Đó là một đôi mắt đầy đáng sợ phần tròng trắng rất nhiều, tơ m.á.u đỏ phủ kín con ngươi. Có lẽ từ tối qua đến giờ, người này gần như không hề chợp mắt.
Đồng tử của hắn thu nhỏ, ánh mắt tràn đầy cảnh giác và độc ác, nhìn chằm chằm vào Lục Thính An như một con chuột cống âm thầm rình mò thế giới bên ngoài.
Giọng nói và vẻ ngoài của Lục Thính An rõ ràng không ăn khớp, điều này khiến hắn nghi ngờ. Vì thế hắn cứ thế nhìn chăm chú nhất cử nhất động bên ngoài, một tay ghì chặt vào cánh cửa không buông.
Sau cánh cửa, Cố Ứng Châu vẫn chưa hành động, Lục Thính An cũng không để lộ sơ hở gì, tiếp tục diễn vai, giọng hùng hổ quát:
“Mày không phải Hầu Bốn, vậy cái thằng nợ cha tao đâu rồi? Nó trốn trong đó à? Kêu nó lăn ra đây!”
Khi đã xác định được cái giọng thô tục kia thật sự phát ra từ người đàn ông có gương mặt quá đẹp trước mặt mình, Chu Kim Diệu cuối cùng cũng lên tiếng:
“Hắn không có ở nhà. Nếu hắn nhờ mày giao gì, thì đưa cho tao cũng được.”
Nghe vậy, Lục Thính An cười lạnh, gằn giọng đầy ngạo mạn:
“Đưa cũng được thôi, nhưng thứ tao làm cho hắn là đồ quý, có tiền thì trao đổi.”
Chu Kim Diệu ngập ngừng một chút rồi hỏi:
“Bao nhiêu tiền?”
Lục Thính An không cần suy nghĩ, đáp luôn:
“Ba vạn.”
Vừa nói, cậu vừa thọc tay vào túi quần, giả vờ như đang lấy món gì đó ra.
Ba vạn? Thứ gì mà có thể khiến người ta mở miệng đòi ngay ba vạn như vậy?
Trong mắt Chu Kim Diệu, Hầu Bốn còn kém hơn hắn. Cha mẹ c.h.ế.t sớm, chưa đến mười tuổi đã lang thang ở bến tàu, quanh năm suốt tháng chẳng quen biết ai. Mấy năm trước Hầu Bốn còn đi đòi nợ thuê, đánh bạc, từng đem mấy vạn đồng đi đốt ở những chỗ ổ chuột, lắm lúc chỉ để thuê phòng ngủ vài đêm.
Hai người mới quen nhau chừng hơn một năm, mỗi lần đi ăn ngoài, cứ đến lúc tính tiền thì Hầu Bốn lại như tàng hình, chạy nhanh như khỉ, thậm chí có khi cúi nhặt nửa điếu thuốc dưới đất hút lại.
Một kẻ keo kiệt như thế mà lại bỏ ra ba vạn mua món đồ?
Vậy món đồ đó chắc chắn là bảo vật hiếm có!
Chu Kim Diệu lén kéo hé cửa thêm một chút, thêm khoảng một phân, đôi mắt bắt đầu không thể kiềm chế được sự tò mò, lén liếc xuống túi quần của Lục Thính An.
Chính ở đó, hắn nghĩ, chính là nơi cất giấu bảo bối.
Lục Thính An giả vờ lục lọi trong túi vài giây, rồi vừa nói:
“Hắn nhờ tao làm thứ này, chính là ——”
Cậu rút tay ra, trong lòng bàn tay nắm một thứ gì đó, và khi gần đến mặt Chu Kim Diệu, giả vờ hé mở một nửa, đột nhiên bốn ngón tay thu lại thật nhanh, chỉ để lại ngón giữa dựng đứng thẳng tắp!
“Bảo bối tao muốn đưa cho mày chính là cái này đây!”
Tặng ngón giữa một cách ngạo nghễ.
Chu Kim Diệu sững người, còn chưa kịp phản ứng thì…
“Rầm!”
Cánh cửa lập tức bị đá văng, lực mạnh đến mức hắn bị hất ngược ra sau, ngã lăn ra hơn một mét.
Cố Ứng Châu xông vào đầu tiên, còn Lục Thính An sau khi mắt quen với ánh sáng trong phòng, mới nhìn rõ được bên trong thế nào.
Căn phòng giống hệt như trong giấc mơ mà cậu từng thấy chỉ khác là thực tế nơi này tối tăm hơn rất nhiều, bởi Chu Kim Diệu đã kéo kín hết mọi rèm cửa…
Trong phòng nồng nặc mùi máu, cộng thêm việc không có cửa sổ và có người sống lâu ngày bên trong, khiến không khí trở nên ngột ngạt, ẩm mốc và hôi hám. Lục Thính An theo phản xạ nín thở, rồi đưa tay bật công tắc đèn cạnh cửa.
Ánh sáng mờ đục màu vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng, để lộ ra mọi thứ không thể che giấu: sofa, sàn nhà, và cả tường đều vấy máu. Một chiếc sofa đã bị m.á.u thấm đẫm, lớp vải bị xé toạc và bị vứt lăn lóc dưới ghế, bên cạnh đó là một cái rìu sắc bén dựng thẳng đứng.
Một người phụ nữ mặc sườn xám màu lam nhạt đang quỳ quay lưng lại phía cửa, trước mặt là một cái bàn thấp bị bong sơn. Trên bàn có một vật tròn phủ vải đỏ, và ngay phía trước vật đó là một lư hương bằng đồng thau, trong đó cắm ba nén hương đang cháy.
Giang Thải Đình rõ ràng rất sợ món đồ trên bàn, khi nghe thấy có người đến sau lưng, cô liều mạng giãy giụa, miệng bị bịt lại chỉ phát ra tiếng nức nở ú ớ.
“Phanh!”
Một tiếng nổ lớn vang lên Cố Ứng Châu nổ súng.
Căn hộ 303 khá nhỏ, Chu Kim Diệu vừa bị đá bay liền đập trúng người Giang Thải Đình.
Hắn hoàn hồn lại lập tức muốn bắt cô làm con tin. Nhưng Cố Ứng Châu đã nhanh hơn một bước, viên đạn trúng vào bắp chân của Chu Kim Diệu, m.á.u b.ắ.n tung tóe.
“Aaaaaa!!”
Chu Kim Diệu thét lên thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.
Không biết là do quá đau hay do bị hoảng sợ kích thích tiềm lực, hắn dùng một tay đè lên vết thương, lăn qua bên Giang Thải Đình, túm tóc cô kéo về trước mặt mình.
“Đừng tới gần!”
Chu Kim Diệu trở tay chộp lấy một con d.a.o găm từ trên bàn, siết mạnh vào cổ Giang Thải Đình.
“Thả tao đi! Không thì tao g.i.ế.c nó ngay bây giờ!”
Lục Thính An xì một tiếng khinh bỉ, không hề xem lời đe dọa ấy ra gì:
“Cho dù mày có g.i.ế.c cô ta thì cũng không thể chạy khỏi đây.”
Lúc này, cậu đã trở lại với giọng nói thật của mình trong trẻo, rõ ràng, từng chữ vang lên mạch lạc.
Chu Kim Diệu trợn mắt đỏ ngầu nhìn cậu như muốn rách khóe mắt:
“Mày dám chơi tao! Hầu Bốn hoàn toàn không nhờ mày mua gì cả! Mày đến chỉ để lừa tao mở cửa!”
Lục Thính An nhếch môi, cười nhạt khinh thường, tiến lên một bước, không thèm giấu ý chế giễu:
“Chơi mày thì sao? Chuyện gì to tát à? Với cái đầu óc lợn ngốc nghếch kia của mày, ngoài cái vóc dáng to xác ra thì chẳng có tý thông minh nào. Bị lừa cũng đáng đời.”
Cố Ứng Châu khẽ nhíu mày, suýt nữa thì không nhịn được mà nhắc Lục Thính An đừng kích động kẻ điên thêm.
Quả nhiên, Chu Kim Diệu phát điên, túm lấy đầu Giang Thải Đình, định ấn cô vào lưỡi dao. Nhưng vẫn còn chút lý trí, hắn chỉ cắt nhẹ vào da cổ cô, khiến người phụ nữ vốn đã thảm hại giờ càng thêm thê thảm.
“Đừng tưởng tao không dám! Tao đã g.i.ế.c một người rồi, tao không ngại g.i.ế.c thêm nữa!”
Giang Thải Đình sắp sốc đến ngất đi, mắt cô liên tục trợn trắng, người mềm nhũn như cá c.h.ế.t rơi xuống đất. Nhưng mỗi lần sắp ngất, Chu Kim Diệu lại túm tóc kéo cô dậy, nỗi đau trên đầu và cổ khiến cô buộc phải tỉnh lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đây là ngày và đêm kinh hoàng nhất trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời cô.
Tối hôm qua, sau khi hẹn hò với Hồ Tẩu Nam ở nhà họ Hồ, Giang Thải Đình được tài xế đưa về khu chung cư cũ của mình. Khu đó vốn là nhà cũ được cải tạo lại bên trong thì mới, nhưng bên ngoài vẫn còn lởm chởm chưa sửa xong. Xe không vào được, nên tài xế thả cô xuống bên đường.
Con đường đó chỉ có hai cây đèn đường. Cô đã đi qua hàng trăm lần mà chưa từng xảy ra chuyện gì. Không ai có thể ngờ, tối hôm đó, ngay lúc cô rẽ vào khu nhà, một kẻ áo đen từ góc khuất lao ra, đánh mạnh vào đầu cô bằng một cây gậy.
Khi cô tỉnh lại, đã ở trong căn phòng ác mộng này.
Khắp nơi đều có máu. Mấy con ruồi đầu xanh bay vòng quanh sofa như phát cuồng… Nếu chỉ nhìn sơ qua nơi đây thì đã đủ gọi là cảnh hiện trường cấp độ 5 khủng bố, thì những gì xảy ra tiếp theo phải gọi là cấp độ 10… không, cấp độ 100!
Cô thấy đầu của Chu Uyển Hỉ, đúng vậy, chỉ là cái đầu.
Chu Uyển Hỉ đã không còn dấu hiệu của sự sống. Gương mặt tái nhợt đầy vết bầm tím, tóc rối bù không còn ánh sáng, cổ bị cắt sâu đến nỗi thịt lòi ra, vết cắt bắt đầu chuyển sang trắng bệch.
Giang Thải Đình sợ đến thất sắc, hét lên chói tai. Chu Kim Diệu sợ cô ồn, đã tát cô hai cái trời giáng.
Sau đó, hắn ôn tồn ôm đầu của Chu Uyển Hỉ vào lòng, vuốt ve và hôn lên môi cô ấy, như thể cô ta còn sống.
Cô đã bị ép quỳ trước mặt cái đầu đó suốt hơn 6 tiếng đồng hồ, không được uống một giọt nước nào. Đầu gối cô sưng lên như bánh bao, tê liệt đến mức gần như mất cảm giác. Chu Kim Diệu chỉ rời khỏi căn phòng một lần, chưa đến nửa giờ. Khi quay về và phát hiện cô định dùng mảnh sứ vỡ cắt dây trói, hắn phát điên, đ.ấ.m đá không thương tiếc.
Cô tưởng mình chắc chắn sẽ c.h.ế.t hôm nay. Tên điên này chắc chắn sẽ tra tấn cô đến chết.
Không ngờ, đúng lúc cô buông xuôi mọi hy vọng, thì lại có người đến gõ cửa căn nhà tử thần này.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, nhìn thấy một tia sáng hy vọng, bản năng sinh tồn của Giang Thải Đình trỗi dậy dữ dội. Cô cố sức nghiêng người ra sau để tránh lưỡi dao, mắt sưng húp, khóc lóc thảm thiết, dùng ánh mắt cầu cứu Lục Thính An:
“Ư… ư… làm ơn… cứu tôi… tôi… tôi không muốn chết…”
Lục Thính An vẫn không nhìn cô, chỉ lặng lẽ tiến thêm nửa bước, giọng đều đều:
“Tôi không hiểu cô nói gì.”
Cậu dùng giọng điệu chậm rãi, thể hiện sự nghi hoặc của mình:
“Mày thích là Chu Uyển Hỉ, cũng đã xâm phạm cô ta, vậy vì sao còn phải bắt cóc Giang Thải Đình? Không lẽ top đầu Bách Hối Môn mày đều thích cả?”
Chu Kim Diệu sắc mặt vặn vẹo, tay nắm chặt chuôi dao, gân xanh nổi cuồn cuộn:
“Mày nói linh tinh! Cả đời này tao chỉ yêu mỗi A Hỉ. Giang Thải Đình chẳng lẽ không đáng c.h.ế.t sao? Ở Bách Hối Môn muốn đàn ông kiểu gì tìm không ra, sao lại cố tình phải tranh giành với A Hỉ? Chính vì ả, A Hỉ đã rất lâu rồi không cười với tao, mỗi khi chỉ có một mình lại toàn khóc. Tao đau lòng, cho nên Giang Thải Đình phải chuộc tội với cô ấy, nó phải chết!”
Lục Thính An nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu:
“Hồ Tẩu Nam trong mắt mày là người tàng hình à?”
Nam Cung Tư Uyển
Chu Kim Diệu nghiến răng:
“Liên quan gì đến hắn!”
Lục Thính An bật cười:
“Người từng chụp ảnh cưới với Chu Uyển Hỉ, suýt nữa đính hôn là Hồ Tẩu Nam. Là hắn thay lòng đổi dạ yêu người khác, cũng là hắn dung túng Giang Thải Đình. Nếu không có hắn, Giang Thải Đình có thể dậy nổi sóng gió gì? Chu Uyển Hỉ khóc suốt là vì Hồ Tẩu Nam không yêu cô ta, vậy sao mày không bắt hắn lại bắt cô gái yếu đuối này chuộc tội?”
Chu Kim Diệu mặt co rút lại, thở gấp không nói nên lời.
Lục Thính An nhàn nhã tiếp tục:
“Bởi vì mày không dám. Hồ Tẩu Nam là con thứ nhà họ Hồ, bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ. Nếu hắn mất tích, người nhà họ Hồ sẽ lật tung cả thành phố lên tìm. Hơn nữa, hắn còn cao lớn hơn mày, chưa chắc mày đã khống chế được. Nói cho cùng, mày chỉ là một tên nhát gan, chỉ dám bắt nạt phụ nữ yếu hơn mình thôi!”
Lời Lục Thính An giống như lột trần lớp vỏ ngụy trang cuối cùng trên người Chu Kim Diệu, phơi bày hết tất cả sự thấp hèn, ích kỷ mà hắn giấu dưới cái mác yêu thương.
Chu Kim Diệu bị đ.â.m trúng chỗ đau, hét lớn giận dữ:
“Mày câm miệng! Mày thì biết cái gì!”
Lục Thính An nhún vai:
“Vậy để tao nói cho mày biết tao hiểu cái gì. Mày có vấn đề luyến mẫu nghiêm trọng. Vì Tiết Mai Mai mẹ ruột bỏ rơi mày khi còn rất nhỏ, từ đó trong lòng luôn khao khát tình thương của mẹ. Mà Chu Uyển Hỉ lại chăm sóc mày trong thời gian mẹ mày vắng mặt, gánh vác trách nhiệm như một người mẹ, cho nên mày dồn hết tình cảm sai lệch lên người cô ta. Đó không phải là yêu, mà là chiếm hữu, ích kỷ, ép cô ta chỉ được tốt với mày!”
“Tao còn thấy mấy bức ảnh các cô gái mày được giới thiệu gần đây. Có phải mày chẳng thích ai trong số đó?”
Chu Kim Diệu quả nhiên lộ vẻ ghét bỏ, như thể từng xem mặt những cô gái đó là chuyện cực kỳ mất mặt.
Lục Thính An lạnh lùng cười:
“Mày còn bày đặt chọn với lựa. Mày có bị mù không? Mẹ mày giới thiệu mấy cô bình thường vì bà biết chẳng ai đẹp mà lại để mắt tới mày đâu. Họ chỉ là không xinh đẹp, còn mày thì dù là mặt mũi, vóc dáng hay nhân cách đều không có lấy một điểm đáng khen. Không trách được Chu Uyển Hỉ nhìn mày như rác, mày là đồ mục ruỗng.”
“Mày câm miệng! câm miệng!”
Lần đầu tiên bị người mắng thẳng vào mặt, lại là một kẻ vừa đẹp trai vừa giàu hơn mình, tự ti và tự tôn trong lòng Chu Kim Diệu nổ tung trong nháy mắt. Thấy Lục Thính An chỉ còn cách hai bước, hắn giận dữ đến quên luôn Giang Thải Đình là ai, giơ d.a.o lao thẳng tới.
“Mày thì biết cái gì về nỗi đau của tao! Đi c.h.ế.t đi!”
Một luồng sáng bạc lóe lên trước mắt Lục Thính An, cậu lùi lại mấy bước, hét lớn:
“Cố Ứng Châu!”
Đoàng!
Viên đạn sượt qua mặt Lục Thính An, trúng ngay cổ tay Chu Kim Diệu. Hắn đau đến rơi cả dao, người run rẩy, tay trái ôm lấy vết thương.
Mặc dù vậy, m.á.u vẫn phun ra như suối qua kẽ tay, trong phòng càng thêm nồng mùi m.á.u tanh.
Cố Ứng Châu hành động cực nhanh, xông tới đá ngã Chu Kim Diệu, đè hắn xuống như một tảng đá đè núi. Anh thô bạo bẻ ngoặt hai tay đối phương ra sau.
“Hộc… hộc…” Chu Kim Diệu thở hổn hển, không biết vì đau hay vì không cam lòng.
Chiếc còng tay lạnh lẽo lập tức được khóa lên tay Chu Kim Diệu. Hắn cuộn tròn dưới đất, chẳng khác nào một con sâu chết.
Cố Ứng Châu vẫn cảnh giác, chân giẫm chặt n.g.ự.c hắn, không cho nhúc nhích dù chỉ một chút.
Lấy lại bình tĩnh, anh quay đầu ra lệnh:
“Lục Thính An, cởi trói cho người ta.”
Lúc này Lục Thính An mới chú ý Giang Thải Đình không biết đã bị dọa ngất từ bao giờ, đang ngã lăn trên đất.
Cậu bước tới hai bước, vừa định ngồi xuống thì phát hiện trên người cô đầy máu, tay chân bị dây trói ma sát đến rách toạc, thậm chí còn bị bỏng do t.h.u.ố.c lá dí vào.
Nhìn kỹ sợi dây trói, chằng chịt m.á.u khô và mốc meo.
Lục Thính An: “……”
Sắc mặt cậu cứng lại, đột nhiên rất hối hận vì lúc ở hành lang đã ném chiếc khăn tay duy nhất của mình cho Cố Ứng Châu.
Đồng tử của hắn thu nhỏ, ánh mắt tràn đầy cảnh giác và độc ác, nhìn chằm chằm vào Lục Thính An như một con chuột cống âm thầm rình mò thế giới bên ngoài.
Giọng nói và vẻ ngoài của Lục Thính An rõ ràng không ăn khớp, điều này khiến hắn nghi ngờ. Vì thế hắn cứ thế nhìn chăm chú nhất cử nhất động bên ngoài, một tay ghì chặt vào cánh cửa không buông.
Sau cánh cửa, Cố Ứng Châu vẫn chưa hành động, Lục Thính An cũng không để lộ sơ hở gì, tiếp tục diễn vai, giọng hùng hổ quát:
“Mày không phải Hầu Bốn, vậy cái thằng nợ cha tao đâu rồi? Nó trốn trong đó à? Kêu nó lăn ra đây!”
Khi đã xác định được cái giọng thô tục kia thật sự phát ra từ người đàn ông có gương mặt quá đẹp trước mặt mình, Chu Kim Diệu cuối cùng cũng lên tiếng:
“Hắn không có ở nhà. Nếu hắn nhờ mày giao gì, thì đưa cho tao cũng được.”
Nghe vậy, Lục Thính An cười lạnh, gằn giọng đầy ngạo mạn:
“Đưa cũng được thôi, nhưng thứ tao làm cho hắn là đồ quý, có tiền thì trao đổi.”
Chu Kim Diệu ngập ngừng một chút rồi hỏi:
“Bao nhiêu tiền?”
Lục Thính An không cần suy nghĩ, đáp luôn:
“Ba vạn.”
Vừa nói, cậu vừa thọc tay vào túi quần, giả vờ như đang lấy món gì đó ra.
Ba vạn? Thứ gì mà có thể khiến người ta mở miệng đòi ngay ba vạn như vậy?
Trong mắt Chu Kim Diệu, Hầu Bốn còn kém hơn hắn. Cha mẹ c.h.ế.t sớm, chưa đến mười tuổi đã lang thang ở bến tàu, quanh năm suốt tháng chẳng quen biết ai. Mấy năm trước Hầu Bốn còn đi đòi nợ thuê, đánh bạc, từng đem mấy vạn đồng đi đốt ở những chỗ ổ chuột, lắm lúc chỉ để thuê phòng ngủ vài đêm.
Hai người mới quen nhau chừng hơn một năm, mỗi lần đi ăn ngoài, cứ đến lúc tính tiền thì Hầu Bốn lại như tàng hình, chạy nhanh như khỉ, thậm chí có khi cúi nhặt nửa điếu thuốc dưới đất hút lại.
Một kẻ keo kiệt như thế mà lại bỏ ra ba vạn mua món đồ?
Vậy món đồ đó chắc chắn là bảo vật hiếm có!
Chu Kim Diệu lén kéo hé cửa thêm một chút, thêm khoảng một phân, đôi mắt bắt đầu không thể kiềm chế được sự tò mò, lén liếc xuống túi quần của Lục Thính An.
Chính ở đó, hắn nghĩ, chính là nơi cất giấu bảo bối.
Lục Thính An giả vờ lục lọi trong túi vài giây, rồi vừa nói:
“Hắn nhờ tao làm thứ này, chính là ——”
Cậu rút tay ra, trong lòng bàn tay nắm một thứ gì đó, và khi gần đến mặt Chu Kim Diệu, giả vờ hé mở một nửa, đột nhiên bốn ngón tay thu lại thật nhanh, chỉ để lại ngón giữa dựng đứng thẳng tắp!
“Bảo bối tao muốn đưa cho mày chính là cái này đây!”
Tặng ngón giữa một cách ngạo nghễ.
Chu Kim Diệu sững người, còn chưa kịp phản ứng thì…
“Rầm!”
Cánh cửa lập tức bị đá văng, lực mạnh đến mức hắn bị hất ngược ra sau, ngã lăn ra hơn một mét.
Cố Ứng Châu xông vào đầu tiên, còn Lục Thính An sau khi mắt quen với ánh sáng trong phòng, mới nhìn rõ được bên trong thế nào.
Căn phòng giống hệt như trong giấc mơ mà cậu từng thấy chỉ khác là thực tế nơi này tối tăm hơn rất nhiều, bởi Chu Kim Diệu đã kéo kín hết mọi rèm cửa…
Trong phòng nồng nặc mùi máu, cộng thêm việc không có cửa sổ và có người sống lâu ngày bên trong, khiến không khí trở nên ngột ngạt, ẩm mốc và hôi hám. Lục Thính An theo phản xạ nín thở, rồi đưa tay bật công tắc đèn cạnh cửa.
Ánh sáng mờ đục màu vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng, để lộ ra mọi thứ không thể che giấu: sofa, sàn nhà, và cả tường đều vấy máu. Một chiếc sofa đã bị m.á.u thấm đẫm, lớp vải bị xé toạc và bị vứt lăn lóc dưới ghế, bên cạnh đó là một cái rìu sắc bén dựng thẳng đứng.
Một người phụ nữ mặc sườn xám màu lam nhạt đang quỳ quay lưng lại phía cửa, trước mặt là một cái bàn thấp bị bong sơn. Trên bàn có một vật tròn phủ vải đỏ, và ngay phía trước vật đó là một lư hương bằng đồng thau, trong đó cắm ba nén hương đang cháy.
Giang Thải Đình rõ ràng rất sợ món đồ trên bàn, khi nghe thấy có người đến sau lưng, cô liều mạng giãy giụa, miệng bị bịt lại chỉ phát ra tiếng nức nở ú ớ.
“Phanh!”
Một tiếng nổ lớn vang lên Cố Ứng Châu nổ súng.
Căn hộ 303 khá nhỏ, Chu Kim Diệu vừa bị đá bay liền đập trúng người Giang Thải Đình.
Hắn hoàn hồn lại lập tức muốn bắt cô làm con tin. Nhưng Cố Ứng Châu đã nhanh hơn một bước, viên đạn trúng vào bắp chân của Chu Kim Diệu, m.á.u b.ắ.n tung tóe.
“Aaaaaa!!”
Chu Kim Diệu thét lên thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.
Không biết là do quá đau hay do bị hoảng sợ kích thích tiềm lực, hắn dùng một tay đè lên vết thương, lăn qua bên Giang Thải Đình, túm tóc cô kéo về trước mặt mình.
“Đừng tới gần!”
Chu Kim Diệu trở tay chộp lấy một con d.a.o găm từ trên bàn, siết mạnh vào cổ Giang Thải Đình.
“Thả tao đi! Không thì tao g.i.ế.c nó ngay bây giờ!”
Lục Thính An xì một tiếng khinh bỉ, không hề xem lời đe dọa ấy ra gì:
“Cho dù mày có g.i.ế.c cô ta thì cũng không thể chạy khỏi đây.”
Lúc này, cậu đã trở lại với giọng nói thật của mình trong trẻo, rõ ràng, từng chữ vang lên mạch lạc.
Chu Kim Diệu trợn mắt đỏ ngầu nhìn cậu như muốn rách khóe mắt:
“Mày dám chơi tao! Hầu Bốn hoàn toàn không nhờ mày mua gì cả! Mày đến chỉ để lừa tao mở cửa!”
Lục Thính An nhếch môi, cười nhạt khinh thường, tiến lên một bước, không thèm giấu ý chế giễu:
“Chơi mày thì sao? Chuyện gì to tát à? Với cái đầu óc lợn ngốc nghếch kia của mày, ngoài cái vóc dáng to xác ra thì chẳng có tý thông minh nào. Bị lừa cũng đáng đời.”
Cố Ứng Châu khẽ nhíu mày, suýt nữa thì không nhịn được mà nhắc Lục Thính An đừng kích động kẻ điên thêm.
Quả nhiên, Chu Kim Diệu phát điên, túm lấy đầu Giang Thải Đình, định ấn cô vào lưỡi dao. Nhưng vẫn còn chút lý trí, hắn chỉ cắt nhẹ vào da cổ cô, khiến người phụ nữ vốn đã thảm hại giờ càng thêm thê thảm.
“Đừng tưởng tao không dám! Tao đã g.i.ế.c một người rồi, tao không ngại g.i.ế.c thêm nữa!”
Giang Thải Đình sắp sốc đến ngất đi, mắt cô liên tục trợn trắng, người mềm nhũn như cá c.h.ế.t rơi xuống đất. Nhưng mỗi lần sắp ngất, Chu Kim Diệu lại túm tóc kéo cô dậy, nỗi đau trên đầu và cổ khiến cô buộc phải tỉnh lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đây là ngày và đêm kinh hoàng nhất trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời cô.
Tối hôm qua, sau khi hẹn hò với Hồ Tẩu Nam ở nhà họ Hồ, Giang Thải Đình được tài xế đưa về khu chung cư cũ của mình. Khu đó vốn là nhà cũ được cải tạo lại bên trong thì mới, nhưng bên ngoài vẫn còn lởm chởm chưa sửa xong. Xe không vào được, nên tài xế thả cô xuống bên đường.
Con đường đó chỉ có hai cây đèn đường. Cô đã đi qua hàng trăm lần mà chưa từng xảy ra chuyện gì. Không ai có thể ngờ, tối hôm đó, ngay lúc cô rẽ vào khu nhà, một kẻ áo đen từ góc khuất lao ra, đánh mạnh vào đầu cô bằng một cây gậy.
Khi cô tỉnh lại, đã ở trong căn phòng ác mộng này.
Khắp nơi đều có máu. Mấy con ruồi đầu xanh bay vòng quanh sofa như phát cuồng… Nếu chỉ nhìn sơ qua nơi đây thì đã đủ gọi là cảnh hiện trường cấp độ 5 khủng bố, thì những gì xảy ra tiếp theo phải gọi là cấp độ 10… không, cấp độ 100!
Cô thấy đầu của Chu Uyển Hỉ, đúng vậy, chỉ là cái đầu.
Chu Uyển Hỉ đã không còn dấu hiệu của sự sống. Gương mặt tái nhợt đầy vết bầm tím, tóc rối bù không còn ánh sáng, cổ bị cắt sâu đến nỗi thịt lòi ra, vết cắt bắt đầu chuyển sang trắng bệch.
Giang Thải Đình sợ đến thất sắc, hét lên chói tai. Chu Kim Diệu sợ cô ồn, đã tát cô hai cái trời giáng.
Sau đó, hắn ôn tồn ôm đầu của Chu Uyển Hỉ vào lòng, vuốt ve và hôn lên môi cô ấy, như thể cô ta còn sống.
Cô đã bị ép quỳ trước mặt cái đầu đó suốt hơn 6 tiếng đồng hồ, không được uống một giọt nước nào. Đầu gối cô sưng lên như bánh bao, tê liệt đến mức gần như mất cảm giác. Chu Kim Diệu chỉ rời khỏi căn phòng một lần, chưa đến nửa giờ. Khi quay về và phát hiện cô định dùng mảnh sứ vỡ cắt dây trói, hắn phát điên, đ.ấ.m đá không thương tiếc.
Cô tưởng mình chắc chắn sẽ c.h.ế.t hôm nay. Tên điên này chắc chắn sẽ tra tấn cô đến chết.
Không ngờ, đúng lúc cô buông xuôi mọi hy vọng, thì lại có người đến gõ cửa căn nhà tử thần này.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, nhìn thấy một tia sáng hy vọng, bản năng sinh tồn của Giang Thải Đình trỗi dậy dữ dội. Cô cố sức nghiêng người ra sau để tránh lưỡi dao, mắt sưng húp, khóc lóc thảm thiết, dùng ánh mắt cầu cứu Lục Thính An:
“Ư… ư… làm ơn… cứu tôi… tôi… tôi không muốn chết…”
Lục Thính An vẫn không nhìn cô, chỉ lặng lẽ tiến thêm nửa bước, giọng đều đều:
“Tôi không hiểu cô nói gì.”
Cậu dùng giọng điệu chậm rãi, thể hiện sự nghi hoặc của mình:
“Mày thích là Chu Uyển Hỉ, cũng đã xâm phạm cô ta, vậy vì sao còn phải bắt cóc Giang Thải Đình? Không lẽ top đầu Bách Hối Môn mày đều thích cả?”
Chu Kim Diệu sắc mặt vặn vẹo, tay nắm chặt chuôi dao, gân xanh nổi cuồn cuộn:
“Mày nói linh tinh! Cả đời này tao chỉ yêu mỗi A Hỉ. Giang Thải Đình chẳng lẽ không đáng c.h.ế.t sao? Ở Bách Hối Môn muốn đàn ông kiểu gì tìm không ra, sao lại cố tình phải tranh giành với A Hỉ? Chính vì ả, A Hỉ đã rất lâu rồi không cười với tao, mỗi khi chỉ có một mình lại toàn khóc. Tao đau lòng, cho nên Giang Thải Đình phải chuộc tội với cô ấy, nó phải chết!”
Lục Thính An nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu:
“Hồ Tẩu Nam trong mắt mày là người tàng hình à?”
Nam Cung Tư Uyển
Chu Kim Diệu nghiến răng:
“Liên quan gì đến hắn!”
Lục Thính An bật cười:
“Người từng chụp ảnh cưới với Chu Uyển Hỉ, suýt nữa đính hôn là Hồ Tẩu Nam. Là hắn thay lòng đổi dạ yêu người khác, cũng là hắn dung túng Giang Thải Đình. Nếu không có hắn, Giang Thải Đình có thể dậy nổi sóng gió gì? Chu Uyển Hỉ khóc suốt là vì Hồ Tẩu Nam không yêu cô ta, vậy sao mày không bắt hắn lại bắt cô gái yếu đuối này chuộc tội?”
Chu Kim Diệu mặt co rút lại, thở gấp không nói nên lời.
Lục Thính An nhàn nhã tiếp tục:
“Bởi vì mày không dám. Hồ Tẩu Nam là con thứ nhà họ Hồ, bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ. Nếu hắn mất tích, người nhà họ Hồ sẽ lật tung cả thành phố lên tìm. Hơn nữa, hắn còn cao lớn hơn mày, chưa chắc mày đã khống chế được. Nói cho cùng, mày chỉ là một tên nhát gan, chỉ dám bắt nạt phụ nữ yếu hơn mình thôi!”
Lời Lục Thính An giống như lột trần lớp vỏ ngụy trang cuối cùng trên người Chu Kim Diệu, phơi bày hết tất cả sự thấp hèn, ích kỷ mà hắn giấu dưới cái mác yêu thương.
Chu Kim Diệu bị đ.â.m trúng chỗ đau, hét lớn giận dữ:
“Mày câm miệng! Mày thì biết cái gì!”
Lục Thính An nhún vai:
“Vậy để tao nói cho mày biết tao hiểu cái gì. Mày có vấn đề luyến mẫu nghiêm trọng. Vì Tiết Mai Mai mẹ ruột bỏ rơi mày khi còn rất nhỏ, từ đó trong lòng luôn khao khát tình thương của mẹ. Mà Chu Uyển Hỉ lại chăm sóc mày trong thời gian mẹ mày vắng mặt, gánh vác trách nhiệm như một người mẹ, cho nên mày dồn hết tình cảm sai lệch lên người cô ta. Đó không phải là yêu, mà là chiếm hữu, ích kỷ, ép cô ta chỉ được tốt với mày!”
“Tao còn thấy mấy bức ảnh các cô gái mày được giới thiệu gần đây. Có phải mày chẳng thích ai trong số đó?”
Chu Kim Diệu quả nhiên lộ vẻ ghét bỏ, như thể từng xem mặt những cô gái đó là chuyện cực kỳ mất mặt.
Lục Thính An lạnh lùng cười:
“Mày còn bày đặt chọn với lựa. Mày có bị mù không? Mẹ mày giới thiệu mấy cô bình thường vì bà biết chẳng ai đẹp mà lại để mắt tới mày đâu. Họ chỉ là không xinh đẹp, còn mày thì dù là mặt mũi, vóc dáng hay nhân cách đều không có lấy một điểm đáng khen. Không trách được Chu Uyển Hỉ nhìn mày như rác, mày là đồ mục ruỗng.”
“Mày câm miệng! câm miệng!”
Lần đầu tiên bị người mắng thẳng vào mặt, lại là một kẻ vừa đẹp trai vừa giàu hơn mình, tự ti và tự tôn trong lòng Chu Kim Diệu nổ tung trong nháy mắt. Thấy Lục Thính An chỉ còn cách hai bước, hắn giận dữ đến quên luôn Giang Thải Đình là ai, giơ d.a.o lao thẳng tới.
“Mày thì biết cái gì về nỗi đau của tao! Đi c.h.ế.t đi!”
Một luồng sáng bạc lóe lên trước mắt Lục Thính An, cậu lùi lại mấy bước, hét lớn:
“Cố Ứng Châu!”
Đoàng!
Viên đạn sượt qua mặt Lục Thính An, trúng ngay cổ tay Chu Kim Diệu. Hắn đau đến rơi cả dao, người run rẩy, tay trái ôm lấy vết thương.
Mặc dù vậy, m.á.u vẫn phun ra như suối qua kẽ tay, trong phòng càng thêm nồng mùi m.á.u tanh.
Cố Ứng Châu hành động cực nhanh, xông tới đá ngã Chu Kim Diệu, đè hắn xuống như một tảng đá đè núi. Anh thô bạo bẻ ngoặt hai tay đối phương ra sau.
“Hộc… hộc…” Chu Kim Diệu thở hổn hển, không biết vì đau hay vì không cam lòng.
Chiếc còng tay lạnh lẽo lập tức được khóa lên tay Chu Kim Diệu. Hắn cuộn tròn dưới đất, chẳng khác nào một con sâu chết.
Cố Ứng Châu vẫn cảnh giác, chân giẫm chặt n.g.ự.c hắn, không cho nhúc nhích dù chỉ một chút.
Lấy lại bình tĩnh, anh quay đầu ra lệnh:
“Lục Thính An, cởi trói cho người ta.”
Lúc này Lục Thính An mới chú ý Giang Thải Đình không biết đã bị dọa ngất từ bao giờ, đang ngã lăn trên đất.
Cậu bước tới hai bước, vừa định ngồi xuống thì phát hiện trên người cô đầy máu, tay chân bị dây trói ma sát đến rách toạc, thậm chí còn bị bỏng do t.h.u.ố.c lá dí vào.
Nhìn kỹ sợi dây trói, chằng chịt m.á.u khô và mốc meo.
Lục Thính An: “……”
Sắc mặt cậu cứng lại, đột nhiên rất hối hận vì lúc ở hành lang đã ném chiếc khăn tay duy nhất của mình cho Cố Ứng Châu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương