Sau ngày mười lăm, bầu không khí náo nhiệt vui vẻ dần dần giảm xuống. Tin chiến sự ở vùng Tây Bắc rốt cuộc cũng truyền về đến tai bách tính, khiến cho sự tận hưởng năm mới lại càng trở nên không thích hợp.
Vụ án tham ô làm rối loạn kỉ cương triều đình được Tiêu Tuy đệ tấu xin điều tra làm rõ, cho dù là đại quan uy danh hiển hách cũng bị hạ phẩm mấy kẻ liên tiếp. Đồng thời thăng quan cho người liêm khiết chính trực. Số lượng quan viên chức thấp ở địa phương bị chém đầu lại càng nhiều. Chuyện này nhất thời xôn xao trong lòng nhân dân.
Cũng may, nhờ hai chuyện này, mà Tĩnh Vương lấy lại được ít quyền lực, khiến cho nội bộ triều chính có phần chênh lệch lại quay về vị trí cân bằng vốn có.
Lúc Tiêu Tuy hạ triều, trên đường quay về bị một tiểu công công gọi lại.
“Điện Hạ, Thái Hậu cho mời ngài tới nói chuyện.” Tiểu công công khách khí nói, Tiêu Tuy cũng không tiện từ chối.
Những lúc như thế này, chỉ cần nghĩ trước nghĩ sau một chút, là có thể đoán được nguyên nhân Thái Hậu cho gọi hắn.
Tiêu Tuy đến chỗ Thái Hậu, sau khi hành lễ xong, quả nhiên thấy bà nhắc tới Đông Tảo.
“Mấy hôm nay, ta nghe nói, bên người Tĩnh Vương có người bầu bạn, ấy là chuyện tốt. Nếu như Tiên Hoàng còn sống, chắc cũng vui lắm. Tĩnh Vương đến nay còn chưa lập phi, chưa có con trưởng, kể ra cũng đã chậm trễ. Khi xưa Tiên Hoàng lúc bằng đệ, người đã có Diễm Nhi rồi.” Thái Hậu ngồi sau tấm rèm che, giọng nói thân thiết “Nam sủng đó, coi như giải sầu cũng không sao. Ta nghĩ, con gái các nhà danh môn trong thành, cũng sẽ độ lượng, coi trọng y thôi.”
“Đa tạ Thái Hậu quan tâm.” Tiêu Tuy bình tĩnh, lời đáp lại cứng rắn, không có chút uyển chuyển nào “Đệ tự có tính toán của bản thân.”
Thái Hậu bị hắn làm nghẹn, chau mày, áp chế sự không vui, nhịn một lúc mới khẽ thở dài “Vậy cứ thế đi đã.”
Nếu là người khác, e là lúc này Thái Hậu ép hắn cưới, hắn cũng không dám không nghe. Thế nhưng đổi lại là Tiêu Tuy, Thái Hậu không chỉ hết cách với hắn, mà có khi còn phải nhìn vẻ mặt hắn mấy phần.
Người bình thường luôn quen thói vừa lòng đẹp ý, gặp trường hợp này không thể không cảm thấy uất ức.
Chỉ là lời Thái Hậu cũng đã chỉ ra một vấn đề vô cùng thực tế. Đó chính là thân phận của Đông Tảo rất đáng xấu hổ. Cho dù Tiêu Tuy coi trọng nó đến đâu, thì trong mắt người ngoài, nó mãi mãi cũng chỉ là một tên nam sủng nho nhỏ, địa vị chẳng cao hơn tôi tớ là mấy.
Tiêu Tuy không muốn Đông Tảo bị như vậy. Nhưng lập nam phi là chuyện trước nay chưa từng có, trên lễ pháp cũng không cho phép. Nếu như muốn làm được, thì phải tốn không ít công sức.
Trong phủ Tĩnh Vương.
Tiêu Tuy bận bù đầu, Đông Tảo lại thừa ra vô số thời giờ rảnh rỗi. Lúc đầu, nó hầu như chỉ đọc truyện, nhưng đọc nhiều rồi, nó lại thấy, ngoài mấy câu nói yêu đương khiến Tiêu Tuy càng bắt nạt mình ác liệt hơn ra, thì chẳng học thêm được nhiều lắm. Nó tổng kết tình tiết chung của các bộ truyện, quay đi quẩn lại chỉ có mấy loại như: Hồ ly tinh yêu thư sinh nghèo, thư sinh nghèo lấy công chúa, tóm lại là kiểu gì cũng dính tới thư sinh.
Đông Tảo xem nhiều, tự nhiên cũng không thấy đúng. Hồ ly tinh nào có ỏn à ỏn ẻn đâu? A Hồ mà nó biết hoàn toàn khác nhé!
Không đọc truyện nữa, thì phải tìm việc khác để giết thời gian.
Đông Tảo lắc lư trong Tĩnh Vương phủ, ngắm hết một lượt hoa cỏ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cuối cùng không nhịn được nữa muốn ra ngoài.
Chỉ là lúc này đủ loại chuyện chất chồng lên nhau, bên ngoài kẻ lòng lang dạ sói lại nhiều, người trong phủ biết sự quan trọng của Đông Tảo, cũng không dám cho nó tùy tiện đi ra, khiến Tiêu Tuy lo lắng.
Vì thế, buổi tối, Đông Tảo đáng thương ghé vào trên người Tiêu Tuy, chụt chụt chụt hôn hắn, lấy lòng “Ta ra ngoài có thể học được rất nhiều điều. Ta chỉ xem một lát rồi về thôi. Ta hẹn với A Xuân và A Phương rồi.”
Đông Tảo lôi hết những gì mình biết ra dùng, câu dẫn cực kì có bài bản, quy tắc, chưa bao lâu đã làm cho Tiêu Tuy không khống chế được.
“Các nàng hẹn với ngươi?” Tiêu Tuy mạnh mẽ chống đỡ, ánh mắt rơi vào vết tích màu hồng nhạt mình vừa mút ra trên cổ Đông Tảo, thầm nghĩ không biết mút thêm một chút có thể đậm màu hơn không.
Hai tỳ nữ, ở đâu ra chuyện dám hẹn với chả không hẹn? Đa phần là muốn đi chơi cùng Đông Tảo, nên dựa vào sự nhẹ dạ của nó đây mà. Có điều cả hai bình thường cũng chăm sóc Đông Tảo và con chim béo rất cẩn thận, nên Tiêu Tuy cũng không đến nỗi là bất mãn với các nàng.
“Ừm.” Đông Tảo gật đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tiêu Tuy không chớp “Có được không? Ta không muốn nuốt lời đâu.”
Nó nói xong, lại chụt chụt hôn thêm mấy cái, ra chiều nếu Tiêu Tuy không đồng ý nó sẽ còn hôn tiếp.
Nụ hôn đơn thuần không mang dục vọng như vậy, trong một khoảnh khắc nào đó lại càng thể hiện ra được sự yêu thương và thích thú.
“Được.” Tiêu Tuy nhanh chóng bại trận.
Chỉ là ngay lập tức, hắn lại giúp cho Đông Tảo hiểu rằng, trên đời này không có chuyện ai ăn không của ai cái gì.
Thời tiết nắng đẹp, trong xe ngựa chậm rãi chuyển động.
Tỳ nữ béo nhìn Đông Tảo không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, không nhịn được hỏi “Công tử, ngài chưa tỉnh ngủ sao?”
Đây là bộ dạng của người sáng ngủ đến trưa mới dậy, trong khi tối qua thì về phòng từ chập tối sao? Đông Tảo dụi mắt “Không, không, ta tỉnh rồi.” Nó mở mắt “Đến đâu rồi?”
Nhưng vừa nói xong, đầu lại gật sang một bên.
Tỳ nữ béo nhìn cảnh phố xá tấp nập bên ngoài cửa sổ xe “Công tử, mấy cửa hàng phía trước ngài không thích, ngài có muốn ở trên xe ngủ một lát trước không? Nô tỳ bảo phu xe cho xe đi chậm chút nhé?”
“Ngủ, ngủ một lát thôi.” Đông Tảo mơ mơ màng màng đáp, cả người chậm rãi ngả ra, đầu gần như đập vào góc xe.
Tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy vội đỡ lấy nó, sau đó để nó nằm ra xe, đắp chăn kê gối cẩn thận.
Đông Tảo ngủ không muốn tỉnh. Xe ngựa đi hai vòng, hết nửa canh giờ mà nó vẫn ngủ say.
Cuối cùng, phu xe chỉ đành dừng lại ven đường chờ nó tỉnh lại.
Tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy nhìn ra ngoài, thấy mấy cửa hàng xung quanh thì không nhịn được tò mò. Hai người đánh tiếng với phu xe xong thì nhẹ nhàng đi xuống.
Xung quanh xe ngựa có rất nhiều thị vệ và ám vệ, không cần lo lắng đến vấn đề an toàn, nên lúc tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy rời đi không hề bị ai ngăn cản.
Cùng lúc này, trong một quán trà gần đó.
Một bóng người đứng trong góc khuất nhìn chằm chằm xe ngựa. Y uống hết một cốc trà, đặt cốc và hai văn tiền xuống xong, liền đứng dậy ra cửa, tiến thẳng về phía xe ngựa.
Bước chân thong thả nhàn nhã dần tăng tốc.
Một người như thế đến gần, mà cả thị vệ đứng cạnh xe lẫn ám vệ bảo vệ xe đều như không ai nhìn thấy, tùy ý cho y xuyên qua cửa xe ngựa vào trong, đến cả rèm xe cũng không lung lay.
Bạch Vô Thường ngồi trên xe, nhìn Đông Tảo ngủ say không chút phòng bị, muốn thừa dịp này câu hồn phách của nó. Ai ngờ, y còn chưa kịp động tới, thân thể Đông Tảo đã bắn ra một luồng ánh sáng, khiến y hoảng sợ.
Y trợn mắt nhìn Đông Tảo, có chút khó hiểu. Nhưng ánh sáng không gây ra kích thích gì cho Bạch Vô Thường nên y liền vung vẩy tay muốn tiếp tục. Có điều, y đã đánh giá luồng sáng này quá thấp! Luồng sáng phát hiện Bạch Vô Thường không buông tay, ngay lập tức quấn lên tay y, bắn ra băng tuyết làm đông cứng cả cánh tay.
Con chim ngốc nghếch kia lại chẳng hay biết, say sưa ngủ, giống như chuyện chả có gì liên quan đến nó.
Luồng sáng làm đông cứng một cánh tay của Bạch Vô Thường xong vẫn chưa có ý bỏ qua, hùng hổ lan lên. Bạch Vô Thường sợ hãi té ngã khỏi xe ngựa, chạy biến như một cơn gió.
Hắc Vô Thường biết hôm nay Bạch Vô Thường định đi câu hồn nên cố ý đến xem. Nửa đường thấy y hốt hoảng ôm cánh tay bị đóng băng bỏ trốn, Hắc Vô Thường còn nghĩ y gặp phải yêu quái gì. Hỏi xong mới biết hóa ra là con chim Đông Tảo kia.
“Nó cùng lắm mới chỉ sống được ba mươi năm, sao có thể làm ngươi bị thương đến thế này?”
Hắc Vô Thường cầm tay Bạch Vô Thường lật qua lật lại xem xét, mở to mắt không dám tin.
Bạch Vô Thường đau khổ “Vừa nãy ta thăm dò khí tức trên người nó, không phải yêu khí như chúng ta suy đoán lúc trước đâu. Lại còn ngược lại nữa.”
Hắc Vô Thường không tin “Bên cạnh nó có một vị đại thần tôn quý như vậy ở chung cả ngày lẫn đêm, không nhiễm một chút mới là lạ.”
“Không phải bị nhiễm!” Bạch Vô Thường ghé sát lại, nhỏ giọng nói “Là cái loại tinh khiết nhất ấy, cả thân luôn.”
Cái loại tinh khiết nhất kia là loại nào thật sự rất dễ đoán… Mặt Hắc Vô Thường hết đen lại trắng.
Bạch Vô Thường ôm cái tay đông cứng của mình nói tiếp “Sau ta kịp phản ứng thì phát hiện ra, khí tức trên người nó, có khi tán tiên còn không bằng.”
“Vậy chắc phải hút không ít tinh khí nha!” Hắc Vô Thường cảm thán.
“Sợ là ngày đêm đều hút.” Bạch Vô Thường cũng thêm vào.
Hai người dứt lời nhìn nhau, thấy khuôn mặt đỏ bừng của đối phương mới nhận ra lời nói của mình có chút mờ ám. Tỉ mỉ nhớ lại lại càng ngậm miệng không nói ra nổi một lời.
Bạch Vô Thường đến cầu Diêm Vương chữa tay cho y về lại nguyên trạng ban đầu, nhưng còn chuyện câu hồn thì vẫn lâm vào bế tắc, không biết nên tiến hay nên lui thế nào.
Vụ án tham ô làm rối loạn kỉ cương triều đình được Tiêu Tuy đệ tấu xin điều tra làm rõ, cho dù là đại quan uy danh hiển hách cũng bị hạ phẩm mấy kẻ liên tiếp. Đồng thời thăng quan cho người liêm khiết chính trực. Số lượng quan viên chức thấp ở địa phương bị chém đầu lại càng nhiều. Chuyện này nhất thời xôn xao trong lòng nhân dân.
Cũng may, nhờ hai chuyện này, mà Tĩnh Vương lấy lại được ít quyền lực, khiến cho nội bộ triều chính có phần chênh lệch lại quay về vị trí cân bằng vốn có.
Lúc Tiêu Tuy hạ triều, trên đường quay về bị một tiểu công công gọi lại.
“Điện Hạ, Thái Hậu cho mời ngài tới nói chuyện.” Tiểu công công khách khí nói, Tiêu Tuy cũng không tiện từ chối.
Những lúc như thế này, chỉ cần nghĩ trước nghĩ sau một chút, là có thể đoán được nguyên nhân Thái Hậu cho gọi hắn.
Tiêu Tuy đến chỗ Thái Hậu, sau khi hành lễ xong, quả nhiên thấy bà nhắc tới Đông Tảo.
“Mấy hôm nay, ta nghe nói, bên người Tĩnh Vương có người bầu bạn, ấy là chuyện tốt. Nếu như Tiên Hoàng còn sống, chắc cũng vui lắm. Tĩnh Vương đến nay còn chưa lập phi, chưa có con trưởng, kể ra cũng đã chậm trễ. Khi xưa Tiên Hoàng lúc bằng đệ, người đã có Diễm Nhi rồi.” Thái Hậu ngồi sau tấm rèm che, giọng nói thân thiết “Nam sủng đó, coi như giải sầu cũng không sao. Ta nghĩ, con gái các nhà danh môn trong thành, cũng sẽ độ lượng, coi trọng y thôi.”
“Đa tạ Thái Hậu quan tâm.” Tiêu Tuy bình tĩnh, lời đáp lại cứng rắn, không có chút uyển chuyển nào “Đệ tự có tính toán của bản thân.”
Thái Hậu bị hắn làm nghẹn, chau mày, áp chế sự không vui, nhịn một lúc mới khẽ thở dài “Vậy cứ thế đi đã.”
Nếu là người khác, e là lúc này Thái Hậu ép hắn cưới, hắn cũng không dám không nghe. Thế nhưng đổi lại là Tiêu Tuy, Thái Hậu không chỉ hết cách với hắn, mà có khi còn phải nhìn vẻ mặt hắn mấy phần.
Người bình thường luôn quen thói vừa lòng đẹp ý, gặp trường hợp này không thể không cảm thấy uất ức.
Chỉ là lời Thái Hậu cũng đã chỉ ra một vấn đề vô cùng thực tế. Đó chính là thân phận của Đông Tảo rất đáng xấu hổ. Cho dù Tiêu Tuy coi trọng nó đến đâu, thì trong mắt người ngoài, nó mãi mãi cũng chỉ là một tên nam sủng nho nhỏ, địa vị chẳng cao hơn tôi tớ là mấy.
Tiêu Tuy không muốn Đông Tảo bị như vậy. Nhưng lập nam phi là chuyện trước nay chưa từng có, trên lễ pháp cũng không cho phép. Nếu như muốn làm được, thì phải tốn không ít công sức.
Trong phủ Tĩnh Vương.
Tiêu Tuy bận bù đầu, Đông Tảo lại thừa ra vô số thời giờ rảnh rỗi. Lúc đầu, nó hầu như chỉ đọc truyện, nhưng đọc nhiều rồi, nó lại thấy, ngoài mấy câu nói yêu đương khiến Tiêu Tuy càng bắt nạt mình ác liệt hơn ra, thì chẳng học thêm được nhiều lắm. Nó tổng kết tình tiết chung của các bộ truyện, quay đi quẩn lại chỉ có mấy loại như: Hồ ly tinh yêu thư sinh nghèo, thư sinh nghèo lấy công chúa, tóm lại là kiểu gì cũng dính tới thư sinh.
Đông Tảo xem nhiều, tự nhiên cũng không thấy đúng. Hồ ly tinh nào có ỏn à ỏn ẻn đâu? A Hồ mà nó biết hoàn toàn khác nhé!
Không đọc truyện nữa, thì phải tìm việc khác để giết thời gian.
Đông Tảo lắc lư trong Tĩnh Vương phủ, ngắm hết một lượt hoa cỏ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cuối cùng không nhịn được nữa muốn ra ngoài.
Chỉ là lúc này đủ loại chuyện chất chồng lên nhau, bên ngoài kẻ lòng lang dạ sói lại nhiều, người trong phủ biết sự quan trọng của Đông Tảo, cũng không dám cho nó tùy tiện đi ra, khiến Tiêu Tuy lo lắng.
Vì thế, buổi tối, Đông Tảo đáng thương ghé vào trên người Tiêu Tuy, chụt chụt chụt hôn hắn, lấy lòng “Ta ra ngoài có thể học được rất nhiều điều. Ta chỉ xem một lát rồi về thôi. Ta hẹn với A Xuân và A Phương rồi.”
Đông Tảo lôi hết những gì mình biết ra dùng, câu dẫn cực kì có bài bản, quy tắc, chưa bao lâu đã làm cho Tiêu Tuy không khống chế được.
“Các nàng hẹn với ngươi?” Tiêu Tuy mạnh mẽ chống đỡ, ánh mắt rơi vào vết tích màu hồng nhạt mình vừa mút ra trên cổ Đông Tảo, thầm nghĩ không biết mút thêm một chút có thể đậm màu hơn không.
Hai tỳ nữ, ở đâu ra chuyện dám hẹn với chả không hẹn? Đa phần là muốn đi chơi cùng Đông Tảo, nên dựa vào sự nhẹ dạ của nó đây mà. Có điều cả hai bình thường cũng chăm sóc Đông Tảo và con chim béo rất cẩn thận, nên Tiêu Tuy cũng không đến nỗi là bất mãn với các nàng.
“Ừm.” Đông Tảo gật đầu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Tiêu Tuy không chớp “Có được không? Ta không muốn nuốt lời đâu.”
Nó nói xong, lại chụt chụt hôn thêm mấy cái, ra chiều nếu Tiêu Tuy không đồng ý nó sẽ còn hôn tiếp.
Nụ hôn đơn thuần không mang dục vọng như vậy, trong một khoảnh khắc nào đó lại càng thể hiện ra được sự yêu thương và thích thú.
“Được.” Tiêu Tuy nhanh chóng bại trận.
Chỉ là ngay lập tức, hắn lại giúp cho Đông Tảo hiểu rằng, trên đời này không có chuyện ai ăn không của ai cái gì.
Thời tiết nắng đẹp, trong xe ngựa chậm rãi chuyển động.
Tỳ nữ béo nhìn Đông Tảo không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, không nhịn được hỏi “Công tử, ngài chưa tỉnh ngủ sao?”
Đây là bộ dạng của người sáng ngủ đến trưa mới dậy, trong khi tối qua thì về phòng từ chập tối sao? Đông Tảo dụi mắt “Không, không, ta tỉnh rồi.” Nó mở mắt “Đến đâu rồi?”
Nhưng vừa nói xong, đầu lại gật sang một bên.
Tỳ nữ béo nhìn cảnh phố xá tấp nập bên ngoài cửa sổ xe “Công tử, mấy cửa hàng phía trước ngài không thích, ngài có muốn ở trên xe ngủ một lát trước không? Nô tỳ bảo phu xe cho xe đi chậm chút nhé?”
“Ngủ, ngủ một lát thôi.” Đông Tảo mơ mơ màng màng đáp, cả người chậm rãi ngả ra, đầu gần như đập vào góc xe.
Tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy vội đỡ lấy nó, sau đó để nó nằm ra xe, đắp chăn kê gối cẩn thận.
Đông Tảo ngủ không muốn tỉnh. Xe ngựa đi hai vòng, hết nửa canh giờ mà nó vẫn ngủ say.
Cuối cùng, phu xe chỉ đành dừng lại ven đường chờ nó tỉnh lại.
Tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy nhìn ra ngoài, thấy mấy cửa hàng xung quanh thì không nhịn được tò mò. Hai người đánh tiếng với phu xe xong thì nhẹ nhàng đi xuống.
Xung quanh xe ngựa có rất nhiều thị vệ và ám vệ, không cần lo lắng đến vấn đề an toàn, nên lúc tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy rời đi không hề bị ai ngăn cản.
Cùng lúc này, trong một quán trà gần đó.
Một bóng người đứng trong góc khuất nhìn chằm chằm xe ngựa. Y uống hết một cốc trà, đặt cốc và hai văn tiền xuống xong, liền đứng dậy ra cửa, tiến thẳng về phía xe ngựa.
Bước chân thong thả nhàn nhã dần tăng tốc.
Một người như thế đến gần, mà cả thị vệ đứng cạnh xe lẫn ám vệ bảo vệ xe đều như không ai nhìn thấy, tùy ý cho y xuyên qua cửa xe ngựa vào trong, đến cả rèm xe cũng không lung lay.
Bạch Vô Thường ngồi trên xe, nhìn Đông Tảo ngủ say không chút phòng bị, muốn thừa dịp này câu hồn phách của nó. Ai ngờ, y còn chưa kịp động tới, thân thể Đông Tảo đã bắn ra một luồng ánh sáng, khiến y hoảng sợ.
Y trợn mắt nhìn Đông Tảo, có chút khó hiểu. Nhưng ánh sáng không gây ra kích thích gì cho Bạch Vô Thường nên y liền vung vẩy tay muốn tiếp tục. Có điều, y đã đánh giá luồng sáng này quá thấp! Luồng sáng phát hiện Bạch Vô Thường không buông tay, ngay lập tức quấn lên tay y, bắn ra băng tuyết làm đông cứng cả cánh tay.
Con chim ngốc nghếch kia lại chẳng hay biết, say sưa ngủ, giống như chuyện chả có gì liên quan đến nó.
Luồng sáng làm đông cứng một cánh tay của Bạch Vô Thường xong vẫn chưa có ý bỏ qua, hùng hổ lan lên. Bạch Vô Thường sợ hãi té ngã khỏi xe ngựa, chạy biến như một cơn gió.
Hắc Vô Thường biết hôm nay Bạch Vô Thường định đi câu hồn nên cố ý đến xem. Nửa đường thấy y hốt hoảng ôm cánh tay bị đóng băng bỏ trốn, Hắc Vô Thường còn nghĩ y gặp phải yêu quái gì. Hỏi xong mới biết hóa ra là con chim Đông Tảo kia.
“Nó cùng lắm mới chỉ sống được ba mươi năm, sao có thể làm ngươi bị thương đến thế này?”
Hắc Vô Thường cầm tay Bạch Vô Thường lật qua lật lại xem xét, mở to mắt không dám tin.
Bạch Vô Thường đau khổ “Vừa nãy ta thăm dò khí tức trên người nó, không phải yêu khí như chúng ta suy đoán lúc trước đâu. Lại còn ngược lại nữa.”
Hắc Vô Thường không tin “Bên cạnh nó có một vị đại thần tôn quý như vậy ở chung cả ngày lẫn đêm, không nhiễm một chút mới là lạ.”
“Không phải bị nhiễm!” Bạch Vô Thường ghé sát lại, nhỏ giọng nói “Là cái loại tinh khiết nhất ấy, cả thân luôn.”
Cái loại tinh khiết nhất kia là loại nào thật sự rất dễ đoán… Mặt Hắc Vô Thường hết đen lại trắng.
Bạch Vô Thường ôm cái tay đông cứng của mình nói tiếp “Sau ta kịp phản ứng thì phát hiện ra, khí tức trên người nó, có khi tán tiên còn không bằng.”
“Vậy chắc phải hút không ít tinh khí nha!” Hắc Vô Thường cảm thán.
“Sợ là ngày đêm đều hút.” Bạch Vô Thường cũng thêm vào.
Hai người dứt lời nhìn nhau, thấy khuôn mặt đỏ bừng của đối phương mới nhận ra lời nói của mình có chút mờ ám. Tỉ mỉ nhớ lại lại càng ngậm miệng không nói ra nổi một lời.
Bạch Vô Thường đến cầu Diêm Vương chữa tay cho y về lại nguyên trạng ban đầu, nhưng còn chuyện câu hồn thì vẫn lâm vào bế tắc, không biết nên tiến hay nên lui thế nào.
Danh sách chương