“Nếu thích nhìn anh, thì quang minh chính đại nhìn.”

Hoắc Yên giống như con thỏ rụt cổ lại, dời mắt đi, chỉ dám nhìn vào cần cổ anh, căn bản không dám nhìn thẳng.

“Hàn ca.” Cô nớp nớp lo sợ, giọng nói mềm nhũn: “Anh làm em đau.”

Phó Thời Hàn cụp mắt, quả nhiên thấy anh đang nắm chặt tay cô, hiện ra một vòng đỏ ửng.

Làn da trắng nõn mịn màng của cô gái, không thể chịu được nửa phần sức mạnh.

Điều này khiến ngực Phó Thời Hàn thắt lại, đáy mắt nổi lên một chút ham muốn không nói rõ được, cảm xúc phẫn nộ trong nháy mắt bị dập tắt, sóng ngầm tuôn trào.

Anh thoáng nới lỏng bàn tay, Hoắc Yên nhân cơ hội chui qua người anh định chạy, uốn éo tới lui giống như con mực.

Nhưng Phó Thời Hàn đâu cho cô cơ hội, nhấc tay đặt lên vai cô rồi kéo cô quay lại, chống tay vào bên tường.

“Còn muốn chạy.”

“Không không không, em không định chạy.” Hoắc Yên thề thốt phủ nhận, ngực nhỏ phập phồng lên xuống, có lẽ đã bị dọa sợ: “Hàn ca, anh… thả em ra, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Trong hơi thở Phó Thời Hàn toát ra lạnh lẽo: “Gặp anh liền chạy, đây là thái độ muốn nói chuyện với anh sao?”

“Không phải tại em sợ à.” Hoắc Yên lầu bầu một câu.

“Em còn biết sợ.”

Hoắc Yên cảm giác bàn tay đặt trên vai cô của Phó Thời Hàn tăng thêm sức lực, đơn giản muốn bóp nát xương cốt của cô, toàn thân cô không còn tí sức, chỉ có thể mềm nhũn tê dại.

“Là bình thường anh giao cho em quá ít việc, hay là em học đại học quá nhàm chán?” Phó Thời Hàn lạnh giọng chất vấn.

Hoắc Yên mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhủ thầm thật sự giống hệt lời kịch mình đoán! “Vậy tiếp theo có phải là muốn bắt em nghỉ việc, lập tức, lập tức?”

Phó Thời Hàn hơi ngẩn người, đồng thời đưa tay kéo kéo bím tóc đuôi ngựa của cô, tức giận nói: “Bây giờ định mưu tính gì anh.”

Thấy giọng nói anh đã hòa hoãn, Hoắc Yên lấy lòng níu góc áo anh vân vê: “Hàn ca, anh đừng giận có được không?”

Phó Thời Hàn không chịu được nhất chính là cô nhóc này giả bộ ngốc nghếch nũng nịu, lửa nóng trong lòng dập tắt hơn phân nữa, ghét bỏ liếc cô một cái, hỏi: “Không có tiền sao?”

“Có!” Hoắc Yên chỉ sợ anh lại cho tiền, nhanh chóng bắt lấy tay anh, luôn miệng nói: “Không phải em đây chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống thôi sao, trên mạng đều nói, không làm thêm, không trượt môn, không yêu đương, học đại học phí công, cho nên em chính là không muốn uổng phí thời gian học đại học.”

“Một đống ngụy biện, bình thường sao không thấy em nhanh miệng như vậy?”

Phó Thời Hàn bị cô ôm cánh tay, trong lòng rất hưởng thụ, giọng nói mang theo ý trách cứ: “Ít lên mạng xem mấy thứ linh tinh đi, không có việc gì thì tới thư viện, hoặc tham gia câu lạc bộ rèn luyện bản thân, chăm chỉ học tập đồng thời phát triển sở thích của mình, xác định tương lai của mình, đây mới là cuộc sống đại học phong phú.”

Quả nhiên là học trò cưng từ nhỏ đến lớn của giáo viên, con người ta trong mắt các bậc phụ huynh và chủ tịch hội sinh nghiêm túc trong mắt các sinh viên của trường.

Lúc dạy dỗ người khác, đạo lý tuôn ra đều theo bài bản, Hoắc Yên hoàn toàn không thể cãi lại, chỉ có thể buồn buồn đồng ý, lẩm bẩm nói: “Em biết rồi.”

“Nghỉ việc ngay cho anh.” Phó Thời Hàn xách Hoắc Yên như xách con thỏ: “Sau này tốt nghiệp em sẽ được đi làm.”

“Haz, vâng.”

Cô cứ như vậy thuận theo, cũng khiến Phó Thời Hàn có chút ngoài ý muốn, nhưng chưa được hai phút, cô nhóc này lại thấp thỏm hỏi: “Bạn em còn đánh cược với em, nói em không trụ được một tháng thì thua, kết quả chưa được một ngày liền bỏ cuộc, khẳng định bọn họ sẽ cười em đến chết.”

“Tự làm tự chịu.” Phó Thời Hàn hừ lạnh, mặc kệ cô.

“Hàn caaa, anh để em nhận lương tháng này rồi mới nghỉ việc, có được không?”

Thấy Phó Thời Hàn không lên tiếng, Hoắc Yên vội vàng nói: “Lúc đầu em cũng chỉ tính làm một tháng, tháng này chương trình học ít, bên hội cũng không có nhiều hoạt động, em muốn nhân cơ hội rèn luyện bản thân một chút.”

Cô không dám nói chuyện tiền bạc với Phó Thời Hàn, càng không thể nói chuyện chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, chỉ có thể một mực khẳng định muốn rèn luyện bản thân.

“Mỗi tuần làm việc bốn ngày, thời gian vào giờ cơm, sẽ không ảnh hưởng đến việc học.”

Cô vụng trộm quan sát sắc mặt của anh, thấy mi tâm anh nhíu chặt, dáng vẻ buồn bực không muốn nói chuyện, Hoắc Yên biết anh đã ngầm cho phép, đang muốn thở phào một hơi, lại nghe người con trai bên cạnh nói: “Có mệt không em?”

Hoắc Yên giả vờ nhíu mày đáng thương: “Mệt chết, tay sắp không nhấc lên được rồi.”

Phó Thời Hàn lạnh lùng nói: “Tự mình tìm khổ.”

Haz, cô đúng là tự mình tìm khổ, không biết vì ai đây, không tim không phổi.

Hoắc Yên lặng lẽ nhổ nước bọt trong lòng, chờ tới sinh nhật ai đó, cô sẽ khiến anh phải xấu hổ vì hôm nay đã cười trên nỗi đau của người khác!

Trong đầu Hoắc Yên đang YY lúc làm người nào đó xấu hổ,  Phó Thời Hàn lại cầm lấy cổ tay cô.

“Ơ?”

Anh nắm tay cô, đi về phía vườn hoa nhỏ.

Trong vườn hoa nhỏ có ghế dựa dài bằng đá, anh ấn cô ngồi xuống ghế, sau đó kéo tay cô nhẹ nhàng xoa bóp.

Hoắc Yên lặng lẽ nhìn anh.

Anh vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh, đôi mắt từ đầu đến cuối không thèm nhìn cô, mà nhìn xuống cổ tay cô, sức lực vừa phải xoa bóp.

Khuôn mặt như họa, đôi mắt sáng động lòng người, đôi môi mỏng hơi nhếch lên khiến người ta có xúc động muốn hôn lên đó.

Giá trị nhan sắc này, không lăn lộn trong giới giải trí thì hơi phí, trên mạng có rất nhiều lưu lượng tiểu thịt tươi, so sánh với anh chỉ sợ đều ảm đạm mờ nhạt.

Từ lần đầu tiên gặp anh khi còn bé, cô đã bị khuôn mặt đẹp trai của anh làm kinh ngạc rất lâu. Hoắc Yên cảm thấy, ánh mắt của mình rất khách quan công bằng, bởi vì anh là “vị hôn phu” của chị gái, cho nên cô sẽ không mang theo cái nhìn phiến diện, tuyệt đối không tồn tại khả năng “Người tình trong mắt hóa Tây Thi.”

Phó Thời Hàn, thật sự quá đẹp trai!

“Á.”

Phó Thời Hàn xuống tay độc ác, dùng sức bóp mạnh tay cô một cái, Hoắc Yên theo bản năng rụt tay lại: “Làm gì thế?”

“Nhìn đủ chưa?” Phó Thời Hàn nhếch môi cười nhạt.

Tà khí cực kỳ.

“Ai thèm nhìn anh.” Hoắc Yên lẩm bẩm nói: “Á á, anh nhẹ một chút.”

Phó Thời Hàn giảm nhẹ sức lực, giúp cô xoa bóp cổ tay đau nhức, các khớp xương rõ ràng, ngón tay trắng nõn như ngọc trông cực kỳ đẹp mắt.

Người con trai này hoàn mỹ từ đầu đến chân, không có gì bắt bẻ.

Hoắc Yên không nhịn được nhìn lén một cái, lại nhìn lén cái thứ hai, ánh mắt bị anh bắt gặp, cô vội vàng rời mắt đi, giả bộ nhìn vu vơ.

Trong hơi thở của Phó Thời Hàn phát ra một tiếng thở dài: “Khanh vốn là giai nhân, sao có thể làm tặc.”

“Cái gì giai nhân, cái gì làm tặc.” Hoắc Yên cây ngay không sợ chết đứng: “Không hiểu.”

Phó Thời Hàn kéo tay cô lại khiến khoảng cách hai người rút ngắn, mặt kề mặt, chóp mũi cũng chạm vào nhau.

Hoắc Yên mở to mắt, hô hấp dồn dập, trái tim không thể khống chế đập thình thịch.

Khuôn mặt đẹp trai vừa mơ hồ vừa rõ ràng, gần trong gang tấc, lông mi dài rậm gần như quét qua mặt cô, thậm chí cô còn cảm nhận được nhiệt độ trên người anh.

“Nếu thích nhìn anh, thì quang minh chính đại nhìn.”

Khóe miệng anh cong lên, cặp mắt đào hoa sáng rực động lòng, gương mặt Hoắc Yên bùm cái đỏ lên, giãy dụa muốn đứng dậy, quay người chạy mất.

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, Phó Thời Hàn không quên mở miệng dặn dò: “Chậm thôi không ngã.”

Vừa dứt lời, cơ thể người nào đó liền lảo đảo rồi lập tức ổn định, quay đầu lại hung hăng lườm anh một cái.

Phó Thời Hàn đứng dưới bóng cây nở nụ cười, rực rỡ mê hoặc.

**

Gần đây các nữ sinh nhạy cảm phát hiện, bữa trưa Phó Thời Hàn đã chuyển từ nhà ăn số hai sang nhà ăn số ba, hậu quả liên đới chính là, vốn dĩ nhà ăn số hai đang làm ăn phát đạt lập tức bị vắng vẻ, mà nhà ăn số ba bắt đầu đông vui hẳn lên.

Dòng người càng ngày càng tăng, lượng công việc của các nhân viên phục vụ cũng nhiều hơn trước.

Cho nên gần đây Hứa Minh Ý luôn nhíu mày, ngày càng ít nói, ai không biết còn tưởng anh ta đang suy nghĩ về chân lý của thế gian.

Sau khi tan học, Hứa Minh Ý chặn Phó Thời Hàn lại, sắc mặt khó coi: “Lão tứ, mưa móc đồng đều, mỗi nhà ăn sủng hạnh một lần, đừng cứ nhớ thương nhà ăn số ba của chúng tớ thế, gần đây cánh tay của bần tăng đã sắp không nhấc lên nổi rồi.”

Phó Thời Hàn cầm sách, mặt không biểu cảm ra khỏi phòng học: “Tinh lực của trẫm có hạn.”

Hứa Minh Ý vội vàng đuổi kịp Phó Thời Hàn: “Tớ giúp cậu trông coi em gái, cậu cứ báo đáp tớ vậy đi.”

“Tự tớ biết trông coi, không cần hòa thượng cậu nhọc lòng.” Phó Thời Hàn tâm trạng khá tốt, lấy sách trong tay gõ vào đầu Hứa Minh Ý: “Làm tốt chuyện của cậu đi.”

Thẩm Ngộ Nhiên đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Hứa Minh Ý, không thể nhịn cười: “Hứa nhị gia trước sau như một của chúng ta, cũng có ngày lấy đá đập chân mình.”

Hứa Minh Ý cử động cánh tay đau mỏi, tức giận bỏ đi: “A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, người xấu có trời thu phục, bần tăng lập tức sẽ khiến cậu ta phải khóc lóc cầu xin.”

Ở cửa mua cơm của nhà ăn, Hoắc Yên đang cầm khay lấy cơm cho các sinh viên, dáng vẻ hết sức chăm chỉ khiến các dì bên cạnh không khỏi chậc chậc khen ngợi.

“Hoắc Yên, cháu học thật nhanh, người bình thưởng ít nhất phải nửa tháng mới có thể quen tay, cháu mới tới mấy ngày đã quen hơn cả mấy người chúng ta.”

Hoắc Yên ngượng ngùng cười cười: “Đâu có, cháu còn kém xa.”

Dì nhân viên mỉm cười yêu mến: “Cháu không cần khiêm tốn, dì làm ở nhà ăn này gặp qua không ít sinh viên làm thêm, phần lớn không ngại bẩn thì chính là ngại mệt, cháu là người kiên trì nhất, ngay cả việc đơn giản như múc cơm cũng chịu bỏ công ra học, suy nghĩ lại, dì nhìn ra được, tương lai cháu nhất định có triển vọng lớn.”

Hoắc Yên thụ sủng nhược kinh, càng thêm ngượng ngùng, cô rất ít khi được người khác cổ vũ, đại đa số người thân và ba mẹ đều chỉ cổ vũ Hoắc Tư Noãn, tiện thể khen cô một câu, nói cô thật thà hiểu chuyện.

Các dì ở nhà ăn khen ngợi cô như này, trong lòng Hoắc Yên đắc ý, nhưng người như cô có thể có triển vọng lớn gì chứ, người có năng lực thật sự hẳn là chị gái đi.

Hứa Minh Ý thay quần áo lao động, đi tới cửa bên cạnh, dáng vẻ muốn nói lại thôi,.

“Tiểu hòa thượng ấp a ấp úng muốn nói cái gì?” Hoắc Yên đã nhận ra sự khác thường của anh ta, không giống với dáng vẻ thường ngày.

“Có chuyện phải nói cho cô.” Hứa Minh Ý thần bí nhìn cô: “Năm trăm tệ lúc trước đó, thật ra không phải bần tăng nhặt…”

Hoắc Yên vừa lấy đồ ăn vừa tò mò hỏi: “Vậy ai nhặt?”

“Đúng đó, vậy ai nhặt?”

Bên cạnh cửa sổ, một giọng nói từ tính truyền tới dọa cái muôi sắt trong tay Hứa Minh Ý run lên.

Chỉ thấy Phó Thời Hàn đưa khay cơm tới cửa của Hoắc Yên, đuôi mắt hơi nhướng lên, như cười như không nhìn Hứa Minh Ý: “Bạn học, tại sao không nói chuyện.”

Hứa Minh Ý run rẩy lùi về sau, cố gắng trấn tĩnh, mặt không đổi sắc nói: “Là bạn tôi nhặt được, bảo hôm nay ông trời mở mắt chúng ta có phần, thế là tôi nghiêm túc phê bình cậu ta, nói không tham đồ rơi là phẩm chất tốt đẹp của sinh viên, chúng tôi phải làm người có ích cho xã hội, cậu ta bị tôi cảm hóa, rơi nước mắt hối hận, cuối cùng quyết định giao tiền ra, một lần nữa làm người.”

Anh ta nói chuyện bằng tốc độ nhanh gấp đôi thường ngày, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn Phó Thời Hàn.

Hoắc Yên trợn mắt nhìn Hứa Minh Ý, lão hòa thượng người tích chữ như vàng vậy mà nói một hơi một đống lời… nhảm nhí.

Phó Thời Hàn thu lại ánh mắt, mặc kệ cậu ta, đưa khay cơm cho Hoắc Yên, dịu dàng nói: “Nhóc con, anh đói.”

Thế là Hoắc Yên xúc cho Phó Thời Hàn một muôi lớn thịt bò xào tỏi, còn trộm thêm cho anh hai cái đùi gà.

Lúc đưa đĩa cơm ra, cửa kính bằng thủy tinh bị hơi nóng làm hơi mờ, cô mỉm cười với anh một cái, quăn cho anh ánh mắt chỉ chúng ta biết.

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Thời Hàn: Vẫn là bà xã biết thương anh.

Hứa Minh Ý:…

Cứ như tôi không tồn tại vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện