầm giọng nói.

Thế tử Lãnh Hiệu Vũ nhanh chóng được đưa lên, đứa nhỏ chỉ hơn 1 tuổi ngoan ngoãn đưa đôi mắt long lanh nhìn xung quanh, do có khá nhiều người nên có phần sợ sệt.

"ma ma ma" – Hiệu Vũ vừa nhìn thấy thái tử phi liền gọi. thiếu phụ đang quỳ dưới đất đưa đôi mắt ướt lệ nhìn Hiệu Vũ, môi nàng rung lên vì xúc động.

"Hoàng thượng đứa nhỏ còn chưa biết nói rành rẽ thì làm sao mà làm nhân chứng, chưa kể rằng vừa nhìn đã rõ ai chính là nương của nó rồi!" – Lãnh Kỳ Song nhanh chóng lên tiếng. thật lòng lúc nghe những tin đồn y cũng có chút nghi ngờ vì Hiệu Vũ hoàn toàn không có nét nào giống y, tính tình cũng không giống nhưng y nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ hoàng đường đó vì y biết thái tử phi không có lá gan như vậy.

"đúng vậy con nít thì làm sao mà làm chứng được!" – hoàng thượng nhìn về phái Lãnh Kỳ Lạc nói.

"bẩm phụ hoàng, không biết người có bao giờ nghe đến việc lấy máu nghiệm thân hay không?" – Lãnh Kỳ Lạc chậm rãi đứng lên ung dung tự tại nói. nghe y nói mọi người trong Phủ ứng Thiên đều ngạc nhiên rồi quay sang bàn tán xôn xao.

"lấy máu nghiệm thân!" – Hoàng Thượng lặp lại lời nói của Lãnh Kỳ lạc

"vâng đúng vậy! thừa hoàng thượng, có thực là có cách đó. Những người đồng huyết thống máu sẽ hòa với nhau cũng như ngược lại những người không cùng huyết thống máu sẽ tách nhau ra!" – thái y viện vừa nghe nói nhanh chóng đứng lên phía trước giải thích.

"quả thật như vậy!" – Hoàng thượng lên tiếng.

"Phụ hoàng cứ thử sẽ thấy rõ!" – lãnh Kỳ lạc nói.

"không! ta không có chuyện gì phải làm như vậy! Vũ nhi chính là con trai của thần thiếp tại sao phải chứng minh làm gì!" – Thái tử phi thấy chuyện trước mắt vô cùng nguy hiểm nên nhanh chóng lên tiếng tay vô thức ôm chặc Vũ nhi khiến đứa bé đau miếu lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện