“Nàng có biết bản thân đang làm gì không?”
Giọng của Ngụy Thạch và tiếng sấm ngoài cửa sổ cùng lúc vang lên.
Tuệ Nương nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, nàng đương nhiên biết rồi.
Nàng cố gắng thẳng nửa thân trên, vươn tay muốn nắm lấy một chiếc cúc trên áo Ngụy Thạch.
Nhưng lúc này, nàng đang co chân, có chút khó khăn, lý trí của Ngụy Thạch thoáng quay về, lập tức buông nàng ra để tránh làm nàng đau. Chân Tuệ Nương được tự do, nhưng nàng lại có vẻ không hài lòng, lại dùng tay kéo cổ áo hắn.
Nam nhân bị nàng ép đến hai mắt đỏ ngầu, cả người lại càng cúi về phía trước.
Mấy sợi tóc mai ở khóe mắt Tuệ Nương chớp chớp, hỏi: “Ngụy Thạch, ngươi biết ca ca và tẩu tử ta hôm nay đến làm gì không?”
Ngụy Thạch dừng lại một chút, lắc đầu.
“Bọn họ còn muốn gả ta cho người khác nữa!” Tuệ Nương căm giận nói.
“Ta nhổ vào! Đúng là ý đồ tồi tệ! Ta nhất định không để bọn họ được lợi, cuộc sống của quả phụ tuy quạnh quẽ, nhưng cũng tự tại… Có điều, tẩu tử ta có một câu nói đúng… Ta còn trẻ, không thể làm quả phụ cả đời, nhưng nếu ta muốn tìm người khác, cũng tuyệt đối không thể để người khác định đoạt…”
Ý tứ trong lời nói của Tuệ Nương đã quá rõ ràng, tiểu hồ ly này thật là to gan, ngón tay câu lấy áo choàng ngắn của hắn không hề có ý muốn dời đi, ngược lại còn luồn vào khe hở mà mò vào trong.
Ngón tay trắng nõn mềm mại chạm vào một mảng săn chắc, giọng Tuệ Nương càng trở nên ngọt ngào hơn.
“Thợ đá Ngụy, ngươi nói nếu ta tìm người, thì tìm ai là tốt nhất đây?”
Mưa dần lớn hơn, rơi lộp bộp xuống mái hiên, cửa sổ phòng ngủ của Tuệ Nương vẫn chưa đóng kín, một vài giọt mưa lất phất bay từ bên ngoài vào.
Tuệ Nương vừa nói xong, lại không nhịn được hắt hơi một cái.
Ngụy Thạch giương mắt, vươn tay đóng cửa sổ lại.
Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh hơn, cách biệt tiếng mưa, chỉ còn lại tiếng thở dốc hơi gấp gáp của cả hai người.
Ngụy Thạch cúi đầu nhìn nàng, trong lòng sớm đã xem xét kỹ lưỡng mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay không dưới ba lần.
Tuy hắn cục mịch, nhưng cũng không phải là tên tiểu tử non nớt chưa trải sự đời.
Nói đến nước này, đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của Tuệ Nương.
Lúc đóng cửa sổ, bàn tay to lớn của Ngụy Thạch đã chống bên cạnh Tuệ Nương, lúc này mà lùi lại, ít nhiều cũng có vẻ giả ngây giả dại, không ra gì.
Vì vậy, hàng mi dài của Ngụy Thạch cụp xuống, như thể đã hạ quyết tâm.
“Nàng đã suy xét kỹ chưa?”
Mỗi bước mỗi xa
Tuệ Nương nghe lời này, liền biết chuyện hôm nay đã thành công đến tám chín phần.
Nàng cười ranh mãnh: “Suy nghĩ kỹ rồi mà… Thợ đá Ngụy…”
Ngón tay trắng nõn của Tuệ Nương cứ chọc chọc, không ngừng nghịch: “Nghe nói… ngươi biết rất nhiều chuyện? Chuyện ở cùng nữ nhân nhân, ngươi có biết không?”
Ngụy Thạch trầm mặc.
Hắn nghĩ đến mấy quyển thoại bản kia, không biết có phải nàng đã học từ thoại bản hay không.
Nhưng chuyện đã nói rõ ràng rồi, nhiều chuyện không cần phải che giấu nữa.
Tay của Tuệ Nương rất to gan, lúc thì chọc chỗ này, lúc thì nhéo chỗ kia.
Cơ bắp rắn chắc trên người hắn cứng đờ, một chút cũng không thú vị.
Hơn nữa, theo lá gan ngày càng lớn của Tuệ Nương, hơi thở của nàng ngược lại càng gấp gáp hơn, nhưng nam nhân phía trên vẫn bất động như núi.
Tuệ Nương sốt ruột.
Nàng còn non nớt, nhưng lại quyết tâm muốn kéo hắn cùng trầm luân. Thế là nàng lấy hết dũng khí, lập tức vươn tay kéo cổ hắn, hai cánh hoa đỏ mọng dán lên –
Dán lên đôi môi hơi khô, cùng hơi lạnh của nam nhân.
Ngụy Thạch sửng sốt, sau đó cuối cùng cũng có phản ứng, không đợi Tuệ Nương làm gì, cổ họng hắn như bị ép đến mức phát ra một tiếng khàn khàn trầm thấp, đột nhiên, hắn cắn lấy môi dưới của Tuệ Nương.
“Đau… nha!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cả hai đều không có kinh nghiệm, nhưng Tuệ Nương loáng thoáng cảm thấy nụ hôn cũng không phải như thế này, còn Ngụy Thạch cũng giật mình, sau đó lập tức thả chậm động tác, nhẹ nhàng an ủi…
Chỉ là, môi lưỡi chưa từng rời đi dù chỉ một khắc.
Tuệ Nương bắt đầu ư hử, chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ thăm dò lướt tới, đôi tay trắng nõn như củ sen cũng ôm lấy cổ hắn, như một đóa tơ hồng không xương.
Nàng vẫn chưa thỏa mãn lắm, lại nhô người về phía trước, dáng vẻ này thật sự muốn khiến nam nhân phát điên.
“Ngụy Thạch… ngươi qua đây…”
Tuệ Nương đột nhiên dùng tay móc lấy đai lưng của hắn…
Ngụy Thạch sững sờ trong thoáng chốc.
Khoảnh khắc này, hình minh họa trong cuốn thoại bản và giấc mơ trùng khớp một cách hoàng mỹ.
Tuệ Nương cảm thấy, lá gan của người đã thủ tiết một năm thì rất lớn, bây giờ nàng chỉ muốn nếm thử mùi vị đó.
Nhưng nam nhân lại như tìm lại được lý trí.
“Không được…”
Hắn nắm lấy tay nàng, lùi lại một bước.
Tuệ Nương cũng ngẩn ra.
Rõ ràng không ngờ vào thời điểm mấu chốt này hắn còn có thể từ chối nàng…
Quả thực… một bước ngay trước cửa có thể gọi là thánh nhân.
Tuệ Nương thoáng chốc đỏ hoe đôi mắt: “Tại sao không được?”
Nàng có chút khó chịu, mắt đỏ như con thỏ, lại còn nhìn chằm chằm vào thợ săn, mưu toan muốn ăn thịt thợ săn vào bụng.
Suy nghĩ của Ngụy Thạch đương nhiên chu toàn hơn nhiều.
Ví như…
Đến thôn Hạnh Hoa cầu hôn mới là điều quan trọng đầu tiên.
Tuệ Nương đâu có để ý nhiều như vậy, nàng như một đứa trẻ không được ăn kẹo, khóc lóc không ngừng.
“Ngụy Thạch, ta khó chịu quá.”
Nàng quấn lấy hắn, nửa phần cũng không chịu buông tay, đáng thương cho chiếc áo khoác của Ngụy Thạch đã bị nàng kéo cho lỏng lẻo.
Bất đắc dĩ, nam nhân thở dài một hơi.
Hắn thấp giọng nói: “Nàng đừng động nữa…”
“Ta không! Ta không!” Tuệ Nương mắt đỏ hoe cắn hắn.
Ngụy Thạch thẳng người lên, mặc kệ nàng treo trên người mình lộn xộn, nhìn như điềm tĩnh nhưng nhịp tim trong lồng n.g.ự.c cũng giống như tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ.
Mà hắn bất đắc dĩ, đè chặt hai chân thon dài của Tuệ Nương, thăm dò –
Trong khoảnh khắc, Tuệ Nương bất động, như bị ai đó nhấn công tắc.
Nàng như sợi mì treo trên người hắn, khẽ mở to mắt, nàng đỏ mặt nhìn vào mắt nam nhân, hắn vẫn bộ dạng c.h.ế.t tiệt đó –
Cứ như một phật tử thanh tâm quả dục.
Nhưng, nhìn kỹ, trong mắt vẫn có lửa cháy ngùn ngụt.
Tuệ Nương trước giờ luôn biết cách tự làm mình vui lòng.
Đọc thoại bản nhất định phải thắp đèn dầu, mà trước khi chuyện trên thoại bản xảy ra, nàng cũng rất biết cách tự tìm sự thoải mái cho mình.
“Ngụy Thạch Đầu, ngươi…”
Âm thanh nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên bên tai Ngụy Thạch.
Nam nhân như khúc gỗ cuối cùng cũng có phản ứng, hầu kết lăn lộn, một giọt mồ hôi trên trán cũng lăn xuống thái dương…
Giọng của Ngụy Thạch và tiếng sấm ngoài cửa sổ cùng lúc vang lên.
Tuệ Nương nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, nàng đương nhiên biết rồi.
Nàng cố gắng thẳng nửa thân trên, vươn tay muốn nắm lấy một chiếc cúc trên áo Ngụy Thạch.
Nhưng lúc này, nàng đang co chân, có chút khó khăn, lý trí của Ngụy Thạch thoáng quay về, lập tức buông nàng ra để tránh làm nàng đau. Chân Tuệ Nương được tự do, nhưng nàng lại có vẻ không hài lòng, lại dùng tay kéo cổ áo hắn.
Nam nhân bị nàng ép đến hai mắt đỏ ngầu, cả người lại càng cúi về phía trước.
Mấy sợi tóc mai ở khóe mắt Tuệ Nương chớp chớp, hỏi: “Ngụy Thạch, ngươi biết ca ca và tẩu tử ta hôm nay đến làm gì không?”
Ngụy Thạch dừng lại một chút, lắc đầu.
“Bọn họ còn muốn gả ta cho người khác nữa!” Tuệ Nương căm giận nói.
“Ta nhổ vào! Đúng là ý đồ tồi tệ! Ta nhất định không để bọn họ được lợi, cuộc sống của quả phụ tuy quạnh quẽ, nhưng cũng tự tại… Có điều, tẩu tử ta có một câu nói đúng… Ta còn trẻ, không thể làm quả phụ cả đời, nhưng nếu ta muốn tìm người khác, cũng tuyệt đối không thể để người khác định đoạt…”
Ý tứ trong lời nói của Tuệ Nương đã quá rõ ràng, tiểu hồ ly này thật là to gan, ngón tay câu lấy áo choàng ngắn của hắn không hề có ý muốn dời đi, ngược lại còn luồn vào khe hở mà mò vào trong.
Ngón tay trắng nõn mềm mại chạm vào một mảng săn chắc, giọng Tuệ Nương càng trở nên ngọt ngào hơn.
“Thợ đá Ngụy, ngươi nói nếu ta tìm người, thì tìm ai là tốt nhất đây?”
Mưa dần lớn hơn, rơi lộp bộp xuống mái hiên, cửa sổ phòng ngủ của Tuệ Nương vẫn chưa đóng kín, một vài giọt mưa lất phất bay từ bên ngoài vào.
Tuệ Nương vừa nói xong, lại không nhịn được hắt hơi một cái.
Ngụy Thạch giương mắt, vươn tay đóng cửa sổ lại.
Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh hơn, cách biệt tiếng mưa, chỉ còn lại tiếng thở dốc hơi gấp gáp của cả hai người.
Ngụy Thạch cúi đầu nhìn nàng, trong lòng sớm đã xem xét kỹ lưỡng mọi chuyện xảy ra trong hai ngày nay không dưới ba lần.
Tuy hắn cục mịch, nhưng cũng không phải là tên tiểu tử non nớt chưa trải sự đời.
Nói đến nước này, đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của Tuệ Nương.
Lúc đóng cửa sổ, bàn tay to lớn của Ngụy Thạch đã chống bên cạnh Tuệ Nương, lúc này mà lùi lại, ít nhiều cũng có vẻ giả ngây giả dại, không ra gì.
Vì vậy, hàng mi dài của Ngụy Thạch cụp xuống, như thể đã hạ quyết tâm.
“Nàng đã suy xét kỹ chưa?”
Mỗi bước mỗi xa
Tuệ Nương nghe lời này, liền biết chuyện hôm nay đã thành công đến tám chín phần.
Nàng cười ranh mãnh: “Suy nghĩ kỹ rồi mà… Thợ đá Ngụy…”
Ngón tay trắng nõn của Tuệ Nương cứ chọc chọc, không ngừng nghịch: “Nghe nói… ngươi biết rất nhiều chuyện? Chuyện ở cùng nữ nhân nhân, ngươi có biết không?”
Ngụy Thạch trầm mặc.
Hắn nghĩ đến mấy quyển thoại bản kia, không biết có phải nàng đã học từ thoại bản hay không.
Nhưng chuyện đã nói rõ ràng rồi, nhiều chuyện không cần phải che giấu nữa.
Tay của Tuệ Nương rất to gan, lúc thì chọc chỗ này, lúc thì nhéo chỗ kia.
Cơ bắp rắn chắc trên người hắn cứng đờ, một chút cũng không thú vị.
Hơn nữa, theo lá gan ngày càng lớn của Tuệ Nương, hơi thở của nàng ngược lại càng gấp gáp hơn, nhưng nam nhân phía trên vẫn bất động như núi.
Tuệ Nương sốt ruột.
Nàng còn non nớt, nhưng lại quyết tâm muốn kéo hắn cùng trầm luân. Thế là nàng lấy hết dũng khí, lập tức vươn tay kéo cổ hắn, hai cánh hoa đỏ mọng dán lên –
Dán lên đôi môi hơi khô, cùng hơi lạnh của nam nhân.
Ngụy Thạch sửng sốt, sau đó cuối cùng cũng có phản ứng, không đợi Tuệ Nương làm gì, cổ họng hắn như bị ép đến mức phát ra một tiếng khàn khàn trầm thấp, đột nhiên, hắn cắn lấy môi dưới của Tuệ Nương.
“Đau… nha!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cả hai đều không có kinh nghiệm, nhưng Tuệ Nương loáng thoáng cảm thấy nụ hôn cũng không phải như thế này, còn Ngụy Thạch cũng giật mình, sau đó lập tức thả chậm động tác, nhẹ nhàng an ủi…
Chỉ là, môi lưỡi chưa từng rời đi dù chỉ một khắc.
Tuệ Nương bắt đầu ư hử, chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ thăm dò lướt tới, đôi tay trắng nõn như củ sen cũng ôm lấy cổ hắn, như một đóa tơ hồng không xương.
Nàng vẫn chưa thỏa mãn lắm, lại nhô người về phía trước, dáng vẻ này thật sự muốn khiến nam nhân phát điên.
“Ngụy Thạch… ngươi qua đây…”
Tuệ Nương đột nhiên dùng tay móc lấy đai lưng của hắn…
Ngụy Thạch sững sờ trong thoáng chốc.
Khoảnh khắc này, hình minh họa trong cuốn thoại bản và giấc mơ trùng khớp một cách hoàng mỹ.
Tuệ Nương cảm thấy, lá gan của người đã thủ tiết một năm thì rất lớn, bây giờ nàng chỉ muốn nếm thử mùi vị đó.
Nhưng nam nhân lại như tìm lại được lý trí.
“Không được…”
Hắn nắm lấy tay nàng, lùi lại một bước.
Tuệ Nương cũng ngẩn ra.
Rõ ràng không ngờ vào thời điểm mấu chốt này hắn còn có thể từ chối nàng…
Quả thực… một bước ngay trước cửa có thể gọi là thánh nhân.
Tuệ Nương thoáng chốc đỏ hoe đôi mắt: “Tại sao không được?”
Nàng có chút khó chịu, mắt đỏ như con thỏ, lại còn nhìn chằm chằm vào thợ săn, mưu toan muốn ăn thịt thợ săn vào bụng.
Suy nghĩ của Ngụy Thạch đương nhiên chu toàn hơn nhiều.
Ví như…
Đến thôn Hạnh Hoa cầu hôn mới là điều quan trọng đầu tiên.
Tuệ Nương đâu có để ý nhiều như vậy, nàng như một đứa trẻ không được ăn kẹo, khóc lóc không ngừng.
“Ngụy Thạch, ta khó chịu quá.”
Nàng quấn lấy hắn, nửa phần cũng không chịu buông tay, đáng thương cho chiếc áo khoác của Ngụy Thạch đã bị nàng kéo cho lỏng lẻo.
Bất đắc dĩ, nam nhân thở dài một hơi.
Hắn thấp giọng nói: “Nàng đừng động nữa…”
“Ta không! Ta không!” Tuệ Nương mắt đỏ hoe cắn hắn.
Ngụy Thạch thẳng người lên, mặc kệ nàng treo trên người mình lộn xộn, nhìn như điềm tĩnh nhưng nhịp tim trong lồng n.g.ự.c cũng giống như tiếng sấm chớp ngoài cửa sổ.
Mà hắn bất đắc dĩ, đè chặt hai chân thon dài của Tuệ Nương, thăm dò –
Trong khoảnh khắc, Tuệ Nương bất động, như bị ai đó nhấn công tắc.
Nàng như sợi mì treo trên người hắn, khẽ mở to mắt, nàng đỏ mặt nhìn vào mắt nam nhân, hắn vẫn bộ dạng c.h.ế.t tiệt đó –
Cứ như một phật tử thanh tâm quả dục.
Nhưng, nhìn kỹ, trong mắt vẫn có lửa cháy ngùn ngụt.
Tuệ Nương trước giờ luôn biết cách tự làm mình vui lòng.
Đọc thoại bản nhất định phải thắp đèn dầu, mà trước khi chuyện trên thoại bản xảy ra, nàng cũng rất biết cách tự tìm sự thoải mái cho mình.
“Ngụy Thạch Đầu, ngươi…”
Âm thanh nhẹ nhàng ngọt ngào vang lên bên tai Ngụy Thạch.
Nam nhân như khúc gỗ cuối cùng cũng có phản ứng, hầu kết lăn lộn, một giọt mồ hôi trên trán cũng lăn xuống thái dương…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương