Trans: Hàn Du
Lần trước thế tử phi là thực tức giận, hiện tại không còn nữa, nên tiểu thế tử mà xin cái gì hiển nhiên đều được thế tử phi đáp ứng, thế là thị vệ danh chính ngôn thuận trở thành thiếp thân thị vệ của tiểu thế tử.
Thị vệ phát hiện tiểu thế tử thường thường thích nói chuyện một mình, nhưng nghe kỹ một chút, cứ như là đang đối thoại cùng với người nào đó vậy.
Nhưng… là người nào a? Thị vệ run run, thu hết dũng khí hỏi nhỏ tiểu thế tử, tiểu thế tử thật khâm phục khả năng quan sát của y, chỉ vậy thôi mà đã phát hiện ra điều kỳ quái, sau đó lại xoắn xuýt không biết có nên nói thật cho y hay không.
Lão quỷ đương nhiên không muốn tiểu thế tử chịu khổ sở, theo ý kiến lão là đừng nói.
Nam quỷ thì vốn thích xem trò vui, không ngại rắc rối, cho nên luôn xúi giục tiểu thế tử mau mau nói ra, giữ bí mật một mình rất khó chịu a.
Nam quỷ và lão quỷ đôi bên nhìn nhau thấy ngứa mắt vô cùng, thế là xông vào đánh nhau. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ đánh nhau, thành ra tiểu thế tử chẳng còn kinh sợ nữa. Đừng nhìn lão quỷ lớn tuổi mà khinh thường, thực chất lão ngang tài ngang sức, không hề thua kém nam quỷ chút nào, ngay lần đầu nhìn thấy lão quỷ ra chiêu, tiểu thế tử đã hết sức sùng bái rồi.
Tuyệt thế cao thủ!
Tiểu thế tử nguyên bản không muốn nói, nhưng thị vệ hỏi tiếp một câu khiến hắn nhịn không được, kể ra toàn bộ sự thật.
“Chẳng lẽ thế tử trước nay vẫn luôn giấu ở trong lòng, không cảm thấy khó chịu sao?”
Khó chịu a! Làm sao có thể không khó chịu!
“Kỳ thật từ nhỏ ta có thể thấy quỷ.” Tiểu thế tử nói xong, liếc trộm sang thị vệ một cái, thấy mặt hắn không đổi sắc mới tiếp tục nói, “Trong phòng ta ngụ một lão quỷ không có tứ chi cùng một nam quỷ trên bụng bị hổng một lỗ lớn.”
Thị vệ vẫn như cũ mặt không đổi sắc.
Nam quỷ tấm tắc lấy làm lạ, người mà nghe được có quỷ còn giữ bình tĩnh như vậy thật sự rất hiếm thấy, vì thế nam quỷ bay tới sau lưng thị vệ, nhìn đến dáng đứng ngay đơ bất động của thị vệ chợt cười to ra tiếng.
Nguyên lai không phải không sợ, mà là đã bị dọa đến hồn xiêu phách lạc mất rồi.
Tiểu thế tử không hiểu nam quỷ cười cái gì, còn nam quỷ cũng chẳng định nói cho hắn biết, bất quá tiểu thế tử nhìn thị vệ không sợ chút nào thì cao hứng ghê gớm, cảm thấy rốt cuộc đã có người chia sẻ bí mật với mình.
“Ngươi đừng lo, lão quỷ tuy là quỷ, nhưng kỳ thật rất hiền hòa, lão cũng rất thương ta nha.” Tiểu thế tử dừng một chút còn nói thêm, “Mà nam quỷ thì…”
Nam quỷ trừng mắt uy hiếp tiểu thế tử, làm hắn rụt rụt cổ, lựa lời hay ý đẹp mà giới thiệu, “Nam quỷ dáng dấp ngọc thụ lâm phong*, tiêu sái* lỗi lạc, đừng nói nữ tử, ngay cả ta cũng bị động tâm, hơn nữa phong thái hắn phi phàm như vậy, lúc còn sống nhất định là một nhân vật nổi tiếng nha!”
(ngọc thụ lâm phong: dung nhan xinh đẹp tựa như ngọc, thanh tú, mỹ lệ.
tiêu sái: thần sắc cử chỉ tự nhiên, phóng khoáng, không câu nệ, không khô khan.)
Nam quỷ vừa lòng gật gù, tiểu thế tử tự nhiên cảm thấy mình có biệt tài nói hươu nói vượn rất lưu loát a.
Thị vệ thì lại không cao hứng lắm, “Ngay cả thế tử cũng bị động tâm sao?”
“Hở? À ừm.” Tiểu thế tử đột nhiên bị chất vấn đến ngẩn cả người, ngây ngốc gật gật đầu.
Có thể đẹp đến cỡ nào chứ, không phải chỉ có một cái mũi, hai con mắt thôi sao, thân là nam nhi lớn lên đẹp mắt để làm gì a.
Thị vệ càng nghĩ càng thấy mình nghĩ không sai, càng nghĩ càng thấy sinh khí thay cho tiểu thế tử.
Nam quỷ xem biểu tình của thị vệ như vậy, tự khắc minh bạch tất cả, hừ cười một tiếng, không rõ là hâm mộ hay là chán ghét y.
Quay đầu hỏi nhỏ tiểu thế tử: “Ngươi có muốn biết chuyện xưa của ta hay không?”
“Chuyện xưa của ngươi?” Tiểu thế tử mờ mịt, còn lão quỷ thì sắc mặt đột biến, vội vàng ngăn lại nam quỷ, “Ngươi không muốn sống nữa thì ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi không thể ép buộc tiểu thế tử tán niệm giúp ngươi.”
Lão quỷ quay đầu giải thích cho tiểu thế tử: “Nếu như ngươi biết được nguyên nhân vì sao gã biến thành quỷ, ngươi nhất định phải thay gã xóa tan đi chấp niệm, đây là quy định, nếu không ngươi sẽ bị trời phạt.”
“Thế nhưng lệ quỷ một khi không còn chấp niệm chẳng phải sẽ…” Tiểu thế tử còn chưa nói hết, nam quỷ đã thừa nhận rõ ràng một câu.
“Đúng vậy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu thế tử: Nam quỷ mỹ mạo xinh đẹp nha!
Nam quỷ hài lòng gật đầu.
Thị vệ lầm bầm: Có thể đẹp tới cỡ nào a, nhất định bề ngoài gay bên trong cũng gay, ghét!
Lần trước thế tử phi là thực tức giận, hiện tại không còn nữa, nên tiểu thế tử mà xin cái gì hiển nhiên đều được thế tử phi đáp ứng, thế là thị vệ danh chính ngôn thuận trở thành thiếp thân thị vệ của tiểu thế tử.
Thị vệ phát hiện tiểu thế tử thường thường thích nói chuyện một mình, nhưng nghe kỹ một chút, cứ như là đang đối thoại cùng với người nào đó vậy.
Nhưng… là người nào a? Thị vệ run run, thu hết dũng khí hỏi nhỏ tiểu thế tử, tiểu thế tử thật khâm phục khả năng quan sát của y, chỉ vậy thôi mà đã phát hiện ra điều kỳ quái, sau đó lại xoắn xuýt không biết có nên nói thật cho y hay không.
Lão quỷ đương nhiên không muốn tiểu thế tử chịu khổ sở, theo ý kiến lão là đừng nói.
Nam quỷ thì vốn thích xem trò vui, không ngại rắc rối, cho nên luôn xúi giục tiểu thế tử mau mau nói ra, giữ bí mật một mình rất khó chịu a.
Nam quỷ và lão quỷ đôi bên nhìn nhau thấy ngứa mắt vô cùng, thế là xông vào đánh nhau. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ đánh nhau, thành ra tiểu thế tử chẳng còn kinh sợ nữa. Đừng nhìn lão quỷ lớn tuổi mà khinh thường, thực chất lão ngang tài ngang sức, không hề thua kém nam quỷ chút nào, ngay lần đầu nhìn thấy lão quỷ ra chiêu, tiểu thế tử đã hết sức sùng bái rồi.
Tuyệt thế cao thủ!
Tiểu thế tử nguyên bản không muốn nói, nhưng thị vệ hỏi tiếp một câu khiến hắn nhịn không được, kể ra toàn bộ sự thật.
“Chẳng lẽ thế tử trước nay vẫn luôn giấu ở trong lòng, không cảm thấy khó chịu sao?”
Khó chịu a! Làm sao có thể không khó chịu!
“Kỳ thật từ nhỏ ta có thể thấy quỷ.” Tiểu thế tử nói xong, liếc trộm sang thị vệ một cái, thấy mặt hắn không đổi sắc mới tiếp tục nói, “Trong phòng ta ngụ một lão quỷ không có tứ chi cùng một nam quỷ trên bụng bị hổng một lỗ lớn.”
Thị vệ vẫn như cũ mặt không đổi sắc.
Nam quỷ tấm tắc lấy làm lạ, người mà nghe được có quỷ còn giữ bình tĩnh như vậy thật sự rất hiếm thấy, vì thế nam quỷ bay tới sau lưng thị vệ, nhìn đến dáng đứng ngay đơ bất động của thị vệ chợt cười to ra tiếng.
Nguyên lai không phải không sợ, mà là đã bị dọa đến hồn xiêu phách lạc mất rồi.
Tiểu thế tử không hiểu nam quỷ cười cái gì, còn nam quỷ cũng chẳng định nói cho hắn biết, bất quá tiểu thế tử nhìn thị vệ không sợ chút nào thì cao hứng ghê gớm, cảm thấy rốt cuộc đã có người chia sẻ bí mật với mình.
“Ngươi đừng lo, lão quỷ tuy là quỷ, nhưng kỳ thật rất hiền hòa, lão cũng rất thương ta nha.” Tiểu thế tử dừng một chút còn nói thêm, “Mà nam quỷ thì…”
Nam quỷ trừng mắt uy hiếp tiểu thế tử, làm hắn rụt rụt cổ, lựa lời hay ý đẹp mà giới thiệu, “Nam quỷ dáng dấp ngọc thụ lâm phong*, tiêu sái* lỗi lạc, đừng nói nữ tử, ngay cả ta cũng bị động tâm, hơn nữa phong thái hắn phi phàm như vậy, lúc còn sống nhất định là một nhân vật nổi tiếng nha!”
(ngọc thụ lâm phong: dung nhan xinh đẹp tựa như ngọc, thanh tú, mỹ lệ.
tiêu sái: thần sắc cử chỉ tự nhiên, phóng khoáng, không câu nệ, không khô khan.)
Nam quỷ vừa lòng gật gù, tiểu thế tử tự nhiên cảm thấy mình có biệt tài nói hươu nói vượn rất lưu loát a.
Thị vệ thì lại không cao hứng lắm, “Ngay cả thế tử cũng bị động tâm sao?”
“Hở? À ừm.” Tiểu thế tử đột nhiên bị chất vấn đến ngẩn cả người, ngây ngốc gật gật đầu.
Có thể đẹp đến cỡ nào chứ, không phải chỉ có một cái mũi, hai con mắt thôi sao, thân là nam nhi lớn lên đẹp mắt để làm gì a.
Thị vệ càng nghĩ càng thấy mình nghĩ không sai, càng nghĩ càng thấy sinh khí thay cho tiểu thế tử.
Nam quỷ xem biểu tình của thị vệ như vậy, tự khắc minh bạch tất cả, hừ cười một tiếng, không rõ là hâm mộ hay là chán ghét y.
Quay đầu hỏi nhỏ tiểu thế tử: “Ngươi có muốn biết chuyện xưa của ta hay không?”
“Chuyện xưa của ngươi?” Tiểu thế tử mờ mịt, còn lão quỷ thì sắc mặt đột biến, vội vàng ngăn lại nam quỷ, “Ngươi không muốn sống nữa thì ta mặc kệ ngươi, nhưng ngươi không thể ép buộc tiểu thế tử tán niệm giúp ngươi.”
Lão quỷ quay đầu giải thích cho tiểu thế tử: “Nếu như ngươi biết được nguyên nhân vì sao gã biến thành quỷ, ngươi nhất định phải thay gã xóa tan đi chấp niệm, đây là quy định, nếu không ngươi sẽ bị trời phạt.”
“Thế nhưng lệ quỷ một khi không còn chấp niệm chẳng phải sẽ…” Tiểu thế tử còn chưa nói hết, nam quỷ đã thừa nhận rõ ràng một câu.
“Đúng vậy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu thế tử: Nam quỷ mỹ mạo xinh đẹp nha!
Nam quỷ hài lòng gật đầu.
Thị vệ lầm bầm: Có thể đẹp tới cỡ nào a, nhất định bề ngoài gay bên trong cũng gay, ghét!
Danh sách chương