Bước vào nhà vệ sinh công cộng, Lục Thính An mới hiểu lời bàn tán của người ngoài vẫn còn nhẹ nhàng lắm, cách c.h.ế.t của Chu Uyển Hỉ không chỉ thê thảm, mà là kinh hoàng đến mức không thể hình dung. Nếu so với ánh hào quang rực rỡ của cô ta khi còn sống, thì cái xác bị đối xử thế này đúng là quá tàn nhẫn, quá nhếch nhác.
Bình Nam Lĩnh là khu giáp ranh của Cảng Thành, đường phố ở đây vừa cũ vừa chật hẹp, mọi thứ đều bừa bộn. Nhà vệ sinh công cộng nơi xảy ra án mạng thì sàn nhà bám một lớp dày chất bẩn đen xì, mùi hôi nồng nặc đến muốn ngạt thở.
Thi thể của Chu Uyển Hỉ bị vứt trong gian thứ hai của khu vệ sinh nam. Cô ta dựa lưng vào tường, hai chân dạng ra, vẫn mặc chiếc sườn xám bó sát đầu gối bị bẻ quặt lại theo một tư thế hết sức bất thường. Nhìn qua thì trông như đang ngồi rất vững, suốt cả thời gian dài không hề ngã nghiêng, mà mặt lại thẳng tắp hướng về phía cửa.
Điều đáng sợ nhất là phần cổ và đầu đã bị chặt lìa. Vai nhô cao lên, m.á.u thịt lẫn lộn, từ chỗ vết cắt còn thấy cả xương trắng lộ ra rợn người…
Phó Dịch Vinh không chịu nổi, quay đầu tránh đi:
“Rốt cuộc là ai mà ra tay độc ác đến thế? Dù có thù hận gì thì cũng đâu đến mức hành hạ người ta thành ra như vậy…”
Anh ta vốn cũng là khách quen của Bách Hối Môn, từng nhiều lần thấy Chu Uyển Hỉ biểu diễn trên sân khấu ở phòng khiêu vũ. Dù không có mối liên hệ riêng tư gì, nhưng giờ thấy cô c.h.ế.t thảm đến vậy, trong lòng cũng cảm thấy tiếc thương.
Cố Ứng Châu vẫn bình tĩnh quét mắt nhìn khắp hiện trường, sau đó xắn ống quần bước vào gian vệ sinh, cẩn thận tránh khỏi t.h.i t.h.ể rồi ngồi xổm xuống.
“Pháp y và đội xét nghiệm dấu vết bao giờ đến?” anh hỏi.
Phó Dịch Vinh đáp: “Vừa mới được thông báo, còn phải chờ một lúc.”
Tuy chưa có đội pháp y, nhưng người của đội trọng án cũng từng học hỏi nhiều thứ từ họ.
Phó Dịch Vinh bắt đầu lục tìm dấu vết có thể bị bỏ sót. Vừa quay đầu lại thì thấy Lục Thính An vẫn đứng ở xa, nhíu mày tỏ vẻ chán ghét như thể không chịu nổi mùi hôi.
Trong lòng Phó Dịch Vinh bực bội mắng thầm: Đồ vô dụng! rồi gắt lên:
“Lục thiếu gia mà sợ vậy thì vào làm gì, đến đây chỉ vướng tay vướng chân!”
Lục Thính An không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái, thản nhiên nói:
“Anh nên lo xử lý cái thứ trước mặt mình kìa.”
“Cái gì—” Phó Dịch Vinh còn chưa nói xong, đã cúi xuống thấy ngay… một bãi phân khô nằm yên lặng ngay bên chân mình. Khô quắt, vàng nhợt.
Là… phân thật.
“Cái quái gì?! Ai mà vô ý thức đến thế! Vào nhà vệ sinh rồi mà không biết xả hố sao?!”
Lục Thính An đứng ở vị trí xa nhất, lạnh nhạt lên tiếng:
“Sếp Phó phá án cũng qua loa thế à? Anh có chắc cái đó không phải dấu vết hung thủ cố tình để lại để đánh lạc hướng không?”
Mặt Phó Dịch Vinh đông cứng.
Mà… cũng đúng. Là cảnh sát trọng án, anh không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào.
Nhưng vấn đề là… đó là phân!
Anh còn đang lưỡng lự không biết nên xử lý thế nào thì một người đàn ông gầy gò, hơn ba mươi tuổi, bước run rẩy tới gần:
“Sếp! Tôi không phải hung thủ!”
Người đàn ông vóc dáng thấp bé, vừa bị dẫn vào hiện trường đã cúi gằm mặt, không dám nhìn sang chỗ thi thể.
Phó Dịch Vinh sắc mặt nghiêm lại: “Anh là ai?”
“Tôi là người báo án.”
“Giọng anh không giống người Cảng Thành.”
Bị nhìn bằng ánh mắt như thẩm vấn, người đàn ông sợ đến chân run bần bật, lập tức khai hết:
“Tôi đến Cảng Thành kiếm sống từ 5 năm trước, mở tiệm sách nhỏ ở đầu phố Bình Nam. Sếp có thể đi hỏi, dân quanh đây ai cũng biết tôi! Ngày thường tôi mở tiệm lúc 8 giờ sáng, hôm nay dậy sớm nên rảnh, đến sớm một chút. Tôi… tôi bị đau bao tử, vừa uống sữa vào là bụng cồn cào, tôi chỉ vào đi vệ sinh thôi! Ai ngờ vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó…”
Nói đến đây, người đàn ông càng nói càng hoảng:
“Tôi không phải là người vô ý thức đâu! Lại càng không phải hung thủ!”
Đám người đứng gần nghe thấy thế liền bật cười:
“A Võ vẫn nhát gan như xưa, tên thì oai chứ người thì mềm như bún.”
“Sáng sớm thấy t.h.i t.h.ể ai mà chả sợ. A Võ g.i.ế.c gà còn không dám, làm gì có chuyện g.i.ế.c người!”
Đúng là chưa thấy t.h.i t.h.ể mà đã muốn ngất xỉu rồi.
Trước kia, A Võ ghét nhất bị người khác cười nhạo. Nhưng giờ gặp chuyện như thế này, mấy câu cười đùa của hàng xóm lại trở thành cái phao cứu mạng cho anh ta.
Trong gian vệ sinh, Cố Ứng Châu đã đứng dậy, cởi bao tay.
Anh không phải pháp y nên không trực tiếp chạm vào thi thể, nhưng từ các dấu hiệu trên bề mặt t.h.i t.h.ể như vết tụ m.á.u và mức độ co cứng, anh vẫn có thể rút ra một số thông tin hữu ích.
“Nhìn vết tụ m.á.u di chuyển, nạn nhân đã c.h.ế.t ít nhất 10 tiếng. Cơ thể vẫn còn cứng còng, chưa bước vào giai đoạn mềm lại, chứng tỏ thời gian tử vong chưa quá dài.” Cố Ứng Châu nhìn sang Phó Dịch Vinh, nói tiếp:
“Nơi này không phải hiện trường đầu tiên. Thi thể bị di chuyển tới đây vào khoảng nửa đêm. Hung thủ có thể sợ nạn nhân bị nhận diện quá nhanh nên mới chặt đầu.”
Chỉ là… hắn lại quên mất Chu Uyển Hỉ là người nổi tiếng ở Cảng Thành. Dù không thấy mặt, vẫn dễ bị nhận ra.
Phó Dịch Vinh gật đầu suy tư:
“Vậy c.h.ặ.t đ.ầ.u không phải nguyên nhân gây tử vong?”
Cố Ứng Châu không trả lời thẳng, chỉ đưa mắt nhìn quanh, rồi ra hiệu:
“Muốn chuyển một t.h.i t.h.ể còn nguyên vẹn vào nhà vệ sinh công cộng thế này, hung thủ rất có thể là người quanh đây, có sẵn phương tiện để vứt xác. Dịch Vinh, đi hỏi thử xem tối qua có ai nhìn thấy người hay xe khả nghi ra vào khu vực này không.”
Phó Dịch Vinh gật đầu rồi vội chạy ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, anh bắt gặp ánh mắt của Lục Thính An đang nhìn mình liền trừng lại một cái, như để trả đũa.
Lục Thính An thản nhiên liếc qua, trong lòng thầm mắng:
Làm cảnh sát điều tra trọng án bao năm, đi theo Cố Ứng Châu phá bao vụ lớn nhỏ, nổi danh đến thế… mà những đầu mối cơ bản thế này cũng không nhận ra nổi? Nếu Chu Uyển Hỉ thật sự c.h.ế.t vì bị chặt đầu, thì hiện trường đầu tiên và trên người cô ấy chắc chắn sẽ có dấu vết m.á.u phun tung tóe.
Phải biết rằng, khi động mạch cổ bị cắt đứt, m.á.u sẽ tuôn ra như mở vòi nước, bất kể ở đâu cũng sẽ bị b.ắ.n tung tóe.
Thế nhưng bây giờ, trên người cô ấy chỉ có phần áo n.g.ự.c trở lên là bị m.á.u nhuộm sẫm lại, những chỗ khác ngoài vài vết m.á.u nhỏ linh tinh thì hoàn toàn không có dấu vết đáng kể. Điều này cho thấy, cô ấy bị c.h.ặ.t đ.ầ.u sau khi đã chết. Hoặc ít nhất là sau khi tử vong khoảng hai tiếng đồng hồ mới bị chặt, nên lượng m.á.u chảy ra ít hơn rất nhiều so với bình thường.
Đến điểm cơ bản như vậy mà Phó Dịch Vinh còn không suy ra được, bảo sao Lục Thính An nhìn anh ta bằng nửa con mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Phó Dịch Vinh đương nhiên không hỏi ra được manh mối gì.
Khu Bình Nam Lĩnh phần lớn là dân nghèo và người già. Họ từ lâu đã sợ cảnh sát theo bản năng, chỉ mong tránh càng xa càng tốt để khỏi rước thêm phiền phức vào thân.
Hơn nữa nơi này kinh tế lạc hậu, ban đêm gần như không có sinh hoạt gì, sau mười giờ đường phố vắng tanh như chùa bà Đanh, ngay cả chó cũng chẳng buồn ra ngoài đi dạo.
Không moi được gì từ người dân quanh đó, tổ trọng án đành chuyển hướng điều tra sang Bách Hối Môn. Chu Uyển Hỉ làm việc ở đó phần lớn thời gian, thân phận và quá khứ của cô rõ ràng nhất là từ nơi này mà ra.
Cố Ứng Châu không phí lời:
“Phong tỏa hiện trường. Không ai được vào. Lập tức thông báo bên pháp y đến giám định tử thi.”
Hai cảnh sát ngoài cửa chen qua đám đông bước vào, vừa nghe được lệnh liền đứng thẳng người, nghiêm túc đáp:
“Rõ!”
Nhìn biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị của Cố Ứng Châu, cả hai người đều âm thầm cảm thán: Cố đội trưởng vẫn luôn quyết đoán và dứt khoát như vậy.
Ba người rời hiện trường rất nhanh. Đến khi xe cảnh sát rời khỏi, con hẻm chật hẹp mới từ từ tản ra đám đông tụ tập.
Lúc này, gió mang theo vài mẩu đối thoại mơ hồ…
“Ơ kìa? Ông Ngô không phải nói tối qua thấy có người đi lại quanh đây sao? Cảnh sát hỏi mà sao ông không nói gì?”
Ông Ngô gãi đầu cười gượng:
“Thì tôi chỉ thấy có một ông già đi lòng vòng thôi mà. Ở đây người lượm ve chai quanh quẩn cũng thường lắm. Với lại đừng nói lung tung, nhỡ bị cảnh sát nghe thấy thì phiền. Tối qua tôi uống say quá, chắc cũng nhìn nhầm thôi.”
Mọi người quanh đây đều quen biết nhau. Ông Ngô là người trung niên không có chí lớn, ngày nào cũng chỉ nghĩ cách lừa vợ để đi uống rượu thêm vài ly, uống xong là thích tán dóc.
Ở Bình Nam Lĩnh này, trộm cắp thì nhiều, nhưng án mạng lại hiếm có vô cùng. Ai biết ông Ngô có phải đang bịa chuyện để gây sự chú ý hay không?
Vì vậy mọi người chỉ cười cợt vài câu, chẳng ai coi lời ông nói là thật.
Trên xe cảnh sát, cuối cùng cũng thoát ra khỏi con hẻm chật chội.
Lục Thính An ngồi tựa bên cửa sổ, đột nhiên mở miệng:
“Phiền dừng xe ở ngã ba phía trước, tôi muốn xuống.”
Phó Dịch Vinh trợn mắt:
“Cậu tưởng đây là taxi chắc?”
Rồi hỏi ngược lại:
“Cậu làm ở phòng ban nào trong cục?”
“Hậu cần.” Lục Thính An đáp.
Phó Dịch Vinh lập tức gạt ga, chẳng buồn nói thêm câu nào.
Tổ Trọng án chẳng có việc gì liên quan đến hậu cần, trừ phi cần vật tư văn phòng hay điều phối xe công. Mà chỉ cần nghĩ cũng biết, với xuất thân như Lục Thính An, sao có thể đi làm mấy việc vặt vãnh đó? Về lại cục cảnh sát thì cũng chỉ là ngồi làm kiểng thôi, chi bằng theo họ tới Bách Hối Môn còn hơn.
Phó Dịch Vinh chế giễu:
“Lúc cần thiết, nhân viên hậu cần cũng phải phục tùng sự điều động của tổ trọng án. Cậu là khách quen ở Bách Hối Môn, cô nào ở đó mà chẳng quen cậu? Biết đâu chỉ cần nói vài câu, hung thủ lại tự ra đầu thú ấy chứ!”
Lục Thính An liếc nhìn gương chiếu hậu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Phó Dịch Vinh.
Tên này đầu óc thì chậm, nhưng giọng điệu mỉa mai thì lại rất đúng nghề.
Lục Thính An hỏi lại:
“Ý anh là hung thủ là một trong các cô gái ở Bách Hối Môn?”
Phó Dịch Vinh đáp:
“Cũng có khả năng. Chưa giám định tử thi, chưa có đủ manh mối, ai cũng có thể là hung thủ bất kể nam hay nữ.”
Lục Thính An cười nhạt,
“Vậy tôi cá 90% hung thủ là đàn ông.”
Phó Dịch Vinh đánh lái quá tay, suýt chút nữa đ.â.m vào lan can, vội vàng phanh gấp.
Ổn định lại xe, anh quay đầu, ánh mắt như thẩm vấn:
“Sao cậu dám chắc như vậy?”
Cố Ứng Châu ngồi cạnh cũng quay đầu nhìn, không nói gì nhưng ánh mắt lại sâu xa.
Anh không phải kiểu người dễ nổi nóng, cũng không giống Phó Dịch Vinh để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Đối với một người luôn mang vẻ không thật lòng như Lục Thính An, anh chọn cách… lờ đi là tốt nhất.
Nhưng lần này, ánh mắt anh nhìn Lục Thính An lại có chút khác.
Lục Thính An không phải kiểu người dễ để bụng, nhưng từ sáng đến giờ bị Phó Dịch Vinh châm chọc suốt, hai người coi như đã kết thù.
Nhưng vụ án trước mắt quá nghiêm trọng, mà người c.h.ế.t Chu Uyển Hỉ lại là cô gái từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu đêm qua. Đêm đó, cô còn sống động như thật, vậy mà giờ đã…
Chỉ mất vài giây để Lục Thính An gạt bỏ ân oán với Phó Dịch Vinh tạm thời sang một bên.
“Chu Uyển Hỉ không thấp, cũng không nhẹ. Dù không có đầu, cô ấy cũng không thể nhẹ đi bao nhiêu. Nếu hung thủ là nữ thì sức đâu mà vác được t.h.i t.h.ể đến nhà vệ sinh công cộng, lại còn làm sạch sẽ hiện trường như vậy? Trong WC, ngoài cái ngăn có t.h.i t.h.ể thì hầu như không có vết m.á.u nào cả.”
Hung thủ không chỉ tàn nhẫn mà còn vô cùng bình tĩnh.
Phó Dịch Vinh cãi lại:
“Phụ nữ cũng có người rất khỏe, ở Bình Nam Lĩnh này không thiếu mấy người đàn bà làm việc nặng.”
Lục Thính An từ tốn ngẩng đầu:
“Vậy câu vừa rồi anh nói ‘hung thủ là cô gái ở Bách Hối Môn’ không phải đang tự mâu thuẫn sao?”
Gái ở Bách Hối Môn đều yểu điệu thướt tha, đến xách xô nước còn khó, nói gì đến vác cả thi thể.
Phó Dịch Vinh á khẩu, cố chấp cãi lại:
“Dù vậy, cậu cũng không thể khẳng định hung thủ là đàn ông!”
Lục Thính An khẽ siết tay lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hình ảnh t.h.i t.h.ể Chu Uyển Hỉ hiện ra trong đầu đôi chân cong quặp, sườn xám nhăn nhúm… tất cả đều tố cáo sự biến thái của hung thủ.
Giọng cậu trầm xuống:
“Sau khi chết, Chu Uyển Hỉ đã bị xâm hại. Vậy anh nói xem, hung thủ có phải đàn ông không?”
Phó Dịch Vinh: “……”
Đồng tử anh co rút, như thể có ai bóp nghẹt cổ họng. Một chữ cũng không thốt ra được.
Nam Cung Tư Uyển
Còn Cố Ứng Châu, sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
Bình Nam Lĩnh là khu giáp ranh của Cảng Thành, đường phố ở đây vừa cũ vừa chật hẹp, mọi thứ đều bừa bộn. Nhà vệ sinh công cộng nơi xảy ra án mạng thì sàn nhà bám một lớp dày chất bẩn đen xì, mùi hôi nồng nặc đến muốn ngạt thở.
Thi thể của Chu Uyển Hỉ bị vứt trong gian thứ hai của khu vệ sinh nam. Cô ta dựa lưng vào tường, hai chân dạng ra, vẫn mặc chiếc sườn xám bó sát đầu gối bị bẻ quặt lại theo một tư thế hết sức bất thường. Nhìn qua thì trông như đang ngồi rất vững, suốt cả thời gian dài không hề ngã nghiêng, mà mặt lại thẳng tắp hướng về phía cửa.
Điều đáng sợ nhất là phần cổ và đầu đã bị chặt lìa. Vai nhô cao lên, m.á.u thịt lẫn lộn, từ chỗ vết cắt còn thấy cả xương trắng lộ ra rợn người…
Phó Dịch Vinh không chịu nổi, quay đầu tránh đi:
“Rốt cuộc là ai mà ra tay độc ác đến thế? Dù có thù hận gì thì cũng đâu đến mức hành hạ người ta thành ra như vậy…”
Anh ta vốn cũng là khách quen của Bách Hối Môn, từng nhiều lần thấy Chu Uyển Hỉ biểu diễn trên sân khấu ở phòng khiêu vũ. Dù không có mối liên hệ riêng tư gì, nhưng giờ thấy cô c.h.ế.t thảm đến vậy, trong lòng cũng cảm thấy tiếc thương.
Cố Ứng Châu vẫn bình tĩnh quét mắt nhìn khắp hiện trường, sau đó xắn ống quần bước vào gian vệ sinh, cẩn thận tránh khỏi t.h.i t.h.ể rồi ngồi xổm xuống.
“Pháp y và đội xét nghiệm dấu vết bao giờ đến?” anh hỏi.
Phó Dịch Vinh đáp: “Vừa mới được thông báo, còn phải chờ một lúc.”
Tuy chưa có đội pháp y, nhưng người của đội trọng án cũng từng học hỏi nhiều thứ từ họ.
Phó Dịch Vinh bắt đầu lục tìm dấu vết có thể bị bỏ sót. Vừa quay đầu lại thì thấy Lục Thính An vẫn đứng ở xa, nhíu mày tỏ vẻ chán ghét như thể không chịu nổi mùi hôi.
Trong lòng Phó Dịch Vinh bực bội mắng thầm: Đồ vô dụng! rồi gắt lên:
“Lục thiếu gia mà sợ vậy thì vào làm gì, đến đây chỉ vướng tay vướng chân!”
Lục Thính An không thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái, thản nhiên nói:
“Anh nên lo xử lý cái thứ trước mặt mình kìa.”
“Cái gì—” Phó Dịch Vinh còn chưa nói xong, đã cúi xuống thấy ngay… một bãi phân khô nằm yên lặng ngay bên chân mình. Khô quắt, vàng nhợt.
Là… phân thật.
“Cái quái gì?! Ai mà vô ý thức đến thế! Vào nhà vệ sinh rồi mà không biết xả hố sao?!”
Lục Thính An đứng ở vị trí xa nhất, lạnh nhạt lên tiếng:
“Sếp Phó phá án cũng qua loa thế à? Anh có chắc cái đó không phải dấu vết hung thủ cố tình để lại để đánh lạc hướng không?”
Mặt Phó Dịch Vinh đông cứng.
Mà… cũng đúng. Là cảnh sát trọng án, anh không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào.
Nhưng vấn đề là… đó là phân!
Anh còn đang lưỡng lự không biết nên xử lý thế nào thì một người đàn ông gầy gò, hơn ba mươi tuổi, bước run rẩy tới gần:
“Sếp! Tôi không phải hung thủ!”
Người đàn ông vóc dáng thấp bé, vừa bị dẫn vào hiện trường đã cúi gằm mặt, không dám nhìn sang chỗ thi thể.
Phó Dịch Vinh sắc mặt nghiêm lại: “Anh là ai?”
“Tôi là người báo án.”
“Giọng anh không giống người Cảng Thành.”
Bị nhìn bằng ánh mắt như thẩm vấn, người đàn ông sợ đến chân run bần bật, lập tức khai hết:
“Tôi đến Cảng Thành kiếm sống từ 5 năm trước, mở tiệm sách nhỏ ở đầu phố Bình Nam. Sếp có thể đi hỏi, dân quanh đây ai cũng biết tôi! Ngày thường tôi mở tiệm lúc 8 giờ sáng, hôm nay dậy sớm nên rảnh, đến sớm một chút. Tôi… tôi bị đau bao tử, vừa uống sữa vào là bụng cồn cào, tôi chỉ vào đi vệ sinh thôi! Ai ngờ vừa mở cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó…”
Nói đến đây, người đàn ông càng nói càng hoảng:
“Tôi không phải là người vô ý thức đâu! Lại càng không phải hung thủ!”
Đám người đứng gần nghe thấy thế liền bật cười:
“A Võ vẫn nhát gan như xưa, tên thì oai chứ người thì mềm như bún.”
“Sáng sớm thấy t.h.i t.h.ể ai mà chả sợ. A Võ g.i.ế.c gà còn không dám, làm gì có chuyện g.i.ế.c người!”
Đúng là chưa thấy t.h.i t.h.ể mà đã muốn ngất xỉu rồi.
Trước kia, A Võ ghét nhất bị người khác cười nhạo. Nhưng giờ gặp chuyện như thế này, mấy câu cười đùa của hàng xóm lại trở thành cái phao cứu mạng cho anh ta.
Trong gian vệ sinh, Cố Ứng Châu đã đứng dậy, cởi bao tay.
Anh không phải pháp y nên không trực tiếp chạm vào thi thể, nhưng từ các dấu hiệu trên bề mặt t.h.i t.h.ể như vết tụ m.á.u và mức độ co cứng, anh vẫn có thể rút ra một số thông tin hữu ích.
“Nhìn vết tụ m.á.u di chuyển, nạn nhân đã c.h.ế.t ít nhất 10 tiếng. Cơ thể vẫn còn cứng còng, chưa bước vào giai đoạn mềm lại, chứng tỏ thời gian tử vong chưa quá dài.” Cố Ứng Châu nhìn sang Phó Dịch Vinh, nói tiếp:
“Nơi này không phải hiện trường đầu tiên. Thi thể bị di chuyển tới đây vào khoảng nửa đêm. Hung thủ có thể sợ nạn nhân bị nhận diện quá nhanh nên mới chặt đầu.”
Chỉ là… hắn lại quên mất Chu Uyển Hỉ là người nổi tiếng ở Cảng Thành. Dù không thấy mặt, vẫn dễ bị nhận ra.
Phó Dịch Vinh gật đầu suy tư:
“Vậy c.h.ặ.t đ.ầ.u không phải nguyên nhân gây tử vong?”
Cố Ứng Châu không trả lời thẳng, chỉ đưa mắt nhìn quanh, rồi ra hiệu:
“Muốn chuyển một t.h.i t.h.ể còn nguyên vẹn vào nhà vệ sinh công cộng thế này, hung thủ rất có thể là người quanh đây, có sẵn phương tiện để vứt xác. Dịch Vinh, đi hỏi thử xem tối qua có ai nhìn thấy người hay xe khả nghi ra vào khu vực này không.”
Phó Dịch Vinh gật đầu rồi vội chạy ra ngoài.
Vừa ra đến cửa, anh bắt gặp ánh mắt của Lục Thính An đang nhìn mình liền trừng lại một cái, như để trả đũa.
Lục Thính An thản nhiên liếc qua, trong lòng thầm mắng:
Làm cảnh sát điều tra trọng án bao năm, đi theo Cố Ứng Châu phá bao vụ lớn nhỏ, nổi danh đến thế… mà những đầu mối cơ bản thế này cũng không nhận ra nổi? Nếu Chu Uyển Hỉ thật sự c.h.ế.t vì bị chặt đầu, thì hiện trường đầu tiên và trên người cô ấy chắc chắn sẽ có dấu vết m.á.u phun tung tóe.
Phải biết rằng, khi động mạch cổ bị cắt đứt, m.á.u sẽ tuôn ra như mở vòi nước, bất kể ở đâu cũng sẽ bị b.ắ.n tung tóe.
Thế nhưng bây giờ, trên người cô ấy chỉ có phần áo n.g.ự.c trở lên là bị m.á.u nhuộm sẫm lại, những chỗ khác ngoài vài vết m.á.u nhỏ linh tinh thì hoàn toàn không có dấu vết đáng kể. Điều này cho thấy, cô ấy bị c.h.ặ.t đ.ầ.u sau khi đã chết. Hoặc ít nhất là sau khi tử vong khoảng hai tiếng đồng hồ mới bị chặt, nên lượng m.á.u chảy ra ít hơn rất nhiều so với bình thường.
Đến điểm cơ bản như vậy mà Phó Dịch Vinh còn không suy ra được, bảo sao Lục Thính An nhìn anh ta bằng nửa con mắt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Phó Dịch Vinh đương nhiên không hỏi ra được manh mối gì.
Khu Bình Nam Lĩnh phần lớn là dân nghèo và người già. Họ từ lâu đã sợ cảnh sát theo bản năng, chỉ mong tránh càng xa càng tốt để khỏi rước thêm phiền phức vào thân.
Hơn nữa nơi này kinh tế lạc hậu, ban đêm gần như không có sinh hoạt gì, sau mười giờ đường phố vắng tanh như chùa bà Đanh, ngay cả chó cũng chẳng buồn ra ngoài đi dạo.
Không moi được gì từ người dân quanh đó, tổ trọng án đành chuyển hướng điều tra sang Bách Hối Môn. Chu Uyển Hỉ làm việc ở đó phần lớn thời gian, thân phận và quá khứ của cô rõ ràng nhất là từ nơi này mà ra.
Cố Ứng Châu không phí lời:
“Phong tỏa hiện trường. Không ai được vào. Lập tức thông báo bên pháp y đến giám định tử thi.”
Hai cảnh sát ngoài cửa chen qua đám đông bước vào, vừa nghe được lệnh liền đứng thẳng người, nghiêm túc đáp:
“Rõ!”
Nhìn biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị của Cố Ứng Châu, cả hai người đều âm thầm cảm thán: Cố đội trưởng vẫn luôn quyết đoán và dứt khoát như vậy.
Ba người rời hiện trường rất nhanh. Đến khi xe cảnh sát rời khỏi, con hẻm chật hẹp mới từ từ tản ra đám đông tụ tập.
Lúc này, gió mang theo vài mẩu đối thoại mơ hồ…
“Ơ kìa? Ông Ngô không phải nói tối qua thấy có người đi lại quanh đây sao? Cảnh sát hỏi mà sao ông không nói gì?”
Ông Ngô gãi đầu cười gượng:
“Thì tôi chỉ thấy có một ông già đi lòng vòng thôi mà. Ở đây người lượm ve chai quanh quẩn cũng thường lắm. Với lại đừng nói lung tung, nhỡ bị cảnh sát nghe thấy thì phiền. Tối qua tôi uống say quá, chắc cũng nhìn nhầm thôi.”
Mọi người quanh đây đều quen biết nhau. Ông Ngô là người trung niên không có chí lớn, ngày nào cũng chỉ nghĩ cách lừa vợ để đi uống rượu thêm vài ly, uống xong là thích tán dóc.
Ở Bình Nam Lĩnh này, trộm cắp thì nhiều, nhưng án mạng lại hiếm có vô cùng. Ai biết ông Ngô có phải đang bịa chuyện để gây sự chú ý hay không?
Vì vậy mọi người chỉ cười cợt vài câu, chẳng ai coi lời ông nói là thật.
Trên xe cảnh sát, cuối cùng cũng thoát ra khỏi con hẻm chật chội.
Lục Thính An ngồi tựa bên cửa sổ, đột nhiên mở miệng:
“Phiền dừng xe ở ngã ba phía trước, tôi muốn xuống.”
Phó Dịch Vinh trợn mắt:
“Cậu tưởng đây là taxi chắc?”
Rồi hỏi ngược lại:
“Cậu làm ở phòng ban nào trong cục?”
“Hậu cần.” Lục Thính An đáp.
Phó Dịch Vinh lập tức gạt ga, chẳng buồn nói thêm câu nào.
Tổ Trọng án chẳng có việc gì liên quan đến hậu cần, trừ phi cần vật tư văn phòng hay điều phối xe công. Mà chỉ cần nghĩ cũng biết, với xuất thân như Lục Thính An, sao có thể đi làm mấy việc vặt vãnh đó? Về lại cục cảnh sát thì cũng chỉ là ngồi làm kiểng thôi, chi bằng theo họ tới Bách Hối Môn còn hơn.
Phó Dịch Vinh chế giễu:
“Lúc cần thiết, nhân viên hậu cần cũng phải phục tùng sự điều động của tổ trọng án. Cậu là khách quen ở Bách Hối Môn, cô nào ở đó mà chẳng quen cậu? Biết đâu chỉ cần nói vài câu, hung thủ lại tự ra đầu thú ấy chứ!”
Lục Thính An liếc nhìn gương chiếu hậu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Phó Dịch Vinh.
Tên này đầu óc thì chậm, nhưng giọng điệu mỉa mai thì lại rất đúng nghề.
Lục Thính An hỏi lại:
“Ý anh là hung thủ là một trong các cô gái ở Bách Hối Môn?”
Phó Dịch Vinh đáp:
“Cũng có khả năng. Chưa giám định tử thi, chưa có đủ manh mối, ai cũng có thể là hung thủ bất kể nam hay nữ.”
Lục Thính An cười nhạt,
“Vậy tôi cá 90% hung thủ là đàn ông.”
Phó Dịch Vinh đánh lái quá tay, suýt chút nữa đ.â.m vào lan can, vội vàng phanh gấp.
Ổn định lại xe, anh quay đầu, ánh mắt như thẩm vấn:
“Sao cậu dám chắc như vậy?”
Cố Ứng Châu ngồi cạnh cũng quay đầu nhìn, không nói gì nhưng ánh mắt lại sâu xa.
Anh không phải kiểu người dễ nổi nóng, cũng không giống Phó Dịch Vinh để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc. Đối với một người luôn mang vẻ không thật lòng như Lục Thính An, anh chọn cách… lờ đi là tốt nhất.
Nhưng lần này, ánh mắt anh nhìn Lục Thính An lại có chút khác.
Lục Thính An không phải kiểu người dễ để bụng, nhưng từ sáng đến giờ bị Phó Dịch Vinh châm chọc suốt, hai người coi như đã kết thù.
Nhưng vụ án trước mắt quá nghiêm trọng, mà người c.h.ế.t Chu Uyển Hỉ lại là cô gái từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu đêm qua. Đêm đó, cô còn sống động như thật, vậy mà giờ đã…
Chỉ mất vài giây để Lục Thính An gạt bỏ ân oán với Phó Dịch Vinh tạm thời sang một bên.
“Chu Uyển Hỉ không thấp, cũng không nhẹ. Dù không có đầu, cô ấy cũng không thể nhẹ đi bao nhiêu. Nếu hung thủ là nữ thì sức đâu mà vác được t.h.i t.h.ể đến nhà vệ sinh công cộng, lại còn làm sạch sẽ hiện trường như vậy? Trong WC, ngoài cái ngăn có t.h.i t.h.ể thì hầu như không có vết m.á.u nào cả.”
Hung thủ không chỉ tàn nhẫn mà còn vô cùng bình tĩnh.
Phó Dịch Vinh cãi lại:
“Phụ nữ cũng có người rất khỏe, ở Bình Nam Lĩnh này không thiếu mấy người đàn bà làm việc nặng.”
Lục Thính An từ tốn ngẩng đầu:
“Vậy câu vừa rồi anh nói ‘hung thủ là cô gái ở Bách Hối Môn’ không phải đang tự mâu thuẫn sao?”
Gái ở Bách Hối Môn đều yểu điệu thướt tha, đến xách xô nước còn khó, nói gì đến vác cả thi thể.
Phó Dịch Vinh á khẩu, cố chấp cãi lại:
“Dù vậy, cậu cũng không thể khẳng định hung thủ là đàn ông!”
Lục Thính An khẽ siết tay lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hình ảnh t.h.i t.h.ể Chu Uyển Hỉ hiện ra trong đầu đôi chân cong quặp, sườn xám nhăn nhúm… tất cả đều tố cáo sự biến thái của hung thủ.
Giọng cậu trầm xuống:
“Sau khi chết, Chu Uyển Hỉ đã bị xâm hại. Vậy anh nói xem, hung thủ có phải đàn ông không?”
Phó Dịch Vinh: “……”
Đồng tử anh co rút, như thể có ai bóp nghẹt cổ họng. Một chữ cũng không thốt ra được.
Nam Cung Tư Uyển
Còn Cố Ứng Châu, sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương