Đạo trưởng Thành Huyền nói “người dương” ở đây, đương nhiên không phải kiểu thải dương bổ âm kỳ quặc trong mấy chuyện Liêu Trai, mà là kiểu giống như mấy ngôi trường được xây trên đất nghĩa địa: người sống đông đúc, dương khí thịnh vượng, âm khí cũng khó mà bén mảng lại gần.

Tình trạng hiện tại của Lục Thính An tuy rất tệ, nhưng theo ý Lục Trầm Hộ, sống được thêm ngày nào hay ngày đó.

Lục Trầm Hộ đảo mắt nhìn quanh khắp nhà, nhíu mày, nói:
“Chẳng lẽ là trong nhà nhiều phụ nữ quá nên âm thịnh dương suy? Đạo trưởng, hôm nay tôi sẽ đổi hết người giúp việc thành nam. Có phải cần trai tráng trẻ khỏe, dương khí mạnh là được không?”

Trước đó Lục Thính An cũng từng đề cập đến chuyện này. Cậu vốn không thích nhìn thấy nhà đầy nữ giúp việc, nên từng bảo muốn đổi sang vài người đàn ông trẻ trung, khỏe mạnh một chút. Nhưng khi ấy bị ông bố bác bỏ ngay.

Thằng bé này xưa nay vốn phóng túng, ra ngoài vướng vào đủ kiểu nam nữ, bên ngoài ông không quản được, chẳng lẽ trong nhà còn không thể kiểm soát? Nhưng giờ nghe Thành Huyền đạo trưởng nhắc đến, ông lập tức thấy hối hận đứt ruột nếu biết sớm thì đã đổi từ lâu rồi, biết đâu con trai đã khá hơn.

Thành Huyền đạo trưởng liếc mắt đã nhìn ra Lục Trầm Hộ đang nghĩ gì, bèn giơ tay cắt ngang ngay:

“Ông chủ Lục hiểu lầm rồi. Không phải cứ là đàn ông thì dương khí đều mạnh đâu. Dương khí là thiên mệnh, nếu không hợp, không những không giúp được mà còn giảm thọ.”
Dừng một chút, ông nói tiếp:
“Lục tiểu thiếu gia cần tiếp xúc với người có năng lượng dương chính, tính cách mạnh mẽ, cứng rắn.”

Vừa dứt lời, biểu cảm của Thành Huyền đạo trưởng bỗng trở nên vi diệu.

Lục Trầm Hộ thì không nhận ra, nhưng Lục Thính An nhìn thấy rất rõ đó là ánh mắt cúi đầu, như đang chế giễu.

Cậu hiểu Thành Huyền đang nghĩ gì.
Cái gọi là “người có năng lượng dương chính, tính cách mạnh mẽ”… hoàn toàn không liên quan gì đến cậu. Nếu không phải sinh ra trong gia đình giàu có, đến cái danh “công tử ăn chơi” cậu cũng không xứng, cùng lắm được gọi là rác rưởi xã hội. Mà người có tính cách chính trực, ai lại muốn gần gũi với loại như cậu? Lục Trầm Hộ cau mày, nóng ruột:
“Đến lúc này rồi còn vòng vo gì nữa, ông nói thẳng xem ai là người thích hợp nhất, tôi đi tìm về ngay!”

Thành Huyền: “…”

Ông do dự một hồi, cuối cùng cũng rút từ hông ra một cái la bàn đồng nhỏ.

Chiếc la bàn bằng đồng có khung vuông màu vàng, mặt bên trong có thể xoay 360 độ để dò hướng, mỗi ký hiệu tương ứng với một loại huyền cơ khác nhau. Kim chỉ luôn hướng về Bắc. Ông khẽ xoay trục la bàn, dồn nội lực vào, chỉ chốc lát sau, vòng trong khớp lại làm một, hiện ra hàng loạt ký hiệu: “Hư 9 Thiếu (Hỏa), Nguy 16 (Hỏa), Tử Nhâm, Phá…”

Lục Trầm Hộ hồi hộp thò đầu qua, nhìn vào mấy hàng chữ nhỏ như muốn hoa cả mắt:
“Có ý gì vậy?”

Thành Huyền trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói:
“Dựa theo mệnh cách của Lục tiểu thiếu gia và huyền cơ trong la bàn, tôi đoán cậu ấy vẫn còn có đường cứu. Khí hỏa vượng, linh thần hướng về phía Tây Bắc… thiên cơ chỉ ra cách đây mười mấy km, chính là—”
Ông hơi dừng lại, vẻ mặt hơi kỳ lạ, rồi buông hai chữ:
“Sở cảnh sát.”

“Cái gì?!” Lục Trầm Hộ kinh ngạc bật dậy, “Dù con trai tôi có hư đến đâu, tôi cũng không thể đưa nó vào đồn ngồi tù chứ!”

Thành Huyền: “…”

Bị đạo trưởng nhìn bằng ánh mắt khó hiểu một lúc, Lục Trầm Hộ như sực tỉnh:
“Ý ngài là… để nó đến đồn cảnh sát để trừ tà đuổi âm khí?”
Ông vỗ mạnh trán, “Phải rồi! Nói đến dương khí chính trực, ai bằng được mấy đồng chí cảnh sát? Toàn là vì chính nghĩa mà liều mạng!”

Chỉ một câu gợi ý của đạo trưởng, tư duy của ông lập tức mở toang.

Theo ý của đạo trưởng Thành Huyền, thời gian Lục Thính An ở gần các cảnh sát càng lâu càng tốt. Nghĩ đến đây, Lục Trầm Hộ lập tức nảy ra hai phương án.

Phương án đầu tiên là… đại nghĩa diệt thân, tự tay đưa con trai vào ngồi bóc lịch trong tù.

Tục ngữ nói rồi: Không vào sở cảnh sát, lấy đâu ra dương khí?

Nhưng ý tưởng này vừa lóe lên đã bị ông thẳng tay dập tắt.

Không nói đến việc đứa con trai bảo bối của ông không thể chịu nổi cảnh tù tội, mà nghĩ đến mấy cái trại giam âm u ẩm thấp ấy có gì tốt chứ? Toàn một lũ phường tạp nham, để con trai ở đó lâu không chừng lại bị “nhiễm bẩn”, không chửi người khác thì cũng bị người khác chửi.

Phương án A bị loại ngay lập tức, Lục Trầm Hộ quay sang nghĩ đến Phương án B: Nếu đã cần ở lại sở cảnh sát thì sao không trực tiếp biến Lục Thính An thành người trong cuộc luôn? Làm cảnh sát luôn cho tiện, chính danh chính nghĩa, lại còn hợp thiên mệnh. Cảnh sát mà ở sở cảnh sát thì ai dám nói gì?

Lục Trầm Hộ liếc nhìn đạo trưởng Thành Huyền một cái, rồi lặng lẽ kéo con trai ra một góc, hạ giọng nghiêm túc:

“Chuyện này liên quan tới tính mạng của con, lần này nhất định phải nghe lời ba. Từ ngày mai, con bắt đầu tới sở cảnh sát đi làm.”

Lục Thính An không phản đối, chỉ tò mò:
“Sở cảnh sát là muốn vào là vào được sao?”

Lục Trầm Hộ nói chắc nịch:
“Đội trọng án, đội đặc nhiệm thì không dễ vào thật, nhưng mấy chỗ như hậu cần, hành chính thì ba không cho con vào được chắc? Mà dù gì ba cũng không định để con đi bắt tội phạm, nguy hiểm chết! Con cứ ngồi văn phòng, tranh thủ hấp thụ chút dương khí là được rồi.”

Lục Thính An chớp mắt, lần đầu tiên cảm nhận được “đi làm đơn vị nhà nước” lại là loại trải nghiệm như thế này.

Thấy cậu không nói gì, Lục Trầm Hộ tưởng con không vui, lại dịu giọng khuyên:

“Ba biết chuyện này khiến con khó chịu, nhưng chúng ta còn có cách nào khác đâu? Mẹ con mất sớm, nhà họ Lục chỉ còn một mình con là hương hỏa, nếu con có chuyện gì nữa thì sau này ba c.h.ế.t cũng không dám đối mặt với mẹ con dưới suối vàng…”

Nói đến đây, khóe mắt Lục Trầm Hộ rưng rưng hai giọt nước mắt.

Lục Thính An nhìn thấy, nhướng nhẹ chân mày:
“Con đâu có nói là không đi.”

Nguyên chủ đã sớm bỏ học, cũng chẳng buồn quản lý sản nghiệp nhà họ Lục, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng với đám bạn vô công rồi nghề. Nhưng Lục Thính An không quen những người đó, cũng chẳng rảnh đóng giả thân thiết với họ. Vậy nên ngoài việc ngồi nhà thì hiện tại thật sự chẳng có gì để làm.

Bây giờ mà được đi sở cảnh sát làm việc thì đúng là cơ hội tuyệt vời. Dù gì nói đến nơi có nhiều chuyện thị phi nhất Cảng Thành, chắc chắn là sở cảnh sát. Mấy tin tức quái dị ở đó có thể giúp cậu nhanh chóng hiểu rõ thế giới này.

Lục Trầm Hộ chăm chú quan sát biểu cảm của con trai, thấy cậu nói thật lòng, lúc này mới yên tâm nở nụ cười:

“Tốt! Tốt lắm! Ba đi sắp xếp ngay.”

Rất nhanh sau đó, Lục Trầm Hộ cùng đạo trưởng Thành Huyền rời khỏi biệt thự. Trước khi đi, ông còn mời đạo trưởng đến phòng cất đồ quý, chọn một món đồ cổ đắt tiền để thể hiện lòng cảm kích.

Sau khi Lục Trầm Hộ đi rồi, biệt thự lập tức trở nên yên tĩnh hẳn.

Mấy hầu gái không ai dám trực tiếp nhìn vào mặt Lục Thính An, mỗi lần đi ngang đều cúi gằm đầu, bước chân nhẹ như mèo.

Lục Thính An chẳng thấy gì kỳ lạ, sau khi ăn sáng trong yên lặng liền không một tiếng động đi thẳng vào thư phòng.

Lâu thật lâu cũng không thấy cậu ra lại, lúc này đám hầu gái mới tụ tập lại thì thầm to nhỏ:

“Lúc nãy tôi cứ tưởng lại có ai xui xẻo bị thiếu gia đánh mắng chứ! Nhưng mà… các cô có thấy thiếu gia nay nhìn kỳ lạ lắm không? Trước giờ đâu có thấy yên tĩnh thế này?”

Một người đang lau bàn tiếp lời:
“Sợ đến hỏng luôn rồi còn gì. Nghe nói đạo trưởng Thành Huyền là quý nhân của ông chủ, giúp gia đình họ Lục phát đạt suốt bao năm. Đạo trưởng nói tiểu thiếu gia không sống được hai năm nữa, bị hù cho câm luôn rồi đấy!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nghe vậy, mấy người đồng loạt lộ ra vẻ mặt hả hê khi người khác gặp nạn.

Họ đều từng bị Lục Thính An sỉ nhục, lúc mới vào làm còn tưởng cậu đẹp trai như thế chắc hiền lành, ai ngờ ngày đầu tiên đã bị vả cho tỉnh mộng.

Lục Thính An đúng là đẹp trai như thiên sứ, nhưng tính cách thì như ác quỷ đầu thai. Trong nhà có chuyện gì không vừa ý, bình hoa, thắt lưng, thậm chí cả ghế cũng có thể biến thành “vũ khí hành hạ người”.

“Không phải tôi ác đâu, nhưng loại người như tiểu thiếu gia, c.h.ế.t sớm một chút có khi lại là chuyện tốt. Chứ để lâu chỉ gây họa thôi.”

“Thôi đi,” một người giúp việc lâu năm xua tay, “Vào sở cảnh sát chưa chắc là chuyện lành. Đừng quên, họ ghét nhất là mấy loại công tử ăn chơi như cậu ta. Cứ chờ mà xem.”

Rồi cô ta lại dịu giọng:
Nam Cung Tư Uyển

“Ông chủ đối xử với tụi mình cũng không tệ. Tôi hiểu các cô chịu ấm ức, nhưng lời cay nghiệt thì nên tiết chế. Ác nhân có ác báo.”

Cô hầu gái định nói thêm thì đột nhiên từ thư phòng trên lầu vang lên một tiếng “Rầm!” như thể thứ gì đó vừa bị ném mạnh xuống đất.

Cả nhóm lập tức hoảng sợ, tán loạn như ong vỡ tổ…

Ngày thứ hai xuyên thư, Lục Thính An tạm thời thấy mọi thứ vẫn ổn, chỉ có chứng bóng đè là vẫn chưa giải quyết được.

Giấc mơ đêm nay không kỳ quái như những đêm trước, mà là lặp lại, trong đó… xuất hiện một người phụ nữ.

Cô ta mặc một chiếc sườn xám màu vàng nhạt, lưng thắt đai đỏ, tay cầm quạt lông trắng, trên đầu còn cài trâm và hai đóa hoa, mỗi bước đi phát ra tiếng “đinh linh” thanh thoát.

Đây là kiểu phụ nữ thế nào chứ… Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, Lục Thính An đã cảm thấy cô rất đẹp. Nhưng điều hấp dẫn hơn cả gương mặt hay vóc dáng, lại là khí chất cô toát ra.

Cô không còn trẻ nữa, khi đi ngang qua, cậu có thể rõ ràng thấy nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhưng chính những dấu vết của năm tháng ấy lại khiến cô mang một vẻ thành thục, trí tuệ, đầy dư vị.

Lục Thính An từng gặp không ít người, nhưng hiếm ai để lại cho cậu ấn tượng sâu đậm như vậy. Không phải yêu, mà là thuần túy ngưỡng mộ.

Dẫm lên đôi giày cao gót mảnh mai bước lên sân khấu, ánh đèn tụ chiếu lên mặt cô. Trong nền nhạc nhẹ nhàng, cô ngân lên một khúc hát, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp nơi.

Lục Thính An mơ hồ đoán được nghề nghiệp của cô.

Trong khung cảnh xa hoa và tiếng hát mê hoặc, cậu gần như bị cuốn vào giấc mộng. Dù trong lòng vẫn căng thẳng như dây đàn, cậu cũng không hề lơi lỏng cảnh giác.

Cậu chưa từng tới tụ điểm này, càng chưa từng gặp người phụ nữ ấy. Kết hợp với những trải nghiệm bóng đè hai ngày qua, giấc mơ đêm nay chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

Chẳng lẽ là do cậu gan lớn hơn nguyên chủ, cho nên ngay cả quỷ trong mơ lẫn bối cảnh cũng được “nâng cấp”?

Đang suy nghĩ miên man, thì dị tượng trên sân khấu đột ngột xảy ra. Microphone đột nhiên rơi xuống đất như thể bị xô đẩy trong lúc xô xát, phát ra âm thanh chói tai “Tét ——”.

Chiếc quạt lông trắng trên tay nữ nhân rơi xuống, bộ diêu trên tóc lệch đi, thân thể cô như bị một lực vô hình nâng bổng lên, hai chân liều mạng giẫy dụa trong không khí. Nhưng cô không trốn thoát được, chỉ có thể điên cuồng bóp cổ chính mình, như thể muốn kéo ra thứ gì đó.

Chỉ thấy gương mặt trắng trẻo dần đỏ bừng, rồi nghẹt đến mức tím tái như gan heo, cuối cùng mắt trợn trừng lên.

Lục Thính An sắc mặt xanh mét, lập tức đứng phắt dậy.

Cậu muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng trước mặt lại như có một bức tường vô hình ngăn cản, không sao đến gần được. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ bị nghẹt thở đến chết, da thịt mang màu gan heo, không còn sinh khí.

Người phụ nữ sau khi c.h.ế.t không còn bị treo lơ lửng nữa, rơi thẳng xuống đất, cơ thể vặn vẹo theo một góc độ vô cùng quái dị.

“……”

Lục Thính An im lặng nhìn, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, có chút tiếc nuối.

Quả nhiên giấc mộng bóng đè lần này rất lợi hại, tạo ra quỷ hồn không những chân thật hơn hôm qua, mà còn biết cách khơi dậy cảm xúc của cậu. Cậu thật sự không thích thấy mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn như vậy.

Dường như nhận ra ánh mắt cậu, cổ người phụ nữ giật giật hai cái “cà cà”, rồi đột nhiên, bằng một tư thế quỷ dị, đầu cô vươn dài ra, trực tiếp bay về phía trước mặt cậu.

“Ngươi nhìn thấy rồi.” Giọng cô ta không còn trong trẻo như trước, mà khàn đặc như tiếng kéo lê trên nền xi măng, phát ra từ sâu trong ngực, “Là ai g.i.ế.c ta, ngươi thấy được ai g.i.ế.c ta!”

Lục Thính An: “……” Hả?

Cái miệng nhỏ này nói chuyện kiểu gì vậy, cậu nhìn thấy cái gì cơ chứ? Cậu có thể thấy được cái gì? Hiện trường ngoại trừ cậu và cô ta một người, một quỷ thì đến con kiến cũng không có.

Cậu thông minh chọn cách im lặng, nhưng nữ quỷ không buông tha, giọng nói ép hỏi ngày càng chói tai…

Sáng hôm sau, Lục Thính An bị tiếng đập cửa của Lục Trầm Hộ đánh thức, mở mắt ra là thở hổn hển.

May mà tỉnh kịp, nếu không cậu sắp bị bóp cổ c.h.ế.t trong mộng rồi.

Việc có thể c.h.ế.t trong mộng hay không còn chưa rõ, nhưng cậu dám chắc chuyện bị mỹ nhân biến thành quỷ cổ dài dọa c.h.ế.t không phải là điều thú vị.

Lục Thính An xuống giường mở cửa, Lục Trầm Hộ tinh thần phấn chấn đứng ngoài, nhét bộ cảnh phục vào lòng cậu.

“Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, ba thấy đừng đến trễ thì hơn, quần áo này con cứ mặc tạm vài ngày.”

Lục Thính An ôm cảnh phục gật đầu.

 
Xuống lầu, Lục Thính An đã thay xong quần áo. Khi cậu xuất hiện ở đại sảnh, tất cả mọi người đều ngây người.

Tiểu thiếu gia nhà họ Lục, tuy làm càn và ngu xuẩn, nhưng tuyệt đối không xấu xí.

Cảnh phục là cỡ lớn mà Lục Trầm Hộ chọn bừa, nhưng Lục Thính An cao 1m80 mặc vào lại vừa vặn đến kinh ngạc. Bộ cảnh phục bằng vải cứng, không vì rộng mà luộm thuộm, ngược lại càng tôn lên vóc dáng vai rộng chân dài của cậu, hoàn toàn không còn vẻ âm nhu như trước kia.

Lục Trầm Hộ hài lòng gật đầu, “Không hổ là con trai ta, cho mặc bao tải cũng soái. Mau lại đây ăn sáng, ăn xong ba tự đưa con đi làm.”

Lục Thính An ngồi xuống theo lời, vừa mới cắn được một miếng bánh bao, thì thấy đối diện Lục Trầm Hộ đang nhíu mày khi đọc báo.

“Sao vậy?” Lục Thính An ngẩng đầu hỏi.

Lục Trầm Hộ đẩy tờ báo qua, “Gần đây Cảng Thành thật sự không yên ổn chút nào. Con chẳng phải rất thích đến Bách Hối Môn nghe ca hát à? Mấy tháng này đừng đi nữa, cứ ngoan ngoãn ở sở cảnh sát và trong nhà.”

Báo chí thập niên 90 của Cảng Thành vẫn là đen trắng, mỗi khu vực lại dùng phông chữ và kích cỡ khác nhau để phân biệt tin quan trọng.

Lục Thính An vừa nhìn đã thấy tiêu đề nổi bật trên trang nhất:
“Nhà vệ sinh công cộng phát hiện nữ thi không đầu, nghi là nữ ca sĩ của Bách Hối Môn!”

Vừa nhìn thấy cụm “nữ ca sĩ”, trong đầu Lục Thính An như có chuông cảnh báo vang lên. Khi mắt lướt xuống tấm ảnh, chiếc bánh bao trên đũa cũng không kẹp nổi, rơi “cạch” xuống bàn.

Bộ sườn xám này, dây tơ đỏ buộc ở eo nữ thi không đầu kia.

Sao lại trông quen đến vậy?!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện