Thi thể của Trần Thời Hữu nhanh chóng được Lê Minh đưa về phòng giám định pháp y. Cha mẹ cậu ta không muốn quay về ngay, nên cái xác tạm thời vẫn phải giữ lại ở đồn cảnh sát.
Cố Ứng Châu và Tằng Diệc Tường cùng rời khỏi hiện trường. Vụ án này do hai tổ phối hợp xử lý. Vừa ra khỏi khu 413, họ liền phân công công việc.
Tổ 2 sau khi kiểm tra hiện trường và vật chứng thì quay lại đồn để điều tra các mối quan hệ xã hội của Trần Thời Hữu và hoàn cảnh gia đình cậu ta. Một vài thành viên trong tổ đang nghỉ phép, nên tạm thời chỉ có Cố Ứng Châu và Lục Thính An đến Đại học Cảng Minh để thăm hỏi giáo viên và bạn bè của nạn nhân.
Phân công xong xuôi, Cố Ứng Châu và Lục Thính An rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Tằng Diệc Tường, Chương Hạ, và nhân viên giám định Ngân Kiểm Khoa đang thu thập chứng cứ từ nhà vệ sinh.
Chương Hạ đứng ở ban công, nhìn theo bóng dáng Lục Thính An, không nhịn được thở dài cảm thán:
“Anh Tằng, người này cũng quá kỳ lạ. Giữa một khu dân cư rộng như Giang Chu Vinh, thế mà cậu ta thật sự tìm ra thi thể.”
Tằng Diệc Tường nhíu mày:
“Không chỉ Giang Chu Vinh đâu. Nghe A Hải nói bọn họ lục soát tận ba khu dân cư. Phải gọi là may mắn đấy chứ.”
Nói vậy thôi, nhưng trong lòng Tằng Diệc Tường không thể không khâm phục. Trong suốt quá trình tìm ra xác chết, họ không có lợi thế gì cả.
Từ thời tiết, địa điểm, con người đều bất lợi. Vậy mà nhờ vào trực giác của Lục Thính An, chỉ với một con mèo và một bộ quần áo dính máu, cậu ta dám đoán rằng đã có người bị sát hại. Rồi còn Cố Ứng Châu cũng đồng ý thử “liều một phen”.
Cả hai đã rong ruổi suốt ba, bốn tiếng đồng hồ trong ba khu dân cư. Cuối cùng là một chút may mắn, đúng lúc bên khu 413 để lộ sơ hở trước mặt Lục Thính An, nên mới tìm được.
Tằng Diệc Tường hít vài hơi không khí tươi mát, mùi tử thi trong mũi cũng nhạt bớt, rồi vỗ vai Chương Hạ:
“Đi kiểm tra hiện trường đi. Cũng mấy năm rồi chúng ta mới cùng tổ 1 phá án. Lần này nhất định không thể để thua bọn họ!”
Chương Hạ gật đầu “dạ”, định rời đi thì lại bị Tằng Diệc Tường kéo lại. Vẻ mặt anh có chút khó hiểu:
“Này… Cậu nói Lục Thính An đó, có phải là con trai của Lục Trầm Hộ không? Chính là ‘Lục thiếu gia tai tiếng’ nổi tiếng năm nào?”
Chương Hạ cao tới 1m93, còn Tằng Diệc Tường chỉ 1m79, bị anh ta kéo cổ xuống khiến lưng muốn gập cả lại.
Chương Hạ bất đắc dĩ thở dài:
“Nửa năm trước, cậu ta đánh nhau ở hội sở Hoành Diệp, chẳng phải chính anh là người tình cờ đi ngang và lôi cậu ta về đồn sao? Mặt mũi thế kia, làm sao quên nhanh được.”
Tằng Diệc Tường lắc đầu, ánh mắt trầm xuống.
Không phải quên.
Nam Cung Tư Uyển
Mà là không thể quên.
Ai từng gặp qua Lục Thính An, đều rất khó quên được gương mặt đó đến cả minh tinh cũng khó sánh bằng.
Nhưng… một con người có thể thay đổi nhanh đến vậy sao? Tằng Diệc Tường vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp cậu ta cách đây nửa năm.
Hôm đó, Lục Thính An và đám bạn thân ăn chơi đến hội sở Hoành Diệp tổ chức sinh nhật. Trong nhóm có người gọi hai “công chúa” hội sở, trớ trêu thay một người lại là bồ ruột của một ông trùm băng nhóm nhỏ, người mà ngày thường chẳng bao giờ chịu tiếp khách.
Không biết giữa chừng xảy ra chuyện gì, lúc cả nhóm rời đi thì gặp đám đàn em của ông trùm kia chặn đầu. Hai bên xảy ra xung đột dữ dội ngay trước cổng hội sở.
Tằng Diệc Tường hôm đó tình cờ đi ngang qua, vừa kịp thấy Lục Thính An thản nhiên cầm lấy chai rượu từ tay bạn rồi đập thẳng vào đầu ông trùm. Mảnh kính vỡ tóe ra, cứa qua mặt Lục Thính An, m.á.u từ từ chảy xuống má trái. Nhưng cậu ta không có chút biểu cảm đau đớn nào như thể hoàn toàn không cảm giác được.
Chưa dừng lại, Lục Thính An còn lạnh lùng dùng đầu nhọn của chai rượu đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c một tên đàn em. Máu b.ắ.n tung tóe, tiếng la hét vang khắp hiện trường.
May mà lúc đó có mấy tên bạn thân của cậu ta kịp thời can ngăn, nếu không thì vụ việc đã không còn là một cuộc ẩu đả nữa, mà là… án mạng.
Chuyện sau đó không phải do Tằng Diệc Tường phụ trách, chỉ biết rằng Lục Trầm Hộ cha của Lục Thính An đã bỏ ra một khoản tiền khá lớn. Chưa đầy nửa ngày, chưa kịp làm biên bản, Lục Thính An đã được “bảo lãnh” rời khỏi đồn cảnh sát.
Nửa năm đã trôi qua, Tằng Diệc Tường đã quên đi nhiều chi tiết, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên “Lục Thính An”, trong lòng anh vẫn bất giác thấy lạnh sống lưng.
Anh từng gặp nhiều kẻ gây thương tích khi ẩu đả thường là do mất bình tĩnh, giận dữ mất kiểm soát. Nhưng chỉ có Lục Thính An… Khi cậu ta cầm chai rượu đập vào người, hay dùng mảnh kính đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c đối phương, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, vô cảm.
Trong bóng tối đêm đó, ánh mắt của Lục Thính An không chỉ không có chút sợ hãi nào trước máu, mà còn ánh lên thứ gì đó lạnh lẽo, tàn nhẫn, thậm chí… nở một nụ cười nhạt.
Nụ cười ấy giống như thể cậu ta không coi mạng người ra gì.
Loại người này từ trong xương tủy đã mang mầm mống tội ác.
Thứ hạt giống ấy đã sớm bén rễ trong linh hồn, chỉ chờ một ngày bùng phát, phá tan mọi ràng buộc, phá vỡ mọi quy tắc.
Nhưng hôm nay, khi đối mặt lại với Lục Thính An, Tằng Diệc Tường lại thấy một con người hoàn toàn khác.
Lạnh lùng nhưng bình tĩnh. Ổn trọng mà thông minh.
Hoàn toàn không có chút gì là cậu thiếu gia tàn nhẫn, âm trầm của nửa năm trước.
Chỉ nửa năm mà một con người có thể thay đổi đến thế sao?
“Lão đại, anh nghĩ gì thế?” Chương Hạ khẽ nghiêng đầu, cổ đã bắt đầu tê mỏi vì bị giữ quá lâu, vừa hỏi vừa quan sát biểu cảm của Tằng Diệc Tường.
Tằng Diệc Tường như bừng tỉnh, giả vờ bình thản buông cậu ta ra, hỏi vu vơ:
“Lục Thính An chỉ là nhân viên hậu cần của tổ trọng án một, đúng không? Bên tổ 2 của chúng ta vẫn chỉ có năm người. Nếu giờ tôi giơ cành ô liu mời cậu ta ——”
Chương Hạ trợn mắt:
“Lão đại, anh không định chiêu mộ cậu ta về tổ mình thật đấy chứ?!”
Tằng Diệc Tường không đáp, chỉ hỏi lại:
“Cậu ta chịu đến không?”
Chương Hạ suy nghĩ một lát rồi thành thật lắc đầu:
“Sáng nay tổ 2 với cậu ta đã chạm mặt rồi, cũng coi như ‘giao chiến’ xong. Lão đại, cậu ta còn mắng anh là ‘chó’ nữa mà.”
Tằng Diệc Tường: “……”
Sắc mặt anh đen lại trong giây lát, tung chân đá vào m.ô.n.g Chương Hạ:
“Nói nhảm nhiều quá! Mau đi điều tra đi!”
Dừng một nhịp, anh hừ lạnh một tiếng:
“Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Thật ra tôi cũng không muốn cậu ta về tổ chúng ta đâu. Loại người đó… giống như tổ tông ấy, ai mà chịu nổi chứ?”
Chương Hạ nhăn mặt, lẩm bẩm chửi thầm trong bụng:
“Lật mặt nhanh thật đấy.”
Hai ngày nay trong sở cảnh sát, từ trên xuống dưới đều đang bàn tán. Ai cũng nói Lục thiếu gia là vì Cố Ứng Châu mới chịu gia nhập cảnh sát.
Sếp Tằng lại không nghĩ đến điều đó. Cả tổ 2 có ai có “da mặt” đủ dày, đủ sức hút hơn Sếp Cố đâu?
Từ đầu đến chân, tổ 2 chẳng có cái gì có thể khiến một người như Lục Thính An cảm thấy hứng thú mà gia nhập cả.
Nhưng những lời này, Lục Kim tuyệt đối không dám nói ra với Tằng Diệc Tường sợ bị đá thêm một cú nữa.
Lục Kim theo sau Lục Thính An, cùng bước vào thang máy xuống tầng dưới.
Vừa rồi cánh cửa phòng 413 mở khá lâu, dù hành lang có cửa sổ, mùi xú uế vẫn không thể nhanh chóng tan biến. Đến tận lúc này, ông vẫn cảm thấy trên người mình như dính phải một thứ mùi kỳ lạ, khó tả và không dễ rửa sạch.
Gã đàn ông trung niên ngoài bốn mươi vừa đi phía sau vừa lẩm bẩm:
“Thiếu gia, cậu có ngửi thấy mùi gì không? Sao tôi cứ cảm giác… nó vẫn ám trong mũi tôi mãi không dứt…”
Thực ra mùi tử khí thường do các phân tử nhỏ khuếch tán trong không khí, có thể bám vào niêm mạc mũi. Ở lâu trong hiện trường tử thi, ngửi thấy mùi dai dẳng là bình thường. Nhưng nếu cứ mãi ngửi thấy thì hơi… khoa trương.
Lục Thính An liếc mắt nhìn lại, giọng nhàn nhạt trấn an:
“Do tâm lý cả thôi. Đừng lo.”
Trong vòng tay cậu, Ô Tất Sao đang im lìm nằm cuộn tròn, kiệt sức tựa đầu vào tay áo chủ nhân mới. Lục Kim cúi xuống nhìn đầu nó phủ một màu đen nhánh, cảm thấy nỗi sợ trong lòng lại dâng lên.
“Này, con mèo này ở cùng tử thi lâu như vậy… Có khi nào đói đến phát điên mà…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trước đây ông từng nghe một câu chuyện rùng rợn ở đâu đó: một bà lão sống một mình nuôi mèo, ngày ngày chiều chuộng hết mực. Sau này bà ta qua đời, không ai phát hiện, và đến khi người ta vào nhà, con mèo đã gặm gần hết khuôn mặt của bà. Từ đó, Lục Kim luôn thấy mèo là loại động vật “nuôi không ra thân”.
Lúc Ô Tất Sao được tìm thấy, toàn thân nó bê bết máu. Ai mà biết được nó có ăn chính chủ nhân mình để sống sót hay không?
Càng nghĩ, ông càng cảm thấy con mèo này như một củ khoai nóng bỏng tay. Mềm mềm nặng nặng ôm trong n.g.ự.c mà tim thì cứ thắt lại từng cơn. Giọng nói của ông cũng mất dần bình tĩnh:
“Dù sao cũng là cậu cứu nó khỏi mấy đứa trẻ kia. Trông nó có vẻ không sao… Nhưng tôi thấy hay là… thả nó đi? Phóng sinh ấy?”
Cố Ứng Châu nhận ra ngay Lục Kim đang kiêng kị điều gì. Cậu bình thản lên tiếng:
“Tử thi còn khá nguyên vẹn.”
Lục Thính An cũng tiếp lời:
“Máu dính trên người nó là lúc nó cố đánh thức Trần Thời Hữu mới bị dính. Mèo có linh tính. Không m.á.u lạnh như chú nghĩ đâu. Hơn nữa bây giờ thả ra cũng không gọi là phóng sinh, mà là phóng chết. Nó hoàn toàn không có kỹ năng sinh tồn ngoài thiên nhiên.”
“Cứ nuôi tạm đã. Đợi khi nó hồi phục, tôi sẽ tìm cho nó một người chủ tử tế.”
Lục Kim nghiến răng:
“Nếu Lục tiên sinh biết rõ nguồn gốc con mèo này, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu giữ nó đâu! Thiếu gia, cậu đã nghĩ tới chưa? Có khi… nó thật sự là điềm xấu, là nguyên nhân khiến chủ cũ c.h.ế.t đấy!”
Lục Thính An khẽ nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc.
Cố Ứng Châu lặng lẽ quan sát sắc mặt cậu. Thấy cậu có vẻ do dự, anh còn đang chuẩn bị mở lời đề nghị “để tôi nuôi nó cũng được”, thì bỗng nghe thấy Lục Thính An nói:
“Chú nói cũng đúng. Vậy thì… để chú mang nó về nhà nuôi đi. Đợi đến khi chú gặp chuyện, tôi sẽ đem nó vứt.”
Lục Kim: “?!”
“Cái đó… hình như không ổn lắm đâu thiếu gia.”
Lục Thính An dịu dàng nhìn hắn:
“Chú nuôi, hay tôi nuôi?”
Lục Kim cười khổ:
“Cậu nuôi đi.”
Cố Ứng Châu thu hết biểu cảm bất đắc dĩ của Lục Thính An vào đáy mắt. Chính anh cũng không nhận ra, khoé miệng mình lúc này đang mang theo chút ý cười.
Đại học Cảng Minh là ngôi trường danh tiếng đứng thứ hai ở Cảng Thành. Bước qua cổng trường, dễ dàng bắt gặp những nhóm sinh viên rảo bước cùng nhau, bạn bè đùa giỡn ồn ào, cặp đôi tình tứ ngọt ngào. Tất cả đều toát lên một bức tranh thanh xuân rạng rỡ, tương lai rộng mở.
Thật khó tin rằng, Trần Thời Hữu hiện giờ đang nằm bất động trong túi đựng t.h.i t.h.ể chỉ mới vài ngày trước, cũng từng là một phần của khung cảnh tràn đầy sức sống này.
Giáo vụ phụ trách Trần Thời Hữu là một người đàn ông trẻ ngoài ba mươi, để mái tóc chải nghiêng, đeo kính gọng bạc, nhìn vừa nho nhã vừa có chút cứng nhắc.
Khi nhắc đến Trần Thời Hữu, anh ta theo bản năng nhíu mày, rõ ràng không phải loại học sinh khiến người ta có thiện cảm.
Cố Ứng Châu liền hỏi thẳng:
“Anh không thích cậu ta?”
Giáo vụ thoáng ngẩn người vì câu hỏi quá trực diện, rồi lắc đầu:
“Đều là học trò của tôi, không thể nói là thích hay không thích. Chỉ là… giữa rất nhiều sinh viên, ấn tượng về cậu ta quả thực là sâu đậm hơn.”
“Tại sao?”
“Vì cậu ấy rắc rối lắm. Chỉ một tháng sau khai giảng mà đã tìm tôi ba lần toàn để xin đổi ký túc xá.”
Nhớ lại chuyện cũ, giáo vụ thở dài bất đắc dĩ:
“Tính cách Trần Thời Hữu rất quái gở, cậu ấy không thể chịu nổi việc sống tập thể. Bạn cùng phòng chỉ cần chạm vào đồ đạc của cậu ấy là gây chuyện, thậm chí có va chạm thân thể là sẽ nổi nóng. Lần đầu đến gặp tôi là vì không chịu nổi mùi chân của bạn cùng phòng bên giường, bảo là ‘ba năm đậu hũ thối cũng không nặng bằng mùi đó’. Lần hai là vì giường đối diện có bạn hay thức khuya, ảnh hưởng giấc ngủ của cậu ta. Lần ba còn khoa trương hơn: cậu ấy nói không thể chấp nhận việc bạn cùng phòng muốn ngồi sát vai cậu ấy.”
“Cậu cũng từng sống ký túc xá rồi, hẳn biết những chuyện đó bình thường lắm. Là chính cậu ấy quá nhạy cảm.”
Lục Thính An hỏi:
“Anh có cho cậu ấy đổi phòng không?”
Giáo vụ cười khổ:
“Không. Vấn đề của cậu ấy không phải đổi phòng là xong. Sống chung là chuyện hai bên cùng cố gắng, tôi đi đâu tìm bạn cùng phòng vừa không có mùi chân, vừa không thức đêm, lại còn phải giữ khoảng cách cả ngày?”
“Nhưng tôi nghe nói cha mẹ cậu ấy đều là trí thức, nhà có điều kiện. Hơn một tháng sau thì cậu ấy dọn ra ngoài sống.”
“Dọn đi đâu?”
Giáo vụ đưa tay vuốt mái tóc, cười ngượng:
“Cái này… thật sự không rõ, tôi quên mất rồi.”
Cố Ứng Châu nói giọng thản nhiên:
“Giang Chu Vinh.”
Giáo vụ bừng tỉnh:
“À đúng đúng! Đúng là chỗ đó! Lúc đó còn có người đùa là ‘tuổi còn trẻ mà đã sống ở nơi người khác cả đời cũng không với tới’. Mà khoan… hai người hỏi chuyện cậu ấy làm gì? Trần Thời Hữu gây ra chuyện gì sao?”
Ánh mắt Cố Ứng Châu nặng nề, lời nói như sét đánh:
“Cậu ấy đã c.h.ế.t rồi.”
Giáo vụ sững người. Phải mất hai giây mới hiểu ra ý nghĩa trong câu nói ấy.
Anh ta hoảng hốt bật dậy khỏi ghế, tay còn lỡ làm đổ cả bình giữ nhiệt:
“Gì cơ?!”
“Chết kiểu gì? Chết ở đâu? Tai nạn hay… tự tử?!”
Cố Ứng Châu vốn đến để hỏi thông tin, không ngờ lại bị chất vấn ngược một tràng.
Anh cau mày, giọng thiếu kiên nhẫn:
“Tôi hỏi anh, hay anh đang hỏi ngược lại chúng tôi? Trần Thời Hữu đã vắng mặt rất nhiều buổi học, anh không từng nghi ngờ chuyện gì sao?”
Giáo vụ hoảng loạn ôm đầu, mái tóc gọn gàng giờ đã rối tung:
“Cậu ấy… cậu ấy vốn đã kỳ quặc từ đầu! Ngay từ khi mới vào học đã hay cúp tiết rồi! Mà lại, năm nay cậu ấy đã là sinh viên năm ba, lịch học không nhiều nữa… Làm sao tôi ngờ được cậu ấy… c.h.ế.t thật sao?!”
Thấy đối phương có vẻ thật sự không biết gì, Cố Ứng Châu tạm thời không hỏi thêm, cho anh chút thời gian ổn định tâm lý.
Tuy vậy, tình hình hiện tại thực sự không khả quan. Trần Thời Hữu sống khá tách biệt, điều này cũng có nghĩa là rất khó thu thập được manh mối từ người quen xung quanh.
Mà càng là kiểu người khép kín, mọi chuyện giữ trong lòng, thì phía cảnh sát lại càng như mò kim đáy bể, muốn tìm ra sự thật trong lớp sương mù dày đặc quả thâth không dễ.
Cố Ứng Châu và Tằng Diệc Tường cùng rời khỏi hiện trường. Vụ án này do hai tổ phối hợp xử lý. Vừa ra khỏi khu 413, họ liền phân công công việc.
Tổ 2 sau khi kiểm tra hiện trường và vật chứng thì quay lại đồn để điều tra các mối quan hệ xã hội của Trần Thời Hữu và hoàn cảnh gia đình cậu ta. Một vài thành viên trong tổ đang nghỉ phép, nên tạm thời chỉ có Cố Ứng Châu và Lục Thính An đến Đại học Cảng Minh để thăm hỏi giáo viên và bạn bè của nạn nhân.
Phân công xong xuôi, Cố Ứng Châu và Lục Thính An rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Tằng Diệc Tường, Chương Hạ, và nhân viên giám định Ngân Kiểm Khoa đang thu thập chứng cứ từ nhà vệ sinh.
Chương Hạ đứng ở ban công, nhìn theo bóng dáng Lục Thính An, không nhịn được thở dài cảm thán:
“Anh Tằng, người này cũng quá kỳ lạ. Giữa một khu dân cư rộng như Giang Chu Vinh, thế mà cậu ta thật sự tìm ra thi thể.”
Tằng Diệc Tường nhíu mày:
“Không chỉ Giang Chu Vinh đâu. Nghe A Hải nói bọn họ lục soát tận ba khu dân cư. Phải gọi là may mắn đấy chứ.”
Nói vậy thôi, nhưng trong lòng Tằng Diệc Tường không thể không khâm phục. Trong suốt quá trình tìm ra xác chết, họ không có lợi thế gì cả.
Từ thời tiết, địa điểm, con người đều bất lợi. Vậy mà nhờ vào trực giác của Lục Thính An, chỉ với một con mèo và một bộ quần áo dính máu, cậu ta dám đoán rằng đã có người bị sát hại. Rồi còn Cố Ứng Châu cũng đồng ý thử “liều một phen”.
Cả hai đã rong ruổi suốt ba, bốn tiếng đồng hồ trong ba khu dân cư. Cuối cùng là một chút may mắn, đúng lúc bên khu 413 để lộ sơ hở trước mặt Lục Thính An, nên mới tìm được.
Tằng Diệc Tường hít vài hơi không khí tươi mát, mùi tử thi trong mũi cũng nhạt bớt, rồi vỗ vai Chương Hạ:
“Đi kiểm tra hiện trường đi. Cũng mấy năm rồi chúng ta mới cùng tổ 1 phá án. Lần này nhất định không thể để thua bọn họ!”
Chương Hạ gật đầu “dạ”, định rời đi thì lại bị Tằng Diệc Tường kéo lại. Vẻ mặt anh có chút khó hiểu:
“Này… Cậu nói Lục Thính An đó, có phải là con trai của Lục Trầm Hộ không? Chính là ‘Lục thiếu gia tai tiếng’ nổi tiếng năm nào?”
Chương Hạ cao tới 1m93, còn Tằng Diệc Tường chỉ 1m79, bị anh ta kéo cổ xuống khiến lưng muốn gập cả lại.
Chương Hạ bất đắc dĩ thở dài:
“Nửa năm trước, cậu ta đánh nhau ở hội sở Hoành Diệp, chẳng phải chính anh là người tình cờ đi ngang và lôi cậu ta về đồn sao? Mặt mũi thế kia, làm sao quên nhanh được.”
Tằng Diệc Tường lắc đầu, ánh mắt trầm xuống.
Không phải quên.
Nam Cung Tư Uyển
Mà là không thể quên.
Ai từng gặp qua Lục Thính An, đều rất khó quên được gương mặt đó đến cả minh tinh cũng khó sánh bằng.
Nhưng… một con người có thể thay đổi nhanh đến vậy sao? Tằng Diệc Tường vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp cậu ta cách đây nửa năm.
Hôm đó, Lục Thính An và đám bạn thân ăn chơi đến hội sở Hoành Diệp tổ chức sinh nhật. Trong nhóm có người gọi hai “công chúa” hội sở, trớ trêu thay một người lại là bồ ruột của một ông trùm băng nhóm nhỏ, người mà ngày thường chẳng bao giờ chịu tiếp khách.
Không biết giữa chừng xảy ra chuyện gì, lúc cả nhóm rời đi thì gặp đám đàn em của ông trùm kia chặn đầu. Hai bên xảy ra xung đột dữ dội ngay trước cổng hội sở.
Tằng Diệc Tường hôm đó tình cờ đi ngang qua, vừa kịp thấy Lục Thính An thản nhiên cầm lấy chai rượu từ tay bạn rồi đập thẳng vào đầu ông trùm. Mảnh kính vỡ tóe ra, cứa qua mặt Lục Thính An, m.á.u từ từ chảy xuống má trái. Nhưng cậu ta không có chút biểu cảm đau đớn nào như thể hoàn toàn không cảm giác được.
Chưa dừng lại, Lục Thính An còn lạnh lùng dùng đầu nhọn của chai rượu đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c một tên đàn em. Máu b.ắ.n tung tóe, tiếng la hét vang khắp hiện trường.
May mà lúc đó có mấy tên bạn thân của cậu ta kịp thời can ngăn, nếu không thì vụ việc đã không còn là một cuộc ẩu đả nữa, mà là… án mạng.
Chuyện sau đó không phải do Tằng Diệc Tường phụ trách, chỉ biết rằng Lục Trầm Hộ cha của Lục Thính An đã bỏ ra một khoản tiền khá lớn. Chưa đầy nửa ngày, chưa kịp làm biên bản, Lục Thính An đã được “bảo lãnh” rời khỏi đồn cảnh sát.
Nửa năm đã trôi qua, Tằng Diệc Tường đã quên đi nhiều chi tiết, nhưng chỉ cần nghe đến cái tên “Lục Thính An”, trong lòng anh vẫn bất giác thấy lạnh sống lưng.
Anh từng gặp nhiều kẻ gây thương tích khi ẩu đả thường là do mất bình tĩnh, giận dữ mất kiểm soát. Nhưng chỉ có Lục Thính An… Khi cậu ta cầm chai rượu đập vào người, hay dùng mảnh kính đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c đối phương, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, vô cảm.
Trong bóng tối đêm đó, ánh mắt của Lục Thính An không chỉ không có chút sợ hãi nào trước máu, mà còn ánh lên thứ gì đó lạnh lẽo, tàn nhẫn, thậm chí… nở một nụ cười nhạt.
Nụ cười ấy giống như thể cậu ta không coi mạng người ra gì.
Loại người này từ trong xương tủy đã mang mầm mống tội ác.
Thứ hạt giống ấy đã sớm bén rễ trong linh hồn, chỉ chờ một ngày bùng phát, phá tan mọi ràng buộc, phá vỡ mọi quy tắc.
Nhưng hôm nay, khi đối mặt lại với Lục Thính An, Tằng Diệc Tường lại thấy một con người hoàn toàn khác.
Lạnh lùng nhưng bình tĩnh. Ổn trọng mà thông minh.
Hoàn toàn không có chút gì là cậu thiếu gia tàn nhẫn, âm trầm của nửa năm trước.
Chỉ nửa năm mà một con người có thể thay đổi đến thế sao?
“Lão đại, anh nghĩ gì thế?” Chương Hạ khẽ nghiêng đầu, cổ đã bắt đầu tê mỏi vì bị giữ quá lâu, vừa hỏi vừa quan sát biểu cảm của Tằng Diệc Tường.
Tằng Diệc Tường như bừng tỉnh, giả vờ bình thản buông cậu ta ra, hỏi vu vơ:
“Lục Thính An chỉ là nhân viên hậu cần của tổ trọng án một, đúng không? Bên tổ 2 của chúng ta vẫn chỉ có năm người. Nếu giờ tôi giơ cành ô liu mời cậu ta ——”
Chương Hạ trợn mắt:
“Lão đại, anh không định chiêu mộ cậu ta về tổ mình thật đấy chứ?!”
Tằng Diệc Tường không đáp, chỉ hỏi lại:
“Cậu ta chịu đến không?”
Chương Hạ suy nghĩ một lát rồi thành thật lắc đầu:
“Sáng nay tổ 2 với cậu ta đã chạm mặt rồi, cũng coi như ‘giao chiến’ xong. Lão đại, cậu ta còn mắng anh là ‘chó’ nữa mà.”
Tằng Diệc Tường: “……”
Sắc mặt anh đen lại trong giây lát, tung chân đá vào m.ô.n.g Chương Hạ:
“Nói nhảm nhiều quá! Mau đi điều tra đi!”
Dừng một nhịp, anh hừ lạnh một tiếng:
“Tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Thật ra tôi cũng không muốn cậu ta về tổ chúng ta đâu. Loại người đó… giống như tổ tông ấy, ai mà chịu nổi chứ?”
Chương Hạ nhăn mặt, lẩm bẩm chửi thầm trong bụng:
“Lật mặt nhanh thật đấy.”
Hai ngày nay trong sở cảnh sát, từ trên xuống dưới đều đang bàn tán. Ai cũng nói Lục thiếu gia là vì Cố Ứng Châu mới chịu gia nhập cảnh sát.
Sếp Tằng lại không nghĩ đến điều đó. Cả tổ 2 có ai có “da mặt” đủ dày, đủ sức hút hơn Sếp Cố đâu?
Từ đầu đến chân, tổ 2 chẳng có cái gì có thể khiến một người như Lục Thính An cảm thấy hứng thú mà gia nhập cả.
Nhưng những lời này, Lục Kim tuyệt đối không dám nói ra với Tằng Diệc Tường sợ bị đá thêm một cú nữa.
Lục Kim theo sau Lục Thính An, cùng bước vào thang máy xuống tầng dưới.
Vừa rồi cánh cửa phòng 413 mở khá lâu, dù hành lang có cửa sổ, mùi xú uế vẫn không thể nhanh chóng tan biến. Đến tận lúc này, ông vẫn cảm thấy trên người mình như dính phải một thứ mùi kỳ lạ, khó tả và không dễ rửa sạch.
Gã đàn ông trung niên ngoài bốn mươi vừa đi phía sau vừa lẩm bẩm:
“Thiếu gia, cậu có ngửi thấy mùi gì không? Sao tôi cứ cảm giác… nó vẫn ám trong mũi tôi mãi không dứt…”
Thực ra mùi tử khí thường do các phân tử nhỏ khuếch tán trong không khí, có thể bám vào niêm mạc mũi. Ở lâu trong hiện trường tử thi, ngửi thấy mùi dai dẳng là bình thường. Nhưng nếu cứ mãi ngửi thấy thì hơi… khoa trương.
Lục Thính An liếc mắt nhìn lại, giọng nhàn nhạt trấn an:
“Do tâm lý cả thôi. Đừng lo.”
Trong vòng tay cậu, Ô Tất Sao đang im lìm nằm cuộn tròn, kiệt sức tựa đầu vào tay áo chủ nhân mới. Lục Kim cúi xuống nhìn đầu nó phủ một màu đen nhánh, cảm thấy nỗi sợ trong lòng lại dâng lên.
“Này, con mèo này ở cùng tử thi lâu như vậy… Có khi nào đói đến phát điên mà…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trước đây ông từng nghe một câu chuyện rùng rợn ở đâu đó: một bà lão sống một mình nuôi mèo, ngày ngày chiều chuộng hết mực. Sau này bà ta qua đời, không ai phát hiện, và đến khi người ta vào nhà, con mèo đã gặm gần hết khuôn mặt của bà. Từ đó, Lục Kim luôn thấy mèo là loại động vật “nuôi không ra thân”.
Lúc Ô Tất Sao được tìm thấy, toàn thân nó bê bết máu. Ai mà biết được nó có ăn chính chủ nhân mình để sống sót hay không?
Càng nghĩ, ông càng cảm thấy con mèo này như một củ khoai nóng bỏng tay. Mềm mềm nặng nặng ôm trong n.g.ự.c mà tim thì cứ thắt lại từng cơn. Giọng nói của ông cũng mất dần bình tĩnh:
“Dù sao cũng là cậu cứu nó khỏi mấy đứa trẻ kia. Trông nó có vẻ không sao… Nhưng tôi thấy hay là… thả nó đi? Phóng sinh ấy?”
Cố Ứng Châu nhận ra ngay Lục Kim đang kiêng kị điều gì. Cậu bình thản lên tiếng:
“Tử thi còn khá nguyên vẹn.”
Lục Thính An cũng tiếp lời:
“Máu dính trên người nó là lúc nó cố đánh thức Trần Thời Hữu mới bị dính. Mèo có linh tính. Không m.á.u lạnh như chú nghĩ đâu. Hơn nữa bây giờ thả ra cũng không gọi là phóng sinh, mà là phóng chết. Nó hoàn toàn không có kỹ năng sinh tồn ngoài thiên nhiên.”
“Cứ nuôi tạm đã. Đợi khi nó hồi phục, tôi sẽ tìm cho nó một người chủ tử tế.”
Lục Kim nghiến răng:
“Nếu Lục tiên sinh biết rõ nguồn gốc con mèo này, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý cho cậu giữ nó đâu! Thiếu gia, cậu đã nghĩ tới chưa? Có khi… nó thật sự là điềm xấu, là nguyên nhân khiến chủ cũ c.h.ế.t đấy!”
Lục Thính An khẽ nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc.
Cố Ứng Châu lặng lẽ quan sát sắc mặt cậu. Thấy cậu có vẻ do dự, anh còn đang chuẩn bị mở lời đề nghị “để tôi nuôi nó cũng được”, thì bỗng nghe thấy Lục Thính An nói:
“Chú nói cũng đúng. Vậy thì… để chú mang nó về nhà nuôi đi. Đợi đến khi chú gặp chuyện, tôi sẽ đem nó vứt.”
Lục Kim: “?!”
“Cái đó… hình như không ổn lắm đâu thiếu gia.”
Lục Thính An dịu dàng nhìn hắn:
“Chú nuôi, hay tôi nuôi?”
Lục Kim cười khổ:
“Cậu nuôi đi.”
Cố Ứng Châu thu hết biểu cảm bất đắc dĩ của Lục Thính An vào đáy mắt. Chính anh cũng không nhận ra, khoé miệng mình lúc này đang mang theo chút ý cười.
Đại học Cảng Minh là ngôi trường danh tiếng đứng thứ hai ở Cảng Thành. Bước qua cổng trường, dễ dàng bắt gặp những nhóm sinh viên rảo bước cùng nhau, bạn bè đùa giỡn ồn ào, cặp đôi tình tứ ngọt ngào. Tất cả đều toát lên một bức tranh thanh xuân rạng rỡ, tương lai rộng mở.
Thật khó tin rằng, Trần Thời Hữu hiện giờ đang nằm bất động trong túi đựng t.h.i t.h.ể chỉ mới vài ngày trước, cũng từng là một phần của khung cảnh tràn đầy sức sống này.
Giáo vụ phụ trách Trần Thời Hữu là một người đàn ông trẻ ngoài ba mươi, để mái tóc chải nghiêng, đeo kính gọng bạc, nhìn vừa nho nhã vừa có chút cứng nhắc.
Khi nhắc đến Trần Thời Hữu, anh ta theo bản năng nhíu mày, rõ ràng không phải loại học sinh khiến người ta có thiện cảm.
Cố Ứng Châu liền hỏi thẳng:
“Anh không thích cậu ta?”
Giáo vụ thoáng ngẩn người vì câu hỏi quá trực diện, rồi lắc đầu:
“Đều là học trò của tôi, không thể nói là thích hay không thích. Chỉ là… giữa rất nhiều sinh viên, ấn tượng về cậu ta quả thực là sâu đậm hơn.”
“Tại sao?”
“Vì cậu ấy rắc rối lắm. Chỉ một tháng sau khai giảng mà đã tìm tôi ba lần toàn để xin đổi ký túc xá.”
Nhớ lại chuyện cũ, giáo vụ thở dài bất đắc dĩ:
“Tính cách Trần Thời Hữu rất quái gở, cậu ấy không thể chịu nổi việc sống tập thể. Bạn cùng phòng chỉ cần chạm vào đồ đạc của cậu ấy là gây chuyện, thậm chí có va chạm thân thể là sẽ nổi nóng. Lần đầu đến gặp tôi là vì không chịu nổi mùi chân của bạn cùng phòng bên giường, bảo là ‘ba năm đậu hũ thối cũng không nặng bằng mùi đó’. Lần hai là vì giường đối diện có bạn hay thức khuya, ảnh hưởng giấc ngủ của cậu ta. Lần ba còn khoa trương hơn: cậu ấy nói không thể chấp nhận việc bạn cùng phòng muốn ngồi sát vai cậu ấy.”
“Cậu cũng từng sống ký túc xá rồi, hẳn biết những chuyện đó bình thường lắm. Là chính cậu ấy quá nhạy cảm.”
Lục Thính An hỏi:
“Anh có cho cậu ấy đổi phòng không?”
Giáo vụ cười khổ:
“Không. Vấn đề của cậu ấy không phải đổi phòng là xong. Sống chung là chuyện hai bên cùng cố gắng, tôi đi đâu tìm bạn cùng phòng vừa không có mùi chân, vừa không thức đêm, lại còn phải giữ khoảng cách cả ngày?”
“Nhưng tôi nghe nói cha mẹ cậu ấy đều là trí thức, nhà có điều kiện. Hơn một tháng sau thì cậu ấy dọn ra ngoài sống.”
“Dọn đi đâu?”
Giáo vụ đưa tay vuốt mái tóc, cười ngượng:
“Cái này… thật sự không rõ, tôi quên mất rồi.”
Cố Ứng Châu nói giọng thản nhiên:
“Giang Chu Vinh.”
Giáo vụ bừng tỉnh:
“À đúng đúng! Đúng là chỗ đó! Lúc đó còn có người đùa là ‘tuổi còn trẻ mà đã sống ở nơi người khác cả đời cũng không với tới’. Mà khoan… hai người hỏi chuyện cậu ấy làm gì? Trần Thời Hữu gây ra chuyện gì sao?”
Ánh mắt Cố Ứng Châu nặng nề, lời nói như sét đánh:
“Cậu ấy đã c.h.ế.t rồi.”
Giáo vụ sững người. Phải mất hai giây mới hiểu ra ý nghĩa trong câu nói ấy.
Anh ta hoảng hốt bật dậy khỏi ghế, tay còn lỡ làm đổ cả bình giữ nhiệt:
“Gì cơ?!”
“Chết kiểu gì? Chết ở đâu? Tai nạn hay… tự tử?!”
Cố Ứng Châu vốn đến để hỏi thông tin, không ngờ lại bị chất vấn ngược một tràng.
Anh cau mày, giọng thiếu kiên nhẫn:
“Tôi hỏi anh, hay anh đang hỏi ngược lại chúng tôi? Trần Thời Hữu đã vắng mặt rất nhiều buổi học, anh không từng nghi ngờ chuyện gì sao?”
Giáo vụ hoảng loạn ôm đầu, mái tóc gọn gàng giờ đã rối tung:
“Cậu ấy… cậu ấy vốn đã kỳ quặc từ đầu! Ngay từ khi mới vào học đã hay cúp tiết rồi! Mà lại, năm nay cậu ấy đã là sinh viên năm ba, lịch học không nhiều nữa… Làm sao tôi ngờ được cậu ấy… c.h.ế.t thật sao?!”
Thấy đối phương có vẻ thật sự không biết gì, Cố Ứng Châu tạm thời không hỏi thêm, cho anh chút thời gian ổn định tâm lý.
Tuy vậy, tình hình hiện tại thực sự không khả quan. Trần Thời Hữu sống khá tách biệt, điều này cũng có nghĩa là rất khó thu thập được manh mối từ người quen xung quanh.
Mà càng là kiểu người khép kín, mọi chuyện giữ trong lòng, thì phía cảnh sát lại càng như mò kim đáy bể, muốn tìm ra sự thật trong lớp sương mù dày đặc quả thâth không dễ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương