“Rất tốt, nhưng mà các ngươi còn phải làm một việc nữa.” Ma Tam nói.
“Việc gì, ngài cứ ra lệnh.”
“Đi bắt hết bọn họ lại sau đó công khai xử tử tất cả. Làm xong những việc này các ngươi mới có thể gia nhập Thượng Ma Tông ta.”
Vừa nghe Ma Tam nói như vậy, mọi người trong hang đều lộ vẻ hoảng sợ, không hiểu gì cả.
“Nhưng họ không phải là người của ma tu sao?”
“Linh tu đang tàn sát ma tu chúng ta, chúng ta sống lay lắt trong Thượng Ma Tông không dám ra ngoài, không dám phản kháng, không thúc ép họ một phen thì sao được?”
Ma Tam nheo mắt lại, nói với giọng nghiêm túc: “Chẳng lẽ ma tu chúng ta lại phải bị Linh tu chèn ép? Cả đời không có cơ hội ngẩng đầu lên sao?”
“Lời của Ma Tam đại nhân nói không sai. Ta đã chán ghét đám giả nhân giả nghĩa đó từ lâu, đều là ma tu mà còn trốn đông trốn tây như chuột nhắt, rõ ràng chúng ta mạnh hơn đám Linh tu kia nhiều.”
“Đúng vậy, đám Linh tu kia còn cố tình lập ra đấu trường ma, ta đã sớm không vừa mắt rồi, bên trong toàn là tán tu chúng ta mà thôi.”
Mọi người đồng thanh đáp ứng, lập tức hăng hái trở lên.
Ba ngày sau
“Ôi, không biết chúng ta còn phải trốn bao lâu nữa, ma khí trong núi này dồi dào thì dồi dào đó nhưng cũng không thể ở mãi ở đây được, gia đình ta còn ở bên ngoài nữa.”
“Linh tu muốn đến bắt, chúng ta không thể đánh một trận với họ sao, dù sao tu vi của chúng ta cũng không thấp.”
“Lý thủ lĩnh đã nói, tông chủ không cho chúng ta đánh nhau với Linh tu, nghe nói là sợ Ma Tam âm thầm quấy phá.”
“Cũng đúng, dù sao Ma Tam cũng là Ma tộc, trước đây còn quyết chí muốn hủy diệt Tu Tiên giới, nếu chúng ta đánh nhau thì hắn ta chẳng phải sẽ khiến hắn ta vui mừng sao?”
“Suỵt, câu này đừng nói lung tung. Hiện giờ Ma Tam là một trong hai đại năng Hợp Thể cảnh của Tu Tiên giới, nếu hắn ta nghe thấy thì tiêu mất.”
“Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là những kẻ tiểu tốt không dám nhiều lời, nếu họ muốn đánh thì cứ để họ đánh đi.”
“Nhắc đến tông chủ, đã hơn một năm không thấy ngài ấy, sao vẫn chưa xuất quan nhỉ?”
“Gấp cái gì, tông chủ ngài ấy sửa lại công pháp, đây là chuyện tốt mà. Mấy ngày trước có vài ma tu tẩu hỏa nhập ma, lập tức bị Ma Tam mang đi, không biết sống c.h.ế.t ra sao.”
“Bây giờ đã tính là tốt rồi, trước đây người bị tẩu hỏa nhập ma còn nhiều hơn nữa. Cứ ba ngày hai bữa là g.i.ế.c người, ủa, nói vậy có phải vì phiên bản công pháp mới này đã đi đúng đường rồi không?”
“Có lẽ là vậy, ta gần như là người vào tông sớm nhất, từ khi Tứ đại tông nói sẽ tẩu hỏa nhập ma, ta đã cẩn thận không dám tu luyện nhiều, nghĩ rằng tu vi này cũng đủ rồi, cho đến gần đây tần suất tẩu hỏa nhập ma giảm ta mới dám nhìn lại công pháp, chỉ là ma khí tu luyện quá chậm, đến giờ cũng chưa nghe ai đột phá.”
“Dù sao thì đi đường tắt cũng có chút nhược điểm.”
Đột nhiên, một ma tu thở hổn hển chạy vào núi, hô to: “Linh tu… Linh tu bắt người bừa bãi, bất cứ ai có liên quan đến ma tu đều bị bắt.”
“Cái gì?!”
Hoàng thành.
Những người đi lại trên phố đều tập trung lại một chỗ, họ bao quanh một khoảng trống, ở giữa có vài phụ nhân ôm con.
Xung quanh là đủ loại tiếng bàn tán lẫn lộn với tiếng trẻ con khóc và tiếng thút thít.
Một người đàn ông có sẹo chân đạp lên một xác chết, đao lớn trong tay nhỏ từng giọt máu.
Hắn ta quát lên với mọi người xung quanh: “Mọi người đến xem đi, những người này tự ý cấu kết với ma tu, giúp ma tu hại Linh tu, c.h.ế.t là đáng đời.”
“Ngươi nói bậy, cha ta không phải ma tu.”
Người đàn ông có sẹo cười khẩy, một tay bế cậu bé từ tay người phụ nhân lên, hung dữ nói: “Cha ngươi chính là ma tu, chẳng phải sau này lớn lên ngươi cũng sẽ đi làm ma tu, giúp cha ngươi g.i.ế.c chóc cướp bóc không?”
Vừa nói xong, trong đám đông lập tức có người lên tiếng chế nhạo.
“Giết hắn đi, đừng để lại hậu họa.”
“Ma tu lớn sẽ sinh ra ma tu nhỏ, đến lúc đó cả nhà đều là ma tu, không thể nương tay được!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Giết chúng, g.i.ế.c chúng.”
Người đàn ông có sẹo âm thầm nở nụ cười đắc ý, giơ cao thanh đao lớn trong tay.
Khoảnh khắc tiếp theo, vài luồng ma khí bay ra từ phía sau đám đông lập tức đánh bay hắn ta cùng với con đao.
Người phụ nữ đang cầu xin tha thứ lập tức đón lấy đứa trẻ rơi xuống, co rúm người lại trốn vào một góc.
Sự xuất hiện của một đám ma tu khiến đám đông lập tức trở nên hỗn loạn.
Người đàn ông có sẹo ôm n.g.ự.c bò dậy, lớn tiếng nói: “Đã bảo ma tu các ngươi hãy trốn trong Thượng Ma Tông như rùa rụt đầu đi, thế mà giờ dám ra ngoài à, đây là địa bàn của Linh tu chúng ta!”
“Đừng hoảng loạn, bọn chúng đến đúng lúc lắm, chúng ta cùng nhau bắt gọn chúng lại!”
Đám Linh tu trong đám đông lập tức phản ứng lại, dừng bước.
“Dù là địa bàn của Linh tu thì cũng không thể tùy tiện bắt người g.i.ế.c người được. Các ngươi đã dám ra tay trước thì đừng trách chúng ta không khách sáo.”
Đám ma tu cũng hiện rõ vẻ hung dữ, không lùi bước.
“Đã sớm không muốn nhịn nữa rồi. Giết sạch đám Linh tu này, xem chúng còn dám kiêu ngạo nữa không.”
Thu Vũ Miên Miên
Nhìn thấy hai bên sắp sửa đánh nhau, bỗng từ chân trời lóe lên một luồng ánh sáng trắng. Chưa thấy hình dáng nhưng tiếng kiếm xé gió đã vang lên.
“Choang———”
Một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng linh lực từ xa bay đến, cắm thẳng vào giữa hai bên.
Sóng khí của Nguyên Anh hậu kỳ buộc hai bên phải dừng lại.
Không lâu sau, trên không xuất hiện một nhóm đệ tử của các tông phái đang đứng trên kiếm linh.
Người dẫn đầu là Bạch Vi. Bạch Vi vung tay, các đệ tử phía sau lập tức rút linh kiếm ra, mũi kiếm đồng loạt chĩa xuống đám đông bên dưới.
“Toàn bộ Hoàng thành đều do Tứ đại tông quản lý, kẻ dám gây rối sẽ bị g.i.ế.c không tha.”
Ánh mắt của người đàn ông có sẹo trầm xuống, lớn tiếng chất vấn: “Họ đều là ma tu, vốn đã đáng c.h.ế.t vạn lần, chẳng lẽ Tứ đại tông các ngươi có ý định giúp đỡ ma tu sao?”
“Muốn bắt g.i.ế.c ma tu là chính các ngươi đã nói, giờ sao lại ra vẻ anh hùng?”
“Đúng vậy, nhiều đấu trường ma không ai quản lý, sao giờ lại không cho phép rồi?”
Linh lực trên người Bạch Vi đột nhiên rung chuyển, khiến những người bên dưới sợ hãi im bặt, lớn tiếng quát.
“Vô lý, lệnh triệu tập của Tứ đại tông đã viết rõ ràng, chỉ g.i.ế.c những ma tu bị tẩu hỏa nhập ma, khi nào lại muốn tiêu diệt tất cả ma tu? Hơn nữa không liên quan đến người nhà, hãy mở mắt ra mà nhìn, những người các ngươi bắt đều là ma tu sao?”
Bạch Vi cười lạnh một tiếng, nhìn về phía xác c.h.ế.t trên mặt đất, lại lớn tiếng nói: “Kẻ g.i.ế.c người, là ai?”
Những phụ nhân ngồi trên đất lần lượt đứng dậy, khóc lóc tố cáo.
Người đàn ông có sẹo thấy tình hình không ổn, cùng đồng bọn trong đám đông trao đổi, quay người bỏ chạy.
“Vù——”
Một mũi tên xuyên mây b.ắ.n xuống dưới chân họ, làm cho đá vụn bay tứ tung, nhóm người bị trúng vào chân vẫn tiếp tục chạy ra ngoài.
Đứng trên mái nhà, Tịch Họa và Minh Huệ lại kéo cung, lên tiếng cảnh cáo:
“Những mũi tên tiếp theo sẽ không nhắm ở chân nữa đâu, chúng ta sẽ b.ắ.n c.h.ế.t ngay tại chỗ.”
Mũi tên rơi xuống khiến mấy người đó sợ hãi đến nỗi ngồi bệt xuống đất.
Bạch Vi nhìn xuống những ma tu đã bị dán Minh Tâm Phù, ma khí vẫn còn ẩn nhẫn, rồi quay người rời đi.
“Đưa tất cả đi.”
Thấy Vô Cực Kiếm Tông đã bắt hết những kẻ gây rối, đám đông xung quanh cũng không dám ở lại lâu, nhỏ giọng bàn tán rồi tản ra.
Minh Huệ và Tịch Họa nhảy xuống mái nhà rồi lại nhìn vào trong đám đông, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé đội nón, lặng lẽ rời khỏi giữa đám người cao lớn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương