Bước vào tháng tư, chiến sự ở vùng biên giới Tây Bắc rốt cuộc cũng đã kết thúc bằng ba trận đại thắng sau khoảng thời gian kéo dài. Tin tức chuyển vào đến Kinh Thành, lòng người vui mừng khôn siết. Hoàng Đế tổ chức cung yến, khao thưởng mấy vị đại tướng khải hoàn trở về.
Tiêu Tuy ra ngoài Đông Tảo hãy còn ngủ, nhưng lúc hắn về, đã thấy nó chơi với đám mèo con trong sân. Bốn con mèo giờ chỉ còn hai, do hai con đã bị mang đến viện khác để bắt chuột.
Mèo đen từng nói không thích nuôi con, nhưng vẫn tận tâm tận lực chăm cho mấy đứa nhỏ đến khi cai sữa. Thấy có người muốn nuôi hộ, nó lập tức tạm biệt Đông Tảo, sau khi nói một tháng nữa sẽ về thì đi biệt tăm biệt tích.
Thế nhưng, Đông Tảo lại rất chú ý đến việc nuôi dạy mèo con, ngày nào cũng quấn quýt chúng nó vui đùa. Trong hai con mèo, có một con đen xì giống mẹ, còn một con thì trắng muốt, chỉ có cái đuôi là lẫn ít lông đen. Cả hai mới lớn hơn ba tháng tuổi mà đã được Đông Tảo nuôi đến béo tròn.
Mèo con luôn thích nghịch ngợm, ngày nào Đông Tảo cũng phải răn dạy chúng nó một hồi.
Ví dụ như lúc này. Đông Tảo ngồi xổm, ôm mèo trắng vào lòng, cầm lấy chân nó, ấn ấn lớp đệm thịt để xòe móng vuốt của nó ra “Thấy người thì phải thu vuốt lại, sao quên nữa rồi?”
Mèo trắng dúi đầu vào ngực Đông Tảo, tỏ vẻ vô cùng ngượng nghịu với tỳ nữ béo bị nó cào đang đứng cạnh.
Mèo đen ở một bên, ngẩng đầu meo meo kêu giống như tranh công “Con không gây chuyện, con rất ngoan, Đông Tảo, nhanh đến thích con nè.”
Mèo trắng nghe vậy, lập tức gào một tiếng, nhảy khỏi lòng Đông Tảo, mãnh liệt vồ lấy mèo đen đòi đánh.
Hai con mèo một đen một trắng nhanh chóng quấn vào nhau. Đông Tảo giống như bà mẹ lo lắng đứng nhìn, liên tục kêu lên “Ai da, đừng có cắn, đừng có cào.”
Tiêu Tuy tiến lên kéo Đông Tảo, lấy khăn tỳ nữ đưa đến, lau tay cho nó hỏi “Tối trong cung có tiệc, Đông Tảo, có muốn đi với ta không?”
Đông Tảo ngẫm nghĩ, mang theo chút tính toán hỏi “Có nhiều đồ ăn ngon không?”
“Có.” Tiêu Tuy gật đầu.
“Vậy thì đi.” Đông Tảo lập trường không vững nhanh nhảu đồng ý.
Trời sắp vào hạ, thời gian ban ngày càng ngày càng dài. Mặt trời đã xuống núi, nhưng ánh sáng còn sót lại vẫn hồng rực một góc trời. Kinh Thành ngựa xe như nước, hầu như đều đang lăn bánh về phía Hoàng Cung.
Đông Tảo ở một chiếc tầm giữa, lấy đùi Tiêu Tuy làm gối, nó nhàn nhã nói chuyện “Ừm, sau khi vào cung, ta lúc nào cũng phải ở sát bên ngươi à?”
Hoàng Cung không phải nơi có thể tùy ý đi loạn, Đông Tảo biết, nên lúc này nó có chút lo lắng.
Tiêu Tuy cúi đầu, cầm lấy bàn tay nó, một tay khác thì nhẹ nhàng vuốt mặt Đông Tảo “Đừng lo, ngươi cứ đứng cạnh ta là được. Nếu có ai hỏi ngươi, ngươi cũng đừng để ý.”
“Nhưng mà…” Chuyện đó không giống với suy nghĩ của Đông Tảo, nó khó xử nhíu mày “Như vậy không lịch sự đâu.”
Trong suy nghĩ của Đông Tảo không có sự hơn kém địa vị giữa người với người, dẫn đến trước giờ, nó chưa từng khúm núm với Tiêu Tuy hay lên mặt kẻ cả với tôi tớ bao giờ. Quá khứ không người dạy nó, Tiêu Tuy bây giờ cũng không có ý định muốn dạy.
Vì Đông Tảo là Đông Tảo, hắn không nỡ thay đổi Đông Tảo, dù chỉ là chút ít.
“Vậy…” Tiêu Tuy lùi một bước nói “Nếu bọn họ hỏi cái gì mà ngươi không muốn trả lời hay là không trả lời được, thì ngươi không cần để ý, bỏ qua là được.”
“Ừm.” Đối với ý kiến này, Đông Tảo ưng thuận gật đầu.
Xe ngựa không nhanh không chậm theo đoàn dừng lại trước cổng thành. Ở đó đã có người trong cung chờ sẵn nghênh đón.
Cửa xe ngựa mở ra. Tiêu Tuy bước xuống trong vô số ánh nhìn. Mấy vị đại thần bên cạnh vừa định lên tiếng bái phỏng, Tiêu Tuy đã quay mình, chìa tay vào trong buồng xe.
Ai mà to đến mức Tĩnh Vương phải đích thân đỡ vậy? Mọi người tò mò nhìn, chỉ thấy một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo như tuyết vịn lấy tay Tĩnh Vương, sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp tầm giữa thiếu niên và thanh niên nhô ra.
Dưới ánh mắt của tất cả, Đông Tảo được Tiêu Tuy nửa ôm nửa đỡ xuống xe. Hai người nắm chặt tay nhau, dựa sát vào nhau bước đi, thân mật đến không có từ nào miêu tả được.
Mọi người lập tức thấu hiểu. Xem ra đây chính là cái vị tiểu nam sủng trong lời đồn của Tĩnh Vương.
Chẳng ai nghĩ đến việc hôm nay sẽ được thấy Đông Tảo ở đây, nên sau khi kinh ngạc qua đi, mọi người đều lập tức dâng lên hứng thú, đi sau hai người nhìn chằm chằm Đông Tảo, gần như muốn nhìn cho lưng Đông Tảo nở hoa.
Tính tình Tiêu Tuy lãnh đạm, có lúc lên triều chả nói lấy một câu, hạ triều hiếm lắm mới ngẫu nhiên nhả ra dăm câu nghị bàn với cận thần Trần Khởi Minh là điều ai ai cũng biết. Thế nhưng, hiện tại, mọi người lại thấy Tiêu Tuy thay đổi hoàn toàn. Hắn nắm tay thiếu niên kia, thường thường cúi đầu nhỏ giọng chuyện trò, khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, tâm trạng hiển nhiên là rất tốt.
Đông Tảo có chút hồi hộp “Sao bọn họ cứ nhìn ta chằm chằm vậy?” Nó lo lắng suy đoán “Lẽ nào bọn họ nhận ra ta là Mập Mập?”
Tim Đông Tảo thình thịch thình thịch nhảy, siết chặt tay Tiêu Tuy không buông.
Tiêu Tuy mặt không đỏ tim không loạn nói “Bọn họ nhìn ngươi là vì ngươi đẹp, cho nên mới nhân dịp này tranh thủ nhìn nhiều một chút.”
Một câu đã dỗ Đông Tảo vui như hoa nở, nói cũng lắp bắp.
“Thật, thật không?” Đông Tảo mở to hai mắt, gò má vui sướng ửng hồng như người uống say.
“Đương nhiên là thật.” Đầu ngón tay Tiêu Tuy xoa xoa mu bàn tay Đông Tảo trấn an, chỉ cần hắn muốn, lời hắn nói lúc nào cũng đầy sức thuyết phục “Dễ thương như Đông Tảo nhà chúng ta, bọn họ chưa thấy bao giờ ấy mà.”
Nỗi tự ti bị gọi là đồ quái dị suốt ba mươi năm trong Đông Tảo mặc dù chưa hoàn toàn biến mất. Thế nhưng cả ngày không ngừng được Tiêu Tuy khen ngợi và cổ vũ, Đông Tảo cũng thật sự không còn thấy mình xấu nữa.
Nó xấu hổ tủm tỉm cười, rất phóng khoáng nói “Vậy, vậy cho bọn họ nhìn chút vậy.”
“Ừ.” Tiêu Tuy ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Dưới uy hiếp như có như không, mọi ánh nhìn đều nhanh nhẹn thu lại.
Đông Tảo không ngại mình bị nhìn, nhưng hắn thì ngại đấy! Bảo bối của hắn, người bên ngoài đừng có mà nhìn nhiều!
Đi khoảng hai khắc, rẽ ngang rẽ dọc đến mỏi cả chân, yến tiệc mới xuất hiện trong tầm mắt Đông Tảo. Hai dãy bàn kéo dài từ vị trí ghế cao của Hoàng Đế xuống dưới, được sắp xếp dựa theo cấp bậc.
[1 khắc = 15 phút]
Vị trí của Tiêu Tuy tất nhiên là chỗ gần với Hoàng Đế nhất.
Tiêu Tuy dẫn Đông Tảo đến ngồi xuống. Mất một lúc, mọi người mới yên tĩnh ổn định xong xuôi. Hoàng Đế đi ra từ sau tấm bình phong, bước đến chỗ chủ vị.
Hôm nay, thu hút ánh mắt mọi người không chỉ có mình Đông Tảo mà còn có một vị nữ tử đi cùng Hoàng Đế.
Từ trước đến nay, bên cạnh Hoàng Đế vẫn chỉ sắp xếp có mỗi bàn của Thái Hậu. Vậy mà hôm nay lại xếp tận hai cái. Người nữ tử thân phận bất minh kia ngồi xuống cạnh Thái Hậu, tươi cười thân thiết nói chuyện với bà.
Không ai giải thích được thân phận của nàng. Đông Tảo nhìn chằm chằm người đó, còn người đó lúc nhìn Đông Tảo thì cũng ngẩn cả ra.
Đó là A Hồ!
Đông Tảo đương nhiên nhận ra. Chỉ là nó không hiểu, vì sao A Hồ phải mặc nữ y? Tuy là A Hồ nghiêng về vẻ đẹp của nữ nhân, mặc nữ y cũng khó mà nhận ra, nhưng Đông Tảo cho rằng nam nhân thì vẫn là nam nhân, nên đối với chuyện này, nó thật chẳng biết giải thích ra làm sao.
Còn A Hồ, hắn sửng sốt là vì hắn có thể cảm nhận được khí tức của Đông Tảo. Tuy là sau khi tin tức Tĩnh Vương có nam sủng truyền ra, hắn đã sinh nghi. Thế nhưng lần trước gặp, Đông Tảo hãy còn cách giai đoạn biến hình một đoạn khá xa, không ngờ thoáng cái đã thấy nó ổn định hình người ngồi kia.
Tiêu Tuy nhanh chóng chú ý đến đường nhìn của Đông Tảo. Hắn cho rằng Đông Tảo đang tò mò thân phận của A Hồ, nên giải thích “Đó là nữ tử mới được phong phi của Hoàng Đế.”
Đông Tảo ồ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm A Hồ và Thái Hậu.
Thái Hậu cười rất tươi, kể cả lúc A Hồ không nói chuyện với bà, bà cũng vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với hắn. Trạng thái này hiển nhiên không bình thường. Đông Tảo nghĩ, e là bà đã trúng mê hồn thuật của A Hồ.
“Hồ ly bọn ta có bản lĩnh trời sinh đó.” Hồ ly ngồi dưới gốc cây đại thụ, nói với Đông Tảo vừa có ý thức “Phàm là những người bị bọn ta cố tình mê hoặc, thì đều sẽ yêu thích bọn ta.”
“Bảo sao ta lại thích huynh như vậy.” Đông Tảo ngây ngô đáp.
“Đó không phải tại cái này.” Hồ ly cười, thản nhiên nói “Ta không thèm dùng pháp thuật như vậy đâu, chỉ có hồ ly xấu mới dùng thôi.”
Chấm dứt nhớ lại, Đông Tảo vừa nghi ngờ vừa buồn bã nhìn A Hồ đang nói đùa với Thái Hậu: A Hồ bây giờ đã biến thành hồ ly xấu rồi ư?
Có điều tâm tư này trong mắt Tiêu Tuy lại biến thành một cảm giác khác. Hắn còn chưa quên Đông Tảo là một con chim mê sắc đẹp đâu!
“Nàng đẹp sao?” Tiêu Tuy dán mặt vào cạnh tai Đông Tảo, ngữ khí hàm xúc nhỏ giọng hỏi.
“Ừm, ừm.” Đông Tảo bị hỏi bất ngờ, hơi do dự nhưng vẫn thật thà đáp “Rất đẹp.”
Mập Mập chưa từng nói dối…
Tiêu Tuy ra ngoài Đông Tảo hãy còn ngủ, nhưng lúc hắn về, đã thấy nó chơi với đám mèo con trong sân. Bốn con mèo giờ chỉ còn hai, do hai con đã bị mang đến viện khác để bắt chuột.
Mèo đen từng nói không thích nuôi con, nhưng vẫn tận tâm tận lực chăm cho mấy đứa nhỏ đến khi cai sữa. Thấy có người muốn nuôi hộ, nó lập tức tạm biệt Đông Tảo, sau khi nói một tháng nữa sẽ về thì đi biệt tăm biệt tích.
Thế nhưng, Đông Tảo lại rất chú ý đến việc nuôi dạy mèo con, ngày nào cũng quấn quýt chúng nó vui đùa. Trong hai con mèo, có một con đen xì giống mẹ, còn một con thì trắng muốt, chỉ có cái đuôi là lẫn ít lông đen. Cả hai mới lớn hơn ba tháng tuổi mà đã được Đông Tảo nuôi đến béo tròn.
Mèo con luôn thích nghịch ngợm, ngày nào Đông Tảo cũng phải răn dạy chúng nó một hồi.
Ví dụ như lúc này. Đông Tảo ngồi xổm, ôm mèo trắng vào lòng, cầm lấy chân nó, ấn ấn lớp đệm thịt để xòe móng vuốt của nó ra “Thấy người thì phải thu vuốt lại, sao quên nữa rồi?”
Mèo trắng dúi đầu vào ngực Đông Tảo, tỏ vẻ vô cùng ngượng nghịu với tỳ nữ béo bị nó cào đang đứng cạnh.
Mèo đen ở một bên, ngẩng đầu meo meo kêu giống như tranh công “Con không gây chuyện, con rất ngoan, Đông Tảo, nhanh đến thích con nè.”
Mèo trắng nghe vậy, lập tức gào một tiếng, nhảy khỏi lòng Đông Tảo, mãnh liệt vồ lấy mèo đen đòi đánh.
Hai con mèo một đen một trắng nhanh chóng quấn vào nhau. Đông Tảo giống như bà mẹ lo lắng đứng nhìn, liên tục kêu lên “Ai da, đừng có cắn, đừng có cào.”
Tiêu Tuy tiến lên kéo Đông Tảo, lấy khăn tỳ nữ đưa đến, lau tay cho nó hỏi “Tối trong cung có tiệc, Đông Tảo, có muốn đi với ta không?”
Đông Tảo ngẫm nghĩ, mang theo chút tính toán hỏi “Có nhiều đồ ăn ngon không?”
“Có.” Tiêu Tuy gật đầu.
“Vậy thì đi.” Đông Tảo lập trường không vững nhanh nhảu đồng ý.
Trời sắp vào hạ, thời gian ban ngày càng ngày càng dài. Mặt trời đã xuống núi, nhưng ánh sáng còn sót lại vẫn hồng rực một góc trời. Kinh Thành ngựa xe như nước, hầu như đều đang lăn bánh về phía Hoàng Cung.
Đông Tảo ở một chiếc tầm giữa, lấy đùi Tiêu Tuy làm gối, nó nhàn nhã nói chuyện “Ừm, sau khi vào cung, ta lúc nào cũng phải ở sát bên ngươi à?”
Hoàng Cung không phải nơi có thể tùy ý đi loạn, Đông Tảo biết, nên lúc này nó có chút lo lắng.
Tiêu Tuy cúi đầu, cầm lấy bàn tay nó, một tay khác thì nhẹ nhàng vuốt mặt Đông Tảo “Đừng lo, ngươi cứ đứng cạnh ta là được. Nếu có ai hỏi ngươi, ngươi cũng đừng để ý.”
“Nhưng mà…” Chuyện đó không giống với suy nghĩ của Đông Tảo, nó khó xử nhíu mày “Như vậy không lịch sự đâu.”
Trong suy nghĩ của Đông Tảo không có sự hơn kém địa vị giữa người với người, dẫn đến trước giờ, nó chưa từng khúm núm với Tiêu Tuy hay lên mặt kẻ cả với tôi tớ bao giờ. Quá khứ không người dạy nó, Tiêu Tuy bây giờ cũng không có ý định muốn dạy.
Vì Đông Tảo là Đông Tảo, hắn không nỡ thay đổi Đông Tảo, dù chỉ là chút ít.
“Vậy…” Tiêu Tuy lùi một bước nói “Nếu bọn họ hỏi cái gì mà ngươi không muốn trả lời hay là không trả lời được, thì ngươi không cần để ý, bỏ qua là được.”
“Ừm.” Đối với ý kiến này, Đông Tảo ưng thuận gật đầu.
Xe ngựa không nhanh không chậm theo đoàn dừng lại trước cổng thành. Ở đó đã có người trong cung chờ sẵn nghênh đón.
Cửa xe ngựa mở ra. Tiêu Tuy bước xuống trong vô số ánh nhìn. Mấy vị đại thần bên cạnh vừa định lên tiếng bái phỏng, Tiêu Tuy đã quay mình, chìa tay vào trong buồng xe.
Ai mà to đến mức Tĩnh Vương phải đích thân đỡ vậy? Mọi người tò mò nhìn, chỉ thấy một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo như tuyết vịn lấy tay Tĩnh Vương, sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp tầm giữa thiếu niên và thanh niên nhô ra.
Dưới ánh mắt của tất cả, Đông Tảo được Tiêu Tuy nửa ôm nửa đỡ xuống xe. Hai người nắm chặt tay nhau, dựa sát vào nhau bước đi, thân mật đến không có từ nào miêu tả được.
Mọi người lập tức thấu hiểu. Xem ra đây chính là cái vị tiểu nam sủng trong lời đồn của Tĩnh Vương.
Chẳng ai nghĩ đến việc hôm nay sẽ được thấy Đông Tảo ở đây, nên sau khi kinh ngạc qua đi, mọi người đều lập tức dâng lên hứng thú, đi sau hai người nhìn chằm chằm Đông Tảo, gần như muốn nhìn cho lưng Đông Tảo nở hoa.
Tính tình Tiêu Tuy lãnh đạm, có lúc lên triều chả nói lấy một câu, hạ triều hiếm lắm mới ngẫu nhiên nhả ra dăm câu nghị bàn với cận thần Trần Khởi Minh là điều ai ai cũng biết. Thế nhưng, hiện tại, mọi người lại thấy Tiêu Tuy thay đổi hoàn toàn. Hắn nắm tay thiếu niên kia, thường thường cúi đầu nhỏ giọng chuyện trò, khuôn mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, tâm trạng hiển nhiên là rất tốt.
Đông Tảo có chút hồi hộp “Sao bọn họ cứ nhìn ta chằm chằm vậy?” Nó lo lắng suy đoán “Lẽ nào bọn họ nhận ra ta là Mập Mập?”
Tim Đông Tảo thình thịch thình thịch nhảy, siết chặt tay Tiêu Tuy không buông.
Tiêu Tuy mặt không đỏ tim không loạn nói “Bọn họ nhìn ngươi là vì ngươi đẹp, cho nên mới nhân dịp này tranh thủ nhìn nhiều một chút.”
Một câu đã dỗ Đông Tảo vui như hoa nở, nói cũng lắp bắp.
“Thật, thật không?” Đông Tảo mở to hai mắt, gò má vui sướng ửng hồng như người uống say.
“Đương nhiên là thật.” Đầu ngón tay Tiêu Tuy xoa xoa mu bàn tay Đông Tảo trấn an, chỉ cần hắn muốn, lời hắn nói lúc nào cũng đầy sức thuyết phục “Dễ thương như Đông Tảo nhà chúng ta, bọn họ chưa thấy bao giờ ấy mà.”
Nỗi tự ti bị gọi là đồ quái dị suốt ba mươi năm trong Đông Tảo mặc dù chưa hoàn toàn biến mất. Thế nhưng cả ngày không ngừng được Tiêu Tuy khen ngợi và cổ vũ, Đông Tảo cũng thật sự không còn thấy mình xấu nữa.
Nó xấu hổ tủm tỉm cười, rất phóng khoáng nói “Vậy, vậy cho bọn họ nhìn chút vậy.”
“Ừ.” Tiêu Tuy ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Dưới uy hiếp như có như không, mọi ánh nhìn đều nhanh nhẹn thu lại.
Đông Tảo không ngại mình bị nhìn, nhưng hắn thì ngại đấy! Bảo bối của hắn, người bên ngoài đừng có mà nhìn nhiều!
Đi khoảng hai khắc, rẽ ngang rẽ dọc đến mỏi cả chân, yến tiệc mới xuất hiện trong tầm mắt Đông Tảo. Hai dãy bàn kéo dài từ vị trí ghế cao của Hoàng Đế xuống dưới, được sắp xếp dựa theo cấp bậc.
[1 khắc = 15 phút]
Vị trí của Tiêu Tuy tất nhiên là chỗ gần với Hoàng Đế nhất.
Tiêu Tuy dẫn Đông Tảo đến ngồi xuống. Mất một lúc, mọi người mới yên tĩnh ổn định xong xuôi. Hoàng Đế đi ra từ sau tấm bình phong, bước đến chỗ chủ vị.
Hôm nay, thu hút ánh mắt mọi người không chỉ có mình Đông Tảo mà còn có một vị nữ tử đi cùng Hoàng Đế.
Từ trước đến nay, bên cạnh Hoàng Đế vẫn chỉ sắp xếp có mỗi bàn của Thái Hậu. Vậy mà hôm nay lại xếp tận hai cái. Người nữ tử thân phận bất minh kia ngồi xuống cạnh Thái Hậu, tươi cười thân thiết nói chuyện với bà.
Không ai giải thích được thân phận của nàng. Đông Tảo nhìn chằm chằm người đó, còn người đó lúc nhìn Đông Tảo thì cũng ngẩn cả ra.
Đó là A Hồ!
Đông Tảo đương nhiên nhận ra. Chỉ là nó không hiểu, vì sao A Hồ phải mặc nữ y? Tuy là A Hồ nghiêng về vẻ đẹp của nữ nhân, mặc nữ y cũng khó mà nhận ra, nhưng Đông Tảo cho rằng nam nhân thì vẫn là nam nhân, nên đối với chuyện này, nó thật chẳng biết giải thích ra làm sao.
Còn A Hồ, hắn sửng sốt là vì hắn có thể cảm nhận được khí tức của Đông Tảo. Tuy là sau khi tin tức Tĩnh Vương có nam sủng truyền ra, hắn đã sinh nghi. Thế nhưng lần trước gặp, Đông Tảo hãy còn cách giai đoạn biến hình một đoạn khá xa, không ngờ thoáng cái đã thấy nó ổn định hình người ngồi kia.
Tiêu Tuy nhanh chóng chú ý đến đường nhìn của Đông Tảo. Hắn cho rằng Đông Tảo đang tò mò thân phận của A Hồ, nên giải thích “Đó là nữ tử mới được phong phi của Hoàng Đế.”
Đông Tảo ồ một tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm A Hồ và Thái Hậu.
Thái Hậu cười rất tươi, kể cả lúc A Hồ không nói chuyện với bà, bà cũng vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với hắn. Trạng thái này hiển nhiên không bình thường. Đông Tảo nghĩ, e là bà đã trúng mê hồn thuật của A Hồ.
“Hồ ly bọn ta có bản lĩnh trời sinh đó.” Hồ ly ngồi dưới gốc cây đại thụ, nói với Đông Tảo vừa có ý thức “Phàm là những người bị bọn ta cố tình mê hoặc, thì đều sẽ yêu thích bọn ta.”
“Bảo sao ta lại thích huynh như vậy.” Đông Tảo ngây ngô đáp.
“Đó không phải tại cái này.” Hồ ly cười, thản nhiên nói “Ta không thèm dùng pháp thuật như vậy đâu, chỉ có hồ ly xấu mới dùng thôi.”
Chấm dứt nhớ lại, Đông Tảo vừa nghi ngờ vừa buồn bã nhìn A Hồ đang nói đùa với Thái Hậu: A Hồ bây giờ đã biến thành hồ ly xấu rồi ư?
Có điều tâm tư này trong mắt Tiêu Tuy lại biến thành một cảm giác khác. Hắn còn chưa quên Đông Tảo là một con chim mê sắc đẹp đâu!
“Nàng đẹp sao?” Tiêu Tuy dán mặt vào cạnh tai Đông Tảo, ngữ khí hàm xúc nhỏ giọng hỏi.
“Ừm, ừm.” Đông Tảo bị hỏi bất ngờ, hơi do dự nhưng vẫn thật thà đáp “Rất đẹp.”
Mập Mập chưa từng nói dối…
Danh sách chương