“Nhưng mà anh rất yêu em.”
Trong nhà ga nhộn nhịp, Hoắc Yên kéo tay Phó Thời Hàn, hai người đứng ở cửa lên tàu tiễn Hứa Minh Ý và Thẩm Ngộ Nhiên.
Ban đầu Thẩm Ngộ Nhiên muốn đặt vé máy bay đi về, có điều bởi vì chậm mất hai ngày, giá vé tăng vọt, Hứa Minh Ý dự định ngồi tàu hỏa. Đi tàu hỏa cần ít nhất hơn hai mươi tiếng, Thẩm Ngộ Nhiên sợ Hứa Minh Ý đi đường một mình cô đơn, liền liều mình bồi quân tử, cùng anh ta ngồi chung tàu hỏa.
Công việc của Hướng Nam ở công ty chất cao như núi, việc lớn việc nhỏ đều chờ anh ta về ra quyết định, cho nên đã sớm mua vé máy bay về trước.
Trước cửa lên tàu, Phó Thời Hàn kéo vali hành lý đưa cho Hứa Minh Ý, nói: “Chú ý an toàn, đến nơi báo cho tớ.”
“Yên tâm đi, người to như thế, không mất đâu mà lo.” Thẩm Ngộ Nhiên phất tay với anh: “Về đi, đừng tiễn nữa.”
Hứa Minh Ý lưu luyến không rời nhìn Phó Thời Hàn: “Lúc nào thì có thể gặp lại?”
Thẩm Ngộ Nhiên nhìn nét mặt bịn rịn thái quá của anh ta, hét lên: “Làm gì làm gì vậy! Biết cậu và lão tứ tình cảm tốt, nhưng người ta có vợ rồi, cậu tém lại giúp tớ đi.”
Hoắc Yên cúi đầu cười cười, cô biết trước kia học đại học, Phó Thời Hàn đặc biệt chiếu cố Hứa Minh Ý, coi anh ta như em trai mình, mọi thứ đều nhớ đến anh ta, cho nên hai người bất kể trong sáng ngoài tối, tình cảm cực kỳ tốt.
Trong nhà, Phó Thời Hàn là anh cả của một đám em họ, tự nhiên dần dần hình thành phong độ của người anh trưởng, sẽ vô thức chăm sóc những người yếu ớt hơn mình.
Bốn năm đại học, anh thường xuyên dẫn Hứa Minh Ý ra ngoài ăn cơm, lúc đi theo giáo viên làm đề tài, có đề tài tốt cũng đều nghĩ tới Hứa Minh Ý trước tiên, kéo anh ta làm cùng, còn giúp anh ta để ý chỗ làm thêm đáng tin cậy…
Hứa Minh Ý không phải đầu đá, Phó Thời Hàn đối xử tốt với anh ta, trong lòng anh ta hiểu rõ, cho nên anh ta cố gắng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của mình, không gây thêm phiền phức cho Phó Thời Hàn, nhưng phương diện tình cảm lại hết sức ỷ lại anh.
Đêm hôm đó, Hoắc Yên gửi cho Hứa Minh Ý một tin nhắn không đầu không đuôi, ban đầu Hứa Minh Ý không để ý, đến tận ngày hôm sau xem tin tức mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức chạy tới phòng tổng giám đốc muốn xin nghỉ phép.
Bởi vì khoảng thời gian này công việc của công ty rất bận rộn, cho nên ban đầu tổng giám đốc không đồng ý cho nghỉ, nhưng thái độ của Hứa Minh Ý cực kỳ kiên quyết, nhất định phải xin nghỉ phép, nhất định nhất phải xin nghỉ!
Trong cơn tức giận tổng giám đốc thốt lên: “Cậu xin nghỉ, có thể, đi rồi đừng có quay lại!”
Công việc này đối với Hứa Minh Ý mà nói, không dễ kiếm, anh ta liều mạng làm hai năm, thật vất vả mới thăng tới chức vị như bây giờ, nếu như lúc này từ chức, tất cả đều phải làm lại từ đầu,
Khiến người ta khó tưởng tượng được chính là, lúc ấy Hứa Minh Ý đỏ mắt, hung hăng nhìn tổng giám đốc, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Anh em của lão tử sắp chết rồi! Ông đây mặc kệ!”
Nói xong anh ta lau mắt, chạy khỏi văn phòng, quay lại vị trí của mình thu dọn vài thứ quan trọng rồi bỏ đi.
Tổng giám đốc đuổi theo phía sau lưng, chỉ vào anh ta mắng to: “Đầu năm nay vì tiền, anh em ruột thịt cũng có thể trở mặt thành thù, lần đầu tiên thấy cậu ngu xuẩn như vậy! Nếu cậu không muốn làm, còn nhiều người muốn, không kém hơn Hứa Minh Ý cậu đâu! Thật tưởng mình là ông lớn chắc!”
Hứa Minh Ý ôm cái thùng của mình ra khỏi tòa nhà văn phòng, có đồng nghiệp nhìn thấy, hốc mắt anh ta tràn đầy nước mắt, chính là cố sức cắn răng, không để nó rơi xuống.
Tình và nghĩa, hai chữ nặng nề.
Những năm qua tất cả những sự chăm sóc và giúp đỡ của Phó Thời Hàn dành cho anh ta, cả đời này anh ta cũng sẽ không quên.
**
Sau khi lên xe, hai người dựa theo vé xe tìm được vị trí của mình.
Không bao lâu, Tô Hoàn xách theo vali màu xanh lam nhạt của mình, đi tới bên ngoài toa tàu của hai người.
Cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện, mang đến một làn gió nhẹ nhàng thoải mái cho không khí ngột ngạt trong khoang tàu, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt quan sát của mọi người.
Hứa Minh Ý nhìn thấy cô, hơi ngẩn ngơ, ngược lại Thẩm Ngộ Nhiên phản ứng trước, hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
Không phải cô đi máy bay với Hướng Nam trở về Giang Thành sao? Tô Hoàn không nhìn Hứa Minh Ý, trầm giọng nói: “Vừa mới nhận được điện thoại của ông chủ, bảo tôi đi một chuyến đến Thâm Quyến gặp khách hàng, cho nên hủy vé máy bay, lần này mua tạm vé tàu hỏa.”
Thẩm Ngộ Nhiên hơi nhướng mày, có vẻ không tin tưởng Tô Hoàn lắm: “Thật sự chỉ đi công tác?”
“Bằng không thì sao!” Tô Hoàn hình như đang có một bụng lửa giận, mượn cơ hội phát tiết: “Bằng không chắc tôi ăn no rửng mỡ, ngồi cái xe lửa nát này, bẩn chết!”
Thẩm Ngộ Nhiên vốn còn muốn nói, cho dù là tới Thâm Quyến công tác, cô cũng có thể đi máy bay, không cần phải ngồi xe lửa nát này.
Có điều nhìn nét mặt tức giận của Tô Hoàn, lời định nói vẫn nuốt vào trong bụng, mặc dù biết vị đại tiểu thư này là đang hờn dỗi với người nào đó, nhưng thông minh như Thẩm Ngộ Nhiên vẫn quyết định, tốt nhất đừng dây vào cái đinh này.
Hứa Minh Ý không nói gì, xoay người nâng hành lý của cô lên giá, sau đó hỏi: “Chỗ nằm của em ở đâu.”
Tô Hoàn không để ý đến anh, đặt balo của mình lên cái giường phía trên Hứa Minh Ý.
Thẩm Ngộ Nhiên cười nói: “Ồ, thật đúng là trùng hợp, ngay cả chỗ nằm cũng cạnh nhau.”
Tô Hoàn hung dữ trừng mắt lườm anh ta một cái, anh ta lập tức thu lại nụ cười, làm dấu khóa miệng mình, cấm khẩu không nói thêm gì nữa.
Hứa Minh Ý mua vé giường dưới, còn Tô Hoàn vừa vặn nằm giường trên anh ta.
“Chúng ta đổi đi.” Hứa Minh Ý đề nghị: “Em nằm bên dưới thuận tiện hơn.”
Leo lên leo xuống, rất vất vả.
Tô Hoàn vẫn không để ý đến anh ta, lại lấy ba lô đặt xuống giường của anh ta.
Hứa Minh Ý cầm túi của mình đặt lên giường trên.
Tiếng còi dài vang lên, tàu hỏa bắt đầu chạy chầm chậm.
Từ đầu đến cuối, Tô Hoàn đều không mở miệng nói với Hứa Minh Ý một câu, giống như không quen biết anh ta.
Sau khi Hứa Minh Ý sắp xếp xong đồ đạc của mình, liền xuống giường, ngồi bên cạnh Thẩm Ngộ Nhiên ở giường dưới đối diện.
Thẩm Ngộ Nhiên đang chuẩn bị nằm xuống, thấy anh ta ngồi ở đây, cực kỳ ghét bỏ: “Ra ra ra! Đến ngồi cạnh bạn gái bên đối diện của cậu đi.”
Hứa Minh Ý dùng ánh mắt tội nghiệp, nói: “Để cho tôi ngồi một lúc đi, ông chủ gửi cho một tập tài liệu, tôi phải xử lý nó.”
“Không phải cậu bị sa thải rồi sao?”
“Chuyện của lão tứ lan truyền trên TV, sau khi ông chủ xem xong cảm động, nói tôi là anh em của anh hùng, không nên bị sa thải, cho nên phục chức cho tôi.”
Thẩm Ngộ Nhiên lườm một cái: “Ông ta sợ việc này lan truyền lên mạng gây rắc rối cho mình thì có.”
Mặc kệ thế nào, Hứa Minh Ý bảo vệ được bát cơm, vẫn rất vui vẻ, mở laptop ra bắt đầu tành tạch làm việc.
Xe lửa đi xuyên qua đường hầm, xung quanh tối xuống, đèn trần của khoang tàu phát ra ánh sáng ảm đạm.
Tô Hoàn nhìn Hứa Minh Ý, ánh sáng từ màn hình laptop hắt một mảng sáng yếu ớt lên khuôn mặt tuấn tú của anh ta, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, đôi mắt một mí càng khiến cặp lông mày của anh ta toát ra thần khí.
Dáng vẻ nghiêm túc của người đàn ông này, quá quyến rũ.
Hứa Minh Ý vẫn luôn là người đàn ông chăm chỉ, bất kể làm chuyện gì, anh ta đều cố gắng làm tốt nhất, tuyệt đối không bỏ dở giữa chừng.
Tô Hoàn thích loại cảm giác bình yên trên người anh ta, đặc biệt khiến người ta tin tưởng.
Con tàu ra khỏi đường hầm, toa xe trở lên sáng rõ, Hứa Minh Ý ma xui quỷ khiến ngẩng đầu, Tô Hoàn lập tức dời ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Môi anh ta giật giật, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Lúc ăn cơm trưa, Hứa Minh Ý đi tới toa thức ăn mua ba hộp cơm, đưa cho Tô Hoàn một phần, anh ta và Thẩm Ngộ Nhiên mỗi người một phần bắt đầu sột soạt ăn cơm.
Thẩm Ngộ Nhiên vừa ăn vừa chửi bậy: “Cơm khô quá.”
“Chỉ có từng này thịt, còn bán những 30 tệ?”
“Hố rồi, đúng là lừa bịp.”
Hứa Minh Ý ngước mắt, thấy Tô Hoàn cầm đũa chọc chọc hộp cơm, sau đó lại đũa đặt xuống, đoán chừng không hợp khẩu vị.
Hứa Minh Ý nhai đồ ăn trong miệng, đúng là rất cứng rất khó ăn, đoán chừng đời này có lẽ cô cũng chưa từng phải ăn loại đồ ăn khó ăn như vậy.
Tàu hỏa dừng ở nhà ga kế tiếp khoảng hai mươi phút, trong thời gian này Hứa Minh Ý vẫn luôn không thấy bóng dáng, Tô Hoàn nhìn vài lần lối đi nhỏ, dùng mũi chân đá đá Thẩm Ngộ Nhiên: “Sắp khởi hành rồi, sao anh ấy còn chưa quay lại.”
Thẩm Ngộ Nhiên đang nằm nghịch điện thoại, hờ hững “hây” một tiếng: “Không phải người nào đó không muốn phản ứng cậu ta sao, lúc này giả vờ quan tâm cái gì.”
Tô Hoàn liếc mắt: “Anh em của anh, cũng không phải anh em của tôi, chờ một lúc nữa xe chạy không lên nổi cũng đừng khóc.”
Thẩm Ngộ Nhiên biết Tô Hoàn ăn nói chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, không chừng lúc này trong lòng đang quýnh lên, anh ta dứt khoát đứng dậy, duỗi cái lưng dài mỏi: “Được rồi, anh em của tôi nên tôi phải quan tâm, đi tìm một chút.”
Vừa đứng dậy liền trông thấy ở cuối hành lang, Hứa Minh Ý chen chúc xuyên qua đám người, đi về phía bọn họ.
“Không cần tìm, về rồi.”
Tô Hoàn nhìn theo hướng anh ta, thấy trong tay Hứa Minh Ý cầm hai cái túi nóng hổi, bên trong có hai bắp ngô, còn có một hộp đồ kho.
“Ồ! Anh em tốt, biết tớ chưa ăn no!”
Thẩm Ngộ Nhiên đưa tay nhận lấy, lại thấy Hứa Minh Ý né tránh, anh ta đưa túi tới trước mặt Tô Hoàn, nhỏ giọng nói: “Mua ở bên cạnh nhà ga, ngon hơn đồ ăn trong toa tàu một chút, em ăn tạm nhé.”
Cho nên vừa mới anh ta ra ngoài lâu như vậy, chính là vì mua những thứ này?
Tô Hoàn liếc bắp ngô vẫn còn bốc hơi nóng, hờn dỗi nói: “Không ăn, không thấy ngon miệng.”
“Không ăn cho tôi!” Thẩm Ngộ Nhiên thèm nhỏ dãi: “Sặc, nhìn một cái liền biết là ngô dẻo.”
Hứa Minh Ý không cho anh ta, vẫn dỗ dành Tô Hoàn như cũ, nói: “Tôi thế nào cũng không sao, em đừng làm khổ bản thân, được không?”
Tô Hoàn đột nhiên bùng nổ: “Tôi thế nào không liên quan! Anh là ai! Tôi quen thân với anh sao!”
Thẩm Ngộ Nhiên bổ sung: “Bạn cùng phòng của bạn trai bạn cùng phòng, cách xa vạn dặm, không quen chút nào.”
“Anh/cậu câm miệng!” Tô Hoàn và Hứa Minh Ý đồng thời mở miệng.
Thẩm Ngộ Nhiên lại làm dấu khóa miệng mình, tiếp tục nghịch điện thoại, không thèm để ý tới hai người.
Hứa Minh Ý bóc lá bọc ngoài bắp ngô ra, từng lớp từng lớp, lộ ra hạt ngô vàng óng, anh ta đưa nó tới trước miệng Tô Hoàn: “Nếm thử đi, ăn một miếng, không ngon thì không ăn là được.”
Giọng điệu dịu dàng cực kỳ giống một người ba tốt, dỗ dành con gái không nghe lời.
Tô Hoàn khó hiểu liếc anh ta một cái, đại khái không chịu nổi điệu bộ dịu dàng như vậy của anh ta, giật lấy bắp ngô tức giận cắn xuống.
Bắp ngô được hấp chín nhừ, cô vừa há miệng cắn xuống vậy mà liền cắn được cả phần đầu.
Thẩm Ngộ Nhiên không nhịn được “phụt” một tiếng phì cười: “Chưa từng thấy ai ăn ngô như vậy, cô là tiên nữ trên trời không dính khói lửa nhân gian sao?”
Tô Hoàn là đầu óc nóng lên, không suy nghĩ liền cắn, lúc này đang muốn tìm chỗ để nhổ đầu bắp ngô ra, Hứa Minh Ý liền vội vàng đưa tay tới bên miệng cô: “Nhổ đi.”
Tô Hoàn không nhổ vào tay anh ta, cầm khăn tay của mình nhổ vào đó, gói lại ném vào trong thùng rác.
Hứa Minh Ý dạy cô: “Phần bên trong không thể ăn, chỉ ăn được hạt bắp thôi.”
“Tôi biết, không cần anh dạy!”
Đây là câu thứ hai sau Tô Hoàn nói với anh ta sau khi lên xe, cuối cùng cũng mở miệng, mặc dù trong lời nói có sự tức giận, nhưng Hứa Minh Ý vẫn rất vui, thỏa mãn nhìn cô gặm bắp ngô.
“Có muốn ăn cổ vịt không, còn có cánh vịt kho, à đúng rồi, còn có đậu phụ kho (*).”
(*)
“Không ăn không ăn.”
Tô Hoàn cố chấp không ăn, cho nên những món kho này toàn bộ đều rơi vào bụng Thẩm Ngộ Nhiên.
Sáng ngày mai đoàn tàu sẽ đến Thâm Quyến, cần phải ngủ trên xe một đêm, lúc mười giờ đèn trần ở toa tàu tắt, Hứa Minh Ý lên giường trước, cởi áo khoác và quần áo bên trong, lộ ra cánh tay màu lúa mạch rắn chắc.
Anh ta vốn thích ngủ không mặc quần áo, Tô Hoàn đang do dự muốn nhắc nhở anh ta, giường chiếu trên tàu không sạch sẽ.
Lại không ngờ, anh ta trực tiếp trải áo khoác xuống giường nằm của cô, còn quần áo bên trong làm gối đầu cho cô.
“Cố gắng một chút.” Hứa Minh Ý nói với cô: “Giường chiếu trên xe không sạch sẽ.”
Mắt Tô Hoàn nóng lên, ngồi xuống quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Ai thèm quần áo của anh, hôi chết, tự mình mặc vào.”
Hứa Minh Ý cầm áo sơ mi lên hít hà: “Không hôi, không có mùi gì, thực sự không được, em xịt một chút nước hoa đi.”
Tô Hoàn không muốn để ý đến anh ta.
“Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.” Anh ta trải xong đệm cho cô, sau đó trèo lên giường.
Tô Hoàn cởi áo khoác nằm xuống, gối lên áo sơ mi của anh ta, chạm vào da mặt, cảm thấy mềm mại.
Vẫn có một chút mùi hương, là mùi vị trên người Hứa Minh Ý, giống như mùi gỗ tùng, mang hương vị xưa cũ khiến lòng người an ổn.
Đoàn tàu chạy ầm ầm, lúc Tô Hoàn đang mơ mơ màng màng, dường như người đàn ông tầng trên bò xuống, có lẽ là đi vệ sinh.
Đợi sau khi anh ta trở về, Tô Hoàn cảm giác anh ta không đi lên, mà ngồi bên người cô.
Không sai, anh ta thật sự ngồi xuống, giường rất nhỏ, anh ta suýt chút đè vào tay cô.
Tô Hoàn nhắm mắt, xuyên qua khe hở, thoáng nhìn thấy anh ta đang ngắm cô.
Ánh đèn yếu ớt từ lối đi hắt vào, một phần cơ thể anh ta chìm trong bóng tối.
Đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ, anh ta muốn làm gì?
Nhịp tim của Tô Hoàn bắt đầu gia tăng tốc độ.
Hứa Minh Ý chạm nhẹ vào tay cô, xác định cô đã ngủ, lúc này mới thả lỏng hơn, giúp cô chỉnh lại chăn, bỏ tay cô và trong chăn.
“Thật ra hai năm nay, anh cũng rất nhớ em.”
Trong bóng tối, giọng nói của anh ta trầm thấp như cà phê đắng.
“Trước kia yêu nhau, anh muốn cho em tất cả mọi thứ của anh, thế nhưng cái gì em cũng có, cái gì em cũng không cần, điều này khiến cho anh có cảm giác, giống như anh đối với em mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.”
Anh ta dừng một chút, chỉnh lại tâm trạng khổ sở: “Cho nên anh nghĩ rằng, dù anh ra đi, em chỉ đau lòng một lúc, nhưng chung quy sẽ không dằn vặt khổ sở mãi.”
“Là anh sai rồi.” Đầu ngón tay của anh ta chạm nhẹ lên mặt của cô, phác họa theo đường nét khuôn mặt: “Là anh tự cho là đúng.”
Tô Hoàn cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp của anh ta vuốt ve khuôn mặt mình, cô kìm lòng không được dụi mặt vào tay anh ta.
Hứa Minh Ý không hề phát hiện, giọng nói mang theo sự run rẩy: “Có phải em hết yêu anh rồi không?”
Trong bóng tối, người đàn ông ẩn nhẫn hỏi ra câu này, đủ để khiến người ta đứt từng khúc ruột.
Tô Hoàn còn chưa kịp đau lòng, lại cảm nhận được rõ ràng anh ta tiến sát lại gần, mặt dán lên mặt cô, hơi thở nóng bỏng gần trong gang tấc.
Anh ta vén tóc cô lên, môi mỏng run rẩy cẩn thận từng chút… hôn lên cái trán trơn bóng của cô —
“Nhưng mà anh rất yêu em.”
Editor: Nói thật mị thấy Hứa Minh Ý hiền vcđ, và mị thích mấy anh hiền hiền lắm.
Trong nhà ga nhộn nhịp, Hoắc Yên kéo tay Phó Thời Hàn, hai người đứng ở cửa lên tàu tiễn Hứa Minh Ý và Thẩm Ngộ Nhiên.
Ban đầu Thẩm Ngộ Nhiên muốn đặt vé máy bay đi về, có điều bởi vì chậm mất hai ngày, giá vé tăng vọt, Hứa Minh Ý dự định ngồi tàu hỏa. Đi tàu hỏa cần ít nhất hơn hai mươi tiếng, Thẩm Ngộ Nhiên sợ Hứa Minh Ý đi đường một mình cô đơn, liền liều mình bồi quân tử, cùng anh ta ngồi chung tàu hỏa.
Công việc của Hướng Nam ở công ty chất cao như núi, việc lớn việc nhỏ đều chờ anh ta về ra quyết định, cho nên đã sớm mua vé máy bay về trước.
Trước cửa lên tàu, Phó Thời Hàn kéo vali hành lý đưa cho Hứa Minh Ý, nói: “Chú ý an toàn, đến nơi báo cho tớ.”
“Yên tâm đi, người to như thế, không mất đâu mà lo.” Thẩm Ngộ Nhiên phất tay với anh: “Về đi, đừng tiễn nữa.”
Hứa Minh Ý lưu luyến không rời nhìn Phó Thời Hàn: “Lúc nào thì có thể gặp lại?”
Thẩm Ngộ Nhiên nhìn nét mặt bịn rịn thái quá của anh ta, hét lên: “Làm gì làm gì vậy! Biết cậu và lão tứ tình cảm tốt, nhưng người ta có vợ rồi, cậu tém lại giúp tớ đi.”
Hoắc Yên cúi đầu cười cười, cô biết trước kia học đại học, Phó Thời Hàn đặc biệt chiếu cố Hứa Minh Ý, coi anh ta như em trai mình, mọi thứ đều nhớ đến anh ta, cho nên hai người bất kể trong sáng ngoài tối, tình cảm cực kỳ tốt.
Trong nhà, Phó Thời Hàn là anh cả của một đám em họ, tự nhiên dần dần hình thành phong độ của người anh trưởng, sẽ vô thức chăm sóc những người yếu ớt hơn mình.
Bốn năm đại học, anh thường xuyên dẫn Hứa Minh Ý ra ngoài ăn cơm, lúc đi theo giáo viên làm đề tài, có đề tài tốt cũng đều nghĩ tới Hứa Minh Ý trước tiên, kéo anh ta làm cùng, còn giúp anh ta để ý chỗ làm thêm đáng tin cậy…
Hứa Minh Ý không phải đầu đá, Phó Thời Hàn đối xử tốt với anh ta, trong lòng anh ta hiểu rõ, cho nên anh ta cố gắng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của mình, không gây thêm phiền phức cho Phó Thời Hàn, nhưng phương diện tình cảm lại hết sức ỷ lại anh.
Đêm hôm đó, Hoắc Yên gửi cho Hứa Minh Ý một tin nhắn không đầu không đuôi, ban đầu Hứa Minh Ý không để ý, đến tận ngày hôm sau xem tin tức mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức chạy tới phòng tổng giám đốc muốn xin nghỉ phép.
Bởi vì khoảng thời gian này công việc của công ty rất bận rộn, cho nên ban đầu tổng giám đốc không đồng ý cho nghỉ, nhưng thái độ của Hứa Minh Ý cực kỳ kiên quyết, nhất định phải xin nghỉ phép, nhất định nhất phải xin nghỉ!
Trong cơn tức giận tổng giám đốc thốt lên: “Cậu xin nghỉ, có thể, đi rồi đừng có quay lại!”
Công việc này đối với Hứa Minh Ý mà nói, không dễ kiếm, anh ta liều mạng làm hai năm, thật vất vả mới thăng tới chức vị như bây giờ, nếu như lúc này từ chức, tất cả đều phải làm lại từ đầu,
Khiến người ta khó tưởng tượng được chính là, lúc ấy Hứa Minh Ý đỏ mắt, hung hăng nhìn tổng giám đốc, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Anh em của lão tử sắp chết rồi! Ông đây mặc kệ!”
Nói xong anh ta lau mắt, chạy khỏi văn phòng, quay lại vị trí của mình thu dọn vài thứ quan trọng rồi bỏ đi.
Tổng giám đốc đuổi theo phía sau lưng, chỉ vào anh ta mắng to: “Đầu năm nay vì tiền, anh em ruột thịt cũng có thể trở mặt thành thù, lần đầu tiên thấy cậu ngu xuẩn như vậy! Nếu cậu không muốn làm, còn nhiều người muốn, không kém hơn Hứa Minh Ý cậu đâu! Thật tưởng mình là ông lớn chắc!”
Hứa Minh Ý ôm cái thùng của mình ra khỏi tòa nhà văn phòng, có đồng nghiệp nhìn thấy, hốc mắt anh ta tràn đầy nước mắt, chính là cố sức cắn răng, không để nó rơi xuống.
Tình và nghĩa, hai chữ nặng nề.
Những năm qua tất cả những sự chăm sóc và giúp đỡ của Phó Thời Hàn dành cho anh ta, cả đời này anh ta cũng sẽ không quên.
**
Sau khi lên xe, hai người dựa theo vé xe tìm được vị trí của mình.
Không bao lâu, Tô Hoàn xách theo vali màu xanh lam nhạt của mình, đi tới bên ngoài toa tàu của hai người.
Cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện, mang đến một làn gió nhẹ nhàng thoải mái cho không khí ngột ngạt trong khoang tàu, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt quan sát của mọi người.
Hứa Minh Ý nhìn thấy cô, hơi ngẩn ngơ, ngược lại Thẩm Ngộ Nhiên phản ứng trước, hỏi: “Sao cô lại ở đây?”
Không phải cô đi máy bay với Hướng Nam trở về Giang Thành sao? Tô Hoàn không nhìn Hứa Minh Ý, trầm giọng nói: “Vừa mới nhận được điện thoại của ông chủ, bảo tôi đi một chuyến đến Thâm Quyến gặp khách hàng, cho nên hủy vé máy bay, lần này mua tạm vé tàu hỏa.”
Thẩm Ngộ Nhiên hơi nhướng mày, có vẻ không tin tưởng Tô Hoàn lắm: “Thật sự chỉ đi công tác?”
“Bằng không thì sao!” Tô Hoàn hình như đang có một bụng lửa giận, mượn cơ hội phát tiết: “Bằng không chắc tôi ăn no rửng mỡ, ngồi cái xe lửa nát này, bẩn chết!”
Thẩm Ngộ Nhiên vốn còn muốn nói, cho dù là tới Thâm Quyến công tác, cô cũng có thể đi máy bay, không cần phải ngồi xe lửa nát này.
Có điều nhìn nét mặt tức giận của Tô Hoàn, lời định nói vẫn nuốt vào trong bụng, mặc dù biết vị đại tiểu thư này là đang hờn dỗi với người nào đó, nhưng thông minh như Thẩm Ngộ Nhiên vẫn quyết định, tốt nhất đừng dây vào cái đinh này.
Hứa Minh Ý không nói gì, xoay người nâng hành lý của cô lên giá, sau đó hỏi: “Chỗ nằm của em ở đâu.”
Tô Hoàn không để ý đến anh, đặt balo của mình lên cái giường phía trên Hứa Minh Ý.
Thẩm Ngộ Nhiên cười nói: “Ồ, thật đúng là trùng hợp, ngay cả chỗ nằm cũng cạnh nhau.”
Tô Hoàn hung dữ trừng mắt lườm anh ta một cái, anh ta lập tức thu lại nụ cười, làm dấu khóa miệng mình, cấm khẩu không nói thêm gì nữa.
Hứa Minh Ý mua vé giường dưới, còn Tô Hoàn vừa vặn nằm giường trên anh ta.
“Chúng ta đổi đi.” Hứa Minh Ý đề nghị: “Em nằm bên dưới thuận tiện hơn.”
Leo lên leo xuống, rất vất vả.
Tô Hoàn vẫn không để ý đến anh ta, lại lấy ba lô đặt xuống giường của anh ta.
Hứa Minh Ý cầm túi của mình đặt lên giường trên.
Tiếng còi dài vang lên, tàu hỏa bắt đầu chạy chầm chậm.
Từ đầu đến cuối, Tô Hoàn đều không mở miệng nói với Hứa Minh Ý một câu, giống như không quen biết anh ta.
Sau khi Hứa Minh Ý sắp xếp xong đồ đạc của mình, liền xuống giường, ngồi bên cạnh Thẩm Ngộ Nhiên ở giường dưới đối diện.
Thẩm Ngộ Nhiên đang chuẩn bị nằm xuống, thấy anh ta ngồi ở đây, cực kỳ ghét bỏ: “Ra ra ra! Đến ngồi cạnh bạn gái bên đối diện của cậu đi.”
Hứa Minh Ý dùng ánh mắt tội nghiệp, nói: “Để cho tôi ngồi một lúc đi, ông chủ gửi cho một tập tài liệu, tôi phải xử lý nó.”
“Không phải cậu bị sa thải rồi sao?”
“Chuyện của lão tứ lan truyền trên TV, sau khi ông chủ xem xong cảm động, nói tôi là anh em của anh hùng, không nên bị sa thải, cho nên phục chức cho tôi.”
Thẩm Ngộ Nhiên lườm một cái: “Ông ta sợ việc này lan truyền lên mạng gây rắc rối cho mình thì có.”
Mặc kệ thế nào, Hứa Minh Ý bảo vệ được bát cơm, vẫn rất vui vẻ, mở laptop ra bắt đầu tành tạch làm việc.
Xe lửa đi xuyên qua đường hầm, xung quanh tối xuống, đèn trần của khoang tàu phát ra ánh sáng ảm đạm.
Tô Hoàn nhìn Hứa Minh Ý, ánh sáng từ màn hình laptop hắt một mảng sáng yếu ớt lên khuôn mặt tuấn tú của anh ta, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, đôi mắt một mí càng khiến cặp lông mày của anh ta toát ra thần khí.
Dáng vẻ nghiêm túc của người đàn ông này, quá quyến rũ.
Hứa Minh Ý vẫn luôn là người đàn ông chăm chỉ, bất kể làm chuyện gì, anh ta đều cố gắng làm tốt nhất, tuyệt đối không bỏ dở giữa chừng.
Tô Hoàn thích loại cảm giác bình yên trên người anh ta, đặc biệt khiến người ta tin tưởng.
Con tàu ra khỏi đường hầm, toa xe trở lên sáng rõ, Hứa Minh Ý ma xui quỷ khiến ngẩng đầu, Tô Hoàn lập tức dời ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Môi anh ta giật giật, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Lúc ăn cơm trưa, Hứa Minh Ý đi tới toa thức ăn mua ba hộp cơm, đưa cho Tô Hoàn một phần, anh ta và Thẩm Ngộ Nhiên mỗi người một phần bắt đầu sột soạt ăn cơm.
Thẩm Ngộ Nhiên vừa ăn vừa chửi bậy: “Cơm khô quá.”
“Chỉ có từng này thịt, còn bán những 30 tệ?”
“Hố rồi, đúng là lừa bịp.”
Hứa Minh Ý ngước mắt, thấy Tô Hoàn cầm đũa chọc chọc hộp cơm, sau đó lại đũa đặt xuống, đoán chừng không hợp khẩu vị.
Hứa Minh Ý nhai đồ ăn trong miệng, đúng là rất cứng rất khó ăn, đoán chừng đời này có lẽ cô cũng chưa từng phải ăn loại đồ ăn khó ăn như vậy.
Tàu hỏa dừng ở nhà ga kế tiếp khoảng hai mươi phút, trong thời gian này Hứa Minh Ý vẫn luôn không thấy bóng dáng, Tô Hoàn nhìn vài lần lối đi nhỏ, dùng mũi chân đá đá Thẩm Ngộ Nhiên: “Sắp khởi hành rồi, sao anh ấy còn chưa quay lại.”
Thẩm Ngộ Nhiên đang nằm nghịch điện thoại, hờ hững “hây” một tiếng: “Không phải người nào đó không muốn phản ứng cậu ta sao, lúc này giả vờ quan tâm cái gì.”
Tô Hoàn liếc mắt: “Anh em của anh, cũng không phải anh em của tôi, chờ một lúc nữa xe chạy không lên nổi cũng đừng khóc.”
Thẩm Ngộ Nhiên biết Tô Hoàn ăn nói chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, không chừng lúc này trong lòng đang quýnh lên, anh ta dứt khoát đứng dậy, duỗi cái lưng dài mỏi: “Được rồi, anh em của tôi nên tôi phải quan tâm, đi tìm một chút.”
Vừa đứng dậy liền trông thấy ở cuối hành lang, Hứa Minh Ý chen chúc xuyên qua đám người, đi về phía bọn họ.
“Không cần tìm, về rồi.”
Tô Hoàn nhìn theo hướng anh ta, thấy trong tay Hứa Minh Ý cầm hai cái túi nóng hổi, bên trong có hai bắp ngô, còn có một hộp đồ kho.
“Ồ! Anh em tốt, biết tớ chưa ăn no!”
Thẩm Ngộ Nhiên đưa tay nhận lấy, lại thấy Hứa Minh Ý né tránh, anh ta đưa túi tới trước mặt Tô Hoàn, nhỏ giọng nói: “Mua ở bên cạnh nhà ga, ngon hơn đồ ăn trong toa tàu một chút, em ăn tạm nhé.”
Cho nên vừa mới anh ta ra ngoài lâu như vậy, chính là vì mua những thứ này?
Tô Hoàn liếc bắp ngô vẫn còn bốc hơi nóng, hờn dỗi nói: “Không ăn, không thấy ngon miệng.”
“Không ăn cho tôi!” Thẩm Ngộ Nhiên thèm nhỏ dãi: “Sặc, nhìn một cái liền biết là ngô dẻo.”
Hứa Minh Ý không cho anh ta, vẫn dỗ dành Tô Hoàn như cũ, nói: “Tôi thế nào cũng không sao, em đừng làm khổ bản thân, được không?”
Tô Hoàn đột nhiên bùng nổ: “Tôi thế nào không liên quan! Anh là ai! Tôi quen thân với anh sao!”
Thẩm Ngộ Nhiên bổ sung: “Bạn cùng phòng của bạn trai bạn cùng phòng, cách xa vạn dặm, không quen chút nào.”
“Anh/cậu câm miệng!” Tô Hoàn và Hứa Minh Ý đồng thời mở miệng.
Thẩm Ngộ Nhiên lại làm dấu khóa miệng mình, tiếp tục nghịch điện thoại, không thèm để ý tới hai người.
Hứa Minh Ý bóc lá bọc ngoài bắp ngô ra, từng lớp từng lớp, lộ ra hạt ngô vàng óng, anh ta đưa nó tới trước miệng Tô Hoàn: “Nếm thử đi, ăn một miếng, không ngon thì không ăn là được.”
Giọng điệu dịu dàng cực kỳ giống một người ba tốt, dỗ dành con gái không nghe lời.
Tô Hoàn khó hiểu liếc anh ta một cái, đại khái không chịu nổi điệu bộ dịu dàng như vậy của anh ta, giật lấy bắp ngô tức giận cắn xuống.
Bắp ngô được hấp chín nhừ, cô vừa há miệng cắn xuống vậy mà liền cắn được cả phần đầu.
Thẩm Ngộ Nhiên không nhịn được “phụt” một tiếng phì cười: “Chưa từng thấy ai ăn ngô như vậy, cô là tiên nữ trên trời không dính khói lửa nhân gian sao?”
Tô Hoàn là đầu óc nóng lên, không suy nghĩ liền cắn, lúc này đang muốn tìm chỗ để nhổ đầu bắp ngô ra, Hứa Minh Ý liền vội vàng đưa tay tới bên miệng cô: “Nhổ đi.”
Tô Hoàn không nhổ vào tay anh ta, cầm khăn tay của mình nhổ vào đó, gói lại ném vào trong thùng rác.
Hứa Minh Ý dạy cô: “Phần bên trong không thể ăn, chỉ ăn được hạt bắp thôi.”
“Tôi biết, không cần anh dạy!”
Đây là câu thứ hai sau Tô Hoàn nói với anh ta sau khi lên xe, cuối cùng cũng mở miệng, mặc dù trong lời nói có sự tức giận, nhưng Hứa Minh Ý vẫn rất vui, thỏa mãn nhìn cô gặm bắp ngô.
“Có muốn ăn cổ vịt không, còn có cánh vịt kho, à đúng rồi, còn có đậu phụ kho (*).”
(*)
“Không ăn không ăn.”
Tô Hoàn cố chấp không ăn, cho nên những món kho này toàn bộ đều rơi vào bụng Thẩm Ngộ Nhiên.
Sáng ngày mai đoàn tàu sẽ đến Thâm Quyến, cần phải ngủ trên xe một đêm, lúc mười giờ đèn trần ở toa tàu tắt, Hứa Minh Ý lên giường trước, cởi áo khoác và quần áo bên trong, lộ ra cánh tay màu lúa mạch rắn chắc.
Anh ta vốn thích ngủ không mặc quần áo, Tô Hoàn đang do dự muốn nhắc nhở anh ta, giường chiếu trên tàu không sạch sẽ.
Lại không ngờ, anh ta trực tiếp trải áo khoác xuống giường nằm của cô, còn quần áo bên trong làm gối đầu cho cô.
“Cố gắng một chút.” Hứa Minh Ý nói với cô: “Giường chiếu trên xe không sạch sẽ.”
Mắt Tô Hoàn nóng lên, ngồi xuống quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Ai thèm quần áo của anh, hôi chết, tự mình mặc vào.”
Hứa Minh Ý cầm áo sơ mi lên hít hà: “Không hôi, không có mùi gì, thực sự không được, em xịt một chút nước hoa đi.”
Tô Hoàn không muốn để ý đến anh ta.
“Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.” Anh ta trải xong đệm cho cô, sau đó trèo lên giường.
Tô Hoàn cởi áo khoác nằm xuống, gối lên áo sơ mi của anh ta, chạm vào da mặt, cảm thấy mềm mại.
Vẫn có một chút mùi hương, là mùi vị trên người Hứa Minh Ý, giống như mùi gỗ tùng, mang hương vị xưa cũ khiến lòng người an ổn.
Đoàn tàu chạy ầm ầm, lúc Tô Hoàn đang mơ mơ màng màng, dường như người đàn ông tầng trên bò xuống, có lẽ là đi vệ sinh.
Đợi sau khi anh ta trở về, Tô Hoàn cảm giác anh ta không đi lên, mà ngồi bên người cô.
Không sai, anh ta thật sự ngồi xuống, giường rất nhỏ, anh ta suýt chút đè vào tay cô.
Tô Hoàn nhắm mắt, xuyên qua khe hở, thoáng nhìn thấy anh ta đang ngắm cô.
Ánh đèn yếu ớt từ lối đi hắt vào, một phần cơ thể anh ta chìm trong bóng tối.
Đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ, anh ta muốn làm gì?
Nhịp tim của Tô Hoàn bắt đầu gia tăng tốc độ.
Hứa Minh Ý chạm nhẹ vào tay cô, xác định cô đã ngủ, lúc này mới thả lỏng hơn, giúp cô chỉnh lại chăn, bỏ tay cô và trong chăn.
“Thật ra hai năm nay, anh cũng rất nhớ em.”
Trong bóng tối, giọng nói của anh ta trầm thấp như cà phê đắng.
“Trước kia yêu nhau, anh muốn cho em tất cả mọi thứ của anh, thế nhưng cái gì em cũng có, cái gì em cũng không cần, điều này khiến cho anh có cảm giác, giống như anh đối với em mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.”
Anh ta dừng một chút, chỉnh lại tâm trạng khổ sở: “Cho nên anh nghĩ rằng, dù anh ra đi, em chỉ đau lòng một lúc, nhưng chung quy sẽ không dằn vặt khổ sở mãi.”
“Là anh sai rồi.” Đầu ngón tay của anh ta chạm nhẹ lên mặt của cô, phác họa theo đường nét khuôn mặt: “Là anh tự cho là đúng.”
Tô Hoàn cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp của anh ta vuốt ve khuôn mặt mình, cô kìm lòng không được dụi mặt vào tay anh ta.
Hứa Minh Ý không hề phát hiện, giọng nói mang theo sự run rẩy: “Có phải em hết yêu anh rồi không?”
Trong bóng tối, người đàn ông ẩn nhẫn hỏi ra câu này, đủ để khiến người ta đứt từng khúc ruột.
Tô Hoàn còn chưa kịp đau lòng, lại cảm nhận được rõ ràng anh ta tiến sát lại gần, mặt dán lên mặt cô, hơi thở nóng bỏng gần trong gang tấc.
Anh ta vén tóc cô lên, môi mỏng run rẩy cẩn thận từng chút… hôn lên cái trán trơn bóng của cô —
“Nhưng mà anh rất yêu em.”
Editor: Nói thật mị thấy Hứa Minh Ý hiền vcđ, và mị thích mấy anh hiền hiền lắm.
Danh sách chương