Nghe xong lời giải thích của Lục Thính An, Lê Minh như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhưng cả ba người vẫn không ai cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào.
Sự thật đang dần lộ diện, nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là phần nổi rất nhỏ của một tảng băng chìm. Từ nhà của Trần Thời Hữu đến trường học, họ vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến một người đàn ông có quan hệ mật thiết với cậu ấy.
Lê Minh quay đầu nhìn về phía phòng lưu thi ở sâu trong cùng, được ngăn cách cẩn thận, rồi vô thức đưa tay xoa sau gáy. “Bạn trai mà Trần Thời Hữu giấu trong bóng tối… chắc chắn chính là hung thủ rồi, đúng không?”
Bởi vì người đó có thể dễ dàng vào được phòng tắm khi Trần Thời Hữu đang tắm, điều đó chứng tỏ quan hệ giữa hai người thân mật đến mức nào.
Chỉ là, Lê Minh thật sự không ngờ người đàn ông kia lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Trần Thời Hữu đã dành tình cảm sâu đậm đến thế cho hắn, mà hắn lại lựa chọn… g.i.ế.c người.
Khi khám nghiệm hiện trường, cô đã để ý thấy trong bồn tắm, m.á.u không hề b.ắ.n tung tóe khắp nơi. Điều đó cho thấy nạn nhân gần như không giãy giụa kịch liệt. Ban đầu cô còn nghi ngờ liệu có phải nạn nhân bị c.ắ.t c.ổ tay trong trạng thái hôn mê không, nhưng trong m.á.u của Trần Thời Hữu hoàn toàn không có dấu vết của thuốc ngủ. Nói cách khác, cú đánh mạnh vào sau gáy đã khiến cậu hoàn toàn mất ý thức trước khi được đặt vào bồn tắm.
Mà nếu muốn đánh một người bất tỉnh bằng cách đó, hung thủ chắc chắn phải ra tay rất mạnh không chỉ không hề do dự, mà còn đủ tàn nhẫn để dựng nên hiện trường như một vụ tự sát.
Đúng là một âm mưu đáng chết!
“Sếp Cố, các anh xem xong quyển nhật ký này chưa?” Lê Minh hỏi.
Cố Ứng Châu gật đầu. Cô liền cẩn thận thu quyển sổ nhật ký lại.
Trần Thời Hữu thật sự chẳng có nhiều thứ mình yêu quý, mà quyển nhật ký này coi như là một trong số ít những kỷ vật trân trọng nhất của cậu. Dù nhà họ Trần không hề xem trọng cậu, nhưng dù sao cũng là cha mẹ, đợi khi họ về nước, mấy thứ di vật này vẫn phải giao lại cho họ giữ.
Vừa mới niêm phong tang vật xong, cánh cửa văn phòng pháp y vang lên ba tiếng gõ cẩn thận.
Lê Minh nói: “Vào đi.”
Cửa mở ra, nửa khuôn mặt A Hải thò vào, trông vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.
Lê Minh nghiêng đầu nhìn, hỏi: “Bộ phận hậu cần à? Có chuyện gì không? Vào đây nói chuyện.”
A Hải vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa, mặt mày như sắp khóc.
Vào… vào ư? Anh ta đâu dám…
Làm việc trong sở cảnh sát bao năm nay, tuy là người ít nói, nhưng A Hải cũng đã nghe không ít lời đồn đáng sợ xoay quanh phòng pháp y này.
Từ khi còn là học viên cảnh sát, anh đã biết ở Cảng Thành từng xảy ra một vụ án c.h.ặ.t x.á.c vô cùng kinh hoàng: một cô gái trẻ bị p.h.â.n x.á.c thành hơn hai trăm mảnh. Người đầu tiên phát hiện ra t.h.i t.h.ể là một nhân viên vệ sinh, bà ấy nhặt được một túi thịt lớn trong thùng rác, mang về nhà mới phát hiện bên trong có một đoạn ngón tay bị băm nát.
Thời điểm đó, phòng lưu thi là nơi náo nhiệt nhất sở cảnh sát. Mỗi ngày đều có cảnh sát mang theo các phần t.h.i t.h.ể mới tìm được về, những mảnh t.h.i t.h.ể rải rác khắp các con hẻm, cống rãnh, thùng rác… Điều đáng sợ nhất là, trong tủ lạnh của một tiệm bánh bao vốn làm ăn rất phát đạt lúc ấy cũng phát hiện ra một mảng đùi người. Dù ông chủ tiệm khóc lóc thanh minh rằng chưa kịp xay thịt làm bánh bao, nhưng dân chúng đâu còn quan tâm. Ai đã từng ăn bánh bao trong khoảng thời gian đó đều cuống cuồng kéo nhau đi bệnh viện rửa ruột. Tiệm bánh bao ngay ngày hôm sau đã bị dán lệnh phong tỏa, buộc đóng cửa.
Hai pháp y lúc ấy mất đến hai ngày hai đêm mới ráp được đống t.h.i t.h.ể rời rạc kia lại với nhau. Dù đội điều tra chạy đôn chạy đáo suốt nửa tháng, vẫn không thể tìm đủ các phần thi thể. Thi thể ráp lại vẫn còn thiếu một nửa cẳng chân và một bàn tay phải, chưa kể những bộ phận khác cũng bị thiếu sót.
Đáng sợ hơn nữa là cái đầu người bị nấu chín đến nỗi thịt tan ra, khiến cảnh sát đến nay vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân, càng không thể truy ra hung thủ.
Sau vụ đó, phòng pháp y bắt đầu xuất hiện đủ loại lời đồn ma quái.
Có người nói, cứ đến nửa đêm, hành lang nối liền phòng pháp y liền trở nên tối om và lạnh lẽo. Bóng đèn ban ngày vẫn sáng bình thường, nhưng đến tối thì lúc chớp lúc tắt. Chỉ cần đèn tắt, từ trong phòng lưu thi sẽ truyền ra tiếng phụ nữ khóc thút thít, lẫn lộn với tiếng đàn ông cười.
Có người khác lại kể rằng, một đêm trực ban nọ, họ gặp phải hiện tượng “quỷ đánh tường” ngay tại cầu thang gần phòng pháp y. Dù chạy nhanh đến đâu, sau lưng vẫn luôn có một cái bóng lay động bám theo, in hằn trên tường, là hình bóng của một người phụ nữ mà đặc biệt, bóng đó… bị thiếu một đoạn chân.
Đáng sợ nhất chính là...
“A HẢI!”
Bỗng Lục Thính An trong phòng pháp y lớn tiếng gọi, khiến A Hải giật mình run b.ắ.n cả người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lục Thính An nhìn vẻ mặt trắng bệch của anh ta, nhíu mày khó hiểu: “Anh làm sao vậy? Nếu không khỏe thì mau về nghỉ đi.”
A Hải môi run rẩy, mặt như đưa đám: “Không… không có gì ạ…”
Lê Minh liếc thấy biểu cảm sợ đến ngây người của cậu cảnh sát hậu cần, buồn cười đến mức phải đưa tay che miệng cười khẽ.
Cô cũng từng nghe đến mấy lời đồn thổi về phòng pháp y trong lúc đi đổ nước ở phòng trà. Nhưng cô từ trước đến nay chưa bao giờ giải thích. Dù sao nếu xác c.h.ế.t thật sự biết sống lại, với cô mà nói cũng chẳng phải chuyện gì xấu, tốt nhất là nó có thể chỉ luôn cho cô biết ai là hung thủ.
Hơn nữa, cô làm việc không thích bị quấy rầy. Có mấy lời đồn ma quái thế này cũng khiến văn phòng của cô yên tĩnh hơn rất nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Không trách được từ trước đến giờ rất ít khi thấy cậu cảnh sát hậu cần này xuất hiện ở cửa văn phòng cô thì ra là vì nhát gan đến mức này.
Lê Minh không định trêu thêm, chỉ hỏi lại lần nữa: “Cậu có chuyện gì vậy?”
Lúc này A Hải mới nhớ ra lý do mình đến đây: “À đúng rồi! Sếp Cố, Lê pháp y… chắc hai người cũng đói bụng rồi nhỉ? Lục tiên sinh bảo tôi đến gọi mọi người sang ăn khuya.”
“Lục tiên sinh?”
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lục Thính An, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Lục Thính An ngơ ngác, vẻ mặt trống rỗng.
Lục tiên sinh? Ai cơ? Không lẽ là… ba mình!? Ở góc đông nam tầng hai của sở cảnh sát có một phòng tiếp khách. Trước kia nơi này được dùng để tiếp đãi các vị khách quan trọng, nên từ sàn nhà, trần nhà đến bàn ghế, sofa đều là những món tốt nhất trong toàn sở, thậm chí còn sang hơn cả văn phòng của các sĩ quan cấp cao.
Tuy nhiên, do lâu rồi không còn khách quý nào ghé thăm, căn phòng này dần bị “chuyển công năng” thành phòng nghỉ. Chỉ cần là cảnh sát trong Tổ Trọng Án cần nghỉ ngơi một lát, đều sẽ đến đây ngồi uống trà, trò chuyện cho thư giãn.
Lúc này, ánh đèn trong phòng sáng trưng, tràn ngập mùi đồ ăn thơm nức.
“Thơm quá đi mất!”
Trên bàn dài, một chàng trai trẻ đầu húi cua, đuôi mày kéo dài đến tận khóe mắt có một vết sẹo, đang cầm đùi gà gặm ngon lành, không kìm được mà tán thưởng: “Gà kho của Hương Mãn Lâu vẫn là ngon nhất! Mềm mà không nhão, thơm mà không ngấy. Thêm ngụm trà sữa chân châu nữa, đời người thế là mãn nguyện!”
Bên cạnh không ai nói gì, tất cả đều cắm đầu vào ăn uống no nê.
Khi Lục Thính An và hai người kia theo A Hải đến phòng khách, thứ họ nhìn thấy là Lục Trầm Hộ và Lục Kim đang ngồi trên sofa cạnh cửa ra vào, còn ba cảnh sát trẻ khác thì đang vùi đầu vào đống đồ ăn khuya, ăn đến mức đầu cũng không buồn ngẩng lên.
Cố Ứng Châu hơi cau mày: “Vệ Hành? Cậu làm gì ở đây?”
Chàng trai trẻ đầu húi cua chính là Vệ Hành ngẩng đầu lên: “Anh Cố, anh tới rồi à? Mau lại đây ăn cùng đi! Nhờ có cấp dưới giỏi giang của anh mà bọn tôi mới được ‘ké’ bữa tiệc lớn thế này đó!”
Vừa nói, anh ta vừa quay sang nở một nụ cười tươi rói với Lục Thính An, khoe cả hai hàm răng trắng đều tăm tắp.
Lục Thính An: “……”
Vệ Hành là tổ trưởng tổ 3 của Tổ Trọng Án, hai người đang ngồi cạnh anh ta là cấp dưới. Văn phòng của họ ở tầng ba, vậy mà giờ lại thấy cả đám đang ung dung ăn uống ở tầng hai. Lục Thính An vừa nhìn là biết ngay chuyện gì đã xảy ra.
Cậu bất đắc dĩ quay sang hỏi: “Ba, sao ba lại ở đây?”
Nam Cung Tư Uyển
Lục Trầm Hộ cười hiền từ, đứng dậy vỗ vai con trai: “Ba đến đón con tan ca, sao thế, lần đầu tiên đi làm mà phải tăng ca tới khuya thế này, mệt lắm rồi phải không?”
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức có mấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ đổ dồn về phía Lục Thính An.
Cái gì mà đãi ngộ thế này chứ, tan làm muộn vài tiếng mà còn có cha thân chinh đến đón! So với họ, suốt đêm cắm mặt ở sở cảnh sát, người nhà thì đến sáng hôm sau mới hay biết.
Mấy người tổ 3 cắn thịt mà thấy chua trong lòng, chỉ hận không thể hoán đổi chỗ với Lục Thính An vài ngày, được làm “thiếu gia” thật sự.
Người ngoài thì ghen tị, còn bản thân Lục Thính An lại thấy vô cùng ngại ngùng, có cảm giác như đang học tiểu học rồi bị gọi phụ huynh đến họp, đúng kiểu xấu hổ không biết trốn vào đâu.
Sau khi quan tâm con trai xong, Lục Trầm Hộ liền kín đáo đánh giá Cố Ứng Châu từ đầu đến chân. Không hổ là người con trai ông thích diện mạo không chê vào đâu được, nếu đóng phim thì chắc cổ phiếu nhà họ Cố phải tăng gấp ba lần. Vai rộng, chân dài, toàn thân toát ra chính khí quả thật rất xứng với con ông.
Trong lòng ông không ngừng so sánh, ngoài mặt vẫn giữ vẻ thân thiện, cười hiền hòa nói với Cố Ứng Châu:
“Cậu Cố, nghe Lục Kim nói hôm nay An An nhà tôi theo cậu điều tra cả ngày? Thằng bé tính khí nóng nảy, làm việc hơi bốc đồng, mong cậu rộng lượng bao dung cho.”
Đưa tay không đánh mặt người cười, Lục Trầm Hộ đã tính kỹ cả rồi. Dù Lục Thính An ở chỗ Cố Ứng Châu có biểu hiện thế nào, thì với tư cách là cha, ông cũng phải giúp con “vớt vát điểm” một chút. Biết đâu ông càng tỏ ra hiền hòa, Cố Ứng Châu lại nhìn con ông thuận mắt hơn?
Mấy ngày trước, đúng là ông còn tin lời con mình bảo rằng đã sớm không còn thích Cố Ứng Châu nữa, giờ chỉ muốn sống bình yên.
Sống bình yên là cái gì! Ai sống yên ổn mà lại tăng ca ở sở cảnh sát đến tận 9 giờ tối?
Lại nói, Lục Thính An là kiểu người nào, ông người làm cha nó còn không biết sao? Vài ngày trước còn đúng giờ về nhà, vậy mà hôm nay lại cố nán lại ở đây nghĩ thế nào cũng thấy là bị Cố Ứng Châu “quyến rũ” rồi!
Nhưng thôi, con trai mình, nếu mình không thương thì ai thương đây?
Sự thật đang dần lộ diện, nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là phần nổi rất nhỏ của một tảng băng chìm. Từ nhà của Trần Thời Hữu đến trường học, họ vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến một người đàn ông có quan hệ mật thiết với cậu ấy.
Lê Minh quay đầu nhìn về phía phòng lưu thi ở sâu trong cùng, được ngăn cách cẩn thận, rồi vô thức đưa tay xoa sau gáy. “Bạn trai mà Trần Thời Hữu giấu trong bóng tối… chắc chắn chính là hung thủ rồi, đúng không?”
Bởi vì người đó có thể dễ dàng vào được phòng tắm khi Trần Thời Hữu đang tắm, điều đó chứng tỏ quan hệ giữa hai người thân mật đến mức nào.
Chỉ là, Lê Minh thật sự không ngờ người đàn ông kia lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Trần Thời Hữu đã dành tình cảm sâu đậm đến thế cho hắn, mà hắn lại lựa chọn… g.i.ế.c người.
Khi khám nghiệm hiện trường, cô đã để ý thấy trong bồn tắm, m.á.u không hề b.ắ.n tung tóe khắp nơi. Điều đó cho thấy nạn nhân gần như không giãy giụa kịch liệt. Ban đầu cô còn nghi ngờ liệu có phải nạn nhân bị c.ắ.t c.ổ tay trong trạng thái hôn mê không, nhưng trong m.á.u của Trần Thời Hữu hoàn toàn không có dấu vết của thuốc ngủ. Nói cách khác, cú đánh mạnh vào sau gáy đã khiến cậu hoàn toàn mất ý thức trước khi được đặt vào bồn tắm.
Mà nếu muốn đánh một người bất tỉnh bằng cách đó, hung thủ chắc chắn phải ra tay rất mạnh không chỉ không hề do dự, mà còn đủ tàn nhẫn để dựng nên hiện trường như một vụ tự sát.
Đúng là một âm mưu đáng chết!
“Sếp Cố, các anh xem xong quyển nhật ký này chưa?” Lê Minh hỏi.
Cố Ứng Châu gật đầu. Cô liền cẩn thận thu quyển sổ nhật ký lại.
Trần Thời Hữu thật sự chẳng có nhiều thứ mình yêu quý, mà quyển nhật ký này coi như là một trong số ít những kỷ vật trân trọng nhất của cậu. Dù nhà họ Trần không hề xem trọng cậu, nhưng dù sao cũng là cha mẹ, đợi khi họ về nước, mấy thứ di vật này vẫn phải giao lại cho họ giữ.
Vừa mới niêm phong tang vật xong, cánh cửa văn phòng pháp y vang lên ba tiếng gõ cẩn thận.
Lê Minh nói: “Vào đi.”
Cửa mở ra, nửa khuôn mặt A Hải thò vào, trông vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.
Lê Minh nghiêng đầu nhìn, hỏi: “Bộ phận hậu cần à? Có chuyện gì không? Vào đây nói chuyện.”
A Hải vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa, mặt mày như sắp khóc.
Vào… vào ư? Anh ta đâu dám…
Làm việc trong sở cảnh sát bao năm nay, tuy là người ít nói, nhưng A Hải cũng đã nghe không ít lời đồn đáng sợ xoay quanh phòng pháp y này.
Từ khi còn là học viên cảnh sát, anh đã biết ở Cảng Thành từng xảy ra một vụ án c.h.ặ.t x.á.c vô cùng kinh hoàng: một cô gái trẻ bị p.h.â.n x.á.c thành hơn hai trăm mảnh. Người đầu tiên phát hiện ra t.h.i t.h.ể là một nhân viên vệ sinh, bà ấy nhặt được một túi thịt lớn trong thùng rác, mang về nhà mới phát hiện bên trong có một đoạn ngón tay bị băm nát.
Thời điểm đó, phòng lưu thi là nơi náo nhiệt nhất sở cảnh sát. Mỗi ngày đều có cảnh sát mang theo các phần t.h.i t.h.ể mới tìm được về, những mảnh t.h.i t.h.ể rải rác khắp các con hẻm, cống rãnh, thùng rác… Điều đáng sợ nhất là, trong tủ lạnh của một tiệm bánh bao vốn làm ăn rất phát đạt lúc ấy cũng phát hiện ra một mảng đùi người. Dù ông chủ tiệm khóc lóc thanh minh rằng chưa kịp xay thịt làm bánh bao, nhưng dân chúng đâu còn quan tâm. Ai đã từng ăn bánh bao trong khoảng thời gian đó đều cuống cuồng kéo nhau đi bệnh viện rửa ruột. Tiệm bánh bao ngay ngày hôm sau đã bị dán lệnh phong tỏa, buộc đóng cửa.
Hai pháp y lúc ấy mất đến hai ngày hai đêm mới ráp được đống t.h.i t.h.ể rời rạc kia lại với nhau. Dù đội điều tra chạy đôn chạy đáo suốt nửa tháng, vẫn không thể tìm đủ các phần thi thể. Thi thể ráp lại vẫn còn thiếu một nửa cẳng chân và một bàn tay phải, chưa kể những bộ phận khác cũng bị thiếu sót.
Đáng sợ hơn nữa là cái đầu người bị nấu chín đến nỗi thịt tan ra, khiến cảnh sát đến nay vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân, càng không thể truy ra hung thủ.
Sau vụ đó, phòng pháp y bắt đầu xuất hiện đủ loại lời đồn ma quái.
Có người nói, cứ đến nửa đêm, hành lang nối liền phòng pháp y liền trở nên tối om và lạnh lẽo. Bóng đèn ban ngày vẫn sáng bình thường, nhưng đến tối thì lúc chớp lúc tắt. Chỉ cần đèn tắt, từ trong phòng lưu thi sẽ truyền ra tiếng phụ nữ khóc thút thít, lẫn lộn với tiếng đàn ông cười.
Có người khác lại kể rằng, một đêm trực ban nọ, họ gặp phải hiện tượng “quỷ đánh tường” ngay tại cầu thang gần phòng pháp y. Dù chạy nhanh đến đâu, sau lưng vẫn luôn có một cái bóng lay động bám theo, in hằn trên tường, là hình bóng của một người phụ nữ mà đặc biệt, bóng đó… bị thiếu một đoạn chân.
Đáng sợ nhất chính là...
“A HẢI!”
Bỗng Lục Thính An trong phòng pháp y lớn tiếng gọi, khiến A Hải giật mình run b.ắ.n cả người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lục Thính An nhìn vẻ mặt trắng bệch của anh ta, nhíu mày khó hiểu: “Anh làm sao vậy? Nếu không khỏe thì mau về nghỉ đi.”
A Hải môi run rẩy, mặt như đưa đám: “Không… không có gì ạ…”
Lê Minh liếc thấy biểu cảm sợ đến ngây người của cậu cảnh sát hậu cần, buồn cười đến mức phải đưa tay che miệng cười khẽ.
Cô cũng từng nghe đến mấy lời đồn thổi về phòng pháp y trong lúc đi đổ nước ở phòng trà. Nhưng cô từ trước đến nay chưa bao giờ giải thích. Dù sao nếu xác c.h.ế.t thật sự biết sống lại, với cô mà nói cũng chẳng phải chuyện gì xấu, tốt nhất là nó có thể chỉ luôn cho cô biết ai là hung thủ.
Hơn nữa, cô làm việc không thích bị quấy rầy. Có mấy lời đồn ma quái thế này cũng khiến văn phòng của cô yên tĩnh hơn rất nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Không trách được từ trước đến giờ rất ít khi thấy cậu cảnh sát hậu cần này xuất hiện ở cửa văn phòng cô thì ra là vì nhát gan đến mức này.
Lê Minh không định trêu thêm, chỉ hỏi lại lần nữa: “Cậu có chuyện gì vậy?”
Lúc này A Hải mới nhớ ra lý do mình đến đây: “À đúng rồi! Sếp Cố, Lê pháp y… chắc hai người cũng đói bụng rồi nhỉ? Lục tiên sinh bảo tôi đến gọi mọi người sang ăn khuya.”
“Lục tiên sinh?”
Hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lục Thính An, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Lục Thính An ngơ ngác, vẻ mặt trống rỗng.
Lục tiên sinh? Ai cơ? Không lẽ là… ba mình!? Ở góc đông nam tầng hai của sở cảnh sát có một phòng tiếp khách. Trước kia nơi này được dùng để tiếp đãi các vị khách quan trọng, nên từ sàn nhà, trần nhà đến bàn ghế, sofa đều là những món tốt nhất trong toàn sở, thậm chí còn sang hơn cả văn phòng của các sĩ quan cấp cao.
Tuy nhiên, do lâu rồi không còn khách quý nào ghé thăm, căn phòng này dần bị “chuyển công năng” thành phòng nghỉ. Chỉ cần là cảnh sát trong Tổ Trọng Án cần nghỉ ngơi một lát, đều sẽ đến đây ngồi uống trà, trò chuyện cho thư giãn.
Lúc này, ánh đèn trong phòng sáng trưng, tràn ngập mùi đồ ăn thơm nức.
“Thơm quá đi mất!”
Trên bàn dài, một chàng trai trẻ đầu húi cua, đuôi mày kéo dài đến tận khóe mắt có một vết sẹo, đang cầm đùi gà gặm ngon lành, không kìm được mà tán thưởng: “Gà kho của Hương Mãn Lâu vẫn là ngon nhất! Mềm mà không nhão, thơm mà không ngấy. Thêm ngụm trà sữa chân châu nữa, đời người thế là mãn nguyện!”
Bên cạnh không ai nói gì, tất cả đều cắm đầu vào ăn uống no nê.
Khi Lục Thính An và hai người kia theo A Hải đến phòng khách, thứ họ nhìn thấy là Lục Trầm Hộ và Lục Kim đang ngồi trên sofa cạnh cửa ra vào, còn ba cảnh sát trẻ khác thì đang vùi đầu vào đống đồ ăn khuya, ăn đến mức đầu cũng không buồn ngẩng lên.
Cố Ứng Châu hơi cau mày: “Vệ Hành? Cậu làm gì ở đây?”
Chàng trai trẻ đầu húi cua chính là Vệ Hành ngẩng đầu lên: “Anh Cố, anh tới rồi à? Mau lại đây ăn cùng đi! Nhờ có cấp dưới giỏi giang của anh mà bọn tôi mới được ‘ké’ bữa tiệc lớn thế này đó!”
Vừa nói, anh ta vừa quay sang nở một nụ cười tươi rói với Lục Thính An, khoe cả hai hàm răng trắng đều tăm tắp.
Lục Thính An: “……”
Vệ Hành là tổ trưởng tổ 3 của Tổ Trọng Án, hai người đang ngồi cạnh anh ta là cấp dưới. Văn phòng của họ ở tầng ba, vậy mà giờ lại thấy cả đám đang ung dung ăn uống ở tầng hai. Lục Thính An vừa nhìn là biết ngay chuyện gì đã xảy ra.
Cậu bất đắc dĩ quay sang hỏi: “Ba, sao ba lại ở đây?”
Nam Cung Tư Uyển
Lục Trầm Hộ cười hiền từ, đứng dậy vỗ vai con trai: “Ba đến đón con tan ca, sao thế, lần đầu tiên đi làm mà phải tăng ca tới khuya thế này, mệt lắm rồi phải không?”
Vừa dứt lời, xung quanh lập tức có mấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ đổ dồn về phía Lục Thính An.
Cái gì mà đãi ngộ thế này chứ, tan làm muộn vài tiếng mà còn có cha thân chinh đến đón! So với họ, suốt đêm cắm mặt ở sở cảnh sát, người nhà thì đến sáng hôm sau mới hay biết.
Mấy người tổ 3 cắn thịt mà thấy chua trong lòng, chỉ hận không thể hoán đổi chỗ với Lục Thính An vài ngày, được làm “thiếu gia” thật sự.
Người ngoài thì ghen tị, còn bản thân Lục Thính An lại thấy vô cùng ngại ngùng, có cảm giác như đang học tiểu học rồi bị gọi phụ huynh đến họp, đúng kiểu xấu hổ không biết trốn vào đâu.
Sau khi quan tâm con trai xong, Lục Trầm Hộ liền kín đáo đánh giá Cố Ứng Châu từ đầu đến chân. Không hổ là người con trai ông thích diện mạo không chê vào đâu được, nếu đóng phim thì chắc cổ phiếu nhà họ Cố phải tăng gấp ba lần. Vai rộng, chân dài, toàn thân toát ra chính khí quả thật rất xứng với con ông.
Trong lòng ông không ngừng so sánh, ngoài mặt vẫn giữ vẻ thân thiện, cười hiền hòa nói với Cố Ứng Châu:
“Cậu Cố, nghe Lục Kim nói hôm nay An An nhà tôi theo cậu điều tra cả ngày? Thằng bé tính khí nóng nảy, làm việc hơi bốc đồng, mong cậu rộng lượng bao dung cho.”
Đưa tay không đánh mặt người cười, Lục Trầm Hộ đã tính kỹ cả rồi. Dù Lục Thính An ở chỗ Cố Ứng Châu có biểu hiện thế nào, thì với tư cách là cha, ông cũng phải giúp con “vớt vát điểm” một chút. Biết đâu ông càng tỏ ra hiền hòa, Cố Ứng Châu lại nhìn con ông thuận mắt hơn?
Mấy ngày trước, đúng là ông còn tin lời con mình bảo rằng đã sớm không còn thích Cố Ứng Châu nữa, giờ chỉ muốn sống bình yên.
Sống bình yên là cái gì! Ai sống yên ổn mà lại tăng ca ở sở cảnh sát đến tận 9 giờ tối?
Lại nói, Lục Thính An là kiểu người nào, ông người làm cha nó còn không biết sao? Vài ngày trước còn đúng giờ về nhà, vậy mà hôm nay lại cố nán lại ở đây nghĩ thế nào cũng thấy là bị Cố Ứng Châu “quyến rũ” rồi!
Nhưng thôi, con trai mình, nếu mình không thương thì ai thương đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương