Lãnh Kỳ lạc nghe Diệp Doanh nói muốn về cũng nhàn nhạt đứng lên đi ngang mặt thái tử điện hạ dừng chân lại nói
“Thái tử đệ xin cáo từ trước! Người nên quản lý thất thiếp của mình một chút! Đừng để chuyện ngày hôm nay diễn ra nữa.” – Nói đoạn y cùng Nhan Diệp Doanh đi ra bên ngoài, nàng cảm thấy chua xót trong lòng kiếp trước chính gia đình nàng đã ép nàng rất nhiều, những gương mặt đó đã miệt thị nàng, chiếc miệng bé nhỏ của nàng đã cố gắng giải thích với tất cả mọi người nhưng không ai nghe nàng nói, những lời nàng nói đều là do chính nàng đang ngụy biện mà thôi. Kiếp này nàng không tốn nhiều công sức nữa nàng đã quá hiểu lòng của những người nàng xem là người thân này rồi.
“Ngươi!!!” – Thái tử điện hạ muốn tiến lên nói nhưng mỹ nhân trong lòng vẫn còn đang thút thít nếu chân y ở lại.
“Tại thiếp tại thiếp làm Thất vương gia hiểu lầm, mọi lỗi lầm đều là tại thần thiếp đã khiến tỷ tỷ giận! Khiến thái tử phiền lòng! Lỗi là tại thiếp! Người đừng buồn thiếp nhé!” – Nhan Diệp Dung như con mèo nhỏ cuộn trong lòng Lãnh Kỳ Song, nhìn nữ nhân mềm mại trong lòng y khẽ gật đầu. Phải chi người đang me nheo với y đây là Doanh nhi của y thì hay biết mấy!
……
“Thiếp không có làm!” – Nhan Diệp Doanh im lặng từ khi bước ra khỏi Nhan phủ về đến Thất vương phủ mới lên tiếng nói.
“Nàng không cần nói! Ta tin nàng!” – Lãnh Kỳ Lạc lên tiếng nói. Nhan Diệp Doanh có chút ngạc nhiên nhìn Lãnh Kỳ Lạc, y không hề có mặt tại đó nhưng lạ chọn cách hoàn toàn tin tưởng nàng khiến lòng nàng dâng lên một cõi ấm áp khó tả.
“Ta thật không tưởng tượng được một Doanh nhi mãnh mẽ như vậy lại im lặng để người ta ức hiếp như vậy sao?” – Lãnh Kỳ Lạc điềm đạm nói, ánh mắt thăm dò vẫn nhìn nàng.
“Có những chuyện nói cũng bằng không!” – Diệp Doanh cười khổ.
“Ta không nghĩ một người như Nhan tướng quân lại có một tiểu nữ suy nghĩ thấu đáo như nàng!” – Lãnh Kỳ Lạc có phần thoáng ngạc nhiên xong y lại lấy lại vẻ bình tĩnh một cách nhanh chóng.
“Thiếp xem đó như một lời khen!” – Diệp Doanh cười nói. Quả thật tự lúc quen biết tướng công của mình, tuy y có vẻ thần bí nhưng đù xảy ra bất kỳ chuyện gì dù có bất kỳ vấn đề nào thì y vẫn một mực tin tưởng nàng không cần nghe bất kỳ lời giải thích nào của nàng. Đôi khi nàng thật sự rất ngạc nhiên về lòng tin của y dành cho nàng, âu có phải quá nhiều.
….
“Thiệt là tức chết đi được! Đến nước cuối rồi mà còn không diệt được nó!” – Nhan Diệp Dung ngồi cắn răng bực tức nói.
“Con gái ngoan của nương! Bình tĩnh, ngày tháng còn dài ta không tin nó cứ may mắn thoát khỏi như vậy mãi được!” – Lý di nương ôn nhu đến khuyên nhủ con gái.
“Thật không cam tâm mỗi lần nhìn thái tử nhìn ả ta là trong lòng con lại vô cùng khó chịu!” – Nhan Diệp Dung bức bối
“Ả đúng là hồ ly tinh đã trong vòng tay Thất vương gia rồi còn cố gắng chiêu dụ thái tử quả thật Nhan gia đã sinh ra cái loại gì không biết!!” – Lý di nương ngồi xuống bên cạnh Nhan Diệp Dung thấp giọng dỗ dành con gái mình.
“Đợi đấy đến ngày con bước vào tử cấm thành con không tin không diệt được nó!” – Nhan Diệp Dung nói.
“Đúng vậy chúng ta phải nhẫn nại, đã nhịn nhục được mười mấy năm rồi ráng thêm thời gian nữa cũng không sao cả!” – Lý di nương vuốt ve tóc con gái.
“Dạ!”
“Cái quan trọng nhất chính là con phải nắm giữ được trái tim của thái tử!” – Lý di nương nói.
“Nương! Thái tử rất yêu chìu con, thời gian người đến viện con nhiều hơn của thái tử phi kia rất nhiều!” – Nhan Diệp Dung cúi đầu đỏ mặt nói.
“Được như vậy con phải biết tận dụng thời cơ này! Nếu có thể thành trắc phi thì sau này có thể trở thành quý phi… Lúc đó con cần gì phải nể mặt một Thất vương phi cỏn con cơ chứ!” – Lý di nương nói.
“Nương quả thật nói chí phải!” – Nhan Diệp Dung cười e thẹn nghĩ đến tương lại
……
“Tây môn!” – Thái tử lãnh Kỳ Song ngồi trong thư phòng thấp giọng!
“Có thuộc hạ!” – Tây Môn là thuộc hạ thân cận dưới trướng của thái tử cung kính trước mặt.
“Bên phía lão thất có động tịnh gì hay không?”
“Dạ bẩm! Dạo gần đây lại rất yên ắng, Thất vương gia chỉ quanh quẩn trong phủ và thường ở trong thư phòng!” – Tây Môn nói.
“Còn Doanh nhi!?” – Lãnh Kỳ Song trầm ngâm một chút lại đáp.
“Dạ bẩm Thất vương phi…” – Tây Môn có chút ngớ người nhưng nhanh chóng đáp.
“Ta không muốn nghe ngươi nhắc đến mấy từ Vương phi đó nữa! Gọi nàng ấy là Nhan tiểu thư!” – Lãnh Kỳ Song nhíu mày vô cùng không hài lòng ngắt ngang lời của tây Môn nói.
“Vâng! Nhan tiểu thư cũng vậy, mỗi ngày chỉ quanh quẩn vương phủ đôi khi tự xuống bếp rồi lại đàn hát!” – Tây Môn có chút bất mãng nói.
“Được rồi lui ra có động tĩnh gì thì nhanh về bẩm báo!” – Lãnh Kỳ Song khoát tay cho Tây Môn lùi ra còn lại một mình mình trầm ngâm trong thư phòng.
“Nhan Diệp Doanh sao nàng lại khờ như vậy! Giận dỗi ta làm gì nếu như ngày trước nàng đồng ý gã cho ta thì bây giờ có phải hai chúng ta đã hạnh phúc bên nhau rồi sao! Tại sao lại đồng ý gã cho cái tên lạnh lùng như tảng băng kia để rồi bây giờ lại đau khổ như vậy!!” – Thái tử tự nói với chính bản thân mình, y mượn tượng ra hình ảnh Nhan Diệp Doanh đang tươi cười đứng trước mặt mình.
“Xin di nương dừng bước! không có lệnh thái tử không một ai được bước vào thư phòng!” – Lính canh ngay trước cửa thư phòng chặn Nhan Diệp Dung lại giọng điệu có chút khẩn trương.
“To gan ngươi biết ta là ai không sao dám chặn đường!” – Nhan Diệp Dung có phần ngoại ý bất mãn nói.
“Lệnh của Thái tử nô tài không thể trái được”
“Ngươi đứng ra cho ta, các ngươi dám đụng vào ta không sợ tội khi quân sao?” – Nhan Diệp Dung không màng lại lời nói của lính canh muốn xông thẳng vào trong nhưng bị cản ngây lại, tứ giận lớn tiếng quát.
“Di nương người đừng làm khó chúng nô tài!” – Hai người lính canh thật sự mất kiên nhẫn.
“Chuyện gì ồn ào!” – Lãnh Kỳ Song đang trầm ngâm thì bị một cổ ồn ào bên ngoài làm nháo loạn, khó chịu lên tiếng.
“Thái tử, là thiếp đây! Dung nhi đến mang cho người chén tổ yến nhưng những người này lại không cho thiếp vào… Còn làm khó thiếp!” – Nhan Diệp Dung nhanh chóng làm nũng, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, hai tên lĩnh canh gát sợ đến mức mặt không còn giọt màu nào, tội khi dễ hoàng thất có 9 cái mạng cũng không trã nổi.
“Nàng về trước đi! Ta sẽ sang chỗ nàng uống canh yến sau!” – Lãnh Kỳ Song thở dài nói.
“Nhưng…” – Nhan Diệp Dung toang muốn nói thêm nhưng a hoàn tùy thân cận cản nàng lại, Diệp Dung chợt hiểu lấy lại bình tĩnh – “Thiếp xin phép! Người nhanh đến nhé sợ yến sẽ nguội không ngon nữa!” – Nhan Diệp Dung xoay người rời đi trong bức bối.
“Cùng là tỷ muội nhưng sao hai nàng lại khác nhau đến thế! Nhìn nàng ta ta chỉ nhớ đến nàng, Doanh nhi hãy đợi ta, đợi ta đến ngày ta lên ngôi nàng sẽ quay về bên cạnh ta ta hứa sẽ đôi xử với nàng tốt nhất trên đời này Doanh nhi!” – Lãnh Kỳ Song trầm ngâm tự nói với chính bản thân mình.
<dr.meohoang>
“Thái tử đệ xin cáo từ trước! Người nên quản lý thất thiếp của mình một chút! Đừng để chuyện ngày hôm nay diễn ra nữa.” – Nói đoạn y cùng Nhan Diệp Doanh đi ra bên ngoài, nàng cảm thấy chua xót trong lòng kiếp trước chính gia đình nàng đã ép nàng rất nhiều, những gương mặt đó đã miệt thị nàng, chiếc miệng bé nhỏ của nàng đã cố gắng giải thích với tất cả mọi người nhưng không ai nghe nàng nói, những lời nàng nói đều là do chính nàng đang ngụy biện mà thôi. Kiếp này nàng không tốn nhiều công sức nữa nàng đã quá hiểu lòng của những người nàng xem là người thân này rồi.
“Ngươi!!!” – Thái tử điện hạ muốn tiến lên nói nhưng mỹ nhân trong lòng vẫn còn đang thút thít nếu chân y ở lại.
“Tại thiếp tại thiếp làm Thất vương gia hiểu lầm, mọi lỗi lầm đều là tại thần thiếp đã khiến tỷ tỷ giận! Khiến thái tử phiền lòng! Lỗi là tại thiếp! Người đừng buồn thiếp nhé!” – Nhan Diệp Dung như con mèo nhỏ cuộn trong lòng Lãnh Kỳ Song, nhìn nữ nhân mềm mại trong lòng y khẽ gật đầu. Phải chi người đang me nheo với y đây là Doanh nhi của y thì hay biết mấy!
……
“Thiếp không có làm!” – Nhan Diệp Doanh im lặng từ khi bước ra khỏi Nhan phủ về đến Thất vương phủ mới lên tiếng nói.
“Nàng không cần nói! Ta tin nàng!” – Lãnh Kỳ Lạc lên tiếng nói. Nhan Diệp Doanh có chút ngạc nhiên nhìn Lãnh Kỳ Lạc, y không hề có mặt tại đó nhưng lạ chọn cách hoàn toàn tin tưởng nàng khiến lòng nàng dâng lên một cõi ấm áp khó tả.
“Ta thật không tưởng tượng được một Doanh nhi mãnh mẽ như vậy lại im lặng để người ta ức hiếp như vậy sao?” – Lãnh Kỳ Lạc điềm đạm nói, ánh mắt thăm dò vẫn nhìn nàng.
“Có những chuyện nói cũng bằng không!” – Diệp Doanh cười khổ.
“Ta không nghĩ một người như Nhan tướng quân lại có một tiểu nữ suy nghĩ thấu đáo như nàng!” – Lãnh Kỳ Lạc có phần thoáng ngạc nhiên xong y lại lấy lại vẻ bình tĩnh một cách nhanh chóng.
“Thiếp xem đó như một lời khen!” – Diệp Doanh cười nói. Quả thật tự lúc quen biết tướng công của mình, tuy y có vẻ thần bí nhưng đù xảy ra bất kỳ chuyện gì dù có bất kỳ vấn đề nào thì y vẫn một mực tin tưởng nàng không cần nghe bất kỳ lời giải thích nào của nàng. Đôi khi nàng thật sự rất ngạc nhiên về lòng tin của y dành cho nàng, âu có phải quá nhiều.
….
“Thiệt là tức chết đi được! Đến nước cuối rồi mà còn không diệt được nó!” – Nhan Diệp Dung ngồi cắn răng bực tức nói.
“Con gái ngoan của nương! Bình tĩnh, ngày tháng còn dài ta không tin nó cứ may mắn thoát khỏi như vậy mãi được!” – Lý di nương ôn nhu đến khuyên nhủ con gái.
“Thật không cam tâm mỗi lần nhìn thái tử nhìn ả ta là trong lòng con lại vô cùng khó chịu!” – Nhan Diệp Dung bức bối
“Ả đúng là hồ ly tinh đã trong vòng tay Thất vương gia rồi còn cố gắng chiêu dụ thái tử quả thật Nhan gia đã sinh ra cái loại gì không biết!!” – Lý di nương ngồi xuống bên cạnh Nhan Diệp Dung thấp giọng dỗ dành con gái mình.
“Đợi đấy đến ngày con bước vào tử cấm thành con không tin không diệt được nó!” – Nhan Diệp Dung nói.
“Đúng vậy chúng ta phải nhẫn nại, đã nhịn nhục được mười mấy năm rồi ráng thêm thời gian nữa cũng không sao cả!” – Lý di nương vuốt ve tóc con gái.
“Dạ!”
“Cái quan trọng nhất chính là con phải nắm giữ được trái tim của thái tử!” – Lý di nương nói.
“Nương! Thái tử rất yêu chìu con, thời gian người đến viện con nhiều hơn của thái tử phi kia rất nhiều!” – Nhan Diệp Dung cúi đầu đỏ mặt nói.
“Được như vậy con phải biết tận dụng thời cơ này! Nếu có thể thành trắc phi thì sau này có thể trở thành quý phi… Lúc đó con cần gì phải nể mặt một Thất vương phi cỏn con cơ chứ!” – Lý di nương nói.
“Nương quả thật nói chí phải!” – Nhan Diệp Dung cười e thẹn nghĩ đến tương lại
……
“Tây môn!” – Thái tử lãnh Kỳ Song ngồi trong thư phòng thấp giọng!
“Có thuộc hạ!” – Tây Môn là thuộc hạ thân cận dưới trướng của thái tử cung kính trước mặt.
“Bên phía lão thất có động tịnh gì hay không?”
“Dạ bẩm! Dạo gần đây lại rất yên ắng, Thất vương gia chỉ quanh quẩn trong phủ và thường ở trong thư phòng!” – Tây Môn nói.
“Còn Doanh nhi!?” – Lãnh Kỳ Song trầm ngâm một chút lại đáp.
“Dạ bẩm Thất vương phi…” – Tây Môn có chút ngớ người nhưng nhanh chóng đáp.
“Ta không muốn nghe ngươi nhắc đến mấy từ Vương phi đó nữa! Gọi nàng ấy là Nhan tiểu thư!” – Lãnh Kỳ Song nhíu mày vô cùng không hài lòng ngắt ngang lời của tây Môn nói.
“Vâng! Nhan tiểu thư cũng vậy, mỗi ngày chỉ quanh quẩn vương phủ đôi khi tự xuống bếp rồi lại đàn hát!” – Tây Môn có chút bất mãng nói.
“Được rồi lui ra có động tĩnh gì thì nhanh về bẩm báo!” – Lãnh Kỳ Song khoát tay cho Tây Môn lùi ra còn lại một mình mình trầm ngâm trong thư phòng.
“Nhan Diệp Doanh sao nàng lại khờ như vậy! Giận dỗi ta làm gì nếu như ngày trước nàng đồng ý gã cho ta thì bây giờ có phải hai chúng ta đã hạnh phúc bên nhau rồi sao! Tại sao lại đồng ý gã cho cái tên lạnh lùng như tảng băng kia để rồi bây giờ lại đau khổ như vậy!!” – Thái tử tự nói với chính bản thân mình, y mượn tượng ra hình ảnh Nhan Diệp Doanh đang tươi cười đứng trước mặt mình.
“Xin di nương dừng bước! không có lệnh thái tử không một ai được bước vào thư phòng!” – Lính canh ngay trước cửa thư phòng chặn Nhan Diệp Dung lại giọng điệu có chút khẩn trương.
“To gan ngươi biết ta là ai không sao dám chặn đường!” – Nhan Diệp Dung có phần ngoại ý bất mãn nói.
“Lệnh của Thái tử nô tài không thể trái được”
“Ngươi đứng ra cho ta, các ngươi dám đụng vào ta không sợ tội khi quân sao?” – Nhan Diệp Dung không màng lại lời nói của lính canh muốn xông thẳng vào trong nhưng bị cản ngây lại, tứ giận lớn tiếng quát.
“Di nương người đừng làm khó chúng nô tài!” – Hai người lính canh thật sự mất kiên nhẫn.
“Chuyện gì ồn ào!” – Lãnh Kỳ Song đang trầm ngâm thì bị một cổ ồn ào bên ngoài làm nháo loạn, khó chịu lên tiếng.
“Thái tử, là thiếp đây! Dung nhi đến mang cho người chén tổ yến nhưng những người này lại không cho thiếp vào… Còn làm khó thiếp!” – Nhan Diệp Dung nhanh chóng làm nũng, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, hai tên lĩnh canh gát sợ đến mức mặt không còn giọt màu nào, tội khi dễ hoàng thất có 9 cái mạng cũng không trã nổi.
“Nàng về trước đi! Ta sẽ sang chỗ nàng uống canh yến sau!” – Lãnh Kỳ Song thở dài nói.
“Nhưng…” – Nhan Diệp Dung toang muốn nói thêm nhưng a hoàn tùy thân cận cản nàng lại, Diệp Dung chợt hiểu lấy lại bình tĩnh – “Thiếp xin phép! Người nhanh đến nhé sợ yến sẽ nguội không ngon nữa!” – Nhan Diệp Dung xoay người rời đi trong bức bối.
“Cùng là tỷ muội nhưng sao hai nàng lại khác nhau đến thế! Nhìn nàng ta ta chỉ nhớ đến nàng, Doanh nhi hãy đợi ta, đợi ta đến ngày ta lên ngôi nàng sẽ quay về bên cạnh ta ta hứa sẽ đôi xử với nàng tốt nhất trên đời này Doanh nhi!” – Lãnh Kỳ Song trầm ngâm tự nói với chính bản thân mình.
<dr.meohoang>
Danh sách chương