Đông Tảo quay đầu liếc nhìn Tiêu Tuy, sau đó bay chậm đến trên tay hắn “Làm gì vậy?”
Mấy ngày nay, tuy Đông Tảo rất chột dạ, không dám quá thân thiết với Tiêu Tuy vì sợ bị Tiêu Tuy nhìn ra điểm không bình thường. Thế nhưng, Tiêu Tuy lại giống như đã hoàn toàn buông tha chuyện kia. Thậm chí, hắn còn đối với Đông Tảo tốt hơn gấp bội trước đây.
Điều này khiến nội tâm Đông Tảo cực kì dày vò, luôn cảm thấy mình đối với Tiêu Tuy không được như Tiêu Tuy đối với mình.
“Trong tuyết lạnh lắm.” Tiêu Tuy ôm lấy Đông Tảo, ngón tay xoẹt qua lòng bàn chân chim nho nhỏ, giọng điệu ôn hòa “Ngươi xem, chân buốt hết rồi này.”
Đấy đấy! Đông Tảo sắp bị sự chu đáo của Tiêu Tuy làm cho choáng váng luôn rồi.
“Ta… Ta thấy tốt lắm, không lạnh.” Đông Tảo run run, vô lực chống đỡ với một Tiêu Tuy như này.
Để không phụ lại tấm chân tình của Tiêu Tuy, Đông Tảo thiếu chút nữa là nói ra thân phận thật của mình.
“Ngươi về phòng với A Xuân một lát đi, ta có việc phải ra ngoài.”
Tiêu Tuy mang Đông Tảo về tới cửa phòng, đưa nó vào trong xong thì quay người rời đi.
Đông Tảo vì thế mà khẽ thở phào. Nó đứng trước cửa sổ dõi theo Tiêu Tuy cho đến khi bóng người biến mất sau cổng viện mới quay đầu nhảy đến cạnh đống đồ ăn trên bàn.
Trong phòng chỉ có một mình tỳ nữ béo. Nàng vừa ngâm nga một điệu hát dân gian vừa thêu y phục cho chính mình. Bên hông nàng giắt một chiếc khăn tay, chính là cái Đông Tảo đã cầu Tiêu Tuy mua kia.
Đông Tảo chăm chăm nhìn nàng một lúc, trong mắt mang theo ý cười. Nó đắc ý đi lại quanh bàn hai vòng, hòng tìm một chỗ có thể làm ổ ngủ.
Cũng không biết bao lâu sau, Đông Tảo bị tiếng của tỳ nữ gầy đánh thức.
Tỳ nữ gầy vừa bước một chân vào cửa, mặt còn chưa thấy, tiếng đã thấy, nói “A Xuân, ngoại viện có một đạo sĩ tới đó, cũng ra dáng lắm, lời nói thú vị cực kì. Ta vừa đi qua còn thấy Vương Gia nói chuyện với ông ta đó.”
Đông Tảo vốn đang ngái ngủ, nghe thấy hai tiếng “đạo sĩ” với “Vương Gia” xong thì giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Hai mắt nó mở lớn, nhảy phắt tới góc bàn, lắng nghe tỳ nữ gầy nói chuyện.
“Nói gì vậy?” Tỳ nữ béo cười hỏi.
“Hình như là chuyện của ngoại viện. Thấy bảo là mấy hôm trước bên đó có một quản sự gặp yêu, nhưng vị quản sự đó nói cũng không rõ lắm, mấy hôm nay trong người cứ khó chịu mãi nên tìm một người đạo sĩ tới. Vừa hay, Vương Gia cũng gặp yêu vật kia, còn nói chuyện nữa. Cho nên, chuyện này không tính là bịa đặt. Có lẽ là do có liên quan nên Vương Gia cũng qua đó.”
“Nghe cứ như truyện ấy nhỉ.” Tỳ nữ béo đặt khung thêu trong tay xuống, nhanh nhẹn đẩy cái đĩa lại cho Đông Tảo dễ ăn. Nhưng nàng đâu biết, Đông Tảo lúc này đang lo lắng đến mức muốn nôn hết cả ra.
“Giờ bên đó đang bày đặt tìm yêu đó, tìm được thì tốt.” Tỳ nữ gầy nói “Đời này, ta còn chưa được nhìn thấy yêu quái trông như thế nào đâu.”
“Bắt được rồi thì làm gì?” Tỳ nữ béo hiếu kì hỏi.
“Thì giết chứ sao.” Tỳ nữ gầy vô ý nói, hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh mình đang có một con chim béo bị dọa cho run như cầy sấy.
Đông Tảo nhìn quanh phòng, còn đang do dự không biết có nên tìm chỗ nào trốn đi không, bên ngoài đã truyền đến tiếng người.
Tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy cùng nhau đứng lên, mang theo Đông Tảo ra ngoài nhìn xem. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Đông Tảo đã suýt trượt ngã khỏi vai tỳ nữ béo.
Bên ngoài, Tiêu Tuy đang đi về phía trong viện cùng một người mặc y phục đạo sĩ!
Đông Tảo tuyệt vọng nghĩ, có lẽ hôm nay nó chết chắc ở đây rồi.
Tiêu Tuy mặc trường bào tay thụng màu ánh trăng (*), chậm rãi bước đi trên tuyết, hơi cúi đầu nói chuyện cùng đạo sĩ, bộ dáng tuấn dật khác người.
Chỉ có điều, Đông Tảo không có lòng thưởng thức. Nó co rúm lại, trốn sau lưng tỳ nữ béo, cẩn thận nhìn người đạo sĩ kia, xong lại quay đầu nhìn trời, tính xem nếu giờ mình bay theo hướng kia thì có bay được ra ngoài không.
Nhưng tất nhiên là Tiêu Tuy không có cho Đông Tảo chạy trốn như dự liệu.
“Mập Mập, qua đây.” Hắn vẫy tay với Đông Tảo, đồng thời bước về phía nó.
Đông Tảo muốn chạy mà không được, lại chú ý thấy ánh mắt vị đạo sĩ kia thâm sâu nhìn nó.
Nó nấc lên hai cái, cũng không cách nào tránh khỏi bàn tay của Tiêu Tuy.
“Vừa nãy làm gì vậy?” Tiêu Tuy hỏi, tuy biểu cảm trên mặt rất nhạt, nhưng trong ngữ khí vẫn có thể nghe ra được sự kiên nhẫn. Chỉ là bàn tay nắm chặt Đông Tảo không buông, không đủ làm nó đau nhưng đủ để nó không giãy được.
Đông Tảo sao dám nói trước mặt đạo sĩ, nó ngây mặt ra, rất sợ mình để lộ chút sơ hở gì.
Đạo sĩ liếc qua Đông Tảo, tiếp tục nói chuyện với Tiêu Tuy.
“Trong phủ quả là có khí tức khác thường, e là có yêu vật có thể hóa thành hình người. Hiện nay, có rất nhiều yêu quái tâm cơ khó lường, che giấu thân phận đã lâu mà vẫn không bị phát hiện. Loại như vậy giữ lại khó tránh khỏi sẽ làm hại nhân gian, vẫn nên trừ khử sớm thì tốt hơn.”
“Ừm.” Tiêu Tuy gật đầu, hỏi vị đạo sĩ kia “Vậy đạo trưởng có biện pháp nào không?”
“Biện pháp tất nhiên là có.” Đạo sĩ bày ra một vẻ đã tính trước nói “Chỉ cần bần đạo ra tay, nhất định trong vòng nửa ngày, có bao nhiêu yêu quái sẽ bắt đủ bấy nhiêu.”
“Tốt lắm.” Không biết là vô tình hay cố ý, Tiêu Tuy khẽ đảo mắt nhìn Đông Tảo đang sợ run, cố ý hỏi “Bắt được rồi thì xử lí như nào là hay nhất?”
“Cái này à, còn phải xem là loại yêu quái như thế nào đã.” Đạo sĩ nói “Nếu là yêu quái có thể ăn, thì tốt nhất là nên ăn. Loại này tu luyện lâu năm, tinh khí trên người không ít, ăn xong rất bổ dưỡng. Ví dụ như tại hạ, lúc này đã một trăm tám mươi tuổi rồi! Ngài nhìn ra được không? Còn cách làm thì nên cho vào ninh.”
Đông Tảo từ nãy đến giờ vẫn đang sợ hãi, sau khi nghe nói như vậy xong thì không khỏi ngẩng lên nhìn chằm chằm vị đạo sĩ còn chưa quá ba mươi tuổi kia.
Một… Một trăm tám mươi tuổi? Càng đáng sợ hơn là, sống được đến một trăm tám mươi tuổi là do ăn thịt yêu quái?
Nó quả thực bị dọa cho bật khóc. Cảnh tượng người là dao là thớt, ta là thịt là cá, khiến Đông Tảo cảm giác như mình như một món thực phẩm tăng tuổi thọ, nằm ngửa ra chờ bị ăn.
“Không…” Tiêu Tuy ngắt lời đạo sĩ. Điều này khiến trong lòng Đông Tảo dấy lên một tia hi vọng.
A Tuy chắc không muốn ăn mình đâu… Thế nhưng nửa câu sau của Tiêu Tuy lại đánh tan mọi hi vọng của Đông Tảo. Thậm chí còn đạp thêm một cước lên chút hi vọng nhỏ nhoi sót lại, khiến cả người nó đều không khỏe.
“Ta thấy thịt kho tàu ăn ngon hơn.” Lúc Tiêu Tuy nói câu này, hắn không hề che giấu ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Tảo nữa. Ánh mắt đó làm Đông Tảo tưởng như mình đã thật sự biến thành một món thịt chim kho tàu tỏa hương ngào ngạt.
Nó nấc liên tục không ngừng, rõ ràng là đã bị dọa sợ quá đà.
Đúng lúc này, Tiêu Tuy đột nhiên nói “Chờ một chút, ta về thư phòng lấy ít đồ.”
Sau khi nói xong, hắn đem theo Đông Tảo quay về thư phòng, đóng chặt cửa, cắt đứt tuyến đường chạy trốn duy nhất của Đông Tảo.
Tiêu Tuy đứng quay lưng về phía Đông Tảo, tìm đồ trên giá sách. Đông Tảo thì bị hắn đặt ở trên bàn.
“A… A Tuy à.” Đông Tảo run giọng gọi hắn.
“Hửm?” Tiêu Tuy vẫn đang lục lọi. Đông Tảo nhìn thấy trên tay hắn là cuốn “Yêu vật chí”, nhưng Tiêu Tuy lại giống như hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của Đông Tảo, giọng điệu hờ hững nói “Nếu thật sự bắt được yêu quái, ngươi có định ăn không? Mấy hôm nay ta cũng thấy không được bình thường lắm, ngươi thì sao?”
Mắt Đông Tảo ầng ậc nước, tí tách tí tách rơi xuống. Căn phòng vốn yên tĩnh không tiếng động, rốt cuộc nhịn không được oa oa vang lên tiếng khóc “Không, ta không ăn đâu.”
Tiêu Tuy đáng ra còn định để Đông Tảo cảm thấy áp lực mà thừa nhận chuyện nó có thể biến thành người. Nhưng một khắc nghe thấy tiếng khóc của nó kia, lòng hắn lại mềm nhũn.
Hắn dừng tay, im lặng thở dài một hơi, sau đó mới quay đầu nhìn con chim nhỏ đang run rẩy khóc lóc trên bàn.
Nhưng Tiêu Tuy cũng biết, nếu lúc này mà hắn mềm lòng, với tính cách của Đông Tảo, không chừng nó lại co đầu rụt cổ trốn tránh, đợi chuyện qua rồi lại vô tâm nói cười, không lo không nghĩ. Hoặc là tự mình nó âm thầm dằn vặt nó… “Ta muốn ăn thịt yêu quái kho tàu, ngươi không phải yêu quái thì sợ cái gì?”
“Ta là yêu quái! Ta là yêu quái!” Đông Tảo run rẩy đứng ở góc bàn, lúc ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuy, hai mắt ngấn lệ long lanh.
Nó không muốn bị làm thành thịt kho tàu, cho nên phải nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng này. Nó cảm thấy Tiêu Tuy nhất định sẽ không làm hại nó.
“Lúc trước ngươi nói ngươi không phải yêu quái.” Tiêu Tuy xoay người đi ra cửa “Giờ lại nói mình là yêu quái? Ta làm sao để tin ngươi đây?”
“Ta… Ta có thể biến thành người!” Đông Tảo nóng lòng muốn chứng minh, vội vã nhảy xuống mặt đất. Vù một tiếng, Tiêu Tuy liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng động trầm trầm như có vật nặng bị rơi.
Tay Tiêu Tuy đặt trên cửa, trong lòng mơ hồ sung sướng. Thậm chí, tim cũng không tự chủ được mà đập nhanh.
Một đôi tay trắng như tuyết vòng lên từ sau lưng hắn, ôm chặt lấy eo hắn. Đông Tảo hấp tấp nói “Đừng ra ngoài gọi người đến bắt ta!”
Thiếu niên chỉ cao hơn cằm Tiêu Tuy một chút, lúc ôm hắn có hơi quá sức.
Những suy đoán không xác định trước đây, lúc này biến thành sự tồn tại chân thực, khiến cho nội tâm Tiêu Tuy không thể không rung động. Hắn nắm tay Đông Tảo, âm thanh có chút khàn khàn “Ngươi buông tay ra trước đã.”
Đông Tảo hơi thả lỏng, nhưng chưa đợi Tiêu Tuy kịp xoay người xong, nó đã sợ Tiêu Tuy muốn ra ngoài, dùng sức nhào vào lòng hắn, mạnh đến mức làm cho Tiêu Tuy đập lưng vào cửa, vang lên tiếng động lớn.
Tiêu Tuy bị đau nhíu mày, nhưng hắn vừa cúi đầu liền thấy Đông Tảo đang nhắm chặt hai mắt, đôi môi đỏ hồng mím lại, bộ dạng đáng thương, trắng trơn không mặc gì ôm mình!
Vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
“Không được vào!”
Hắn lập tức quát ngăn đám thị vệ nôn nóng bên ngoài.
(*) Trường bào tay thụng màu ánh trăng: Nguyên văn 广袖月色长跑
Mấy ngày nay, tuy Đông Tảo rất chột dạ, không dám quá thân thiết với Tiêu Tuy vì sợ bị Tiêu Tuy nhìn ra điểm không bình thường. Thế nhưng, Tiêu Tuy lại giống như đã hoàn toàn buông tha chuyện kia. Thậm chí, hắn còn đối với Đông Tảo tốt hơn gấp bội trước đây.
Điều này khiến nội tâm Đông Tảo cực kì dày vò, luôn cảm thấy mình đối với Tiêu Tuy không được như Tiêu Tuy đối với mình.
“Trong tuyết lạnh lắm.” Tiêu Tuy ôm lấy Đông Tảo, ngón tay xoẹt qua lòng bàn chân chim nho nhỏ, giọng điệu ôn hòa “Ngươi xem, chân buốt hết rồi này.”
Đấy đấy! Đông Tảo sắp bị sự chu đáo của Tiêu Tuy làm cho choáng váng luôn rồi.
“Ta… Ta thấy tốt lắm, không lạnh.” Đông Tảo run run, vô lực chống đỡ với một Tiêu Tuy như này.
Để không phụ lại tấm chân tình của Tiêu Tuy, Đông Tảo thiếu chút nữa là nói ra thân phận thật của mình.
“Ngươi về phòng với A Xuân một lát đi, ta có việc phải ra ngoài.”
Tiêu Tuy mang Đông Tảo về tới cửa phòng, đưa nó vào trong xong thì quay người rời đi.
Đông Tảo vì thế mà khẽ thở phào. Nó đứng trước cửa sổ dõi theo Tiêu Tuy cho đến khi bóng người biến mất sau cổng viện mới quay đầu nhảy đến cạnh đống đồ ăn trên bàn.
Trong phòng chỉ có một mình tỳ nữ béo. Nàng vừa ngâm nga một điệu hát dân gian vừa thêu y phục cho chính mình. Bên hông nàng giắt một chiếc khăn tay, chính là cái Đông Tảo đã cầu Tiêu Tuy mua kia.
Đông Tảo chăm chăm nhìn nàng một lúc, trong mắt mang theo ý cười. Nó đắc ý đi lại quanh bàn hai vòng, hòng tìm một chỗ có thể làm ổ ngủ.
Cũng không biết bao lâu sau, Đông Tảo bị tiếng của tỳ nữ gầy đánh thức.
Tỳ nữ gầy vừa bước một chân vào cửa, mặt còn chưa thấy, tiếng đã thấy, nói “A Xuân, ngoại viện có một đạo sĩ tới đó, cũng ra dáng lắm, lời nói thú vị cực kì. Ta vừa đi qua còn thấy Vương Gia nói chuyện với ông ta đó.”
Đông Tảo vốn đang ngái ngủ, nghe thấy hai tiếng “đạo sĩ” với “Vương Gia” xong thì giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Hai mắt nó mở lớn, nhảy phắt tới góc bàn, lắng nghe tỳ nữ gầy nói chuyện.
“Nói gì vậy?” Tỳ nữ béo cười hỏi.
“Hình như là chuyện của ngoại viện. Thấy bảo là mấy hôm trước bên đó có một quản sự gặp yêu, nhưng vị quản sự đó nói cũng không rõ lắm, mấy hôm nay trong người cứ khó chịu mãi nên tìm một người đạo sĩ tới. Vừa hay, Vương Gia cũng gặp yêu vật kia, còn nói chuyện nữa. Cho nên, chuyện này không tính là bịa đặt. Có lẽ là do có liên quan nên Vương Gia cũng qua đó.”
“Nghe cứ như truyện ấy nhỉ.” Tỳ nữ béo đặt khung thêu trong tay xuống, nhanh nhẹn đẩy cái đĩa lại cho Đông Tảo dễ ăn. Nhưng nàng đâu biết, Đông Tảo lúc này đang lo lắng đến mức muốn nôn hết cả ra.
“Giờ bên đó đang bày đặt tìm yêu đó, tìm được thì tốt.” Tỳ nữ gầy nói “Đời này, ta còn chưa được nhìn thấy yêu quái trông như thế nào đâu.”
“Bắt được rồi thì làm gì?” Tỳ nữ béo hiếu kì hỏi.
“Thì giết chứ sao.” Tỳ nữ gầy vô ý nói, hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh mình đang có một con chim béo bị dọa cho run như cầy sấy.
Đông Tảo nhìn quanh phòng, còn đang do dự không biết có nên tìm chỗ nào trốn đi không, bên ngoài đã truyền đến tiếng người.
Tỳ nữ béo và tỳ nữ gầy cùng nhau đứng lên, mang theo Đông Tảo ra ngoài nhìn xem. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Đông Tảo đã suýt trượt ngã khỏi vai tỳ nữ béo.
Bên ngoài, Tiêu Tuy đang đi về phía trong viện cùng một người mặc y phục đạo sĩ!
Đông Tảo tuyệt vọng nghĩ, có lẽ hôm nay nó chết chắc ở đây rồi.
Tiêu Tuy mặc trường bào tay thụng màu ánh trăng (*), chậm rãi bước đi trên tuyết, hơi cúi đầu nói chuyện cùng đạo sĩ, bộ dáng tuấn dật khác người.
Chỉ có điều, Đông Tảo không có lòng thưởng thức. Nó co rúm lại, trốn sau lưng tỳ nữ béo, cẩn thận nhìn người đạo sĩ kia, xong lại quay đầu nhìn trời, tính xem nếu giờ mình bay theo hướng kia thì có bay được ra ngoài không.
Nhưng tất nhiên là Tiêu Tuy không có cho Đông Tảo chạy trốn như dự liệu.
“Mập Mập, qua đây.” Hắn vẫy tay với Đông Tảo, đồng thời bước về phía nó.
Đông Tảo muốn chạy mà không được, lại chú ý thấy ánh mắt vị đạo sĩ kia thâm sâu nhìn nó.
Nó nấc lên hai cái, cũng không cách nào tránh khỏi bàn tay của Tiêu Tuy.
“Vừa nãy làm gì vậy?” Tiêu Tuy hỏi, tuy biểu cảm trên mặt rất nhạt, nhưng trong ngữ khí vẫn có thể nghe ra được sự kiên nhẫn. Chỉ là bàn tay nắm chặt Đông Tảo không buông, không đủ làm nó đau nhưng đủ để nó không giãy được.
Đông Tảo sao dám nói trước mặt đạo sĩ, nó ngây mặt ra, rất sợ mình để lộ chút sơ hở gì.
Đạo sĩ liếc qua Đông Tảo, tiếp tục nói chuyện với Tiêu Tuy.
“Trong phủ quả là có khí tức khác thường, e là có yêu vật có thể hóa thành hình người. Hiện nay, có rất nhiều yêu quái tâm cơ khó lường, che giấu thân phận đã lâu mà vẫn không bị phát hiện. Loại như vậy giữ lại khó tránh khỏi sẽ làm hại nhân gian, vẫn nên trừ khử sớm thì tốt hơn.”
“Ừm.” Tiêu Tuy gật đầu, hỏi vị đạo sĩ kia “Vậy đạo trưởng có biện pháp nào không?”
“Biện pháp tất nhiên là có.” Đạo sĩ bày ra một vẻ đã tính trước nói “Chỉ cần bần đạo ra tay, nhất định trong vòng nửa ngày, có bao nhiêu yêu quái sẽ bắt đủ bấy nhiêu.”
“Tốt lắm.” Không biết là vô tình hay cố ý, Tiêu Tuy khẽ đảo mắt nhìn Đông Tảo đang sợ run, cố ý hỏi “Bắt được rồi thì xử lí như nào là hay nhất?”
“Cái này à, còn phải xem là loại yêu quái như thế nào đã.” Đạo sĩ nói “Nếu là yêu quái có thể ăn, thì tốt nhất là nên ăn. Loại này tu luyện lâu năm, tinh khí trên người không ít, ăn xong rất bổ dưỡng. Ví dụ như tại hạ, lúc này đã một trăm tám mươi tuổi rồi! Ngài nhìn ra được không? Còn cách làm thì nên cho vào ninh.”
Đông Tảo từ nãy đến giờ vẫn đang sợ hãi, sau khi nghe nói như vậy xong thì không khỏi ngẩng lên nhìn chằm chằm vị đạo sĩ còn chưa quá ba mươi tuổi kia.
Một… Một trăm tám mươi tuổi? Càng đáng sợ hơn là, sống được đến một trăm tám mươi tuổi là do ăn thịt yêu quái?
Nó quả thực bị dọa cho bật khóc. Cảnh tượng người là dao là thớt, ta là thịt là cá, khiến Đông Tảo cảm giác như mình như một món thực phẩm tăng tuổi thọ, nằm ngửa ra chờ bị ăn.
“Không…” Tiêu Tuy ngắt lời đạo sĩ. Điều này khiến trong lòng Đông Tảo dấy lên một tia hi vọng.
A Tuy chắc không muốn ăn mình đâu… Thế nhưng nửa câu sau của Tiêu Tuy lại đánh tan mọi hi vọng của Đông Tảo. Thậm chí còn đạp thêm một cước lên chút hi vọng nhỏ nhoi sót lại, khiến cả người nó đều không khỏe.
“Ta thấy thịt kho tàu ăn ngon hơn.” Lúc Tiêu Tuy nói câu này, hắn không hề che giấu ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Tảo nữa. Ánh mắt đó làm Đông Tảo tưởng như mình đã thật sự biến thành một món thịt chim kho tàu tỏa hương ngào ngạt.
Nó nấc liên tục không ngừng, rõ ràng là đã bị dọa sợ quá đà.
Đúng lúc này, Tiêu Tuy đột nhiên nói “Chờ một chút, ta về thư phòng lấy ít đồ.”
Sau khi nói xong, hắn đem theo Đông Tảo quay về thư phòng, đóng chặt cửa, cắt đứt tuyến đường chạy trốn duy nhất của Đông Tảo.
Tiêu Tuy đứng quay lưng về phía Đông Tảo, tìm đồ trên giá sách. Đông Tảo thì bị hắn đặt ở trên bàn.
“A… A Tuy à.” Đông Tảo run giọng gọi hắn.
“Hửm?” Tiêu Tuy vẫn đang lục lọi. Đông Tảo nhìn thấy trên tay hắn là cuốn “Yêu vật chí”, nhưng Tiêu Tuy lại giống như hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của Đông Tảo, giọng điệu hờ hững nói “Nếu thật sự bắt được yêu quái, ngươi có định ăn không? Mấy hôm nay ta cũng thấy không được bình thường lắm, ngươi thì sao?”
Mắt Đông Tảo ầng ậc nước, tí tách tí tách rơi xuống. Căn phòng vốn yên tĩnh không tiếng động, rốt cuộc nhịn không được oa oa vang lên tiếng khóc “Không, ta không ăn đâu.”
Tiêu Tuy đáng ra còn định để Đông Tảo cảm thấy áp lực mà thừa nhận chuyện nó có thể biến thành người. Nhưng một khắc nghe thấy tiếng khóc của nó kia, lòng hắn lại mềm nhũn.
Hắn dừng tay, im lặng thở dài một hơi, sau đó mới quay đầu nhìn con chim nhỏ đang run rẩy khóc lóc trên bàn.
Nhưng Tiêu Tuy cũng biết, nếu lúc này mà hắn mềm lòng, với tính cách của Đông Tảo, không chừng nó lại co đầu rụt cổ trốn tránh, đợi chuyện qua rồi lại vô tâm nói cười, không lo không nghĩ. Hoặc là tự mình nó âm thầm dằn vặt nó… “Ta muốn ăn thịt yêu quái kho tàu, ngươi không phải yêu quái thì sợ cái gì?”
“Ta là yêu quái! Ta là yêu quái!” Đông Tảo run rẩy đứng ở góc bàn, lúc ngẩng đầu nhìn Tiêu Tuy, hai mắt ngấn lệ long lanh.
Nó không muốn bị làm thành thịt kho tàu, cho nên phải nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng này. Nó cảm thấy Tiêu Tuy nhất định sẽ không làm hại nó.
“Lúc trước ngươi nói ngươi không phải yêu quái.” Tiêu Tuy xoay người đi ra cửa “Giờ lại nói mình là yêu quái? Ta làm sao để tin ngươi đây?”
“Ta… Ta có thể biến thành người!” Đông Tảo nóng lòng muốn chứng minh, vội vã nhảy xuống mặt đất. Vù một tiếng, Tiêu Tuy liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng động trầm trầm như có vật nặng bị rơi.
Tay Tiêu Tuy đặt trên cửa, trong lòng mơ hồ sung sướng. Thậm chí, tim cũng không tự chủ được mà đập nhanh.
Một đôi tay trắng như tuyết vòng lên từ sau lưng hắn, ôm chặt lấy eo hắn. Đông Tảo hấp tấp nói “Đừng ra ngoài gọi người đến bắt ta!”
Thiếu niên chỉ cao hơn cằm Tiêu Tuy một chút, lúc ôm hắn có hơi quá sức.
Những suy đoán không xác định trước đây, lúc này biến thành sự tồn tại chân thực, khiến cho nội tâm Tiêu Tuy không thể không rung động. Hắn nắm tay Đông Tảo, âm thanh có chút khàn khàn “Ngươi buông tay ra trước đã.”
Đông Tảo hơi thả lỏng, nhưng chưa đợi Tiêu Tuy kịp xoay người xong, nó đã sợ Tiêu Tuy muốn ra ngoài, dùng sức nhào vào lòng hắn, mạnh đến mức làm cho Tiêu Tuy đập lưng vào cửa, vang lên tiếng động lớn.
Tiêu Tuy bị đau nhíu mày, nhưng hắn vừa cúi đầu liền thấy Đông Tảo đang nhắm chặt hai mắt, đôi môi đỏ hồng mím lại, bộ dạng đáng thương, trắng trơn không mặc gì ôm mình!
Vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
“Không được vào!”
Hắn lập tức quát ngăn đám thị vệ nôn nóng bên ngoài.
(*) Trường bào tay thụng màu ánh trăng: Nguyên văn 广袖月色长跑
Danh sách chương