Lục Thính An vừa ra khỏi sở cảnh sát, tài xế đã chờ sẵn từ lâu liền vui vẻ tiến lên đón cậu.
Nhà họ Lục có hai tài xế, một già một trẻ, gần đây chủ yếu là bác tài Lục Kim người lớn tuổi hơn phụ trách đưa đón. Dạo gần đây tính khí của Lục Thính An thay đổi thất thường, nên Lục Kim cũng chỉ dám trò chuyện vài câu, không dám nhiều lời.
Khi mở cửa xe cho cậu, Lục Kim thuận miệng hỏi một câu:
“Thiếu gia hôm nay tan làm muộn mười phút, bị chuyện gì giữ chân sao?”
Người nhà họ Lục, từ Lục Trầm Hộ cho đến cả tài xế, đều có một sự dung túng không lời dành cho Lục Thính An. Theo Lục Kim nghĩ, Lục Thính An đến sở cảnh sát chẳng qua cũng chỉ như đang “nghỉ ngơi dưỡng sức” thôi, đừng nói tan làm đúng giờ, có về sớm vài tiếng cũng chẳng ai dám nói gì.
Vậy mà hôm nay lại tan làm trễ? Khác gì mấy đứa nhỏ ngoan bị cô giáo giữ lại dạy thêm? Lục Thính An ung dung ngồi vào xe, lười biếng ậm ừ một tiếng rồi giải thích:
“Có chút việc chưa làm xong, nên ở lại thêm mấy phút.”
Nếu tổ trọng án mà nghe được câu này, có lẽ sẽ không kiềm được mà muốn treo cậu ta lên đánh một trận.
Gọi thế mà cũng là “tăng ca” à? Người ta phải thức đêm liên tục mới dám nói là tăng ca đấy!
Nhưng Lục Kim lại rất không hài lòng, bèn càu nhàu:
“Việc gì mà thiếu gia phải tự mình làm? A Hải đâu rồi, tiên sinh đã dặn rõ nó rồi cơ mà.”
Lục Thính An phẩy tay:
“Việc đó A Hải không làm được. Không phải việc gì cũng chỉ cần dùng sức, đôi khi cần phải động não. Không sao.”
Lục Kim “à” một tiếng, rồi tò mò liếc qua gương chiếu hậu, hỏi:
“Vậy hai người vừa rồi là ai thế? Sao sau khi nói chuyện với cậu xong lại khóc lóc như vậy?”
Trông họ có vẻ là người thật thà, nghèo khổ chẳng lẽ thiếu gia lại làm chuyện gì bốc đồng ở ngoài? Nhưng cũng đâu giống. Sở cảnh sát đông người như vậy, ai nấy cũng nhìn vào, mà thái độ của mọi người đối với hai người đó cũng rất kỳ lạ.
Nghĩ theo tính cách xưa của thiếu gia, nếu thật làm chuyện xấu, giờ chắc đang bị nhốt sau song sắt chờ Lục Trầm Hộ đến bảo lãnh rồi.
Lục Kim lo sốt vó, nhưng Lục Thính An chỉ khinh khỉnh liếc một cái, thậm chí chẳng buồn quay đầu lại:
“Là cha mẹ của hung thủ vụ án Chu Uyển Hỉ. Đang khóc tang đấy.”
“Chíiiii—” xe vừa khởi động đã lập tức c.h.ế.t máy.
Lục Kim kinh hãi quay đầu lại nhìn:
“Sao lại đen đủi thế này! Thiếu gia à, cậu còn nhớ tiên sinh đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần không? Với thể chất của cậu, tuyệt đối không được tiếp xúc với những người có âm khí quá nặng, sát khí quá lớn. Nếu tiên sinh biết chuyện này, tối nay lại mất ngủ cho coi!”
Lục Thính An nheo mắt, thờ ơ:
“Vậy thì đừng để ông ấy biết.”
“Nhưng mà…”
“Kim thúc, ông lắm lời quá rồi đấy.”
Lục Kim: “……”
Từ trước đến nay, Lục Kim vẫn rất sợ Lục Thính An. Ông ta lớn tuổi, lại từng nhiều năm làm việc cho Lục Trầm Hộ, nên dù thiếu gia không thả chó cắn thì cũng thường xuyên bị trừ lương, bị mắng nhiếc. Gần đây tính cách cậu có vẻ tốt hơn nhiều, không còn thất thường như trước, nhưng không hiểu sao khí chất lại càng khiến người khác cảm thấy áp lực, đặc biệt là khi nói chuyện với thái độ bình thản mà ra lệnh, giống hệt cảm giác bức người của Lục Trầm Hộ trên thương trường.
Không dám chọc, thật sự không dám chọc vào.
Lục Kim im lặng như ve sầu mùa đông, rón rén đạp ga, vững vàng lái xe đi.
Trên suốt đoạn đường sau đó, Lục Kim quả nhiên không dám mở miệng nữa. Lục Thính An tận hưởng không khí mát lạnh lúc chạng vạng, cuối cùng cũng cảm thấy đầu óc bớt căng thẳng, huyệt thái dương cũng đỡ nhức.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc cậu đã phát hiện đây không phải là đường về nhà như thường lệ. Muốn về biệt thự nhà họ Lục thì phải đi qua đoạn phố đông đúc, mà đường tối nay lại rất rộng rãi, yên tĩnh, gió cũng lạnh hơn bình thường một chút.
Lục Thính An mở mắt hỏi:
“Kim thúc, ông có việc gì à?”
Nghe thiếu gia chủ động nói chuyện, Lục Kim cũng thả lỏng hơn một chút, lời nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn:
“Cậu quên rồi sao, tiên sinh mỗi tuần đều phải ăn bánh nướng của tiệm Phú Đỉnh Nhớ. Chúng ta đang đi lấy ở đường Cầm Cùng.”
Đây là một góc mà Lục Thính An người mới chiếm thân xác của nguyên chủ không hề biết gì. Cậu không nắm rõ sở thích hay thói quen sinh hoạt của Lục Trầm Hộ cũng như của nguyên chủ.
May thay, nguyên chủ vốn dĩ là kiểu sống buông thả, chẳng mấy quan tâm đến cha mình, nên việc Lục Thính An tỏ ra mơ hồ không khiến ai nghi ngờ. Lục Kim chỉ nghĩ là cậu chẳng bao giờ để ý đến sở thích của cha.
Không những không nghi ngờ, ông còn nhiệt tình giải thích:
Phú Đỉnh Nhớ là một tiệm bánh nướng nổi tiếng ở Cảng Thành. Đừng nhìn loại bánh này có vẻ bình dân, chứ ở Cảng Thành lại hiếm thấy đấy. Thường ngày người ta ăn nhiều sủi cảo hấp, cánh ngỗng quay hay gà rán, nên bánh nướng kiểu này mang lại cảm giác mới lạ. Nhờ công thức độc đáo và hương vị tuyệt vời, tiệm Phú Đỉnh Nhớ từ lâu đã được cả giới nhà giàu lẫn người bình dân yêu thích.
Đường Cầm Cùng chính là khu nhà giàu nổi tiếng của Cảng Thành.
So với khu Hòa Bình Nam Lĩnh nghèo khó, nơi này như hai thế giới đối lập. Hai bên đường toàn là cao ốc, một đầu là trường tiểu học Cầm Cùng, đầu kia là Đại học Cảng Minh.
Đường phố ở đây rộng rãi sạch sẽ, cứ đi vài trăm mét lại thấy một công nhân vệ sinh đang dọn lá rụng trên mặt đất. Các cửa tiệm ở đây đều thuộc loại cao cấp nếu không phải cửa hàng đồ hiệu thì cũng là quán ăn đông khách có tiếng, điển hình như Phú Đỉnh Nhớ.
“Thiếu gia, cậu ngồi trong xe đợi nhé.”
Lục Kim dừng xe bên đường, nhanh nhẹn cầm ví xuống xe:
“Tôi vào lấy chút rồi ra ngay.”
Lục Thính An gật đầu, uể oải phẩy tay ra hiệu.
Cậu quay đầu nhìn về phía cửa tiệm “Phú Đỉnh Nhớ”, mặt tiền chỉ rộng hơn chục mét vuông, so với những hàng quán ăn uống khác trên đường thì diện tích nhỏ hơn rất nhiều, trong tiệm cũng chỉ lác đác vài khách ngồi. Nhưng vì đây là tiệm bánh nướng, chủ yếu khách đến mua rồi đi luôn, có người tiện thì cầm túi đi bộ vừa ăn vừa ngắm phố xá.
Từ số lượng bánh trong lò và hàng người xếp bên ngoài mà đoán, chắc Lục Kim phải chờ ít nhất mười lăm phút. Ông ta vừa mới xếp hàng chưa đầy nửa phút thì sau lưng đã có thêm vài người nhập hàng.
Lục Thính An kiếp trước từng sống ở khu phố cũ mười mấy năm, quanh đó cũng có mấy con phố chuyên bán đồ ăn ngon. Ở tầng trên chỗ nhà cũ của cậu có một bà cụ nổi tiếng làm bánh nướng chảo giỏi, từ nhân bánh đến vỏ đều kỹ lưỡng, canh chuẩn từng vị gia vị, kiểm soát lửa rất tốt, ai từng ăn đều khen ngon.
Lục Thính An nghĩ, sớm biết thì đã học một tay nghề tử tế từ bà rồi, đúng là đi ra ngoài vẫn cần có một kỹ năng trong tay. Nếu giờ cậu biết làm bánh nướng chảo, nhất định có thể mở tiệm cạnh “Phú Đỉnh Nhớ”, thi thố một phen.
Tất nhiên, đó cũng chỉ là nghĩ chơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thu lại ánh mắt, Lục Thính An lười biếng định mở radio trên xe nghe đỡ buồn, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng “meo…” rất nhỏ và yếu ớt vang lên bên tai.
Ngay sau đó, là vài tràng cười, nghe không giống trẻ con vui đùa mà mang theo giễu cợt và ác ý.
Cậu nhíu mày, hạ cửa kính nhìn ra ngoài.
Dưới gốc cây hòe lớn gần đó to đến mức hai người trưởng thành ôm không xuể lờ mờ có mấy bóng người. Là ba đứa trẻ đang đeo cặp sách, tầm hơn mười tuổi.
Không biết bọn nhỏ đang làm trò gì. Một đứa cầm dây nhảy bằng nhựa, hai đứa còn lại thì ngồi xổm, lúc lại đứng lên đá đá như đang đá bóng.
“Ô…”
Thằng bé cầm dây bất ngờ quăng mạnh tay, sợi dây vút lên phát ra tiếng “vút” rồi rơi xuống. Ngay sau đó, từ sau thân cây lăn ra một bóng đen.
Lục Thính An nhìn rõ bóng đen ấy là gì thì sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Đó là một con mèo đen gầy trơ xương. Hai chân sau bị quấn chặt bằng dây thép, lăn ra từ sau gốc cây mà không giãy được, chỉ còn thở thoi thóp, đầu rũ xuống mặt đất, n.g.ự.c phập phồng yếu ớt.
Ai có thể ngờ, mấy đứa trẻ trông ngoan ngoãn sạch sẽ, ăn mặc tươm tất, lại có thể hành hạ một con mèo đến mức đó ngay bên đường?
Mèo đen toàn thân bẩn thỉu, lông trên đầu và lưng đều dính máu.
Sau khi bị quăng đến vỉa hè, ba đứa kia vẫn chưa chịu buông tha. Một đứa chạy tới, túm cổ con mèo, ép nó dựa vào thân cây. Đứa cầm dây lập tức tròng dây vào cổ mèo, rồi quấn quanh thân cây hai vòng, thắt chặt nút. Buông tay ra, con mèo lập tức bị treo thẳng lên cây, cổ nghiêng sang một bên.
Chúng nó định treo cổ con mèo đến chết!
Lục Thính An trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi thú cưng, cậu tự thấy mình không có cảm tình gì với mấy con lông xù. Nhưng nhìn thấy cảnh này, cậu vẫn không nhịn được cơn giận muốn đánh người, lập tức tung chân đạp tung cửa xe.
“Mấy đứa là học sinh lớp nào?!”
Một tiếng quát nghiêm khắc vang lên, truyền xa vài mét.
Mấy đứa nhỏ giật nảy mình, quay đầu lại thấy một người đàn ông trẻ mặc sơ mi trắng, sắc mặt nghiêm túc, chúng lập tức tái mét, cuống cuồng đứng chắn trước cái cây, như muốn che giấu hành vi vừa rồi.
Lục Thính An chỉ tay về phía chúng, dùng giọng như thầy giáo chủ nhiệm chất vấn:
Nam Cung Tư Uyển
“Giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa tên gì!”
“……”
Cả bọn sợ hãi giấu bàn tay dính m.á.u ra sau lưng, cúi đầu cắn răng im lặng, sợ cậu rút điện thoại ra quay lại hết.
Nhưng rồi rất nhanh, chúng nó cũng nhận ra: người này không quen biết chúng, cũng không phải giáo viên trong trường. Một trường lớn với hàng ngàn học sinh thế này, làm sao mà tìm ra được? Chỉ cần không nhận tội, trường học sẽ không làm gì được.
Ba đứa nhìn nhau ra hiệu, rồi đồng loạt quay người bỏ chạy. Trong đó hai đứa còn hoảng quá, dẫm lên nhau té nhào, nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy, chạy biến sau góc đường.
Lục Thính An chẳng buồn đuổi theo.
Loại học sinh như vậy đã hỏng từ gốc, sớm muộn cũng sẽ bị đời dạy cho bài học. Cậu không muốn tốn hơi.
“Meo…” tiếng kêu yếu ớt vang lên từ trên cây.
Không chút do dự, Lục Thính An tháo áo khoác trong xe ra, cẩn thận bọc lấy con mèo rồi mới gỡ xuống, vừa tránh làm nó đau, vừa không để bản thân bị dơ.
Hai chân sau con mèo bị dây thép quấn chặt, trong lúc giãy giụa, đầu nhọn của dây đã đ.â.m vào đùi nó. May là chưa lâu, dây chưa kịp ăn sâu vào thịt. Cậu dùng tay áo bọc tay mình, cố gắng nhẹ nhàng gỡ dây ra.
Nhưng sau đó thì… cậu hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
Khi Lục Kim trở lại với túi bánh nướng nóng hổi, ông lập tức thấy Lục Thính An ngồi xổm bên đường, bộ quần áo đắt tiền còn chưa mặc mấy lần vứt bừa trên đất, bên trên lại có thứ gì đen sì sì…
Tập trung nhìn kỹ, Lục Kim không nhịn được thốt lên chửi thầm trong bụng.
Chết tiệt, đó đâu phải rác, rõ ràng là một con mèo đen, còn đang thoi thóp!
Lục Kim vội vàng sải bước tới, mặt đầy khó chịu:
“Thiếu gia, sao cậu lại nghịch thứ này, dơ lắm!”
Còn dùng cả áo khoác của mình để bọc con mèo? Nếu ông nhớ không nhầm thì bộ này còn đắt hơn hai tháng lương của ông cộng lại! Nhìn mà xót xa.
Thấy Lục Kim, Lục Thính An như tìm được chủ ý. Cậu đứng dậy, giọng ôn hòa hơn một chút:
“Kim thúc, trong nhà thúc có nuôi thú cưng gì không?”
Lục Kim ngơ ngác lắc đầu:
“Không có.”
Cổng nhà thì có con ch.ó giữ nhà, nhưng chỉ cho ăn cơm thừa canh cặn, chứ chưa từng cưng chiều nó, không tính là “sủng vật”.
Lục Thính An mắt sáng lên, lập tức chỉ vào con mèo đen:
“Vậy thúc mang nó về nuôi đi, tiền ăn uống tôi bao hết.”
Lục Kim: “?!” Cái gì cơ?!
Ông lập tức lùi hai bước:
“Thiếu gia, nuôi nó làm gì! Cậu nhìn xem nó đen sì sì, đến mức mắt cũng chẳng thấy rõ, xui xẻo c.h.ế.t đi được!”
“Bậy bạ!” Lục Thính An không kiên nhẫn ngắt lời,
“Ông bà xưa có câu: mèo đến mang phúc, chó đến mang tài, mèo đen mới là may mắn nhất.”
Lục Kim nghi ngờ hỏi:
“Ông bà nào nói vậy?”
Lục Thính An mặt không biến sắc:
“Ông nội tôi hồi còn sống hay nói vậy đấy.”
Lục Kim: “……”
Nhà họ Lục có hai tài xế, một già một trẻ, gần đây chủ yếu là bác tài Lục Kim người lớn tuổi hơn phụ trách đưa đón. Dạo gần đây tính khí của Lục Thính An thay đổi thất thường, nên Lục Kim cũng chỉ dám trò chuyện vài câu, không dám nhiều lời.
Khi mở cửa xe cho cậu, Lục Kim thuận miệng hỏi một câu:
“Thiếu gia hôm nay tan làm muộn mười phút, bị chuyện gì giữ chân sao?”
Người nhà họ Lục, từ Lục Trầm Hộ cho đến cả tài xế, đều có một sự dung túng không lời dành cho Lục Thính An. Theo Lục Kim nghĩ, Lục Thính An đến sở cảnh sát chẳng qua cũng chỉ như đang “nghỉ ngơi dưỡng sức” thôi, đừng nói tan làm đúng giờ, có về sớm vài tiếng cũng chẳng ai dám nói gì.
Vậy mà hôm nay lại tan làm trễ? Khác gì mấy đứa nhỏ ngoan bị cô giáo giữ lại dạy thêm? Lục Thính An ung dung ngồi vào xe, lười biếng ậm ừ một tiếng rồi giải thích:
“Có chút việc chưa làm xong, nên ở lại thêm mấy phút.”
Nếu tổ trọng án mà nghe được câu này, có lẽ sẽ không kiềm được mà muốn treo cậu ta lên đánh một trận.
Gọi thế mà cũng là “tăng ca” à? Người ta phải thức đêm liên tục mới dám nói là tăng ca đấy!
Nhưng Lục Kim lại rất không hài lòng, bèn càu nhàu:
“Việc gì mà thiếu gia phải tự mình làm? A Hải đâu rồi, tiên sinh đã dặn rõ nó rồi cơ mà.”
Lục Thính An phẩy tay:
“Việc đó A Hải không làm được. Không phải việc gì cũng chỉ cần dùng sức, đôi khi cần phải động não. Không sao.”
Lục Kim “à” một tiếng, rồi tò mò liếc qua gương chiếu hậu, hỏi:
“Vậy hai người vừa rồi là ai thế? Sao sau khi nói chuyện với cậu xong lại khóc lóc như vậy?”
Trông họ có vẻ là người thật thà, nghèo khổ chẳng lẽ thiếu gia lại làm chuyện gì bốc đồng ở ngoài? Nhưng cũng đâu giống. Sở cảnh sát đông người như vậy, ai nấy cũng nhìn vào, mà thái độ của mọi người đối với hai người đó cũng rất kỳ lạ.
Nghĩ theo tính cách xưa của thiếu gia, nếu thật làm chuyện xấu, giờ chắc đang bị nhốt sau song sắt chờ Lục Trầm Hộ đến bảo lãnh rồi.
Lục Kim lo sốt vó, nhưng Lục Thính An chỉ khinh khỉnh liếc một cái, thậm chí chẳng buồn quay đầu lại:
“Là cha mẹ của hung thủ vụ án Chu Uyển Hỉ. Đang khóc tang đấy.”
“Chíiiii—” xe vừa khởi động đã lập tức c.h.ế.t máy.
Lục Kim kinh hãi quay đầu lại nhìn:
“Sao lại đen đủi thế này! Thiếu gia à, cậu còn nhớ tiên sinh đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần không? Với thể chất của cậu, tuyệt đối không được tiếp xúc với những người có âm khí quá nặng, sát khí quá lớn. Nếu tiên sinh biết chuyện này, tối nay lại mất ngủ cho coi!”
Lục Thính An nheo mắt, thờ ơ:
“Vậy thì đừng để ông ấy biết.”
“Nhưng mà…”
“Kim thúc, ông lắm lời quá rồi đấy.”
Lục Kim: “……”
Từ trước đến nay, Lục Kim vẫn rất sợ Lục Thính An. Ông ta lớn tuổi, lại từng nhiều năm làm việc cho Lục Trầm Hộ, nên dù thiếu gia không thả chó cắn thì cũng thường xuyên bị trừ lương, bị mắng nhiếc. Gần đây tính cách cậu có vẻ tốt hơn nhiều, không còn thất thường như trước, nhưng không hiểu sao khí chất lại càng khiến người khác cảm thấy áp lực, đặc biệt là khi nói chuyện với thái độ bình thản mà ra lệnh, giống hệt cảm giác bức người của Lục Trầm Hộ trên thương trường.
Không dám chọc, thật sự không dám chọc vào.
Lục Kim im lặng như ve sầu mùa đông, rón rén đạp ga, vững vàng lái xe đi.
Trên suốt đoạn đường sau đó, Lục Kim quả nhiên không dám mở miệng nữa. Lục Thính An tận hưởng không khí mát lạnh lúc chạng vạng, cuối cùng cũng cảm thấy đầu óc bớt căng thẳng, huyệt thái dương cũng đỡ nhức.
Tuy nhiên, chẳng mấy chốc cậu đã phát hiện đây không phải là đường về nhà như thường lệ. Muốn về biệt thự nhà họ Lục thì phải đi qua đoạn phố đông đúc, mà đường tối nay lại rất rộng rãi, yên tĩnh, gió cũng lạnh hơn bình thường một chút.
Lục Thính An mở mắt hỏi:
“Kim thúc, ông có việc gì à?”
Nghe thiếu gia chủ động nói chuyện, Lục Kim cũng thả lỏng hơn một chút, lời nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn:
“Cậu quên rồi sao, tiên sinh mỗi tuần đều phải ăn bánh nướng của tiệm Phú Đỉnh Nhớ. Chúng ta đang đi lấy ở đường Cầm Cùng.”
Đây là một góc mà Lục Thính An người mới chiếm thân xác của nguyên chủ không hề biết gì. Cậu không nắm rõ sở thích hay thói quen sinh hoạt của Lục Trầm Hộ cũng như của nguyên chủ.
May thay, nguyên chủ vốn dĩ là kiểu sống buông thả, chẳng mấy quan tâm đến cha mình, nên việc Lục Thính An tỏ ra mơ hồ không khiến ai nghi ngờ. Lục Kim chỉ nghĩ là cậu chẳng bao giờ để ý đến sở thích của cha.
Không những không nghi ngờ, ông còn nhiệt tình giải thích:
Phú Đỉnh Nhớ là một tiệm bánh nướng nổi tiếng ở Cảng Thành. Đừng nhìn loại bánh này có vẻ bình dân, chứ ở Cảng Thành lại hiếm thấy đấy. Thường ngày người ta ăn nhiều sủi cảo hấp, cánh ngỗng quay hay gà rán, nên bánh nướng kiểu này mang lại cảm giác mới lạ. Nhờ công thức độc đáo và hương vị tuyệt vời, tiệm Phú Đỉnh Nhớ từ lâu đã được cả giới nhà giàu lẫn người bình dân yêu thích.
Đường Cầm Cùng chính là khu nhà giàu nổi tiếng của Cảng Thành.
So với khu Hòa Bình Nam Lĩnh nghèo khó, nơi này như hai thế giới đối lập. Hai bên đường toàn là cao ốc, một đầu là trường tiểu học Cầm Cùng, đầu kia là Đại học Cảng Minh.
Đường phố ở đây rộng rãi sạch sẽ, cứ đi vài trăm mét lại thấy một công nhân vệ sinh đang dọn lá rụng trên mặt đất. Các cửa tiệm ở đây đều thuộc loại cao cấp nếu không phải cửa hàng đồ hiệu thì cũng là quán ăn đông khách có tiếng, điển hình như Phú Đỉnh Nhớ.
“Thiếu gia, cậu ngồi trong xe đợi nhé.”
Lục Kim dừng xe bên đường, nhanh nhẹn cầm ví xuống xe:
“Tôi vào lấy chút rồi ra ngay.”
Lục Thính An gật đầu, uể oải phẩy tay ra hiệu.
Cậu quay đầu nhìn về phía cửa tiệm “Phú Đỉnh Nhớ”, mặt tiền chỉ rộng hơn chục mét vuông, so với những hàng quán ăn uống khác trên đường thì diện tích nhỏ hơn rất nhiều, trong tiệm cũng chỉ lác đác vài khách ngồi. Nhưng vì đây là tiệm bánh nướng, chủ yếu khách đến mua rồi đi luôn, có người tiện thì cầm túi đi bộ vừa ăn vừa ngắm phố xá.
Từ số lượng bánh trong lò và hàng người xếp bên ngoài mà đoán, chắc Lục Kim phải chờ ít nhất mười lăm phút. Ông ta vừa mới xếp hàng chưa đầy nửa phút thì sau lưng đã có thêm vài người nhập hàng.
Lục Thính An kiếp trước từng sống ở khu phố cũ mười mấy năm, quanh đó cũng có mấy con phố chuyên bán đồ ăn ngon. Ở tầng trên chỗ nhà cũ của cậu có một bà cụ nổi tiếng làm bánh nướng chảo giỏi, từ nhân bánh đến vỏ đều kỹ lưỡng, canh chuẩn từng vị gia vị, kiểm soát lửa rất tốt, ai từng ăn đều khen ngon.
Lục Thính An nghĩ, sớm biết thì đã học một tay nghề tử tế từ bà rồi, đúng là đi ra ngoài vẫn cần có một kỹ năng trong tay. Nếu giờ cậu biết làm bánh nướng chảo, nhất định có thể mở tiệm cạnh “Phú Đỉnh Nhớ”, thi thố một phen.
Tất nhiên, đó cũng chỉ là nghĩ chơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thu lại ánh mắt, Lục Thính An lười biếng định mở radio trên xe nghe đỡ buồn, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng “meo…” rất nhỏ và yếu ớt vang lên bên tai.
Ngay sau đó, là vài tràng cười, nghe không giống trẻ con vui đùa mà mang theo giễu cợt và ác ý.
Cậu nhíu mày, hạ cửa kính nhìn ra ngoài.
Dưới gốc cây hòe lớn gần đó to đến mức hai người trưởng thành ôm không xuể lờ mờ có mấy bóng người. Là ba đứa trẻ đang đeo cặp sách, tầm hơn mười tuổi.
Không biết bọn nhỏ đang làm trò gì. Một đứa cầm dây nhảy bằng nhựa, hai đứa còn lại thì ngồi xổm, lúc lại đứng lên đá đá như đang đá bóng.
“Ô…”
Thằng bé cầm dây bất ngờ quăng mạnh tay, sợi dây vút lên phát ra tiếng “vút” rồi rơi xuống. Ngay sau đó, từ sau thân cây lăn ra một bóng đen.
Lục Thính An nhìn rõ bóng đen ấy là gì thì sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Đó là một con mèo đen gầy trơ xương. Hai chân sau bị quấn chặt bằng dây thép, lăn ra từ sau gốc cây mà không giãy được, chỉ còn thở thoi thóp, đầu rũ xuống mặt đất, n.g.ự.c phập phồng yếu ớt.
Ai có thể ngờ, mấy đứa trẻ trông ngoan ngoãn sạch sẽ, ăn mặc tươm tất, lại có thể hành hạ một con mèo đến mức đó ngay bên đường?
Mèo đen toàn thân bẩn thỉu, lông trên đầu và lưng đều dính máu.
Sau khi bị quăng đến vỉa hè, ba đứa kia vẫn chưa chịu buông tha. Một đứa chạy tới, túm cổ con mèo, ép nó dựa vào thân cây. Đứa cầm dây lập tức tròng dây vào cổ mèo, rồi quấn quanh thân cây hai vòng, thắt chặt nút. Buông tay ra, con mèo lập tức bị treo thẳng lên cây, cổ nghiêng sang một bên.
Chúng nó định treo cổ con mèo đến chết!
Lục Thính An trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi thú cưng, cậu tự thấy mình không có cảm tình gì với mấy con lông xù. Nhưng nhìn thấy cảnh này, cậu vẫn không nhịn được cơn giận muốn đánh người, lập tức tung chân đạp tung cửa xe.
“Mấy đứa là học sinh lớp nào?!”
Một tiếng quát nghiêm khắc vang lên, truyền xa vài mét.
Mấy đứa nhỏ giật nảy mình, quay đầu lại thấy một người đàn ông trẻ mặc sơ mi trắng, sắc mặt nghiêm túc, chúng lập tức tái mét, cuống cuồng đứng chắn trước cái cây, như muốn che giấu hành vi vừa rồi.
Lục Thính An chỉ tay về phía chúng, dùng giọng như thầy giáo chủ nhiệm chất vấn:
Nam Cung Tư Uyển
“Giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa tên gì!”
“……”
Cả bọn sợ hãi giấu bàn tay dính m.á.u ra sau lưng, cúi đầu cắn răng im lặng, sợ cậu rút điện thoại ra quay lại hết.
Nhưng rồi rất nhanh, chúng nó cũng nhận ra: người này không quen biết chúng, cũng không phải giáo viên trong trường. Một trường lớn với hàng ngàn học sinh thế này, làm sao mà tìm ra được? Chỉ cần không nhận tội, trường học sẽ không làm gì được.
Ba đứa nhìn nhau ra hiệu, rồi đồng loạt quay người bỏ chạy. Trong đó hai đứa còn hoảng quá, dẫm lên nhau té nhào, nhưng vẫn cố lồm cồm bò dậy, chạy biến sau góc đường.
Lục Thính An chẳng buồn đuổi theo.
Loại học sinh như vậy đã hỏng từ gốc, sớm muộn cũng sẽ bị đời dạy cho bài học. Cậu không muốn tốn hơi.
“Meo…” tiếng kêu yếu ớt vang lên từ trên cây.
Không chút do dự, Lục Thính An tháo áo khoác trong xe ra, cẩn thận bọc lấy con mèo rồi mới gỡ xuống, vừa tránh làm nó đau, vừa không để bản thân bị dơ.
Hai chân sau con mèo bị dây thép quấn chặt, trong lúc giãy giụa, đầu nhọn của dây đã đ.â.m vào đùi nó. May là chưa lâu, dây chưa kịp ăn sâu vào thịt. Cậu dùng tay áo bọc tay mình, cố gắng nhẹ nhàng gỡ dây ra.
Nhưng sau đó thì… cậu hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
Khi Lục Kim trở lại với túi bánh nướng nóng hổi, ông lập tức thấy Lục Thính An ngồi xổm bên đường, bộ quần áo đắt tiền còn chưa mặc mấy lần vứt bừa trên đất, bên trên lại có thứ gì đen sì sì…
Tập trung nhìn kỹ, Lục Kim không nhịn được thốt lên chửi thầm trong bụng.
Chết tiệt, đó đâu phải rác, rõ ràng là một con mèo đen, còn đang thoi thóp!
Lục Kim vội vàng sải bước tới, mặt đầy khó chịu:
“Thiếu gia, sao cậu lại nghịch thứ này, dơ lắm!”
Còn dùng cả áo khoác của mình để bọc con mèo? Nếu ông nhớ không nhầm thì bộ này còn đắt hơn hai tháng lương của ông cộng lại! Nhìn mà xót xa.
Thấy Lục Kim, Lục Thính An như tìm được chủ ý. Cậu đứng dậy, giọng ôn hòa hơn một chút:
“Kim thúc, trong nhà thúc có nuôi thú cưng gì không?”
Lục Kim ngơ ngác lắc đầu:
“Không có.”
Cổng nhà thì có con ch.ó giữ nhà, nhưng chỉ cho ăn cơm thừa canh cặn, chứ chưa từng cưng chiều nó, không tính là “sủng vật”.
Lục Thính An mắt sáng lên, lập tức chỉ vào con mèo đen:
“Vậy thúc mang nó về nuôi đi, tiền ăn uống tôi bao hết.”
Lục Kim: “?!” Cái gì cơ?!
Ông lập tức lùi hai bước:
“Thiếu gia, nuôi nó làm gì! Cậu nhìn xem nó đen sì sì, đến mức mắt cũng chẳng thấy rõ, xui xẻo c.h.ế.t đi được!”
“Bậy bạ!” Lục Thính An không kiên nhẫn ngắt lời,
“Ông bà xưa có câu: mèo đến mang phúc, chó đến mang tài, mèo đen mới là may mắn nhất.”
Lục Kim nghi ngờ hỏi:
“Ông bà nào nói vậy?”
Lục Thính An mặt không biến sắc:
“Ông nội tôi hồi còn sống hay nói vậy đấy.”
Lục Kim: “……”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương