33
Văn phòng của Đôn đốc, Lục Thính An được đối đãi như một vị khách quý.
Cậu ngồi trên chiếc ghế da mềm mại, bên tay còn được đặt sẵn một ly trà thơm phức, hương trà lan tỏa khắp phòng, thanh tao dễ chịu.
Kha Ngạn Đống mỉm cười niềm nở:
“Tiểu Lục, uống thử trà đi.”
Lục Thính An nhẹ hít một hơi, hương thơm cao cấp và dịu dàng, như thể cả người đang được gió xuân bao bọc, mang theo cảm giác ngọt ngào của mối tình đầu vậy.
“Trà ngon.” cậu khen.
Chỉ là… cậu lại không uống.
Trà Bạch Hào Ngân Châm được pha ra, trong nước trà lấp lánh những sợi tơ trà tinh tế, hương vị thuần ngọt. Nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy có điều gì đó gợn lên, giống như đang uống nước pha từ đào đóng hộp.
Kiếp trước, cũng có người từng pha loại trà này cho cậu, là một cấp trên. Khi đó, vị kia cười mỉa:
“Cậu đúng là heo rừng, có trà ngon mà không biết thưởng thức.”
“Đôn đốc, có chuyện gì thì cứ nói thẳng.” Lục Thính An liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, không hề khách khí mà thúc giục.
Theo bản năng, Kha Ngạn Đống liếc sang phía Cố Ứng Châu, âm thầm nháy mắt.
Cố Ứng Châu vắt chéo hai chân, lười biếng dựa vào bàn làm việc. Sau khi tiếp nhận tín hiệu kia, không những không nói gì mà còn làm bộ không liên quan, quay đầu sang hướng khác.
Bất đắc dĩ, Kha Ngạn Đống đành phải tự mình đối mặt với vị thiếu gia Lục gia trong lời đồn này.
Ông ta đổi sang một vẻ mặt thân thiện và ấm áp: “Tiểu Lục à, ở sở cảnh sát đến giờ đã quen chưa? Nghe Cố Ứng Châu nói, vụ án Trần Thời Hữu lần này có thể phá được thuận lợi như thế cũng nhờ cậu, nếu để thêm vài ngày nữa, t.h.i t.h.ể hư thối nghiêm trọng thì mấy dấu vết kia cũng không còn. Tôi quyết định, vụ này ghi công đầu cho cậu.”
Giọng nói đầy cảm xúc của Kha Ngạn Đống, nhưng trên mặt Lục Thính An chỉ giữ một nụ cười nhạt, hoàn toàn không có chút xúc động nào.
“Là thế này, Cố đội trưởng cũng thấy cậu phá liền hai vụ liền, chúng tôi nhất trí cho rằng cậu có năng lực điều tra vượt trội hơn người thường, trực giác với tội phạm cũng rất nhạy bén.” Lần cuối cùng có người được khen ngợi thế này là Cố Ứng Châu lúc còn chưa tốt nghiệp trường cảnh sát.
Kha Ngạn Đống nghe Cố Ứng Châu nhắc đến năng lực của Lục Thính An thì ăng-ten dò thiên tài của ông ta lập tức bật sóng. Trước đây chính ông là người nâng đỡ Cố Ứng Châu lên vị trí hiện tại. Nếu bây giờ lại thêm một Lục Thính An, thì trong tay ông chẳng phải toàn nhân tài hay sao? Những năm gần đây, phó đôn đốc vẫn không thật sự phục ông ta. Tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng sau lưng nhiều lần âm thầm gây khó dễ. Kha Ngạn Đống chính là muốn đào tạo những người dưới tay mình thành thần thám như Cố Ứng Châu, để cho phó đôn đốc không thể trở mình.
Lục Thính An vẫn giữ nụ cười trên môi, làm như không hiểu: “Ý đôn đốc là gì?”
Kha Ngạn Đống cầm chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm: “Tôi hy vọng cậu có thể gia nhập Tổ Trọng Án.”
Lục Thính An nhướng nhẹ mi mắt.
Kha Ngạn Đống nhân cơ hội bồi thêm: “Tiểu Lục à, mỗi năm có hàng trăm cảnh sát xin vào Tổ Trọng Án, nhưng Ứng Châu chưa từng vừa ý ai. Chỉ có cậu là người đầu tiên mà cậu ấy nói là ‘nhìn là được’!”
“……”
Cố Ứng Châu đang nghịch chậu xương rồng thì dừng động tác lại, cây xương rồng bị kéo xuống, anh lập tức đổi tay cắm lại sang bên kia chậu sen đá.
Lục Thính An không lên tiếng. Kha Ngạn Đống đành tiếp tục ra sức thuyết phục: “Ở Tổ Trọng Án, chức vụ và tiền đồ đều hoàn toàn khác với hậu cần. Lập công có thể tăng lương, có thể được khen thưởng, chỉ cần cậu chịu cố gắng, thăng chức là chuyện sớm muộn!”
Lục Thính An ngồi trên ghế da mềm mại, cảm nhận sự thoải mái dưới lưng. Cậu nghĩ, thăng chức tăng lương thì cũng chỉ như vậy, công việc có tốt so với cậu cũng chẳng đáng là bao.
Tăng lương? Với tài sản bạc triệu của nhà họ Lục, lương ở sở cảnh sát của cậu còn không đủ chi phí mua nguyên liệu nấu ăn một tháng.
Vinh quang? Nói cho thực tế, cậu là người đang chờ chết, sống được ngày nào hay ngày ấy, vinh quang chẳng thể kéo dài tuổi thọ.
Điểm duy nhất ở Tổ Trọng Án khiến cậu thấy có chút hứng thú, có lẽ là thể chất trừ tà của Cố Ứng Châu, nhưng quan hệ của hai người lại vô cùng khó xử, đành chịu.
Mấy ngày trước, cậu từng nghĩ có thể kết làm huynh đệ với sếp Cố, nghe cũng thấy hợp lý. Nhưng sự thật chứng minh, phá án chung thì còn được, những chuyện khác… thôi quên đi thì hơn.
Thấy Lục Thính An tỏ vẻ thờ ơ, Kha Ngạn Đống càng lo lắng, giọng cũng nhẹ nhàng đi hẳn: “Tiểu Lục, chẳng lẽ cậu không có hứng thú với Tổ Trọng Án?”
Lục Thính An nhún vai, giả vờ tiếc nuối: “Đôn đốc, ngài hẳn cũng biết cha tôi. Ông ấy đưa tôi vào tổ hậu cần là muốn tôi yên ổn, có một công việc nhàn rỗi để nghỉ ngơi.”
Nghe vậy, sắc mặt Kha Ngạn Đống đúng là do dự.
Ông ta sao lại quên mất chi tiết rắc rối kia chứ?
Hồi trước, Lục Trầm Hộ đến tìm ông, nói sẽ quyên góp hơn 500.000 vật tư cho sở cảnh sát, nhưng điều kiện là con trai ông ta phải được làm một công việc nhàn hạ. Lúc đó ông còn nghĩ, chẳng phải trời ban bánh bao thịt? Một vị trí nhàn rỗi đổi lấy nửa triệu, sao lại không làm?
Lục Trầm Hộ còn nói con trai mình thể chất yếu, không thể tiếp xúc người mang âm khí quá nặng. Ông lúc ấy chỉ nghĩ ông ta mê tín quá độ.
Doanh nhân ấy mà, cái gì cũng sợ. Nhà thì thờ Phật, đến sở cảnh sát còn mang cả mê tín vào. Mà nói thật, Lục Thính An bản thân cũng chẳng phải dạng “dương thịnh” gì.
Nhưng đến giờ nhìn lại, ông đúng là quá xem nhẹ.
Sớm biết Lục Thính An giấu kín tài năng phá án như vậy, ông đâu chỉ đưa vào hậu cần. Ở tổ hậu cần thì làm được gì chứ? Mỗi ngày đưa văn kiện, sắp xếp vật tư, hoàn toàn là lãng phí thiên tài.
Thật ra, Lục Trầm Hộ cũng không phải không lay chuyển được. Nghe nói ông ta rất nghe lời con trai. Nếu thuyết phục được Lục Thính An, bên ông ta chẳng phải chỉ là bữa sáng mà thôi.
Đang cân nhắc làm sao vẽ cho cậu một cái “bánh”, Lục Thính An lại nhẹ giọng: “Đôn đốc, tôi rất cảm ơn vì ngài coi trọng tôi, nhưng thật sự tôi không thích hợp với Tổ Trọng Án. Dù là tổ nào, mỗi người trong đó đều là tinh anh vạn người chọn một. Tôi thì khác, ngài có lẽ không biết rõ, thể chất tôi vốn yếu, không mang vác nổi gì đâu. Nếu vào tổ, ai bắt hung thủ còn chưa biết, có khi lại là hung thủ bắt tôi ấy chứ.”
Bên cạnh, Cố Ứng Châu như thật gật gật đầu.
Anh ta thấy Lục Thính An nhận thức rõ ràng về bản thân cũng không tệ. Nếu cậu thực sự vào tổ, chắc phải cử người đi theo bảo vệ, không thì cậu sẽ là nạn nhân kế tiếp mất thôi.
“Cái này……”
Kha Ngạn Đống uống một ngụm trà, trong lòng không khỏi tiếc nuối: “Nếu cậu không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng nếu cậu đổi ý, nhất định phải nói với tôi.”
Lục Thính An ngồi ngay ngắn, trước vẻ mặt buồn bã thất vọng của Kha Ngạn Đống lại nở nụ cười dịu dàng: “Thật ra cũng không hẳn là không muốn, tuy tôi không thể làm thành viên chính thức của tổ Trọng Án, nhưng làm nhân viên hỗ trợ thì vẫn được. Đôn đốc có nghe nói đến… cố vấn tâm lý chưa?”
Thần sắc Kha Ngạn Đống thay đổi, suy nghĩ một lúc mới ngồi thẳng lưng: “Ý cậu là nhóm phân tích hiện trường ở FBI nước ngoài? Chức nghiệp đó gọi là gì nhỉ……”
Cố Ứng Châu chậm rãi nói: “Phác họa tội phạm (Criminal Profiler).”
Từ thập niên 70 của thế kỷ 20, FBI ở Mỹ đã bắt đầu xây dựng hệ thống phân tích hiện trường phạm tội, đây là một phương pháp điều tra hành vi để hỗ trợ cảnh sát vẽ chân dung tội phạm chưa rõ danh tính. Nói đơn giản, khi chứng cứ hiện trường không đủ, họ sẽ dùng chi tiết nhỏ để dựng lại chân dung hung thủ.
Tới nay, nghề này ở nước ngoài đã có hơn hai mươi năm lịch sử, nhưng tại Cảng Thành thì gần như là tờ giấy trắng.
Phác họa tội phạm không phải ai cũng làm được. Người làm công việc này không chỉ cần thông thạo tâm lý học, tâm lý tội phạm, mà còn phải có óc quan sát nhạy bén và khả năng suy luận vững chắc. Một số chuyên gia từng nói: để dựng lại quá trình gây án, trước hết phải tưởng tượng bản thân là kẻ tội phạm, phải đồng cảm, phải hiểu được cách nghĩ của họ.
Đối với người có tâm lý bình thường mà nói, công việc này vốn dĩ đã là một loại tra tấn tinh thần, trước đây cũng từng có không ít chuyên viên nghiên cứu vì vậy mà phát sinh triệu chứng rối loạn phân ly.
Sếp Cố không nghi ngờ năng lực của Lục Thính An, nhưng hiện tại ở Cảng Thành vẫn chưa từng có tiền lệ tiến cử bất kỳ ai làm chuyên viên phác họa tội phạm, mà ở Tổ Trọng Án, bọn họ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Lục Thính An. Phó Dịch Vinh và mấy người kia cũng chưa từng cùng cậu phá án để có sự ăn ý…
Suy nghĩ thật lâu, Sếp Cố vẫn khẽ lắc đầu, động tác nhỏ đến mức khó phát hiện.
Kha Ngạn Đống do dự nói:
“Tiểu Lục à, cái chức danh cố vấn tâm lý này, trước giờ sở cảnh sát chưa có tiền lệ. Hay là để tôi suy nghĩ lại một chút?”
Lục Thính An nghe vậy cũng không tỏ ra thất vọng, như thể câu trả lời này đã nằm trong dự liệu của cậu từ trước.
Cậu thong thả đứng dậy, lễ phép nói lời cáo từ:
“Đôn đốc không cần phải cảm thấy áp lực. Tôi chỉ đơn thuần là đưa ra một đề nghị thôi. Giờ cũng đến lúc rồi, vậy tôi xin tan làm trước.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Kha Ngạn Đống phất tay:
“Đi đi.”
“Ai, Ứng Châu ——”
Ông ta vốn định gọi Cố Ứng Châu ở lại một chút, không ngờ người kia đi còn nhanh hơn lời ông nói, mới chớp mắt đã theo Lục Thính An rời khỏi văn phòng.
Bất đắc dĩ, Kha Ngạn Đống đành tự mình ngồi lại, vuốt trán hồi tưởng lại đoạn đối thoại vừa rồi.
Nói không động lòng là giả. Trước khi Lục Thính An vào văn phòng, ông đã cùng cậu Cố phân tích cậu ta một lượt. Không nghi ngờ gì nữa, người này chắc chắn có nền tảng vững vàng về tâm lý học, tương tự như Chu Thần người từng được mời làm bác sĩ tâm lý ở Đại học Cảng Minh. Dù chuyên môn của Chu Thần so ra vẫn thua một số chuyên gia nước ngoài, nhưng ở Cảng Thành, anh ta cũng là nhân vật có tiếng, thuộc dạng đếm trên đầu ngón tay.
Lục Thính An có thể dễ dàng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn, chứng tỏ đã nhìn thấu tâm lý người khác từ trước. Nếu khả năng đó có thể ứng dụng vào thẩm vấn tội phạm, thì hiệu suất điều tra sau này chắc chắn sẽ được nâng cao đáng kể.
Hơn nữa, hai năm trước sở cảnh sát từng bàn đến việc đưa chức vụ “phác họa tội phạm” vào hệ thống, nhưng Cảng Thành vốn bất ổn, lại không có nhân tài chịu rời vị trí cao sang để đến làm việc ở đây, nên kế hoạch đó vẫn mãi bị treo lơ lửng.
Nếu Lục Thính An thật sự có thể đảm nhận trọng trách này, có lẽ còn phù hợp hơn là gia nhập Tổ Trọng Án.
Một mặt suy nghĩ, một mặt thất thần, Kha Ngạn Đống lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, sắc mặt ông thay đổi, từ thẹn quá hóa giận mà bật dậy—
“Cố Ứng Châu, cậu bị ma nhập à?! Cậu lại mang cây xương rồng quý của tôi đi trồng chung với mấy thứ mọng nước kia là sao!”
*
Sếp Cố cũng không hiểu tại sao mình lại thế này sau khi rời khỏi văn phòng Đôn đốc, anh cứ thế mà theo chân Lục Thính An đi thẳng đến tổ hậu cần.
Khi Lục Thính An đang thu xếp lại đống đồ linh tinh trên bàn làm việc, liếc thấy người kia đi theo thì có chút khó hiểu:
“Sếp Cố, anh lạc đường à?”
Sếp Cố mặt mũi tỉnh bơ, không trả lời mà hỏi lại:
“Tại sao cậu lại không muốn vào Tổ Trọng Án?”
Lục Thính An còn chưa kịp trả lời, thì một bên A Hải, vốn đang mải sắp xếp văn kiện, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người liền suýt trượt khỏi ghế.
Cậu ta vừa nghe thấy gì thế này?
Sếp Cố tự mình hỏi thiếu gia Lục tại sao không muốn vào Tổ Trọng Án? Thật sự có người dám từ chối cành ô liu do Tổ Trọng Án đưa ra sao?
Lục Thính An ngồi tựa lên chiếc ghế gỗ cứng như đá của mình, ngửa đầu, vẫn thong dong như thường, đối diện với ánh mắt có chút khó hiểu của Sếp Cố:
“Lý do tôi đã nói rồi mà, Sếp Cố chẳng lẽ không chịu nổi việc bên cạnh lúc nào cũng có một kẻ bệnh hoạn theo sát à?”
Cố Ứng Châu khẽ nhíu mày, chẳng hiểu sao lại cảm thấy không vui vì câu nói tự nhận thân phận bệnh nhân của đối phương.
Trầm ngâm một lát, anh nói:
“Bệnh là do trời sinh, không phải lỗi của cậu. Năng lực của cậu cũng không nên bị chuyện đó giới hạn.”
Lục Thính An hơi kinh ngạc nhướn mày.
Cậu chỉ tiện miệng nói vậy thôi, không ngờ Sếp Cố lại nghiêm túc trả lời đến mức ấy.
“Cũng không chỉ vì lý do đó.” Lục Thính An khẽ cười.
Cố Ứng Châu hỏi cậu còn điều gì băn khoăn, nhưng cậu chỉ lắc đầu không đáp.
Hai người đều thuộc kiểu tính cách cố chấp, hỏi không ra lời cũng chẳng ép buộc. Thấy vậy, Cố Ứng Châu cũng không nói thêm nữa, chỉ bảo:
Nam Cung Tư Uyển
“Tối nay có tiệc mừng phá án, cậu cũng đến đi.”
Lục Thính An tỏ ra không mấy hứng thú:
“Tôi thì thôi vậy, đâu thân thiết gì với mấy người các anh.”
Cố Ứng Châu: “……”
Anh tức đến suýt bật cười.
Vậy thì thế nào mới tính là thân thiết? Mỗi lần ngủ gục cạnh anh không hề e dè thì không tính? Làm anh phải tạm nghỉ phép, chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để tìm xác lúc nửa đêm thì cũng không tính?
Anh xem như đã hiểu rõ có việc thì tìm Sếp Cố, không việc thì người xa lạ.
Thực sự là đúng kiểu chỉ biết lợi dụng.
Đặt trường hợp là người khác, Cố Ứng Châu nói nhiều một câu còn ngại phiền. Nhưng riêng với Lục Thính An, hừ, đúng là bị nghẹn họng.
Khoanh tay trước ngực, anh nghiêng người, thong thả nhìn cậu một cái:
“Cậu không đi, chẳng lẽ A Hải cũng không đi luôn sao?”
Ngồi ở bàn đối diện, A Hải đang lén nghe lén thì giật mình quay phắt lại, ngón tay run run chỉ vào chính mình:
“Em? Em cũng được đi sao?”
Cố Ứng Châu hờ hững “ừ” một tiếng:
“Án này cậu có góp sức, công lao dĩ nhiên cũng có phần cậu.”
Khuôn mặt tròn trịa của A Hải lập tức đỏ ửng lên:
“Cái… cái tiệc mừng đó tổ chức ở đâu ạ?”
“Nhà hàng Bạch Tân.”
Y hù hí!
Nhà hàng Bạch Tân sao?! Đó chẳng phải là khách sạn lớn đến mức dân thường làm cả năm cũng chưa chắc đủ tiền bước vào một lần à?! Nghe nói ở đó cháo trắng cũng phải trăm đồng một chén!
Cậu ta cũng rất muốn thử xem, một chén cháo đó uống vào liệu có trường thọ trăm tuổi không!
A Hải vừa nuốt nước miếng, vừa tha thiết nhìn chằm chằm vào Lục Thính An, ánh mắt sau lớp kính giống như muốn nói: Nếu cậu không đi, tôi cũng chẳng dám đi theo đâu…
Bị cậu ta nhìn chăm chăm đến vài giây, Lục Thính An: “……”
“…Tôi đi.”
Khóe miệng Sếp Cố khẽ nhếch lên không rõ ràng, lúc này mới xoay người, thản nhiên rời đi.
Chạng vạng tối, Tổ Trọng Án 1 hiếm khi được tan ca sớm.
Tổ 2 và Tổ 3 đã tranh thủ vài phút trước mượn xe công để đến nhà hàng Bạch Tân. Đến lượt Tổ 1 bước ra khỏi sở cảnh sát, vừa qua khỏi cổng lớn thì đụng ngay một người đàn ông vẻ ngoài tiều tụy, phong trần mệt mỏi đang chạy tới.
Phó Dịch Vinh vừa vươn vai lười biếng vừa nói:
“Tối nay nhất định phải chơi khăm Sếp Cố một trận ra trò…”
Giọng còn chưa dứt, người đàn ông trạc hơn ba mươi tuổi kia đã vội vàng lao đến, gấp gáp nói:
“Các anh, tôi muốn báo án! Mẹ tôi mất tích hai ngày rồi, tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy! Làm ơn, xin các anh giúp tôi với!”
Phó Dịch Vinh: “……”
Nụ cười trên mặt anh đông cứng lại ngay tại chỗ.
Văn phòng của Đôn đốc, Lục Thính An được đối đãi như một vị khách quý.
Cậu ngồi trên chiếc ghế da mềm mại, bên tay còn được đặt sẵn một ly trà thơm phức, hương trà lan tỏa khắp phòng, thanh tao dễ chịu.
Kha Ngạn Đống mỉm cười niềm nở:
“Tiểu Lục, uống thử trà đi.”
Lục Thính An nhẹ hít một hơi, hương thơm cao cấp và dịu dàng, như thể cả người đang được gió xuân bao bọc, mang theo cảm giác ngọt ngào của mối tình đầu vậy.
“Trà ngon.” cậu khen.
Chỉ là… cậu lại không uống.
Trà Bạch Hào Ngân Châm được pha ra, trong nước trà lấp lánh những sợi tơ trà tinh tế, hương vị thuần ngọt. Nhưng trong lòng cậu luôn cảm thấy có điều gì đó gợn lên, giống như đang uống nước pha từ đào đóng hộp.
Kiếp trước, cũng có người từng pha loại trà này cho cậu, là một cấp trên. Khi đó, vị kia cười mỉa:
“Cậu đúng là heo rừng, có trà ngon mà không biết thưởng thức.”
“Đôn đốc, có chuyện gì thì cứ nói thẳng.” Lục Thính An liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, không hề khách khí mà thúc giục.
Theo bản năng, Kha Ngạn Đống liếc sang phía Cố Ứng Châu, âm thầm nháy mắt.
Cố Ứng Châu vắt chéo hai chân, lười biếng dựa vào bàn làm việc. Sau khi tiếp nhận tín hiệu kia, không những không nói gì mà còn làm bộ không liên quan, quay đầu sang hướng khác.
Bất đắc dĩ, Kha Ngạn Đống đành phải tự mình đối mặt với vị thiếu gia Lục gia trong lời đồn này.
Ông ta đổi sang một vẻ mặt thân thiện và ấm áp: “Tiểu Lục à, ở sở cảnh sát đến giờ đã quen chưa? Nghe Cố Ứng Châu nói, vụ án Trần Thời Hữu lần này có thể phá được thuận lợi như thế cũng nhờ cậu, nếu để thêm vài ngày nữa, t.h.i t.h.ể hư thối nghiêm trọng thì mấy dấu vết kia cũng không còn. Tôi quyết định, vụ này ghi công đầu cho cậu.”
Giọng nói đầy cảm xúc của Kha Ngạn Đống, nhưng trên mặt Lục Thính An chỉ giữ một nụ cười nhạt, hoàn toàn không có chút xúc động nào.
“Là thế này, Cố đội trưởng cũng thấy cậu phá liền hai vụ liền, chúng tôi nhất trí cho rằng cậu có năng lực điều tra vượt trội hơn người thường, trực giác với tội phạm cũng rất nhạy bén.” Lần cuối cùng có người được khen ngợi thế này là Cố Ứng Châu lúc còn chưa tốt nghiệp trường cảnh sát.
Kha Ngạn Đống nghe Cố Ứng Châu nhắc đến năng lực của Lục Thính An thì ăng-ten dò thiên tài của ông ta lập tức bật sóng. Trước đây chính ông là người nâng đỡ Cố Ứng Châu lên vị trí hiện tại. Nếu bây giờ lại thêm một Lục Thính An, thì trong tay ông chẳng phải toàn nhân tài hay sao? Những năm gần đây, phó đôn đốc vẫn không thật sự phục ông ta. Tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng sau lưng nhiều lần âm thầm gây khó dễ. Kha Ngạn Đống chính là muốn đào tạo những người dưới tay mình thành thần thám như Cố Ứng Châu, để cho phó đôn đốc không thể trở mình.
Lục Thính An vẫn giữ nụ cười trên môi, làm như không hiểu: “Ý đôn đốc là gì?”
Kha Ngạn Đống cầm chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm: “Tôi hy vọng cậu có thể gia nhập Tổ Trọng Án.”
Lục Thính An nhướng nhẹ mi mắt.
Kha Ngạn Đống nhân cơ hội bồi thêm: “Tiểu Lục à, mỗi năm có hàng trăm cảnh sát xin vào Tổ Trọng Án, nhưng Ứng Châu chưa từng vừa ý ai. Chỉ có cậu là người đầu tiên mà cậu ấy nói là ‘nhìn là được’!”
“……”
Cố Ứng Châu đang nghịch chậu xương rồng thì dừng động tác lại, cây xương rồng bị kéo xuống, anh lập tức đổi tay cắm lại sang bên kia chậu sen đá.
Lục Thính An không lên tiếng. Kha Ngạn Đống đành tiếp tục ra sức thuyết phục: “Ở Tổ Trọng Án, chức vụ và tiền đồ đều hoàn toàn khác với hậu cần. Lập công có thể tăng lương, có thể được khen thưởng, chỉ cần cậu chịu cố gắng, thăng chức là chuyện sớm muộn!”
Lục Thính An ngồi trên ghế da mềm mại, cảm nhận sự thoải mái dưới lưng. Cậu nghĩ, thăng chức tăng lương thì cũng chỉ như vậy, công việc có tốt so với cậu cũng chẳng đáng là bao.
Tăng lương? Với tài sản bạc triệu của nhà họ Lục, lương ở sở cảnh sát của cậu còn không đủ chi phí mua nguyên liệu nấu ăn một tháng.
Vinh quang? Nói cho thực tế, cậu là người đang chờ chết, sống được ngày nào hay ngày ấy, vinh quang chẳng thể kéo dài tuổi thọ.
Điểm duy nhất ở Tổ Trọng Án khiến cậu thấy có chút hứng thú, có lẽ là thể chất trừ tà của Cố Ứng Châu, nhưng quan hệ của hai người lại vô cùng khó xử, đành chịu.
Mấy ngày trước, cậu từng nghĩ có thể kết làm huynh đệ với sếp Cố, nghe cũng thấy hợp lý. Nhưng sự thật chứng minh, phá án chung thì còn được, những chuyện khác… thôi quên đi thì hơn.
Thấy Lục Thính An tỏ vẻ thờ ơ, Kha Ngạn Đống càng lo lắng, giọng cũng nhẹ nhàng đi hẳn: “Tiểu Lục, chẳng lẽ cậu không có hứng thú với Tổ Trọng Án?”
Lục Thính An nhún vai, giả vờ tiếc nuối: “Đôn đốc, ngài hẳn cũng biết cha tôi. Ông ấy đưa tôi vào tổ hậu cần là muốn tôi yên ổn, có một công việc nhàn rỗi để nghỉ ngơi.”
Nghe vậy, sắc mặt Kha Ngạn Đống đúng là do dự.
Ông ta sao lại quên mất chi tiết rắc rối kia chứ?
Hồi trước, Lục Trầm Hộ đến tìm ông, nói sẽ quyên góp hơn 500.000 vật tư cho sở cảnh sát, nhưng điều kiện là con trai ông ta phải được làm một công việc nhàn hạ. Lúc đó ông còn nghĩ, chẳng phải trời ban bánh bao thịt? Một vị trí nhàn rỗi đổi lấy nửa triệu, sao lại không làm?
Lục Trầm Hộ còn nói con trai mình thể chất yếu, không thể tiếp xúc người mang âm khí quá nặng. Ông lúc ấy chỉ nghĩ ông ta mê tín quá độ.
Doanh nhân ấy mà, cái gì cũng sợ. Nhà thì thờ Phật, đến sở cảnh sát còn mang cả mê tín vào. Mà nói thật, Lục Thính An bản thân cũng chẳng phải dạng “dương thịnh” gì.
Nhưng đến giờ nhìn lại, ông đúng là quá xem nhẹ.
Sớm biết Lục Thính An giấu kín tài năng phá án như vậy, ông đâu chỉ đưa vào hậu cần. Ở tổ hậu cần thì làm được gì chứ? Mỗi ngày đưa văn kiện, sắp xếp vật tư, hoàn toàn là lãng phí thiên tài.
Thật ra, Lục Trầm Hộ cũng không phải không lay chuyển được. Nghe nói ông ta rất nghe lời con trai. Nếu thuyết phục được Lục Thính An, bên ông ta chẳng phải chỉ là bữa sáng mà thôi.
Đang cân nhắc làm sao vẽ cho cậu một cái “bánh”, Lục Thính An lại nhẹ giọng: “Đôn đốc, tôi rất cảm ơn vì ngài coi trọng tôi, nhưng thật sự tôi không thích hợp với Tổ Trọng Án. Dù là tổ nào, mỗi người trong đó đều là tinh anh vạn người chọn một. Tôi thì khác, ngài có lẽ không biết rõ, thể chất tôi vốn yếu, không mang vác nổi gì đâu. Nếu vào tổ, ai bắt hung thủ còn chưa biết, có khi lại là hung thủ bắt tôi ấy chứ.”
Bên cạnh, Cố Ứng Châu như thật gật gật đầu.
Anh ta thấy Lục Thính An nhận thức rõ ràng về bản thân cũng không tệ. Nếu cậu thực sự vào tổ, chắc phải cử người đi theo bảo vệ, không thì cậu sẽ là nạn nhân kế tiếp mất thôi.
“Cái này……”
Kha Ngạn Đống uống một ngụm trà, trong lòng không khỏi tiếc nuối: “Nếu cậu không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng nếu cậu đổi ý, nhất định phải nói với tôi.”
Lục Thính An ngồi ngay ngắn, trước vẻ mặt buồn bã thất vọng của Kha Ngạn Đống lại nở nụ cười dịu dàng: “Thật ra cũng không hẳn là không muốn, tuy tôi không thể làm thành viên chính thức của tổ Trọng Án, nhưng làm nhân viên hỗ trợ thì vẫn được. Đôn đốc có nghe nói đến… cố vấn tâm lý chưa?”
Thần sắc Kha Ngạn Đống thay đổi, suy nghĩ một lúc mới ngồi thẳng lưng: “Ý cậu là nhóm phân tích hiện trường ở FBI nước ngoài? Chức nghiệp đó gọi là gì nhỉ……”
Cố Ứng Châu chậm rãi nói: “Phác họa tội phạm (Criminal Profiler).”
Từ thập niên 70 của thế kỷ 20, FBI ở Mỹ đã bắt đầu xây dựng hệ thống phân tích hiện trường phạm tội, đây là một phương pháp điều tra hành vi để hỗ trợ cảnh sát vẽ chân dung tội phạm chưa rõ danh tính. Nói đơn giản, khi chứng cứ hiện trường không đủ, họ sẽ dùng chi tiết nhỏ để dựng lại chân dung hung thủ.
Tới nay, nghề này ở nước ngoài đã có hơn hai mươi năm lịch sử, nhưng tại Cảng Thành thì gần như là tờ giấy trắng.
Phác họa tội phạm không phải ai cũng làm được. Người làm công việc này không chỉ cần thông thạo tâm lý học, tâm lý tội phạm, mà còn phải có óc quan sát nhạy bén và khả năng suy luận vững chắc. Một số chuyên gia từng nói: để dựng lại quá trình gây án, trước hết phải tưởng tượng bản thân là kẻ tội phạm, phải đồng cảm, phải hiểu được cách nghĩ của họ.
Đối với người có tâm lý bình thường mà nói, công việc này vốn dĩ đã là một loại tra tấn tinh thần, trước đây cũng từng có không ít chuyên viên nghiên cứu vì vậy mà phát sinh triệu chứng rối loạn phân ly.
Sếp Cố không nghi ngờ năng lực của Lục Thính An, nhưng hiện tại ở Cảng Thành vẫn chưa từng có tiền lệ tiến cử bất kỳ ai làm chuyên viên phác họa tội phạm, mà ở Tổ Trọng Án, bọn họ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Lục Thính An. Phó Dịch Vinh và mấy người kia cũng chưa từng cùng cậu phá án để có sự ăn ý…
Suy nghĩ thật lâu, Sếp Cố vẫn khẽ lắc đầu, động tác nhỏ đến mức khó phát hiện.
Kha Ngạn Đống do dự nói:
“Tiểu Lục à, cái chức danh cố vấn tâm lý này, trước giờ sở cảnh sát chưa có tiền lệ. Hay là để tôi suy nghĩ lại một chút?”
Lục Thính An nghe vậy cũng không tỏ ra thất vọng, như thể câu trả lời này đã nằm trong dự liệu của cậu từ trước.
Cậu thong thả đứng dậy, lễ phép nói lời cáo từ:
“Đôn đốc không cần phải cảm thấy áp lực. Tôi chỉ đơn thuần là đưa ra một đề nghị thôi. Giờ cũng đến lúc rồi, vậy tôi xin tan làm trước.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Kha Ngạn Đống phất tay:
“Đi đi.”
“Ai, Ứng Châu ——”
Ông ta vốn định gọi Cố Ứng Châu ở lại một chút, không ngờ người kia đi còn nhanh hơn lời ông nói, mới chớp mắt đã theo Lục Thính An rời khỏi văn phòng.
Bất đắc dĩ, Kha Ngạn Đống đành tự mình ngồi lại, vuốt trán hồi tưởng lại đoạn đối thoại vừa rồi.
Nói không động lòng là giả. Trước khi Lục Thính An vào văn phòng, ông đã cùng cậu Cố phân tích cậu ta một lượt. Không nghi ngờ gì nữa, người này chắc chắn có nền tảng vững vàng về tâm lý học, tương tự như Chu Thần người từng được mời làm bác sĩ tâm lý ở Đại học Cảng Minh. Dù chuyên môn của Chu Thần so ra vẫn thua một số chuyên gia nước ngoài, nhưng ở Cảng Thành, anh ta cũng là nhân vật có tiếng, thuộc dạng đếm trên đầu ngón tay.
Lục Thính An có thể dễ dàng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn, chứng tỏ đã nhìn thấu tâm lý người khác từ trước. Nếu khả năng đó có thể ứng dụng vào thẩm vấn tội phạm, thì hiệu suất điều tra sau này chắc chắn sẽ được nâng cao đáng kể.
Hơn nữa, hai năm trước sở cảnh sát từng bàn đến việc đưa chức vụ “phác họa tội phạm” vào hệ thống, nhưng Cảng Thành vốn bất ổn, lại không có nhân tài chịu rời vị trí cao sang để đến làm việc ở đây, nên kế hoạch đó vẫn mãi bị treo lơ lửng.
Nếu Lục Thính An thật sự có thể đảm nhận trọng trách này, có lẽ còn phù hợp hơn là gia nhập Tổ Trọng Án.
Một mặt suy nghĩ, một mặt thất thần, Kha Ngạn Đống lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, sắc mặt ông thay đổi, từ thẹn quá hóa giận mà bật dậy—
“Cố Ứng Châu, cậu bị ma nhập à?! Cậu lại mang cây xương rồng quý của tôi đi trồng chung với mấy thứ mọng nước kia là sao!”
*
Sếp Cố cũng không hiểu tại sao mình lại thế này sau khi rời khỏi văn phòng Đôn đốc, anh cứ thế mà theo chân Lục Thính An đi thẳng đến tổ hậu cần.
Khi Lục Thính An đang thu xếp lại đống đồ linh tinh trên bàn làm việc, liếc thấy người kia đi theo thì có chút khó hiểu:
“Sếp Cố, anh lạc đường à?”
Sếp Cố mặt mũi tỉnh bơ, không trả lời mà hỏi lại:
“Tại sao cậu lại không muốn vào Tổ Trọng Án?”
Lục Thính An còn chưa kịp trả lời, thì một bên A Hải, vốn đang mải sắp xếp văn kiện, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người liền suýt trượt khỏi ghế.
Cậu ta vừa nghe thấy gì thế này?
Sếp Cố tự mình hỏi thiếu gia Lục tại sao không muốn vào Tổ Trọng Án? Thật sự có người dám từ chối cành ô liu do Tổ Trọng Án đưa ra sao?
Lục Thính An ngồi tựa lên chiếc ghế gỗ cứng như đá của mình, ngửa đầu, vẫn thong dong như thường, đối diện với ánh mắt có chút khó hiểu của Sếp Cố:
“Lý do tôi đã nói rồi mà, Sếp Cố chẳng lẽ không chịu nổi việc bên cạnh lúc nào cũng có một kẻ bệnh hoạn theo sát à?”
Cố Ứng Châu khẽ nhíu mày, chẳng hiểu sao lại cảm thấy không vui vì câu nói tự nhận thân phận bệnh nhân của đối phương.
Trầm ngâm một lát, anh nói:
“Bệnh là do trời sinh, không phải lỗi của cậu. Năng lực của cậu cũng không nên bị chuyện đó giới hạn.”
Lục Thính An hơi kinh ngạc nhướn mày.
Cậu chỉ tiện miệng nói vậy thôi, không ngờ Sếp Cố lại nghiêm túc trả lời đến mức ấy.
“Cũng không chỉ vì lý do đó.” Lục Thính An khẽ cười.
Cố Ứng Châu hỏi cậu còn điều gì băn khoăn, nhưng cậu chỉ lắc đầu không đáp.
Hai người đều thuộc kiểu tính cách cố chấp, hỏi không ra lời cũng chẳng ép buộc. Thấy vậy, Cố Ứng Châu cũng không nói thêm nữa, chỉ bảo:
Nam Cung Tư Uyển
“Tối nay có tiệc mừng phá án, cậu cũng đến đi.”
Lục Thính An tỏ ra không mấy hứng thú:
“Tôi thì thôi vậy, đâu thân thiết gì với mấy người các anh.”
Cố Ứng Châu: “……”
Anh tức đến suýt bật cười.
Vậy thì thế nào mới tính là thân thiết? Mỗi lần ngủ gục cạnh anh không hề e dè thì không tính? Làm anh phải tạm nghỉ phép, chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để tìm xác lúc nửa đêm thì cũng không tính?
Anh xem như đã hiểu rõ có việc thì tìm Sếp Cố, không việc thì người xa lạ.
Thực sự là đúng kiểu chỉ biết lợi dụng.
Đặt trường hợp là người khác, Cố Ứng Châu nói nhiều một câu còn ngại phiền. Nhưng riêng với Lục Thính An, hừ, đúng là bị nghẹn họng.
Khoanh tay trước ngực, anh nghiêng người, thong thả nhìn cậu một cái:
“Cậu không đi, chẳng lẽ A Hải cũng không đi luôn sao?”
Ngồi ở bàn đối diện, A Hải đang lén nghe lén thì giật mình quay phắt lại, ngón tay run run chỉ vào chính mình:
“Em? Em cũng được đi sao?”
Cố Ứng Châu hờ hững “ừ” một tiếng:
“Án này cậu có góp sức, công lao dĩ nhiên cũng có phần cậu.”
Khuôn mặt tròn trịa của A Hải lập tức đỏ ửng lên:
“Cái… cái tiệc mừng đó tổ chức ở đâu ạ?”
“Nhà hàng Bạch Tân.”
Y hù hí!
Nhà hàng Bạch Tân sao?! Đó chẳng phải là khách sạn lớn đến mức dân thường làm cả năm cũng chưa chắc đủ tiền bước vào một lần à?! Nghe nói ở đó cháo trắng cũng phải trăm đồng một chén!
Cậu ta cũng rất muốn thử xem, một chén cháo đó uống vào liệu có trường thọ trăm tuổi không!
A Hải vừa nuốt nước miếng, vừa tha thiết nhìn chằm chằm vào Lục Thính An, ánh mắt sau lớp kính giống như muốn nói: Nếu cậu không đi, tôi cũng chẳng dám đi theo đâu…
Bị cậu ta nhìn chăm chăm đến vài giây, Lục Thính An: “……”
“…Tôi đi.”
Khóe miệng Sếp Cố khẽ nhếch lên không rõ ràng, lúc này mới xoay người, thản nhiên rời đi.
Chạng vạng tối, Tổ Trọng Án 1 hiếm khi được tan ca sớm.
Tổ 2 và Tổ 3 đã tranh thủ vài phút trước mượn xe công để đến nhà hàng Bạch Tân. Đến lượt Tổ 1 bước ra khỏi sở cảnh sát, vừa qua khỏi cổng lớn thì đụng ngay một người đàn ông vẻ ngoài tiều tụy, phong trần mệt mỏi đang chạy tới.
Phó Dịch Vinh vừa vươn vai lười biếng vừa nói:
“Tối nay nhất định phải chơi khăm Sếp Cố một trận ra trò…”
Giọng còn chưa dứt, người đàn ông trạc hơn ba mươi tuổi kia đã vội vàng lao đến, gấp gáp nói:
“Các anh, tôi muốn báo án! Mẹ tôi mất tích hai ngày rồi, tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy! Làm ơn, xin các anh giúp tôi với!”
Phó Dịch Vinh: “……”
Nụ cười trên mặt anh đông cứng lại ngay tại chỗ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương